Chương 633- 634
Khi Triệu Ngọc lặng lẽ đi đến gần, thấy Thôi Lệ Châu mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh da trời, đang dùng xẻng sắt xúc đất!
Con mẹ nó...
Tròng mắt Triệu Ngọc xém chút nữa đã rơi xuống dưới đất, hắn hoàn toàn không thể ngờ được trước mặt lại xuất hiện một màn như thế này.
Cái cô Thôi Lệ Châu này sao tự dưng lại có mặt ở đây chứ?
"À, hóa ra là tổ trưởng à!" Ai ngờ, sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc, Thôi Lệ Châu lại không có một chút bất ngờ nào, cô ta đưa tay ném cái xẻng sắt trong tay đi, sau đó chỉ vào mộ bia xa xa và nói: "Vợ yêu Mạn Đình. Không sai, chính là ngôi mộ này! Năm đó, cha tôi đã dựng ngôi mộ này theo kiểu mới, ở trên bia mộ còn khảm ảnh chụp đấy!"
"Ừm... Thật sao?"
Triệu Ngọc cầm xẻng, cảm thấy cả người không thoải mái, ban đầu hắn lúng túng đứng một hồi, sau đó mới vòng qua phần mộ thấp bé, đi đến trước mộ bia xem xét.
Văn bia đã xác thực, chủ nhân ngôi mộ này chính là mẹ của Thôi Lệ Châu - Đỗ Mạn Đình. Chỉ là có điều, bởi vì đã quá lâu năm nên ảnh chụp trên bia mộ đã không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì.
"Ầy..." Thôi Lệ Châu lại đào thêm mấy cái, sau đó chỉ vào một phần mộ khác bên cạnh nói: "Đó chính là cha ruột của tôi! Mặc dù số mệnh không tốt, nhưng hai người cuối cùng vẫn đến với nhau, đây cũng coi như là một loại hạnh phúc khác nhỉ?"
"Ừm... Cái này... Tiểu Châu Châu à..." Triệu Ngọc đi đến trước mặt Thôi Lệ Châu, sờ phía sau lưng mình mà nói: "Bây giờ cô lập tức dừng tay lại cho tôi, không thì tôi sẽ móc súng ra đấy!"
"Ha ha, tổ trưởng à, đừng ầm ĩ nữa!" Thôi Lệ Châu xem thường: "Ổ chăn cũng chui rồi, trên người anh có thứ gì mà tôi còn không rõ hay sao! Căn bản đâu có súng chứ!"
"Cô thật là... Haizz..." Triệu Ngọc không nói nên lời, sau đó lại thở phì phì mà trợn mắt nói: "Cô có biết cô đang làm gì không? Đào mộ vốn là chuyện vô nhân tính rồi, hơn nữa, mộ cô đào chính là mộ của mẹ ruột cô đó! Cô không sợ gặp báo ứng sao?"
"Tổ trưởng, tôi theo chủ nghĩa vô thần!" Thôi Lệ Châu tiếp tục đào bới: "Nếu như tôi nhất định phải gặp báo ứng như lời anh nói thì nửa đời trước của tôi còn chưa đủ thảm hay sao? Cha mẹ đều mất, đi theo một tên trộm lớn lên, vì kế sinh nhai, tôi phải giao tiếp với bọn côn đồ âm hiểm xảo trá kia. Những ngày tháng đó, tôi đã trải qua quá đủ rồi!"
"Đúng vậy, thấy quá đủ là được rồi!" Triệu Ngọc nhân cơ hội giảng giải lý lẽ: "Tôi đây không phải đang giúp cô theo con đường đúng đắn hay sao? Nghe lời đi, đừng làm mấy chuyện ngu xuẩn nữa được không?"
"Hừ!" Thôi Lệ Châu lại bới tiếp, tức giận nói: "Anh chỉ dẫn tôi? Anh là chúa Jesus sao? Còn nữa, anh đừng cho là tôi không biết anh đến nơi này để làm gì nhé? Đừng nói với tôi là mục đích của anh không giống tôi đi!"
"Vậy thì được, cô nói xem, rốt cuộc tôi đến đây có mục đích gì?" Triệu Ngọc là con vịt chết vẫn mạnh miệng.
"Được!" Cuối cùng, Thôi Lệ Châu để cái xẻng xuống, đi đến trước mặt Triệu Ngọc mà oán hận nói: "Tôi không thể không thừa nhận, anh không hổ là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt! Không ngờ chuyện không dễ dàng bị phát hiện như thế mà vẫn bị anh nhìn ra! Anh thế mà lại nhớ kĩ lời mà cha tôi nói như vậy!"
"Ăn ngay nói thật, đến tận khi thấy anh mua vé đường sắt cao tốc, tôi mới ngẫm ra được!" Thôi Lệ Châu nói: "May mà tôi phản ứng rất nhanh, nếu không thì đã bị anh nhanh chân đến trước rồi!"
Nghe Thôi Lệ Châu nói, Triệu Ngọc cuối cùng cũng hiểu được.
Xem ra, Thôi Lệ Châu cũng ý thức được chuyện viên đá quý rất có khả năng được giấu ở phần mộ của Đỗ Mạn Đình.
Phải biết rằng một người ngoài như hắn đều có thể hiểu được ý nghĩa bên trong lời nói của Đào Hương thì một người trong cuộc như Thôi Lệ Châu làm sao có thể không rõ chứ?
Có điều, nếu Thôi Lệ Châu đã sớm hiểu được ý đồ của hắn thì xem ra, cảm xúc lo lắng lúc sáng của cô ta chỉ là diễn kịch!
Đúng là một nữ phi tặc xảo quyệt!
"Nhưng mà... tôi không hiểu..." Triệu Ngọc chỉ vào phần mộ: "Tại sao cô có thể đi trước tôi một bước mà đến được đây? Tại sao cô có thể tìm được nghĩa địa này?"
"Việc này chẳng phải rất đơn giản sao?" Nói xong, Thôi Lệ Châu lấy điện thoại di động của mình ra: "Anh lưu lại số điện thoại của vị Đội trưởng Tôn kia, chẳng lẽ lại không cho tôi lưu?"
"À... Là Đội trưởng Tôn giúp cô tìm tới đây?" Triệu Ngọc bất ngờ, sau đó chỉ vào xe điện bên cạnh cùng cái xẻng trên đất nói: "Nói như vậy thì những thứ kia cũng đều là của cô?"
"Không... bộ quần áo thể thao này là tôi chi tiền mua!" Thôi Lệ Châu chỉ chỉ quần áo trên người mình: "Quần áo trước đó quá chật!"
"Chi tiền mua?" Triệu Ngọc phát điên: "Cô còn dám nói là dùng tiền mua? Cô lấy tiền từ đâu ra chứ? Còn không phải là trộm được sao? Tiểu Châu Châu à, rốt cuộc là cô muốn tôi phải làm thế nào mới có thể nghe lời tôi?"
"Suỵt! Được rồi, tổ trưởng đại nhân của tôi, nhỏ giọng một chút, đang đào mộ đó!" Thôi Lệ Châu chỉ vào phần mộ trước mặt, nghiêm trang nói: "Thế này được chưa? Quy luật giang hồ, gặp mặt thì phân một nửa! Sau khi tìm được đồ vật, ngoại trừ viên đá quý lấy về để giao nộp ra, số còn dư lại chúng ta chia đôi, OK?"
"Cô... Cô nói cái gì?" Triệu Ngọc nhíu mày: "Ô cái đầu cô à?"
"Cho xin đi! Tôi đang nói chính sự đó!" Thôi Lệ Châu chân thành nói: "Cha tôi là một vua trộm! Anh sẽ không cho rằng nơi này chỉ vẻn vẹn chôn một viên đá quý của Ấn Độ thôi đấy chứ? Anh có biết ông ta đã từng trộm bao nhiêu đồ đắt giá không? Anh vẫn chưa rõ sao? Phần mộ của mẹ tôi có thể là một tòa núi tiền đấy!"
"Vớ vẩn!" Triệu Ngọc gầm thét: "Cô cứ khẳng định rằng Đào Hương đem hết tất cả những đồ ông ta trộm được chôn ở đây à? Đây chỉ là giả thiết, giả thiết mà thôi!"
"Con gái à, sau khi cha chết đi, con nhất định phải an táng cha và mẹ của con ở cùng một chỗ! Nhớ kĩ, nhất định phải nhớ kĩ đó!" Thôi Lệ Châu bỗng nhiên bắt chước giọng điệu của Đào Hương, nói lại câu nói đó một lần nữa, rồi nói với Triệu Ngọc: "Tổ trưởng à, anh còn không nhìn ra được sao? Cha tôi đang để lại cho tôi di sản đó!"
"Haizz!" Triệu Ngọc lại thở dài.
Trong chốc lại, hắn lại hiểu rõ một việc.
Hóa ra Thôi Lệ Châu vẫn hiểu lầm mình, cho là mình muốn nuốt gọn bảo tàng của Đào Hương một mình!
Thực ra, Triệu Ngọc căn bản không có ý định nuốt gọn nó một mình, dù những vật này có giá trị đến thế nào thì cũng chỉ là đồ bị trộm mà thôi, hắn không thể chiếm làm của riêng.
Sở dĩ hắn làm việc bí mật như thế thật ra chỉ là sợ nếu như không tìm thấy đồ vật thì cũng sẽ không mất mặt thôi! Thế nhưng có vẻ ý của Thôi Lệ Châu lại rõ ràng vừa muốn có công vừa có "lộc"!
Không được!
Triệu Ngọc ý thức được nếu như lúc này không giải thích cho Thôi Lệ Châu, lên lớp với cô ta một trận, chỉ sợ cả đời này cô ta chỉ có thể làm kẻ trộm!
Thế nhưng, còng tay của hắn đã sắp lấy ra rồi, nghĩ lại thấy không cần gấp gáp như vậy chứ? Hiện tại tất cả suy luận đều đến từ một câu nói của Đào Hương mà thôi! Nếu lỡ như Đào Hương chỉ thuận miệng nói lung tung thì sao?
Nếu mình cứ lải nhải giảng đạo lý cho Thôi Lệ Châu, kết quả khi đào phần mộ ra xem, thấy dưới đáy căn bản không có gì thì sao? Vậy chẳng phải đã uổng phí nước bọt rồi hay sao?
A?
Đúng rồi!
Bỗng nhiên, Triệu Ngọc nhớ tới đạo cụ mới nhất mà mình vừa lấy được, máy thăm dò kim loại!
Đúng nhỉ?
Trước tiên, mình cứ dùng máy thăm dò kim loại xem thì tốt bao nhiêu? Nếu như căn bản không có đồ vật gì thì không cần uổng phí sức lực!
Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lập tức đổi ý, lấy máy từ trong danh sách đạo cụ ra.
Đạo cụ mà hệ thống ban thưởng bình thường đều mạnh hơn rất nhiều đạo cụ thực tế, máy thăm dò kim loại này thậm chí có thể thăm dò được vật thể kim loại sâu 20 mét dưới mặt đất.
Tích, tích, tích... Máy thăm dò bắt đầu làm việc, Triệu Ngọc liền đi loanh quanh phần mộ, Thôi Lệ Châu nhìn thấy mà không hiểu gì.
Ai ngờ, Triệu Ngọc mới chỉ đi ba bốn bước, máy thăm dò bỗng nhiên có phản ứng.
Tích tích tích... Tích tích tích...
Máy thăm dò tăng nhanh tần suất báo động, cũng không lâu sau, một bản đồ dò xét đơn giản được vẽ ra trong đầu Triệu Ngọc!
Ông trời ơi!
Vừa nhìn thấy bản đồ thăm dò kia, Triệu Ngọc kích động đến mức cả người run rẩy lên!
Không nghĩ tới... Ở dưới đó... Thật sự có đồ vật gì đó!!!
....
"Tổ trưởng, chậm một chút, chậm một chút thôi." Nhìn thấy Triệu Ngọc vung xẻng như bay, đổ mồ hôi như mưa, Thôi Lệ Châu sớm đã kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, vội vàng nói: "Chúng ta đang đào mộ đó anh hai, còn là mẹ của tôi nữa đó, anh nhã nhặn một chút không được sao? Anh... rốt cuộc anh thấy cái gì thế? Sao mà gấp hơn cả tôi nữa vậy?"
"Đừng có nói nhảm nữa, một lát trời sẽ tối, không nhanh chút sao được?" Triệu Ngọc nhổ nước bọt vào bàn tay hai cái, tiếp tục ra sức đào bới: "May mắn mà chỗ này còn chưa đóng băng, chứ nếu chúng ta đến muộn chút nữa thì có muốn cũng không thể đào được đâu! Tiểu Châu Châu, đừng đứng đó nữa, mau đẩy cái xe điện mà cô trộm được vào trong rừng đi, nhớ chạy ra thật xa nhé, nó khiến người khác chú ý quá!"
"À... Nhưng mà..." Thôi Lệ Châu khoanh tay, vẻ mặt đương nhiên nói: "Anh không phải là cảnh sát của tổ điều tra đặc biệt sao? Sợ cái gì chứ? Có người đến hỏi thì cứ nói là anh đang phá án thôi!"
"Bảo cô đi thì cô cứ đi đi! Sao mà nói nhảm nhiều thế? Cô có thấy ai phá án mà cần đào mộ không?" Triệu Ngọc ra lệnh: "Còn nữa, trời sẽ tối nhanh thôi, cô đi chuẩn bị vật dụng chiếu sáng đi!"
Mãi cho đến khi nghe thấy Triệu Ngọc ra lệnh, Thôi Lệ Châu mới không cam tâm tình nguyện lái xe điện đi.
Hóa ra, Triệu Ngọc thông qua máy dò kim loại phát hiện ngay dưới phần mộ của Đỗ Mạn Đình quả nhiên có một vật kim loại cực lớn. Vật thể kia hình chữ nhật, phán đoán từ độ lớn nhỏ và hình dạng thì rất giống một cái rương bằng kim loại!
Vật này bị chôn sâu khoảng 3 mét, ngay gần miệng mộ huyệt. Nói cách khác, cái rương được chôn bên ngoài mộ huyệt, bọn họ chỉ cần móc cái rương ra là được, căn bản không cần phí sức mở mộ huyệt ra, vào trong lục lọi.
Để ngừa lỡ như, Triệu Ngọc lại dò xét xung quanh một phen, thậm chí ngay cả phần mộ của Thôi Phương Vũ cũng không bỏ qua. Nhưng máy dò tìm lại không có phản ứng đặc thù gì.
Dựa vào từ bản dò xét thì thể tích của cái rương kim loại này to lớn, bên trong có thể đặt không ít đồ!
Không cần nói nữa, chắc chắn cái rương kim loại này chính là bảo tàng mà vua trộm Đào Hương để lại, mà viên đá "Ngôi sao Tamil" kia rất có khả năng cũng được giấu trong cái rương này!
Vừa nghĩ tới đây, sao Triệu Ngọc có thể không kích động, cho nên hắn quơ ngay lấy cái xẻng, ra sức đào hơn cả Thôi Lệ Châu.
Mấy phút sau, Thôi Lệ Châu đỗ xe xong quay về, cũng quơ lấy xẻng làm việc với Triệu Ngọc.
"Sai, sai, đào gần chỗ tôi đang đào đây này, đào xuống dọc theo dấu vết của tôi đi!" Triệu Ngọc cẩn thận chỉ chỉ.
"Không thể nào?" Lần này, Thôi Lệ Châu càng ngạc nhiên hơn: "Anh... rốt cuộc đã trông thấy cái gì vậy? Làm sao anh biết phải đào chỗ nào?"
"Cô đoán thử xem?" Triệu Ngọc lười giải thích, cũng không có cách nào giải thích, nên dứt khoát lấy tiến làm lùi, quăng mấy chữ ra.
"Ôi chao... Tổ trưởng đáng kính của tôi ơi, anh đúng là giỏi quá trời quá đất!" Thôi Lệ Châu chỉ vào đống đất bị đào ra nói: "Chẳng lẽ anh chính là giáo úy Mạc Kim trong truyền thuyết hay sao? Anh có thể nhìn ra dưới lớp đất này có vết tích bị đào bới sao?"
"Giáo úy Mạc Kim? Sao cô không nói tôi là Tổ sư Mao Sơn vậy?" Triệu Ngọc đắc chí cười một tiếng: "Nói thật cho cô biết nhé, tôi có mắt nhìn xuyên tường đó! Chẳng những có thể nhìn thấy đồ chôn dưới đất, hơn nữa cô đứng trước mặt tôi có mặc quần áo hay không cũng như nhau!"
"Ủa!" Thôi Lệ Châu thè lưỡi, lúc này mới nói một câu thật lòng: "Tổ trưởng này, tôi phát hiện anh đúng là một tên lưu manh không hơn không kém! Nếu như nhất định lại thêm một chữ nữa thì anh chính là đồ lưu manh khiến người ta buồn nôn đến chết đấy!"
"Cảm ơn cô đã khen, đừng hâm mộ tôi nhé!" Triệu Ngọc càng nói càng4đắc chí, tần suất trên tay đột ngột tăng, đào càng mạnh hơn.
"Có điều..." Hình như Thôi Lệ Châu nhận ra điều gì, vội vàng lại hỏi thêm một câu: "Có điều, anh nói cho tôi biết đi, anh đã thấy cái gì vậy? Thật sự có đồ chôn dưới đó hả?"
"Ừm..." Nghe thấy lời này, Triệu Ngọc mới nhớ tới chính sự, vẻ mặt vội vàng trở nên nghiêm túc, sau đó thấm thía nói: "Tiểu Châu Châu à, người xuất gia nói, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ! Dù lát nữa đào ra thứ gì, cô phải nhớ cho kĩ chúng không phải là của cô!"
"Đờ mờ!" Ai ngờ, Thôi Lệ Châu lập tức buông xẻng sắt xuống, bĩu môi nói với Triệu Ngọc: "Tổ trưởng, không ai làm như anh cả, anh có hiểu nguyên tắc không hả? Bây giờ anh đang chơi trò lên giá tại chỗ với tôi sao? Vừa rồi anh làm gì?"
"Xì!" Triệu Ngọc cũng buông xẻng xuống, ân cần dạy bảo: "Không phải tôi lên giá tại chỗ, tôi đang giúp cô đó, cô hiểu không? Đồ của Đào Hương đều là tang vật, không phải là di sản! Cô nhất định phải hiểu đây là một cơ hội lập công của cô thôi, chứ không phải cô có thể nuốt riêng tang vật!"
"Anh, anh nói cái gì đó?" Thôi Lệ Châu quát lớn: "Được! Xem như anh giỏi! Thế này đi, anh tám tôi hai, vậy được chưa?"
"Đồ ngốc, sao cô vẫn không rõ vậy?" Triệu Ngọc đột nhiên chắp tay trước ngực, tư thế như của một người nhà Phật: "Đây vốn không phải chuyện tiền bạc! Mà là tiền đồ tốt đẹp của cô! Cô còn trẻ, cô không thể bởi vì..."
"Tổ trưởng à." Không đợi Triệu Ngọc nói xong, Thôi Lệ Châu lớn tiếng ngắt lời nói: "Tôi không hiểu nổi rốt cuộc anh nghĩ thế nào vậy? Anh có biết nếu như di sản của cha tôi thật sự được chôn ở chỗ này thì chúng sẽ có giá trị bao nhiêu tiền không? Dù chỉ là một phần trăm cũng đủ cho anh phát tài rồi! Có tiền, anh còn làm cảnh sát làm gì? Làm tổ điều tra đặc biệt làm gì?"
"Đủ rồi!" Triệu Ngọc quát: "Mấy thứ đồ nát này là cái lông gì? Bảo tàng tượng Phật bằng vàng ở Tướng Quân Lĩnh của Tần Sơn cũng là do tôi phát hiện ra đó! Thôi Lệ Châu, cô tỉnh lại đi, mấy thứ này đều là tang vật, vốn đâu phải của cô! Chẳng lẽ cô muốn bị cảnh sát truy nã cả một đời sao? Nghe tôi đi, trong những tên trộm mà tôi biết, không ai có kết cục tốt cả!"
"Nghe lời tôi, nếu như cô lập được công, tôi sẽ xin giảm tội với bên hình sự cho cô, đến lúc đó, cô có thể trở thành một người tự do, sống cuộc sống của người bình thường! Lúc này, cô ngàn vạn lần không hồ đồ được!"
"Hừ! A!" Thôi Lệ Châu cười khổ mấy tiếng, giơ bàn tay thiếu hai ngón tay của mình lên: "Tổ trưởng, anh thật sự cho rằng, sau này tôi còn có thể sống cuộc sống của người bình thường sao?"
"Có thể! Vì sao không thể chứ?" Triệu Ngọc kiên định nói: "Chỉ cần cô muốn thì không có gì là không thể cả!"
"Ha ha ha..." Thôi Lệ Châu cười hai tiếng như bị thần kinh, quay đầu sang một bên, mặt vô cảm nói: "Được, tổ trưởng, tôi nghe anh, nhưng mà... Hình như chúng ta nói chuyện này quá sớm! Lỡ như căn bản không đào được gì thì sao? Mấy lời thuyết giáo này của anh không phải cũng trở nên vô nghĩa hay sao?"
"Hừ! Hãy chờ xem! Tôi thật sự có mắt nhìn xuyên tường đấy!" Triệu Ngọc khẳng định một câu rồi mới quơ lấy xẻng, lại bắt đầu đào bới.
Dùng mấy phút để bình ổn tâm trạng, Thôi Lệ Châu cũng cầm lấy xẻng, cùng làm việc với Triệu Ngọc.
Thế nhưng từ lúc này, không khí dường như trở nên tẻ ngắt, hai người ai cũng không chịu nói một câu.
Thật ra, trong lòng Triệu Ngọc cũng biết, đừng nhìn Thôi Lệ Châu ngoài miệng đồng ý, nhưng hắn có thể nhận ra, mình chưa thuyết phục được cô ta.
Có lẽ hiện tại trong lòng Thôi Lệ Châu đang tính toán rằng lát nữa nên làm thế nào mới cướp được bảo vật từ trong tay mình?
Cho nên, Triệu Ngọc không thể không nhắc nhở mình rằng một khi tìm được bảo tàng, nhất định phải cẩn thận cô gái này gấp bội, tuyệt đối không thể để cho Thôi Lệ Châu thừa cơ lấy đồ vật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top