Chương 719- 720

Vù!

Cái giá treo quần áo bị kẻ ám sát quăng ào ào xé gió bay thẳng tới chỗ Triệu Ngọc, nháy mắt hắn nhảy lên đá văng cái giá treo quần áo qua một bên.

Ô...

Ngay sau đó kẻ ám sát này xuống tay lần thứ hai, Triệu Ngọc quay người nhảy sang một bên, giá treo quần áo lạch cạch một tiếng nện trên mặt đất, ngay lập tức giá treo quần áo gãy thành nhiều mảnh.

Triệu Ngọc thuận tay quơ lấy cái đèn bàn đánh tới, kẻ ám sát kia vội vàng lấy giá treo quần áo ngăn lại. Mà Triệu Ngọc lại mạnh mẽ xông lên, nhắm ngay mặt nạ của kẻ ám sát kia mà nặng nề ra quyền.

Kẻ ám sát kia xoay tròn cái giá treo quần áo, ngăn cản sự tấn công của Triệu Ngọc, nhưng mà Triệu Ngọc lực lớn, một quyền hung hăng đấm xuống, tuy rằng nắm tay đấm vào giá treo quần áo nhưng vẫn khiến kẻ kia loạng choạng lùi về phía sau, đập lưng vào tường.

Triệu Ngọc một lần nữa vọt tới phía trước để đấm tới, gần như đã lấn tới trước mặt của kẻ ám sát kia rồi.

Nhìn thấy Triệu Ngọc tiếp cận mình, kẻ ám sát quăng giá treo quần áo xuống, bắt đầu vung quyền đánh, hai người bắt đầu quyền cước như mưa, trong căn phòng nhỏ hẹp bắt đầu cận chiến với nhau.

Triệu Ngọc quyền cước hung dữ mạnh mẽ, động tác của kẻ ám sát cũng sắc bén không kém, hai người bụp bụp giao chiến với nhau, mãi mà không thể phân thắng bại.

Nhưng mà Triệu Ngọc không phải kẻ ngu, mặc dù người này đeo mặt nạ nhưng hắn rất nhanh nhìn ra được một số chuyện:

Thứ nhất vừa rồi kẻ ám sát tập kích hắn, dụng cụ báo động khẩn cấp trong đầu không có phản ứng gì, chuyện này nói lên đại ý là kẻ kia tới đây cũng không phải để giết hắn!

Thứ hai, xuất phát từ sự mẫn cảm trời sinh, Triệu Ngọc có thể khẳng định rằng kẻ ám sát này tuyệt đối là nữ.

Chuyện thứ ba đó là động tác của đối phương, hắn thật sự vô cùng quen thuộc, kẻ ám sát này rất có thể là một người quen cũ của hắn!

Nghĩ đến chuyện này, Triệu Ngọc không khỏi cảm thấy kích động, nhưng mà kẻ ám sát kia cũng không có ý hạ thủ lưu tình, ngay tại lúc Triệu Ngọc hoảng hốt thất thần, kẻ đó liền cho một đòn đánh vào trên bả vai của hắn, đẩy hắn lùi về sau những mấy bước.

Ối!

Triệu Ngọc lệch đầu sang một bên, tính tình bướng bỉnh trong lòng cũng nổi dậy, hắn lập tức tập trung sức mạnh một lần nữa xông tới. Lúc này đây, Triệu Ngọc sử dụng tuyệt chiêu ẩn giấu của mình để đối phó với động tác của kẻ ám sát.

Lúc này kẻ ám sát cũng đã ổn định tâm lý, bắt đầu đánh đâu chắc đấy, vừa kết hợp sử dụng chân dài để đá, vừa kết hợp Judo vật lộn...

Sau dăm ba hiệp, kẻ ám sát kia mạnh mẽ phi tới chỗ hắn, xuất ra một chiêu vô cùng hung bạo, đá cầu vồng, đá thẳng vào trước ngực Triệu Ngọc.

Triệu Ngọc không kịp trốn tránh đành phải dùng hai nắm đấm che ngực lại, bị người ta đạp bay ra ngoài...

Triệu Ngọc bay thành một đường cong trên không trung, sau lưng nặng nề đập vào máy hát ở bên đầu giường, vô tình phá hỏng chốt của máy CD.

Triệu Ngọc ở trong phòng đã năm ngày còn chưa bao giờ mở mấy máy hát kiểu cũ này, không ngờ bên trong còn có đĩa nhạc CD, sau khi mở lên lập tức cất lên một thứ âm nhạc lý tưởng hào hùng, đúng là bài «Thiết Huyết Đan Tâm» - nhạc phim «Anh Hùng Xạ Điêu».

"Ôi! Ôi! Trời sa mạc mênh mông mờ mịt, nào sợ dày gió dạn sương..."

Cùng với thứ âm nhạc kích thích lòng người, sức mạnh của Triệu Ngọc giống như được nhân lên, tuy rằng hắn lờ mờ đoán ra kẻ ám sát này là ai nhưng hắn vẫn một lần nữa mạnh mẽ lao tới.

Có thể là do nghe được thứ âm nhạc cuốn hút kia, kẻ ám sát cũng không khoan dung nữa, một lần nữa vô cùng mãnh liệt đấu đá với Triệu Ngọc ngay tại chỗ!

Hai người đánh nhau từ mặt đất đánh tới trên giường, sau đó từ trên giường đánh tới nhà vệ sinh. Hai bên anh tới tôi đi, mỗi một chiêu đều vừa nhanh giống nhau vừa ngoan độc giống nhau như đúc...

"Giương cung xạ điểu, Trường Thành tan tác, sống một cuộc đời tiếu ngạo không nhàm chán..."

Tiếng nhạc làm người ta phấn chấn, hai người càng quần nhau túi bụi, càng đánh càng hăng, có lẽ là quá quen thuộc với động tác kỹ thuật của nhau cho nên đánh một hồi lâu cũng chưa có ai chiếm thế thượng phong.

"Thân trải qua trăm kiếp trong lòng, ân nghĩa khó vẹn cả đôi đường..."

Cuối cùng, bài hát rung động tâm can cũng đã đi tới đoạn kết, hai người cũng đánh nhau tới nỗi thở hồng hộc, cả người toàn là mồ hôi...

Triệu Ngọc biết khả năng của mình có rất nhiều thứ là được kẻ ám sát này dạy cho, vậy nên nếu cứ tiếp tục đánh nhau như vậy thì căn bản hắn cũng không có khả năng chiếm được thế thượng phong!

Vì thế ý nghĩ xấu xa của hắn không kìm được mà trào ra ngoài. Lần ra tay sau, bỗng nhiên hắn lại đổi chiêu thức, bắt đầu nhắm tới bộ phận nhạy cảm của đối phương mà ra đòn, chín vuốt bóp ngực và khỉ trộm đào, tất cả những đòn này đều là tà môn ngoại đạo cho nên ngay lập tức khiến đối phương giật nảy người.

"Đồ lưu manh..." Không ngờ dưới tình thế cấp bách như vậy, đối phương cũng không thể kiềm chế mà mắng một câu. Sau khi mắng xong, cô cực nhanh ý thức được mình có thể sẽ bị hớ cho nên vội vàng xuất quyền rất nặng, ra một đòn quét ngã lốc xoáy vào trước ngực Triệu Ngọc.

Nghe âm thanh tức giận đã lâu không được nghe kia, tim Triệu Ngọc không khỏi đập nhanh hơn, máu huyết dâng trào. Mắt nhìn thấy đối phương quét gió bổ tới, hắn mạnh mẽ làm động tác không muốn sống tập kích người ta, đặt đôi chân dài của đối phương lên vai của hắn, sau đó đẩy đối phương lên tường, bày ra một bộ dáng giạng chân một trăm tám mươi độ trên vách tường!

"A a!" Đối phương khiếp sợ, vội vàng vung quyền ra bên ngoài, đấm thẳng vào mặt Triệu Ngọc.

Triệu Ngọc ngay tại chỗ hất ra được, chẳng những tránh được nắm đấm của đối phương còn nhân cơ hội vòng tay ra phía sau người ta, đưa tay lên ghìm chặt cổ của cô lại!

Tuy rằng đối phương đang ở thế hạ phong nhưng vẫn vô cùng kinh nghiệm, Triệu Ngọc mới đè cổ cô xuống, cô liền ngay lập tức ngả người ra sau, nặng nề đè Triệu Ngọc lại trên mặt đất!

Bịch!

Sau khi ngã sấp xuống, cô liền ra chiêu khóa người, muốn khóa Triệu Ngọc lại. Nhưng mà cô đã đánh giá thấp sự ti tiện của Triệu Ngọc rồi, tuy rằng khóa lại tứ chi của Triệu Ngọc nhưng hắn chợt rướn cổ, cố ý mạnh mẽ cọ qua cọ lại trên ngực cô!

"Á!"

Kẻ ám sát kia giật mình, nện xuống một quyền! Triệu Ngọc cười ti tiện, một tay nắm lấy quả đấm của cô, một phen lật người đặt cô ở dưới thân mình!

"A!"

Người đó kinh hãi, lúc này mới ý thức được mưu của Triệu Ngọc, vội vàng vặn vẹo cả cơ thể, giãy giụa cật lực. Triệu Ngọc hai tay giữ lấy tay của cô, sau đó làm một hành động lưu manh khiến người ta líu lưỡi, hắn lè lưỡi ra, liếm một cái từ trên cái cổ trắng như tuyết kia xuống dưới...

"A a a..."

Kẻ ám sát lo lắng, trong lúc không giãy giụa được, cả cơ thể run lên một cách mãnh liệt, cũng không biết bởi vì tức giận hay là nguyên nhân gì khác...

Triệu Ngọc vô cùng tập trung làm cái động tác đáng khinh kia của mình... Nhưng mà không tới vài giây sau, hắn nhanh chóng phát hiện đối phương không giãy giụa nữa, ngược lại ngực hô hấp phập phồng, giống như... giống như là đang khóc vậy!

Nhìn thấy tình cảnh như vậy, lúc này Triệu Ngọc mới buông tay ra, tháo mặt nạ người Mori của cô xuống.

Quả nhiên...

Bên dưới lớp mặt nạ, rõ ràng hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp khiến Triệu Ngọc ngày nhớ đêm mong - Miêu Anh!

Miêu Anh!

Thật sự là em sao?!

Tuy rằng Triệu Ngọc đã sớm đoán ra kẻ ám sát này là người mình yêu thương Miêu Anh! Nhưng giây phút thật sự nhìn thấy khuôn mặt khiến hắn mê mẩn nhớ mong kia, trong lòng Triệu Ngọc bốn bề sóng dậy, cảm xúc dâng trào!

"Miêu... Miêu Miêu..." Trong một thoáng, Triệu Ngọc cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, đương nhiên không biết nói gì cho phải.

"Hức... Hức..."' Miêu Anh bên dưới đã sớm nước mắt chảy đầy mặt, khóc không thành tiếng, nhưng ngay cả trong lúc kích động như vậy mà cô cũng không quên theo bản năng mà mắng: "Đồ lưu manh... Thối tha... Chết cũng không thay đổi! Cái đức hạnh này của anh... sao có thể đi đấu với những kẻ đó được? Hức..."

"Anh Anh... Thật sự là em sao?" Trong lúc kích động, Triệu Ngọc ôm chặt Miêu Anh vào trong lòng, trong giây phút đó, hắn mừng rỡ như điên, hốc mắt cũng trở nên ướt át, tuy rằng ôm trong lòng là Miêu Anh nhưng lại giống như ôm cả thế giới trong lòng vậy!

"Hu hu..." Miêu Anh lại giống như một đứa trẻ, vùi đầu vào trong lòng Triệu Ngọc, khóc thất thanh thảm thiết, hai tay ôm chặt lấy cổ của Triệu Ngọc!

Cốc cốc cốc... cốc cốc cốc...

Ai ngờ hai người đánh nhau một hồi lâu thì bên ngoài mới vang lên tiếng gõ cửa. Nhưng mà tiếng gõ cửa lúc này đã muộn mà lại còn không đúng lúc.

Rất nhanh sau khi gõ cửa, ở bên ngoài truyền vào tiếng của nhân viên đại sứ quán vô cùng khách sáo: "Ngài Triệu, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, ngài có thể xuống lầu dùng cơm ạ!"

"Cút!" Triệu Ngọc vừa ôm thật chặt Miêu Anh vừa rống to đầy giận dữ với người đang đứng ngoài cửa: "Hôm nay tôi không ăn cơm tối! Các người ai muốn ăn thì ăn đi! Ai mà tới đây quấy rầy một lần nữa thì con mẹ nó đừng trách ông đây không khách sáo... Cút!"

"Em... Tóc của em... Dài hơn rồi?!" Triệu Ngọc nâng Miêu Anh đứng dậy từ mặt đất, giúp cô lau đi nước mắt, tay trái lại nắm chặt cánh tay của Miêu Anh giống như là sợ cô chạy đi mất vậy.

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, không được chểnh mảng luyện tập, không được chểnh mảng luyện tập." Miêu Anh phồng mũi lên dạy dỗ: "Anh xem anh xuống cấp thành cái gì rồi kìa? Vừa rồi em chỉ ghìm chặt cổ anh lại, nếu em rút dao ra đâm anh một nhát thì sao đây hả?"

"Ừm..." Nghe được lời này, Triệu Ngọc vội vàng chỉ vào cái mặt nạ kia, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Phẩm vị của em cũng càng ngày càng kém đi đó thôi, em đeo cái mặt nạ người Mori đó làm gì cơ chứ? Vô cùng trái ngược đó có biết không, thật ra, anh đã sớm biết đó là em rồi!"

"Chỉ nói sang chuyện khác là giỏi!" Miêu Anh quẹt ngang nước mắt, oán trách nói: "Sau khi em đi, anh một chút cũng không tập luyện đúng không? Anh xem anh đã yếu thành cái dáng vẻ gì đây? Động tác thật hạ lưu, còn giống một tên khốn ung thư thời kỳ cuối, anh như vậy... làm sao em có thể yên tâm được đây?"

"Lão đại à, là em nói sang chuyện khác đấy nhé. Cuối cùng em vẫn bị anh đánh bại cơ mà?" Triệu Ngọc không phục nói.

"Chẳng lẽ anh đoán không ra là em đang nhường anh à?" Miêu Anh mạnh miệng nói: "Nếu em không hạ thủ lưu tình thì anh đã sớm thua rồi!"

"Gì cơ? Nhường cho anh? Em nhìn kĩ cái giá treo quần áo bị gãy kia kìa! Đây là em nhường cho anh đấy à? Còn có..." Triệu Ngọc lấy một ngón tay chỉ vào đầu mình: "Em đấm vào huyệt Thái Dương của anh, sao anh chẳng thấy cái gì gọi là hạ thủ lưu tình hết nhỉ?!"

"Anh... Chỉ biết cãi lại là giỏi! Đồ lưu manh thối tha này!"

Miêu Anh giơ lên cánh tay làm bộ muốn đánh, Triệu Ngọc lại mặt dày không biết xấu hổ, chủ động dán mặt lên tay cô, mê mẩn nói: "Ôi... Đã lâu lắm rồi không có người quản rồi la hét cái đồ lưu manh anh rồi. Dễ chịu nhất, thân thuộc nhất, cũng chỉ có Miêu Miêu nhà ta mắng mới dễ nghe nhất mà thôi đó!"

"Anh! Haiz!" Miêu Anh vừa bực mình vừa buồn cười thở dài: "Thật sự giang sơn dễ đổi bản tính khó dời... Đồ lưu manh..."

"Ui ui... Em mau đánh anh vài cái đi, anh chịu hết nổi rồi.." Triệu Ngọc được nước lấn tới nói: "Anh nhớ chết quả đấm của em rồi!"

"Được!"

Miêu Anh không chút do dự trực tiếp đấm về phía mặt của Triệu Ngọc, tiếng nắm đấm xé gió sượt qua tai, Triệu Ngọc vô cùng thích chí mà nhắm nghiền hai mắt, còn làm ra dáng vẻ vô cùng hưởng thụ luôn!

Miêu Anh đương nhiên không có khả năng nhẫn tâm xuống tay như vậy, cách mũi Triệu Ngọc năm li thì cô dừng lại. Triệu Ngọc mở to mắt nhìn, lập tức nâng hai tay lên, lần thứ hai ôm Miêu Anh vào trong lòng.

Sau đó hắn khẽ xoay người, thế là hai người cùng nhau ngã lên giường.

"Anh Anh à, thật ra không phải là anh chểnh mảng chuyện luyện tập đâu, mà là... Anh luôn luôn có vụ án phải điều tra, căn bản không có thời gian thôi!" Triệu Ngọc ôm người yêu, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve khuôn mặt cô, vừa giải thích cho cô nghe.

"Em nghe nói anh tham gia tổ điều tra đặc biệt, hơn nữa còn là tổ trưởng, đã phá được một vụ án lớn!" Miêu Anh nhìn Triệu Ngọc bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm: "Đáng tiếc ghê, em cuối cùng lại không thể cùng anh! Chuyện này cũng thật khiến người khác hâm mộ nha!"

"Đúng rồi!" Đề tài này mới nói tới đây, Triệu Ngọc vội vàng bắt lấy hai tay của Miêu Anh, nhanh chóng hỏi han: "Em mau nói cho anh biết rốt cuộc là em đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại phải rời khỏi anh? Vì sao lại chạy tới New Zealand xa xôi này chứ? Đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Còn nữa, em làm gì ở trên Landing Island?"

Ai ngờ Triệu Ngọc còn chưa hỏi xong, Miêu Anh đã mạnh mẽ nhào tới hôn vào miệng Triệu Ngọc...

Sự xúc động của Miêu Anh gợi lên khát khao muốn được hòa quyện trong lòng của Triệu Ngọc, hai người bắt đầu nồng nhiệt đưa đẩy, sảng khoái ôm hôn một hồi lâu, sau đó liền nước chảy thành sông tiến tới giai đoạn tiếp theo...

Triệu Ngọc đương nhiên biết nếu Miêu Anh có thể phát hiện căn phòng của mình ở đây, điều này chứng minh quan hệ của cô và đại sứ quán cũng không tầm thường.

Nếu giá treo quần áo cũng nát, đèn bàn bể tan, đĩa CD "Thiết Huyết Đan Tâm" cũng phát ra âm lượng mức lớn nhất, thế mà ngoại trừ người tới gọi hắn đi ăn cơm, người ở đại sứ quán lại không phản ứng chút nào, điều này chẳng phải đang chứng minh rằng bọn họ rõ ràng biết trong phòng đang xảy ra chuyện gì đúng không?

Cho nên Triệu Ngọc cũng vô cùng thả lỏng, không hề kiềm chế, buông thả hết nhiệt huyết trong lòng mình ra!

Đại sứ quán gần bờ biển Wellington, bên mái hiên ngoài phòng của hắn có vài con chim biển đang dừng lại để nghỉ ngơi. Nhưng bên trong lại đột nhiên vang lên âm thanh rung động kịch liệt khiến cho chúng nó kinh hãi mà bay mất tăm...

Mãi cho đến hơn tám giờ tối, âm thanh không bình thường trong gian phòng này rốt cuộc mới ngừng lại một chút.

Giây phút này một tay Miêu Anh cầm một chai rượu đỏ, tay kia nâng ly, tự mình rót non nửa ly rượu đỏ.

"Đây là Sauvignon Blanc năm 79!" Miêu Anh nhấm nháp một hơi rồi nói: "Vì để tiếp đón anh nên cha em mới cố ý bảo em đưa tới cho anh đó!"

"Hả?" Triệu Ngọc sửng sốt, gấp gáp nói: "Cha vợ cho đấy sao? Nói như vậy..."

"Nào... Nếm thử đi!"

Miêu Anh đưa ly rượu trong tay cho Triệu Ngọc. Không ngờ Triệu Ngọc bởi vì kích động cho nên không nhận ly rượu mà đưa tay mở nắp chai, uống trực tiếp trong bình luôn!

Ực ực ực!

Vài hớp rượu trôi xuống, Triệu Ngọc thè lưỡi ra, chậc chậc nói: "Rượu này... đúng là dễ uống vô cùng! Thay anh cám ơn cha vợ nhé!"

"Khốn kiếp, khốn kiếp!" Miêu Anh hờn dỗi vỗ vỗ lên bả vai của Triệu Ngọc. "Anh thật là phí của trời mà, loại rượu này trên thế giới nhiều lắm cũng chỉ có một trăm bình thôi đó! Nếu như bị cha em biết, anh... Haiz..."

"Được rồi, em yêu, em tranh thủ thời gian mà nói cho anh biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đi!" Triệu Ngọc cuối cùng mới nhớ tới chuyện chính mà nói: "Như vậy thì trao đổi đi, em nói cho anh biết bí mật của em thì anh liền nói cho em biết quá trình phá vụ án thi thể nữ không đầu cho em nghe!"

"Gì cơ?" Vừa nghe dứt lời, mắt Miêu Anh ngay lập tức lấp lánh: "Không... Không phải vụ giết người hàng loạt ở nhà máy thuốc sao? Như thế nào... Thi thể nữ không đầu... Trời ạ! Đây không phải là vụ án được ghi trong quyển sổ da màu vàng sao? Anh đừng có nói là trong lúc không có em ở đây, anh đã phá nó rồi đấy nhé! Cái này... Cái này phá trong thời gian bao lâu vậy?"

"Đáng đời..." Triệu Ngọc thẳng thắn nói: "Ai bảo em tâm địa lạnh lùng bỏ anh mà đi! Nếu một lần nữa không tìm thấy em chỉ sợ những vụ án còn lại anh cũng phá xong hết rồi!"

"Anh... Anh mau nói cho em biết, rốt cuộc hung thủ là ai?!" Miêu Anh vội vàng giống như một đứa bé, kéo cánh tay Triệu Ngọc năn nỉ, nhưng mà sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc im lặng không nói, cô mới nhếch nhếch môi nói: "Được rồi, trước tiên để em nói, để em nói được chưa?!"

"Ừ!" Triệu Ngọc ngửa cổ uống vài ngụm rượu đỏ sau đó mới làm ra dáng vẻ vừa lòng mà chăm chú lắng nghe.

"Ừm... Vậy thì nên nói chỗ nào trước đây?" Miêu Anh nhìn bình rượu rồi bảo: "A... Vậy nói về lần trước em về nhà đi! Em đã nói chuyện của hai chúng mình cho cha mẹ nghe rồi, em nói vậy anh đừng nóng giận nhé. Sau khi hai người biết được tình hình của anh, dựa trên thang điểm tối đa mà nói thì cha em cho anh mười chín phẩy năm (19,5) điểm, mẹ em lại cho anh mười một phẩy năm (11,5) điểm..."

"Mẹ nó... Cha mẹ em làm kế toán sao? Có vài cái số lẻ thôi mà cũng làm quá lên như vậy!" Triệu Ngọc bất đắc dĩ lè lưỡi, lại ngưỡng cổ mà uống thêm một ngụm rượu đỏ.

"À... Chẳng qua ấy à!" Trái lại Miêu Anh nói: "Mấy ngày hôm trước, khi bọn họ biết được tư liệu ở trong va li du lịch đã lọt vào tay anh, chỉ một chuyện này đã kinh trời động đất rồi! Bằng không cha em cũng không cố ý dặn em cho anh chai rượu đỏ này rồi! Anh có biết không, một ông trùm du thuyền ở châu Úc đã bỏ ra 20.000 đô la để mua chai rượu này mà cha em cũng chưa bán đâu!"

*20.000 USD= 489.000.000 VND= 145.500 CNY (Theo tỷ giá lúc Rùa edit)

Phụt!

Sau khi nghe được câu này, Triệu Ngọc thiếu chút nữa đã phun rượu ngậm trong miệng lên mặt Miêu Anh!

"Anh... Anh cũng quá cố chấp đó!" Nhưng Miêu Anh cũng không thèm để ý rượu đỏ gì, tâm tình vô cùng kích động mà nói: "Cái tên đại ngốc nhà anh! Bởi vì một tấm ảnh mà bôn ba như vậy để tìm em! Anh xem như vậy có phải là ngốc hay không hả? Không phải em đã nói là anh quên em đi hay sao?"

"Vậy thì..." Triệu Ngọc đưa tay đỡ lấy gáy của Miêu Anh, trịnh trọng hỏi ngược lại: "Em quên được anh sao?"

Triệu Ngọc còn chưa dứt lời thì hốc mắt Miêu Anh lại bắt đầu ướt át lần nữa, cô dịu dàng vuốt ve tay Triệu Ngọc rồi nói: "Thật ra tất cả những chuyện này em cũng chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng hy vọng sẽ như vậy!"

"Triệu Ngọc, em là ngoài ý muốn còn anh là đánh bừa mà trúng, anh có thể vẫn chưa biết chuyện cuộc chiến ngầm của anh ở Landing Island đã gần như thay đổi toàn bộ cục diện! Hiện tại tất cả đều đã không giống như trước nữa, cho nên... Hôm nay em mới mạo hiểm đến đây để gặp anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top