Chương 723- 724

"Nếu như dựa vào trình tự thời gian." Triệu Ngọc chỉ lên một điểm nào đó trên quyển sổ nhỏ và nói: "Tất nhiên là nên chọn vụ này rồi! Vụ án ác ma, ít nhất cũng đã 15 năm trôi qua rồi nhỉ?"

"Cũng phải!" Miêu Anh gật đầu đồng ý: "Chẳng phải vụ án này cũng xảy ra cùng một năm với dịch SARS sao? Đôi lúc, em cũng miên man suy nghĩ có phải vì dịch SARS nên vụ án này mới bị ảnh hưởng không?"

"Khó mà nói được, anh cũng đã tìm hiểu rồi, dịch SARS bắt đầu vào tháng 11, mà vụ án này đã sớm xảy ra vào mùa hè cùng năm rồi!" Triệu Ngọc lắc đầu: "Có điều, lúc ban đầu, vụ án này cũng không làm nhiều người chú ý tới thì phải!"

"Vụ án ác ma!" Miêu Anh trịnh trọng nói: "Thật ra phải gọi là vụ án tự sát liên hoàn mới đúng! Không hiểu tại sao mọi người lại gọi nó bằng cái tên đó nữa?"

"Anh cũng không biết nữa, có lẽ bởi vì gặp phải chuyện không thể nào tưởng tượng nổi cho nên mọi người không thể nghĩ ra được danh từ nào phù hợp hơn, chỉ có thể dùng hai từ 'ác ma' để hình dung?" Triệu Ngọc nói: "Ở cùng một khu vực, lại có tận chín người tự sát chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, không thể nào giải thích mọi chuyện chỉ là trùng hợp được!"

"Đúng vậy, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và điều kiện gia đình của nạn nhân đều không giống nhau, hơn nữa tinh thần cũng không có vấn đề gì, vậy mà lại lần lượt tự sát, chấm dứt sinh mạng của mình, thật sự khiến người ta không thể nào hiểu được!" Miêu Anh nói: "Vụ án thi thể nữ không đầu từng được công nhận là vụ án bí ẩn nhất trong số các vụ án chưa giải quyết, chủ yếu là bởi vì nó đã xảy ra quá lâu!"

"Mà vụ án tự sát liên hoàn này lại gặp phải khó khăn trong việc tìm ra cách thức gây án?" Miêu Anh thở dài nói: "Nếu như vụ án này được cho là tự sát, thì cũng không có cách nào giải thích rằng tất cả chín người đều tự sát! Còn nếu như dùng mưu sát để giải thích thì lại không tìm được bất kỳ đầu mối hay chứng cứ gì! Thật sự quá khó khăn!"

"Tổ điều tra đặc biệt của các anh có một chuyên gia tâm lý, anh cũng đã hỏi chị ấy về chuyện này rồi!" Bỗng nhiên, Triệu Ngọc nhắc tới Ngô Tú Mẫn: "Chị ấy nói, nếu như dựa vào ám thị hoặc thôi miên tâm lý khiến một người có ý định tự sát thì cũng không phải không thể làm được, nhưng tỷ lệ thành công rất thấp! Cái này liên quan mật thiết tới các nhân tố như là tâm tình, ý chí và hoàn cảnh sinh hoạt của một người, nhưng lại có quá nhiều biến số có thể làm thay đổi, dù cho có là nhà tâm lý học đứng đầu thế giới cũng không thể nào điều khiển liên tiếp chín người tự sát được!"

"Cũng đúng, quả thực lúc trước em cũng đã từng nghĩ đến khả năng dùng tâm lý học thôi miên để giết người." Miêu Anh bình thản nói: "Có điều, ngoại trừ trường hợp này ra, có lẽ còn có một số trường hợp khác nữa, ví dụ như trong tiểu thuyết hay nói, có một số người có thể điều chế ra được một loại thuốc khiến con người bị hoang tưởng không khống chế được bản thân, hoặc là có thể khiến con người trở nên trầm cảm! Còn có... ừm... ví dụ như là 'tà ma' gì đó?"

"Ừm, lát nữa anh sẽ liệt kê lại một lần thử xem sao, rồi khi trở về Tổng cục Hình sự, anh sẽ lập tức bắt tay vào xin giấy phép lật lại vụ án này!" Triệu Ngọc gật đầu.

"Vụ án này không giống những vụ án trước đâu." Miêu Anh nhắc nhở: "Mặc dù nó có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn nhưng lúc ấy, Cục Cảnh sát không chính thức lập hồ sơ vụ án, cho nên tài liệu liên quan tới vụ án mạng năm đó cũng rất ít! Độ khó rất cao đấy!"

"Không sao, vụ án thi thể nữ không đầu mà anh còn phá được thì còn sợ cái gì nữa?" Triệu Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy Miêu Anh, cười nói: "Em hãy cố gắng giải quyết mọi chuyện thật nhanh rồi trở về đi, anh rất mong chờ được cùng với em song kiếm hợp bích!"

"Vâng!" Miêu Anh cũng ôm chặt lấy Triệu Ngọc và nói: "Cha em đã chào hỏi qua Tổng cục Hình sự bên kia rồi! Anh cứ yên tâm mạnh dạn mà làm đi! Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ để cho cha vợ anh lo là được!"

"A, nếu để cho cha em nghe thấy lời này, chắc chắn sẽ mắng em là khuỷu tay chĩa ra ngoài đó?" Triệu Ngọc cười nói: "Đúng rồi, biết cha vợ rồi, không biết mẹ vợ lại là nhân vật như thế nào đây?"

"Là một người phụ nữ trung niên rộng rãi!" Miêu Anh thuận miệng nói: "Mẹ em vừa mới từ chức ở Bộ Ngoại giao, chức vị cũng không nhỏ. Nhưng mà thấy cha em bận bịu như thế, dĩ nhiên là vợ chồng đồng lòng, qua giúp cha em rồi!"

"À..." Đột nhiên, Triệu Ngọc đột nhiên nhớ tới lúc trước mình nghe trộm cuộc gọi đến của Miêu Anh, chẳng trách trong điện thoại, giọng điệu của mẹ Miêu Anh lại lớn như vậy!

"Quê quán nhà em vốn dĩ là ở Thủ đô!" Miêu Anh nói: "Mà sở dĩ chọn Tần Sơn để ở là bởi vì nơi đó có rất nhiều bạn bè của cha, có thể tiện bề giúp đỡ quan tâm em mà thôi!"

"Khi còn bé, em vẫn luôn suy nghĩ, tại sao cha mẹ không mang theo em cùng ra nước ngoài, tại sao không thể ở bên cạnh em mỗi ngày? Sau đó, khi trưởng thành rồi, em mới hiểu được là bởi vì tính chất công việc của họ mới dẫn đến sự cô độc của em. Nhưng mà em biết, họ làm vậy chỉ vì muốn tốt cho em!" Nói đến đây, Miêu Anh nhịn không được thấp giọng thổi hơi bên tai Triệu Ngọc, nói: "Thật ra thì như vậy cũng rất tốt! Ít nhất có thể để em gặp được tên khốn kiếp như anh!"

"Ưm..." Triệu Ngọc cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, khí nóng cũng đột ngột tăng cao: "Được, vậy anh sẽ khiến em tự mình thể nghiệm sự lợi hại của tên khốn kiếp này nhé..."

Nói xong, hai người lại lần nữa lăn xuống giường...

...

Trong mấy ngày tới, Triệu Ngọc và Miêu Anh giống như keo như sơn, quyến luyến không rời mà hẹn hò vô số lần. Một lần cuối cùng, hai người thậm chí còn không tuân theo quy định, đi đến bờ biển ở Wellington ngắm cảnh, cùng nhau trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc...

Nhưng mà thời gian hạnh phúc vốn luôn ngắn ngủi, cho dù vô cùng quyến luyến nhưng Triệu Ngọc vẫn phải rời đi trước. Đại sứ quán đã giúp hắn và Tô Kim Muội làm thủ tục, vào một buổi sáng tràn ngập ánh nắng, bọn họ cùng ngồi trên máy bay riêng quay trở về Thủ đô.

Trước khi đi, Triệu Ngọc tất nhiên lại cùng Miêu Anh tình chàng ý thiếp một phen, Miêu Anh đồng ý với Triệu Ngọc rằng cô ấy sẽ cố gắng xử lý công việc trong thời gian sớm nhất rồi nhanh chóng trở về đoàn tụ với Triệu Ngọc, cùng nhau điều tra mấy vụ án siêu cấp tiếp theo!

Bởi vì thân phận của Miêu Anh cần phải giữ bí mật, cho nên Tô Kim Muội và đám người Mã Nhuận Khuê cũng chưa từng gặp Miêu Anh, mà Triệu Ngọc cũng không dự định nói chuyện này cho bọn họ biết.

Chính bởi vì vậy, trên máy bay riêng trở về nước, Tô Kim Muội cảm thấy vô cùng tò mò, không hiểu tại sao Triệu Ngọc lại rất vui vẻ, cả khuôn mặt đều hớn hở, giống như đã biến thành một người khác vậy. Không hề buồn bã, áp lực giống như lúc vừa mới tới New Zealand!

Sau khi trở lại Thủ đô, vừa bước xuống sân bay, Trưởng ban Tiêu Quốc Phượng của Tổng cục Hình sự trung ương, thậm chí còn có Sở trưởng trực tiếp đến gặp bọn họ.

Hai vị lãnh đạo hỏi một vài tình huống cụ thể, lại bảo bọn họ ký tên vào mấy văn bản yêu cầu giữ bí mật, lúc này mới chính thức thông báo sự kiện ở New Zealand lần này có thể chấm dứt tại đây! .

Có điều, sở trưởng đương nhiên biết được lợi và hại trong sự việc này, cho nên trước khi rời đi đã gọi riêng Triệu Ngọc đến, khen ngợi hắn một phen.

Sở trưởng còn bày tỏ rằng dựa vào biểu hiện ưu tú của Triệu Ngọc, ông ta sẽ dựa theo tình hình mà cân nhắc chuyện thăng cấp cho Triệu Ngọc, cùng với một ít công việc điều động.

Nói cách khác, trong tương lai, Triệu Ngọc có cơ hội rất lớn để trở thành nhân viên chính thức của Tổng cục Hình sự mà không còn là một viên cảnh sát nhỏ bé ở Phân cục Dung Dương của Tần Sơn nữa.

Có điều, bây giờ Triệu Ngọc đã biết hành tung của Miêu Anh, cho nên hắn cũng không quan tâm nhiều đến mấy chức vụ chức danh này nữa.

Lúc này, ngoài mong muốn Miêu Anh mau chóng trở về ra, chỉ còn một việc quan trọng nhất chính là xin phép lật lại vụ án ác ma ở Bắc Thiên thôi.

Vì vậy, sau khi sở trưởng rời đi, hắn lập tức đi tìm trưởng ban Tiêu Quốc Phụng, trình lên giấy phép xin tra lại vụ án ác ma. Trưởng ban Tiêu không ngờ tới Triệu Ngọc lại chuyên nghiệp đến như vậy, vừa khen ngợi hắn, vừa hào sảng phê chuẩn cho phép điều tra.

Mặc dù trưởng ban Tiêu đã cho phép nhưng đúng như Miêu Anh đã nói, bởi vì không tìm được dấu vết mưu sát rõ ràng trong vụ án ác ma này, cho nên mãi đến cuối cùng cũng không thể chính thức lập thành hồ sơ án mạng.

Nghiêm khắc mà nói, vụ án này cũng không thuộc về loại vụ án chưa giải quyết. Nếu như muốn lật lại vụ án, không cần phải làm rất nhiều công tác chuẩn bị giống như vụ án thi thể nữ không đầu. Chỉ cần Tổng cục Hình sự thông báo cho cảnh sát địa phương một tiếng, yêu cầu cung cấp tài liệu cho tổ điều tra đặc biệt của Triệu Ngọc là được.

Nhưng mà, cũng chính vì vậy, tài liệu và đầu mối liên quan tới vụ án này cũng ít nhất trong số năm vụ án lớn bí ẩn!

Lúc trước, khi mà vụ án này vừa xảy ra, Đội trưởng Kim của tổ chuyên án số 03 vẫn không điều tra rõ ràng chân tướng. Cho nên, cách nhiều năm như vậy đến nay, nếu muốn lật lại vụ án này thì có thể tưởng tượng sẽ khó đến mức nào.

...

Mặc dù đã nhận được sự phê chuẩn của cấp trên, Triệu Ngọc đã có thể chính thức bắt tay tra lại vụ án ác ma, nhưng dẫu sao thì hắn cũng mới từ New Zealand trở về, đương nhiên phải tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức mới được.

Hơn nữa, mặc dù hắn ở New Zealand một khoảng thời gian lâu như vậy, nhưng thực tế thì đám người Tăng Khả, Ngô Tú Mẫn vẫn còn đang bôn ba khắp nơi để thực hiện bước cuối cùng kết lại vụ án mạng thi thể nữ không đầu đây.

Vì vậy, muốn làm gì cũng phải chờ bọn họ hoàn thành xong tất cả công việc mới bắt tay làm được.

Cho nên, Triệu Ngọc chỉ có thể tạm thời trở về Tần Sơn nghỉ ngơi, dưỡng sức thôi.

Ai ngờ, sau khi Triệu Ngọc trở về Tần Sơn, tình cảnh của hắn đã thay đổi, không còn giống như trước nữa!

Bởi vì tin tức của vụ án mạng thi thể nữ không đầu khiến cả nước phải khiếp sợ đã được cảnh sát phá án, bị giới truyền thông đăng tin khắp nơi, mọi người đều biết đến! Đối với một vụ án mạng chưa giải quyết cao cấp như thế, tin tức này chẳng khác nào một quả bom nặng ký, tạo ra phản ứng vô cùng mãnh liệt trong công chúng!

Mà Triệu Ngọc là người có công lớn nhất trong cuộc điều tra phá án lần này, vì thế tên tuổi cũng dần dần được mọi người biết đến, cực kỳ nổi tiếng.

Đối với giới cảnh sát Tần Sơn mà nói thì đó chính là một chuyện vô cùng vinh dự! Cho nên vào ngày đầu tiên mà Triệu Ngọc mới về tới Tần Sơn, Cục trưởng Hồng trước tiên mở một bữa tiệc mừng long trọng, vừa để chúc mừng Triệu Ngọc vừa giúp Triệu Ngọc đón gió tẩy trần.

Đáng lẽ ra, trước kia lúc còn ở Tần Sơn, Triệu Ngọc chỉ là một viên cảnh sát mới nhậm chức được một năm mà thôi, trong ngày thường đừng nói là gặp gỡ, ngay cả muốn liếc nhìn bóng dáng của cục trưởng một chút đã rất khó rồi.

Nhưng mà nếu đem ra so sánh với cấp thành phố, cấp tỉnh thì cấp bậc của tổ điều tra đặc biệt lại cao hơn, mà Triệu Ngọc lại là tổ trưởng, hơn nữa mới đây còn phá được một vụ án lớn, cho nên khi những vị lãnh đạo này gặp lại hắn, thái độ đã hoàn toàn không còn giống như trước kia nữa.

Sau khi đến tổ điều tra đặc biệt, tầm mắt của Triệu Ngọc đã rộng hơn trước, tới Cục Cảnh sát địa phương nào cũng được đãi ngộ cao cấp. Triệu Ngọc đã quen với những loại thủ tục và mạch ngầm trong giới quan trường rồi, cho nên hắn tỏ ra vô cùng thản nhiên.

Trên bàn rượu, Triệu Ngọc chuyện trò vui vẻ, từng chuỗi từng chuỗi lời nói hay tuôn ra, khiến người nghe đều phải ha ha cười to, hoàn toàn nổi bật, lấn át cả những vị lãnh đạo lớn trong phòng.

Trong bữa tiệc lần này, Triệu Ngọc cũng được gặp lại rất nhiều người quen cũ, hai vị Cục phó Liêu Cảnh Hiền cùng với Châu An Đông, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Phùng Tiêu, Loan Tiêu Tiêu - Cục trưởng phân cục Dung Dương, vân vân.

Ngoài giới cảnh sát ra, trong bữa tiệc còn có một số đồng sự thuộc giới tư pháp, tòa án, viện kiểm sát nữa, đều là một số nhân vật có danh tiếng ở Tần Sơn.

Lợi hại hơn nữa là còn có một vị lãnh đạo cấp thành phố tới, vị này tên Tô Lâm, chính là Phó thị trưởng chịu trách nhiệm về Tư pháp. Trong nhóm người có mặt tại đây, người này ắt hẳn là có địa vị cao nhất cho nên được đón tiếp ngồi xuống vị trí chính giữa ở phía trên.

Ban đầu, Triệu Ngọc cũng không quan tâm tới vị này, nhưng không nghĩ tới, vị này lại liên tục mời Triệu Ngọc mấy ly rượu, lần mời rượu cuối cùng, thậm chí còn đứng lên, có vẻ vô cùng nhiệt tình.

Triệu Ngọc cũng không phải là loại người không biết điều, người ta kính mình như thế nào, hắn liền kính lại như vậy, hai người anh tới tôi đi, cuối cùng uống mấy ly liền.

Mãi đến khi hai người đã uống đến độ mang tai đều đỏ rần lên, Triệu Ngọc mới từ trong miệng Liêu Cảnh Hiền biết được, ngài Phó thị trưởng Tô này cũng không phải là người xa lạ, ông ta chính là cha ruột của Tô Kim Muội!

Da Fuck!

Triệu Ngọc cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới học trò nhà mình lại có bối cảnh lớn đến vậy. Chẳng trách, ban đầu cô nàng nói chuyện lại vô cùng tự tin như thế!

Nhớ lại lúc trước, khi Triệu Ngọc điều tra vụ án giết người ở nhà trọ, bởi vì có dính líu tới Cục trưởng Hồng cho nên hắn bị cản trở từ nhiều mặt, mà Tô Kim Muội lại nói có thể giúp hắn giải quyết vấn đề.

Bây giờ nghĩ lại, sợ rằng Tô Kim Muội đã tìm cha cô ấy xin giúp đỡ một tay. Chẳng trách Cục trưởng Hồng lại thản nhiên, thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình như vậy! Lúc ấy, Triệu Ngọc còn tưởng người giúp mình chính là Miêu Anh, không ngờ tới lại là Phó thị trưởng Tô!

Phó thị trưởng Tô làm người nhiệt tình lại thành thật, lúc này cũng không tránh hiềm nghi mà nói cho Triệu Ngọc rằng Tô Kim Muội rất thích phá án, cũng vô cùng sùng bái Triệu Ngọc, cho nên ông ta hy vọng Triệu Ngọc khi nào có thời gian rảnh hãy hướng dẫn cô nhóc một vài vấn đề.

Phù...

Triệu Ngọc ngoài miệng tuy rằng vui vẻ đáp ứng nhưng trong lòng lại thở phào một hơi, may mà lúc ở New Zealand, mình không làm xằng bậy với con bé này. Bằng không thì hôm nay thật sự không có biện pháp xử lý.

Lãnh đạo đã nhiệt tình như vậy, những người khác lại càng không cần phải nói tới. Ngoại trừ liên tục mời rượu, tất cả mọi người đều khen Triệu Ngọc không dứt miệng, khen hắn là tấm gương của cả giới cảnh sát, khen hắn đã làm vẻ vang Tần Sơn...

Tay không ngừng nâng ly, ánh sáng không ngừng đan xen, Triệu Ngọc lại có chút hoảng hốt, trước kia, bản thân mình đã từng là một tên ngày ngày chỉ biết cầm côn gậy đi khắp nơi để đánh nhau, làm côn đồ cắc ké đi khắp nơi đòi nợ, lại không nghĩ tới chỉ một lần tình cờ, một hệ thống thần kỳ đã giúp mình thay đổi hoàn toàn.

Vào lúc này, không ngờ lại có thể được nhiều lãnh đạo khen ngợi như vậy, thật sự rất khiến người ta bùi ngùi xúc động.

Từ khi trở lại Tần Sơn, Triệu Ngọc lại bắt đầu mở quẻ.

Hôm tổ chức tiệc rượu ấy, hắn mở được quẻ "Chấn Đoái".

Quẻ Chấn không thể nghi ngờ rằng đang nói tới tiệc rượu này, mà quẻ Đoái cũng không phải mở cho vui. Bởi vì có công phá được vụ án giết người trong nhà máy sản xuất thuốc, tiền thưởng cho chuyên án lần này mà Tổng cục Hình sự phát cho cả tổ lên tới 250.000 tệ.

Cái gọi là tiền thưởng của chuyên án nói đúng ra chính là số tiền thưởng cho cả tổ điều tra đặc biệt bọn họ.

Tới lúc này mới coi như có thể lĩnh ngộ được đặc quyền của tổ trưởng.

Vốn là tổ điều tra đặc biệt có một quy định bất thành văn chính là tiền thưởng không chia đều, mà là do tổ trưởng tự do phân phát, dựa theo công lao mà chia thưởng. Triệu Ngọc muốn chia cho người nào bao nhiêu tiền thì chính là bấy nhiêu.

Đối với những tổ điều tra đặc biệt khác mà nói, tổ trưởng chẳng qua chỉ chia cho các đội viên một chút xíu tiền thưởng coi như hình thức cho có, còn lại tất cả đều một mình nuốt trọn hết. Cũng chính bởi vì vậy mà lúc ban đầu khi cạnh tranh chức vị tổ trưởng mới có thể kịch liệt đến vậy.

Mà Triệu Ngọc đương nhiên không phải là loại người này, mặc dù hắn có công phá án nhưng các tổ viên cũng không ngày nào mà không tăng ca thức đêm làm việc, tất nhiên đều vô cùng cực khổ. Cho nên, hắn giữ lại 70.000 tệ, sau đó chia đều số dư còn lại cho ba người khác trong đội.

Bỗng dưng nhận được nhiều tiền như vậy, nhóm Tăng Khả, Ngô Tú Mẫn đương nhiên là cực kỳ vui sướng.

Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sau khi phá án còn có thể nhận được nhiều tiền thưởng đến như vậy.

Tính cả số tiền mà cá nhân Triệu Ngọc cho, bọn họ đã nhận được tổng cộng 160.000 tệ rồi, con số này còn chưa tính đến vụ án trộm đá quý cùng với thi thể nữ không đầu nữa, cấp bậc của hai vụ án này còn cao hơn vụ án nhà máy sản xuất thuốc, đến lúc đó, khẳng định tiền thưởng còn nhiều hơn nữa.

Có thể là nhận được tiền, có động lực thúc đẩy cho nên các anh em càng ra sức làm việc hơn, tỏ ý rằng không tới một hai ngày là có thể hoàn thành công việc, tới lúc đó sẽ tới tụ họp với Triệu Ngọc.

Trong quãng thời gian chờ đợi, Triệu Ngọc cuối cùng cũng có thể trải qua mấy ngày sung sướng và thoải mái nhất, hắn đã tìm được Miêu Anh, vụ án lớn cũng đã phá, tâm tình cũng cực kỳ thoải mái.

Mặc dù mỗi ngày hắn đều mở quẻ, nhưng vẫn không gặp được chuyện gì quá nghiêm trọng. Cho nên, hắn liền có thời gian làm một ít chuyện, ví dụ như đem hai chiếc xe hơi đi bảo trì, thi bằng lái, hẹn gặp ăn cơm với mấy người bạn cũ, cùng với tập luyện thể thao, vân vân...

Đương nhiên, vì sắp phải lật lại vụ án ác ma nên hắn cũng đang tích cực chuẩn bị nhiều thứ. Hắn đã tự mình đi thăm hỏi Kim Chấn Bang nhiều lần, vừa giải thích cụ thể chi tiết của vụ án thi thể nữ không đầu, vừa tham khảo một ít tình tiết liên quan đến vụ án ác ma...

Lại mấy ngày trôi qua, Tăng Khả, Ngô Tú Mẫn và Nhiễm Đào cuối cùng cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, cùng nhau đến Tần Sơn gặp Triệu Ngọc.

Vì để làm hết nghĩa vụ của chủ nhà, Triệu Ngọc mời bọn họ ăn lẩu đặc sản, đi tắm Sauna cộng thêm mát xa, phục vụ nhiệt tình khiến ba tổ viên cảm thấy mơ mơ hồ hồ...

Có điều, ba tổ viên này cũng không phải là hạng bình thường, bọn họ đã sớm nhận ra Triệu Ngọc một khi mà ân cần như vậy thì nhất định sẽ có mờ ám. Quả nhiên, khi ở trên bàn rượu, Triệu Ngọc nhắc tới hắn đã có giấy phép điều tra lại vụ án ác ma, ba người đồng loạt mang nét mặt sớm đã đoán trước rồi.

Dĩ nhiên, sau khi cùng nhau liên tục phá ba vụ án lớn, ba tổ viên đã tâm phục khẩu phục Triệu Ngọc rồi, cho nên bọn họ tất nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến hay phản đối gì cả. Hơn nữa, vừa nhắc tới vụ án ác ma, ngược lại bọn họ lại càng thêm hưng phấn, không nhịn được mà bắt đầu bàn bạc về vụ án ngay trên bàn nhậu!

Nhưng mà không biết bởi vì nguyên do gì mà khi nói đến chuyện vụ án, Triệu Ngọc lại đột nhiên hắt hơi liên tiếp hơn mười cái, hơn nữa tim còn đập thình thịch nữa.

Chậc chậc...

Cảm thấy tim đập nhanh, Triệu Ngọc theo bản năng nhíu mày lại, thầm hỏi đây là thế nào, chẳng lẽ... là đang nhắc nhở hắn rằng quá trình điều tra vụ án ác ma này sẽ không được thuận buồm xuôi gió sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top