Chương 705- 706
Sau khi cường hóa thuốc tăng năng lượng và máy thăm dò tàng hình, Triệu Ngọc đã tiêu hết tất cả 400 điểm tích lũy Kỳ Ngộ, điểm tích lũy bây giờ không còn dư lại bao nhiêu, không đủ để cường hóa thêm phạm vi hoạt động của máy cúp điện.
Thế nên, nếu như hắn muốn đánh hạ máy bay không người lái thì phải cần đến cách khác. Vì vậy, lúc Triệu Ngọc nhìn thoáng qua thanh đạo cụ, hắn đã tìm được ngay công cụ phù hợp.
Hắn biết, nếu máy bay không người lái đã khóa mục tiêu là mình thì tất nhiên nó sẽ khóa bằng một loại thiết bị công nghệ cao nào đó. Nên dù nó có dùng cách nào đi nữa, chắc chắn cũng sẽ phát ra một loại tín hiệu nào đó. Thế là Triệu Ngọc lập tức lấy máy phá sóng đã lâu lắm rồi chưa đụng đến ra sử dụng.
Còn nhớ lúc trước, hắn đã lấy chiếc máy này đi lừa Miêu Anh một cú, nhưng vì tính chất đặc thù của máy phá sóng nên sau này không dùng đến nữa. Bây giờ, qua một thời gian dài gom góp số lượng máy phá sóng đã đạt đến con số mười, lúc này lấy một cái dùng thử thì cũng chả thấy đau lòng tí nào.
Phạm vi gây nhiễu của thiết bị này là khoảng 100 mét, nó không những cắt được tín hiệu khóa mục tiêu của máy bay không người lái mà còn có thể cắt đứt tín hiệu giữa máy bay không người lái và người điều khiển.
Đúng hệt như Triệu Ngọc dự đoán, thiết bị phá sóng vừa được sử dụng, qua màn hình máy thăm dò, Triệu Ngọc đã thấy chiếc máy bay không người lái bị trục trặc đôi chút trên không trung, lệch đi so với sự di chuyển của hắn.
Được lắm!
Đây chính là cơ hội mà Triệu Ngọc chờ đợi nãy giờ, hắn nhanh chóng vọt thẳng đến hướng của chiếc máy bay không người lái.
Khoảng cách 10 mét thoáng cái đã được rút ngắn, Triệu Ngọc không hề do dự chút nào, lập tức lấy máy cúp điện đã chuẩn bị trước ra sử dụng.
Nơi đây vốn là một khu rừng tối om rộng lớn, cắt điện xong, xung quanh cũng không thấy có chút thay đổi nào.
Thế nhưng, qua máy thăm dò, Triệu Ngọc lại có1thể thấy rõ ràng thiết bị giám sát lơ lửng giữa không trung kia đã bị tắt ngay lập tức. Hơn nữa nó còn rơi thẳng từ trên trời xuống đất.
Đèn pin tàng hình!
Ngay thời khắc quan trọng, Triệu Ngọc cũng chẳng thèm đếm xỉa đến những thứ khác, lấy ra một cái đèn pin tàng hình liền thấy rõ được con đường dưới chân mình.
Cũng may là những đạo cụ của hệ thống không quấy nhiễu lẫn nhau, đèn pin tàng hình không bị cản trở bởi máy cúp điện, vẫn có thể sử dụng bình thường.
Triệu Ngọc ngay lập tức chạy vọt đến, nhanh chóng tìm được chiếc máy kỳ lạ đó trên mặt đất.
Không ngờ, cái máy này cũng không có gì quá khác biệt với máy bay không người lái thông thường, dưới bốn cánh quạt có gắn một cái camera chuyển động, trông cũng không đặc biệt gì mấy.
Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện dưới camera còn trang bị thứ gì đó như họng súng lục, loại đạn với lực xuyên thấu cực mạnh khi nãy chắc hẳn là được bắn ra từ đây.
Thật không thể tưởng tượng nổi một chiếc máy nhỏ như thế này lại có thể đoạt đi mạng sống con người dễ dàng như vậy. Hàn Đức Vượng có lẽ đã bỏ mạng vì nó.
Triệu Ngọc vốn dĩ muốn tìm cục đá đập bể chiếc máy bay không người lái này cho bõ ghét.
Thế nhưng, hắn nghĩ lại thì nhớ đến điều trên trình duyệt đề cập đến, loại máy bay không người lái quân sự như thế này thường có chứa thuốc nổ và có tính năng tự hủy. Hắn không rõ cách kích hoạt thuốc nổ nên cũng chẳng dám động tay động chân.
Kết quả, lúc hắn ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét thì máy thăm dò trong đầu đột nhiên phản ứng, trong thân máy bay đúng thật là có chứa một loại thuốc nổ hóa học.
Bà nội gấu nhà nó...
Lại còn có phục kích nữa chứ!
Thế nhưng, Triệu Ngọc rất rõ chiếc máy bay không người lái này đáng gờm đến thế nào, dù sao cắt điện cũng hạn chế thời gian, nên dù sao cũng phải nghĩ ra cách làm thứ này nát bét mới được.
Chậc chậc...
Triệu Ngọc không dám làm càn, đành phải mở trình duyệt lúc trước ra xem ảnh cấu trúc. Không ngờ, hắn so sánh thì phát hiện, ảnh kết cấu mình vừa xem và cấu tạo của chiếc máy bay giết người kia giống y hệt.
Đáng ngạc nhiên hơn là trong phần giới thiệu cũng cho thấy, để đảm bảo thông tin dò được không bị mất đi, trên thân máy còn được cắm một cái thẻ nhớ. Nói cách khác, máy bay không người lái chẳng những truyền những thứ nó quay về cho người điều khiển, mà còn có thể lưu trữ video.
Và cũng có nghĩa, nếu như Triệu Ngọc tìm được thẻ nhớ của chiếc máy bay không người lái này thì sẽ có thể chứng minh hắn và Tô Kim Muội trong sạch rồi!
Bởi vì máy bay không người lái có thể quay được hết cảnh giết người lúc trước.
Niềm vui bất ngờ đến quá mức đột ngột, Triệu Ngọc vội vàng tìm khe cắm thẻ nhớ. Khe cắm thẻ thế mà vô cùng dễ thấy, ở ngay trên thân máy, chỉ cần mở khe cắm ra là có thể lấy thẻ nhớ.
Thế nhưng... là một người sành sỏi, Triệu Ngọc vô cùng rõ, loại máy bay không người lái giết người như thế này thường chấp hành những nhiệm vụ không thấy được ánh sáng, nên nếu hắn tự tiện động vào khe cắm thì liệu bên trong có kích nổ hay không?
Hắn không biết uy lực bom mạnh đến mức nào, nhưng dù không làm mình bị thương thì chí ít cũng sẽ làm hỏng thẻ nhớ?
Tuy máy cúp điện đã cắt hết tất cả mọi nguồn điện của nó, nhưng thiết bị kích hoạt bom thì có rất nhiều loại, Triệu Ngọc không dám mạo hiểm.
Tất nhiên, vấn đề khó giải quyết tới đâu cũng không làm khó được Triệu Ngọc, hắn vừa suy nghĩ chốc lát đã tìm được cách. Triệu Ngọc mở thanh đạo cụ, rồi lấy thiết bị gỡ bom tàng hình ra dùng.
Đạo cụ của hệ thống luôn mạnh hơn đạo cụ thực tế rất nhiều, chức năng của thiết bị gỡ bom này không chỉ có gỡ bom đơn thuần mà còn có thể kiểm tra, đo lường vị trí và chi tiết cụ thể của bom.
Sau khi Triệu Ngọc sử dụng thiết bị gỡ bom lên máy bay không người lái, thiết bị gỡ bom lập tức báo cho Triệu Ngọc tài liệu chi tiết cụ thể của quả bom.
Triệu Ngọc xem xét một lát, không khỏi thầm thấy kinh hãi. Không ngờ, chiếc máy bay không người lái này đã kích hoạt chương trình tự hủy trong vòng vài giây rơi vỡ kia.
Chỉ có điều, nguồn điện của chương trình tự hủy này được khởi động nhờ vào một cục pin độc lập. Bởi vì máy cúp điện đã cắt hết tất cả mọi nguồn điện nên mới không phát nổ.
Quào!
Nguy hiểm thật!
Đến lúc này Triệu Ngọc mới nhận ra, nếu như lúc nãy hắn không dùng đến máy cúp điện thì cái máy bay này đã tự hủy rồi. Và vì thế, nó sẽ hủy đi tất cả chứng cứ!
Nếu như... Triệu Ngọc nhìn thoáng qua thiết bị gỡ bom, giờ mới hiểu được, nếu như bây giờ máy cúp điện hết thời gian thì máy bay không người lái sẽ tự kích nổ.
Thế thì còn chờ gì nữa?
Đôi tay Triệu Ngọc vội vàng lần mò mở khe thẻ nhớ, lấy thẻ nhớ bên trong ra.
Thế nhưng cầm thẻ nhớ trên tay, Triệu Ngọc lại do dự. Nếu như giờ hắn không gỡ bom thì lát nữa chiếc máy bay không người lái này sẽ phát nổ, mà gỡ bom thì... liệu có cách gì để lợi dụng chiếc máy bay này để tìm ra kẻ chủ mưu sau lưng nó hay không?
Ví dụ như dùng mệnh lệnh hacker, nhập lệnh cho máy bay không người lái, dùng máy tính điều khiển nó để khống chế ngược trở lại? Hay là, lắp đặt một thiết bị định vị cho nó, lần lượt tìm ra kẻ điều khiển đằng sau?
À?
Có rồi, lúc như thế này, Triệu Ngọc lại nhớ đến một thứ, đó là máy giám định tàng hình trong thanh đạo cụ. Sao không lấy đạo cụ này ra làm giám định cho máy bay không người lái nhỉ?
Số liệu mà máy giám định điều tra ra tất nhiên sẽ đầy đủ hơn trình duyệt nhiều, nói không chừng còn có thể tra được thêm manh mối gì, hoặc cũng biết được cửa ngầm gì đó.
Nói làm là làm, thông qua tác dụng của máy giám định lên máy bay không người lái, hệ thống lập tức đưa ra tài liệu cặn kẽ của nó, ngoại trừ tính năng phân biệt khuôn mặt, khóa chặt mục tiêu, tự động né tránh chướng ngại vật mà trình duyệt có đề cập đến ra, còn có một vài con số cụ thể, ví dụ như phạm vi khống chế có thể đạt đến mười cây số, thời gian bay đạt đến hai mươi giờ, vân vân...
Ai dè, Triệu Ngọc chỉ lướt qua vài lần đã bị hấp dẫn bởi một dòng giới thiệu.
Trên đó có nói, loại máy bay không người lái sát thủ này tuy rất ghê gớm nhưng mỗi lần chỉ có thể bắn ra một viên đạn mà thôi. Nếu như bắn tiếp phải cần người đến lắp đạn vào.
Chậc chậc...
Chỉ có thể bắn ra một viên đạn...
Nói cách khác...
Sau khi bắn một phát về phía cảnh sát lúc ở khách sạn, có người đã đổi đạn cho máy bay không người lái, như thế mới có thể để cho nó lại bắn Hàn Đức Vượng không lâu sau đó, thế thì...
Triệu Ngọc lại liếc nhanh về phía tư liệu ở dưới, trong lòng không khỏi lo lắng một chút, hỏng bét rồi.
Bên trên hiện rõ, máy bay không người lái hiện tại đang trong trạng thái lắp đạn. Nói cách khác, sau khi giết chết Hàn Đức Vượng, đã có người lên viên đạn thứ ba cho nó, vậy...
Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía khu rừng tối om.
Không ngờ, lúc hắn vừa ngẩng đầu, máy báo động trong đầu bỗng vang lên cảnh báo.
Hả?
Nguy hiểm!
Triệu Ngọc phản ứng cực nhanh, máy báo động vừa vang lên, hắn đã nằm vào bụi cỏ bên cạnh. Kết quả, ngay vào lúc hắn chạm xuống đất, tức thì từ nơi hắn vừa nhảy đi khi nãy, vèo qua một viên đạn!
Ngay sau khi viên đạn được bắn ra, Triệu Ngọc mới chán nản nhớ lại một chuyện.
Lúc đầu, khi đang đánh nhau với ba tay cảnh sát ở công viên khách sạn, hắn vốn đã cướp được một khẩu súng lục.
Nhưng đáng tiếc là sau cuộc va chạm với mấy chiếc xe cảnh sát kia, khẩu súng này chả biết bị văng vào xó nào rồi? Lúc Triệu Ngọc quyết định bỏ xe thì cũng có cố tình nán lại tìm nhưng không thấy đâu cả.
Lúc đấy, Triệu Ngọc cũng không hề nghĩ sẽ mang theo súng lục đi đánh nhau với cảnh sát New Zealand, thế nên không tiếp tục tìm.
Tuy nhiên, tình hình hiện tại rõ ràng không giống với lúc nãy, đối thủ của hắn có thể nói mạnh hơn cảnh sát New Zealand rất nhiều, trên người bây giờ không có món vũ khí nào, thật sự quá bị động.
Thật sự không ngờ kẻ địch sẽ đến nhanh như vậy!
Vừa rồi, trong khi Triệu Ngọc phát hiện ra có người thay đạn cho máy bay không người lái thì cũng đã nhận ra, người điều khiển chiếc máy bay có thể đang ở gần đây.
Máy bay không người lái bị trục trặc, tất nhiên gã sẽ phải đến hiện trường kiểm tra.
Phụt--!
Phụt--!
Súng lục của đối phương có trang bị nòng giảm thanh, tiếng súng bắn ra vô cùng êm ả,mkhông hề dễ phát hiện.
Kỹ năng dùng súng của gã cũng cực kỳ tốt, Triệu Ngọc vừa mới nằm xuống đất thì lập tức viên đạn cũng xé gió lao đến.
Cũng may lúc đó hắn còn lộn một vòng, nếu không thì đã bị viên đạn bắn trúng rồi!
Mẹ nó!
Triệu Ngọc mắng to một câu, rồi lập tức lộn nhào một vòng nữa, trốn sau lưng một cây cổ thụ lớn.
Đến bây giờ, áo chống đạn của Triệu Ngọc đã dùng hết, áo tàng hình không còn cái nào, trong tay cũng không có vũ khí, với tình hình này, thật sự quá bất lợi.
Nhưng mà...
Thật ra, Triệu Ngọc không nghĩ tình huống tệ đến vậy, ngay sau khi gã cầm súng lục muốn bắn chết Triệu Ngọc đến gần chiếc máy bay thì gã bỗng phát ra một âm thanh kỳ lạ, cả người lập tức đứng yên bất động.
Triệu Ngọc vô cùng tò mò, lúc này hắn mới lặng lẽ liếc mắt xem.
Thoáng cái hắn đã rõ chuyện.
Nơi đây là một khu rừng rậm đen kịt, vừa rồi, tên sát thủ kia có thể nhắm chuẩn khẩu súng về phía Triệu Ngọc là nhờ vào chiếc kính tia hồng ngoại nhìn đêm, gã có thể tìm được chỗ của Triệu Ngọc một cách chuẩn xác thông qua những hình ảnh nhiệt.
Tuy nhiên, để duy trì loại kính nhìn đêm này hiển nhiên phải cần đến điện, nhưng xung quanh máy bay không người lái đã bị máy cúp điện của Triệu Ngọc cắt hết điện, thế nên kính nhìn đêm của gã cũng mất tác dụng.
Nhưng Triệu Ngọc thì khác, tuy hắn không có thiết bị nhìn màn đêm nhưng tốt xấu gì cũng còn có đèn pin tàng hình, ít nhất cũng có thể thấy rõ được mọi thứ trong phạm vi gần.
Có thể thấy người vừa xuất hiện này là một người đàn ông ngoại quốc, trên người mặc chiếc áo thun đỏ sậm, người cao hơn một mét chín, đô con và lực lưỡng. Gã mặc dù cho người khác một cảm giác thật to lớn, vạm vỡ nhưng động tác của gã lại nhanh bất thường.
Gã phát hiện thiết bị nhìn đêm không hoạt động, thế là nhanh chóng tháo xuống, sau đó lập tức lấy ra một chiếc đèn pin, rồi chiếu về phía Triệu Ngọc.
Nhưng mà, thiết bị nhìn đêm còn không dùng được, huống gì là đèn pin?
Gã đàn ông ngoại quốc đập đập đèn pin vài cái nhưng vẫn không sáng lên chút nào, thế là gã đành phải giắt về lại bên hông.
"Hửm!?" Gã đàn ông cảm thấy kỳ lạ, hừ một tiếng, rõ ràng không thể hiểu được chuyện kỳ quặc gì đang xảy ra.
Trong màn đêm đen kịt, gã không thể thấy được gì cả, dường như có chút mơ hồ, cầm súng lục trong tay nhưng lại chẳng biết nên ngắm về phía nào?
Ài!
Triệu Ngọc đang trốn sau gốc cây cảm thấy buồn bực không thể tả, nếu bây giờ hắn mà có một khẩu súng thì đã xử lý xong gã lâu rồi. Không thể nghi ngờ, gã này chắc chắn là người điều khiển máy bay không người lái, gã là hung thủ thật sự giết chết Hàn Đức Vượng!!!
Khỉ thật...
Nghĩ đến việc mình chịu đủ thứ hãm hại của tên này, hơi nóng bốc lên đỉnh đầu Triệu Ngọc, cơn giận sôi sùng sục trong ngực hắn.
Được lắm!
Nếu hung thủ đã ló đầu lộ diện, sao mình có thể bỏ qua!
Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc móc điện thoại ra, chuẩn bị vọt nhanh đến. Hắn định ném điện thoại sang một bên, trước tiên hấp dẫn sự chú ý của gã đàn ông ngoại quốc kia, dương đông kích tây, sau đó nhào lên đánh một trận.
Tuy ý tưởng của Triệu Ngọc rất ổn nhưng lại coi nhẹ thực lực của tên này.
Thời điểm lúc hắn chuẩn bị vứt điện thoại đi thì chân không cẩn thận giẫm phải nhánh cây, phát ra tiếng rắc rắc.
Kết quả, khẩu súng của gã ngoại quốc to cao kia chưa đến nửa giây đã nổ về phía Triệu Ngọc!
Phụt--!
Viên đạn trúng vào thân cây ngay cạnh tai Triệu Ngọc, tung ra mớ vụn gỗ, dọa cho Triệu Ngọc sợ đến nỗi cúi gằm đầu, tim trong lồng ngực đập bùm bụp.
Mẹ nó chứ! Đây là người gì đây chứ!
Gã rõ ràng có nhìn thấy gì đâu?
Việc này...
Trong phúc chốc, Triệu Ngọc rốt cuộc cũng nhận ra gã đàn ông ngoại quốc đang nã súng về phía hắn tuyệt đối không cùng cơ với những đối thủ hắn từng gặp.
Nghĩ đi, có thể điều khiển được máy bay không người lái sát thủ đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển của quân đội Mỹ thì có thể là một người bình thường được sao?
Nổ súng xong, gã đàn ông ngoại quốc dừng lại, cẩn trọng bước lại gần Triệu Ngọc. Sau đó, trong khi bước về phía trước, gã bật lửa, rồi ném thẳng đến bên chân Triệu Ngọc.
Thế là toàn bộ thân thể Triệu Ngọc bị phơi bày trong ánh lửa, gã đàn ông cười lạnh lùng, thoáng cái đã tăng tốc, vọt thẳng về cây đại thụ bên cạnh Triệu Ngọc.
Thế nhưng...
Chuyện lạ là, khi gã đàn ông xông đến, bắn ra hai phát đạn, nhưng bắn xong mới phát hiện sau gốc cây không hề có ai cả.
Cành cạch...
Ngay lúc đó, có vật cứng rơi vào tay phải gã đàn ông, gã phản xạ có điều kiện lập tức bắn ra hai viên đạn, bắn xong mới nhận ra đó chỉ là một chiếc điện thoại từ trên cao rơi xuống mà thôi.
Sàn sạt... sàn sạt...
Ai ngờ, một chuyện càng khiến cho gã đàn ông kinh ngạc hơn xảy ra, nhánh cây trên đầu gã thế mà lại phát ra tiếng sàn sạt, gã giật nảy mình, tuy đang ngắm súng nhưng vẫn chưa bóp cò.
Dưới màn sáng nhàn nhạt của ánh lửa, gã cảm thấy, người vừa nãy trốn dưới gốc cây làm sao có thể thoáng cái đã bay lên trên cây đại thụ cao chừng mười mét này được?
"Này! Bắn đi tên nhãi, ông mày ở đây này!"
Không ngờ, ngay lúc gã đàn ông không chắc chắn, trên cây bỗng vang lên tiếng kêu to.
Hả?
Gã đàn ông hoảng sợ, lập tức bắn lên trên ba phát đạn, nhưng bắn xong gã vẫn nhíu chặt lông mày, cảm thấy rất kỳ lạ.
Soạt soạt soạt...
Thế nhưng lại tiếp tục xảy ra chuyện càng không thể tưởng tượng, gã vừa mới nã đạn lên cây xong thì bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh ở một tán đại thụ khác cách xa đó truyền đến.
Khoảng cách giữa hai gốc đại thụ ít nhất cũng mười mét, một người bình thường không thể nào nhảy đến đó nhanh như vậy được! Thế này...
"Đến đây, nhãi con, lại đây dập đầu cho ông mày một cái đi!"
Không ngờ sau đó, trên cây lại vang lên tiếng kêu y như vậy.
Lần này, gã đàn ông ngoại quốc thật sự choáng váng, đơn giản là gã không thể hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
"Hê hê hê..." Trên tán cây xa xa lại vang lên một tràng cười kinh dị: "Hừ, muốn chơi với ông đây à, mày còn non lắm! Xem hôm nay ông xử mày như nào!" Có lẽ là sợ gã đàn ông ngoại quốc không hiểu tiếng Trung, ngay sau đó hắn còn phun ra một câu nữa: "Phắc du mẹ mày... Phắc du ma ma mi a..."
Gã đàn ông lúc này mới nghe hiểu được, gã thẹn quá thành giận, gào lên một tiếng, sau đó lách mình lao ra khỏi đám cây, bắn một viên về phía tán cây phát ra tiếng kia.
Nhưng gã chỉ mới xông đến vài bước thì bỗng giẫm phải thứ gì đó, gã cúi đầu thì thấy đó chính là máy bay không người lái sát thủ của gã.
Đúng lúc này, bên hông bỗng nhiên loé sáng, gã ngoại quốc bỗng phát hiện, chiếc đèn pin mình mở chốt khi nãy đã sáng lên rồi.
Hả?
Sao lại có điện rồi?
Ầm...
Gã đàn ông ngoại quốc còn chưa kịp hiểu đầu đuôi tai nheo gì thì máy bay không người lái dưới chân đã phát nổ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top