Chương 645- 646

"Làm sao vậy? Cô đã nhìn thấy gì?"

Thấy Thôi Lệ Châu kích động như vậy, các thành viên trong đội đều lấy lại tinh thần, Tăng Khả vội vàng chạy đến trước bộ điều khiển, di chuyển cảnh trên màn hình lớn lùi về trước vài phút.

"Lùi về trước thêm chút nữa, một chút nữa..." Thôi Lệ Châu nhìn chằm chằm vào màn hình, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không nói nên lời.

"Phải ở đây không?" Tăng Khả nói: "Tôi mở chậm video, cô tìm thấy thì hô dừng..."

"Á? Đúng rồi, chính là chỗ này, dừng lại!"

Tăng Khả còn chưa kịp mở tốc độ chậm lại, Thôi Lệ Châu đã hô dừng rồi, vì quá kích động, cô ta vẫn vỗ bàn bộp bộp.

"Oa, đúng... đúng là..." Thôi Lệ Châu nhảy một phát đến trước màn hình lớn, chỉ vào cánh tay của Đào Hương trong màn ảnh nói: "Mọi người chú ý tay của ông ấy, nhìn xem!"

"Cái gì? Tay?" Tăng Khả vội vàng phóng to chỗ Thôi Lệ Châu chỉ, nhưng mà, mọi người lại không phát hiện cái gì khác biệt, trong tay của Đào Hương căn bản cái gì cũng không có.

"Tiểu Thôi, cô có ý gì?" Nhiễm Đào gãi gãi đầu: "Không lẽ... lúc đó ông ta đã trộm được viên đá quý?"

"Không phải!" Thôi Lệ Châu vội lắc đầu, nhìn Triệu Ngọc trước rồi mới chỉ vào tay phải của Đào Hương nói: "Các anh nhìn kĩ này, ba ngón tay của cha tôi nắm lại với nhau, còn ngón trỏ lộ ra chỉ vào bụng! Đây là một kiểu ám hiệu trước đây cha tôi thường hay dùng, ý là 'Ở đây có bảo vệ, trở ngại!'"

"Cái gì?" Nhiễm Đào nghe xong mơ hồ: "Có bảo vệ? Trở ngại? Là ý gì?"

"Chính là lúc trộm đồ, không được đến nơi này, ở đó có bảo vệ!" Ngô Tú Mẫn nhỏ giọng giải thích một chút, đồng thời dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn Nhiễm Đào.

"Đội trưởng, các anh chị cảnh sát!" Thôi Lệ Châu cắn môi, nặng trĩu lạ thường nói: "Kiểu ám hiệu bằng tay này thường là lúc nhiều người hành động mới sử dụng! Cho nên... cho nên..."

"Ôi trời đất ơi!" Tăng Khả phản ứng đầu tiên, sửng sốt nói: "Ý của cô... là cha cô còn có đồng bọn!?"

Nhận được suy luận này, Triệu Ngọc lại tỏ ra hết sức bình tĩnh, giống như đã sớm nằm trong dự kiến của hắn.

Sở dĩ hắn phải tìm video của Đào Hương là có nguyên nhân về mặt này giống như vậy.

Triệu Ngọc cũng có hiểu biết về giới trộm cắp, hắn cho rằng một mình Đào Hương căn bản không trộm được viên đá quý to như thế. Cho nên, vừa bắt đầu hắn đã tin rằng, Đào Hương hoàn toàn không gây án một mình, mà còn có đồng bọn!

"Không... không chỉ là đồng bọn!" Thôi Lệ Châu kích động nói: "Kiểu ám hiệu cha tôi dùng, trên giang hồ không có mấy người hiểu. Cho nên, tôi đoán, người cùng trộm viên đá quý với cha tôi, nhất định là người cực kỳ thân thiết với ông ấy!"

"Hả? Người thân thiết? Đồng bọn?" Lần này, Triệu Ngọc không thể không há to miệng kinh ngạc, vô tình buột miệng nói ra: "Thôi Phương Vũ được gọi là anh ba, nếu như Đào Hương là sư huynh của ông ta, vậy thì có phải..."

"Rất có khả năng!" Thôi Lệ Châu nói: "Tôi cảm thấy... cha tôi rất có thể là anh cả của bọn họ, còn đồng bọn cùng đi trộm đá quý với ông ấy là anh hai! Chỉ là... trước giờ tôi chưa từng nghe cha tôi nhắc đến việc ông còn có sư huynh đệ gì đó!"

"Chết tiệt!" Tăng Khả nắm tay thành nắm đấm nói: "Nếu như thực sự còn có một tên trộm khác, vậy thì viên đá 'Ngôi sao Tamil' đó có thể nằm trong tay người này không? Người này... rốt cuộc là ai? Ừm... Đợi một chút, tôi xem thử góc độ..."

Nói xong, Tăng Khả bắt đầu đối chiếu vị trí của camera, muốn tìm ra đồng bọn của Đào Hương.

Thôi Lệ Châu dựa vào vị trí Đào Hương ra hiệu bằng tay, gợi ý cho Tăng Khả.

Đáng tiếc là, trong nhóm các camera, do đồng bọn của Đào Hương đứng ngay trong một điểm mù, căn bản không nằm trong phạm vi của camera khác.

Nhưng Tăng Khả hoàn toàn không nản lòng, cậu ta cảm thấy máy quay đã quay được Đào Hương, vậy thì nhất định có thể quay được đồng bọn của ông ta.

Nhưng mà... còn đồng bọn?

Ở đâu nhỉ?

Kế tiếp, Tăng Khả tìm video tận mấy chỗ, nhưng hoàn toàn không phát hiện phần tử khả nghi nào. Nhưng mà, qua sự điều tra xem xét kỹ càng, Thôi Lệ Châu lại tìm được vài chỗ Đào Hương ra hiệu.

"Này, cha tôi búng tay cái này không phải ý là không sao, đây là nói đường này có trở ngại, phải tìm con đường khác! Còn có cái này, đây là chỉ camera quá nhiều, không có cách ra tay. Hả? Kỳ lạ quá, rốt cuộc ông ấy ra hiệu bằng tay với ai vậy?"

"Ở đây, ở đây này, nhìn chỗ này!" Tăng Khả nhanh chóng chuyển cảnh, nói: "Này, đây là lúc Đào Hương ra hiệu bằng tay, nhìn từ góc độ này qua, đồng bọn của ông ta nhất định xuất hiện trong camera số bốn, nhưng mà... Mẹ nó..."

Ai ngờ, Tăng Khả điềm đạm xưa nay lại mắng một câu chợ búa.

Mọi người nhìn về phía màn hình, lúc này mới biết vì sao cậu ta bực mình, hóa ra, vị trí quay của camera số bốn có đặt một pho tượng lớn, pho tượng này vừa vặn che khuất người có khả năng là đồng bọn của Đào Hương!

Tăng Khả phóng to màn ảnh quy định đến mức to nhất, nhưng cũng chỉ nhìn thấy cơ thể và cánh tay của người đó mà thôi, không có cách nào nhìn thấy gương mặt người này!

Ngoài việc có thể nhìn thấy người này mặc bộ đồ màu đen ra, gần như không nhìn được đặc trưng khác.

"Tiêu rồi!" Thôi Lệ Châu lo lắng nói: "Tôi biết cha tôi vì sao phải ra hiệu bằng tay cho người này rồi. Người này không tiện lộ mặt trước máy quay, cho nên cứ trốn ở bên ngoài, bởi vậy, cha tôi mới phải ra hiệu bằng tay báo cho hắn ta biết. Người này... thật cẩn thận..."

"Đừng sốt ruột, đừng sốt ruột!" Triệu Ngọc thấy mọi người khá nôn nóng, nhanh chóng ổn định lại không khí, nói với mọi người: "Đừng quên cửa ra vào của buổi triển lãm đều có camera giám sát, đối chiếu từng cái một, tôi không tin không tìm ra được!"

"Đúng đúng đúng...."

Mọi người cùng gật đầu.

Vì vậy, tiếp theo đó, mọi người phân chia công việc, bắt đầu dốc toàn lực kiểm tra xem xét video.

Nhưng kỳ lạ là mọi người vất vả tìm suốt hai tiếng đồng hồ, không những không tìm ra được đồng bọn của Đào Hương rốt cuộc là ai, ngược lại còn gặp một chuyện kỳ quặc hơn: từ cửa ra vào của buổi triển lãm trong video, bọn họ vậy mà lại không nhìn thấy bất cứ tung tích nào khác của Đào Hương.

Hả?

Như vậy không đúng, nếu như không tìm thấy Đào Hương trong camera giám sát ở cửa ra vào, vậy ông ta vào như thế nào? Ra ngoài như thế nào?

"Tiểu Thôi à!" Nhiễm Đào xoa đôi mắt ngập tràn tơ máu, than thở: "Cha cô thật không hổ là một thế hệ vua trộm, sao lại xuất quỷ nhập thần vậy chứ? Trong chốc lát lại có đồng bọn, chốc lát lại không có dấu vết, cái người này!"

Chậc chậc...

Triệu Ngọc cũng cảm thấy hết sức kỳ quặc, lại bất giác nghĩ đến dụng cụ mới nhận được. Không lẽ, Đào Hương cũng có một cái máy phản camera? Có thể không bị camera thu hình được sao?

Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Nhưng mà, vừa nghĩ đến dụng cụ hệ thống, Triệu Ngọc đột nhiên nghĩ đến chuyện của mình, hắn vẫn chưa kịp mở quẻ mới. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng dùng suy nghĩ nhấn mở, lại mở ra một quẻ.

Ái chà!

Vậy thì đúng rồi... Lần này, Triệu Ngọc mở ra một quẻ "Cấn Khảm" truyền thống, có quẻ "Cấn", hắn liền cảm thấy có tự tin, ít nhất chứng minh được hắn không đi lạc hướng điều tra.

Kết quả, cứ như là ý nghĩ của Triệu Ngọc đã ứng nghiệm vậy, Thôi Lệ Châu xem đi xem lại video, bỗng phát ra một tiếng hô kinh ngạc, chỉ vào Đào Hương trên màn hình máy tính nói: "A... Mọi người mau nhìn này, mau nhìn trên người cha tôi này!" Thôi Lệ Châu hưng phấn nắm tay thành nắm đấm: "Tôi nghĩ, tôi đã biết chuyện này là thế nào rồi..."

"Không phải chứ? Sao cô lại biết được?" Nhiễm Đào ngạc nhiên nhìn Thôi Lệ Châu: "Mau nói cho tôi biết, rốt cuộc cô đã biết gì? Rõ ràng trên người Đào Hương không có gì cả mà!"

"Đúng vậy! Chính là vì cái gì cũng không có nên mới kỳ lạ! Mọi người xem..." Thôi Lệ Châu chỉ vào một ngươi tham quan khác trên video, nói: "Ngoài nhân viên làm việc ra, người khác hình như đều đeo thẻ tham quan đúng không?"

"Đúng, thật sự là không chú ý đến điểm này." Tăng Khả giải thích: "Đợt triển lãm di vật văn hóa đó lấy chủ đề con đường tơ lụa! Khách tham quan đã mua vé đều nhận được một thẻ tham quan có ý nghĩa kỷ niệm!"

"Vậy thì sao?" Nhiễm Đào vẫn chưa hiểu: "Thẻ tham quan lại không nhất định phải đeo trên cổ, ông ta cũng có thể nhét vào túi quần mà!"

"Camera ra vào cửa không tìm thấy Đào Hương... Lại không có thẻ tham quan, chứng tỏ ông ta và đồng bọn hoàn toàn không phải vào từ cửa ra vào!" Triệu Ngọc suy xét nói: "Ý của Lệ Châu có phải là bọn họ vào từ nơi khác không?"

"Chết tiệt, ông vua trộm này thật keo kiệt!" Nhiễm Đào thở dài: "Viên đá quý cũng bị ông ta trộm đi mất, thế mà ngay cả vé vào cửa cũng không nỡ mua sao?"

"Không phải!" Thôi Lệ Châu nói tiếp: "Tôi hiểu rõ mánh khóe của cha tôi, khi ông ấy đã nhắm vào viên đá 'Ngôi sao Tamil', nếu như thăm dò trước bên ngoài mà không thăm dò bên trong thì ông ấy không thể nào liều lĩnh hành động được! Ông ấy phải nắm rõ toàn bộ mọi thứ mới lập ra kế hoạch!"

"Hả? Vậy... ý của cô là..." Lông mày của Nhiễm Đào đã nhíu lại một chỗ: "Đào Hương và đồng bọn của ông ta căn bản không đi, bọn họ vẫn luôn ở trong phòng triển lãm sao? Ở... trên trần nhà?"

"Không, tôi không có ý này!" Trán Thôi Lệ Châu hiện cạn lời, vội nói: "Là như thế này, tôi đã tính toán thời gian, từ khi cha tôi nói cần làm một cuộc mua bán lớn và rời khỏi nhà, mãi cho đến lúc có tin tức mất trộm viên đá quý, thời gian chỉ đúng 3- 4 ngày ngắn ngủi mà thôi! Nói cách khác, cha tôi từ lúc thăm dò đến lúc hành động, e rằng nhiều lắm chỉ có thời gian 2 ngày!

"Phải biết rằng, dựa vào hệ thống an ninh kỹ thuật cao như của buổi triển lãm, thời gian hai ngày rõ ràng rất không bình thường! Dù cho là cha tôi cũng không thể lập ra kế hoạch trong thời gian ngắn như vậy được, càng không cần nói đến việc trộm được viên đá quý!" Thôi Lệ Châu quét mắt nhìn mọi người: "Cho nên... cho nên..."

"Cho nên..." Triệu Ngọc nói: "Cô nghi ngờ đồng bọn của cha cô có thể là người bên trong buổi triển lãm. Là người này đã cung cấp mọi thứ cho cha cô?"

Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc.

"Cũng có thể nói như thế!" Thôi Lệ Châu gật đầu đồng ý: "Cha tôi là một người cực kỳ cẩn thận, nếu như không chắc chắn ông ấy sẽ không tùy tiện ra tay!"

"Nhân viên!" Ngô Tú Mẫn nhanh chóng nói: "Tên đồng bọn này nhất định là nhân viên làm việc trong buổi triển lãm, hơn nữa còn là một nhân viên có quyền hạn cấp cao!"

"Đợi một chút... Mọi người xem cái này đã..." Đột nhiên, Tăng Khả giống như tìm được điều gì đó, vội vàng chiếu sự phát hiện của mình lên màn hình lớn: "Mọi người xem đoạn này, đây là hình ảnh cuối cùng của Đào Hương trong camera giám sát, cuối cùng ông ta đi về phía Tây tầng ba của phòng triển lãm, sau đó không còn hình ảnh nào của ông ta nữa. Phía tây là khu vực niêm phong, đừng nói lối ra khẩn cấp, ngay cả cửa sổ cũng không có!"

"Ở đó chỉ có... Mọi người xem này..." Nói xong, Tăng Khả lấy bản vẽ mặt phẳng của phòng triển lãm ra đối chiếu, cuối cùng, sau khi nhìn thấy kết quả đối chiếu, Tăng Khả bỗng sững sờ tại chỗ.

"Làm sao vậy? Tôi xem nào..." Nhiễm Đào đến trước mặt Tăng Khả, đọc ra vị trí ngón tay Tăng Khả chỉ: "Văn phòng thường trực Ấn Độ... Cái gì... ý gì đây? Cậu sững sờ cái gì?"

"Ngu ngốc, AK* đó!" Ngô Tú Mẫn nhắc nhở.

*Aka: phát âm gần giống a ca - xưng hô anh.

"Cái gì? Tôi 47 đó! A... À à..." Lúc này Nhiễm Đào mới hiểu rõ: "Chết tiệt, ý của mọi người là đồng bọn của Đào Hương chính là AK - chủ nhân của viên đá quý? Ôi trời ơi, đây không... đây không phải hoàn toàn giống với nghi ngờ ban đầu của đội chuyên án rồi à!"

"Ngoài 'Ngôi sao Tamil' ra, Akakasha còn được nhận lời mời tham gia triển lãm. Nhưng ông ta không đến, tất cả mọi việc đều do người phụ trách đại diện." Tăng Khả giải thích.

"Tôi từng xem biên bản ghi chép hằng ngày của buổi triển lãm, theo quy định, trước khi tham gia triển lãm, chủ nhân đồ vật có quyền lợi giám sát và tham dự vào công việc an ninh của bên đứng ra tổ chức. Cho nên, bọn họ nhất định hiểu rõ hệ thống và trình tự an ninh của buổi triển lãm, nếu như bọn họ giao tư liệu cho Đào Hương, vậy Đào Hương dĩ nhiên sẽ rút ngắn được thời gian thăm dò rồi!"

"Có lý thì có lý!" Ngô Tú Mẫn bất đắc dĩ nói: "Nhưng mà những thứ này chỉ là suy luận chủ quan của chúng ta thôi, căn bản không được coi là chứng cứ! Đem đoạn video này đi tìm phía bên Ấn Độ, sẽ bị người ta cười cho!"

"Thật không ngờ, chủ mưu của vụ án đá quý lại là lão Ấn Độ đó!" Nhiễm Đào kinh ngạc nói: "Viên đá quý đó rốt cuộc có sức hấp dẫn cỡ nào vậy? Tên đó suýt nữa không tự bảo vệ được mình, vậy mà còn dám diễn trò vừa ăn cướp vừa la làng vì viên đá quý, thật không thể hiểu nổi!"

"Này! Mọi người có phát hiện ra không, chúng ta nói cả buổi, giống như đi một vòng lớn, sau đó lại trở về điểm ban đầu!" Tăng Khả đột nhiên hiểu ra điều gì đó: "Trên tư liệu của Ô Phương Phương có nói rõ ràng, hai bên Trung Quốc và Ấn Độ đều từng cử đặc công điều tra, có thể khẳng định đá quý hoàn toàn không nằm trong tay AK. Đã như vậy... chẳng khác nào muốn tìm được viên đá quý thì phải đi hỏi Đào Hương chứ?"

"Cũng không hẳn chứ?" Triệu Ngọc nói: "Ít nhất, chúng ta biết đồng bọn của Đào Hương và người Ấn Độ có liên quan với nhau. Cho nên chúng ta có thể điều tra kỹ càng tư liệu của nhân viên công tác của bên Ấn Độ, xem thử ai khả nghi nhất!"

"Không không không..." Thôi Lệ Châu vội nói: "Tổ trưởng, anh hiểu lầm rồi. Anh không nhìn ra, trong vụ án mất trộm viên đá quý, đồng bọn chính là đồng bọn, còn người Ấn Độ vẫn là người Ấn Độ sao. Cha tôi có thể đã hợp tác với người Ấn Độ, giúp bọn họ lấy trộm viên đá quý. Nhưng, đồng bọn hành động cùng ông ấy nhất định là sư huynh đệ của ông. Tin tôi đi, người Ấn Độ tuyệt đối không hiểu ám hiệu bằng tay của ông ấy. Hơn nữa, ông ấy cũng không tất yếu phải ra ám hiệu với người Ấn Độ chứ?"

"Ừm... Có lý..." Triệu Ngọc nghiêm túc suy nghĩ.

Thôi Lệ Châu nói rất đúng, xem ra, tên đồng bọn này của Đào Hương chắc chắn là một nhân vật cực kỳ quan trọng, nói không chừng, rất có khả năng "Ngôi sao Tamil" nằm trong tay hắn ta!

"Ôi trời..." Triệu Ngọc vừa nghĩ đến đây, Tăng Khả đột nhiên thất vọng than thở một tiếng: "Tôi mới tìm được một tin tức trong tư liệu của Ô Phương Phương. Hóa ra lúc trước, đội chuyên án cũng giống như chúng ta vậy, từng rất nghi ngờ đoàn bên Ấn Độ, cho rằng bọn họ bán đứng tư liệu của bảo vệ!"

"Trên đây liệt kê ra một danh sách dài. Trong đó có một người tên là Lư Cương, còn bị liệt vào diện tình nghi số một. Người này chính là người phụ trách công việc bên Trung Quốc của AK, việc có liên quan đến Ngôi sao Tamil cũng đều do một tay hắn ta lo liệu!Nhưng kỳ lạ là vào năm mà đội chuyên án điều tra người này, trong nhà hắn ta đột nhiên xảy ra vụ rò rỉ khí than, hắn ta và vợ chưa cưới của mình đều bị trúng độc mà chết!"

"Tuy nhìn qua thì có vẻ giống một vụ ngoài ý muốn, nhưng đội chuyên án nghi ngờ chuyện này rất có khả năng liên quan đến việc AK muốn bịt đầu mối!"

"Còn nữa, từ sau cái chết của Lư Cương, người đại diện phía bên Ấn Độ của AK cũng không thấy tung tích đâu, phía cảnh sát Ấn Độ đã tìm kiếm một thời gian rất dài mà cũng không tìm được! Về sau, thời gian cũng lâu dần, cuối cùng không giải quyết được gì..."

"Ừm, nếu như tên Lư Cương này còn sống thì tốt rồi!" Ngô Tú Mẫn đoán: "Nói không chừng, chính là tên này làm cầu nối giới thiệu Đào Hương và AK! Thật là đáng tiếc..."

Khi nói chuyện, Triệu Ngọc để Tăng Khả lấy tư liệu và ảnh chụp của Lư Cương ra cho Thôi Lệ Châu xem, nhưng Thôi Lệ Châu sau khi xem xong lại liên tục lắc đầu, nói rằng từ trước đến giờ chưa từng gặp qua người này.

Triệu Ngọc không từ bỏ ý định, cho cô ta cẩn thận nhìn lại toàn bộ người bị tình nghi vào năm đó của phía cảnh sát một lần, xem thử có bỏ sót gì không?

Tuy có hơi sốt ruột, nhưng Triệu Ngọc lại mơ hồ có một loại cảm giác, cứ cảm thấy hắn cách đáp án mong đợi từ lâu đã không còn xa nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top