Chương 685- 686
Buổi chiều tại Tần Sơn,
Cửa hàng lẩu Lục Hợp Thuận.
Cửa tiệm cũ lúc trước đã bị phá bỏ rồi, tiệm mới được xây lại ở tại con đường sầm uất Cửu Hòa, việc làm ăn của ông chủ chẳng những không chịu ảnh hưởng mà ngược lại càng buôn may bán đắt hơn so với trước kia.
Lúc Triệu Ngọc và Diêu Giai tới nơi thì quán đã sớm không còn chỗ.
Nhưng mà ông chủ nơi đây là một người vô cùng trọng tình trọng nghĩa, ông ta chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra vị đại ân nhân Triệu Ngọc và cô gái xinh đẹp yêu kiều - Diêu Giai.
Vì thế nên ông ta ngay lập tức sắp xếp một căn phòng riêng tốt nhất được giữ lại dự phòng cho hai người bọn họ, không những vậy còn tặng thêm khay trái cây, rau trộn và rất nhiều thứ khác.
"Ha ha, em thật không nghĩ tới ông chủ còn nhận ra chúng ta đó!" Diêu Giai hào phóng rót cho Triệu Ngọc một cốc bia, cười nói: "Không biết, anh có còn nhớ rõ biệt danh của em là... Thập Tam Muội không nhỉ?"
Trong lúc đó Diêu Giai nhướng nhẹ đầu mi, tuy rằng cô bướng bỉnh nhưng vẫn không mất đi sự xinh đẹp vốn có.
"Được rồi, chúng ta vẫn nên nói chính sự trước đi!" Triệu Ngọc cũng không có tâm tư ngắm giai nhân lẫn ăn cơm uống rượu, hắn nhấc di động hỏi: "Tới Auckland rồi thì tôi trực tiếp xuống bến tàu ngồi lên thuyền là được đúng không? Ừm... Khách sạn ở trên đảo em giúp tôi đặt tên là gì ấy nhỉ? Đã Lột Vỏ à?"
"Là Poland..." Diêu Giai không cười nữa, lo lắng lắc đầu mà nói: "Đại ca ơi, anh đừng như vậy nữa có được hay không? Chẳng lẽ anh không có ý thức đây là một vấn đề lớn à? Cho dù tất cả hộ chiếu và thị thực đều đầu xuôi đuôi lọt, nhưng mà... Anh không biết tiếng Anh đó, anh cũng không thể đi theo chân bọn họ cãi nhau bà nội con gấu trúc gì đâu."
"Ừm..." Trên đầu Triệu Ngọc hiện lên mấy vạch hắc tuyến, tự nói trong lòng, người đẹp mắng người còn có thể mắng một cách dễ thương như vậy sao? Lại còn bà nội con gấu trúc?
"Tôi... Ừm... Trước tiên tôi có thể đặt trước một người biết tiếng Trung làm người dẫn đường gì đó cho tôi... Hoặc là du học sinh ở đó, à, còn nữa..." Triệu Ngọc bưng cốc bia lên, nghiêm túc nói: "Không phải New Zealand đều là người Maori sao? Tại sao ai cũng nói tiếng Anh hết vậy?"
"Trời đất ơi!" Diêu Giai vỗ gáy của cô, bưng cốc lên nói: "Nào, trước tiên tẩy trần cho anh cái đã."
Hai người cụng ly với nhau, Triệu Ngọc ngưỡng cổ lên nốc bia, Diêu Giai chỉ cầm cốc, giống như có chuyện muốn nói.
"Ừm... Cảnh sát Triệu này... Tôi... Ừm... Thật ra..." Diêu Giai hai má đỏ ửng, hơi xấu hổ nói: "Thật ra tôi có thể giúp được anh. Tôi đã từng đến New Zealand rồi, lúc trước tôi có giấy thị thực có hạn tới những 10 năm, cho nên, hay là tôi đi với anh, làm người dẫn đường cho anh nhé! Hơn nữa..."
"Phụt..." Diêu Giai còn chưa dứt lời, thì Triệu Ngọc đã phun bia ra, kinh ngạc hỏi: "Gì cơ? Em... Đi với tôi? Ý em... Là sao cơ?"
Triệu Ngọc thầm nói trong lòng, tôi là đi tìm bạn gái đó, cũng thật tốt bụng quá nhỉ? Tôi mang theo một mỹ nhân xinh đẹp đi tìm bạn gái, lỡ đâu tìm được Miêu Anh rồi thì sẽ không xảy ra cái hiểu lầm gì chứ hả?
"Anh xem, tôi biết tiếng Anh với lại đã từng đi New Zealand nữa. Không những thế tôi còn chơi thân với Tiểu Ái, có thể tùy lúc nghe ngóng vị trí cụ thể các thứ vân vân!" Diêu Giai giải thích. "Hơn nữa, nhiều người thì thêm sức lực, anh nói có đúng hay không? Còn có... Anh... Anh đừng có hiểu lầm, tôi không có ý thừa dịp anh cô đơn gì đâu, tôi chỉ là muốn... trả nợ nhân tình của anh mà thôi!"
Nghe được lời này, trong lòng Triệu Ngọc nổi sóng, không thể hiểu nổi.
Thật ra không phải hắn sợ Diêu Giai chen chân vào làm người thứ ba, mà là... Đi du lịch cùng một người đẹp như vậy, hắn sợ là sợ mình không quản nổi mình đó!
Nhưng mà Diêu Giai nói đúng ở chỗ, nhiều người thì nhiều sức, vậy thì cũng có thêm cơ hội tìm thấy Miêu Anh!
Nếu không phải vụ án thi thể nữ không đầu còn có rất nhiều chuyện dây mơ rễ má phía sau, hắn hận không thể đem theo tất cả đám Tăng Khả, Nhiễm Đào cùng tới đây luôn.
"À... Chuyện này..." Song, đúng là càng nghĩ Triệu Ngọc càng cảm thấy không quá thỏa đáng cho lắm.
"Được rồi!" Rốt cuộc Diêu Giai uống một hơi cạn sạch hết bia trong cốc, hào sảng nói: "Coi như tôi chưa nói cái gì cả, tôi sẽ trả vé máy bay lại. Tôi còn phải gọi cho chủ nhiệm khoa hộ lý hủy kỳ nghỉ dài hạn kia đi! Tiền thưởng à, trừ thì cứ trừ đi..."
"Đệch!" Triệu Ngọc là một tay lão làng trong tình trường, vừa nghe là biết lý do tại sao lại thế này rồi, lúc này mới không hề giấu giếm mà nói: "Giai Giai à, tôi còn chưa đồng ý đâu. Kỳ nghỉ của em cũng chuẩn bị xong, vé máy bay cũng mua xong rồi, vậy mà em còn nói không phải nhìn trúng tôi sao? Còn nói là không muốn chen chân làm người thứ ba sao?"
"À..." Diêu Giai không nghĩ tới Triệu Ngọc sẽ nói trắng ra như vậy, hai má không khỏi đỏ bừng. Cơ mà có thể là do ở cùng Triệu Ngọc quá lâu, da mặt cô cũng bắt đầu dày lên, lúc này mới vỗ bàn mà quát: "Triệu Ngọc, anh còn không nhìn ra được sao? Tôi đây là... Ừ... Đang khảo nghiệm anh thôi. Nếu trong suốt chuyến đi này ngay cả sự hấp dẫn của tôi, anh đều có thể chịu đựng được thì việc này nói lên anh đối với Đội trưởng Miêu là lòng dạ vững bền, trung trinh không thay đổi đó sao!"
Hả?
Lần này khiến Triệu Ngọc triệt để sửng sốt, suy nghĩ rất lâu mới miễn miễn cưỡng cưỡng nghe rõ ý của cô.
Mặc kệ cô ấy tìm lý do gì thì sự thật đã rõ rành rành ra đấy rồi, Diêu Giai thực sự thích hắn đấy!
"Này... Này thì làm sao đây?" Triệu Ngọc giống như nhìn thấu được cái gì, nhất thời thu lại nụ cười, cực kỳ trịnh trọng nói: "Giai Giai à, đây không phải là khảo nghiệm mà là đánh cược tình yêu đấy. Lẽ nào... em thật sự không hiểu sao? Nếu tôi bị thua, em... Ừm... Thật ra mặc kệ ai thắng ai thua, thì... Giống như người thua từ đầu đến cuối cũng chỉ là em mà thôi."
Triệu Ngọc không - hề - che - đậy mà nói trắng ra, cả người Diêu Giai bỗng nhiên run lên một cái, khóe mắt thậm chí đã ngấn ra ánh nước.
"Giai Giai à, tôi và em cũng không phải là trẻ con nữa, em nghe tôi này..." Triệu Ngọc ý vị sâu xa mà khuyên cô: "Đánh cược nguy hại đến gia đình cũng như thương tổn đến cảm tình. Không đánh bạc ra thì chúng ta ít ra vẫn là bạn tốt... Đánh bạc rồi thì tất cả chúng ta đều thành người thua. Không biết nữa... Tôi nói vậy thôi..."
"Được, tôi hiểu rồi!" Diêu Giai mở chai rượu, tự rót cho mình một ly đầy rồi gật đầu nói: "Cảnh sát Triệu, anh không cần nói nữa, tất cả tôi hiểu hết rồi. Trước kia tôi còn chưa từng gặp một người nào giống như anh, có thể đem tình cảm của bản thân mình nói rõ ràng, thấu đáo như thế. Tôi thừa nhận, tôi thích anh, tôi cũng thừa nhận, tôi vô cùng hâm mộ Đội trưởng Miêu! Cô ấy... Cô ấy thật sự rất may mắn!"
"Nhưng mà, anh yên tâm... tôi thật sự hiểu rồi!" Diêu Giai càng rót đầy ly của Triệu Ngọc: "Anh nói trắng như vậy là vì muốn tốt cho tôi, là vì không muốn tôi bị tổn thương. Cho nên tôi mời anh một ly vậy, một ly này... là trong sáng, Thập Tam Muội kính anh Thiên Phách!"
Nhìn thấy Diêu Giai vẫn thoải mái như vậy, tảng đá lớn trong lòng hắn cuối cùng cũng rơi xuống, lúc này mới nâng lên ly bia nói một chữ "mời" rồi một hơi uống cạn.
Sau khi uống xong thì Triệu Ngọc mới sảng khoái cười nói: "Không nghĩ tới chuyện tôi chỉ nói một lần mà em lại có thể nhớ kỹ như vậy, anh Thiên Phách... Ha ha ha..."
"Đến đây, mời rượu cũng không thể chỉ kính một ly được, hôm nay anh làm tổn thương trái tim của em gái này, tôi cũng không thể khinh địch mà dễ dàng bỏ qua cho anh được!" Nói xong Diêu Giai lại rót cho Triệu Ngọc một ly.
"Hê hê hê..." Triệu Ngọc cũng rất nhanh khôi phục lại bản sắc lưu manh, lấm la lấm lét nhỏ giọng nói: "Để tôi nói thật cho em nghe, tôi chính là lo lắng bản thân mình không thể kìm nổi đó. Nếu em thực sự đi với tôi, có thể nửa đêm ngày đầu tiên tôi đã chui vào ổ chăn của em rồi đó, ha ha ha..."
"Bà nội gấu trúc nhà anh chứ, anh cũng quá coi thường độ quyến rũ của tôi rồi!?" Diêu Giai cũng cởi mở cười nói: "Vậy tôi cũng nói thật cho anh nghe. Tôi còn tưởng rằng lúc ở trên máy bay anh đã không thể chờ được rồi đó. Tới tới tới... Phạt anh ba chén rượu, mau uống đi..."
Trước khi xuyên qua, Triệu Ngọc thường xuyên giao du cùng đủ loại đàn bà, lúc ấy thì hắn luôn luôn dứt khoát tình cảm giữa nam và nữ, không dây dưa bao giờ.
Một ngày có biết bao nhiêu chuyện ám muội xảy ra, sàm sỡ, tình một đêm đều có. Nhưng hắn vẫn luôn phân biệt rõ ràng ra giữa tình cảm bạn bè và tình yêu, cũng không hề lẫn lộn giữa hai thứ đó.
Sau khi xuyên qua, hắn cũng không thay đổi gì mấy, lúc ban đầu thì Lý Bối Ni cũng tốt, sau thì Dương Hồng, thậm chí cả phi tặc Thôi Lệ Châu, mặc kệ là hắn cùng các cô chơi đùa thân cận ra làm sao thì hắn cũng chưa bao giờ động lòng với các cô cả.
Từ đầu đến cuối hắn chỉ khó có thể kìm nén được tình cảm nảy sinh đối với hai cô gái, một người là Diêu Giai, người thứ hai là nữ thần Miêu Anh.
Nhưng mà ngay lúc bắt đầu thì Triệu Ngọc thích Diêu Giai bởi vì cô ấy giống với người yêu kiếp trước của hắn. Sau khi tiếp xúc được ít lâu thì hắn đã rất nhanh nhận ra, Diêu Giai trong thế giới này căn bản không phải là cô gái mà mình nhớ nhung kia!
Bởi vậy sau đó một khoảng thời gian, hắn không theo đuổi Diêu Giai nữa, cũng không đối xử với cô bằng cái tâm của ngày trước, dần dần xa lánh.
Mà sau đó thì hắn gặp người hắn ngưỡng mộ trong lòng - Miêu Anh, lúc này đây hắn mới thật sự động chân tình, nhận định rằng Miêu Anh mới là cô gái ở đầu bên kia của sợi tơ hồng.
Đời mà, thế sự vô thường, làm sao có thể đoán trước được.
Lúc đầu, khi Triệu Ngọc muốn theo đuổi Diêu Giai, hắn theo đuổi chẳng ra thế nào, thiếu chút nữa là chữa lợn lành thành lợn què luôn. Nhưng mà sau khi Triệu Ngọc hết hy vọng, chẳng hiểu sao lại chó ngáp phải ruồi xảy ra một ít tiếp xúc thân mật với Diêu Giai, chính là lúc này Diêu Giai mới bắt đầu có cảm tình với hắn.
Nhất là lúc Diêu Giai thất tình, Triệu Ngọc giúp cô thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn đó cho nên cô vẫn luôn cảm kích Triệu Ngọc, hơn nữa còn manh nha trở thành tình yêu.
Nhưng mà khi đó Triệu Ngọc đã có người đẹp làm bạn, Diêu Giai cũng thấy khó mà lui, không cưỡng cầu gì nữa.
Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ lại xảy ra thay đổi, Miêu Anh rời đi, Triệu Ngọc lại biến thành người cô đơn. Cho nên việc này khiến cho Diêu Giai có một tia hy vọng. Tuy rằng sâu trong lòng, cô biết rằng trong tim Triệu Ngọc chỉ có Miêu Anh mà thôi. Nhưng đối với cô, tình bạn cũng tốt mà tình yêu cũng tốt, cô chỉ muốn nhân cơ hội thử vận may của mình một chút.
Thật ra Diêu Giai cũng không có ác ý gì, cô cảm thấy chỉ cần sống chung một chỗ với Triệu Ngọc sẽ cảm thấy rất vui vẻ, cũng rất thoải mái. Mỗi một lần Triệu Ngọc đều có thể nảy ra được mấy thứ mới mẻ, độc đáo linh tinh khiến cho cô mê mẩn. Dẫu đôi lúc Triệu Ngọc nảy ra vài ý thật hạ lưu thì Diêu Giai vẫn cứ mê mẩn trong đó, cũng không thật sự lo lắng sẽ xảy ra hậu quả gì.
Song, Triệu Ngọc là một người từng trải, hắn nhìn vô cùng rõ ràng, những câu chuyện tình éo le làm người ta thấy buồn đến đứt ruột đứt gan được diễn trong phim truyền hình, hơn phân nửa số đó đều là do dây dưa dài dòng mà ra cả!
Tình yêu có thể khiến con người trở nên mù quáng, có thể khiến con người trở nên tham lam, nghiện ngập, không thể nào rút chân ra khỏi được,...
Cho nên Triệu Ngọc cũng không muốn hãm sâu trong đó nên ở trên bàn rượu hắn đã nói trắng ra. Nếu Diêu Giai thật sự cùng hắn đi New Zealand thì cuối cùng kết quả dẫu có ra sao thì cũng sẽ làm tổn thương Diêu Giai vô cùng sâu đậm.
Tìm được Miêu Anh rồi thì hắn và cô, người có tình với nhau thì sẽ trở nên thân thuộc, Diêu Giai cũng tự nhiên sẽ càng sinh ra cảm giác mất mác. Nhưng nếu như không tìm được Miêu Anh, cứ cho là trong suốt chuyến đi tìm người này, cô ấy và Triệu Ngọc thật sự xảy ra quan hệ, có thể cướp hắn về tay mình thì trong lòng của cô cũng khó chịu, vẫn sinh ra cảm giác tội lỗi, vĩnh viễn không có được sự đối xử công bằng.
Cho nên, nếu đã nhìn thấu kết quả như vậy, ai lại dại dột đi nếm thử đây?
Nếu dứt khoát chặt đứt mối quan hệ như vậy, nhìn tuy rằng thật nhẫn tâm nhưng trên thực tế vậy mới tốt cho cả hai người bọn họ. Vậy thì ít nhất là bọn họ còn có thể làm bạn bè, còn có thể tiếp tục làm mấy chuyện ám muội kia chút chút...
Triệu Ngọc hiểu được, trong lòng Diêu Giai cũng rõ ràng cho nên cô mới có thể nói với Triệu Ngọc rằng mình biết đây là vì Triệu Ngọc muốn tốt cho mình.
Nhưng mà người xinh đẹp bị cự tuyệt kia cũng không có rộng lòng như vậy, tối hôm nay Diêu Giai đã rót cho Triệu Ngọc hơn mười chai bia, đến nỗi Triệu Ngọc đầu óc choáng váng, đi đường thì chân nam đá chân chiêu luôn.
Lúc hắn trở lại phố Thuận Phong thì đã bắt đầu loạng choạng đỡ tường mà đi.
Không ngờ sau khi hắn vặn chìa khóa mở cửa thì lại phát hiện đèn trong nhà hắn sáng trưng từ lúc nào.
Sau khi đi vào mới kinh ngạc nhìn trên ghế salon ở phòng khách có bốn người đang ngủ gà ngủ gật: Lý Bối Ni, Trương Cảnh Phong, Lương Hoan, Lan Bác.
Vừa thấy Triệu Ngọc say khướt trở về, Lý Bối Ni đã nhanh chóng chạy tới chất vấn: "Đàn anh à, sao bây giờ anh mới về? Chúng em đã đợi anh một buổi tối rồi, gọi biết bao cuộc điện thoại mà anh cũng không bắt máy. Anh... Anh uống rượu với ai vậy? Sao lại uống nhiều thế này cơ chứ?"
Lúc hai người nói chuyện thì ba người kia cũng đi tới trước mặt.
"Hửm? Là... Mọi người đấy ư?"
Triệu Ngọc có chút bất ngờ, lần này hắn trở về Tần Sơn lo vụ hộ chiếu, vẫn luôn ít xuất hiện bên ngoài, ngoại trừ Diêu Giai và người nhà, hắn cũng không nói cho ai biết.
Chiều nay lúc làm hộ chiếu, hắn còn cố ý nói cho vị trưởng phòng kia rằng nhất định phải giữ bí mật cho hắn, đừng cho các đồng nghiệp biết hắn đã quay về, hắn cũng không muốn thêm phiền toái cho người khác.
Thật không nghĩ tới hắn vẫn bị đám Lý Bối Ni biết rồi kéo nhau tới nhà chờ hắn.
Trước khi Triệu Ngọc đi tới tổ điều tra đặc biệt để công tác, hắn đã mang chìa khóa nhà giao cho Lý Bối Ni, trong nhà có việc gì thì nhờ cô xử lý hộ.
"Tiểu Triệu Tử, tôi muốn nói với cậu vài câu!" Trương Cảnh Phong lấy thân phận là lão đại mà chặc lưỡi nói: "Mấy người chúng ta đều không phải là người ngoài, tại sao cậu không nói cho chúng tôi một tiếng hả?"
"Đúng vậy đó, anh Ngọc!" Lan Bác nói theo: "Ít nhất thì mấy người chúng em có thể giúp anh bày mưu tính kế, nghĩ ra phương pháp gì đó, anh không thể gánh vác hết tất cả mọi chuyện một mình được!"
"Sao... Mọi người biết hết rồi à?" Triệu Ngọc lắc đầu. "Nhất định là lão Đổng ở bên xuất nhập cảnh nói cho mọi người biết đúng không?"
"Không phải chứ?" Vẫn là con gái cẩn thận hơn, Lý Bối Ni rót cho Triệu Ngọc một ly nước rồi nói: "Nói vậy thì anh đã xin hộ chiếu xong rồi à? Anh thật sự muốn đi New Zealand tìm Đội trưởng Miêu sao?"
"Anh Ngọc..." Lan Bác cau mày nói: "Cô y tá tên Diêu Giai kia tìm chúng em trước, nếu không thì làm sao cô ta biết số di động của anh được?"
"Haiz!" Lương Hoan thở dài, cũng không hề lo lắng mà đưa ra ý kiến: "Tiểu Triệu Tử, dục tốc bất đạt, cậu nên ổn định lại đầu óc mới được. Tôi hỏi cậu, cậu đã bao giờ nghĩ cậu liều lĩnh đi tìm Miêu Anh như vậy thì có thể mang lại hậu quả gì hả?"
"Hậu quả... Hậu quả ư..." Triệu Ngọc để cốc nước sang một bên, suy sụp ngồi phịch xuống ghế salon.
Thật ra, lời nói của Lương Hoan đã nói trúng tâm sự của hắn, Triệu Ngọc phá nhiều án lớn như vậy làm sao lại có thể không hiểu được chuyện này chứ.
Nếu ngày trước Miêu Anh rời đi, lỡ đâu cô ấy có cái gì khó nói mà giấu trong lòng, không chừng sự tìm kiếm của Triệu Ngọc hôm nay có thể sẽ mang đến nguy hiểm cho cô ấy.
Lỡ đâu cô ấy làm gián điệp nằm vùng hay là phải hoàn thành nhiệm vụ quan trọng các thứ thì sự tìm kiếm của Triệu Ngọc không thể nghi ngờ gì nữa sẽ càng làm tăng khả năng bại lộ, làm trì hoãn chuyện lớn của Miêu Anh.
Chính là đối với chấp niệm của bản thân mình, Triệu Ngọc cũng không thèm nghĩ cho kỹ càng chuyện này, hắn chỉ một lòng muốn tìm ra Miêu Anh, chuyện khác cũng không rảnh để mắt tới.
Hơn nữa, hắn quá lo lắng Miêu Anh có thể gặp nguy hiểm cho nên mới ngày đêm muốn tìm được cô.
"Đàn anh, anh cần phải suy nghĩ kĩ một chút!" Lý Bối Ni nói: "Chúng em cũng biết tính tình của anh và cũng biết là chắc chắn không cản được anh rồi. Nhưng mà chúng em hy vọng anh có thể bình tĩnh mà kiềm chế nóng vội, chuyến đi này, anh thật sự muốn đi sao?"
"Anh Ngọc." Lan Bác nói: "Hôm nay mấy người chúng em qua đây, chỉ để nghe một lời của anh, nếu chủ ý của anh đã quyết rồi thì ngày mai chúng em sẽ đi làm thị thực, cùng đi với anh. Anh ở bên đó không quen, có nhiều anh em vậy còn có thể quan tâm lẫn nhau."
"Cảm tạ các anh em! Cảm ơn em gái!" Triệu Ngọc cảm kích nói: "Có những lời này của mọi người là đủ rồi! Mọi người yên tâm, Triệu Ngọc tôi là một người có chừng mực. Đến nơi đó tôi sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh, tuyệt đối sẽ không xằng bậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top