Chương 729- 730

"Tôi cũng nghĩ vậy." Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Đậu Tự Lực nói: "Trước đó, tôi đã xem toàn bộ hiện trường giết người, tôi cho rằng có lẽ hung thủ gây án chỉ trong một đêm. Một buổi tối mà giết chết nhiều người như vậy, tất nhiên là phải sử dụng một vài thủ đoạn bất thường mới được!"

Nghe được câu này, Ngô Tú Mẫn bất giác đưa tay lên che miệng, nói gì đó bên tai Tăng Khả. Tăng Khả nghe xong thì vừa gật đầu rồi lại vừa lắc đầu.

Mặc dù Triệu Ngọc không nghe được chị ta nói gì nhưng hắn có thể đoán được Ngô Tú Mẫn chắc là có cùng nghi vấn với mình. Nếu hung thủ muốn giết chết những người này, vậy thì... tại sao hắn không trực tiếp hạ độc chứ? Như vậy không phải sẽ bớt phiền phức khi phải giết từng người một sao?

"Nói thật ra thì..." Đậu Tự Lực chán nản nói: "Tôi đi làm nhiều năm như vậy rồi mà chưa từng nhìn thấy hiện trường phát hiện vụ án nào lại thảm khốc thế này. Hơn nữa, còn rất quái dị nữa chứ!"

"Quái dị?" Triệu Ngọc lặp lại chữ này, không hiểu Đậu Tự Lực có ý gì.

"Đi thôi, các vị lãnh đạo. Tôi dẫn mọi người đi xem hiện trường phát hiện vụ án." Đậu Tự Lực chỉ tay vào phía sâu trong bến tàu mà nói: "Vụ án này quả thật... ừm... thật sự khiến người khác cảm thấy khó hiểu! Ừ..."

Lúc nói chuyện, cả người Đậu Tự Lực cứ run run rồi lại vò đầu bứt tai, có vẻ mất tự nhiên. Trong tay anh ta vẫn còn siết chặt hộp thuốc lá, sắp bóp méo cả hộp thuốc rồi.

"Được rồi, anh hút đi!" Triệu Ngọc biết cơn thèm thuốc lá của Đậu Tự Lực lại nổi lên. Chắc chắn người này là một người nghiện thuốc, một lát không hút là sẽ không chịu nổi.

"Ấy, cảm ơn, cảm ơn... thật xin lỗi... ngại quá..." Đậu Tự Lực nhận được sự đồng ý, lúc này mới gấp gáp châm một điếu thuốc và ngậm ngoài miệng.

Triệu Ngọc chú ý thấy đường đường là Đội trưởng - Đội cảnh sát hình sự nhưng lại hút thuốc lá loại 3- 4 đồng một gói. Như vậy xem ra, tiền lương ở Khúc Lương quả thật chỉ tạm được thôi.

Khó trách, cấp trên phải cử tổ điều tra đặc biệt đến để chỉ đạo việc điều tra phá án.

Suy đi nghĩ lại, Triệu Ngọc cũng không so đo với vị Đội trưởng Đậu này, lập tức dẫn Ngô Tú Mẫn và Tăng Khả đi theo người này đi sâu bên trong bến tàu.

"Sau khi nhận được tin báo cảnh sát, các cảnh sát nhân dân của đồn cảnh sát vùng duyên hải đã đến hiện trường trước. Bọn họ vừa lái thuyền đến bến tàu thì đã thấy hai người may mắn còn sống sót đang sợ hãi tột độ. Lúc đó, hai người kia sợ đến nỗi cuộn tròn người lại, miệng không ngừng lặp lại ba chữ: "Chết hết rồi!",1"Chết hết rồi!"...

"Mà ngay sau đó, các cảnh sát nhân dân cũng nhìn thấy thi thể đầu tiên..."

Chưa đi được mấy bước, Đội trưởng Đậu lại dừng lại, chỉ tay về một chỗ có kẻ đường màu trắng rồi mở miệng: "Ở đây, chính là chỗ mà bọn họ phát hiện ra thi thể đầu tiên. Người này... là bị thiêu cháy, chết rất thảm! Nhân viên pháp y - đồng nghiệp của các anh đã chở thi thể đi khám nghiệm rồi."

"Mặc dù bị thiêu cháy rất thảm nhưng hai người còn sống vẫn có thể nhận ra được. Người bị thiêu chết là một trong những người thuộc đoàn làm phim của bọn họ, phụ trách trang phục biểu diễn, cũng là người phụ trách vận chuyển."

Chết cháy?

Triệu Ngọc ra hiệu với Tăng Khả, Tăng Khả vội bật đèn pin trên điện thoại và chiếu lên hiện trường tử vong trên mặt đất, thấy vẫn còn một ít dấu vết của lửa đốt.

"Ồ..." Tăng Khả vừa chiếu đèn một cái là kinh ngạc thốt lên: "Tổ trưởng anh xem, dấu vết lửa đốt này kéo dài như vậy chứng minh lúc bị lửa thiêu cháy, người chết đã giãy giụa đúng không?"

"Đúng!" Triệu Ngọc nhìn đường viền màu trắng mà nói: "Trên người có lửa thì điều đầu tiên nghĩ đến chính là nhanh chóng tìm nước. Người này chắc là muốn chạy đến bờ biển để nhảy xuống, nhưng bởi vì lửa cháy quá lớn, chưa kịp chạy đến bờ biển thì đã bị thiêu chết rồi!"

"À... cũng tức là..." Đậu Tự Lực gật đầu nói: "Người này bị lửa đốt ở một chỗ khác, sau đó đã tự chạy đến đây? Nhưng mà, nếu như người này mà bị hạ thuốc ngủ thì không thể chạy được mới đúng chứ?"

Ba người Triệu Ngọc đều không nói gì, họ đều đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.

"Ừm..." Thấy không có ai phản ứng gì, Đậu Tự Lực không thể làm gì khác hơn là tự mình đánh trống lảng mà nói: "Các sếp lớn, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, mọi người đi với tôi! Phía sau còn nữa đấy."

Vừa nói chuyện, anh ta lại ra hiệu bảo mọi người đi theo mình.

Đảo Vĩnh Tiến là một hoang đảo không người, diện tích của bến tàu ở đây tất nhiên không lớn. Hơn nữa, rất lâu trước kia, mọi người đã lợi dụng địa hình tự nhiên mà sửa sang lại nên cho đến ngày nay, nó đã sớm trở thành một nơi tan hoang, gập ghềnh khó đi.

Ai ngờ, vừa mới đi được mấy bước, Triệu Ngọc lại cảm thấy hơi nóng.

Thì ra, mặc dù bây giờ đang là giữa mùa đông nhưng vị trí của Đảo Vĩnh Tiến gần với Nam Hải nên trên đảo không hề rét lạnh.

Tuy nhiên, Triệu Ngọc là người từ phương Bắc đến, trang phục bằng bông trên người dường như lại quá dày nặng. Mới đi vài bước mà người hắn đã thấm ra mồ hôi.

Đi dọc theo bến tàu gập ghềnh ẩm ướt trên đảo, bọn họ nhìn thấy ngày càng nhiều nhân viên cảnh sát đang làm việc. Dõi mắt nhìn ra xa, thấy rõ nhất chính là những lều vải cách mấy chục mét bên tay phải.

Không cần nói cũng biết những lều vải kia là nơi ở tạm thời mà đoàn làm phim dựng lên. Bọn họ muốn ở lại quay phim trên đảo hơn nửa tháng, đương nhiên không thể ngủ ngoài trời trên hoang đảo được.

Đội trưởng Đậu vừa ra sức rít thuốc, vừa dẫn đám người Triệu Ngọc vào trong lều trại của đoàn làm phim.

"Người chết thứ hai đã bị hung thủ cắt cổ dẫn đến tử vong!" Đội trưởng Đậu chỉ vào một lều vải trong số đó mà nói: "Khi các cảnh sát nhân dân đến lều vải, bọn họ đã thấy máu tươi ở trước cửa lều, khi đi vào thì nhìn thấy thi thể!"

Vừa nói xong, mấy người bọn họ đã đi tới cửa lều. Bởi vì trên mặt đất vẫn còn lưu lại vết máu rõ ràng, đám người Triệu Ngọc cũng không bước vào lều vải, chỉ đứng ở cửa dùng đèn pin chiếu vào trong.

"Người chết đã được xác nhận!" Đội trưởng Đậu nói: "Là... là nam diễn viên của đoàn làm phim, tên là... ừm... ừm..."

Anh ta gãi đầu, rồi lại không nhớ ra được, vội vàng gọi nhân viên làm việc bên cạnh một tiếng, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Là người tên Tạ Hạo phải không?" Đột nhiên, Tăng Khả nói một câu.

"Đúng đúng đúng..." Đội trưởng Đậu gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn về phía Tăng Khả đã trở nên kinh ngạc: "Thật không hổ là tổ điều tra của lãnh đạo, ngay cả điều này cũng biết sao?"

Tăng Khả nhìn Triệu Ngọc rồi nói: "Tạ Hạo có lẽ là người nổi tiếng nhất trong đoàn làm phim, anh ta từng làm diễn viên phụ trong rất nhiều phim truyền hình chính thống. Nhà đầu tư và tài trợ của đoàn làm phim lần này trên cơ bản đều nhờ anh ta kéo tới!"

Triệu Ngọc lại nghiêng đầu, nghiêm túc xem xét hiện trường bên trong lều vải, chỉ thấy vết máu loang lổ bên trong, rất kinh khủng.

Tuy nhiên, Triệu Ngọc cũng đồng thời lưu ý đến các đồ vật như rương hành lý, ghế xếp du lịch và túi ngủ trong lều vải, tất cả đều bị dính máu, hơn nữa còn có dấu vết bị lục lọi.

"Đội trưởng Đậu, không có ai động vào hiện trường phát hiện vụ án chứ?" Thấy tình hình như vậy, Triệu Ngọc vội vàng hỏi một câu.

"Không... không có... ngài ngàn vạn lần đừng nói đùa chứ." Đội trưởng Đậu khẩn trương nói: "Mặc dù chúng tôi ở đây bình thường rất ít xảy ra án mạng, nhưng vẫn hiểu rõ nguyên tắc cơ bản. Không có ai động tới đâu, không có ai động tới. Hơn nữa... khi hai cảnh sát nhân dân kia nhìn thấy người chết bên trong lều thì bọn họ đều bị dọa sợ hết rồi!"

"Bọn họ cũng không có súng, sợ hung thủ giết người kia vẫn còn trên đảo nên cũng không tìm kiếm sâu bên trong nữa mà quay trở lại bến tàu, chờ tiếp viện đến!" Nói xong, có lẽ anh ta cảm thấy không ổn lắm bèn sốt sắng bổ sung: "Ngài cũng tuyệt đối đừng phiền lòng trách móc, ở địa phương nhỏ giống như Khúc Lương chúng tôi thật sự rất ít xảy ra án mạng. Ai thấy loại chuyện này cũng đều bị dọa sợ ngây người!"

"Nói thật với ngài, Đội cảnh sát hình sự chúng tôi sau khi chạy tới đây cũng bị dọa sợ không nhẹ." Trong vòng vài phút ngắn ngủi, Đậu Tự Lực đã hút xong tận hai điếu thuốc, mặt anh ta đầy lo âu mà nói: "Chúng tôi... ài... đến bây giờ, tôi vẫn còn mơ hồ lắm. Ngài nói xem, vô duyên vô cớ tại sao lại xảy ra loại chuyện này chứ?"

"À..." Đội trưởng Đậu Tự Lực dẫn đám người Triệu Ngọc đến một cây đại thụ bên cạnh chỗ lều trại, chỉ vào ngọn cây trên cao mà nói: "Đây chính là nơi phát hiện ra thi thể thứ ba, cũng là nơi người phụ nữ may mắn còn sống sót kia bị thắt cổ và treo lên!"

Đám người Triệu Ngọc bật đèn pin và chiếu lên trên ngọn cây, quả nhiên nhìn thấy hai sợi dây thô chắc vẫn còn treo ở đó.

"Hai người đó bị treo song song, cách nhau rất gần. Nhưng có điều, một người thì bị treo cổ chết, người còn lại thì không." Đội trưởng Đậu khoát tay về phía một viên cảnh sát cấp dưới, viên cảnh sát đó lập tức đưa máy chụp ảnh tới, mở ra bức ảnh chụp hiện trường lúc đó cho mọi người xem.

"Người chết chính là đạo diễn của đoàn làm phim." Đậu Tự Lực giới thiệu: "Theo tôi nhớ thì tên của ông ta là Tiền Tiến, chiêu tài tiến bảo*, rất dễ nhớ!"

* Bộ "Chiêu tài tiến bảo" trong phong thủy gồm: Tỳ hưu kết hợp với đồng tiền hoa mai và thiềm thừ, có công dụng là tịch tà, chiêu tài lộc và giữ tiền.

"Tiền Tiến!" Tăng Khả bổ sung: "Người này năm nay 51 tuổi, là người từng trải hoạt động trong giới giải trí mấy chục năm rồi. Ông ta chẳng những là đạo diễn của bộ phim này mà còn là người cầm đầu của nhà sản xuất chính và giám chế."

"Òa, nhiều chức danh như vậy cơ à? Quyền lợi cũng lớn thật đấy?" Ngô Tú Mẫn cảm khái một câu.

"Không có quyền lợi đâu, không có quyền lợi gì cả. Loại đạo diễn này và đạo diễn chân chính có sự khác biệt rất lớn." Tăng Khả mở miệng: "Kiểu đoàn làm phim nhỏ này của bọn họ bình thường đều là một người kiêm vài chức vụ. Đừng thấy ông ta là đạo diễn, trên thực tế, cái gì cũng phải tự mình làm."

Đạo diễn...

Trong lòng Triệu Ngọc âm thầm suy nghĩ, đạo diễn bị thắt cổ chết nhưng nữ chính lại còn sống. Hung thủ... tại sao lại sắp đặt như vậy?

Chẳng lẽ hung thủ không hề lo lắng việc nữ chính còn sống sẽ gây bất lợi cho gã ta sao?

Bất chợt, Triệu Ngọc nghĩ đến quẻ bói mà mình mở ra hôm nay.

Hiện tại, thật sự đã thể hiện cho quẻ "Khôn Cấn" kia rồi!

Nhiều người chết như vậy, ứng với quẻ "Khôn". Xuất hiện một vụ án lớn thì ứng với quẻ "Cấn". Chỉ là... nếu có quẻ "Cấn" xuất hiện thì có phải... hôm nay mình có thể lấy được manh mối quan trọng gì không?

Cũng có thể là... Triệu Ngọc ngẩng đầu nhìn sợi dây treo dưới tàng cây kia, trong lòng nghĩ có phải quẻ bói đang ám chỉ mình rằng manh mối liên quan đến vụ án này đã xuất hiện rồi không?

Xuất hiện rồi sao?

Mặc dù nhiều người chết như vậy nhưng vụ án này cũng không khó giải quyết, bản thân mình sẽ nhanh chóng tìm thấy ai là hung thủ?

"Đi thôi... Chúng ta đến xem hiện trường của người kế tiếp đi. Ừm... đi bên này trước, bên này gần hơn!" Lúc này, Đậu Tự Lực châm điếu1thuốc thứ ba trước rồi sau đó mới nói với mọi người: "Kể từ chỗ lều trại trở đi thì tất cả các hiện trường phát hiện vụ án phía sau đều phân tán ra."

"Sao? Phân tán ra?" Triệu Ngọc cảm thấy hơi bất ngờ.

Trong tưởng tượng của hắn, những người chết này hẳn là khá tập trung lại một vùng mới đúng.

Nếu phân tán thế này, hình như chỉ một mình hung thủ thì không thể nào làm được mới đúng?

Dù sao hung thủ chỉ có thời gian một buổi tối, chẳng lẽ... hung thủ không chỉ có một người?

Không lâu sau, dưới sự hướng dẫn của Đội trưởng Đậu, mọi người đi xuyên qua rừng cây bên cạnh lều trại, đi tới vách núi trên bờ biển.

Vách núi cao khoảng 5- 6 mét, phía dưới đều là đá ngầm màu đen to lớn. Lúc này, sóng biển đang mạnh mẽ vỗ vào những tảng đá ngầm kia, vô cùng hiểm trở khiến người ta sợ hãi.

"Người bị hung thủ đẩy xuống đây là quay phim của đoàn làm phim." Đội trưởng Đậu chỉ vào nơi có vạch đánh dấu dưới vách núi rồi nói: "Người đó trực tiếp ngã xuống tảng đá kia. Lúc phát hiện ra thì đã không cứu được nữa!"

"Đội trưởng Đậu, anh nói chuyện mà không biết chú ý rồi." Khi nói đến đây, Ngô Tú Mẫn thật sự không chịu nổi nữa, lên tiếng trách cứ: "Chúng ta thân là cảnh sát hình sự, không thể tự tiện phỏng đoán được. Anh không thể võ đoán cho rằng người chết đã bị hung thủ đẩy xuống được. Cũng có thể ông ta tự mình nhảy xuống thì sao?"

"Hả? À... à..." Nghe thấy lời nói của Ngô Tú Mẫn, lúc này Đậu Tự Lực mới ý thức được lời nói của mình không thỏa đáng, vội vàng giải thích: "Các vị lãnh đạo, thật... thật xin lỗi! Tôi thấy chết nhiều người như vậy, cho nên cứ suy đoán như thế thôi. Lần sau, tôi nhất định sẽ chú ý hơn! Ừm... tôi thật sự cũng bị dọa sợ cho nên ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt với người kém hiểu biết như tôi nhé! Ha ha..."

"Tổ trưởng, quay phim tên là Trương Thành Công, năm nay 51 tuổi." Tăng Khả nhìn tài liệu rồi nói: "Người này hiện đang đảm nhận chức vụ quan trọng trong Công ty Điện ảnh Quán Quân, có quan hệ mật thiết với các quản lý cấp cao của công ty."

"Ừm..." Triệu Ngọc đang suy nghĩ điều gì thì điện thoại bỗng nhiên lại vang lên.

Sau khi lấy điện thoại ra xem, không ngờ lại là pháp y Cao Phát Tài gọi tới.

Hửm?

Triệu Ngọc theo bản năng cảm thấy Cao Phát Tài gọi điện tới lúc này chắc đã phát hiện được gì rồi?

Quả nhiên, điện thoại vừa mới kết nối thì giọng nói kích động khó kiềm chế của Pháp y Cao đã truyền tới: "Tổ trưởng Triệu, hiện tại chúng tôi đang trên đường đến Thành phố Triêu Hải. Nhưng trong lúc xử lý thi thể, tôi phát hiện ra một thứ có thể sẽ giúp ích cho việc phá án của anh!"

"Ồ? Thứ gì thế?" Hai mắt Triệu Ngọc sáng lên, vội hỏi.

"Ở đây có một người chết do rơi từ trên cao xuống." Cao Phát Tài nói: "Tôi thấy ngoài miệng ông ta quấn băng keo, cảm thấy rất tò mò nên đã xé băng keo ra!"

"Kết quả, trong miệng ông ta lại ngậm một chiếc USB!"

"Chiếc USB được gói kín trong một cái túi ni lông dày, hiện tại chúng tôi đã mở tài liệu bên trong USB ra. Kết quả... ừm... chúng tôi phát hiện một số thứ khá đặc biệt..."

"Hửm? Thứ gì thế?" Triệu Ngọc vội vàng hỏi: "Người bị ngã chết đó... có phải là người bị ngã từ trên vách núi không? Là quay phim của đoàn làm phim tên là Trương Thành Công đúng không?"

"Thì ra... ông ta là quay phim à... vậy thì dễ giải thích rồi!" Cao Phát Tài trả lời một câu không liên quan: "Tôi đã gọi trợ lý mang tài liệu trong USB gửi đến điện toán đám mây của tổ điều tra đặc biệt các anh rồi. Anh đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu của các anh là có thể tìm thấy. Nhưng mà tài liệu quá nhiều, nhất thời không thể chuyển qua hết được. Các anh xem trước một chút đi. Còn nữa, tôi sẽ gửi ảnh người chết cho anh, anh và cảnh sát địa phương xác nhận lại."

"Được!"

Ngắt điện thoại, Triệu Ngọc nhanh chóng lặp lại lời nói của Cao Phát Tài một lần nữa. Sau khi nghe xong, mọi người đột nhiên đều chấn động trong lòng.

Tăng Khả vội vàng mở máy tính xách tay ra, đăng nhập vào điện toán đám mây dành riêng cho tổ điều tra đặc biệt của bọn họ. Mặc dù trên đảo có tín hiệu mạng, nhưng dù sao cũng cách xa trạm phát. Chỉ gọi điện thoại thôi thì còn được, còn nếu lên mạng thì lại kém một chút.

Cuối cùng, tấm ảnh mà Cao Phát Tài gửi cho Triệu Ngọc lại đến trước.

Triệu Ngọc nhanh chóng đưa ảnh cho Đội trưởng Đậu nhìn xem, Đội trưởng Đậu gật đầu khẳng định, cho rằng người ngậm USB trong miệng này chính là quay phim Trương Thành Công bị ngã chết trên đá ngầm.

Lúc này, Tăng Khả cũng mở được một đoạn video do Cao Phát Tài gửi đến.

Kết quả, sau khi mọi người xem xong đều kinh hãi đến mức há hốc mồm.

Bị hình ảnh không thể tưởng tượng nổi trong đoạn phim kia làm cho chấn động.

Trong đoạn phim là các hình ảnh bị quay lén rất rõ nét. Trong ảnh có một cô gái đang thay quần áo trong phòng thay đồ.

Đoạn phim thứ hai thì càng đê tiện hơn, là hình ảnh quay lén nhà vệ sinh nữ,...

Xem tiếp nữa, còn có hình ảnh quay lén khiến người khác khiếp sợ hơn, gồm có quan hệ nam nữ vân vân,... tất cả đều rất khó coi.

"Ở đây..." Tăng Khả nhìn thông tin trên màn hình rồi nói: "Ở đây có một đoạn phim mới nhất, xem thử cái đó đi."

Kết quả, sau khi mở ra, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một cô gái đang đi vệ sinh dưới vách đá của bờ biển.

Ống kính của máy quay phim đặt trong khe đá, rõ ràng là đang quay trộm.

Vừa nhìn thấy cô gái này, mắt Đội trưởng Đậu sáng rực lên, anh ta vội vàng chỉ vào hình ảnh rồi nói: "Đúng đúng đúng, cô gái này chính là nữ diễn viên may mắn còn sống sót đó. Trời ạ, đây... đây là thế nào vậy? Cô ta đang đi vệ sinh đúng không?"

Qua lời nhắc nhở của Đội trưởng Đậu, lúc này mọi người mới ý thức được hình ảnh quay lén chính là trên Đảo Vĩnh Tiến.

Lúc này, nữ diễn viên kia đã đi vệ sinh xong, đang chuẩn bị kéo quần nhưng vừa quay đầu lại thì đúng lúc nhìn thấy người đang quay lén cô ta.

"Mẹ nó! Lão Trương, cái tên khốn kiếp này. Ông có còn là người không? Ngay cả tôi mà ông cũng không tha nữa sao? Cút! Cút ngay cho tôi!" Nữ diễn viên vừa nhanh chóng kéo quần vừa chửi ầm lên.

Ai ngờ, thấy chuyện xấu bại lộ, gã quay phim lén đó cũng không lúng túng mà ngược lại còn cầm máy tiếp tục quay. Đồng thời, trong đoạn phim còn truyền đến tiếng cười "ha ha" lạnh lùng khiến người khác sởn gai ốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top