Chương 693- 694
Về phó bản Kỳ Ngộ hôm nay, Triệu Ngọc cảm thấy có chút kỳ lạ.
Hắn cảm thấy hướng dẫn viên Hàn Đức Vượng này có chút là lạ. Nhưng mà, sau khi suy xét cẩn thận cơ bản hắn cũng hiểu được ý tứ của hướng dẫn viên du lịch này.
Đúng là theo như lời anh ta nói, chuyện cô gái người Thái Lan chỉ là ý nghĩ chủ quan của anh ta mà thôi. Hàn Đức Vượng tưởng là hai người Triệu Ngọc cũng là tới tìm cô gái người Thái này cho nên mới tốt bụng tới nhắc nhở.
Chỉ là khi anh ta phát hiện người mà Triệu Ngọc muốn tìm không phải là cô gái Thái Lan này, anh ta mới hoảng hốt, sợ Triệu Ngọc ghét anh ta xen vào việc của người khác cho nên mới có biểu hiện căng thẳng không hợp với bình thường như vậy.
Tuy rằng, ngày cô gái Thái Lan mất tích trùng hợp với ngày Miêu Anh xuất hiện trên Landing Island nhưng Triệu Ngọc không thể nghĩ ra, giữa hai người sẽ có mối quan hệ gì?
Một cô gái người Thái Lan, còn là sinh viên, nghĩ thế nào cũng không thể có mối quan hệ gì với Miêu Anh?
Hơn nữa, sau khi Hàn Đức Vượng rời khỏi, điểm tích lũy Kỳ Ngộ của Triệu Ngọc mới chỉ tăng thêm 3 điểm, liền không hoạt động nữa. Bởi vậy có thể thấy, phó bản Kỳ Ngộ hôm nay cũng rất bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Vì thế Triệu Ngọc không hoài nghi Hàn Đức Vượng, cũng không đặc biệt để ý tới cô gái Thái Lan kia, chỉ là lúc xem video lưu ý hơn một chút mà thôi.
Trọng điểm của hắn chắc chắn là tìm tung tích Miêu Anh.
Từ lúc ấy, Triệu Ngọc và Tô Kim Muội mỗi người một chiếc máy tính bảng, tiếp tục kiên nhẫn tìm kiếm tung tích của Miêu Anh.
Tuy rằng xem video giám sát là công việc khổ cực nhưng dù sao hai người Triệu Ngọc cũng có thời gian chính xác nên khi tìm kiếm cũng coi như dễ dàng hơn một chút, không bao lâu đã tìm được một ít tung tích của Miêu Anh ngày hôm đó.
Qua những video giám sát trên phố, bọn họ có thể thấy được, Miêu Anh đến từ phía Đông con phố, vừa đi vào trong phố thì ngay lập tức đi tới quán cà phê ở giữa phố rồi ngồi chờ ở đó hai giờ đồng hồ, sau đó mới đi về phía Tây con phố.
Từ lúc ấy, Miêu Anh không đi vào cửa hàng nào khác nữa mà đi dọc theo con phố về hướng Tây rồi mất hút.
Ở phía Tây con phố có một ngã tư đường. Qua video của một cửa hàng ở góc ngã tư đường có thể thấy Miêu Anh vẫn tiếp tục đi về hướng Tây sau đó không thấy tung tích nữa.
Hôm nay trong lúc tìm kiếm, Triệu Ngọc và Tô Kim Muội cũng đã đi khắp mọi ngõ ngách của con phố, đương nhiên cũng đã tới nơi đó. Bọn họ biết, đi tiếp ngã tư đường về phía Tây là tới một khu rừng rậm.
Diện tích Landing Island không nhỏ nhưng phần lớn đều là rừng rậm, các công trình kiến trúc của thành phố chỉ được xây dựng ở phía Đông Bắc mà thôi, ở phía Tây Nam chủ yếu là khu vực rừng rậm rộng lớn.
Bởi vì khí hậu của nơi đó đặc biệt nên rừng rậm chẳng những ẩm thấp mà còn có khí độc bao phủ, không phải là môi trường sống thích hợp cho con người. Vì thế bình thường ngoại trừ một số nhân viên đặc biệt thì rất ít người đi vào trong rừng.
Dọc theo ngã tư đường về phía Tây chỉ có thưa thớt vài cửa hàng mà thôi. Hết cửa hàng là tới bìa rừng. Nơi đó không phải là lối vào rừng, cũng không có đường đi rõ ràng. Nhưng nếu có người đi vào trong rừng từ đây cũng không phải là không có khả năng.
Triệu Ngọc và Tô Kim Muội đều vô cùng hiếu kỳ.
Miêu Anh từ chỗ đó cứ đi thẳng về hướng Tây, rốt cuộc là muốn làm gì?
Hôm nay, trong lúc tìm kiếm tung tích, hai người Triệu Ngọc cũng đi tới những cửa hàng ở đó để xem camera giám sát. Nhưng có lẽ là bởi ở vị trí hẻo lảnh nên trong sáu cửa hàng thì hai cửa hàng vẫn bỏ không, đến nay vẫn chưa khai trương. Còn lại bốn cửa hàng thì hai nhà do vừa mới khai trương nên chưa lắp camera, còn một cửa hàng bán mật ong thì camera theo dõi bị hỏng.
Cuối cùng, bọn họ chỉ xem được camera giám sát của cửa hàng gần rừng rậm nhất. Nhưng mà vì vấn đề vị trí và góc độ nên camera của cửa hàng này chỉ có thể nhìn thấy Miêu Anh không đi vào trong rừng mà không thể nhìn thấy rốt cuộc Miêu Anh đã đi đâu?
Rơi vào đường cùng, Triệu Ngọc và Tô Kim Muội đành phải quay lại từ đầu, quay lại xem những video giám sát ở ngã tư đường để suy đoán, rốt cuộc sau hai mươi phút lại thấy được tung tích của Miêu Anh.
Miêu Anh vẫn ăn mặc như trước, sau khi xuất hiện ở ngã tư đường, liền chuyển hướng đi về phía Nam.
Theo như trên bản đồ chỉ thấy một con đường nhỏ đi về phía Nam trực tiếp dẫn tới bến tàu lớn nhất Landing Island. Bởi vì hôm nay hai người Triệu Ngọc chỉ tìm xung quanh con phố nên chưa kịp tới nơi đó. Vì thế, bọn họ không biết từ đó về sau Miêu Anh đã đi đâu?
Xem ra ngày mai hai người bọn họ phải tiếp tục tìm kiếm dọc theo ngã tư đường này.
Chỉ là, Triệu Ngọc có cảm giác hơn 50% là Miêu Anh đi tới bến tàu. Nói như vậy, chứng tỏ cô ấy đã rời khỏi Landing Island. Nếu thực sự như thế sợ về sau sẽ rất khó tìm được tung tích cô ấy.
Nhưng Triệu Ngọc nghĩ mãi cũng không ra, Miêu Anh dạo ở con phố mua sắm một vòng, rồi đi tới gần rừng rậm, sau đó cứ dạo bộ như thế mà rời khỏi sao? Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì?
Sau đó, vì muốn xác nhận ý nghĩ của mình mà Triệu Ngọc và Tô Kim Muội lại xem tiếp phần video còn lại, nhưng xem đến tận nửa đêm cũng không thể nhìn thấy hình ảnh của Miêu Anh xuất hiện trong bất cứ video nào nữa.
Xem ra, sau khi xuất hiện tại phố mua sắm thì có lẽ Miêu Anh đã thực sự rời khỏi đảo.
***
Nháy mắt đã nửa đêm gà gáy,
Tô Kim Muội thực sự không chịu được nữa đã nằm ngủ ở trên sofa.
Nhưng Triệu Ngọc vẫn kiên trì xem tiếp, xem hết video sau khi Miêu Anh xuất hiện, hắn lại xem lại những video mà trước khi Miêu Anh xuất hiện. Hắn muốn xem xem rốt cuộc Miêu Anh đã đến Landing Island từ lúc nào?
Song cho dù Triệu Ngọc cẩn thận xem đi xem lại rất lâu thì cũng không hề phát hiện thêm được cái gì.
Cứ như thế xem tới 2 giờ sáng, Triệu Ngọc có cảm giác mắt không mở nổi nữa, lúc này mới chịu tắt máy tính bảng, chuẩn bị đi ngủ.
Ai ngờ, đúng lúc tắt máy tính, «Hệ thống Kỳ Ngộ» trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên, thông báo kết thúc.
Bởi vì vẫn chưa tìm được manh mối hữu hiệu, nên Triệu Ngọc nhận định mức độ hoàn thành quẻ "Khảm Cấn" hôm nay của hắn sẽ không quá cao.
Nhưng sau khi hắn mở kết quả hoàn thành ra xem lại thấy mức độ hoàn thành đạt 42%, đúng là khiến hắn kinh ngạc!
Không thể nào?
Hình như hôm nay không xảy ra chuyện lớn gì? Làm sao mà mức độ hoàn thành lại cao như thế được?
Mở hộp đạo cụ, Triệu Ngọc thấy hôm nay đã nhận được một đạo cụ vô cùng tuyệt vời, tên là thiết bị cải trang tàng hình, sau khi sử dụng có thể thay đổi diện mạo của bản thân trong khoảng thời gian ngắn.
Lợi hại chính là đây sao?
Triệu Ngọc không kìm lòng nghĩ tới, trước kia hắn đã nhận được thiết bị phản camera, găng tay tàng hình,... bây giờ lại nhận được thiết bị cải trang này, nếu hắn thực sự muốn đi ra ngoài làm chuyện xấu, ai còn có thể ngăn được hắn?
Chậc chậc!
Hệ thống à, đây là làm sao vậy?
Lúc trước chẳng hiểu sao lại ra quẻ "Khảm Cấn", sau đó lại có phó bản Kỳ Ngộ, bây giờ đột nhiên lại nhận được mức độ hoàn thành tận 42%?
Đây là làm sao?
Không biết vì sao, từ sau khi đi vào New Zealand, Triệu Ngọc mơ hồ có cảm giác, quẻ của «Hệ thống Kỳ Ngộ» cũng vậy, phần thưởng cũng thế, đúng là có chút ưu đãi, khiến hắn không thể lý giải được tại sao. Chẳng lẽ hệ thống bị lệch múi giờ? Ngồi máy bay bị say? Hay là không quen khí hậu?
Đại ca à, Triệu Ngọc nói thầm trong lòng, mặc kệ là mày bị làm sao nhưng mà mày nhất định phải giúp việc này của tao. Cho nên bất luận thế nào, cho tao một quẻ "Khảm" đi!
Nói xong, Triệu Ngọc mở quẻ mới.
Kết quả, quẻ vừa ra, Triệu Ngọc ngay lập tức bị dọa sợ.
Không thể nào, đại ca à!?
Này...
Thế này cũng thật là có chút nói không trôi rồi?
Ở chính giữa giao diện hệ thống xuất hiện hai chữ to rõ ràng:
[Khôn Chấn!!!]
Đây là làm sao vậy?
Đột nhiên nhìn quẻ gieo được như vậy, ngoài việc kinh hãi Triệu Ngọc còn có một vài ý nghĩ không rõ.
Được, quẻ Khôn, ông đây cũng nhận luôn!
Chuyện lớn có phải không?
Được thôi?
Đến đi, xem ông đây ai sợ ai nào?
Nhưng mà... quẻ Chấn phía sau là có ý gì?
Quẻ Chấn đại diện cho địa vị, hắn đã chạy tới New Zealand rồi, còn mưu toan địa vị gì nữa?
Hiện tại thân phận của hắn chỉ là một khách du lịch mà thôi, địa vị còn có thể tới mức nào nữa? Chẳng lẽ muốn hắn làm cán bộ cấp cao ở New Zealand?
Haiz?
Ồ...
Ai ngờ, trải qua khoảnh khắc kinh hãi lúc đầu, Triệu Ngọc lại có một loại dự cảm. Hắn cảm thấy được, quẻ "Khôn Chấn" này có thể không phải có ý nghĩa như vậy?
Ví dụ như, dụng ý của quẻ Khôn Chấn này có thể là hắn cứu được nhân vật quan trọng nào đấy hoặc là bắt được tội phạm quan trọng nào đó... ở trên đảo?
Sau đó trở thành người hùng của quần chúng, vì thế tăng thêm địa vị của hắn?
Tưởng tượng đến đây, Triệu Ngọc không ngăn được nhớ tới cô gái người Thái Lan mất tích kia.
Chẳng lẽ trong lúc tìm kiếm Miêu Anh sẽ ngẫu nhiên tìm được tung tích cô gái này? Sau đó cứu được cô ta? Đánh một trận oanh liệt với bọn bắt cóc, nhờ vậy mà tạo nên danh tiếng của bản thân?
Khả năng này... có thể xảy ra chứ?
Có điều, nếu thực sự nói như vậy, có phải gieo được1quẻ "Khôn Cấn" thì chính xác hơn chứ?
Còn nữa... ông đây đã mất bao nhiêu công sức như thế mà vẫn không gieo được quẻ "Khảm" mong muốn, vậy chẳng phải chứng tỏ việc tìm kiếm Miêu Anh của hắn chỉ có thể dừng lại tại đây?
Chậc chậc...
Đại ca hệ thống à, rốt cuộc là mày bị làm sao? Nếu như thực sự bị không quen khí hậu, tao tìm bác sĩ đến khám cho mày được không? Chúng ta đừng đùa nữa được chứ?
Mày tính làm cái gì đây hả?
Đột nhiên cho tao một quẻ "Khôn" thì thôi không nói, lại còn thêm quẻ "Chấn" quái lạ nữa, rốt cuộc là mày muốn làm cái gì?
Triệu Ngọc càng nghĩ càng3nhức đầu, càng nghĩ càng không ra.
Khó trách mọi người thường nói "chuyện đời khó đoán". Nếu ai đó có thể nắm tương lai của chính mình trong tay vậy chắc chắn người đó sẽ trở thành một người vô cùng thành công.
Nhưng tương lai nào có dễ dàng nắm giữ như vậy?
Lấy quẻ văn trong «Hệ thống Kỳ Ngộ» để nói đi. Tuy rằng rõ ràng biết bản thân sẽ gặp được kỳ ngộ nhưng kết quả là vẫn không thể biết rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Trong ấn tượng của Triệu Ngọc, dường như trước giờ hắn vẫn chưa lần nào thực sự đoán đúng.
Vì thế, hiện tại hắn cố gắng hết sức ức chế bản thân, không miên man suy nghĩ nữa.
Nếu tương lai thực sự không thể nắm bắt được, vậy thì hãy chuẩn bị sẵn sàng, đừng tới lúc đó lại luống cuống chân tay.
Nghĩ đến đây, lúc này Triệu Ngọc mới tạm thời không nghĩ tới quẻ "Khôn" làm chấn kinh tâm hồn kia nữa, ngược lại dồn sự chú ý về phó bản Kỳ Ngộ.
Ai ngờ, hắn vừa mới mở phó bản Kỳ Ngộ ra xem một chút, tâm tình khó khăn lắm mới ức chế được lại bộc phát..
Ấy?
Cái này...
Cái này cũng không phải chỉ có chút thú vị, đây là thú vị quá rồi!
Đại ca hệ thống à, chẳng lẽ, mày thực sự có vấn đề rồi?
Sao lại xảy ra lần nữa vậy?
Tọa độ trên phó bản Kỳ Ngộ giống hệt ngày hôm qua, vẫn là 8 giờ tối tại phòng của bọn họ.
Địa điểm, thời gian tất cả đều không thay đổi!
Phù...
Triệu Ngọc thở mạnh ra, càng có cảm giác khó có thể nắm bắt.
Vì sao lại như thế này?
Phải chăng vì Landing Island hơi nhỏ, hơn nữa người lại ít khiến đại ca hệ thống khó sắp xếp kỳ ngộ? Vì thế mới đem tất cả phó bản Kỳ Ngộ sắp xếp trong phòng của hắn?
Ngày hôm qua là Hàn Đức Vượng tới tìm hiểu, vậy hôm nay thì sao? Không phải là Hàn Đức Vượng lại tới đây lần nữa chứ?
Như vậy... được rồi, nếu hệ thống đã gieo ra quẻ Khôn, thì mày thực sự cũng có bản lĩnh. Nếu vậy mày có dám trực tiếp đưa Miêu Anh đến phòng của tao không? Đại ca! Hệ thống! Nói đi mày.
Cứ như vậy, quẻ văn khiến người ta khiếp sợ, thêm cả phó bản Kỳ Ngộ gần như vô nghĩa làm đầu óc Triệu Ngọc suy nghĩ rối tung cả một đêm.
Hắn đã thử vài lần, muốn nghĩ được điều gì đó có ý nghĩa nhưng cuối cùng chỉ thấy kết thúc thất bại.
Không còn cách nào khác, nếu không thể biết trước được tương lại vậy làm sao hắn có thể nắm trong tay chứ?
...
Không biết là do trong lòng có tâm sự hay là do phó bản Kỳ Ngộ quấy nhiễu, lúc Triệu Ngọc tỉnh lại sáng hôm sau, mọi chuyện xảy ra không khác ngày hôm qua là mấy, khiến hắn có cảm giác chỉ sống có một ngày.
Tô Kim Muội hôm qua vốn nằm ngủ trên sofa vậy mà lúc này lại đang nằm trên giường của hắn, hơn nữa còn chui vào trong chăn của hắn.
Có điều, lúc này đây, trình độ tiếp nhận kinh ngạc của Triệu Ngọc đã không còn như ngày hôm qua, thậm chí đồ ngủ còn nguyên hay không hắn cũng lười nhìn, cứ thế xuống giường rửa mặt đánh răng.
Đợi sau khi hắn dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo, lúc này mới chợt ý thức được một việc: Phụ nữ mặc đồ ngủ nằm ngủ ngon lành trên giường cùng hắn hai ngày liền vậy mà hắn lại không làm gì.
Chuyện này nói ra, thậm chí bản thân hắn cũng không dám tin. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, hắn cũng không biết làm thế nào lại được như thế...
Sau khi rời giường, tất cả hành động của hai người cũng giống như ngày hôm qua. Ăn cơm, xuất phát, đi tới phố mua sắm tiếp tục thăm dò, xem xem rốt cuộc Miêu Anh đi tới nơi nào?
Bởi vì công việc cũng giống như ngày hôm qua nên hôm nay hai người bắt đầu làm việc rất thuận lợi, không bao lâu đã lần lượt lấy được video giám sát của mấy cửa hàng, tìm được bóng dáng của Miêu Anh hôm qua.
Từ các video có thể thấy quả nhiên Miêu Anh đi dọc theo ngã tư về phía bến tàu.
Nhưng hai người Triệu Ngọc tìm một lúc lại bỗng nhiên phát hiện trong các video khác không hề thấy bóng dáng Miêu Anh!
Vốn dĩ từ camera của một cửa hàng thấy Miêu Anh tiếp tục đi theo hướng Nam nhưng sau đó trong camera của cửa hàng tiếp theo lại không thấy Miêu Anh đâu nữa. Từ đó về sau tất cả các video còn lại đều không xuất hiện bóng dáng Miêu Anh.
Tô Kim Muội nhận định, sở dĩ Miêu Anh biến mất chỉ có hai khả năng, một là cô ấy đi vào cửa hàng, hai là cô ấy đã bắt xe.
Rất nhanh, hai người liền loại trừ khả năng đầu tiên. Bởi vì trong camera giám sát gần đó, không hề thấy dấu vết Miêu Anh đi vào cửa hàng, ngược lại lại có một chiếc xe taxi dừng ở chỗ Miêu Anh biến mất. Vì thế, hai người Triệu Ngọc cảm thấy, rất có thể Miêu Anh đã lên xe ở chỗ đó.
Chỗ đó cách bến tàu khoảng 3 cây số, xem ra, Miêu Anh hẳn là bắt xe đi tới bến tàu.
Để xác minh ý nghĩ đó, hai người liền trực tiếp đi tới bến tàu, tiếp tục tìm kiếm tung tích chiếc xe taxi kia qua video của những cửa hàng gần bến tàu.
Tuy rằng bọn họ đã tìm được tung tích chiếc taxi kia qua video của một cửa hàng nhưng lại không thể nhìn rõ người ngồi trên xe rốt cuộc có phải Miêu Anh hay không? Bọn họ chỉ có thể thấy chiếc xe taxi kia đã chạy vào bãi đỗ xe của bến tàu, hơn nữa còn ở lại đó mấy phút đồng hồ mới rời đi, thêm vào đó lúc rời đi, lái xe đã để biển xe trống, chứng tỏ trên xe không có khách.
Theo tới nơi này, Triệu Ngọc không thể không chấp nhận dự đoán tồi tệ nhất. Bởi vì rất nhiều các dấu hiệu cho thấy, cùng ngày đó, Miêu Anh đã lên thuyền rời khỏi Landing Island.
Nhưng điều khiến Triệu Ngọc nghi hoặc đó là hành tung của Miêu Anh vô cùng khả nghi. Từ các camera giám sát hoàn toàn không thể nhìn thấy rốt cuộc cô ấy đang làm cái gì?
Theo hình dung, cô ấy dạo hết con phố mua sắm trên Landing Island một vòng rồi cứ thế mà rời đi sao? Vậy... lúc ở trong tiệm cà phê kia cô ấy chuẩn bị khẩn trương như thế lại là vì điều gì?
Không được... Lúc này Triệu Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định, nhất định phải vào trong bến tàu tiếp tục điều tra thêm.
Hắn muốn xem xem Miêu Anh đã thực sự lên tàu rời đảo chưa?
Nhưng mà vấn đề khó khăn lại xuất hiện. Bến tàu không phải là nơi giống với những cửa hàng tư nhân bình thường, muốn xem được các video ở đó không phải là Tô Kim Muội làm nũng vài lần là có thể lấy được.
Vậy... làm thế nào mới có thể lấy được các video giám sát ở bến tàu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top