Chương 635- 636
Thật ra thì đào mộ là một công việc khổ cực, cái hố sâu ba mét, Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu bận bịu mãi cho đến trời tối mới đào được sơ sơ.
Giờ phút này, trong nghĩa địa đã hoàn toàn tiêu điều yên tĩnh, từng trận gió lạnh thổi qua, cho dù hai người mệt mỏi, cả người đầy mồ hôi, nhưng vẫn cứ có cảm giác sau cột sống ứa ra mồ hôi lạnh, trong lòng chột dạ.
Thôi Lệ Châu thậm chí vừa đào vừa lên tiếng cầu nguyện: "Mẹ hãy phù hộ con, mẹ hãy phù hộ..."
Bởi vì có máy thăm dò tàng hình nên Triệu Ngọc biết chắc vị trí của cái rương, đoán chừng không bao lâu nữa là có thể đào nó lên.
Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, một khi trong rương kim loại thật sự chứa bảo tàng của Đào Hương thì hắn sẽ lập tức báo cảnh sát, nhờ đội cảnh sát địa phương trợ giúp. Nếu như Thôi Lệ Châu thật sự có dị động thì hắn không tiếc dùng vũ lực, không thể để cô ta lại phạm sai lầm.
Có điều, Thôi Lệ Châu không biết độ sâu của cái rương chứa đồ, còn đang nghiêm túc đào hố, không giống như đang có ý nghĩ gì.
Ầm!
Đúng lúc này, Thôi Lệ Châu vừa đào một xẻng xuống, đúng lúc đào trúng một vật thể cứng, phát ra tiếng va chạm đặc thù của kim loại.
"Hả?"
Thôi Lệ Châu vui mừng, vội vàng bật đèn pin trên điện thoại di động để chiếu vào mục tiêu.
Triệu Ngọc cũng tranh thủ nhảy vào đáy hố, cẩn thận xem xét, thấy ngay dưới tầng đất quả nhiên lộ ra một vật thể màu bạch kim.
"Là... Là cái rương!"
Thôi Lệ Châu hưng phấn lập tức đổi một chiếc xẻng ngắn hơn, bắt đầu đào dọc xung quanh rương kim loại, Triệu Ngọc cũng ra tay giúp đỡ...
Không bao lâu, hai người đã hợp lực đào ra một bộ phận của cái rương, thế nhưng bởi vì cái rương rất sâu, có hơn nửa thân còn chôn trong bùn đất nặng nề, nhất thời chưa thể đào ra hết.
Có điều, nắp của rương kim loại cũng đã hoàn toàn lộ ra, có thể mở nắp rương ra xem thử.
"Không thể nào? Sao còn có khóa nữa vậy?" Thôi Lệ Châu cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện chiếc rương trông cũ kỹ này có lắp đặt hai cái khóa, một khóa cần mật mã, một khóa khác thì cần chìa khoá.
"Cô có thể mở ra không?" Triệu Ngọc hỏi: "Cô là con gái của vua trộm đấy!"
"Mật mã thì tôi biết, cha tôi có nói cho tôi! Khóa thì đương nhiên có thể mở ra, chỉ là..." Thôi Lệ Châu khó xử nói: "Bây giờ tôi không có công cụ! Không có công cụ thì không thể nào mở ra được! Để tôi thử xem..."
Nói xong, Thôi Lệ Châu cẩn thận lục lọi mấy lần, phát hiện mật mã của cái rương còn có thể xoay tròn, nên cô ta nhập mật mã mà cô ta nhớ.
Kết quả, "tạch tạch--!" một tiếng, cái khóa thứ nhất được nhẹ nhàng mở ra. Chỉ là vị trí của hai cái khóa giao thoa, chỉ mở một cái khóa thì không thể mở rương ra được.
"Sa lầy rồi!" Thôi Lệ Châu cẩn thận kiểm tra ổ khóa, bất đắc dĩ nói: "Nơi này là nghĩa địa, chúng ta phải vào nội thành trước để mua dụng cụ mới được. Thế nhưng giờ này chắc nhiều chỗ đã đóng cửa rồi nhỉ? Hơn nữa..." Thôi Lệ Châu nháy mắt với Triệu Ngọc mấy cái, ý là ai trong hai người ở lại trông cái rương này cũng đều không nên đúng không?
"Hay là..." Thế là, Thôi Lệ Châu chịu nhường nhịn một bước, nói: "Hai chúng ta vẫn nên tiếp tục đào đi, đào được cái rương ra ngoài rồi nói sau!"
"Chậc chậc..." Triệu Ngọc thầm ước lượng một chút, cũng ý thức được chuyện này phức tạp, nhìn thể tích rương này, nếu như bên trong đúng là bảo tàng thì cái xe điện nhỏ mà Thôi Lệ Châu trộm được hiển nhiên không thể chở đi.
"Ừm... Để tôi xem thế nào đã..."
Vừa nói, Triệu Ngọc vừa bước lên trước, thay thế vị trí của Thôi Lệ Châu. Đồng thời, hắn mở thanh đạo cụ, sử dụng một chìa khóa vạn năng.
Chìa khóa vạn năng vừa ra, ổ khóa cao cấp đến đâu cũng không thể ngăn cản nổi.
Có điều, Triệu Ngọc là người giỏi diễn kịch, hắn biết vào thời điểm như thế này, không thể để cho Thôi Lệ Châu biết bản lĩnh của mình. Thế là hắn giả vờ làm động tác vận khí, sau đó gào thét một tiếng, phối hợp với chìa khóa vạn năng, lập tức mở ra được ổ khóa thứ hai!
"Nhìn thấy chưa? Cái này gọi là sức mạnh làm nên kỳ tích!" Vì muốn Thôi Lệ Châu không hoài nghi, hắn còn thêm mắm thêm muối mà khoe khoang vài câu: "Đừng có bội phục anh, anh đây sẽ kiêu ngạo đó!"
Quả nhiên, Thôi Lệ Châu không truy hỏi đến cùng, chỉ lau lau mồ hôi trên gương mặt, đồng thời bắn ánh mắt khinh bỉ mà thôi.
Nhìn thấy hai ổ khóa đều đã mở, một giây sau, trái tim của Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu không khỏi đột nhiên đập nhanh, bịch bịch điên cuồng, hai người mở to mắt, nín thở ngưng thần, đều đợi thời khắc chứng kiến kỳ tích đến!
Chiếc rương được làm bằng kim loại, ngay cả nắp rương cũng vô cùng nặng. Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu cùng duỗi một tay, hợp sức mở nắp rương ra!
Nắp rương vừa mới được mở ra thì một mùi cũ kỹ lại ẩm ướt bốc lên từ bên trong, nhưng kỳ lạ là, cùng với mùi vị ẩm ướt này lại còn có một mùi tanh hôi.
Thần kinh phản xạ của Triệu Ngọc cũng nhanh nhạy, lập tức sử dụng một đạo cụ tàng hình có thể đo lường chất lượng không khí để kiểm tra.
Kết quả, dụng cụ đo lường chứng minh không khí trong rương rất bình thường, không có bất kỳ tác dụng phụ gì.
Phù...
Lúc này Triệu Ngọc mới yên lòng lại, cùng Thôi Lệ Châu nhìn vào trong rương.
"Hả?" Lúc này, Thôi Lệ Châu lại phát hiện có vấn đề, nhíu mày nói: "Sao mà... Sao lại chỉ màu đen thế?"
Đúng thật... Triệu Ngọc cũng đồng cảm.
Hắn nghĩ sẽ giống như lúc mình tìm được bảo tàng tượng Phật bằng vàng vậy, lần đầu tiên mở ra chính là vàng bạc lấp lánh, châu báu loá mắt cơ! Không ngờ trong rương lại chỉ có một màu đen kịt!
"Không thể nào? Chẳng lẽ là rương rỗng?" Triệu Ngọc nói, trái tim cũng bị rớt xuống ngàn trượng.
"Không đúng... Đây là... Đây là thứ gì thế?" Thôi Lệ Châu gần như chĩa cả cái đèn của điện thoại vào trong rương để tìm kiếm, đến khi nhìn thấy có đồ vật bên trong, cô ta cũng không dám đưa tay sờ, đành phải cầm lấy cái xẻng ngắn ban nãy mà chọc mấy cái...
Bị cái xẻng chọc, một đồ vật đen thui bên trong dần dần trở nên rõ ràng.
"Đây là..." Thôi Lệ Châu vẫn còn cúi đầu cẩn thận quan sát, bỗng dưng thấy rõ vật kia...
"Á!!!!!"
Thôi Lệ Châu sợ đến mức cả người run lên, điện thoại cũng rơi mất, xẻng ngắn cũng rơi xuống, cả người ngã về phía sau, đặt mông ngồi bệt xuống đất!
"Ôi trời ơi..."
Triệu Ngọc cũng cầm điện thoại di động của mình để chiếu vào trong.
Hắn với Thôi Lệ Châu gần như cùng một lúc nhìn thấy rõ thứ ở bên trong rốt cuộc là gì.
Đó là một cái đầu người!!!
"Sao... Sao lại thế... thế này..." Mặt Thôi Lệ Châu trắng như tờ giấy, hồn bay phách lạc, cả người run rẩy mà hỏi Triệu Ngọc: "Là... Là thật sao?"
Giờ này khắc này, dù cho là người thần kinh thô như Triệu Ngọc cũng phải hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, da đầu tê dại.
Hắn thấy rất rõ ràng thứ trong rương tuyệt đối là một cái đầu người. Mặc dù đại bộ phận đã biến thành đầu lâu cháy đen mốc meo, nhưng trên đầu vẫn còn tóc!
Không phải giả, là thật...
Hơn nữa... Hơn nữa...
Chỉ một thoáng, Triệu Ngọc cảm thấy thần kinh dường như đã chết lặng, máu khắp người cũng đông lại.
Để xác nhận suy đoán của mình, hắn cầm điện thoại lên một lần nữa, chiếu vào trong rương.
Cái đầu lâu kia nằm trong một góc rương, Triệu Ngọc vươn tay vào, cầm lấy cái xẻng ngắn kia rồi khảy chỗ khác mấy cái.
Hóa ra tầng dưới chót của cái rương có một tầng nước đọng, cái xẻng ngắn quấy lên, từ trong vũng nước đọng dần dần lộ ra một vài thứ.
Ông trời ơi!
Trong nháy mắt, cảm giác ngạt thở mãnh liệt truyền đến, khiến Triệu Ngọc hoàn toàn ngây ngẩn tại chỗ.
"Một... Hai... Ba..." Hắn chết lặng mà đếm, đếm tới "sáu" mới dừng lại!
"Sáu!" Hắn yên lặng thì thầm trong lòng: "Sáu cái đầu người, không ngờ trong rương chứa sáu cái đầu người!!? Không cần phải nói nữa, không cần nữa..." Sau đó, hắn quay đầu lại, vẻ mặt đầy đau thương mà nói với Thôi Lệ Châu: "Đào Hương... Đào Hương chính là hung thủ của vụ án thi thể nữ không đầu!"
....
Buổi tối 10 giờ,
Sân thể dục của Thành phố Bách Linh đang cử hành một buổi hòa nhạc quy mô chưa từng có, ca hậu Trương Tử Thần đang ở đây cử hành buổi hòa nhạc thứ một trăm của mình.
Fan hâm mộ yêu thích âm nhạc đến từ các nơi trong cả nước đều tề tụ ở đây, buổi hòa nhạc trông cực kỳ hùng hậu, ngôi sao đến làm khách mời cũng nhiều không xuể, khiến các fan mê ca nhạc không ngừng kinh ngạc sung sướng.
Lúc Triệu Ngọc lòng như lửa đốt, thở hổn hển chạy tới nơi đây thì buổi hòa nhạc đã sắp kết thúc, Trương Tử Thần đang ở trên bục biểu diễn ca khúc cuối cùng "Nếu là anh", người xem toàn hội trường đều say mê trong giọng ca hấp dẫn của cô ấy.
Thật ra, Triệu Ngọc từ xa xôi chạy tới nơi này, hắn cũng không còn cách nào, ai bảo phó bản Kỳ Ngộ mà hắn mở được hôm nay lại chỉ về nơi này chứ?
Hơn nữa, để có thể tiến vào hội trường, Triệu Ngọc cũng đành liều mạng, cuối cùng gần như chỉ dựa vào nắm đấm mà đánh vào.
Giờ phút này, vẫn có mấy bảo vệ đang tìm kiếm hắn trong hội trường kia kìa.
Theo lý thì sau cảnh tượng kinh hồn động phách trong nghĩa địa hôm nay, hắn vốn không nên chạy ngược chạy xuôi. Thế nhưng chính vì vụ án thi thể nữ không đầu xuất hiện bước tiến triển rất lớn nên hắn càng không thể từ bỏ phó bản Kỳ Ngộ hiếm có này.
Lỡ như hắn có thể tìm ra đầu mối gì ở nơi này thì sao?
Sự cố gắng của Triệu Ngọc đã được khẳng định, nhưng quá trình lại khiến hắn mở rộng tầm mắt.
Khi hắn ôm điện thoại, cuối cùng cũng tìm được vị trí xác thực thì thiên hậu Trương Tử Thần trên bục cũng vừa lúc hát xong ca khúc cuối cùng, đang chìm trong sự say sưa, cô ấy tháo dây cột tóc của mình xuống rồi ném về phía đám đông.
Uy lực của phó bản Kỳ Ngộ đã làm hết phận sự ở điểm này, dây cột tóc của siêu sao đúng lúc rơi trúng người Triệu Ngọc, Triệu Ngọc hơi vươn tay bắt chặt lấy nó.
Sau đó, nhạc hội hoàn toàn tiến vào hồi cuối, Trương Tử Thần và đông đảo diễn viên ngôi sao lên bục, từng người chào tạm biệt khán giả, chuẩn bị chào cảm ơn.
"Này người anh em, người anh em!" Lúc này, có một thằng nhóc đeo kính trông như học sinh chen qua đám đông, chui đến trước mặt Triệu Ngọc rồi vội vàng nói: "Nào, nói cho tôi nick Wechat của anh đi, bây giờ tôi sẽ lập tức chuyển khoản cho anh! Anh hãy nhường dây cột tóc của Trương Tử Thần cho tôi đi!"
"Không được, không được!" Ai ngờ, cậu ta còn chưa dứt lời, lại có một tên mập đẩy cậu ta ra và nói với Triệu Ngọc: "Tôi trả 20.000 tệ, anh bán cho tôi đi! Hôm nay, tôi nhất định phải có dây cột tóc kia!"
"Chết tiệt! Trâu bò đúng không?" Cậu bạn đeo kính mở to mắt, trực tiếp duỗi năm ngón tay ra: "Tôi trả 50.000 tệ! Cho tôi tài khoản, tôi lập tức chuyển khoản cho anh! Tôi chắc chắn phải có được dây cột tóc của Trương Tử Thần!"
"60.000 tệ, bên này, bên này này!" Ai ngờ, một giây sau, một nữ sinh mặc áo hồng nhảy ra, từ xa đã la lên về phía Triệu Ngọc: "Tôi trả 60.000 tệ, cho tôi! Cho tôi! Tôi muốn..."
"70.000 tệ... Tôi trả 70.000 tệ!"
"..."
Ba người không ngừng tăng giá, tình hình cực kỳ nóng.
Đờ mờ!
Nhìn mấy fan hâm mộ điên cuồng này, Triệu Ngọc chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên. Thật lòng thì Triệu Ngọc rất muốn giằng đứt cái dây cột tóc này ngay trước mặt mọi người, để phát tiết sự bực tức nghẹt thở của mình.
Nhưng vừa nghĩ lại thì hắn lại nén xuống.
Bởi vì mặc dù bây giờ hắn không thiếu tiền, nhưng lại cần thu hoạch càng nhiều điểm kỳ ngộ càng tốt. Nếu như hắn thô bạo giằng đứt dây cột tóc thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến điểm kỳ ngộ.
Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc đành phải đè nén cơn tức trong đầu, giơ dây cột tóc lên cao cao, hét lớn một tiếng: "Mẹ nó đều nghe kĩ cho ông! Một tiếng thôi, giá 200.000 tệ! Có ai muốn mua thì trả tiền tại chỗ. Không ai mua thì tôi sẽ mang đi ngay bây giờ! Tôi đếm ba tiếng, 200.000 tệ lần thứ nhất... 200.000 tệ lần thứ hai..."
"Hả? Ở đây này!"
Ai ngờ, Triệu Ngọc vừa hô lên thì bị bảo vệ đang tìm kiếm hắn phát hiện ra. Hai tên bảo vệ lập tức vọt tới chỗ hắn, trông như muốn bắt lại!
Nhưng Triệu Ngọc đang chứa một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, lập tức tung một đấm một đá, đánh hai tên bảo vệ bay ra ngoài, lần lượt lăn xuống bậc thang.
"Còn có ai nữa không? Còn có ai nữa không? Không còn thì tôi thu quán đây!" Triệu Ngọc vẫy vẫy dây cột tóc của siêu sao: "200.000 tệ lần thứ ba, lần thứ ba..."
"Được! Tôi muốn, cho tôi!" Cô gái váy hồng cắn răng bất chấp.
Cuối cùng đấu giá thành công.
Triệu Ngọc nhanh chóng lấy giá trên trời 200.000 tệ, bán dây cột tóc cho cô gái đó.
...
Lần này tới sân vận động, Triệu Ngọc đã lái xe cảnh sát của Cục Cảnh sát Bách Linh, hắn cũng không ngờ dù hắn nói mình có thân phận gì, bảo vệ của buổi hòa nhạc vẫn không chịu cho hắn đi vào, mới khiến hắn giận dữ ra tay đánh người!
Ui chao!
Fan hâm mộ đúng là quá điên cuồng!
Một cái dây cột tóc rách nát vậy mà có thể xào đến 200.000 tệ! Chuyện này mẹ nó đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đây?
Có điều, mặc dù tiền vào tay nhưng Triệu Ngọc lại không vui nổi. Ngược lại, trái tim của hắn vẫn còn chìm trong cảm giác kinh hãi khó có thể ức chế, sáu cái đầu người trong rương kho báu giống như cơn ác mộng khủng khiếp hoàn toàn chiếm cứ suy nghĩ của hắn.
Tại sao lại như vậy?
Cho dù trước đó có cho Triệu Ngọc một trăm lần cơ hội, hắn cũng tuyệt đối không thể đoán đúng!
Lúc đầu, có thể tìm ra cái rương từ trong phần mộ của Đỗ Mạn Đình đã coi như thần kỳ rồi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trong rương kia vậy mà lại...
Haizz!
Trong lòng Triệu Ngọc cực kỳ phức tạp, sóng biển cuồn cuộn.
Lần này, mọi chuyện xảy ra quá đột nhiên. Nếu như lúc trên đường sắt cao tốc, hắn mở ra là một quẻ "Khôn" tức là xảy ra chuyện lớn, như vậy chí ít cũng có thể khiến hắn thoáng có chút chuẩn bị.
Thế nhưng quẻ mà hắn mở ra rõ ràng là quẻ "Đoái Cấn".
Hắn luôn tin rằng quẻ "Đoái" đối ứng với tài phú, cho nên thứ trong rương chắc chắn là bảo tàng của Đào Hương!
Nhưng mà bây giờ nhìn lại, mọi thứ đều sai!
Thứ mà quẻ "Đoái" chỉ không phải là bảo tàng, mà là một cái dây cột tóc!
Xe càng chạy càng nhanh, đầu óc của Triệu Ngọc phảng phất như ngừng hoạt động, lúc chuông điện thoại di động "A anh hùng" vang lên, hắn suýt nữa mất khống chế làm lật xe.
"A lô?" Là nhân viên liên lạc Trần Trác gọi tới: "Triệu Ngọc à, rốt cuộc chuyện này là sao? Không phải cậu đã nói điều tra vụ án viên đá quý bị trộm sao? Sao bỗng dưng lại toát ra đầu người rồi? Đầu người từ đâu tới thế, chẳng lẽ có liên quan tới vụ án thi thể nữ không đầu sao? Mấy cậu chạy đến Bách Linh làm gì?"
"Anh mẹ nó chậm một chút được không? Ăn phải thuốc súng à?" Hiển nhiên, cảm xúc của Triệu Ngọc sắp mất khống chế, rống lên với Trần Trác: "Không phải tôi đã nói cho anh rồi hay sao? Đào Hương, Đào Hương đâu? Bây giờ ông ta đang ở đâu? Cho dù không phải vụ án thi thể nữ không đầu thì Đào Hương vẫn là một tên tội phạm giết người!"
"Ông ta... Tôi... Tôi có hỏi qua!" Trần Trác ngơ ngẩn vì bị chửi, nói quanh co: "Đào Hương bị Ô Phương Phương bắt đi rồi, đang trên đường áp giải tới Thủ đô!"
"Đừng đi Thủ đô, trực tiếp giải đến Bách Linh này đi!" Mặc dù Triệu Ngọc hạ giọng thấp xuống nửa âm điệu, nhưng nghe vẫn rất đáng sợ: "Mặc dù ông ta đã bị thần kinh, nhưng mà ông ta đã phạm tội thì nhất định phải bị xét xử!"
"Được, được rồi... Anh mau chóng, mau chóng gửi tài liệu chi tiết cho tôi!" Trần Trác kích động nói: "Tôi đi xin phép thượng cấp! Loạn, loạn, loạn hết cả rồi..."
Vừa mới cúp điện thoại, Tăng Khả lại gọi tới: "Tổ trưởng, tổ trưởng, bọn em đã lên đường sắt cao tốc rồi. Đêm nay là có thể tới nơi, anh trước tiên... trước tiên cứ bình tĩnh đã, đừng có gấp nhé! Xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn em cũng ngớ hết cả ra! Anh chờ bọn em nhé, có tin tức gì thì đừng quên nói ngay cho bọn em biết..."
"A... Anh hùng..."
Điện thoại của Tăng Khả vừa cúp thì cảnh sát của Cục Cảnh sát Bách Linh lại gọi điện thoại đến. Lần này, người gọi điện thoại cho Triệu Ngọc chính là vị Đại đội trưởng Tôn nhiệt tình kia.
Bởi vì đầu người xuất hiện ở Thành phố Bách Linh cho nên vụ án cũng quy về Cục Cảnh sát Bách Linh xử lý, mà vị Đại đội trưởng cảnh sát hình sự này cũng là người đứng mũi chịu sào, trở thành một trong những người phụ trách chủ yếu.
"Lãnh đạo, anh đang ở đâu vậy?" Mặc dù Đại đội trưởng Tôn làm việc tại tuyến đầu, nhưng giờ phút này vẫn bị sáu cái đầu người kia dọa hết hồn, vừa căng thẳng vừa kích động báo cáo cho Triệu Ngọc: "Tôi... Chỗ chúng tôi vừa mới nhận được hai tin tức! Một là Mã Văn Lượng mà anh muốn tìm đã bị chúng tôi tìm được, giờ đang giải về Cục Cảnh sát!"
"Tin thứ hai là, bây giờ chúng tôi đã xét nghiệm ra ADN của hai thi thể trong đó, thông qua so sánh, chúng tôi đã chứng thực hai nạn nhân này đều là nạn nhân của vụ án thi thể nữ không đầu, một người là Tịch Diễm Mai được phát hiện năm 1996 tại khu Tấn Lãng; một nạn nhân khác thì được phát hiện vào năm 1998 tại Cam Lũng Bạch Lệ Lệ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top