Chương 653- 654
Các giáo viên nam và giáo viên nữ mặc đồ tắm lẫn bảo vệ trường cầm một đống chổi, gậy làm vũ khí vọt vào phòng tắm, Triệu Ngọc lúc này mới hiểu được nơi mà mình vô tình đột nhập vào chính là bể bơi của trường!
Bởi vì sắp tới có cuộc thi quan trọng cho nên đội của trường bắt bọn nhỏ phải huấn luyện vào buổi sáng sớm. Vừa mới tập luyện xong nên bọn nhỏ mới tới tắm rửa ở đây.
Rất nhanh, bảo vệ trường và một số giáo viên thể dục đô con cũng tất tả chạy tới, mọi người tụ lại, vây chặt Triệu Ngọc ở trên hành lang.
Thật ra, Triệu Ngọc có thể chuồn đi từ sớm. Nhưng mà nói thật, hắn cũng không cam lòng cứ như vậy mà gánh cái tội danh nhìn lén người khác.
Điều quan trọng hơn, vừa rồi khi các nữ sinh đồng giọng hét chói tai, hắn phát hiện có một chút kỳ lạ ở đây:
Cửa chống trộm ở bên ngoài rất lỏng lẻo, cửa sổ thì mở toang hoác, cộng thêm dấu chân ra vào trên mặt đất vừa ướt vừa dơ, tất cả những điều này khiến cho tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt Triệu Ngọc dày gió dạn sương xem phó bản Kỳ Ngộ này chính là huyền cơ.
Bởi vậy nên hắn mới cố ý chờ ở đây, không chuồn đi.
Giây phút này, sau khi nhìn rõ ràng mọi người, hắn mới đem giấy chứng nhận cảnh sát sáng lấp lánh của mình, vô cùng chính trực ngẩng đầu nói: "Mọi người đừng hiểu lầm, tôi là cảnh sát! Tôi tới đây để phá án! Nếu không tin... Mọi người xem!"
Dứt lời, Triệu Ngọc bay lên, nhấc chân đá văng cánh cửa gỗ nhỏ xíu của phòng tạp vụ, ngay lập tức truyền ra một tiếng hét kinh hãi.
Tất cả giáo viên đồng loạt mở to mắt kinh khủng nhìn, phòng tạp vụ nhỏ xíu vô cùng bẩn thỉu lại có một người đang trốn bên trong.
Người này là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi, trên người mặc quần áo của nhân viên dọn dẹp, trong tay còn cầm một túi lớn đựng thiết bị camera quay phim.
Một đạp của Triệu Ngọc tới vô cùng bất ngờ, người này sợ đến mức run như cầy sấy, dùng hai tay bưng kín mặt lại.
"Ơ? Tại sao là ông?!"
Đương nhiên hai tay che mặt dùng không đủ, mấy giáo viên chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra đây là nhân viên dọn dẹp được nhà trường thuê.
"Được rồi, bây giờ chân tướng rõ ràng rồi đấy!" Triệu Ngọc giơ giấy chứng nhận cảnh sát, quang minh chính đại nói: "Đúng vậy, tôi đang đi ngang qua trường, mà tường của trường mấy người quá thấp, vừa lúc thấy lão ta đang lén lén lút lút chui vào cửa sổ, tôi còn tưởng lão ta định trộm cắp cho nên mới bí mật đi theo, không ngờ mới sáng sớm mà lão đã làm chuyện không phải con người như vậy!"
"Đây... Đây là camera quay phim đúng không?" Một huấn luyện viên nữ chỉ vào thứ trên tay gã biến thái: "Cái loại không biết xấu hổ, biến thái điên cuồng! Ông có phải là người không vậy? Vậy mà dám chụp ảnh quay phim bọn nhỏ!"
Cô huấn luyện viên này còn mặc áo tắm trên người cũng nóng lên, xông vào đá cho lão ta một đá, đánh cho cả người lão ta co như con tôm, một câu cũng không dám mở miệng nói.
"Đánh hắn! Đồ biến thái! Đánh..."
Cô huấn luyện viên kia quay đầu, các giáo viên còn lại sao còn có thể bình tĩnh được nữa, đồng loạt xuất chiêu, vây quanh tên biến thái, tay đấm chân đá như mưa...
Haiz!
Lúc này Triệu Ngọc mới nặng nề thở ra một hơi, đường đường chính chính đi ra ngoài. Khi đi ngang qua đám người đang giận dữ tột bậc kia, hắn còn nắm lấy một giáo viên nam kích động nhắc nhở: "Người anh em, tôi là tổ trọng án, chút chuyện nhỏ như này không đáng nhắc tới, cậu cũng đừng có hao tâm tổn trí mà tặng giấy khen các kiểu. Tôi còn chưa kịp báo cho cấp trên cho nên vẫn là cậu mau báo cho đồn cảnh sát địa phương đi. Đối với cái loại người biến thái lấy bọn nhỏ làm niềm vui, nhất định phải trừng trị mới được!"
"Ơ! Vâng! Đúng vậy!" Anh giáo viên kia cũng bị Triệu Ngọc nói đến mức váng hết cả đầu, đang nắm tay với Triệu Ngọc thì đơ ra, sững sờ ngẩn người nhìn Triệu Ngọc biến mất nơi cuối phòng tắm.
Anh giáo viên này không biết, sau khi Triệu Ngọc bình tĩnh và đầy thần thái đi từ cửa chính ra, trên mông đã sớm gắn tên lửa, nhanh hơn chớp chạy đến mất dạng.
Trời ơi!
Tuy rằng ông đây có giấy chứng nhận cảnh sát, cũng bắt được cảnh người ta quay lén đấy nhưng lỡ đâu bị mấy giáo viên này vây lấy nói ông đây là đồng lõa của tên biến thái kia, vậy tôi lấy lý lẽ đâu ra để mà bào chữa? Không chạy chẳng lẽ lại đứng lại chờ sét đánh à?
...
Chạy thẳng tới xe cảnh sát, hắn cố hết sức điều hòa hơi thở hồng hộc của mình, vội vàng gọi điện thoại cho Tăng Khả: "Tăng Khả, cậu mau nói cho tôi biết rốt cục tại sao lại ra nông nỗi này? Tóm lại là Thôi Lệ Châu bị ai bắt đi? Tôi đã bảo là cậu không được để cho đám người kia biết mà? Chỉ cần Ô Phương Phương dám tìm ngược, thế thì cần ngang ngược một chút, muốn ngang ngược thế nào thì ngang ngược thế đó, không được thì đánh cho tôi! Như thế nào các cậu lại không nghe tôi hả?"
"Lão đại, thật sự là không được." Tăng Khả vô cùng khó xử nói: "Có lãnh đạo lớn nào đó làm chỗ dựa cho cô ta! Ô Phương Phương có lãnh đạo lớn nào đó làm chỗ dựa, chúng em chỉ là binh lính, nào dám trêu đùa quá phận đâu!"
"Chuyện này... Người bị tình nghi sao rồi? Có tóm được Phi Thử Cao không?"
"Đừng nhắc tới nữa!" Tăng Khả nói một cách buồn bực: "Còn chưa tới hiện trường thì Đội trưởng Tôn đã bị Cục trưởng gọi về! Không những vậy, cấp trên còn bắt ông ấy ngừng hết tất cả mọi hoạt động, buộc mọi người phải quay trở lại! Lão Tôn cũng không lo liệu được chuyện lớn như vậy nên đành phải nghe lệnh rút quân!"
"Còn nữa, cấp trên nói tổ điều tra đặc biệt chúng ta nên ngay lập tức ngừng điều tra, trở về Cục Cảnh sát Bách Linh chờ mệnh lệnh. Không chỉ vậy, chỉ có cấp trên mới có thể ra chỉ thị quan trọng."
"Chỉ thị quan trọng? Chỉ thị cái rắm! Đây là cái quỷ gì vậy? Sắp phá án tới nơi rồi, thật sự khốn nạn không chịu được..." Triệu Ngọc tức giận nắm chặt nắm đấm, giận dữ cắn răng chửi ầm lên, mắng một lúc lâu mới bình tĩnh được một chút: "Ô Phương Phương là một ả đàn bà mưu mô, dám đem chỗ dựa vững chắc của cô ta ra chơi chúng ta, hừ, cũng được lắm! Cô cho là cô có chỗ dựa sao? Tôi đây liền gọi điện cho Sở trưởng Tiêu tìm công bằng! Tôi không tin tôi có thể chịu được chuyện bất bình như vậy!"
"Dạ... Tổ trưởng, tổ trưởng... Tôi có câu này không biết có nên nói hay không?" Tăng Khả do dự ngắt lời Triệu Ngọc.
"Sao mà giống cháu nói với bà ngoại quá vậy, đã theo tôi còn giở cái giọng vòng vo đó ra, nói!" Triệu Ngọc đang nóng máu, hét lớn một tiếng khiến Tăng Khả sợ tới mức muốn rớt cái điện thoại luôn.
"Là thế này ạ" Tăng Khả run như cầy sấy, nói: "Vị lãnh đạo làm chỗ dựa cho Ô Phương Phương kia cũng không phải là người xa lạ gì mà chính là người anh nói, Sở trưởng Tiêu, Tiêu Quốc Phượng đó!"
"Cái gì?!" Nghe lời đó, Triệu Ngọc thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, ngơ ngác hỏi lại: "Cậu nói lại xem? Sở trưởng Tiêu... Bà ấy làm sao lại chạy tới làm chỗ dựa cho Ô Phương Phương được?"
"Bọn em đang nói chuyện này đây! Sở trưởng Tiêu không phải là thân thích của anh hay sao? Thế nào lại chạy qua phe của Ô Phương Phương kia được?" Tăng Khả kinh ngạc nói: "Thôi Lệ Châu chính là bị bà ấy bắt đi! Tất cả các mệnh lệnh là do bà ấy ra đó, bảo Cục Cảnh sát Bách Linh và tổ điều tra đặc biệt chúng ta phải dừng hết tất cả hành động!"
"Tiêu Quốc Phượng?! Sao có thể được..." Triệu Ngọc nhíu mày, cẩn thận cân nhắc, lúc này mới ý thức được độ khó giải quyết của vụ này đã sớm vượt xa khỏi trí tưởng tượng của hắn.
Bình tĩnh!
Phải bình tĩnh!
Triệu Ngọc đè cơn tức xuống, để ý ngẫm nghĩ một chút sau đó mới dứt khoát nói với Tăng Khả: "Tăng Khả này, theo như tôi thấy, chuyện này chắc chắn còn có khúc mắc khác nữa!"
"Vậy đi, bây giờ tôi chạy về Cục Cảnh sát Bách Linh, tìm cấp trên nói chuyện rõ ràng!"
"Nhưng mà mọi người nghe cho kĩ đây, việc này không nên chậm trễ, tốc chiến tốc thắng. Nếu chúng ta không bắt được Phi Thử Cao thì chúng ta đã bỏ qua thời gian tốt nhất để truy bắt tội phạm. Vậy nên mọi người đừng nghe theo lệnh dở hơi của cấp trên, có bao nhiêu tài năng thì lấy ra hết cho tôi, bắt bằng được Phi Thử Cao nghe chưa!"
"Nhưng mà, tổ trưởng, mệnh lệnh của cấp trên..." Tăng Khả khó xử nói.
"Bà nội gấu nhà nó chứ lệnh của cấp trên, các cậu cũng không biết tầm quan trọng của người bị tình nghi sao?" Triệu Ngọc quát lên: "Nghe đây, ai bắt được, cá nhân tôi thưởng cho 50.000 tệ! Nếu không bắt được, tôi đem đầu ba người đều vặn hết làm xác chết nữ không đầu! Bà mẹ nó! Tôi không tin trứng không chọi được đá!"
"À... Tổ... Tổ trưởng..." Rõ ràng trong điện thoại vang lên âm thanh ngạc nhiên của Nhiễm Đào: "Anh nói sai rồi, tôi và Tăng Khả phải là xác chết nam không đầu mới đúng chứ..."
...
Mới vừa về đến Cục Cảnh sát Bách Linh, Triệu Ngọc đã phát hiện có gì đó không ổn. Nhưng thấy lực lượng cảnh sát được bố trí ở đây đã tăng thêm rất nhiều so với trước. Hơn nữa xe đỗ kín trong sân của Cục Cảnh sát, dường như là có lãnh đạo lớn gì đó mới đến.
Xe của Triệu Ngọc vẫn chưa dừng lại hẳn, người phụ trách liên lạc Trần Trác vội vàng đến nghênh đón, víu vào cửa sổ la hét: "Triệu Ngọc, mau lên, Sở trưởng Tiêu đang đợi muốn gặp cậu kìa!"
"Cán sự Trần, rốt cuộc là chuyện gì? Bà ấy dựa vào đâu mà dẫn người của tôi đi? Dựa vào đâu mà bắt tôi bỏ dở nhiệm vụ? Anh có biết chúng tôi đã tiến hành đến mức độ nào chưa? Rốt cuộc là tại sao?" Triệu Ngọc nóng lòng gặng hỏi.
"Tôi làm sao biết được chứ?" Trần Trác vẻ mặt bất đắc dĩ. "Theo kế hoạch ban đầu thì ngày mai lãnh đạo mới đến, bên tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì hết. Ai biết đang xảy ra chuyện gì chứ? Tôi chỉ nghe nói là, Ô Phương Phương tố cáo cậu, nói Thôi Lệ Châu là tội phạm, nhưng lại bị các anh dẫn đi khắp nơi, không đúng quy trình, gây ra ảnh hưởng không tốt gì đó... Anh mau lên đi, đừng lo cái xe nữa, văn phòng làm việc Cục trưởng trên tầng ba! Sở trưởng Tiêu đợi anh cả nửa ngày trời rồi!"
"Bà mẹ nó!" Triệu Ngọc âm thầm nghiến răng, tự lẩm bẩm, Ô Phương Phương tiểu nhân bỉ ổi, để xem tôi sẽ trả thù cô như thế nào!
Sau khi xuống xe, Trần Trác vội vã dẫn Triệu Ngọc vào văn phòng làm việc của Cục trưởng.
Trần Trác cũng rất bối rối, không biết Sở trưởng đại nhân gặp Triệu Ngọc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Chuyện đã đến mức này rồi, vận mệnh của anh ta và đám người Triệu Ngọc là đang quấn lấy nhau, nếu Triệu Ngọc phải chịu xử phạt, thì anh ta tuyệt đối cũng không thoát khỏi. Vì vậy, khi đang lên lầu chân anh ta đột nhiên xoắn vào nhau, suýt chút nữa là bị vấp ngã, may mà có Triệu Ngọc đỡ anh ta lại.
Ai ngờ, sau khi đến văn phòng làm việc của Sở trưởng, anh ta và Triệu Ngọc phát hiện, cửa phòng làm việc đang mở ra, bên trong có đám người đang vây quanh.
Nhìn cách ăn mặc của họ, có thể biết những người này đều là các lãnh đạo ở địa phương, có người của các sở trong tỉnh, cũng có người là lãnh đạo của Thành phố Bách Linh. Những người này đều đứng trong văn phòng làm việc, đang nghe vị lãnh đạo nào đó nói chuyện.
"Sở trưởng Tiêu, Triệu Ngọc đến rồi!" Trần Trác đứng ở trước cửa hô lên báo cáo.
"Ừ, được!" Trong phòng vang lên giọng nói già dặn của Sở trưởng Tiêu: "Như vậy đi các vị, hôm nay chúng ta dừng tại đây, chuyện của vụ án sau này mong mọi người phối hợp với nhau, vất vả rồi!"
Sau khi bà ấy nói xong, các vị lãnh đạo đều rời khỏi văn phòng, Triệu Ngọc nhìn thấy, mấy vị lãnh đạo lớn của Cục Cảnh sát Bách Linh đều có mặt ở đây. Nhưng rõ ràng, trong số những người ở đây, chức vụ của bọn họ chắc chắn là rất thấp. Không những đi ra khỏi phòng sớm nhất, mà còn phải đưa tay mở đường cho những người khác.
Triệu Ngọc không quan tâm lãnh đạo hay không lãnh đạo, không đợi mọi người ra hết, hắn liền chen đi vào.
Ngẩng đầu lên nhìn, Sở trưởng Tiêu lâu ngày không gặp đang ngồi yên vị trên ghế làm việc.
Không giống như những lần trước đây từng gặp, Sở trưởng Tiêu bây giờ gương mặt rạng rỡ, tinh thần phấn chấn, tuy trên mặt lộ nụ cười, nhưng trong biểu cảm lại lộ vẻ uy nghiêm không thể nào diễn tả.
"Đồng chí Triệu Ngọc, đã lâu rồi không gặp!" Sở trưởng Tiêu sớm biết trong lòng Triệu Ngọc không thoải mái, cho nên vừa mới thấy Triệu Ngọc giận dỗi đi vào, liền chào hỏi trước với hắn.
"Sở trưởng Tiêu, bà đang làm gì vậy..."
Triệu Ngọc lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, muốn vào chủ đề chính, nhưng mà, Sở trưởng Tiêu chưa đợi hắn nói xong, liền giơ tay lên trước, ám chỉ muốn hắn im miệng.
"Ừm..." Triệu Ngọc không hiểu chuyện gì xảy ra, liền lập tức ngậm miệng lại.
"Tiểu Trương, qua đây..." Sau đó, Sở trưởng Tiêu ra dấu hiệu tay với thằng nhóc đứng ở trước cửa, thằng nhóc đó liền đi vào phòng làm việc đóng cửa lại, nhốt Trần Trác ở bên ngoài phòng.
Sau đó, xảy ra một chuyện càng khiến Triệu Ngọc bất ngờ hơn đó là thằng nhóc này lại lấy máy kiểm tra ra, quét xung quanh người của Triệu Ngọc.
Cùng lúc đó, Sở trưởng Tiêu đứng dậy, kéo hết rèm cửa sổ ở phía sau xuống!
Cùng với ánh sáng dần dần trở nên tối tăm, tâm trạng của Triệu Ngọc cũng thay đổi thành 180 độ, hắn tự lẩm bẩm trong lòng, nhìn trạng thái trông gà hóa cuốc của bà ấy, có lẽ nào, thật sự xảy ra chuyện lớn gì sao?
Máy thăm dò tàng hình của Triệu Ngọc vẫn chưa mất hiệu lực, nếu như ở đây có lắp đặt thiết bị nghe lén gì đó, hắn sớm đã phát hiện ra rồi, Tiểu Trưởng kiểm tra xong, gật đầu với Sở trưởng Tiêu, sau đó đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Như vậy, hiện bên trong phòng, chỉ còn lại hai người Sở trưởng Tiêu và Triệu Ngọc.
"Triệu Ngọc, vẫn là chúc mừng cậu trước!" Sở trưởng Tiêu ra ám hiệu kêu Triệu Ngọc ngồi xuống ghế, nói đạo lý: "Trong vụ án giết người tại xưởng sản xuất thuốc quả thật cậu có công không thể kể hết. Sự tích của cậu, tôi đều từng nghe nói qua. Dưới tình hình khó khăn như vậy, cậu cũng có thể phá án, thật sự không dễ chút nào. Hơn nữa, nếu như không phải cậu nhanh chân hơn đám phần tử tội phạm, thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi!"
"Ừm, cảm ơn bà." Triệu Ngọc thử hỏi một câu: "Bà cũng biết, bây giờ tôi không phải đến để nghe bà tuyên dương, chúng ta có thể nói về chuyện của Ô Phương Phương không? Tại sao bà phải chống lưng cho cô ta?"
"Ừ..." Nghe những lời này, Sở trưởng Tiêu liền thu lại nụ cười, nghiêm túc nói với Triệu Ngọc: "Triệu Ngọc, tuy cậu là đại trinh thám, nhưng tôi dám đảm bảo, vốn dĩ cậu không nhìn ra được biến số ở đây. Cậu nghĩ sai rồi, tôi không phải chống lưng gì cho Ô Phương Phương, mà là... mà là, đúng lúc ngược lại!"
"Hả? Tại sao?" Một câu nói, khiến cho Triệu Ngọc rơi vào trạng thái mơ hồ.
"Vội vàng là không có tác dụng gì đâu!" Sở trưởng Tiêu bẻ ngón tay của mình, ám chỉ Triệu Ngọc bình tĩnh lại một chút, nói: "Cậu yên tâm, nếu như tôi đã tìm cậu đến đây nói chuyện, thì sẽ nói đáp án mà cậu muốn biết cho cậu nghe! Nhưng mà, cậu phải để tôi nói hết từng chuyện này đến chuyện kia!"
"Vâng..." Triệu Ngọc càng ngày càng cảm thấy chuyện có nhiều uẩn khúc, liền tỏ vẻ nhẫn nhịn, tỏ dáng vẻ chăm chú lắng nghe.
"Chúng ta nói từ vụ án giết người trong xưởng sản xuất thuốc trước đi." Sở trưởng Tiêu nói: "Tôi không lấy tài liệu với báo cáo gì cho cậu nữa, cậu có thể hiểu được ý của tôi là được rồi. Ừm... cậu còn nhớ Trưởng phòng Mã - Mã Nhuận Khuê không? Người tiếp nhận xử lý vụ án xưởng sản xuất thuốc đó?"
Triệu Ngọc gật gật đầu, nhưng vẫn chưa hiểu rõ, Sở trưởng Tiêu nhắc đến người này để làm gì?
"Chuyện này vẫn chưa công bố với bên ngoài! Nhưng mà cậu có thể biết, theo như tin tức mà Mã Nhuận Khuê có được từ miệng của nghi phạm, chúng ta đã thông qua sự hỗ trợ của cảnh sát bên nước họ, bắt được boss lớn đứng ở phía sau vụ án, hơn nữa còn một mẻ hốt chọn tập đoàn tài chính của bọn họ!"
"Hả? nhanh vậy sao?" Triệu Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên, không ngờ rằng, hiệu suất làm việc của Mã Nhuận Khuê lại có thể cao như vậy.
"Hơn nữa..." Sở trưởng Tiêu nặng nề nói: "Những người có tham gia trong vụ án này cũng sẽ bị dẫn đến nước của chúng ta để chấp hành án phạt!!"
"Hả?" Triệu Ngọc mở to mắt, cảm thấy rất thần kỳ.
Dẫn tội phạm ở nước bọn họ đến nước chúng ta chấp hành án phạt, điều này nghe như chuyện khó có thể thực hiện được. Đối với những kẻ tội phạm ra tay tàn ác, xem mạng người như cỏ rác mà nói, chắc chắn sẽ là chuyện làm lòng người rất hả hê!
"Tôi lại nói với cậu!" Sở trưởng Tiêu nói mạnh mẽ: "Hơn 20 tập đoàn tài chính quốc gia phi pháp bắt được trong vụ án xưởng sản xuất thuốc, bất kể là tập đoàn tư nhân hay là nhà nước, cũng đều bị quốc gia ra lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh và chỉnh đốn rồi. Tuy là tiền tham ô phi pháp không thể trả lại, nhưng mà, kết cục cuối cùng của bọn họ, nhất định sẽ là phá sản đóng cửa!"
"Lần này, quốc gia chúng ta quyết định ra tay mạnh. Phàm là đụng đến chúng ta, đều phải chèn ép đến cùng, răn đe bọn họ!" Sở trưởng Tiêu hãnh diện nói: "Triệu Ngọc, đây chính là thái độ của chúng ta! Thái độ của một quốc gia lớn mạnh! Ai muốn tính toán và ức hiếp chúng ta thì phải bắt họ trả giá đau đớn cho hành vi của mình!"
Oa!
Một câu nói khiến cho Triệu Ngọc nghe đến nhiệt huyết sôi lên.
Ban đầu, hắn luôn cảm thấy có chút uất ức trong vụ án giết người thần tốc. Tuy đã bắt được hung thủ, nhưng boss lớn đứng sau vụ án và những người hưởng lợi đều nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thật sự có chút không cam tâm.
Bây giờ, sau khi hắn có được kết quả hả hê lòng người như vậy, tâm trạng trở nên vui sướng hơn hẳn!
Thoải mái!
Nói hay lắm!
Quốc gia chúng ta lớn mạnh, nếu ai còn dám đụng đến chúng ta nữa, tuyệt đối sẽ để họ không có kết cục tốt!
Ủa?
Khoan đã...
Bỗng dưng, Triêu Ngọc dừng như lĩnh ngộ ra điều gì, liền trợn mắt, nói với Sở trưởng Tiêu: "À... tôi bây giờ... cuối cùng cũng hiểu rồi!" Hắn dùng tay chỉ vào sở trưởng Tiêu, kích động nói: "Liên quan đến việc vụ án cướp đá quý bị tiết lộ ra ngoài, thì ra... thì ra thật sự là do mấy người làm sao! Là các bà đã lan truyền tin Đào Hương bị bắt ra ngoài sao!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top