Chương 669- 670
"Lớn như thế nhưng đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người sắp chết như vậy..." Vẻ mặt Lý Phi đờ đẫn nói: "Ánh mắt sư nương mở to, miệng toàn máu là máu, ở cổ máu còn nhiều hơn. Bà ta nằm ở chỗ đó, chỉ một thoáng mặt đất đã bị nhiễm đỏ! Nhưng mà thân thể của bà ta vẫn không ngừng co giật, không biết qua bao lâu mới bất động hẳn..."
"Sau đó, tôi mới nhìn thấy, Tứ muội Đỗ Mạnh Đình co rúm đứng ở phía sau sư nương, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch... không nói được câu nào."
"Tôi nghĩ mãi vẫn không rõ, làm sao Tứ muội có sức lực đó, một cô bé mới 13- 14 tuổi, vậy mà lại dùng que cời than đâm thủng cổ mụ la sát kia!"
"Sư nương không hề nhúc nhích, hai chúng tôi cũng không động đậy, Tứ muội không mặc quần áo, tôi cũng không đứng lên. Khi đó, tôi cảm giác cả thế giới đều là màu đen. Tôi không biết rốt cuộc chúng tôi đã làm gì, tất cả giống như là một giấc mơ..."
"Nhưng có một sự thật là sư nương đã chết! Đến cuối cùng thì mọi chuyện cũng phải giải quyết!" Lý Phi nuốt nước bọt, suy sụp nói: "Tôi là đại ca, chuyện giết người như thế nói thế nào cũng không thể để cho Tứ muội gánh được. Cho nên... tôi liền nói với Tứ muội, bảo cô ấy đổ hết tất cả mọi chuyện lên đầu tôi, người là do tôi giết. Sau đó... tôi bỏ chạy. Lúc ấy, tôi không mang theo bất cứ thứ gì, trên đầu máu còn chảy ròng ròng, cứ như vậy chạy đi!"
"Tôi không biết sau này trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Sau khi tôi chạy ra ngoài cứ chạy thục mạng, chạy bán sống bán chết, trong đầu luôn nghĩ, từ nay về sau tôi chính là tội phạm giết người, tôi không bao giờ... có thể trở lại Bách Linh được nữa, cũng không thể nào quay lại Nam Giang. Tôi phải chạy, tôi phải trốn..."
"Vài năm đầu, tôi sống hoàn toàn dựa vào ngón nghề mà sư phụ truyền dạy, trộm cắp sống qua ngày. Nhưng mà, kỹ thuật của tôi không tốt, hơn nữa trong lòng luôn có bóng ma tâm lý, còn mang tội danh giết người, một khi bị cảnh sát bắt được, cả đời sẽ không còn cơ hội nữa!"
"Cho nên tôi không dám trộm cướp lộ liễu trên đường phố, cũng không dám đi tới mấy nhà giàu hay quan chức trộm những thứ đắt tiền. Bởi vậy, cuộc sống của tôi thực sự khó khăn, mỗi ngày làm bạn với mấy người ăn xin, không có đồ ăn, không có chỗ ở."
"Khi đó, tôi liền ý thức được, nhu cầu cấp bách là phải tìm một công việc nào đó sống qua ngày. Nhưng mà một người không có thân phận giống như tôi, nếu muốn tìm một công việc đứng đắn khó như thế nào cũng có thể tưởng tượng được."
"Nhưng ông trời không tuyệt đường người, cuối cùng, khi tôi lưu lạc đến Huyện Vệ Lĩnh - Tỉnh Tấn An, vô tình nhìn thấy thông báo nhà tang lễ đang tuyển nhân công tạm thời."
"Tôi đã nghĩ nhà tang lễ hẳn cũng không phải là nơi quá nghiêm ngặt cho nên tôi liền cầm chứng minh thư trộm được, tới đó ứng tuyển!"
"Nhà tang lễ là nơi thường xuyên tiếp xúc với người chết, tiền lương của nhân viên tạm thời cũng không cao vì thế không có ai cạnh tranh với tôi, ngày đầu tiên đến đó đã được giao việc..."
"Công việc chủ yếu của tôi là tạp vụ, gần như cái gì cũng làm, làm trợ thủ cho nhập liệm sư, trang điểm cho người chết, quét dọn vệ sinh, hỏa táng thi thể, chạy xe tang, vân vân..."
"Nhưng đúng lúc này, tôi đi theo một vị lão sư phụ, học được kỹ thuật xử lý thi thể chống bị phân hủy cùng với kỹ thuật trang điểm... đó cũng là phần công việc mà tôi đã làm trong thời gian dài nhất."
"Làm như thế nhiều năm, tôi học được không ít kiến thức trong ngành 'chăm sóc' người chết này, hiểu được rất nhiều phương pháp xử lý thi thể. Chỉ có điều, tiền lương ở nhà tang lễ thực sự quá ít, căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của tôi, có đôi lúc ngay cả tiền thuê nhà cũng không trả nổi. Để cải thiện chất lượng sinh hoạt, mỗi khi có thời gian tôi liền quay về thị trấn làm nghề cũ."
"Mục tiêu của tôi đều là những nhà dân bình thường, tuy rằng không trộm được nhiều lắm nhưng lần nào cũng trộm được, tương đối an toàn."
"Để đảm bảo không xảy ra sai sót, mỗi lần trước khi thực hiện tôi đều nghiên cứu địa hình, hơn nữa tất cả hành động đều vào lúc đêm khuya, khi đó mọi người đều đã ngủ say, cho dù không trộm được thứ gì thì cũng không bị người khác bắt được."
"Có một đêm khuya khoắt tôi lẻn vào trong nhà một tên buôn bán thổ sản. Sau khi lẻn vào tôi mới phát hiện người nhà này vẫn chưa đi ngủ. Nữ chủ nhân còn đang đốt giấy tiền ở sân sau."
"Lúc ấy, tôi đang ở trong sân rồi, khó chạy thoát được nên đành nấp ở phía sau vại nước nhà cô ta chờ đợi cơ hội."
"Đương nhiên tôi cũng rất hiếu kỳ, đêm hôm khuya khoắt như vậy, vì lý do gì mà người phụ nữ này còn chạy ra sân hóa tiền vàng? Hơn nữa lúc hóa tiền vàng còn bày biện bàn thờ và đồ cúng!"
"Người phụ nữ kia vừa hóa vàng vừa nói chuyện, rốt cuộc lúc này tôi mới hiểu được, tôi cảm động vì cô ta đang hóa tiền vàng cho cô con gái đã mất. Người phụ nữ này... Ừm..."
Ai ngờ nói đến đây, bỗng nhiên Lý Phi nắm chặt tay, trong mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ khó có thể hình dung, ông ta cắn răng tiếp tục nói: "Không nghĩ tới, người phụ nữ đó lại có lòng dạ độc ác đến vậy. Cô ta nhẫn tâm tự tay giết chết cô con gái mới được một tuổi rưỡi của mình. Chính mồm cô ta nói, con gái cô ta từ lúc vừa sinh ra đã mắc bệnh bẩm sinh. Nhà bọn họ không có điều kiện, nếu con bé còn sống sẽ liên lụy tới bọn họ. Hơn nữa, bởi vì có kế hoạch hóa gia đình, bọn họ không có cách nào lại sinh thêm được nữa!"
"Cho nên nhân lúc con gái ngủ say, cô ta đã dùng gối giết chết con bé!" Nói xong, Lý Phi hung hăng đập bàn, kích động đến nỗi mắt hằn rõ tia máu.
"Các người nói xem, đây còn là người không? Đó là con gái ruột của cô ta..." Lý Phi kích động quát: "Sư nương ngược đãi chúng tôi nhưng dù sao chúng tôi cũng không phải là do bà ta sinh ra. Ít nhất chúng tôi còn có thể phản kháng nhưng một đứa trẻ mới chỉ có một tuổi rưỡi thì có thể làm được gì?"
"Không công bằng, quá bất công. Người phụ nữ này giống như sư nương tôi, căn bản không xứng được sống trên đời, cô ta phải trả giá cho hành vi của mình! Cho nên... cho nên..." Lý Phi hung ác nói: "Lúc ấy tôi liền nổi lên ý muốn giết người. Muốn giết chết cô ta báo thù cho đứa bé đáng thương kia!"
"Tôi nghĩ rồi, dù sao khi đó tôi cũng đã phạm tội giết người! Giết thêm người nữa cũng không sao. Vì thế... tôi lén lút nấp ở đó chờ đợi, đợi tới khi cô ta đốt xong vàng mã để đi ngủ, lúc ấy tôi mới lẻn vào phòng cô ta. Thì ra, người phụ nữ này chỉ ở nhà một mình, vừa hay là cơ hội để tôi ra tay!"
"Lúc ấy tôi không hề do dự, dùng đúng cách mà cô ta giết con gái để giết cô ta. Tôi dùng một chiếc gối đè lên mặt cô ta. Ngay từ đầu, cô ta vùng vẫy kịch liệt, thậm chí còn dùng móng tay cào xước tay tôi, nhưng tôi không dám buông tay. Cứ như thế khoảng chừng mười phút, cho đến khi cô ta không động đậy nữa."
"Nói thật, lúc giết người xong, tôi không có tý cảm giác hối hận nào, chỉ là cảm thấy, bản thân chắc là đã điên rồi. Hành vi của tôi hoàn toàn giống một kẻ điên. Tôi lại vì một đứa trẻ một tuổi rưỡi mà giết người!"
"Hoang đường... ha ha... có thấy hoang đường không? Ha ha ha..."
Lý Phi cười điên dại, hiện trường lại rơi vào im lặng.
Đúng vậy...
Trong lòng Triệu Ngọc yên lặng hỏi một câu hoang đường không?
"Lúc tôi học nghề thường xuyên nghe sư phụ nói về chuyện cảnh sát phá án." Lý Phi tiếp tục nói: "Tôi cảm thấy nếu tôi giết người như thế, sớm hay muộn cũng sẽ bị cảnh sát bắt được!"
"Cho nên tôi hiểu rõ hoặc là không làm còn nếu đã làm thì phải làm đến cùng, phải chuyển thi thể này đi. Người phụ nữ này cũng không nặng, tôi bỏ cô ta vào cái túi bện sau đó kéo đến vùng đất hoang vu, định bụng đào một cái hố chôn cô ta xuống!"
"Nhưng mà, chỗ này cách nhà cô ta quá gần, tôi sợ là đào hố chôn sẽ nhanh chóng bị người ta phát hiện! Tôi cũng biết cảnh sát có đội chó nghiệp vụ chỉ cần ngửi một chút là sẽ tìm được."
"Vì thế, tôi chạy cả đêm về nhà tang lễ, lấy xe tang lễ chạy lại đây chở thi thể về nhà tang lễ."
"Nhà tang lễ vốn là nơi âm u, thường ngày chỉ có một người ở đây trông coi mà người này không ai khác lại chính là tôi!"
"Vốn tôi định đem thi thể cho vào lò hỏa thiêu. Nhưng tới lúc đó lại phát hiện căn bản không thể làm được, bật lò hỏa thiêu động tĩnh quá lớn chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý!"
"Cuối cùng tôi bắt đầu suy nghĩ, dùng cách nào mới có thể thủ tiêu cái xác này an toàn mà không bị cảnh sát điều tra ra được? Trước kia nghe sư phụ nói qua, việc cảnh sát đau đầu nhất chính là không tìm thấy thi thể hoặc là không xác nhận được thân phận của người chết!"
"Vào thời điểm đó, nếu muốn xác nhận thân phận của người chết, ngoại trừ tướng mạo, răng, tóc ra còn có vân tay!" Lý Phi liếc mắt, vẻ mặt quỷ quyệt nói: "Cho nên tôi dứt khoát chặt đứt hết ngón tay, sau đó chặt đầu cô ta!
Mặc dù phòng giám sát hoàn toàn cách âm, nhưng Triệu Ngọc dường như vẫn có thể nghe được tiếng la kinh ngạc từ bên cạnh truyền đến.
Không ngờ, điểm xuất phát của vụ án thi thể nữ không đầu lại đến từ một màn giết chóc không hề mưu tính trước.
Tàn nhẫn, nhưng lại khiến người khác ngẫm nghĩ.
Kế tiếp, Lý Phi nói ra một số tình tiết xử lý thi thể, rút máu thế nào, làm thế nào xử lý chống phân hủy vân vân...
Sau đó, ông ta tiếp tục kể lại cho mọi người con đường trở thành ma quỷ của ông ta:
"Thực ra, tôi cũng cực kỳ không hiểu khi đó rốt cuộc tôi đã nghĩ cái gì? Tôi vốn dĩ có thể chôn cái đầu, hoặc là nhân cơ hội bỏ vào quan tài của người khác, cùng thiêu thành tro cốt các kiểu!"
"Nhưng mà sau khi xử lý xong thi thể, tôi lại bỏ đầu cô ta vào hũ thủy tinh chứa đầy formalin, rồi để ở trong căn phòng tôi thuê lúc đó... Tôi... tôi... tôi có thể là bị điên rồi, không biết tại sao, tôi vừa giết người, lại vừa cực kỳ muốn mọi người biết... Tôi... tôi nhất định là điên rồi chăng?"
"Đêm hôm đó, tôi bỏ thi thể đã xử lý xong vào quan tài của xe tang lễ, đợi đến ngày thứ hai sau khi đi làm, tôi liền xin ý kiến ông chủ, nói rằng nhà có việc gấp, phải trở về hai ngày, hơn nữa còn muốn lái xe tang lễ của đơn vị đi."
"Biểu hiện của tôi ở đơn vị rất tốt, ông chủ không từ chối tôi, thậm chí còn bảo tôi giữ hóa đơn đổ xăng, về rồi ông ấy thanh toán cho tôi!"
"Sau đó, tôi cứ lái xe tang lễ đi không mục đích ra khỏi thành phố, đương nhiên tôi cũng không biết phải đi đâu, cho nên cứ lái cứ lái mãi, cảm giác đi được khá xa rồi, liền nhân lúc nửa đêm nửa hôm, đặt thi thể ở trong một rừng cây nhỏ!"
"Tôi cho thi thể dựa lưng vào thân cây to, thực ra là muốn để mọi người có thể phát hiện thi thể sớm hơn, đừng để thi thể phân hủy nữa!"
"Sau khi làm xong toàn bộ, tôi liền trở về nhà tang lễ tiếp tục công việc của tôi. Điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ là, tôi gây ra một chuyện lớn như thế, tuy có hơi căng thẳng, nhưng trong lòng lại râm ran một loại phấn khích!"
"Thậm chí tôi còn ảo tưởng, nếu như cỗ thi thể không đầu đó có thể mãi mãi không bị phân hủy thì hay biết mấy... Tôi... tôi không biết, tôi rốt cuộc là bị sao..."
"Giống như tôi tưởng tượng, tôi ở Vệ Lĩnh làm mấy tháng rồi, nhưng căn bản không có ai chú ý đến chuyện này, mỗi ngày tôi đều đọc báo, cũng không nhìn thấy tin tức liên quan đến người phụ nữ kia mất tích hay là phát hiện thi thể nữ không đầu."
"Chỉ có điều, tuy không ai chú ý đến tôi, nhưng tôi ở Vệ Lĩnh cũng coi như là làm việc vô cùng thành thục rồi. Trong đơn vị sắp xếp người làm và nhập liệm sư mới, căn bản đã không còn việc gì của tôi nữa. Ông chủ đó đối xử với tôi thực sự khá tốt, còn bảo tôi viết đơn xin việc, giúp tôi chuyển nghề nữa!"
"Nhưng mà, ngay cả thân phận tôi cũng không có, đi đến đâu để chuyển thành nhân viên chính thức cơ chứ?" Lý Phi lắc đầu nói: "Cứ như vậy, sau khi trình đơn xin thôi việc, tôi mua một chiếc xe con đã qua sử dụng ở địa phương, rồi mang chiếc đầu người rời khỏi Vệ Lĩnh!"
"Tôi nghĩ, mọi người nhất định biết, rời khỏi Vệ Lĩnh hoàn toàn không phải kết thúc của tôi, mà là sự khởi đầu của tôi. Kể từ đó, tôi lại đi qua vài nơi, công việc tìm được đều liên quan đến nhà tang lễ. Lúc đó, cuộc sống của tôi càng liên hệ chặt chẽ với người chết hơn, trở nên thân thiết không thể tách rời!"
"Lúc ở Tần Sơn, tôi gặp phải bọn buôn người ngược đãi trẻ em." Lý Phi nhớ lại nói: "Người phụ nữ đó và sư nương của tôi độc ác như nhau, không những cho bọn trẻ ăn thức ăn giống cám heo, mà còn nhốt bọn trẻ trong lồng, không xem bọn trẻ là con người!"
"Cho nên, lần đó, tôi lại ra tay! Thủ đoạn giống y hệt lần đầu tiên, cuối cùng cũng là lái xe tang lễ đưa thi thể đến nơi rất xa..."
"Chẳng qua, trên đường đi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, xe tang lễ bị hỏng máy, tôi đã tìm xưởng sửa chữa, sửa hai ngày trời mới xong. Cho nên thời gian hơi lâu hơn lần đầu tiên, thi thể đã xảy ra hiện tượng phân hủy." Lý Phi bình tĩnh nói: "Nhưng mà, xe tôi lái là xe tang lễ, thi thể đựng trong quan tài. Thợ sửa ngay cả quan tài cũng không dám xem, dĩ nhiên sẽ không phát hiện ra cái gì. Dọc đường đi, cảnh sát giao thông cũng sẽ không cản trở, càng không có người dám chú ý đến chiếc xe này..."
"Tôi ở Tần Sơn không lâu, vì luôn cảm thấy lần đó mình để lại sơ hở quá nhiều, cho nên làm không bao lâu thì nhanh chóng chạy lấy người!"
"Về sau, chủ yếu đều là quá trình giống nhau. Xin việc vào nhà tang lễ, vào nhà trộm cắp, phát hiện mục tiêu ngược đãi trẻ em, giết người, xử lý thi thể, vận chuyển thi thể,..." Lý Phi mô tả lại đơn giản quá trình ác độc của ông ta, nhưng người nghe lại cảm thấy hãi hùng khiếp vía: "Tôi từng gặp qua giáo viên ngược đãi học sinh, học sinh bị ép cắt cổ tay tự sát. Còn gặp qua mẹ kế cho con ăn thịt chuột sống. Còn có một người phụ nữ vốn dĩ bị bệnh tâm thần, cô ta ép hai đứa con đứng trên lan can ban công, suýt tý nữa thì ngã chết rồi!"
"Cũng trùng hợp là, mấy người bị tôi giết lại đều là nữ!" Lý Phi tạm ngừng một chút, ánh mắt u ám nói: "Những người mà tôi giết đều là kiểu người không có nhân tính như sư nương của tôi. Bọn họ ngay cả trẻ con cũng ngược đãi, bọn họ đâu có biết, hành vi của họ sẽ gây ra ảnh hưởng lớn cỡ nào cho những đứa trẻ đó, giống như... dáng vẻ bây giờ của tôi vậy!"
"Đúng vậy, người là do tôi giết! Tôi chính là hung thủ của Đại án Tấn Trung. Bọn họ... bọn họ đều là do tôi giết, hơ ha ha ha ha..." Tâm lý Lý Phi không bình thường cười điên cuồng vài tiếng, tăng tốc độ nói: "Tôi giết bọn họ, giống như dọn dẹp rác rưởi bẩn thỉu vậy, không để bọn họ hại thêm người khác nữa!"
"Cơ thể của bọn họ được tôi dùng kỹ thuật chống phân hủy tốt nhất để xử lý, đầu của bọn họ cũng được tôi giữ gìn... Hơ ha ha ha..."
Nói đến đây, Lý Phi ngửa mặt lên trời cười điên dại, giống như đã sa vào bên bờ sụp đổ.
"Nhiễm Đào..." Lúc này, Ngô Tú Mẫn thấy Lý Phi sắp không khống chế được, vội vàng nói nhỏ với Nhiễm Đào: "Mở hơi lạnh của điều hòa, vận tốc gió lớn nhất!"
Nói xong, cô ấy lại quay đầu nói với Thôi Lệ Châu: "Tiểu Thôi, thứ tôi mới đưa cô đâu? Đưa cho ông ta!"
Nghe thấy lời này, Thôi Lệ Châu nhanh chóng bưng một ly coca đầy đá lạnh đưa qua cho Lý Phi.
Lúc lấy coca đưa đến trước mặt Lý Phi, đôi tay của Thôi Lệ Châu đã sớm run cầm cập, vội vàng đặt lên trên bàn, liền nhanh chóng xoay người chạy về.
Người trước mắt này tuy có mối quan hệ gần gũi với cô ta, nhưng trong mắt Thôi Lệ Châu, ông ta vẫn là một tên giết người điên cuồng khiến người khác ghê tởm.
"Lý Phi, tôi thấy ông nói đến khát nước rồi, hay là uống chút nước đã đi!" Ngô Tú Mẫn tỏ ý với Lý Phi, cố ý chuyển đề tài, hỏi một câu: "Ông hút thuốc không?"
Nghe thấy câu hỏi của Ngô Tú Mẫn, Lý Phi lúc này mới dừng lại nụ cười đáng sợ của ông ta, lắc đầu với Ngô Tú Mẫn.
Lúc này, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm theo gió lạnh của điều hòa, đợi đến sau khi Lý Phi cầm coca lên, uống vài ngụm nước giải khát ướp lạnh, trạng thái điên cuồng trước đó tạm thời giảm bớt đi rất nhiều.
Ngô Tú Mẫn lập tức ra hiệu cho Nhiễm Đào, chỉnh đến nhiệt độ nhất định.
"Ừng ực..." Lý Phi thực sự đã rất khát, uống một ngụm lớn, lúc này mới tiếp tục câu chuyện: "Thực ra, giết người hoàn toàn không phải ý định ban đầu của tôi, tôi hoàn toàn không nhận được sự thích thú và vui sướng gì từ việc giết người, tôi cũng không nghiện. Chẳng qua, trong quá trình giết người, tôi lại nảy sinh sự hứng thú say mê với việc xử lý thi thể. Đặc biệt là phương diện chống phân hủy thi thể..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top