Chương 689- 690
"Không có, thật sự là không có..." Trên tàu, hướng dẫn viên du lịch Hàn Đức Vượng nói với Triệu Ngọc: "Tôi đã điều tra rồi, cũng đã hỏi bạn bè, trên đảo không có loại phòng tập võ như vậy!"
"Không có? Ừm..." Triệu Ngọc lập tức cảm thấy thất vọng.
Dựa theo những hiểu biết của hắn về Miêu Anh, những nơi như phòng tập võ, nhất là những phòng tập võ có nét đặc sắc, chắc chắn sẽ hấp dẫn Miêu Anh. Nhưng tiếc là trên đảo không có.
"Ừm... Không biết là trước khi đến đây, anh Triệu đã từng tìm hiểu thông tin gì chưa?" Hàn Đức Vượng quả nhiên là xứng đáng với chức vụ hướng dẫn du lịch, vừa mở miệng đã kéo đến chuyên ngành của mình: "Hai người có biết trước kia Landing Island làm gì không?"
"Tôi biết, tôi biết..." Tô Kim Muội giơ tay nói: "Tôi đã tìm hiểu rồi. Lúc trước, Landing Island là nơi tụ họp của thổ dân. Vào thế kỷ 19 còn bùng nổ chiến tranh! Sau đó, bởi vì trên đảo sản xuất nhiều keo ong, cho nên đã xây dựng vườn nuôi, trên đảo có rất nhiều nơi nuôi ong. Ừm, loại ong đó tên là... Ừm..."
"Manuka." Hàn Đức Vượng mỉm cười, nói: "Quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi. Thật ra, những thông tin trên mạng mà mọi người tìm được đều là chính phủ địa phương thêm vào sau đó! Có rất nhiều thứ đã bị lược bớt đi rồi!"
"Bắt đầu từ những năm 90 của thế kỷ trước, chính phủ địa phương đã tích cực cố gắng khai phá hòn đảo nhỏ này, muốn cải tạo nó thành thắng cảnh du lịch."
"Cho nên, bọn họ đã sửa đổi và điều chỉnh vài thứ trong lịch sử của hòn đảo nhỏ này. Đồng thời cũng đã cải tạo, đổi mới nó hoàn toàn, sau đó lại trình bày giới thiệu về nó trong mỗi một sản phẩm du lịch của Auckland. Qua nhiều năm nỗ lực thì mới có được diện mạo của hôm nay!" Nói đến đây, Hàn Đức Vượng lại bỗng chuyển đề tài, thần bí nói: "Nhưng mà, mọi người chắc là sẽ không biết được thật ra, Landing Island vốn không phải là nơi tụ họp của thổ dân hay là quê hương của keo ong gì cả. Nguồn gốc của nó rất là đen tối đấy!"
"Người Maori trên đảo diễn cho mọi người xem đều là đoàn diễn ở các nơi chạy show thôi. Nơi nuôi ong cũng là một mánh khóe, chủ yếu là để bán mật ong và keo ong! Thật ra..."
"Ha ha, nói cho hai người vậy. Hơn một trăm năm trước, Landing Island chính là nhà tù lớn nhất của New Zealand đấy! Ít nhất có một nửa tội phạm ở Đảo Bắc sẽ bị đày đến đây. Hơn nữa đa số đều là những tên phạm tội nặng!"
"Hòn đảo này nằm ở vị trí riêng biệt, là một nơi lý tưởng để giam giữ tù nhân. Nghe nói, dưới điều kiện giam giữ lạc hậu của những năm đấy mà cũng chưa từng xảy ra vụ vượt ngục nào đâu đấy!"
"Wow!" Tô Kim Muội không khỏi líu lưỡi: "Vậy mà lại là nơi giam giữ tội phạm. Nghe thì rất có cảm giác đấy. Hướng dẫn Hàn à, tôi không hiểu lắm, nếu như là chính phủ đánh vào chiêu bài đảo tù nhân thì sẽ giống như trong phim 'The Rock - Nhà tù đá' vậy, làm vậy không phải là sẽ càng có mánh khóe, càng thu hút sự chú ý của người khác hơn sao?"
"Nói vậy cũng đúng. Nhưng mà..." Hàn Đức Vượng mỉm cười: "Landing Island cũng không phải chỉ là một cái nhà tù thôi, mà nó còn là pháp trường nổi tiếng nữa đấy. Phạm nhân tử hình đều bị giết ở đây. 100 năm trước, dân địa phương đều gọi đây là đảo người chết đấy. Nghĩ thử xem, cái loại mánh khóe xúi quẩy như vậy, chính phủ làm sao dám đem nó đi đánh cuộc được kia chứ!"
"So sánh tiếp thì vẫn nên dựa theo hình thức du lịch của Trung Quốc chúng ta, biểu diễn văn hóa, bán đặc sản địa phương, sẽ càng phồn thịnh, càng vững hơn!"
"Đảo người chết? Trời ạ!" Tô Kim Muội nhíu mày: "Cái tên này thật sự là xui lắm đó! Nói xong tôi cũng chẳng muốn đi nữa rồi!"
Triệu Ngọc cũng rất đồng cảm, nghĩ đến mục đích của bản thân là đến Landing Island thì cứ cảm thấy hơi không được thuận lợi.
"Ha ha, yên tâm, yên tâm!" Hàn Đức Vượng vội nói: "Bây giờ đã khác rồi. Nhà tù trước kia ấy à, cả pháp trường gì đó nữa đều đã không còn sót lại tí nào rồi. Trị an trên đảo cũng không có vấn đề gì. Dân địa phương sống trên đảo có hơn 30.000 người, mỗi năm đến mùa này, trên đảo sẽ có hơn 20.000 khách du lịch. Ngoại trừ xem biểu diễn và mua đồ ra thì còn có những loại hình vui chơi khác như lặn, ca nô... Đã không còn ai nhớ đến đoạn lịch sử đen tối khủng bố kia nữa rồi!"
"Ồ, đúng rồi..." Nói đến nghiệp vụ của mình, Hàn Đức Vượng đúng là mặt tươi như hoa: "Trên đảo mới xây dựng sân tập bắn, New Zealand không cấm súng, có thể thỏa mãn cơn ghiền súng..."
Những lời tiếp theo, Triệu Ngọc và Tô Kim Muội cũng không nghe kĩ. Bọn họ đến đây là để tìm người, sao còn có tâm trạng vui chơi đùa nghịch gì chứ?
Khi tàu đến Landing Island thì cũng đã hơn 9 giờ tối, Triệu Ngọc đã đặt trước khách sạn, chính là khách sạn có quy mô lớn nhất, xa hoa nhất trên đảo. Thậm chí ở bến tàu, bọn họ còn cử xe buýt riêng, chuyên để đón du khách của khách sạn.
Bởi vì đây là chuyến tàu cuối cùng, du khách trên tàu cũng không nhiều. Cơ bản đều là người bản địa, mà trên xe buýt cũng chỉ lác đác vài bóng người. Ngoại trừ ba người Triệu Ngọc ra thì những người khác đều là nhân viên làm việc ở khách sạn.
Nhưng khi bọn họ đến khách sạn, chuẩn bị nhận phòng thì lại xảy ra một chuyện hơi ngoài ý muốn.
Trước đó, Triệu Ngọc cũng không biết là Tô Kim Muội sẽ đến, cho nên, hắn chỉ đặt một phòng. Sau đó, sau khi bọn họ vừa mới đến Auckland, Triệu Ngọc lại bảo Hàn Đức Vượng liên hệ với khách sạn, đặt thêm một phòng nữa cho Tô Kim Muội.
Chỉ là, lúc đó bên khách sạn rõ ràng đã đồng ý rồi nhưng bây giờ, sau khi đến khách sạn đột nhiên lại nói với bọn họ là không còn dư phòng nữa.
Hóa ra là có một đoàn khách du lịch châu Âu ở lại, cho nên không có cách nào sắp xếp phòng được.
Ôi!
Biết được tin tức này, Triệu Ngọc không nén nổi một tiếng thở dài.
Ý trời trêu người, chuyện đời thất thường.
Trong lòng Triệu Ngọc rõ ràng, đây có lẽ là do quẻ "Khảm" của hôm nay phát huy uy lực rồi.
Từng có lúc, bản thân đã trông chờ biết bao nhiêu, có thể gặp được loại chuyện tốt đẹp như đi du lịch cùng với người đẹp, sau đó, khách sạn chỉ còn thừa lại một căn phòng. Nhưng mà, bây giờ nhìn thấy Tô Kim Muội mắt to tròn đáng yêu, hắn lại không có bất kỳ ý nghĩ vui mừng tự mãn nào nữa cả.
"Xong... rồi!" Tô Kim Muội khẩn trương nói với Triệu Ngọc: "Sư phụ à, anh đã từng nói, chỉ cần em nghe lời, anh sẽ lo cho em. Đã muộn như vậy rồi, anh cũng không thể để cho em ngủ ở đầu đường được chứ hả?"
"Ừm..." Triệu Ngọc nhìn Hàn Đức Vượng xin viện trợ, hỏi: "Hướng dẫn viên du lịch, tối nay, anh ở chỗ nào vậy?"
"Ồ... Khách sạn sang trọng như vậy tôi đương nhiên là ở không nổi rồi. Sáng mai tôi sẽ đến đón anh. Bữa sáng thì anh cứ trực tiếp đến nhà ăn là được rồi..." Hàn Đức Vượng nói.
"Tôi hỏi là anh ở chỗ nào?" Triệu Ngọc hỏi lại lần nữa.
"Ồ... Là thế này, trong chi phí phục vụ hướng dẫn du lịch mà anh gửi là đã tính luôn cả chỗ nghỉ của tôi. Nhưng mà, tiêu chuẩn đương nhiên là không giống với anh rồi!" Hàn Đức Vượng thành thật nói: "Vốn dĩ, tôi có thể đến khách sạn nhỏ ở gần đây đặt phòng. Nhưng đúng lúc tôi có bạn ở đây nên hôm nay sẽ ở lại nhà của bọn họ. Số tiền kia đương nhiên là được tôi giữ lại rồi!"
"Vậy..."
Vừa thấy Triệu Ngọc do dự, Tô Kim Muội vội nói: "Sư phụ, không phải là anh muốn em đi cùng anh ta đó chứ? Em chính là một cô gái đấy! Anh không thể tuyệt tình như vậy được!"
"Ừ... Khụ khụ..." Hàn Đức Vượng lúng túng ho khan một tiếng, nói: "Hai người yên tâm, chính sách của New Zealand rất là thả lỏng. Nam nữ vào khách sạn không cần phải xem giấy kết hôn!"
"Bà nội gấu nhà anh chứ, ừm..." Triệu Ngọc muốn chửi đổng lên lại cảm thấy không đúng lúc, bực mình đâm chọc một câu: "Trong nước cũng không cần đâu!"
"Vâng, vâng, vâng" Hàn Đức Vượng sợ chọc giận vị khách hàng lớn này, lập tức gật đầu nói: "Vậy... Vậy tôi đi trước đây. Nếu như không hiểu tiếng thì trong khách sạn của bọn họ có giám đốc tiếng Hoa riêng. Cũng không còn sớm nữa, hai người nghỉ ngơi sớm một chút đi! Nghỉ ngơi sớm đi!"
Nói xong, lòng bàn chân anh ta giống như được bôi dầu, biến mất không còn lại một bóng dáng.
"Ôi..." Tô Kim Muội như trút được gánh nặng nói với Triệu Ngọc: "Sư phụ, anh yên tâm, em sẽ không gây thêm phiền phức gì cho anh đâu. Anh ngủ trên giường, em ngủ dưới đất là được rồi! Bảo đảm là sẽ không để cho anh phạm phải sai lầm nào cả..."
...
"À ồ..."
Vừa ngủ một giấc tỉnh lại, Triệu Ngọc thoải mái duỗi lưng một cái, cả đêm ngủ rất ngon, đã quét đi hết những mệt nhọc, mỏi mệt do đi đường vào hôm qua.
Ai ngờ, hắn vừa mới trở mình, lại bỗng chạm phải một vật thể nóng hầm hập, mềm như bông. Vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Tô Kim Muội đang mặc một bộ đồ ngủ phong phanh, lại không biết là đã nằm bên cạnh mình ngủ ngon lành từ lúc nào.
"Ối..." Triệu Ngọc giật nảy cả mình, vội dùng ngón tay lay: "Này, cô... Cô, cô, cô làm sao vậy hả? Không phải đã nói là cô sẽ ngủ trên sofa sao? Này..."
"Oáp..." Tô Kim Muội vẫn còn đang buồn ngủ, ngáp một cái, lười biếng nói: "Đừng làm ồn, người ta vẫn còn muốn ngủ thêm một lúc nữa mà!"
"Thức dậy, thức dậy, thức dậy..." Triệu Ngọc dùng sức lay vài cái, vội vàng vén chăn nhìn đồ ngủ của mình.
Vẫn ổn!
Nhìn thấy mình vẫn còn đang mặc đồ ngủ, Triệu Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, vội nói: "Con nhóc này, càng ngày càng kỳ cục, đừng có luôn thử thách định lực của sư phụ có được không vậy hả? Tôi mẹ nó chứ vẫn là đàn ông đấy! Cô như vậy... Dáng vẻ cô như vậy... Hai người chúng ta dễ nói nhưng không dễ nghe đâu đấy..."
"Hửm?" Tô Kim Muội quay đầu lại, mở to đôi mắt đáng yêu nhìn Triệu Ngọc, lại uể oải nằm xuống tiếp, nói: "Cái chuyện dễ nói này, anh đừng có mẹ nó xem em là phụ nữ không phải là được rồi sao?"
"Cô!? Cứng đầu... Cô... Còn nói lời thô tục... Cô..." Triệu Ngọc tức đến run môi.
Lần đầu tiên hắn sâu sắc hiểu được đạo lý trò giỏi hơn thầy. Tuy rằng, thời gian tiếp xúc không dài, nhưng Tô Kim Muội giống như là đã học được toàn bộ những tính cách cool ngầu đặc trưng của mình rồi, dường như là chỉ còn thiếu mỗi câu bà nội gấu nhà nó nữa thôi.
Lúc này, Triệu Ngọc thật sự là hận không thể một phát cởi đồ lót của cô nàng ra, xử lý cô nàng thật tốt. Nhưng mà, hắn vận khí cả nửa ngày, cuối cùng vẫn không có cách nào xuống tay được!
Không có cách nào cả, mình cũng không phải là Tiểu Long Nữ, dù sao cũng không thể ra tay với đồ đệ được. Nếu như việc này bị truyền ra ngoài thì quả thật sẽ tổn hại đến danh tiếng của chính mình.
Ai ngờ, giống như là càng béo thì càng thở hổn hển. Sau khi thức dậy, Tô Kim Muội cũng không có chút xa lạ nào, cần đi vệ sinh thì đi vệ sinh, cần tắm rửa thì tắm rửa, thậm chí ngay cả cửa nhà vệ sinh cũng không đóng, đúng là đã làm cho Triệu Ngọc vô cùng tức giận.
Nhưng mà...
Đương nhiên Triệu Ngọc không phải thật sự tức giận, mà ngược lại, có một cô học trò nhỏ đáng yêu, nghịch ngợm lại thông minh, xinh đẹp già mồm cãi nhau với mình cũng rất là giải sầu, rất là dưỡng mắt đấy. Ít nhất là tốt hơn việc lẻ loi hiu quạnh một mình.
Chẳng qua chỉ là... Hắn cẩn thận nhìn tới nhìn lui, thầm oán trách trong lòng Tô Kim Muội không xem ai ra gì, nếu như quần áo của cô bé này dày thêm chút nữa thì tốt, luôn lộ hàng như vậy thì phải làm sao đây chứ? Làm hại ông đây cứ ba phút là lại phải đọc tám lần "Xúc động là ma quỷ!".
Nhưng mà, đọc thì cứ đọc mà nhìn thì vẫn cứ nhìn. Bởi vì hôm nay còn có chuyện quan trọng phải làm, Triệu Ngọc vội ấn mở hệ thống trong đầu, bốc một quẻ.
Lúc mở quẻ, trong lòng hắn vẫn luôn lặng lẽ đọc Khảm, Khảm, Khảm, Khảm...
Hắn biết, chỉ có liên tục không ngừng mở ra quẻ "Khảm", mới có thể tìm được Miêu Anh.
Kết quả, hệ thống Kỳ Ngộ quả nhiên rất hiểu ý, mở ra cho hắn một quẻ "Khảm Cấn".
Chậc chậc...
Tuy rằng quẻ bói chỉ có hai chữ ngắn ngủi nhưng Triệu Ngọc lại giống như là có thể nhìn ra được thứ gì đó quan trọng từ trong hai chữ này.
Đầu tiên, quẻ Khảm tất nhiên là rất quan trọng, nhưng mà quẻ "Cấn" theo sát phía sau lại bảo Triệu Ngọc cần phải thận trọng.
Bởi vì, dưới tình huống bình thường "Cấn" đại diện cho sự nghiệp, cho tình tiết vụ án. Nếu như bây giờ Triệu ngọc đã đến New Zealand, vậy thì còn có sự nghiệp hay là vụ án gì cần phải bàn bạc kia chứ?
Cho nên, đối với Triệu Ngọc, mở ra quẻ "Cấn" này dường như là không có lý cho lắm.
Không biết có phải là đang báo hiệu cho việc tìm kiếm Miêu Anh, cần phải giống như là phá án mới được hay không?
Hay là... Sẽ có chỗ nào không ổn nữa ư?
Kéo quẻ bói xuống, Triệu Ngọc lại xem phó bản Kỳ Ngộ, phó bản Kỳ Ngộ lần này cũng nhập gia tùy tục.
Bây giờ, Triệu Ngọc đã đến Landing Island, vị trí xảy ra phó bản Kỳ Ngộ lần này cũng theo đến Landing Island.
Càng trùng hợp hơn chính là, lần này, Triệu Ngọc thậm chí cũng không cần phải đối chiếu bản đồ. Bởi vì, vị trí mở ra phó bản Kỳ Ngộ vốn chính là vị trí của hắn bây giờ.
Hơi thú vị đấy...
Triệu Ngọc nghiêm túc nhìn, phát hiện phó bản Kỳ Ngộ sẽ xảy ra vào 8 giờ 30 phút tối hôm nay. Như vậy... Chỉ cần đến lúc đó có thể trở về phòng trong khách sạn là được rồi sao?
Chẳng lẽ... Triệu Ngọc lại nhìn Tô Kim Muội đang vừa khẽ ngâm một khúc dân ca vừa đánh răng, rửa mặt, than nhẹ trong lòng, chẳng lẽ... Phó bản Kỳ Ngộ hôm nay sẽ liên quan đến cô đồ đệ này sao? Bởi vì mình cuối cùng cũng không chịu được sự cám dỗ của con bé mà sẽ làm gì con bé sao?
Tò mò thì tò mò, đợi chờ vẫn phải đợi chờ, nhưng mà phải tính toán cho tốt trước đã, cũng không thể lại bỏ lỡ nữa.
Sau khi rửa mặt xong, Triệu Ngọc đưa Tô Kim Muội đến nhà ăn ăn sáng.
Vốn dĩ, quả thật Triệu Ngọc từng nghĩ sẽ mặc kệ Tô Kim Muội, nhưng mà không còn cách nào cả, ai bảo hắn không biết tiếng Anh kia chứ.
Ai ngờ, bọn họ vừa đến nhà ăn, hướng dẫn viên Hàn Đức Vượng đã chờ ở đấy từ sớm rồi. Nhưng mà, sau khi chào hỏi nhau, Triệu Ngọc lại bất ngờ đuổi anh ta đi.
Hóa ra, do đột nhiên mở ra quẻ "Cấn" nên để cho an toàn, Triệu Ngọc vẫn cảm thấy là việc tìm kiếm Miêu Anh cần phải tiến hành trong lặng lẽ, không thể để cho quá nhiều người biết đến mới tốt.
Theo như những gì hắn đã dự đoán lúc trước, nếu lỡ như Miêu Anh thật sự có nguy hiểm gì đó, vậy thì việc tìm kiếm của mình rất có thể sẽ mang đến phiền phức cho cô ấy. Cho nên, bản thân cũng phải cẩn thận làm việc mới được.
Tuy rằng, Hàn Đức Vượng biết Triệu Ngọc lên trên đảo là để tìm người, nhưng Triệu Ngọc lại chưa từng cho anh ta xem ảnh của Miêu Anh, cũng không nói với anh ta rốt cuộc là mình đang tìm ai cả. Bây giờ, nếu như Tô Kim Muội cũng biết nói tiếng Anh, vậy thì đương nhiên là không cần phải để cho Hàn Đức Vượng tham gia vào nữa rồi.
Ngay từ đầu, Hàn Đức Vượng còn lo là Triệu Ngọc muốn sa thải anh ta, bắt đầu cố hết sức giải thích gì đó, cho đến sau khi Triệu Ngọc bảo đảm chắc chắn là sẽ phát tiền lương như thường, lúc này anh ta mới vui vẻ rời đi. Chẳng cần phải làm gì mà cũng kiếm được tiền, đương nhiên là chuyện mà anh ta muốn còn không được nữa là.
Bởi vì trong lòng có việc, Triệu Ngọc đơn giản ăn xong bữa sáng, rời đi cùng với Tô Kim Muội.
Bên ngoài bầu trời quang đãng, không khí tươi mát.
Bởi vì là hải đảo nên nhiệt độ ở đây thấp hơn nhiều so với ở Auckland. Buổi sáng ra ngoài còn phải mặc thêm áo khoác bên ngoài áo sơ mi nữa thì mới được.
Quần áo mà Triệu Ngọc và Tô Kim Muội chuẩn bị hoặc là quá dày, hoặc là quá mỏng, đều không thích hợp. Vì thế, Triệu Ngọc dứt khoát tìm một cửa hàng quần áo, mua cho mỗi người một bộ.
Tuy rằng không thể nào so được với những người giàu có chân chính, nhưng dù thế nào đi nữa thì tổng tài sản của Triệu Ngọc cũng có hơn 50 triệu. Chuyện thường làm cho hắn phải phiền não nhất chính là không có thời gian để tiêu tiền.
Từ xưa đến nay, hắn vẫn luôn bận rộn với những vụ án, muốn tiêu tiền cũng rất là khó khăn. Vốn dĩ, hắn còn muốn tìm một căn biệt thự nào đó ở Tần Sơn, nhưng cuối cùng tất cả đều bị trì hoãn lại.
Nhưng mà, dù sao thì có tiền cũng là chuyện tốt. Ít nhất, Triệu Ngọc sẽ không phải lo lắng về vấn đề tài chính của mình.
Hai người ra khỏi khách sạn, trực tiếp bắt taxi đến phố mua sắm trong ảnh.
Dựa vào những gì mà y tá Tiểu Ái nói thì con phố đó là phố mua sắm đi bộ lớn nhất của Landing Island, hầu như là tất cả các đoàn du lịch đều sẽ đến đó tự do hoạt động.
Quả nhiên, khi hai người Triệu Ngọc đến nơi, trên phố mua sắm kẻ qua người lại, quả thật là rất náo nhiệt.
Hai người bọn họ vẫn luôn đi dọc theo phố đi bộ về phía trước, nghiêm túc, cẩn thận phân biệt cửa hàng hai bên đường. Chưa được bao lâu thì đã tìm thấy cửa hàng mà Miêu Anh từng xuất hiện.
Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì đó là một tiệm cà phê không lớn, trang trí rất tinh tế. Bên trong cửa hàng ngoại trừ cà phê ra thì còn bán vài loại đồ ngọt và kem.
Chính là ở đây!
Sau khi tiến vào cửa hàng, trong lòng Triệu Ngọc bỗng nhiên trở nên hồi hộp.
Chuyện cho đến bây giờ cuối cùng mình cũng đã tìm ra được manh mối chính xác liên quan đến Miêu Anh rồi!
Chỉ không biết là men theo manh mối này thì mình thật sự có thể tìm thấy cô ấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top