Chương 659- 660
"Ngược đãi?" Ngô Tú Mẫn nhất thời phản ứng: "Ý anh là, những người này đều là những người có tiền án ngược đãi, cho nên Lý Phi đã từng vì vậy mà bị tổn thương sâu sắc đã tìm họ và giết chết họ. Thế nhưng..."
"Ngoại trừ điều thứ nhất tôi không thể khẳng định, cái khác..." Triệu Ngọc chỉ vào biên bản của người bị hại nói: "Các cái khác, tôi cũng có suy nghĩ như vậy, Tôn Tú Nga là kẻ buôn người, chuyên buôn bán trẻ em nên trong quá trình buôn bán, tỷ lệ trẻ em bị ngược đãi rất lớn."
"Tôi đã xem qua ghi chép điều tra trong 3 năm qua, người bị hại thứ ba là Lý Hoa Mẫn lúc đó vừa mới ly dị, một mình nuôi hai đứa trẻ. Mặc dù chúng đều là con ruột, tuy nhiên tính khí của Lý Hoa Mẫn có chút thất thường nên không loại trừ khả năng có ngược đãi bọn trẻ."
"Người thứ tư là Trương Tiếu Tiếu, một nhân viên kế toán được gả cho một chủ xí nghiệp, người này có một đứa con riêng. Đứa trẻ đó không phải là con ruột, phải chăng trong đó cũng có vấn đề?"
"Người thứ năm, Tịch Diễm Mai, một giáo viên tư thục thường xuyên tiếp xúc với trẻ con. Còn Bạch Lệ Lệ thì càng không cần nói..."
Nhắc tới Bạch Lệ Lệ mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Thôi Lệ Châu. Nếu như những phỏng đoán này là thật, thì Thôi Lệ Châu chính là một nhân chứng sống.
"Ây, nhìn tôi làm gì? Lúc đó tôi mới 2 tuổi, đừng nói là mọi người đều nghĩ tôi còn nhớ rõ cái gì nhé?" Thôi Lệ Châu bĩu môi.
"Tiểu Thôi à, trên người cô... có những vết sẹo hay không?" Nhiễm Đào trừng mắt hỏi: "Ví dụ như sẹo do tàn thuốc làm bỏng, kim châm hoặc tương tự như vậy."
Sau câu hỏi, cả hiện trường trở nên yên tĩnh.
Thôi Lệ Châu chau mày, bên tai như có tiếng quạ đen quàng quạc bay qua.
"Ừm..." Triệu Ngọc đặt ngón tay lên môi mình, tập trung suy nghĩ rồi nói: "Trên người hình như hoàn toàn sạch sẽ... có vẻ như... không có một cái sẹo nào."
Đệch!!!
Mọi người như muốn ngã nhào xuống đất.
Thôi Lệ Châu trợn mắt nhìn.
Ngô Tú Mẫn sờ trán rồi nhẹ nhàng mắng một câu: "Đồ lưu manh!"
"Khụ khụ..." Triệu Ngọc ý thức được mình đùa hơi quá, vội vàng nghiêm túc trở lại, nói với Tăng Khả: "Tăng Khả, cậu đi tìm hiểu mối tương quan giữa con của các bị hại, gặp họ rồi xác nhận một chút để xem suy đoán của chúng ta có đúng không."
"Rõ!" Tăng Khả vội vàng trả lời, rồi nhanh chóng đi hoàn thành nhiệm vụ.
"Lão đại, tôi cảm thấy..." Nhiễm Đào cau mày: "Nếu là vì ngược đãi, thì tổ điều tra trước kia không lý gì mà không tra ra."
"Không, cậu nói sai rồi" Triệu Ngọc chợt nhớ tới những nội dung trong sổ ghi chép mà Đội trưởng Kim: "Họ không phải là không cân nhắc qua phương diện này, chỉ là năm đó có hai thi thể nạn nhân không thể xác định thân phận. Thứ hai, cảnh sát trước kia điều tra Bạch Lệ Lệ căn bản không biết việc Bạch Lệ Lệ bắt cóc Thôi Lệ Châu."
"Bạch Lệ Lệ lúc đó còn độc thân, lại không có công việc cụ thể, làm sao có thể có mối liên hệ với việc ngược đãi trẻ em? Cho nên năm đó chỉ có thể đưa ra nghi vấn cũng không thể chứng thực."
"A... nhưng bây giờ mọi thứ đã khác." Ngô Tú Mẫn nói: "Lý Phi bởi vì bị sư nương ngược đãi cho nên bị bóng ma tâm lý, sinh ra lòng thù hận đối với những phụ nữ ngược đãi trẻ em. Trong tâm lý học, đây gọi là áp lực tâm lý kích ứng chuyển di. Khi tâm trạng này bị mất kiểm soát, rất dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhất là người có năng lực như Lý Phi."
"Không sai." Nhiễm Đào phụ họa thêm: "Lý Phi là đạo tặc, từng vào nhà trộm đồ, rất có thể đã chứng kiến cảnh những người này ngược đãi con cái. Trời ạ, thật không thể ngờ nguyên nhân gây ra vụ án thi thể nữ không đầu lại là cái này!"
Đang nói tới đó, cửa phòng họp bị gõ vang, Đại đội trưởng Tôn cầm một tập văn kiện đi vào.
"Lãnh đạo!" Đại đội trưởng Tôn tiếc nuối nói: "Thật đáng tiếc, chúng tôi không tìm thấy thông tin liên quan đến sư phụ và sư nương mà Cao Vạn Lâm nói tới. Thời gian cũng quá lâu rồi, vả lại những người này cũng không thể đưa sự thật ra ánh sáng cho nên để điều tra cặn kẽ thì cần một khoảng thời gian dài mới được."
"Chẳng qua, anh yên tâm, chúng tôi sẽ cử thêm người đi tập trung điều tra." Vừa nói ông ta vừa đưa văn kiện cho Triệu Ngọc: "Cái này là chuyên gia chân dung đã dựa theo những đặc điểm mà Cao Vạn Lâm miêu tả để phác họa ra chân dung của Lý Phi. Tôi đã đưa cho các bộ ngành liên quan để so sánh đối chiếu rồi. Tuy nhiên anh cũng biết chân dung phác họa so với người ở ngoài thực tế tồn tại những khác biệt rất lớn, cho nên cái này rất khó để cam đoan có thể tra ra được."
Triệu Ngọc đưa tay nhận lấy chân dung, nhìn Lý Phi trong bức chân dung đúng là minh chứng hoàn hảo cho tám chữ: Sắc mặc u ám, ánh mắt lạnh băng!
"Đúng rồi... còn một việc cần anh quyết định!" Đại đội trưởng Tôn lại nói: "Chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi, phát lệnh truy nã rồi. Tuy nhiên, tôi lại lo lắng, một khi Lý Phi nhìn thấy lệnh truy nã, ngược lại sẽ là bất lợi cho chúng ta."
"Được, vậy đầu tiên sẽ truyền đạt trong nội bộ cảnh sát, tạm thời đừng cho công chúng biết." Triệu Ngọc nói: "Cũng là cho chúng ta thêm chút thời gian xem có biện pháp khác để có thể tìm ra hắn hay không."
"Rõ! Nếu như còn việc gì cần chỉ thị, xin cứ việc dặn dò!" Đại đội trưởng Tôn thành khẩn nói: "Những địa điểm Cao Vạn Lâm nhắc tới, cùng với nghĩa trang của Đỗ Mạn Đình, tôi đã sắp xếp người theo dõi 24/24. Những việc cơ bản này, xin anh cứ yên tâm!"
"Tốt, vất vả rồi!" Triệu Ngọc trân trọng cảm ơn.
Vị Đại đội trưởng Tôn này không hổ danh là người có kinh nghiệm phong phú trong điều tra trinh sát, so với mình càng chu đáo hơn.
Đại đội trưởng Tôn vừa dời đi, bên Tăng Khả liền truyền tin đến.
"Tổ trưởng, anh đoán không sai, những người bị hại này đúng thật là đều có quan hệ đến ngược đãi trẻ em. Hơn nữa, thực tế còn nghiêm trọng hơn so với chúng ta tưởng tượng!" Tằng Khả cầm tư liệu báo cáo: "Em đã hỏi thăm các Cục Cảnh sát địa phương, căn cứ vào thông tin họ cung cấp, phát hiện những người bị hại này tất cả đều có vấn đề."
"Ví dụ, Lý Hoa Mẫn - người có tính khí thất thường, con của cô ta thừa nhận, lúc trước thường xuyên bị Lý Hoa Mẫn bạo hành gia đình, thường đánh bọn họ người đầy thương tích, khổ không kể xiết. Thậm chí con trai còn bị cô ta đánh đến gãy xương."
"Còn nữa, con của Trương Tiếu Tiếu thừa nhận rằng, ngày anh ta còn nhỏ, mẹ kế thường xuyên áp dụng những loại ngược đãi như không cho ăn cơm, không cho đi ngủ, thậm chí còn xâm hại tình dục."
"Tuy nhiên, kẻ lợi hại nhất cũng là nạn nhân đầu tiên, Trình Vĩ Hồng." Tăng Khả vừa chỉ vào tư liệu vừa nói: "Hồi còn trẻ cô ta từng có một đứa con gái, nhưng đứa bé vừa được một tuổi thì đột nhiên chết yểu. Cô ta cùng chồng nói với mọi người rằng, đứa trẻ bị bệnh nên qua đời. Tuy nhiên, hàng xóm xung quanh nhao nhao suy đoán rằng, lúc đó chính là thời điểm chính sách kế hoạch hóa gia đình thực thi nghiêm khắc nhất, họ vì muốn có con trai cho nên... cố ý hại chết đứa con gái!"
"Trời ơi! Chỉ vì để được sinh một đứa con trai, tại sao có thể làm như vậy chứ?" Ngô Tú Mẫn căm phẫn nói: "Đó... đó chính là một sinh mệnh, sao bọn họ có thể làm như vậy được?"
"Mặc dù đó chỉ là tin đồn..." Tăng Khả nói: "Nhưng có độ tin cậy rất cao, bởi vì con gái của cô ta có bệnh bẩm sinh, hơn nữa kinh tế gia đình cô ta rất khó khăn, cho nên rất có thể làm ra chuyện như vậy. Có lẽ đó là báo ứng, về sau cô ta có sinh được một đứa con trai, nhưng nó lại bị bại não bẩm sinh."
"À... Lúc Trình Vĩ Hồng tử vong, cô ta 46 tuổi!" Triệu Ngọc nhìn biên bản bên trên tư liệu nói: "Con gái của cô ta chết, lúc đó cô ta còn trẻ. Như vậy... chúng ta giả thiết một chút, đứa con gái do cô ta và chồng hại chết, nếu như Trình Vĩ Hồng thực sự do Lý Phi giết chết vậy Lý Phi biết được chuyện này từ đâu?"
"Cái này không khó giải thích." Nhiễm Đào nói: "Có thể Lý Phi và Trình Vĩ Hồng đã từng có giao tình mật thiết, giữa bọn họ nhất định có quan hệ!"
"Ừ!" Triệu Ngọc gật đầu rồi lại lắc đầu: "Chỉ tiếc là thi thể được xác nhận quá muộn! Qua thời gian dài như vậy, cảnh sát cũng không thể xác định."
Câu nói này, Triệu Ngọc như đang tự nhủ với mình!
Đúng vậy, phát hiện chân tướng sự thật quá muộn, mọi chuyện cho đến bây giờ, sớm đã chẳng biết Lý Phi đi đâu, đã không biết lại càng không có biện pháp, liệu có thể tìm ra Lý Phi?
...
Lại là nửa đêm 12 giờ khuya.
Khác với trước đó, âm thanh kết thúc của «Hệ thống Kỳ Ngộ» vẫn chưa vang lên.
Kỳ Ngộ vẫn chưa kết thúc, Triệu Ngọc cũng không có cách nào mở ra một quẻ mới.
Bởi vì nhiệt độ bên ngoài tiếp tục hạ xuống, điều hòa không khí trong văn phòng đã mở đến nhiệt độ lớn nhất. Thế nhưng, nhiệt độ tăng cao không những không khiến người ta cảm thấy ấm áp, ngược lại còn có cảm giác bức bách kỳ lạ.
Đương nhiên, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ, loại cảm giác bức bách này thực ra không liên quan gì với cái điều hòa không khí, mà hoàn toàn do tình tiết vụ án trước mắt.
Chuyện cho tới bây giờ, dường như tất cả manh mối đều tụ tập hết lại, chỉ cần có thể bắt được Lý Phi, có lẽ tình tiết vụ án lập tức có thể có chân tướng rõ ràng.
Nhưng mà, đối với vấn đề bắt kẻ tình nghi Lý Phi này lại làm cho bọn họ rơi vào tình cảnh khốn khó trước nay chưa từng gặp.
Rốt cuộc Lý Phi đang ở đâu?
Làm thế nào mới có thể bắt được ông ta?
Người này thân là sư huynh của Đào Hương, tất nhiên sẽ tinh thông việc ẩn nấp ngụy trang, muốn tìm được người này từ trong biển người mênh mông, thực sự khó hơn lên trời.
Việc càng làm người ta lo lắng chính là, nếu như dựa theo cấp bậc để suy ra tuổi tác mà tính, thì bây giờ Lý Phi đã là một ông lão hơn 60 tuổi rồi. Bởi vì cái gọi là thế sự vô thường, lỡ như ông ta đã không còn trên trần thế thì phải làm sao?
Chẳng lẽ, mặc dù vụ án thi thể nữ không đầu bị bọn họ oanh oanh liệt liệt giày vò một phen, nhưng cuối cùng, vẫn là giống như chỉ có trắng tay, trở thành một vụ án vĩnh viễn không được giải quyết sao?
Haiz!
Triệu Ngọc thở dài, nhưng ai biết, Tăng Khả bỗng nhiên kích động đứng lên la lớn: "Tổ trưởng, tôi phát hiện một vật! Mọi người... Mau đến nhìn xem..."
Hả?
Triệu Ngọc giật nảy mình, không biết Tăng Khả phát hiện cái gì, tranh thủ thời gian nhào tới.
"Mọi người nhìn xem..." Tăng Khả chỉ vào màn hình máy tính của mình nói: "Vừa rồi tôi đã dùng kỹ thuật phân tích ảnh chân dung nhanh chóng để so sánh với tư liệu của chúng ta! Không nghĩ tới, tôi có thể tìm được thứ này..."
Tăng Khả nhấn chuột một cái, trên màn hình bất ngờ xuất hiện hàng trăm ảnh chụp giấy chứng nhận, trong đó còn có một số ảnh đen trắng.
"Người này..." Tăng Khả phóng đại một bức ảnh chụp bị đóng khung đỏ, nói: "Nhìn xem, người này, có giống Lý Phi không, hả?"
Đám người giật nảy mình, con mắt dường như đều dán vào màn hình, họ nhìn thấy một tấm ảnh được phóng đại, quả nhiên xuất hiện một người đàn ông có dáng dấp không quá khác biệt với Lý Phi!
"Đây là..." Triệu Ngọc không hiểu rõ, vội vàng hỏi lại: "Tăng Khả, đây là ảnh chụp ở nơi nào?"
"Cơ sở dữ liệu đó!" Tăng Khả hưng phấn đáp: "Chính là anh cho em mà. Tất cả bản tư liệu điện tử của tổ chuyên án 03, liên quan đến vụ án thi thể nữ không đầu!"
"Ồ..." Lúc này Triệu Ngọc mới nhớ tới, vào thời điểm hắn tiếp nhận vụ án này, Trần Trác đã cố ý copy tài liệu liên quan đến vụ án từ phòng tài liệu cho hắn.
"Những ảnh chụp giấy chứng nhận này đều là vào thời điểm các tiền bối điều tra bản án này đã cẩn thận ghi chép lại. Phần lớn đều là hình ảnh của những nhân chứng hay người biết chuyện của vụ án!" Tăng Khả nói: "Tấm ảnh này là một tấm ảnh chứng minh công tác, của..." Cậu ta cẩn thận phân biệt tin tức bên trên giấy chứng nhận: "Nhà tang lễ Cao Tân! Người này tên là Hạ Liên Hỉ!"
"Ông trời ơi, Nhà tang lễ Cao Tân?" Nhiễm Đào hãi hùng khiếp vía nói: "Người này... Người này là nhân viên nhà tang lễ! Hắn ta thực sự là Lý Phi sao! Việc này... Việc này tại sao lại trở thành như vậy?"
Nhiễm Đào đã vậy, Triệu Ngọc còn kinh ngạc hơn.
Người ở trên tấm ảnh trước mặt này thật sự rất giống với chân dung Lý Phi.
Lại thêm thân phận nhân viên nhà tang lễ, việc này không thể không khiến người khác sinh nghi.
"Chờ một chút, để em điều tra thêm ghi chép!" Tăng Khả mở hồ sơ điện tử ra, chưa đầy một phút đã tìm được văn kiện cần tìm, đọc cho mọi người: "Ừm... Đây là của tổ chuyên án 03 lưu lại. Năm đó, tổ chuyên án phát hiện thủ đoạn xử lý thi thể của hung thủ càng ngày càng tinh vi, liền nghi ngờ hung thủ có khả năng liên quan đến nhập liệm sư của nhà tang lễ."
"Thế là, bọn họ tập trung điều tra những người làm trong khu nhà tang lễ khi người chết còn sống với suy nghĩ có thể tìm được kẻ tình nghi từ nơi đó. Cho nên, thứ bây giờ chúng ta nhìn thấy chính là ảnh chụp lưu lại lúc điều tra khi đó."
"Cao Tân là thành phố nơi người bị hại thứ tư là Trương Tiếu Tiếu khi còn sống đã ở đó. Tổ chuyên án đã tra xét hết một lượt tất cả nhà tang lễ ở nơi đó, không nghĩ tới, Lý Phi này thật đúng là ở bên trong đó!"
"Ông trời ạ, vậy... vậy vậy vậy... Ảnh chụp cũng có rồi, vì sao vẫn không thể tìm được ông ta chứ?" Nhiễm Đào kinh ngạc: "Người này không có thân phận, nếu như cẩn thận điều tra thêm, liệu hẳn là có thể tìm ra không?"
"Chênh lệch thời gian đó! Anh Đào!" Tăng Khả lắc đầu: "Hung thủ giết chết Trương Tiếu Tiếu năm 1996, mà thời gian chênh lệch đã đến 3 năm. Rất nhiều manh mối đã bị mất, mà Lý Phi này cũng đã sớm nghỉ việc lại nhà tang lễ. Cảnh sát căn bản là không có cách nào giữ chặt ông ta!"
"Đúng vậy!" Triệu Ngọc nhìn qua màn hình laptop, cũng nhớ lại đám người của Đội trưởng Kim: "Vụ án xảy ra vào thời kỳ đó, bởi vì tin tức chưa phát triển nên thẻ căn cước rất dễ làm giả. Mà nhân viên công tác ở nhà tang lễ phần lớn đều là cộng tác viên, tính lưu động rất lớn, căn bản không dễ tìm. Tổ chuyên án có thể tìm ra những tấm ảnh này đã được coi như kỳ tích rồi!"
"Đáng chết, Lý Phi này thật sự là giảo hoạt! Hạ Liên Hỉ chắc chắn là tên giả rồi nhỉ?" Nhiễm Đào nói: "Ông ta lợi dụng công việc ở nhà tang lễ để che giấu thân phận, còn có... À... Vận chuyển thi thể, đúng không? Vì sao ông ta có thể vận chuyển thi thể ra xa bên ngoài một cách thuận lợi như vậy chứ? Lái xe mai táng cũng có thể làm được! Mẹ nó, nghĩ lại cũng thấy sợ! Tâm lý của người này thật sự quá biến thái..."
"Haiz! Nói cách khác." Thôi Lệ Châu nói: "Mặc dù chúng ta tìm được ảnh chụp sư đại gia* của tôi, nhưng vẫn là không có cách nào tìm được người sao?"
* Sư đại gia: Là sư huynh của cha.
"Sư đại gia? Cái này..." Nhiễm Đào nghe ra một chút tư vị, liền nuốt khô ngụm nước bọt.
"Theo lý luận là như vậy!" Triệu Ngọc nói: "Nhưng mà, coi như chỉ có 0,1% hy vọng, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Cho nên, Nhiễm Đào, cậu tranh thủ thời gian tìm hiểu một chút, nhìn xem người này có phải là Lý Phi hay không? Nếu như phải, vậy lập tức xin lệnh truy nã từ Đội trưởng Tôn!"
"Vâng, lão đại!" Nhiễm Đào không dám chậm chễ, lập tức cầm ảnh chụp tư liệu, đi ra ngoài cửa.
Ai ngờ, anh ta vừa mới mở cửa thì vừa vặn ở ngoài cửa có một người mặc áo khoác trắng đi đến.
Triệu Ngọc giương mắt xem xét, thấy người này không phải là ai khác, mà chính là vị pháp y được Tổng cục Hình sự đặc biệt mời tới hỗ trợ - Cao Phát Tài!
Phải biết là, hiện tại đã qua 12 giờ đêm, lúc này, pháp y đột nhiên đến, khiến nhóm người Triệu Ngọc cảm thấy có chút bất ngờ.
"A? Pháp y Cao? Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp..." Theo lễ phép, Triệu Ngọc tranh thủ thời gian nghênh đón bắt tay người này: "Hôm nay làm sao lại có thời gian đến nơi này của chúng tôi chứ?"
Có thể là do công việc nặng nề, Cao Phát Tài lộ ra vẻ vô cùng mệt mỏi. Có điều, ông ta vẫn khách sáo biểu lộ ý đồ đến đây: "Tổ trưởng Triệu à, không có gì, công việc trọng yếu trong tay đã làm xong, nhìn nơi này của mọi người vẫn sáng đèn, cho nên liền ghé thăm nhóm mọi người một chút! Trò chuyện hai câu, ha ha!"
"À, hoan nghênh hoan nghênh!"
Bởi vì đây là lần đầu tiên Cao Phát Tài đến văn phòng, Triệu Ngọc liền giới thiệu về tổ viên của mình cho ông ta.
Sau khi giới thiệu xong, Cao Phát Tài liền rút một bao thuốc lá tinh xảo từ trong túi, ra hiệu với Triệu Ngọc: "Tổ trưởng Triệu, dùng một điếu không?"
"Không!" Triệu Ngọc lắc đầu, đồng thời không nể tình nói: "Tôi khuyên ông, tốt nhất đừng rút ra ở chỗ này!"
"Ồ?" Cao Phát Tài có chút bất ngờ, không nghĩ tới Triệu Ngọc sẽ thẳng thắn như vậy, ông ta đành phải xấu hổ cười khẽ, cất kĩ bao thuốc lá.
Sau đó, ông ta bị chiếc bảng viết đầy tư liệu hấp dẫn, liền tới gần quan sát, sau đó nói: "Cảnh sát Triệu à, công tác của mọi người thật sự là cẩn thận! Chưa nói đến các khác, chỉ việc viết những thứ này lên đây cũng đã không dễ dàng rồi. Bội phục, bội phục! Thế nào, vụ án có tiến triển mới gì không? Tôi nghe nói, đã tìm được kẻ tình nghi trọng yếu rồi sao?"
Triệu Ngọc biết, Cao Phát Tài đã nói như vậy, chắc hẳn cũng đã biết được tình hình mới nhất. Có điều, theo phép lịch sự, Triệu Ngọc vẫn nói sơ qua với ông ta về chuyện của Lý Phi.
Sau khi nghe xong, Cao Phát Tài mãi không lên tiếng, cứ nhìn bảng trắng thật lâu, lúc này mới nặng nề thở dài một hơi.
"Tổ trưởng Triệu à, báo cáo trước đó tôi đưa tới, anh đã xem qua chưa?" Cao Phát Tài đột nhiên hỏi một câu như vậy.
"À, có xem một chút..." Liên quan đến phần báo cáo kia, Triệu Ngọc thực sự đã nhìn qua, thế nhưng ở trên đó đều viết những thuật ngữ hóa học chuyên nghiệp, hắn không hiểu lắm. Thế là, hắn mở miệng hỏi: "Không biết, pháp y Cao có cao kiến gì không?"
"Không dám nói là cao kiến!" Cao Phát Tài đối mặt với Triệu Ngọc, vô cùng thẳng thắn nói: "Có điều... Tổ trưởng Triệu, thực không dám giấu giếm, thực ra... Có chuyện này làm tôi cảm thấy vô cùng lo lắng!"
"Ồ? Chuyện gì vậy?" Triệu Ngọc hỏi.
"Sáu bộ thi thể cùng đầu lâu của vụ án thi thể nữ không đầu rất rõ ràng đã bị hung thủ xử lý qua chất chống phân hủy!" Cao Phát Tài lộ vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Thủ đoạn chống phân hủy của ông ta lần sau còn thông minh hơn lần trước. Vào thời điểm của cỗ thi thể cuối cùng kia... Không nói dối anh, trình độ của ông ta đã có thể ngang tầm với nhập liệm sư cấp cao nhất!"
"Hai ngày này, tôi vẫn luôn quan sát thủ pháp của ông ta, sau đó, tôi đã phải đưa ra một kết luận mà tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy..."
"Hả..." Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Cao Phát Tài, Triệu Ngọc bỗng nhiên ý thức được việc gì, vội vàng hỏi thăm: "Cái gì... Kết quả gì vậy?"
"Tôi cảm thấy... Hung thủ khi ở trong quá trình xử lý thi thể giống như... bị nghiện rồi!" Cao Phát Tài lo âu nói: "Hiện tại điều tôi lo lắng nhất chính là, Bạch Lệ Lệ kia có khả năng cũng không phải là người bị hại cuối cùng. Người mà hung thủ giết có khả năng còn nhiều hơn so với tưởng tượng của chúng ta!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top