Chương 637- 638
Thình lình xảy ra chuyện động trời như vậy, Cục Cảnh sát Bách Linh bỗng chốc trở thành trung tâm lốc xoáy.
Lúc này, chẳng những phía lãnh đạo Bách Linh mà ngay cả trên sở của Tỉnh Nam Giang cũng bị kinh động. Các lãnh đạo liên quan đều chạy suốt đêm tới nơi này.
Khi Triệu Ngọc lái xe về tới Cục Cảnh sát Bách Linh thì nơi này đã trở nên vô cùng bận bịu. Các nhân viên cảnh sát địa phương chưa từng trải qua tình cảnh gay go thế này, nên họ đều trông gà hoá cuốc*, như gặp phải cường địch.
* Nguyên văn "thảo mộc giai binh": Cỏ cây đều là binh lính, dựa theo điển tích xưa, Phù Kiên thời tiền Trần dẫn binh tấn công Đông Tấn, tiến đến lưu vực sông Phì Hà, leo lên thành Thọ Xuân nhìn ra xa, thấy quân Tấn đội hình chỉnh tề, lại nhìn ra núi Bát Công xa xa, thấy cỏ cây trên núi mà tưởng toàn là quân Tấn, cảm thấy sợ hãi. Sau này dùng thành ngữ này chỉ lúc hoang mang, trông gà hoá cuốc.
Nhưng do sự tình nghiêm trọng nên cảnh sát tạm thời chưa công bố cho truyền thông biết, tại hiện trường cũng không thấy bóng dáng cánh nhà báo nào.
Khi Triệu Ngọc tới đội trọng án thuộc Phòng Hình sự Bách Linh thì có thêm hai thi thể đã được đối chiếu ADN, người chết đều là kẻ bị hại trong vụ án thi thể nữ không đầu.
Tuy còn hai thi thể nữa vẫn chưa đối chiếu được, nhưng cảnh sát cơ bản đã có thể khẳng định tất cả số sọ người trong rương kim loại đều thuộc nhóm người chết trong vụ án thi thể nữ không đầu.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn hung thủ đã bỏ những chiếc đầu lâu đó vào!
Bởi vì Triệu Ngọc lần theo manh mối Đào Hương để lại rồi tìm tới đây nên tất nhiên, Đào Hương bị nghi ngờ nhiều nhất, có khả năng ông ta chính là tên sát thủ biến thái ẩn nấp gần 20 năm kia!
Bởi vậy, vụ án lớn cấp quốc gia xảy ra ở khu vực Tấn Trung đã tập trung xác định được hung thủ. Một khi chuyện này giải quyết xong, chắc chắn sẽ gây chấn động cả nước!
Trong phòng làm việc của đội trọng án, các nhân viên cảnh sát địa phương đang gấp rút thông báo tình hình cho Triệu Ngọc thì bỗng nhiên, Thôi Lệ Châu từ góc nào đó xông ra, chui vào lòng Triệu Ngọc mà khóc rống.
"Hu hu... Hu hu..." Thôi Lệ Châu khóc cực kỳ tội nghiệp, ruột gan như đứt từng đoạn.
Tất cả nhân viên cảnh sát bên cạnh thấy thế cũng không dám lên tiếng nữa.
"Anh... anh lại chạy đi đâu thế? Tôi tưởng anh bỏ mặc tôi rồi, hu hu..." Thôi Lệ Châu đấm vào ngực Triệu Ngọc, thê lương oán giận: "Hu hu... cha tôi là hung thủ giết người! Ông ấy lừa tôi... hu hu hu... Tại sao? Tại sao lại thế này..."
Ngay từ đầu, Triệu Ngọc cũng không rõ vì sao Thôi Lệ Châu lại kích động như vậy? Mãi đến thời khắc này, hắn mới nghĩ thông suốt.
Nếu Đào Hương thật sự là hung thủ thì chẳng khác nào Thôi Lệ Châu đã được nuôi lớn bởi một kẻ cuồng giết người!
Chuyện khiến người ta sởn gai ốc như vậy mà lại rơi trúng người mình, bảo sao cô ta không suy sụp cho được?
"Được rồi, được rồi! Tôi đây, tôi ở đây này!" Triệu Ngọc vỗ về Thôi Lệ Châu, nhỏ giọng an ủi: "Không sao đâu, tất cả đã qua rồi! Tôi từng nói rồi, cái gì cũng nên lạc quan nhìn về phía trước, sau này cô còn phải sống những ngày tháng như người bình thường đấy! Đừng khóc nữa..."
"Lãnh đạo..." Lúc này, Đại đội trưởng Tôn vội vã tới cửa: "Mã Văn Lượng đã bị áp giải đến phòng thẩm vấn, anh có thể... ừm..."
Vừa rảo bước tới, Đại đội trưởng Tôn đã nhìn thấy Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu ôm nhau, lời còn chưa dứt thì ông ta đã mau chóng nuốt vào.
"Được! Tôi đi ngay đây!" Triệu Ngọc thấy tình hình Thôi Lệ Châu không ổn lắm nên dứt khoát kéo tay cô ta theo: "Nào, chúng ta cùng đi!"
Mấy phút sau, hắn và Thôi Lệ Châu cuối cùng cũng gặp được Mã Văn Lượng trong phòng thẩm vấn.
Năm nay, Mã Văn Lượng mới 47 tuổi, nhưng do từng trải đời và đầu bị hói nghiêm trọng nên trông gã chẳng khác nào một ông già.
Gã là kẻ lọc lõi thường xuyên lấy Cục Cảnh sát làm nhà, tuy bây giờ đang ngồi trên ghế thẩm vấn nhưng lại tỏ vẻ như không sao cả.
Ngày thường, Triệu Ngọc có cả ngàn cách để giao tiếp với loại người này một cách "vui vẻ", nhưng hôm nay thì khác. Sáu cái đầu người đã quấy rầy trạng thái khiến trong lòng hắn hỗn loạn, nhất thời không biết nên bắt tay vào đâu?
Triệu Ngọc đã như vậy thì càng miễn bàn đến Thôi Lệ Châu. Cuộc thẩm vấn còn chưa chính thức bắt đầu, cô ta đã kích động đứng dậy nói với Mã Văn Lượng: "Ông mau nói cho tôi biết cha mẹ tôi đã chết như thế nào? Rốt cuộc mẹ tôi và Đào Hương có quan hệ gì? Nói mau... nói mau..."
"Hả? Cái gì? Chơi trò gì vậy?" Mã Văn Lượng ngơ ngẩn, lẩm bẩm: "Sao hôm nay mấy tên cớm này quái đản thế? Mới nghiên cứu ra chiêu gì mới à?"
"Ừm... cái này..." Triệu Ngọc cũng bị Thôi Lệ Châu làm cho ngây ngẩn, nói vòng vo một hồi, hắn mới chỉ vào Mã Văn Lượng: "Này Mã Văn Lượng, ông nhìn kĩ cô cảnh sát này xem! Có quen biết không?"
"Hả? Tôi... tôi... tôi đâu biết?" Mã Văn Lượng tiếp tục ngây ngẩn.
"Nghe đây, tên cô ấy là Thôi Tịnh Hảo, cô ấy chính là con gái của Thôi Phương Vũ và Đỗ Mạn Đình!"
Triệu Ngọc vừa dứt lời, Mã Văn Lượng đã hét "Á!" lên một tiếng, suýt ngã từ trên ghế xuống đất.
"Tịnh Hảo? Không... không không không... không thể nào?" Gã cố sức ngồi thẳng lại, trợn to mắt nhìn kĩ Thôi Lệ Châu: "Làm sao có thể... Ừm... Không nói mới thấy, đúng là có hơi giống! Nhưng... đâu đúng? Mấy anh cảnh sát, đây... đây rốt cuộc là ý gì?"
"Mã Văn Lượng, anh không phát hiện hôm nay chúng tôi không cho anh đeo còng à?" Lúc này, đội trưởng Tôn đứng cạnh bỗng lên tiếng: "Chúng tôi đưa anh tới đây để tìm hiểu tình hình mà thôi! Anh nhớ cho kĩ, chỉ cần anh kể rõ đầu đuôi những chuyện anh biết cho chúng tôi nghe là được!"
"À... À à... Hóa ra không liên quan tới tôi hả? Làm tôi sợ muốn chết luôn!" Mã Văn Lượng ngẩng đầu lên, nói với Thôi Lệ Châu: "Em gái, tôi không đùa đâu, em thật sự là con gái của anh ba hả? Nếu anh ấy trên trời có linh, biết em trở thành cảnh sát, ha ha... đúng là hài chết đi được!"
"Được rồi, bớt nói xàm đi." Đội trưởng Tôn xua tay ra hiệu: "Mau lên, kể hết tất cả những chuyện liên quan đến gia đình Thôi Phương Vũ mà anh biết ra đây. Anh phải hiểu rằng bây giờ những gì anh nói đều liên quan đến vụ án nghiêm trọng này, nếu anh hỗ trợ thì chúng tôi sẽ thưởng!"
"Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tôi thích nhất là hợp tác với cảnh sát đó, he he..." Mã Văn Lượng không hẹp hòi nữa, gã kể hết những gì mình biết.
Điều khiến Triệu Ngọc bất ngờ nhất là những suy đoán của hắn trước đó về cha mẹ Thôi Lệ Châu cũng chỉ đúng một nửa mà thôi.
Phiên bản thật sự như sau:
Thôi Phương Vũ và Đỗ Mạn Đình là đôi thanh mã trúc mã từ nhỏ, về mặt này không liên quan gì đến Đào Hương cả.
Trước đó mấy năm, Thôi Phương Vũ đã lăn lộn trong giang hồ, có chút tên tuổi trên địa bàn, được người giang hồ gọi là anh ba.
Tuy ông ta trẻ trung và nguy hiểm, nhưng cũng khá có đầu óc buôn bán, nhanh chóng chuyển mục tiêu sang nghề buôn lậu, kết quả làm ăn ngày càng to. Chẳng những ông ta trở thành ông chủ mà còn thành lập được công ty của riêng mình.
Lẽ dĩ nhiên, Đỗ Mạn Đình cũng đi theo Thôi Phương Vũ làm một phu nhân giàu có, hơn nữa còn sinh cho ông ta một đứa con gái. Đó chính là Thôi Lệ Châu sau này.
Nhưng đằng sau cuộc sống có vẻ hạnh phúc ấy lại có sóng gió nổi lên.
Trong lúc Đỗ Mạn Đình mang thai, bà ta phát hiện hình như Thôi Phương Vũ có tình nhân.
Về sau, đến khi sinh con ra rồi, Đỗ Mạn Đình mới thuê thám tử chứng thực chuyện này.
Hóa ra sau lưng bà ta, Thôi Phương Vũ thực sự đã sống những tháng ngày chung giường chung chiếu, yêu đương thắm thiết với một người phụ nữ ở tỉnh lị.
Trong cơn tức giận, Đỗ Mạn Đình đang ở cữ vẫn phải lái xe Mercedes chạy suốt đêm đến tỉnh lị bắt gian. Nhưng điều không thể nào ngờ được là bà ta lại gặp tai nạn xe cộ trên đường, bất hạnh qua đời!
Sau khi biết tin, Thôi Phương Vũ hối hận không nguôi, vô cùng đau khổ.
Chôn cất vợ xong, ông ta lập tức chia tay với người phụ nữ kia rồi một mình nuôi con khôn lớn.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Không tới 2 năm, hình thức công ty chuyển biến đột ngột. Cảnh sát nghiêm khắc truy đánh, cộng thêm bị phản đồ bán đứng khiến Thôi Phương Vũ rước lấy đầy vụ kiện cáo, ngày nào cũng sứt đầu mẻ trán.
Nào ngờ, ngay tại lúc mấu chốt lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Người phụ nữ từng gian díu với Thôi Phương Vũ sau khi bị vứt bỏ thì cuộc sống của ả càng ngày càng thiếu thốn, thế là ả quay về tìm Thôi Phương Vũ đòi tiền.
Nhưng Thôi Phương Vũ đã "số vào chẳng bằng số ra", lấy đâu ra tiền cho ả? Kết quả, trong cơn tức giận, người phụ nữ đó đã bắt cóc Thôi Tịnh Hảo!
"Ồ..." Nói đến đây, Triệu Ngọc chợt nhớ tới suy đoán trước đó của mình. Xem ra ít nhất, hắn cũng đoán đúng một nửa. Vì thế hắn nói với Mã Văn Lượng: "Người phụ nữ bắt cóc đứa trẻ ấy có phải tên là Bạch Lệ Lệ không?"
"Đúng đúng đúng, chính là Bạch Lệ Lệ! Ôi chao... Các anh không biết à!" Nói đến đây, cả người Mã Văn Lượng dường như đều nổi da gà, gã nói: "Cô gái đó sau đó chết rất thảm, ngay cả đầu cũng bị mất! Hơn nữa... lại không ở tại Nam Giang này, không ngờ lại chạy đến Tấn Trung..."
Nói đến đây, Triệu Ngọc cùng Thôi Lệ Châu liếc nhau một cái, xem ra, suy đoán đầu của Triệu Ngọc vẫn là đúng, Thôi Phương Vũ và Bạch Lệ Lệ có liên quan đến nhau. Chỉ là có điều, không nghĩ tới bởi vì Thôi Phương Vũ ngoại tình mà gián tiếp hại chết mẹ của Thôi Lệ Châu.
"Vậy ông... đã từng nghe nói đến cái tên Đào Hương chưa? Người này và vợ chồng nhà họ Thôi có quan hệ như thế nào?" Triệu Ngọc hỏi.
"Đào Hương?" Mã Văn Lượng suy nghĩ mấy giây, sau đó lấy tay phải che trước ngực, nói thề: "Cảnh sát, ngay cả họ Đào mà tôi cũng chưa từng nghe qua! Tuyệt đối không quen ai như thế cả!"
"Vậy... sau khi đứa con bị mất tích thì đã xảy ra chuyện gì?" Triệu Ngọc hỏi lại.
"Đúng rồi, họ không báo cảnh sát! Anh ba cũng không phải là không muốn báo án, chỉ là lúc ấy chính anh ấy đang bị cảnh sát điều tra!" Mã Văn Lượng nhớ lại rồi nói: "Cuối cùng, hình như anh ba đi tìm một người bạn tới giúp đỡ, nhưng không bao lâu sau, tôi và anh ba đều vào tù nên không biết chuyện sau này thế nào! Haizz... Tôi nghe nói, sau đó cha mẹ anh ba còn báo án cho con, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy tung tích đâu! Không nghĩ tới, mới chớp mắt trôi qua mà Tĩnh Hảo đã lớn thế này rồi..."
Mã Văn Lượng chỉ chỉ vào Thôi Lệ Châu trước mắt, trong lòng có điều muốn nói nhưng lại bởi vì không quá thích hợp, cuối cùng cũng không nói ra.
"Haizz!" Thôi Lệ Châu thở dài, nói: "Nếu như tôi có thể nhớ ra chuyện xảy ra năm 2 tuổi thì tốt rồi!"
Lời nói của Thôi Lệ Châu đã vô tình nhắc nhở Triệu Ngọc, Triệu Ngọc vốn có máy tìm lại ký ức, nếu như sử dụng cho Thôi Lệ Châu thì có thể thấy được những chuyện xảy ra với cô ta năm 2 tuổi.
Thế nhưng thời gian chỉ có 10 phút ngắn ngủi, nếu như lúc ấy Thôi Lệ Châu đang ngủ, vậy cũng coi như là lãng phí một cách vô ích.
Càng nghĩ, Triệu Ngọc càng cảm thấy, hẳn là nên dùng đạo cụ này ở thời điểm mấu chốt mới tốt.
"Là thế này..." Mã Văn Lượng suy nghĩ một chút, sau đó nói đến chuyện gia đình của Thôi Lệ Châu: "Đừng thấy anh ba Thôi là đơn truyền đời thứ ba, nhưng mà quan hệ giữa anh ấy và cha mẹ cực kỳ không tốt! Bằng không, anh ấy cũng sẽ không ra ngoài xã hội từ khi còn nhỏ như vậy! Tôi còn nghe anh ấy từng nói rằng lúc ấy, anh ấy còn theo người ta học cái này..."
Nói xong, Mã Văn Lượng ra dấu bằng hai ngón tay, làm động tác móc túi!
"Con mẹ nó..." Triệu Ngọc không tự giác nhìn Thôi Lệ Châu một chút.
Thôi Lệ Châu cũng đang đỏ cả mặt, trong đầu suy nghĩ đến ba chữ "Gen di truyền".
"Không chỉ riêng điều đó..." Mã Văn Lượng vẫn còn tiếp tục: "Chị ba của tôi cũng như vậy, có đôi khi đang uống rượu cùng nhau, hai người bọn họ còn gọi nhau là sư huynh sư muội đấy!"
"Hả?" Triệu Ngọc sững sờ, không nghĩ tới hai người này đều là kẻ trộm vặt? Khó trách Thôi Lệ Châu lại có thiên phú cao như vậy, nhưng mà...
A?
Bỗng dưng, Triệu Ngọc đột nhiên nghĩ đến một khả năng, vội vàng hỏi: "Mã Văn Lượng, anh gọi Thôi Phương Vũ là anh ba, thế anh có biết tại sao lại gọi là anh ba không? Không phải ông ta là đơn truyền đời thứ ba sao?"
"Hả? Đúng thật nhỉ! À... Có khả năng..." Mã Văn Lượng suy nghĩ rồi nói: "Có phải là hồi học nghệ, anh ấy đứng hàng thứ ba không nhỉ? Dù sao thì từ lúc tôi biết anh ấy đã gọi là anh ba rồi! Có điều... thật đúng là chưa từng nghe thấy anh ấy đề cập đến anh cả hay anh hai gì cả! Mặc dù chúng tôi gọi anh đấy là anh ba, nhưng anh ấy vẫn luôn là lão đại!"
"Tổ trưởng..." Lúc này, Thôi Lệ Châu dường như nghe ra điều gì đó, vội vàng thấp giọng nói với Triệu Ngọc: "Ý của anh là Đào Hương và cha ruột của tôi là anh em kết nghĩa sao? Đào Hương là anh cả hoặc là anh hai?"
Triệu Ngọc khẽ gật đầu: "Có khả năng là thế, nếu thật sự là sư huynh đệ thì có thể giải thích được tại sao Đào Hương biết cha mẹ của cô, hơn nữa mối quan hệ này cực kỳ sâu xa! Với lại, Đào Hương thân là vua trộm, có khi nào ông ta chính là người bạn mà cha cô nhờ đi tìm cô hay không?"
"Thực sự có khả năng đó!" Thôi Lệ Châu kinh ngạc nói: "Còn nhớ tấm ảnh kia không? Tôi bị Bạch Lệ Lệ bắt cóc, cha tôi nhờ Đào Hương tìm kiếm, tấm ảnh kia đủ để chứng minh Đào Hương đã tìm được tôi, đồng thời... Đồng thời..."
"Hoàn toàn chính xác!" Triệu Ngọc nói: "Đừng quên, Đào Hương chôn đồ vật ở trong phần mộ của mẹ cô, chứng tỏ ông ta có tình cảm đặc biệt đối với mẹ cô! Mẹ cô chết, Bạch Lệ Lệ có một phần trách nhiệm, cho nên, Đào Hương không chỉ tìm được cô, hơn nữa... còn..."
"Đây chính là động cơ giết người mà mấy người nói sao?" Vẻ mặt của Thôi Lệ Châu có vẻ vô cùng hoảng sợ: "Thế nhưng mà ông ấy có động cơ để giết Bạch Lệ Lệ, vậy những người khác thì sao?"
"Không biết!" Triệu Ngọc lắc đầu: "Xem ra... Chúng ta cứ đi theo phương hướng này để điều tra xem sao!"
"Còn nữa..." Thôi Lệ Châu lại nói: "Nếu như Đào Hương đã tìm được tôi thì vì sao lại không đưa tôi về chứ? Chẳng lẽ... Ông ấy cố ý bắt tôi đi? Bởi vì tưởng niệm mẹ tôi, cho nên muốn nuôi dưỡng tôi trưởng thành, hay là, muốn chiếm làm của riêng?"
"Cũng không hẳn." Triệu Ngọc phân tích nói: "Chúng ta hãy chú ý đến mốc thời gian. Cô xem, cô vừa bị Bạch Lệ Lệ bắt cóc không bao lâu thì cha cô cũng đã tham gia tìm. Liệu có phải là, Đào Hương muốn trả cũng không trả được? Mặc dù cô còn ông bà, nhưng cũng chưa từng lui tới, nên Đào Hương cùng cha cô đều không yên lòng?"
"Đúng đúng đúng..." Ai ngờ, Mã Văn Lượng nghe được bọn họ nói chuyện, nhanh chóng xen vào: "Không riêng gì ông bà già không đi nổi, anh ba vốn vì đi buôn lậu mà thiếu không ít nợ, cũng đắc tội không ít người, dù đứa con đi theo ông bà, anh ấy cũng tuyệt đối không yên tâm được!"
"Cho nên đi theo Đào Hương mới là an toàn nhất? Thế nhưng mà..." Thôi Lệ Châu vẫn cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ: "Nhưng mà, vào thời điểm cha tôi qua đời, Bạch Lệ Lệ còn sống mà? Bạch Lệ Lệ vào mùa đông mới bị sát hại mà? Nếu như Đào Hương muốn giết bà ta thì vì sao phải đợi hơn nửa năm mới ra tay chứ?"
"Có thể là bởi vì cần chăm sóc cô, nên không có thời gian lo chuyện báo thù?" Triệu Ngọc suy đoán.
"Không đúng..." Thôi Lệ Châu nhíu chặt lông mày, vẫn cảm giác có chỗ nào đó không đúng: "Tổ trưởng, tôi vẫn cảm thấy Đào Hương không phải là hung thủ! Tôi là do một tay ông ấy nuôi nấng, nếu như ông ấy thật sự là một ác ma giết người, làm sao tôi có thể không phát giác ra chứ? Coi như ông ấy bị chứng rối loạn đa nhân cách, thì chí ít tôi cũng có thể... có thể cảm giác được chứ?"
"Thật sao? Cô nhìn dáng vẻ cha cô bây giờ đi, đây còn không phải là rối loạn đa nhân cách sao?" Triệu Ngọc phản bác.
"Chuyện này không giống nhau! Đó là bởi vì đầu ông ấy bị thương nặng, là hội chứng của vết thương, nhưng đó lại là chuyện sau này mới xảy ra!" Thôi Lệ Châu vội vàng nói: "Anh suy nghĩ thật kĩ xem, câu nói mà Đào Hương đã nói có lẽ nào là ông ấy nhắc nhở chúng ta, chính là vì để cho chúng ta thưởng thức một chút sáu cái đầu người trong rương? Nếu như ông ấy thích mẹ của tôi, thì tại sao lại để đầu người trong mộ của bà ấy? Chuyện này căn bản không thể nào xảy ra được!"
"Không..." Triệu Ngọc chán nản lắc đầu nói: "Tiểu Châu Châu à, cô nói hay lắm! Thật sự là nói hay lắm! Nếu như... tất cả sáu người chết này đều cấu kết cùng cha cô thì sao?"
"Hả? Cái gì?" Thôi Lệ Châu bỗng dưng sững sờ tại chỗ.
"Cô còn chưa nhìn ra được à? Đào Hương đang báo thù cho mẹ của cô, giết chết những người phụ nữ đã từng cấu kết với cha ruột của cô rồi chôn cùng đấy!" Triệu Ngọc nghiêm túc nói: "Nếu như chôn tất cả sáu người cùng ở nơi đó thì hiển nhiên không thể được, cho nên, ông ta liền sử dụng biện pháp cắt đầu! Cứ như vậy, toàn bộ vụ án thi thể nữ không đầu đều được giải thích rõ..."
"Không... Không..." Thôi Lệ Châu bất lực lắc đầu, vẫn không chịu tin tưởng những lời mà Triệu Ngọc nói.
Mặc dù Triệu Ngọc cũng cảm thấy có chút tàn nhẫn, nhưng hắn vẫn không thể không tiếp tục nói: "Cô có biết vì sao mà từ sau năm 1998 trở đi lại không xảy ra vụ án thi thể nữ không đầu nào nữa không? Là bởi vì... Đỗ Mạn Đình đã qua đời rồi! Đào Hương cũng không còn muốn giết người nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top