Chương 609- 610

"Cô nhóc này... Lẽ nào... Chính là..." Tăng Khả cầm bức ảnh trong tay, không thể tin nổi mà nói: "Cô nhóc này không phải chính là Thôi Lệ Châu chứ? Lẽ nào... Bạch Lệ Lệ chính là mẹ của cô ta? Bức ảnh này..."

"Có lẽ, chân tướng sẽ càng làm cho người ta giật mình hơn!" Triệu Ngọc đè tâm tình kích động của mình xuống, nói: "Bức ảnh này là do Thôi Lệ Châu phát hiện trong đống đồ cũ của Đào Hương. Thế nên, người chụp tấm ảnh này rất có khả năng là Đào Hương. Còn có, trên ảnh còn có vết cháy, không biết là do không đốt sạch hay là Đào Hương không muốn thiêu hủy nữa."

"Hai người nhìn kĩ bức ảnh này một chút, nhìn kĩ góc độ chụp của nó, động tác của người phụ nữ kia rất tùy ý, hiển nhiên đang không chú ý tới màn ảnh. Thế nên, rất có khả năng bức ảnh này không phải được chụp một cách bình thường, mà là chụp trộm!"

"Ồ... Trời ơi..." Ngô Tú Mẫn líu cả lưỡi, nói: "Đào Hương chụp trộm hai mẹ con này. Tổ trưởng, Đào Hương liệu có thể là hung thủ của vụ án thi thể nữ không đầu hay không?"

"Ôi ôi ôi..." Tăng Khả sợ tới mức nói lắp: "Chị Ngô à, đây không phải là chuyện đùa đâu! Đừng quên, Đào Hương là cha của Thôi Lệ Châu. Nếu Bạch Lệ Lệ là mẹ của Thôi Lệ Châu vậy thì bọn họ chính là hai vợ chồng, nếu là chồng mưu sát vợ thì cảnh sát đã sớm điều tra ra rồi!"

"Thôi Lệ Châu nói cho tôi, Đào Hương nói mẹ đẻ của Thôi Lệ Châu sau khi sinh ra cô ta đã bỏ trốn với người khác!" Triệu Ngọc lại nói thêm một câu.

"Tên hồ sơ vụ án thi thể nữ không đầu có ghi chép rằng cảnh sát nghi ngờ hung thủ có nhân tố giết người vì tình." Ngô Tú Mẫn suy đoán: "Có thể nào, Đào Hương tức giận vì vợ mình phản bội nên đã cắt đầu của cô ta xuống?"

"Quá khó tin! Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được?" Tăng Khả lắc đầu than thở: "Chúng ta vốn đến để điều tra vụ án thi thể nữ không đầu, nhưng lại tìm thấy manh mối trong vụ án giết người thần tốc. Chuyện này... cảm giác giống như đang nằm mơ vậy..."

"Điều này nói lên, theo tôi lăn lộn thì sẽ có niềm vui bất ngờ! Ha ha ha..." Bởi vì có «Hệ thống Kỳ Ngộ» nên Triệu Ngọc coi như vẫn thích ứng được một chút, lúc này mới nói đùa được.

"Hơn nữa... Không chỉ những điều này, trên người Đào Hương còn gánh thêm cả manh mối của vụ án viên đá quý "Ngôi sao Tamil" bị mất nữa! Ba vụ trọng án lớn, tất cả đều bị chúng ta đuổi kịp!" Tăng Khả kịp thời khen ngợi, nói: "Tổ trưởng Triệu à! Anh đúng là phúc tinh hạ phàm mà! Nếu như phá được cả ba vụ án này, trời ơi, tôi cũng không dám nghĩ tới nữa. Đúng thật..."

"Tổ trưởng!" Ngô Tú Mẫn chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nhắc nhở: "Nếu như vậy, chúng ta phải nhanh bảo vệ Đào Hương thật cẩn thận. Người này tuyệt đối không thể để mất. Không phải ông ta bị bệnh thần kinh sao? Tôi biết một cách hỏi bằng cách thôi miên. Tôi... tôi có thể chuẩn bị làm thử, nghĩ cách thu được một ít thông tin tình báo từ trong miệng ông ta..."

"Được!" Triệu Ngọc đã hồi phục lại từ cơn khiếp sợ ban đầu, hắn gật đầu với Ngô Tú Mẫn rồi yêu cầu: "Nếu muốn biết sự thật thì phải bắt đầu từ chứng cứ! Tôi nhớ, trước đó tôi đã bảo mọi người lấy ADN của Thôi Lệ Châu, đã lấy được chưa?"

"Lấy rồi, đã xét nghiệm ra rồi!" Tăng Khả vội nói: "Đều ở Cục Cảnh sát Tấn Bình!"

"Được!" Triệu Ngọc vội nói với Tăng Khả: "Vậy cậu cũng về Cục Cảnh sát lấy đi, sau đó so với ADN của Bạch Lệ Lệ. À... còn cả Đào Hương... tất cả đều phải so, xem bọn họ có quan hệ máu mủ hay không!"

"Đã rõ!" Tăng Khả vội vàng đứng dậy chuẩn bị.

"Ừm, đúng rồi... Còn có ADN của một người nữa cũng phải so với Thôi Lệ Châu!" Triệu Ngọc lại nhớ tới Cách Cách, vội nói: "Hai người cứ đi trước đi, lúc về tôi sẽ gửi mẫu gen của người thứ ba cho, sau đó dùng gen của người này so sánh với Thôi Lệ Châu!"

"Người thứ ba? Ai vậy?" Tăng Khả chưa nghe tới chuyện của Cách Cách.

"Là một cỗ thi thể nữ ở bên Tần Sơn chúng tôi." Triệu Ngọc thản nhiên nói: "Cỗ thi thể này có tướng mạo giống hệt Thôi Lệ Châu, tôi luôn cảm thấy hai người bọn họ có mối liên hệ máu mủ nào đó. Thế nên vẫn cứ đối chiếu đi, lo trước khỏi họa!"

"Ừm... ừm... Trời ơi, tổ trưởng đúng là thần thông quảng dại. Chuyện này mà cũng có thể gặp được, đúng là không còn gì để nói..." Ngô Tú Mẫn than vãn xong thì chợt ngộ ra: "Ồ... Tổ trường này, cuối cùng tôi đã hiểu, tại sao cậu lại để ý tới cô nhóc Thôi Lệ Châu này đến như vậy! Hóa ra... Hóa ra cậu coi cô ta là mối tình giữa người và ma chưa dứt của mình à?"

"Chưa dứt cái quỷ nhà chị ấy." Triệu Ngọc cứ thế xua tay: "Mau đi làm chuyện của các người đi! Chẳng qua, hai người qua đó rồi nói với Nhiễm Đào, bất cứ chuyện gì có quan hệ tới Đào Hương đều ở mức độ bảo mật cao nhất. Ngoại trừ bốn người chúng ta thì không thể để cho bất cứ ai biết. Chuyện rất nghiêm trọng, hai người hiểu chưa?"

"Đã rõ!" Hai người hô lên đồng ý rồi xoay người ra khỏi phòng làm việc, đi tới Cục Cảnh sát Tấn Bình.

Sau khi người đi rồi, Triệu Ngọc lúc này mới bình tĩnh lại, đem tất cả mọi chuyện lật lại một lần nữa, sau đó tìm phương hướng làm việc trong tương lai.

Hiện giờ hắn có ba việc quan trọng phải làm: Vụ án giết người thần tốc, vụ án mất trộm đá quý và vụ án thi thể nữ không đầu.

Từ những tài liệu hiện giờ có được, vụ án giết người thần tốc hiện giờ đã vào giai đoạn kết thúc. Tuy rằng hiện nay chưa nhận được lời khai cụ thể và chi tiết nhưng đám người lão Phong đã sa lưới, chỉ cần bọn họ kiên trì thẩm vấn, sớm muộn gì cũng có thể làm rõ chân tướng.

Triệu Ngọc biết, vụ án giết người thần tốc liên quan rất rộng. Ngoại trừ đám người lão Phong, đương nhiên còn có sự tồn tại của người chủ đứng ở hậu trường càng to lớn hơn. Chẳng qua, bởi vì những tập đoàn tài chính này nấp ở nước ngoài nên những chuyện tiếp theo lại không nằm trong phạm vi điều tra của tổ điều tra đặc biệt bọn họ.

Đến lúc đó, Phòng Hình sự đương nhiên sẽ phái chuyên gia tới tiếp nhận vụ án này. Chuyện sau đó hắn không phải quan tâm nữa, chỉ cần làm tốt các thủ tục giao nhận là được.

Còn vụ án mất trộm đá quý thì càng không có chuyện gì của hắn. Phòng Hình sự vẫn có một tổ chuyên án phụ trách chuyện này. Chỉ cần hắn báo cáo đúng sự thật, tổ chuyên án sẽ đến xử lý.

Thế nên, Triệu Ngọc có thể cảm thấy vô cùng sâu sắc rằng, không lâu nữa, lúc đầu sẽ quay về điểm xuất phát, mà vụ án thi thể nữ không đầu mới là việc quan trọng trong số các việc quan trọng mà hắn chưa làm. Hắn cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được.

Hơn nữa, hiện giờ hắn đang đối mặt với một vấn đề khó khăn, vậy thì đó chính là vụ án thi thể nữ không đầu và vụ án đá quý bị mất trộm đều có quan hệ với vua trộm Đào Hương. Mà hiện nay tinh thần của Đào Hương lại thất thường, không biết có thể thuận lợi lấy được tin tức từ miệng ông ta hay không?

Nếu Triệu Ngọc gọi tổ chuyên án vụ ngọc quý đến thì tổ chuyên án nhất định sẽ đưa Đào Hương về Thủ đô để điều tra rõ vụ đá quý bị mất trộm. Nếu như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới việc hắn điều tra vụ thi thể nữ không đầu.

Lúc đầu, Triệu Ngọc rất muốn tự giữ lấy Đào Hương, chờ mình xử lý vụ án thi thể nữ không đầu gần xong rồi thì mới giao ông ta cho đội chuyên án. Dù sao vụ án đá quý đã xảy ra 6 năm rồi, cũng không vội vàng gì.

Nhưng, đúng như Thôi Lệ Châu lo lắng, thân phận của Đào Hương vô cùng đặc thù. Nếu không thể mời nhân viên chuyên nghiệp có tiếng trong nước tới xử lý thì vô cùng có khả năng sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm gì đó.

Hơn nữa, vô cớ giam giữ người, dù có là tổ điều tra đặc biệt thì cũng không có quyền lợi này. Căn bản bọn họ không có cách nào đảm bảo cho Đào Hương được an toàn.

Thế nên, nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Ngọc thấy, hay là báo cáo chuyện Đào Hương và vụ án trộm đá quý lên, như vậy sẽ càng ổn hơn.

Đương nhiên, trước khi chuyển giao Đào Hương thì hắn vẫn còn ít nhất hai ngày. Nếu cách thôi miên của Ngô Tú Mẫn có hiệu quả, không biết chừng có thể giải quyết vấn đề trong vòng hai ngày. Như vậy liền có thể vất vả một lần mà sung sướng cả đời!

Nhưng, chuyện sẽ thuận lợi như vậy sao?

Nghĩ đến đây, một lần nữa Triệu Ngọc lại đặt bức ảnh mà Thôi Lệ Châu đưa cho hắn vào trong tay rồi quan sát cẩn thận. Trong bức ảnh, Bạch Lệ Lệ mặc một bộ quần áo thời thượng, gọn gàng, xinh đẹp. Thôi Lệ Châu khi còn bé có mày rậm, mắt to trông vô cùng đáng yêu, làm người ta rất thích.

Bạch Lệ Lệ, Thôi Lệ Châu, Đào Hương, ba người ngay cả cái họ cũng không giống, hơn nữa còn bà Cách Cách mà đến giờ cũng không rõ thân phận kia nữa, giữa những người này rốt cuộc có mối liên hệ thế nào?

Chân tướng của vụ thi thể nữ không đầu rốt cuộc là cái gì?

....

Bởi vì lần trước xuất hiện vụ lão Phong giấu bom trong người với ý đồ muốn giết người bịt miệng nên hiện giờ bệnh viện đề phòng vô cùng nghiêm ngặt. Cảnh sát Tấn Bình cố ý điều thêm gấp mấy lần cảnh sát vũ trang, gần như đã khống chế khắp bệnh viện.

Đặc biệt là ở cửa ra vào của phạm nhân thậm chí còn xây thêm một cái trạm kiểm tra tạm thời. Bất cứ ai tiến vào phòng cũng phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt mới được.

Triệu Ngọc thấy nơi này đã kiên cố như thành đồng vách sắt, vốn hắn định về Cục Cảnh sát để chủ trì công việc.

Nhưng lão Phong, A Bưu và người tài xế kia lần lượt tỉnh lại, cảnh sát đã bắt đầu thẩm vấn bọn họ. Cảnh sát hình sự của Cục Cảnh sát Tấn Bình cũng rất có kinh nghiệm, biết khi vừa phẫu thuật xong chính là thời cơ để thẩm vấn tốt nhất.

Lúc này, ý thức của tội phạm thường không tỉnh táo, rất dễ hỏi ra tin tức gì đó quan trọng.

Nhìn thấy tình hình này, Triệu Ngọc cũng không tiện rời đi ngay, hắn không thể làm gì khác đành tiếp tục chờ tin tức trong gian phòng làm việc tạm thời kia.

Hiện giờ đã là lúc mặt trời xuống núi.

Cha con Mã Lão Đán cũng được sắp xếp ở cùng một gian phòng bệnh. Bởi vì có thuốc cầm máu tàng hình của Triệu Ngọc hỗ trợ nên tuy rằng Mã Lão Đán bị trúng đạn ở ngực nhưng cũng không nguy hiểm tới tính mạng.

Mà cha của Mã Lão Đán là Mã Cường cũng không có gì đáng lo, ông ta chỉ bị gãy xương vài chỗ và xuất huyết trong, hiện giờ đã thoát khỏi nguy hiểm tới tính mạng.

Phía cảnh sát cũng phái ra nhân viên chuyên nghiệp đi lấy khẩu cung của Mã Cường. Nhưng Triệu Ngọc đã biết được hoàn cảnh của bọn họ từ miệng của Thôi Lệ Châu, chắc cũng không hỏi ra được chuyện gì có tác dụng từ Nhị gia phố Trương Bình.

Trong số các nhân viên bị thương, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Lý Lạc Vân bị thương nghiêm trọng nhất.

Con dao kia đâm vào vùng bụng dưới, cắt đứt ruột của anh ta hơn nữa còn tổn thương tới lá lách. Anh ta phải phẫu thuật hơn năm tiếng đồng hồ mới xong.

Cuộc phẫu thuật rất thành công, anh ta đã thoát khỏi nguy hiểm tới tính mạng.

Chờ tới khi Lý Lạc Vân tỉnh lại, Triệu Ngọc cũng tới thăm anh ta, câu đầu tiên mà vị đội trưởng chuyên nghiệp này hỏi chính là vụ án đã điều tra thế nào rồi?

Khi anh ta biết kẻ tay trong chính là lão Phong thì cũng thấy vô cùng ngạc nhiên. Căn bản anh ta không hề nghĩ tới, người đồng nghiệp làm việc với nhau đã nhiều năm như vậy lại là chủ mưu của vụ án giết người thần tốc!

Tuy rằng bị thương nặng như vậy nhưng Lý Lạc Vân vẫn kiểm điểm bản thân trước mặt mọi người. Nói rằng nếu trước đó anh ta chú ý tới lão Phong thì sẽ không để cho vụ án giết người thần tốc diễn ra thuận lợi như vậy.

Lão Phong là cấp dưới trực tiếp của anh ta, thế nên chính anh ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

Triệu Ngọc liền khuyên bảo anh ta, nói hiện giờ vụ án vẫn chưa điều tra rõ ràng, chưa phải thời gian để tự mình kiểm điểm, anh ta tốt nhất nên yên tâm tĩnh dưỡng, chữa khỏi vết thương rồi lại nói.

Ra khỏi phòng bệnh của Lý Lạc Vân, Triệu Ngọc lại tiện thể tới thăm Thôi Lệ Châu.

Thôi Lê Châu không chỉ bị cắt ngón tay, mà cô ta giống như Mã Cường, cũng từng bị tàn nhẫn đánh đập, bị thương vô cùng nghiêm trọng.

Khi Triệu Ngọc vào phòng, Thôi Lệ Châu đã uống thuốc an thần, ngủ say rồi.

Triệu Ngọc đi tới trước giường của Thôi Lệ Châu rồi ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, một lần nữa quan sát kĩ khuôn mặt của cô ta.

Đây là một khuôn mặt đẹp đẽ mà quen thuộc, trước đó, Triệu Ngọc vẫn luôn nhầm lẫn giữa khuôn mặt này và dung nhan tuyệt mỹ của Cách Cách.

Thực ra, Triệu Ngọc cũng không phải là người mê gái, cũng chưa đến mức chỉ vì khuôn mặt của gái đẹp mà chìm đắm vào trong đó. Chẳng qua, bức tranh của Cách Cách trước kia thật sự vô cùng ma quỷ, làm hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Lúc này, khi nhìn Thôi Lệ Châu ở trước mặt mình, trong lòng Triệu Ngọc không khỏi nổi lên một gợn sóng kỳ quái. Tuy hai người có cùng hình dáng nhưng Thôi Lệ Châu ở trước mặt không thể nghi ngờ gì lại càng thêm chân thực.

Thôi Lệ Châu ơi là Thôi Lệ Châu... Ở trên người cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Triệu Ngọc vừa nhìn vừa rơi vào trầm tư, muốn nhìn từ những manh mối đã có xem có suy luận ra thứ gì không. Nhưng manh mối hiện giờ thật sự quá ít, căn bản không có cách nào suy đoán.

Trong lúc suy nghĩ, hắn lại lấy bức ảnh kia, quan sát tỉ mỉ một lần nữa.

Trước đó, Triệu Ngọc thật sự không có cách nào nói cho Thôi Lệ Châu sự thật. Lẽ nào, nói cho cô ta biết không hề che giấu gì, rằng người trong ảnh có thể là mẹ đẻ của cô ta, mà sau này đã biến thành một bộ thi thể nữ không đầu hay sao?

Liệu có nên bồi thêm một câu, rằng người chém đứt đầu mẹ của cô có thể là Đào Hương, cha của cô?

Haiz!

Triệu Ngọc thở dài một hơi, hắn cũng không nghĩ được rằng, mình mới vào tổ điều tra đặc biệt, làm tổ trưởng rồi mà còn liên tiếp gặp phải những chuyện như thế này. Vụ án không chỉ càng điều tra lại càng ra nhiều, hơn nữa càng điều tra lại càng phức tạp hơn nữa.

Hiện giờ, tuy rằng nhìn như thể tìm ra manh mối nào vô cùng quan trọng, nhưng cũng không biết khoảng cách cho tới đáp án chân chính còn phải đi bao xa nữa?

"Tích tích... Tích tích..."

Ngay lúc Triệu Ngọc buồn phiền và thổn thức, điện thoại di động có tin nhắn mới.

Mở ra xem, hóa ra Tăng Khả đã gửi kết quả so sánh phần ADN đầu tiên cho hắn.

19 năm trước, người bị hại cuối cùng trong vụ án thi thể nữ không đầu, Bạch Lệ Lệ, lúc đầu cũng giống như các cỗ thi thể nữ không đầu khác, bởi vì không có đầu và dấu vân tay nên không có cách nào để xác nhận thân phận của cô ta.

Tuy rằng khi đó kỹ thuật ADN đã truyền vào trong nước đồng thời được sử dụng vào trong việc điều tra các vụ án hình sự. Nhưng cảnh sát chỉ có thể lấy được ADN của người bị hại, lại không thể tìm được người thân của người bị hại.

Mãi đến hai năm sau, khi kỹ thuật ADN đã được phổ biến rộng rãi, lúc này cảnh sát mới tìm ra được người thân của Bạch Lệ Lệ, xác nhận thân phận của cô ta.

Cũng chính vì thế, bức ảnh của Bạch Lệ Lệ, mẫu ADN và toàn bộ tài liệu của cô ta cũng được giữ lại. Trước đó, vì phá vụ án thi thể nữ không đầu Triệu Ngọc đã làm đủ các bước, vậy nên khi hắn nhìn thấy bức ảnh của Thôi Lệ Châu thì vừa liếc đã có thể nhận ra Bạch Lệ Lệ.

Báo cáo giám định mà Tăng Khả gửi thể hiện rõ, Thôi Lệ Châu và Bạch Lệ Lệ không hề có quan hệ máu mủ. Thế nên, Thôi Lệ Châu căn bản không phải là con gái của Bạch Lệ Lệ.

Ý?

Không phải?

Triệu Ngọc ngẩng đầu nhìn Thôi Lệ Châu vẫn đang chìm trong giấc ngủ, tư duy một lần nữa lăn bánh răng khởi động.

Nếu Thôi Lệ Châu không phải là con gái của Bạch Lệ Lệ, vậy... Bức ảnh này là thế nào đây?

Lẽ nào... Thôi Lệ Châu đúng là con gái của Cách Cách? Cách Cách vì muốn leo lên cao nên đã bán Thôi Lệ Châu cho Bạch Lệ Lệ?

Cũng có thể, Bạch Lệ Lệ là kẻ buôn người?

Sau đó, vụ án thi thể nữ không đầu có quan hệ tới bọn buôn người? Mà mấy thi thể nữ không đầu kia khi còn sống cũng là kẻ buôn người?

Không đúng...

Triệu Ngọc vẫn khá hiểu bọn buôn người. Hắn nhìn kĩ bức ảnh, trong ảnh, Bạch Lệ Lệ ăn mặc gọn gàng, căn bản không hề dính dáng gì tới bọn buôn người đó cả.

Hơn nữa, cảnh sát trước kia đã từng điều tra Bạch Lệ Lệ vô cùng cặn kẽ. Nếu như cô ta thật sự là kẻ buôn người thì không thể không có ghi chép gì được...

Chậc chậc...

Ngay lúc Triệu Ngọc chậc lưỡi thì điện thoại di động lại kêu lên tích tích.

Mở ra xem, hóa ra là báo cáo đối chiếu ADN thứ hai đã được gửi đến. Phần báo cáo này là so sánh ADN của Thôi Lệ Châu và Cách Cách.

Cách Cách đã bị tên đạo trưởng Viên Thụ Tài giết chết vào năm 1999. Lúc đầu, để giữ lại chứng cứ, cảnh sát đã giữ lấy mẫu ADN của Cách Cách.

Sau này, khi Triệu Ngọc phá vụ án này đã từng lấy các tài liệu có sẵn. Thế nên, sau khi bên Tần Sơn gửi đến thì rất nhanh đã có thể so sánh với Thôi Lệ Châu.

Kết quả, chuyện khiến Triệu Ngọc thất vọng lần thứ hai đã tới, đọc kết quả giám định, ADN của Thôi Lệ châu và Cách Cách cũng không phù hợp, căn bản không có quan hệ máu mủ gì, thậm chí còn không phải họ hàng trong vòng năm đời!

Chậc chậc!

Đối mặt với kết quả như vậy, Triệu Ngọc không thể không tiếp tục chậc lưỡi. Thiên hạ rộng lớn, đúng là không có chuyện gì mà không có. Người có tướng mạo giống nhau như đúc vậy mà thật sự không có quan hệ máu mủ.

Xem ra, từ đầu đến cuối chỉ là suy nghĩ cá nhân của mình mà thôi. Thôi Lệ Châu và Cách Cách căn bản không có bất cứ quan hệ nào.

Trong số ba kết quả đối chiếu ADN, cái gửi đến muộn nhất chính là báo cáo so sánh của Thôi Lệ Châu và Đào Hương.

Bởi vì ADN của Đào Hương không có sẵn trong hồ sơ nên chỉ có thể lấy rồi mang đi xét nghiệm. Thế nên đã làm chậm trễ, muốn so sánh với mẫu khác phải tốn gấp đôi thời gian.

Mãi đến khi Triệu Ngọc rời khỏi phòng bệnh của Thôi Lệ Châu thì Tăng Khả mới gửi kết quả tới điện thoại di động của Triệu Ngọc.

Ai ngờ, chuyện vượt ra ngoài dự đoán của Triệu Ngọc đã xảy ra một lần nữa, trăm nghìn lần hắn cũng không thể ngờ rằng, vậy mà Thôi Lệ Châu không phải là con gái ruột của Đào Hương.

Kết quả giám định cho thấy, Thôi Lệ Châu và Đào Hương cũng không có bất cứ quan hệ máu mủ nào.

Bà nội gấu nó chứ... Cái này không phải, cái kia cũng không phải.

Đáng thương cho Thôi Lệ Châu, lẽ nào con nhóc này thật sự được đẻ ra từ khe đá sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top