Chương 711- 712

"Tuyệt đối không sai!" Triệu Ngọc khẳng định nói: "Khi chúng ta đi tìm băng ghi hình, vốn dĩ không phải là những người trên tấm ảnh này, người cửa hàng trưởng này và những nhân viên phục vụ, tất cả đều không phải!"

"Trên đây có giới thiệu, cửa hàng đó không những buôn bán sản phẩm mật ong, keo ong trong địa phương, hơn nữa còn chế tạo ra bánh kem mật ong và các món ăn nhẹ có liên quan đến mật ong, tính luôn cửa hàng trưởng tổng cộng có ba nhân viên!" Tô Kim Muội giới thiệu nói: "Tuy cửa hàng trưởng ở đây là phụ nữ, nhưng tuyệt đối không phải là người mà hôm trước mình nhìn thấy, lúc đó, em từng nói chuyện với cô ta! Ôi mẹ trời ơi, khi cô ta nói chuyện với em vẫn tự nhiên, vẫn bình tĩnh như vậy, thật sự... có vấn đề hay sao?"

"Khả năng này rất lớn!" Triệu Ngọc gật đầu. "Cô đừng quên, mấy người đó đều là dân chuyên nghiệp đó!"

"Thật sự có vấn đề?" Tô Kim Muội chau mày. "Nhưng mà... một cửa hàng bán mật ong sẽ có vấn đề gì đây chứ? Tại sao sư nương phải đến đó nhỉ? Lẽ nào... ông chủ thật sự là kẻ xấu, đã bị sư nương đánh chết rồi sao?"

Triệu Ngọc còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại của hắn đột nhiên reo lên, là trưởng phòng Mã Nhuận Khuê gọi cho hắn.

"Ôi, Triệu Ngọc, cậu làm tôi lo chết đi mất, tại sao điện thoại gọi mãi mà không được vậy?" Mã Nhuận Khuê nóng lòng hỏi: "Sao vậy hả? Hai người không sao chứ? Tình hình bây giờ rốt cuộc như thế nào rồi?"

Triệu Ngọc giờ mới chợt nhớ ra, bởi vì mình chưa tắt thiết bị che chắn tín hiệu, cho nên điện thoại của Mã Nhuận Khuê không thể nào gọi qua được.

Bây giờ điện thoại khó khăn lắm mới có thể kết nối lại, Triệu Ngọc vội vàng báo cáo đơn giản tình hình hiện tại với ông ta, nói hết chuyện gã đàn ông nước ngoài khỏe mạnh và máy bay không người lái cho ông ta nghe.

Bởi vì máy thăm dò tàng hình trong đầu Triệu Ngọc vẫn đang hoạt động nên hắn chắc chắn điện thoại của mình không bị người khác nghe lén.

Sau khi Trưởng phòng Mã nghe xong, ngoại trừ khiếp sợ thì cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ông ta thở phào nhẹ nhõm nói: "Nếu đã có chứng cứ thì tốt quá rồi còn gì! Vậy là chúng ta đã có con cờ đàm phán trong tay rồi!"

"Triệu Ngọc, tôi đã xin phép các lãnh đạo rồi, bên chúng tôi đã cử hai nhóm người qua đó, một nhóm là bên chính phủ, bọn họ sẽ can thiệp với chính phủ bên đó, xin bảo hộ cho hai người, một nhóm nữa là tư nhân, bọn họ sẽ bảo vệ an toàn cho hai người. Lát nữa tôi sẽ phát tọa độ và ám hiệu cho hai người, hai người qua đó tụ tập với bọn họ là được rồi!"

"Đúng rồi, hiện giờ bên nhóm chính phủ đang trên đường đến, nhưng mà người tiếp ứng hai người chắc là cũng gần đến rồi, đang ở trên Landing Island, hai người mau đi tập hợp với bọn họ đi, sau đó nghe theo lời của bọn họ là được rồi!"

Điện thoại mới vừa gác máy thì tọa độ và ám hiệu mà Mã Nhuận Khuê nói đều được gửi qua điện thoại của Triệu Ngọc.

"Úi, như vậy thì tốt quá, coi như trời quang mây tạnh rồi, đêm nay thật sự dọa chết em mất!" Tô Kim Muội như trút được gánh nặng nói: "Sư phụ, đi thôi, chúng ta mau đến địa điểm tập hợp đi! Có người có thể bảo vệ chúng ta, sư phụ... sư phụ..."

Nào ngờ, Tô Kim Muội gọi vài tiếng mà Triệu Ngọc hoàn toàn không có phản ứng.

"Sư phụ, anh đang suy nghĩ gì vậy?" Tô Kim Muội truy hỏi: "Mau lái xe đi chứ! Tọa độ ở bãi biển phía Nam của hòn đảo, cách đây không xa. Chúng ta phải tập hợp với bọn họ trước khi đám cảnh sát đến!"

"Được...được..." Triệu Ngọc ngẩn ngơ một hồi, lúc này mới bắt đầu khởi động xe, đi về hướng của thành phố: "Kim Muội, bây giờ em sao chép hết tư liệu trong thẻ nhớ của máy bay không người lái lại đi, sao chép thành nhiều phần, để phòng tránh bị mất!"

"Được!" Tô Kim Muội làm theo, nhưng mà, đợi sau khi cô sao chép xong mới đột nhiên phát hiện, phương hướng mà Triệu Ngọc lái đi không đúng, hắn đi về hướng của con phố buôn bán, hơn nữa là lái về phía Tây của con phố buôn bán.

"Không không không..." Cô nàng liền phản ứng lại, vội vàng lớn tiếng nói với Triệu Ngọc. "Sư phụ, anh điên rồi sao? Không được, không được đâu! Rốt cuộc anh suy nghĩ gì vậy? Lẽ nào... anh muốn đi đến cửa hàng đó hay sao hả?"

"Thông tin của mấy người đó nhanh lắm, huấn luyện lại không hề bình thường, một khi nghe ngóng được tin tức gì liên quan là bỏ chạy ngay rồi!" Triệu Ngọc kiên định nói: "Tôi cần phải đến chỗ đó để gặp mặt bọn chúng mới được!"

"Đáng chết! Kẻ điên, anh đúng là kẻ điên mà!" Tô Kim Muội túm lấy cánh tay của Triệu Ngọc, la lên: "Sư phụ, bản thân anh cũng biết mà, trong cửa hàng đó là những người như thế nào? Bọn họ đều là đặc công chuyên nghiệp! Có máy bay không người lái, có súng, có bom! Anh đi tìm bọn họ, chẳng khác nào đi tìm chết? Nghe em đi, để người khác đi giải quyết bọn họ đi có được không?"

"Yên tâm, tôi sẽ không liên lụy cô đâu, lát nữa tôi lái đến gần đó, cô đi đường cô! Tôi tự mình đi được rồi!" Triệu Ngọc phẫn nộ thốt ra một câu, rồi lại tăng tốc lái xe.

"Anh!!!" Tô Kim Muội thật sự nóng lòng, la hét trong cuồng loạn: "Triệu Ngọc, câu nói này vốn dĩ em không muốn nói! Em biết, rốt cuộc anh đang liều mạng là tại sao? Anh vì muốn có được thông tin của Miêu Anh mà thôi, anh muốn tìm được cô ấy! Trời ạ! Rốt cuộc Miêu Anh quan trọng như thế nào đối với anh, đáng để anh cả mạng sống cũng không cần hay sao?"

"Đáng chứ!" Triệu Ngọc chỉ đơn giản nói hai chữ, chân đạp mạnh vào ga, khiến cho xe càng chạy càng nhanh, hai người đã lái gần đến đoạn đường con phố buôn bán.

"Không! Em không để anh đi! Em không để anh đi đâu!" Lúc này, Tô Kim Muội nắm chặt lấy cánh tay của Triệu Ngọc, la hét như bị điên: "Dừng xe, anh dừng xe cho em! Bây giờ anh đã bị điên rồi anh có biết không? Anh có từng nghĩ rằng, ngoại trừ Miêu Anh ra thì vẫn còn rất nhiều người lo lắng quan tâm cho anh không. Ví dụ như em... em xin anh mà, đừng đi... tuyệt đối đừng đi... hu hu hu, Triệu Ngọc, em lo lắng anh xảy ra chuyện gì..."

Vừa khuyên bảo, Tô Kim Muội đột nhiên lại khóc đỏ hết cả mũi.

Keeét...

Nhìn Tô Kim Muội khóc đến như vậy, Triệu Ngọc lúc này mới đạp vào phanh, nhưng mà bây giờ họ đã đến gần ngã tư của con phố buôn bán kia rồi.

"Kim Muội, cô nghe tôi nói!" Triệu Ngọc khuyên bảo: "Cô yên tâm, sư phụ cô chỉ là đi điều tra chân tướng mà thôi, tiện thể cho mình câu trả lời, chứ không hề đi nộp mạng gì cả! Cô đừng nói xui xẻo như vậy có được không!"

"Không... em không để anh đi..." Nào ngờ, Tô Kim Muội không những ôm chầm lấy Triệu Ngọc, mà còn đột nhiên đưa môi đến gần môi của Triệu Ngọc, mãnh liệt hôn vào môi của hắn...

"Này!" Cái lưỡi vừa mới vào miệng, Triệu Ngọc liền vội vàng đẩy cô ra: "Con bé này, đừng làm bậy! Này..."

"Sư phụ, em thích anh..." Tô Kim Muội lại một lần nữa ôm chầm lấy Triệu Ngọc, không ngừng ôm hôn Triệu Ngọc. "Em thật sự rất thích anh, em bằng lòng làm mọi thứ vì anh, sư phụ... sư phụ, em không muốn anh gặp chuyện, em muốn để anh biết được, ngoại trừ Miêu Anh, anh còn có em..."

Cảm nhận được cơ thể nóng bỏng và rạo rực trong lòng, Triệu Ngọc không khỏi hoảng hốt kinh ngạc, huyết khí cuồn cuộn, tuy hắn sớm đã nhận ra, tiểu đồ đệ này có thể có ý với mình, nhưng vốn không nghĩ rằng lại đột ngột, mãnh liệt như vậy.

"Không được, không được!" Triệu Ngọc vẫn còn lý trí, đối với tình cảm, trước giờ hắn đều phân biệt rất rõ ràng, không hề dây dưa, cho nên, hắn nhẫn tâm đẩy Tô Kim Muội ra một lần nữa, trịnh trọng nói: "Kim Muội, cô nghe kĩ cho tôi! Mặc kệ tôi có phải là sư phụ của cô không, tôi cũng không thể nào có cái gì khác với cô đâu... Cho nên, tôi không hy vọng cô sẽ hiểu lầm!"

"Tôi nói thật với cô, tôi mới nhìn thấy trên truyền hình chiếu phim gì mà liên quan đến mối tình tay ba là tôi muốn nôn rồi, thật đó. Cho nên, cô cũng hiểu rồi, trong lòng tôi chỉ có sư nương của cô mà thôi! Chỉ có Miêu Anh!"

Nghe được Triệu Ngọc nói những lời quyết đoán như vậy, Tô Kim Muội lúc này mới chịu dừng tay và hành động trên môi lại.

"À, còn nữa," Triệu Ngọc lại nói: "Thật ra, bây giờ tôi phải đến cửa hàng mật ong cũng không phải chỉ vì Miêu Anh. Tôi từng nói với cô rồi, Triệu Ngọc tôi làm việc, có thù phải trả, ai chọc giận tôi, tôi tuyệt đối không bỏ qua. Tôi còn phải vì mình, vì cô trút cơn giận này chứ!"

"Cho nên, làm thế nào tôi cũng phải để đám người đó biết được sự lợi hại của tôi mới được!" Nói đến đây, Triệu Ngọc mới cầm lấy cây súng, bước xuống xe, nói với Tô Kim Muội: "Vậy đi, bây giờ cô lái xe đến địa điểm tụ họp chờ tôi, lát nữa tôi sẽ đến sau, sẽ không tốn quá nhiều công sức đâu! Yên tâm đi..."

Nói xong, hắn liền xoay người rời khỏi không quay đầu lại đi thẳng đến con đường buôn bán...

"Sư phụ... sư phụ... hu hu hu..." Trong xe ô tô điện, Tô Kim Muội nhìn theo hình bóng dần biến mất của Triệu Ngọc, nằm vật xuống ghế ngồi và một lần nữa nước mắt rơi không ngừng.

...

Thật là...

Triệu Ngọc bắt đầu lắp súng, vừa đi tới phố buôn bán vừa cảm thán chuyện xảy ra trong xe ban nãy.

Thật không nghĩ tới cô đồ đệ nhỏ Tô Kim Muội cuối cùng lại sinh ra tình cảm với mình, chẳng những thế mà còn sâu đậm đến nhường đó.

Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ như thế này, Triệu Ngọc tuyệt đối sẽ không có khả năng cùng cô ấy đi tới New Zealand!

Đúng ra đây chính là nguyên nhân Triệu Ngọc lúc trước cự tuyệt việc cùng đi với Diêu Giai. Triệu Ngọc cũng biết mình không phải thánh nhân, nếu vừa rồi màn tình cảm thắm thiết muốn gần gũi kia mà người chủ động bày tỏ yêu thương nhung nhớ đổi lại là Diêu Giai, hắn chỉ sợ khó mà kiềm lại được bản thân.

May mắn là hắn đối với cô học trò mắt to vô cùng dễ thương này coi như là miễn dịch, nếu không hôm nay chuyện gì cũng có thể làm rồi, trái lại còn khiến bản thân phạm một sai lầm to lớn trên phương diện tình cảm.

Nếu chỉ là vì giải tỏa tình dục trên người đàn bà, Triệu Ngọc cũng không để tâm đến như vậy, chỉ là một khi chính mình và đồ đệ nhỏ phát sinh quan hệ, nảy ra gút mắc cảm tình gì đó, vậy cũng chính là tự gây tai họa về sau cho mình rồi.

Thật đúng là...

Lúc ngẩng đầu lên, Triệu Ngọc đã thấy ngã tư đường của phố buôn bán, chỉ cần băng qua đường là có thể tới nhà hàng bị nghi ngờ có vấn đề kia rồi.

Trong lúc này, ở chính giữa ngã tư đường, hai chiếc xe cảnh sát ngừng lại. Vài cảnh sát đã võ trang đầy đủ, đứng tại nơi lắp đặt trạm kiểm soát, rà soát từng chiếc xe qua lại.

Sau khi nhìn đám cảnh sát, Triệu Ngọc mới từ trong mớ tình cảm rối bòng bong mà tỉnh lại, vội vàng nấp dưới bóng râm của cây cối mà băng qua bên đường, đi tới chỗ mục tiêu.

Đương nhiên Triệu Ngọc không phải là kẻ ngu, tuy rằng ngoài miệng hắn nói ăn miếng trả miếng, đòn trả lại đòn nhưng trong lòng vẫn suy tính cái khác.

Vậy nên khi hắn đi vào tầng dưới của căn nhà đó, hắn cũng không tùy tiện đi đến gần mà chỉ sử dụng máy thăm dò tàng hình của mình, dò xét một phen cẩn thận các thiết bị điện tử bên trong.

Đây là một cửa hàng hai tầng nhìn còn bình thường hơn một căn nhà bình thường, cửa tiệm đóng kín. Bên ngoài mặt tiền của cửa hàng vẽ mật ong trên tường khiến người ta thèm nhỏ dãi và một ít đồ ăn, bánh ngọt tinh xảo đẹp mắt, cái biển trên cửa còn viết chữ "Mật ong" bằng tiếng Anh.

Cuối cùng Triệu Ngọc dùng máy thăm dò quét một vòng, càng chắc chắn bên trong cửa hàng có mờ ám.

Bởi vì thông số của máy thăm dò cho thấy hệ thống theo dõi của cả cửa hàng căn bản không có bất cứ vấn đề gì, vẫn còn đang hoạt động bình thường.

Thế mà chủ cửa hàng lại nói camera theo dõi bị hỏng, đây rõ ràng là đang nói dối.

Bởi vì Triệu Ngọc biết rõ khu vực camera quay được cho nên hắn men theo góc tường, tránh camera soi mặt, càng cẩn thận kiểm tra kỹ càng bên trong một lượt.

Dò xét một hồi, hắn không khỏi chấn động, thật không nghĩ tới, bên trong ngoại trừ rất nhiều trang thiết bị điện tử tiên tiến của nước ngoài, cũng có không ít chỗ trang bị thuốc nổ.

Giỏi thật đấy!

Bây giờ thì Triệu Ngọc không còn nghi ngờ gì nữa, vội vàng lấy một cái máy nhìn xuyên thấu tàng hình ra để nhìn rõ tình hình bên trong một chút.

Tuy rằng máy nhìn xuyên thấu cũng không rõ ràng cho lắm nhưng Triệu Ngọc vẫn có thể nhìn thấy một ít tình huống ở bên trong và nhất là cử động của đám người kia.

Hắn thấy trong cửa hàng tổng cộng có ba người, tất cả đều là đàn ông.

Ở phòng khách tầng một đang có người hấp tấp nhét vào trong va li du lịch cái gì đó, mà bên cạnh người này thì lại có một người đang ở cạnh máy tính tiền cũng gõ gõ cái gì đó nhanh như bay.

Trên tầng hai lại có một người đang lo lắng đi tới đi lui, trong tay gã cầm một khẩu súng lục, một tay cầm di động, giống như là đang nói chuyện với ai qua điện thoại.

Triệu Ngọc nhìn đồng hồ, bây giờ là nửa đêm, 2- 3 giờ sáng rồi. Người ở bên trong còn chưa nghỉ ngơi, trong tay vẫn còn cầm súng, việc này chẳng lẽ còn chưa nói lên được chuyện gì hay sao?

Hơn nữa nhìn dáng vẻ vừa sốt ruột vừa lo sợ của ba người này, bọn họ rất có thể đã nhận ra được chuyện gì đấy, họ đang chuẩn bị rút lui khỏi đây.

Phù...

Triệu Ngọc nặng nề thở phào một hơi, thầm nói trong lòng, may mà mình tới kịp, nếu tới chậm một bước là chỗ này đã thành vườn không nhà trống rồi.

Nhưng mà...

Ba kẻ địch, không rõ số súng lục, còn có thuốc nổ...

Nhìn tình huống ở bên trong, Triệu Ngọc cân nhắc độ khả thi của việc tự mình xông vào bắt người.

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi lâu, hắn cũng phải bỏ đi kế hoạch A của mình.

Không được, tuy rằng bên trong chỉ có ba người nhưng phải nghĩ tới một chuyện đó là đương nhiên ba người này thế nào cũng là đàn ông ngoại quốc, lại còn là loại đặc công vô cùng mạnh mẽ.

Nếu cứ như vậy xông lên thì Triệu Ngọc xác định được là mình sẽ không có phần thắng. Thứ nhất là ba người này không hề ngủ, họ đang ở trong trạng thái cảnh giác; thứ hai, ở cửa chính và cửa sau bọn chúng đều lắp đặt máy báo động, cứ thế xông vào tất nhiên sẽ bị bọn chúng phát hiện; thứ ba, vũ khí và vũ lực của bọn chúng đều chiếm ưu thế hơn; thứ tư, đạo cụ mà hắn có thể sử dụng cũng không còn nhiều lắm đâu.

Cho nên...

Tổng hợp tất cả những lý do trên, Triệu Ngọc cảm thấy rằng mình nên thực hành kế hoạch B ổn thỏa một chút.

Mà cái gọi là kế hoạch B đó chính là Triệu Ngọc báo cảnh sát bắt người, bảo rằng người bị tình nghi trốn ở bên trong cửa hàng này, dẫn cảnh sát tới đây, điều tra thực hư bọn họ.

Nhưng mà...

Giống như lúc trước hắn lo lắng chuyện kia, nếu như đối phương có nội ứng ở bên trong Cục Cảnh sát, vậy Triệu Ngọc chỉ cần báo cảnh sát thôi là người ở bên kia đã biết tỏng rồi?

Đến lúc đó, dù bọn họ không chạy trốn mà chỉ kích nổ thuốc nổ, chẳng phải là chết không đối chứng rồi hay sao?

Hơn nữa những người này đang chuẩn bị tẩu thoát, cho dù báo cảnh sát tới, chỉ sợ lúc cảnh sát chạy tới thì đã không còn kịp nữa rồi.

Vậy thì... Làm thế nào để nghĩ ra được một sách lược vẹn toàn đây?

Làm thế nào để vừa có thể đảm bảo an toàn của bản thân mà lại vừa bắt sống được mấy tên ghê tởm kia?

Ừm...

Triệu Ngọc suy nghĩ vô cùng nhanh chóng, xem ra... căn cứ vào tình hình hiện tại thì phải tạo thêm một kế hoạch C mới thỏa đáng.

Hừm hừm...

Nghĩ đến chỗ này, Triệu Ngọc tranh thủ thời gian lui ra bên ngoài, từ bên cạnh dò xét căn nhà một lượt, hắn cảm thấy rằng nếu những người đó đã lựa chọn chỗ này để đặt chân thì căn nhà này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài, nói không chừng bên trong còn cất giấu thứ gì khác nữa.

Nhưng mà hắn dùng máy nhìn xuyên thấu một hồi lâu, ngoại trừ có thể nhìn đến sân sau của cửa hàng thì cũng không nhìn thấy cái gì khác nữa.

Nhưng ở phía sau, người dọn đồ hình như đã hoàn thành công việc và đang nói gì đó với những người khác, nhìn ý tứ của bọn họ giống như muốn ngay lập tức rời khỏi đây.

Được rồi...

Có biện pháp rồi!

Thời khắc mấu chốt Triệu Ngọc nhớ lại chuyện mà mình với Tô Kim Muội trải qua ở khách sạn. Được thôi, bất giác hắn cười lạnh trong lòng, tự nhủ, nếu như vậy thì tôi dứt khoát chơi gậy ông đập lưng ông, cho các người cũng nếm thử cảm giác bị người ta gài bẫy.

Nghĩ đến chuyện này, Triệu Ngọc quay người chạy ra chỗ ngã tư đường, cùng lúc đó, hắn còn mở ra một cái máy phản camera mà hắn mới nhận được.

Lúc này mấy cảnh sát mới vừa kiểm tra xong một chiếc xe hơi, đang chuẩn bị trở lại xe để nghỉ ngơi, Triệu Ngọc lại chạy tới trước mặt bọn họ một cách bất bình thường, lúc tới gần còn la hét giống như đang cầu cứu: "Polie, polie..."

Nghe thấy có người hét lên, mấy cảnh sát đều không hiểu chuyện gì mà đi ra khỏi xe cảnh sát, đứng lại quan sát.

"Polie, do you know how am I?"

Trong thời khắc mấu chốt thì bản lĩnh tiếng Anh của Triệu Ngọc bỗng nhiên phát huy tác dụng, hắn không cần nghĩ ngợi gì mà thốt ra một câu như vậy với mấy người cảnh sát kia.

"What?!" Mấy người cảnh sát vô cùng khó hiểu, cùng lúc phát ra âm thanh.

"Tao chịch ông nội mày bây giờ!"Ai ngờ sau khi bắn tiếng Anh, Triệu Ngọc thế mà lại chửi đổng lên, sau đó húc bay hai gã cảnh sát, đấm gục người đang đứng ở chỗ cửa xe.

Tiếp đó hắn không nói gì mà trực tiếp chui vào ghế lái, đóng cửa "cạch" một tiếng liền lái xe đi.

Mấy cảnh sát lúc này mới bất ngờ phản ứng lại, hai người đằng trước đuổi theo Triệu Ngọc, mặt khác mấy người còn lại cũng nhanh chóng vào chung một xe cảnh sát, lấy Triệu Ngọc làm mục tiêu mà truy đuổi.

Triệu Ngọc phóng xe như bay nhưng lại không đi xa mà chạy thẳng tới cửa hàng buôn bán kia.

Đừng chỉ nhìn vào kỹ thuật lái xe không được tốt lắm của Triệu Ngọc, trình độ đâm xe của hắn cũng là hạng nhất đấy.

Sau khi hắn lái xe chạy đến trước cửa hàng nọ, đầu tiên tông bể hàng rào, đem đầu xe nhắm thẳng vào cửa tiệm sau đó đạp chân ga, đâm thẳng vào cửa chính luôn.

Ô tô tốc độ cao như vậy, "rầm--!" một tiếng liền dữ dằn mà đâm thủng cửa lớn, vọt vào bên trong cửa hàng.

Trong khi đó, trước khi va chạm Triệu Ngọc nhảy ra khỏi ghế lái và phi ra ngoài rồi.

Vào lúc này, tất cả xe cảnh sát ở phía sau đều đã chạy tới, Triệu Ngọc giơ tay lên, nổ hai phát súng vào cửa lớn của cửa hàng đã bị xe cảnh sát đâm thủng trước, sau đó liền lách mình chui vào chỗ tối của một góc tường, lấy máy bay tàng hình ra rồi trực tiếp bay lên nóc.

Ngay tại lúc hắn bay lên nóc, cảnh sát gần như đã đuổi tới trước mặt cửa hàng kia, Triệu Ngọc lại bùm bùm bắn vào cái xe cảnh sát hai phát.

Đám cảnh sát không thấy rõ viên đạn từ đâu bay tới nên tất cả đều giật nảy người né sang một bên, sau đó lấy súng ra bắn trả. Do vội vội vàng vàng nên bọn họ cho rằng Triệu Ngọc vẫn còn trên xe cảnh sát đằng kia, tất cả đều thay đạn, nhắm về phía cửa hàng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top