Chương 727- 728

"Đúng, kết cục là như vậy." Ở trên máy bay, Ngô Tú Mẫn kể lại một ít tình tiết quan trọng của «And then there were none» cho Triệu Ngọc nghe: "Đến cuối cùng, 10 người không chừa một mống! Thật ra thì... tất cả, tất cả những chuyện đó đều do một tay vị chánh án kia bày ra, hắn dùng cái chính nghĩa mà hắn tự cho là đúng để xét xử những người đó!"

"Ồ..." Triệu Ngọc gật đầu: "Câu chuyện này đúng là rất đáng đọc, nhưng tôi cứ tưởng rằng vị chánh án kia sẽ có một đồng bọn nữa chứ. Một lão già muốn giết chết nhiều người như vậy, còn phải căn cứ theo lời bài đồng dao, thủ pháp giết người cũng phải tuân thủ theo thứ tự, độ khó không thấp đâu!"

"Ông ta đã lợi dụng nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người!" Ngô Mẫn Tú nói: "Thật ra thì chỗ hay nhất trong tác phẩm này của Agatha Christie chính là bắt trúng tội ác sâu thẳm trong lòng mà mỗi người đều muốn che giấu, những người đó vì bị vạch trần tội lỗi nên tâm tính đã sớm xảy ra biến hóa, bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, vì thế mới bị vị chánh án kia có cơ hội bắt được yếu điểm mà lợi dụng!"

"Ừ, có lý lắm, mặc dù nó chỉ là một quyển tiểu thuyết, nhưng đã thành công tạo được ấn tượng sâu sắc cho người đọc!" Triệu Ngọc thở dài nói: "Chỉ mong vụ án này đừng biến thành phiên bản của «And then there were none»!"

"Không phải, không phải không có ai còn sống, vẫn có người sống sót..." Lúc này, Tăng Khả bỗng cầm điện thoại di động mà nói với Triệu Ngọc và Ngô Mẫn Tú: "Em vừa mới nhận được tài liệu từ Trợ lý Trần gửi tới, đây là tình tiết mới nhất của vụ án, họ đã phát hiện ra người còn sống trên đảo!"

"Con bà nó..." Triệu Ngọc không nhịn được mắng: "Đang ở trên máy bay mà sao cậu lại có thể nhận được tin tức thế?"

"Đùa sao, nếu như ngay cả việc này mà còn không làm được thì em nào còn mặt mũi tiếp tục đi theo tổ trưởng xông pha chứ?" Tăng Khả đắc ý, khóe miệng cũng nhếch nhếch lên, sau đó chỉ vào màn hình điện thoại nói: "Trước mắt, cảnh sát ở trên Đảo Vĩnh Tiến đã tìm được ba người sống sót, nhưng mà... trong đó có một người bị thương rất nghiêm trọng, đang được cấp cứu trong bệnh viện, còn chưa biết có thể cứu sống được hay không?"

"Ngoài ra, hai người còn lại có một nam một nữ, nữ là diễn viên trong đoàn làm phim, nam tự xưng là nhà sản xuất, nhưng thực chất chỉ là đầu bếp!" Tăng Khả nói: "Sau khi nhận được tin báo thì Đội cảnh sát hình sự Khúc Lương đã có mặt tại hiện trường ngay lập tức, bọn họ thấy vụ án có mức độ rất nghiêm trọng cho nên mới báo lên cấp trên, Tổng cục Hình sự nhận được tin tức nên mới phái chúng ta tới hỗ trợ điều tra."

"Nghe nói, hai người còn sống kia ngoài trạng thái tinh thần bị chấn thương nặng ra thì bên ngoài không bị thương quá nghiêm trọng. Nhưng mà... trong tài liệu đã ghi rõ rằng mặc dù cô gái kia còn sống nhưng lại bị kẻ nào đó dùng dây thừng quấn quanh cổ, bị đặt đứng trên một cái thang xếp, thiếu chút nữa đã bị treo cổ mà chết!"

"Tên đầu bếp kia thì gặp phải chuyện càng quái dị hơn, hắn bị trói xong rồi mang đi chôn sống dưới đất, chỉ lộ ra cái đầu để thở..."

"Thấy hai người này quá hoảng sợ cho nên cảnh sát địa phương đã phái một chiếc thuyền lớn đi qua và tạm thời thu xếp cho hai người họ ở lại trên thuyền dưỡng thương, còn phái cả bác sĩ tâm lý đến chữa trị, một mặt khác thì tranh thủ hỏi cụ thể về tình hình vụ án..."

"Tăng Khả, cậu có thể nói điểm mấu chốt trước không?" Ngô Tú Mẫn gấp muốn chết: "Rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết rồi?"

"Trước mắt... đã xác nhận có 6 người chết!" Tăng Khả hạ giọng, khuôn mặt tràn đầy vẻ sầu thảm mà nói với Triệu Ngọc và Ngô Tú Mẫn: "Kiểu chết của những người này hoàn toàn khác nhau, còn bị đem tới nhiều nơi khác nhau trên đảo, cho nên cảnh sát vẫn còn đang tiến hành lục soát khắp đảo để xác nhận xem có tìm được thêm người nào không, đến lúc này, số người chết vẫn chưa thể tổng kết!"

"Mẹ nó, 6 người! Bọn họ chỉ đến đóng phim thôi mà, kẻ nào tàn nhẫn đến độ muốn giết hết bọn họ vậy chứ?" Ngô Tú Mẫn thở dài: "Hai cậu nói thử xem, đây có phải là một trận tranh chấp nội bộ không? Bản thân bọn họ có mâu thuẫn với nhau?"

"Đưa tôi mượn một chút, tôi muốn xem kĩ hơn..." Triệu Ngọc cầm lấy điện thoại di động của Tăng Khả, nhìn thật kĩ tài liệu mà Trần Trác vừa mới gửi tới.

Thì ra đoàn làm phim gặp phải chuyện này chỉ là một đoàn làm phim nhỏ độc lập trực thuộc Công ty Điện ảnh Quán Quân.

Cái gọi là đoàn làm phim nhỏ độc lập chính là một đoàn chỉ có một nửa quyền lợi, bọn họ có một đoàn làm phim hoàn chỉnh nhưng bởi vì bị hạn chế về tài chính và lượng phát hành cho nên không thể không dựa vào công ty lớn.

Trước khi ra mắt một bộ phim, bọn họ phải trình lên dự án làm phim lên công ty, nếu như công ty duyệt thì sẽ trợ giúp cho bọn họ một khoản đầu tư nhất định. Sau khi phim được phát sóng, bọn họ sẽ được hưởng tiền hoa hồng kếch xù từ lợi nhuận bản quyền.

Còn Công ty Điện ảnh Quán Quân, bản thân nó cũng không phải là một công ty lớn có danh tiếng trong nghề, cho nên các đoàn làm phim dưới quyền đương nhiên cũng đều là một vài đoàn hạng ba hoặc vốn không thể chen chân vào giới giải trí, đến bám vào để kiếm chút tiền. Những đoàn làm phim này chỉ có thể quay một ít phim điện ảnh hoặc phim ngắn, phim tài liệu, vân vân, có tiền vốn thấp, con số đầu tư nhỏ.

Mà đoàn làm phim xảy ra chuyện trên Đảo Vĩnh Tiến chính là một đoàn có tính chất như vậy.

Thật ra thì đoàn làm phim giống như bọn họ chỉ thuộc về tầng dưới chót trong giới điện ảnh và truyền hình, cũng chỉ muốn kiếm miếng cơm mà thôi. Mục đích quay phim của bọn họ chỉ vì để kiếm chút tiền trong tay nhà đầu tư thôi.

Ví dụ như một bộ phim có chi phí khoảng 500.000 tệ, bọn họ sẽ nâng lên 1 triệu thậm chí là 2 triệu để tìm kiếm nhà đầu tư. Khoảng chênh lệch giá cả chính là tiền lời của bọn họ, bọn họ sẽ không quan tâm đến chất lượng hay lợi nhuận hậu kỳ của bộ phim đó.

Dĩ nhiên, nhà đầu tư cũng không phải kẻ ngốc, không thể nào mỗi lần đều sẽ ngây ngốc rải tiền ra như vậy. Cho nên, họ thường làm một ít quy tắc ngầm, vì kéo tài trợ, kéo đầu tư, đoàn làm phim hoặc công ty sẽ làm vô số thủ đoạn, tất cả đều là vì nhu cầu và lợi ích của nhau thôi.

Ví dụ như đoàn làm phim đã xảy ra chuyện trên đảo lần này, tài chính làm phim mà bọn họ kiếm được hoàn toàn nhờ vào mối quan hệ riêng giữa một diễn viên tên là Tạ Hạo và một nữ doanh nhân nào đó. Cũng chính vì như vậy cho nên không có gì bất ngờ khi Tạ Hạo trở thành nam diễn viên chính của bộ phim này.

Nhưng mà thật đáng tiếc, nam diễn viên chính này cũng bất hạnh gặp nạn bỏ mình trong vụ án giết người hàng loạt trên hòn đảo nhỏ lần này.

Dựa theo tài liệu mà Triệu Ngọc đang có trong tay thì sở dĩ đoàn làm phim lựa chọn Đảo Vĩnh Tiến để quay phim chính là vì bộ phim của bọn họ có liên quan tới nơi này.

Bộ điện ảnh mà lần này bọn họ quay mang tên là «Hải Đăng», toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh hòn đảo biệt lập cùng với hải đăng.

Mà lý do đoàn làm phim chọn Đảo Vĩnh Tiến làm nơi quay chụp là bởi vì trên đó có một ngọn hải đăng, hơn nữa vào thập niên 70- 80 của thế kỷ trước, ngọn hải đăng này đã từng giữ vai trò rất quan trọng trong việc chỉ dẫn phương hướng cho các thuyền bè địa phương đi lại trên biển.

Theo tài liệu, cảnh sát đã liên lạc được với Công ty Điện ảnh Quán Quân, người phụ trách nói rằng đoàn làm phim có tổng cộng 17 thành viên tham gia quay.

Chỉ có điều, bởi vì nơi quay phim cách đất liền quá xa, những người này không phải đều ở lại hết trên đảo. Hiện tại, bên phía bọn họ cũng đang tích cực liên lạc với những người còn lại, phỏng chừng sẽ nhận được tin tức xác thực rất nhanh.

Ngoài ra, dựa theo lịch trình dự án của đoàn làm phim «Hải Đăng», về tiền kỳ thì bọn họ sẽ quay phim cả một tháng, nhân viên đoàn làm phim đã ở lại trên đảo chừng nửa tháng, hôm qua cũng sắp đến lúc đóng máy rồi.

Mẹ nó... 17 người!?

Sau khi nhìn thấy con số kinh người này, Triệu Ngọc theo bản năng cảm thấy vô cùng khẩn trương, hơn nữa còn mơ hồ nhận thấy vụ án lần này không hề nhỏ!

Một đoàn làm phim đang yên đang lành quay chụp, sắp đến thời điểm có thể đóng máy thì lại xảy ra chuyện, trên hòn đảo nhỏ cách xa đất liền này, kết quả đã xảy ra chuyện gì?

...

Đoạn đường này vất vả ngoài dự liệu của đám người Triệu Ngọc. Mặc dù vừa đáp máy bay xuống Tỉnh Đồng Giang nhưng đã có đồng nghiệp từ Cục Cảnh sát tỉnh trực tiếp lái xe đưa bọn họ đến bến tàu của Thành phố Khúc Lương.

Tuy nhiên, hòn đảo kia cách đất liền khoảng 27 cây số, cảnh sát địa phương đã sử dụng ca nô tốt nhất nhưng ước chừng cũng phải mất hơn một tiếng mới có thể chạy tới hiện trường phát hiện vụ án.

Chờ đến khi tổ của Triệu Ngọc tới hòn đảo Vĩnh Tiến thì trời đã tối hẳn. Dưới bóng đêm sóng biển cuộn trào, Triệu Ngọc có thể nhìn thấy hình dáng to lớn của hòn Đảo Vĩnh Tiến.

Mặc dù chỉ là một hòn đảo nhỏ giữa biển khơi nhưng liếc mắt là có thể nhận ra diện tích của hòn đảo lớn hơn nhiều so với tưởng tượng.

Trong tài liệu có ghi rõ diện tích của toàn bộ đảo Vĩnh Tiến là gần 10 hecta, tương đương với độ rộng của 15 sân đá bóng bình thường. Hơn nữa, đảo Vĩnh Tiến không trụi lủi giống như những hòn đảo khác. Cây cối trên đảo tươi tốt, thậm chí còn có vài cánh rừng.

Địa hình trên đảo cũng tương đối phức tạp, có đồi núi, có thung lũng, còn có đá ngầm và vách núi...

Ôi!

Nhìn thấy Đảo Vĩnh Tiến trước mặt, Triệu Ngọc không khỏi liên tưởng đến chuyện vừa mới xảy ra trên Landing Island ở New Zealand. Thật không hiểu tại sao mình vẫn không thể dứt nơi đó ra khỏi đầu chứ?

Bởi vì bỗng nhiên xảy ra một vụ án giết người động trời như vậy, đương nhiên cảnh sát địa phương ở Khúc Lương cùng với Tỉnh Đồng Giang vô cùng xem trọng. Họ đã sớm cử phần lớn cảnh sát tới hiện trường để xử lý.

Lúc này, bên trong lẫn bên ngoài đảo đều đầy cảnh sát mặc đồng phục. Trên đảo được dựng một ngọn đèn thật cao, sáng như ban ngày vậy.

Ngoài ra, cấp trên còn đặc biệt điều động lực lượng hải quân tới giúp đỡ. Trên mặt biển, bốn phía của hòn đảo đâu đâu cũng có thể thấy tàu thuyền có logo của cảnh sát biển.

Cấp bậc của tổ điều tra đặc biệt là cao nhất. Sau khi nhận được tin tức thì mấy vị lãnh đạo tỉnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Thành phố Khúc Lương và Đội trưởng - Đội cảnh sát hình sự chủ yếu phụ trách vụ án này đều vội vàng tới nghênh đón.

Sau khi hai bên gặp mặt chào hỏi vài câu trên bến tàu thì trực tiếp vào chủ đề chính, bắt đầu là từ vị Đội trưởng kia báo cáo tình huống mới nhất cho tổ Triệu Ngọc.

Tên của Đội trưởng là Đậu Tự Lực, là một người đàn ông cao to lực lưỡng khoảng ba mươi mấy tuổi. Mặc dù tướng mạo người này không tệ nhưng lại ăn mặc lôi thôi lếch thếch nên trông giống như một ông chú nhếch nhác.

Nếu lấy Lý Lạc Vân của Tấn Bình và Đội trưởng Tôn của Thành phố Bách Linh để so sánh thì vị Đội trưởng của Đội cảnh sát hình sự ở Khúc Lương này thật sự là khác một trời một vực.

Tóc tai anh ta rối tung, râu ria lởm chởm, quần áo trên người cũng bẩn đến mức nhìn không ra kiểu dáng. Nếu như không có màn giới thiệu các vị lãnh đạo vừa rồi, vị Đội trưởng - Đội cảnh sát hình sự này trái lại càng giống tên lang thang đầu đường xó chợ hơn.

Lúc trò chuyện, không biết có phải do chưa từng thấy lãnh đạo nên hơi khẩn trương hay không mà từ đầu tới cuối, Đậu Tự Lực đều khom người, biểu hiện câu nệ vô cùng: "Thưa các vị lãnh đạo, chúng tôi vừa mới xác minh được thông tin rằng đoàn làm phim đang ở trên đảo Vĩnh Tiến có tổng cộng 10 người!"

Lời nói của Đậu Tự Lực mang theo giọng địa phương rất đậm, nhưng đám người Triệu Ngọc vẫn có thể nghe rõ.

"Đến hiện tại, chúng tôi đã phát hiện ra tổng cộng 6 người chết, 1 người bị trọng thương, 1 người mất tích, chỉ có 2 người còn sống. Hai người này bị chúng tôi giam giữ trên thuyền cảnh sát, đang được chuyên gia thẩm vấn!"

Sau khi nghe thấy lời nói của Đội trưởng Đậu, đám người Triệu Ngọc không khỏi ngẩn ra.

Ba người nhìn nhau mấy lần, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng khó có thể che giấu.

10 người!

Sao lại trùng hợp như vậy?

Số nạn nhân trong "And then there were none" cũng là 10 người mà?

Chuyện này... chỉ là một sự trùng hợp thôi sao?

"Chúng tôi đã kiểm tra rồi." Đội trưởng Đậu tiếp tục giới thiệu. "Mặc dù người phụ nữ còn sống sót bị buộc dây thừng vào cổ, hai tay bị trói ở sau lưng, nhưng hung thủ đã cố ý trói sợi dây vào hai tay rồi quấn một vòng dưới hai nách cô ta, sau đó buộc đầu dây lại. Như vậy thì cho dù cái thang có bị lật thì người phụ nữ kia cũng không bị treo cổ!"

Ồ?

Triệu Ngọc hơi ngẩn ra, trong lòng suy nghĩ, sao có thể như vậy? Chẳng lẽ... hung thủ không hề muốn giết chết nữ diễn viên đó hay sao? Vậy tại sao gã ta lại làm chuyện tốn công vô ích chứ?

"Còn nhà sản xuất phim phụ trách nhóm lửa nấu cơm kia..." Đội trưởng Đậu lại nói: "Mặc dù ông ta bị chôn sống, nhưng mà..."

Ai ngờ, vừa mới nói đến đây thì điện thoại của Triệu Ngọc bỗng nhiên vang lên.

Sau khi nghe máy, Triệu Ngọc lập tức nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Tổ trưởng Triệu, mọi người đã đến chưa? Tôi là Cao Phát Tài đây!"

"Ủa? Pháp y Cao?" Triệu Ngọc không ngờ lại là ông ta gọi điện thoại đến, hắn vội vàng đáp: "Chúng tôi vừa mới tới! Còn ông?"

"Tôi đã đến sáng nay rồi!" Cao Phát Tài nói chuyện trong điện thoại: "Tôi muốn nói với anh một chuyện, thiết bị trong phòng khám nghiệm của Cục Cảnh sát Khúc Lương rất đơn sơ, không đạt yêu cầu mà tôi cần. Tôi dự định chuyển toàn bộ thi thể và chứng cứ đến Triêu Hải. Trước đây, tôi có ở đó một thời gian, nơi đó gần Khúc Lương, cũng là nơi thích hợp nhất để tiến hành khám nghiệm!"

Trong lời nói của Cao Phát Tài không mang theo bất kỳ giọng điệu nào, vừa bình dị gần gũi nhưng lại khiến cho người khác không thể phản bác được.

Đương nhiên, Triệu Ngọc cũng không có lý do gì để phản bác, lập tức gật đầu đồng ý nói: "Về phương diện khám nghiệm, tất cả đều nghe theo ông. Chúng tôi đã lên đảo rồi, nếu xảy ra tình huống gì thì ông cần phải nói sớm với tôi nhé!"

Cao Phát Tài đáp lại một tiếng rồi dứt khoát cúp điện thoại.

Triệu Ngọc rất thích tiếp xúc với kiểu người thẳng thắn nhanh nhẹn như thế.

Từ vụ án thi thể nữ không đầu lần trước, hắn có ấn tượng vô cùng tốt về vị Pháp y Cao này. Lần này, nếu cấp trên cũng cử ông ta đến thì có thể thấy họ coi trọng vụ án này đến mức nào.

Sau khi cúp điện thoại, không chờ Đội trưởng Đậu mở miệng, Triệu Ngọc chợt nhận ra một chuyện, vội hỏi: "Ủa? Tại sao trên đảo này lại có tín hiệu điện thoại di động vậy?"

"Có chứ, có chứ!" Đội trưởng Đậu vội vàng chỉ lên mặt biển bên tay phải mà nói: "Cách đây mười cây số có một giàn khoan, trên đó có trạm phát. Chẳng những có thể gọi điện thoại mà ngay cả vào mạng Internet cũng không thành vấn đề."

"Ồ? Vậy thì..." Triệu Ngọc cau mày nói: "Vậy thì hơi bất thường rồi? Hung thủ giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ không có ai gọi điện thoại cầu cứu sao?"

"À..." Đội trưởng Đậu nhanh chóng nói: "Thưa sếp, là thế này, để tôi kể lại toàn bộ quá trình cho ngài nhé. Vào lúc 6 giờ sáng, nhân viên trực đường dây của chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại báo cảnh sát. Người đó nói rằng có một vụ án mưu sát xảy ra trên Đảo Vĩnh Tiến. Chúng tôi đã xác minh người báo cảnh sát chính là nữ diễn viên may mắn còn sống sót đó!"

"Đợi đã." Ngô Tú Mẫn vội vàng hỏi: "Hai tay của người phụ nữ kia bị trói, trên cổ lại bị dây thừng quấn quanh, còn dưới chân thì giẫm lên thang xếp, cô ta làm sao mà báo cảnh sát được?"

"Không phải... tôi... vừa rồi tôi chưa nói rõ đúng không?" Đội trưởng Đậu nói lắp bắp. Lúc này, anh ta mới chỉ vào Triệu Ngọc mà tươi cười nói: "Đúng rồi, khi nãy ngài nghe điện thoại, khi ấy tôi cũng đang nói chuyện này. Ha ha..." Anh ta lúng túng cười nhẹ, vội vàng lấy thuốc lá ra đưa cho Triệu Ngọc rồi nói: "Người sản xuất phim đó chính là người bị chôn sống..."

Nhìn thấy đám người Triệu Ngọc đều không hút thuốc, Đội trưởng Đậu không thể làm gì khác hơn là nắm chặt điếu thuốc lá ở trong tay, tiếp tục nói: "Ừm... người bị chôn sống kia mặc dù hai tay cũng bị buộc lại nhưng ông ta không bị chôn quá sâu. Ông ta nói mình cứ nhún đẩy từ bên trong mà bò ra khỏi hố. Sau đó, ông ta cứu nữ diễn viên kia xuống, rồi sau đó là nữ diễn viên kia báo cảnh sát!"

"Ừm... còn chuyện mà nữ diễn viên bị thắt cổ bằng dây thừng mà không chết cũng là do ông ta nói với chúng tôi!"

"Đúng rồi!" Đội trưởng Đậu chợt nhớ đến điều gì, vội nói: "Khi chúng tôi chạy đến đây, hai người may mắn còn sống sót đều nói rằng bọn họ không biết mình đã bị thắt cổ và chôn sống như thế nào. Vừa mới tỉnh dậy thì đã thấy như vậy rồi!"

"Bỏ thuốc!" Nghe đến đây, Ngô Tú Mẫn không nhịn được bật thốt lên: "Không cần nói nữa! Chắc chắn là hung thủ đã bỏ thuốc ngủ cho những người này rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top