Chương 667- 668

"Nhìn xem... Cái ba lô này, trước đây hẳn là bị cất giấu trên trần nhà!" Ngô Tú Mẫn đầu tiên chỉ lên lỗ thủng trên trần nhà, sau đó mới chỉ chỉ một cái ba lô đã bị cháy sém một nửa nằm trên sàn nói: "Đồ vật bên trong túi..."

Triệu Ngọc cẩn thận nhìn, chỉ thấy trong phòng lúc này toàn là màu trắng của bột chữa cháy, dưới lớp bột chữa cháy có một cái ba lô đeo lưng màu xanh lá cây bị ném ở nơi mà Lý Phi mới vừa muốn tự thiêu.

Triệu Ngọc hơi có chút ấn tượng, lúc ấy cái ba lô này bị Lý Phi đặt dưới chân, bởi vì trên bề mặt túi cũng bị dính xăng cho nên lúc đó nó cũng bị thiêu cháy theo.

Lúc này, Thôi Lệ Châu đang đứng bên cạnh chiếc ba lô cho nên lập tức móc đồ vật bên trong ra xem. Chỉ thấy trong túi đựng một ít vàng bạc châu báu, đồ cổ, ngọc khí, đủ loại trân bảo!

"Bà nội gấu nhà nó chứ!" Ai ngờ, Thôi Lệ Châu khi nhìn những thứ này lại học theo điệu bộ của Triệu Ngọc mắng một câu: "Ông ta vậy mà lại dùng cái túi này chứa đồ vật, thật sự là khốn khiếp! Mọi người có biết không? Cái ba lô này là do cha tôi trộm được từ nhà của một người nào đó! Nhãn hiệu này gọi là Beagle Darren, là bản giới hạn của Italia đó! Ông ta cứ vậy mà đốt nó, lòng tôi đây..."

"Ừ..." Triệu Ngọc thở ra một hơi từ trong kẽ răng, lúc nãy, hắn thấy bộ dáng nghiêm túc của Ngô Tú Mẫn còn tưởng là trong phòng lại phát hiện ra thi thể gì đó chứ! Tỷ như một búp bê nhựa cây, thân thể con người bị mang đi làm vật thí nghiệm đại loại thế! Lại không nghĩ tới, chẳng qua là mấy cô gái này đã tìm thấy một bảo vật của Đào Hương mà thôi.

Xem ra, hôm nay quẻ "Đoài" trước đó bói ra vẫn rất là linh nghiệm, chỉ có điều... A a... Tuy bảo vật là nhiều thật, nhưng tất cả đều không liên quan tới mình!

"Chị Ngô, chị biết cái ba lô này đáng giá bao nhiêu tiền không? À, chị đã nghe qua tên nhãn hiệu này chưa?" Thôi Lệ Châu vẫn còn đang than trời trách đất: "Đừng có nhìn bề ngoài của nó chỉ là một cái ba lô bình thường, nhưng giá trị còn xa xỉ hơn nhiều mấy thứ đồ trang sức bên trong nữa! Nếu khoa trương mà nói thì, cho dù đem tất cả những thứ bên trong này cộng lại cũng không tìm thấy thứ nào đáng giá bằng nó đâu! Đốt rồi, đốt rồi..."

"Được rồi, tất cả đừng có động vào vật chứng!" Triệu Ngọc nhìn đám bột chữa cháy ở phòng, nói với hai người đồng nghiệp nữ: "Để lại chỗ cũ cho Khoa Giám định làm việc! Chúng ta vẫn nên ít động vào hiện trường thì tốt hơn!"

Mặc dù Triệu Ngọc nói như vậy, nhưng hắn vẫn không nhịn được đi tới mở cửa phòng ngủ ở hai bên ra, bước vào nhìn xem một chút. Chỉ thấy bên trong phòng chỉ có một ít gia cụ sơ sài, đổ nát, căn nhà vốn đã sụp xuống, nhìn một cái liền biết đã lâu không có người ở.

Chậc chậc...

Nhìn hoàn cảnh này, Triệu Ngọc càng cảm thấy, những thứ này hoàn toàn trái ngược lại với dự đoán trước kia của bản thân. Ở trong suy đoán của hắn, tên tội phạm mà lần này hắn bắt được ắt phải là một tên ác ma nhà giàu biến thái cuồng giết người, nhưng cuối cùng bắt đến tay lại là một tên Lý Phi nghèo túng khó coi!

Đá quý cùng với kho báu đều nằm ở trên tay, vậy mà ông ta có thể nghèo thành cái dạng này cũng thật khiến người mở rộng tầm mắt.

Tại sao nhà cửa cùng con người đều nghèo thành như vậy?

Ngôi nhà này lại dùng để làm cái gì?

Trong nhiều năm như vậy, cái con người điên cuồng giết người này rốt cuộc đã làm những gì, tại sao lại biến thành hình dáng thảm hại như này?

Mang theo hoài nghi sâu sắc, Triệu Ngọc cùng hai nữ đồng nghiệp rời khỏi căn nhà nọ. Lúc ra đến ngoài, vừa vặn nhìn thấy Đại đội trưởng Tôn đang giao nhận tội phạm với Nhiễm Đào.

Đại đội trưởng Tôn không hổ là một củ gừng già có kinh nghiệm lão luyện, sau khi tiếp nhận người cũng không gấp gáp cho người đứng lên, mà là đè sau lưng ông ta, nghiêm giọng quát nói: "Lý Phi! Ông đã bị bắt!" Đại đội trưởng Tôn cố ý dời sát miệng tới bên tai Lý Phi: "Ông có biết, vì sao chúng tôi muốn bắt ông không?"

Cách thức mà Đại đội trưởng Tôn đang sử dụng đều là một trong những mánh khóe của cảnh sát bọn họ.

Thời điểm mà tội phạm đang bị bắt giữ thường sự đề phòng trong lòng rất yếu ớt, nếu như nhân lúc này có thể khiến gã cúi đầu nhận tội, đương nhiên sẽ bớt đi không ít phiền toái về sau này.

Có điều, tất cả cảnh sát có mặt tại hiện trường đều biết thân phận của Lý Phi, người này hoàn toàn không giống như một tên tội phạm bình thường, ông ta chính là người hiềm nghi lớn nhất trong vụ án mạng nghiêm trọng thi thể nữ không đầu lần này. Tâm tư ông ta rất sâu, tất nhiên sẽ biết mức độ khó khăn khi cảnh sát định tội mình, cho nên, tất cả mọi người đều cho là, lần này đội trưởng Tôn quát hỏi như vậy sẽ không tạo ra được tác dụng gì.

Nhưng mà, sự thật chứng minh, mọi người đều đã đoán sai rồi.

Lý Phi mặc dù mặt xám như tro, nét mặt chết lặng, nhưng đội trưởng Tôn vừa hỏi xong, ông ta lại gật đầu một cái!

A!?

Cái gật đầu này có thể sẽ không thể cứu vãn được gì nữa, Triệu Ngọc bị một màn đột ngột như vậy làm cho chấn kinh đứng tại chỗ. Làm thế nào hắn cũng không đoán ra được, Lý Phi lại gật đầu dễ dàng như vậy.

Có điều, sau khi kinh ngạc qua đi, Triệu Ngọc mới chợt hiểu rõ. Đừng quên, mới vừa rồi Lý Phi đã muốn tự sát! Ngay cả muốn chết ông ta cũng đã nghĩ đến, vì thế cho thấy lòng phòng bị của ông ta đã sụp đổ từ lâu rồi!

Đại đội trưởng Tôn vừa thấy có một tia hy vọng, cổ họng ngay lập tức xé ra, hỏi: "Lý Phi, nói, sáu vụ án thi thể nữ không đầu ở Tấn Trung, có phải do ông gây ra không?"

Lời này vừa hỏi xong, hiện trường một mảnh yên lặng như tờ. Tất cả nhân viên đều nín thở tập trung tinh thần, dời tầm mắt đến trên người Lý Phi.

Một giây, hai giây, ba giây, cho đến giây thứ năm, cuối cùng Lý Phi mới lần nữa gật đầu.

Ác ác ác...

Oa...

Vừa thấy vậy, các cảnh sát không kiềm chế được thấp giọng kêu lên.

"Ha ha ha ha..." Ai ngờ, một giây tiếp theo, Lý Phi lại cười lên như điên: "Đúng! Người đều do tôi giết! Tôi giết, tôi giết, tôi giết, ha ha ha ha..."

Lý Phi cười như điên một cách quái dị, làm cho nhóm cảnh sát đang đứng tại chỗ nổi hết cả một tầng da gà lên, có người nhát gan, cả người thậm chí đã bắt đầu run lẩy bẩy.

"Ha ha ha ha... Hu hu hu..." Ai ngờ, cười chưa được mấy tiếng, Lý Phi lại nghẹn ngào khóc rống lên, nước mắt tung tóe giống như đập nước đang xả lũ vậy: "Hu hu hu hu... Cuối cùng, ngày này cũng đã tới... Tại sao, đã đến lúc rồi! Hu hu hu... Tại sao, tại sao!?"

Sau khi quát lên vài tiếng "tại sao", Lý Phi bỗng nhiên trở nên nóng nảy, bắt đầu giãy giụa kịch liệt, mấy cảnh sát thân hình cường tráng thấy vậy cũng lập tức tiến lên trợ giúp Đại đội trưởng Tôn chế ngự ông ta lại.

Thân thể Lý Phi gầy yếu, mấy người rất nhanh đã đè ông ta xuống. Nhưng mà, sau khi bị đè xuống sát mặt đất, Lý Phi vẫn cố chấp quay sang hướng Triệu Ngọc đang đứng, trong mắt ông ta giờ phút này đều là tia máu, điên cuồng hét lớn về phía Triệu Ngọc: "Tại sao, không để tôi bị thiêu chết đi, tại sao? A..."

Ai ngờ, sau khi hô xong, Lý Phi lại sửng sốt nhìn thấy Triệu Ngọc ngồi xuống trước mặt, chẳng những dùng ánh mắt sắc bén lạnh như băng nhìn mình, mà tay phải còn giơ lên một ngón giữa với ông ta...

...

Hai tiếng sau,

Tại Cục Cảnh sát Bách Linh, trên hành lang trước phòng thẩm vấn.

Giờ phút này, Triệu Ngọc đang bưng một ly cà phê nóng hôi hổi, đứng thẳng tắp ở bên cửa sổ cuối hành lang, hắn vừa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, vừa thất thần suy nghĩ.

Mặc dù trời còn sáng nhưng trên bầu trời mây đen giăng kín, thật giống như sắp nổi lên một trận gió bão vậy. Tâm tình Triệu Ngọc cũng trở nên âm trầm tựa như thời tiết bên ngoài cửa sổ.

Cuối cùng Lý Phi cũng đã bị bắt rồi!

Hơn nữa, ông ta cũng đã thừa nhận, bản thân chính là hung thủ trong vụ án thi thể nữ không đầu ở Tấn Trung, cảnh sát cũng đỡ việc, không cần phải phí sức đi tìm chứng cứ!

Nhưng là, Triệu Ngọc vẫn cảm thấy, có thật nhiều, thật nhiều chuyện không thể giải thích được.

Sau khi Lý Phi bị bắt giữ, cảnh sát cẩn thận lục soát chỗ ở của ông ta ở huyện Hương Lăng, Nhà tang lễ huyện Hương Lăng cùng với căn nhà cũ lúc mà ông ta bị bắt giữ kia.

Mặc dù, cảnh sát đã tìm được chất Axit cyanomethyl enamine cùng với thuốc chống phân hủy do chính ông ta mua, thậm chí còn có một ít sách hóa học, nhưng vẫn không phát hiện dấu vết liên quan tới vụ án, không có vết máu, hung khí cùng những dấu vết chứng tỏ ông ta đã giết người.

Không biết là sau vụ án thi thể nữ không đầu, Lý Phi đã thôi giết người, hay là ông ta còn có những địa điểm khác để mang người đến giết nữa, cũng hoặc là, ông ta mượn nhà tang lễ thiêu cháy thi thể, hủy thi diệt tích rồi.

Xem ra, nếu muốn biết sự thật, hiểu được đầu đuôi cả vụ án, còn phải đợi tra hỏi Lý Phi xong mới có thể giải quyết hết được.

Có điều... nghĩ tới dáng vẻ điên cuồng vừa rồi của Lý Phi, hắn không kìm được mà cảm thấy vô cùng lo lắng, ông ta sẽ không biến thành Đào Hương thứ hai, cũng trở thành một người tinh thần không bình thường chứ?

Chẳng qua là, điều mà hắn lo lắng hiển nhiên cũng không trở thành sự thật, còn chưa uống xong ly cà phê trong tay, Ngô Tú Mẫn đã ra khỏi phòng thẩm vấn gọi hắn một tiếng: "Tổ trưởng, tình trạng của Lý Phi đã ổn định, chúng ta... có thể bắt đầu!"

...

Quy mô của cuộc thẩm vấn lần này hiển nhiên vô cùng không tầm thường, rất nhiều nhà lãnh đạo Tỉnh Nam Giang cùng với Cục Cảnh sát Bách Linh từ trước tới giờ cũng chưa nghĩ qua sẽ có một ngày, kẻ hiềm nghi trong vụ án thi thể nữ không đầu xảy ra ở Tấn Trung sẽ bị thẩm vấn ở chỗ bọn họ.

Mặc dù đã chọn căn phòng lớn nhất Cục Cảnh sát Bách Linh rồi, nhưng trong ngoài phòng thẩm vấn từ sớm đã đầy ắp người.

Bên này, trong đám người dự thính, Sở trưởng Tiêu Quốc Phượng cấp bậc cao nhất đương nhiên cần phải ngồi ở trung tâm, những vị lãnh đạo tỉnh cùng với một ít nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp vây lấy hai bên. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả cảnh sát Cục Bách Linh cũng chỉ có một vị chánh cục trưởng có thể chen vào, những người khác chỉ có thể đứng bên ngoài dự thính.

Mà bên trong phòng thẩm vấn, Triệu Ngọc là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt dĩ nhiên phải được đảm nhận vị trí quan trọng và khó khăn nhất. Triệu Ngọc chủ thẩm, Ngô Tú Mẫn làm trợ lý, Tăng Khả chịu trách nhiệm ghi chép, Nhiễm Đào phụ trách đưa tin tức.

Ngoài ra, bởi vì Thôi Lệ Châu là một mắt xích quan trọng trong vụ án này, hơn nữa còn hiểu rõ tình hình bên trong của nhóm trộm cướp, cho nên Triệu Ngọc cũng yêu cầu cô ta cùng đi vào phòng thẩm vấn, đứng phía sau phụ giúp Ngô Tú Mẫn.

Sau khi sắp xếp xong xuôi hết thảy, cuộc thẩm vấn có quy mô to lớn chưa từng có, cuối cùng cũng bắt đầu.

Có điều, mặc dù trước đó Triệu Ngọc đã chuẩn bị tâm lý phải đánh một trận ác liệt với phạm nhân, nhưng mà, liên quan tới tra hỏi Lý Phi lại thuận lợi ngoài dự liệu, thậm chí còn trót lọt hơn khi xử lý những vụ án khác nữa.

Trước khi thẩm vấn, chuyên gia tâm lý Ngô Tú Mẫn đã trò chuyện câu thông với Lý Phi, Lý Phi chẳng những tâm lý ổn định, hơn nữa còn đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhận tội, đối với tội lỗi của mình đều khai nhận không hề kiêng kỵ.

Vì vậy, cuộc tra hỏi vừa mới bắt đầu, hai bên vốn cũng không cần nói lời mở đầu, Lý Phi đã thản nhiên khai nhận tất cả những gì mình đã làm.

Điều khiến mọi người bất ngờ nhất chính là, Lý Phi nói từ đầu tới đuôi, nội dung câu chuyện hầu như bao quanh cuộc sống của ông ta từ nhỏ đến lớn.

Mặc dù những lời tự thuật của ông ta có chút vặt vãnh, lộn xộn, nhưng khi nghe vào tai, tâm trạng mọi người đều phập phồng lên xuống, chấn động lòng người.

Ngược lại, Triệu Ngọc vừa nghe đã liên tục lắc đầu, mặc dù hắn đã đoán được kết quả nhưng toàn bộ quá trình phát triển tâm lý của tên cuồng giết người này vẫn có sự sai biệt so với điều mà hắn đã suy đoán.

"Căn nhà cũ kia là nơi mà ban đầu sư phụ thu nhận chúng tôi." Lý Phi nói: "Lúc ấy, còn có mấy đứa trẻ cũng không biết bản thân từ đâu tới giống như tôi, được sư phụ và sư nương nuôi dưỡng. Nhưng đến cuối cùng, chỉ còn sót lại hai người là tôi cùng với Đào Hương."

"Thật ra thì, sau khi thành danh, Đào Hương mới đổi cho bản thân cái tên này, còn tên thật gọi là... Ừm... Ai! Tôi thấy, đã không còn quan trọng nữa..."

"Tôi lớn hơn Đào Hương một chút, nhưng cụ thể là bao nhiêu cũng không biết!" Trong giọng nói của Lý Phi mang theo một loại thổn thức cùng chán chường, khiến người nghe cảm thấy lạnh tận trong tim. "Chúng tôi thậm chí còn không biết bản thân là con giáp gì!"

"Các người cũng đã thấy rồi đó, căn nhà cũ kia nằm bên cạnh nghĩa địa, vị trí cũng khá vắng vẻ, nhưng lại không xa thành phố lắm, rất phù hợp để làm căn cứ trộm cướp!"

"Từ nhỏ, tôi cùng với Đào Hương đã được sư phụ huấn luyện rất nghiêm khắc, học tập phương pháp làm thế nào để trộm đồ. Các người làm sao mà biết được, lúc ấy hai người chúng tôi phải chịu đựng cái gì, ăn những loại đau khổ nào! Hơi luyện không tốt, chính là một trận đòn ác độc, nhất là mụ la sát đáng ghét đó!"

"Bà ta có bệnh! Mỗi một lần huấn luyện, bà ta đều giống như mong chờ chúng tôi phạm phải sai lầm để cho bà ta có cơ hội ngược đãi chúng tôi, tay đấm chân đá, quất bằng dây thép, những thứ này còn nhẹ. Về sau còn dùng đến tàn thuốc, dao nhíp, thậm chí còn dùng tới nước sôi nữa..."

Nói tới chỗ này, tâm lý Lý Phi trở nên vô cùng kích động, ngôn ngữ cũng bởi vì nghẹn ngào mà ngừng lại, như vậy có thể thấy, cả quá trình mà ông ta bị ngược đãi, không phải một người bình thường có thể tưởng tượng tới được.

Ngô Tú Mẫn rất có kinh nghiệm, cô ấy lập tức ra hiệu cho bọn Triệu Ngọc đừng lên tiếng, cho Lý Phi thêm một ít thời gian, để ông ta tự làm bản thân tỉnh táo lại.

"Các người... các người... Nếu như tôi có thể cởi quần áo ra, các người liền có thể nhìn thấy..." Trong mắt Lý Phi chứa nước mắt, kích động nói: "60 năm, những dấu vết kia... dùng cả đời cũng lau không hết được..."

Sau đó, Lý Phi lại nghẹn ngào dừng lại một hai phút, mới tiếp tục nói: "Tôi và Đào Hương đều giống nhau, nhưng Đào Hương còn thảm hơn tôi nữa, trong một lần bị ngược đãi ác liệt, chỗ đó của cậu ấy bị sư nương đánh hỏng mất, không còn chức năng một người đàn ông nên có nữa!"

"A..." Nghe đến lời này, Thôi Lệ Châu đứng sau lưng Ngô Tú Mẫn bất ngờ kêu lên một tiếng. Cô ta không nghĩ tới, chức năng của Đào Hương lại bị người phá hủy đi bằng cách đó.

"Có điều... Đào Hương kiên cường hơn tôi nhiều, nó cắn răng tiếp tục kiên trì, học hết tất cả tài nghệ của sư phụ!" Lý Phi lại nói: "Nhưng tôi lại không như thế! Sự ngược đãi cùng với bị đối xử như không phải con người tạo thành bóng ma nghiêm trọng trong lòng tôi. Mỗi lần huấn luyện, tôi đều không thể hoàn thành, sau đó lúc cùng sư phụ đi ra ngoài làm việc, chỉ có thể làm một tên chạy vặt, hóng gió một chút, tôi thật sự biến thành một tên vô dụng!"

"Càng như vậy, tần số bị đánh lại càng nhiều hơn, trình độ tàn nhẫn của bà sư nương cũng càng ngày càng lợi hại! Thật ra thì, không phải sư phụ không biết bà ta có tật xấu này, nhưng ông ta cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, cho dù Đào Hương bị đánh thành như vậy, ông ta cũng không thể làm gì được!"

"Sau này tôi mới biết được, thì ra bà ta không thể sinh con. Nhưng mà, bà ta không sinh được con cũng không phải lỗi của chúng tôi mà. Tại sao phải đối xử với chúng tôi như thế?"

"Khi đó, có thể sư phụ nhìn ra tôi không thể làm được cho nên trong một khoảng thời gian ngắn lại lục tục chọn không ít đứa trẻ về. Sau đó, ông ta chỉ giữ lại hai người, nam họ Thôi, nữ họ Đỗ, hai người này chính là Tam đệ và Tứ muội của tôi và Đào Hương. Theo như lời sư phụ nói, hai người này căn cơ cũng khá thích hợp, nếu như luyện tập tốt, khẳng định tương lai sẽ không kém cỏi!"

"Mặc dù hai người này nhỏ hơn tôi cùng Đào Hương không ít, nhưng chúng tôi vẫn xem nhau là bạn, tình cảm vẫn luôn rất tốt đẹp. Tứ muội có dáng dấp xinh đẹp, ba người đàn ông chúng tôi đều chưa từng thấy qua con gái, cho nên đều vô cùng thích con bé, có thứ gì ăn ngon đều sẽ giữ lại cho con bé!"

"Có điều, bất kể là ai đều không thể chạy thoát nanh vuốt ma quỷ của mụ la sát kia, cách không mấy ngày sẽ bị bà ta kiếm cớ đánh một trận, Tam đệ và Tứ muội cũng không ngoại lệ!"

"Khi đó, chỉ có Đào Hương tạm được, tài nghệ càng ngày càng cao, thậm chí chuyện sư phụ không làm được, nó đều có thể làm. Cho nên mỗi lần sư phụ đi ra ngoài đều mang nó theo."

"Về sau, có thể là có tiền, sư phụ liền đưa chúng tôi đổi đến một khu căn cứ gần thành phố hơn, hơn nữa còn dùng một cửa hàng bán nhôm để che chắn."

"Một năm kia, cũng không biết là 17- 18, hay là 19 tuổi, cũng có lẽ... có thể ngay cả 17 cũng chưa tới?" Lý Phi nhớ lại rồi nói: "Sư phụ lại nhận thêm hai tên học trò, theo thứ tự thì một người đứng thứ năm, một người đứng thứ sáu. Có điều, hai người này chỉ mang danh nghĩa là học trò học nghề mà thôi, cũng không ở lại trong căn cứ, cho nên bọn họ cũng không biết sư nương có loại tật xấu này, vậy cũng tốt!"

"Nhưng chỉ có tôi cùng lão Tam, lão Tứ mới biết được, mặc dù điều kiện sống đã tốt lên nhưng tính xấu của sư nương chẳng những không giảm, ngược lại càng ngày càng biến thái hơn. Khi đó, tôi cũng không biết thời kỳ mãn kinh là cái gì, sau lại suy tính một chút, mới phát hiện mụ la sát kia đúng là đang trong giai đoạn này."

"Bà ta ngược đãi chúng tôi đã đến mức không cách nào có thể nhịn được nữa! Đối với tôi cùng lão Tam thì thôi, nhưng mà có một ngày, tôi chợt nhìn thấy, bà ta lột sạch quần áo Tứ muội, trên tay còn cầm một cái ấm nước sôi định đổ lên ngực con bé!"

"Tứ muội sợ tới mức cả người đều run lên, nhưng lại không dám phản kháng, thậm chí ngay cả kêu khóc cũng không dám, nhưng mà lúc đó con bé chỉ là một cô gái mới 13- 14 tuổi mà thôi, chắc chắn đã bị dọa sợ muốn chết rồi!"

"Khi còn bé, tôi cũng đã từng bị sư nương dùng nước sôi tạt lên người, nếu Tứ muội cũng bị tạt nước sôi thì cả đời con bé sẽ bị hủy hoại!"

"Lần đó, tôi thật sự rất sốt ruột, cũng không biết lấy can đảm từ đâu ra, xông tới đẩy sư nương sang một bên! Ấm nước cũng rơi xuống mặt đất!" Lý Phi lo lắng nói rằng: "Mụ la sát kia sau khi đứng lên, sao mà chịu từ bỏ ý định? Ngay tức khắc bà ta liền há miệng mắng ầm ĩ, kéo tôi đứng dậy, đừng thấy tôi đã là một người thanh niên mười 17- 18 nhưng thân thể vẫn luôn không cường tráng, không mấy cái đã bị bà ta đẩy ngã xuống đất!"

"Tiếp theo, bà ta nhặt một cái xẻng lên đập vào tôi! Sau đó, bà ta giống như lên cơn điên vậy, dùng cái xẻng đập liên tiếp lên đầu và người tôi, nhìn dáng vẻ kia, thế nào cũng phải đánh tôi đến chết mới vừa lòng!"

"Tôi đã bị bà ta đánh sắp hôn mê, trên mặt đều là máu, trời đất quay cuồng, thậm chí ngay cả đau đớn cũng sắp không thể nào cảm giác được..." Lý Phi thống khổ nói: "Nhưng, đánh, đánh, tôi lại chợt phát hiện, mụ la sát thế nhưng lại dừng tay!"

"Chờ tôi lau đi máu trên trán, lần nữa quay đầu nhìn xung quanh, mới hoảng sợ nhìn thấy, trên cổ mụ la sát bị cắm một cái cời than!"

"Cái cời than kia đâm xuyên cổ bà ta, bà ta té ngã trên mặt đất, sau đó máu chảy ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top