Chương 607- 608
"Không thể nào? Là viên đá 'Ngôi sao Tamil' sao!" Nhiễm Đào dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Đào Hương thở dài: "Trời ạ, đây không phải lại là nói đùa sao!?"
"Không thể nào? Là viên đá 'Ngôi sao Tamil sao..." Đào Hương còn đang chìm đắm trong niềm vui thú bắt chước người khác, nhại lại Nhiễm Đào không thiếu một chữ.
Liên quan đến viên đá quý này, mặc dù kiếp trước Triệu Ngọc chưa từng tiếp xúc qua, nhưng trong trí nhớ kiếp này vẫn là có ấn tượng.
Sáu năm trước, trong một buổi đấu giá quốc tế mà Thủ đô tổ chức đã xảy ra một vụ án trộm cướp vô cùng lớn!
Một viên đá quý Sapphire đến từ Ấn Độ, vậy mà đã không cánh mà bay, đến nay vẫn chưa rõ tung tích.
Nghe nói, viên đá Sapphire này có trọng lượng ròng 67 carat, óng ánh sáng long lanh, tinh xảo tuyệt đẹp, đã từng được khảm nạm lên trên vương miện của đất nước cổ đại nào đó của Ấn Độ, chính là quốc bảo của Ấn Độ.
Năm đó vật này cũng có giá trị trên trăm triệu, hiện nay càng là bảo vật vô giá.
Mặc dù viên đá quý này là của tư nhân, nhưng sau khi bị trộm đã dấy lên một trận phong ba trên chiến trường ngoại giao, suýt chút nữa đã gây nên tranh chấp quốc tế, ảnh hưởng của nó thật kinh khủng.
Bởi vậy, vụ án chấn động này đã được xếp vào ba vụ án trộm cướp lớn nhất cả nước, trở thành vụ án trọng điểm của Phòng Hình sự Trung ương.
Vì thế, Phòng Hình sự còn đặc biệt thành lập tổ chuyên án, 6 năm qua, chưa từng có một lần dừng công việc điều tra.
Thật sự là không nghĩ đến, không ngờ rằng...
Người đánh cắp viên đá "Ngôi sao Tamil", lại chính là cái ông già tinh thần rối loạn trước mặt này!
Đào Hương!!!
Người này thật sự là không hổ với cái tên vua trộm, thậm chí đến cả bảo vật có giá trị như vậy cũng dám đi trộm.
Thế nhưng mà, vì sao mà rõ ràng ông ta đã thành công, còn viên đá quý lại biến mất một cách kỳ lạ?
Năm đó... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với vị vua trộm này?
"Cảnh sát Triệu, mấy năm này tôi luôn chú ý đến một chuyện." Thôi Lệ Châu tiếp tục nói: "Nhóm người truy sát cha tôi, đến giờ vẫn chưa hủy bỏ lệnh truy nã ngầm tốn cả triệu kia. Hơn nữa, năm đó cha tôi ở trên giang hồ đã đắc tội không ít người, một khi thân phận của ông ấy bại lộ sẽ lập tức dẫn tới vô số kẻ thù, nhất định ông ấy phải chết chứ không nghi ngờ gì nữa! Cho nên, tôi cầu xin anh, nhất định phải giúp chúng tôi giữ gìn bí mật!"
Haizz...
Triệu Ngọc suy nghĩ, nếu cố chủ còn đang truy sát Đào Hương, vậy đã nói rõ5là cố chủ cũng không lấy được viên đá... Điều này có ý nghĩa, viên đá "Ngôi sao Tamil" này rốt cuộc đã rơi đến tay người nào đây?
Nghĩ đến chỗ này, Triệu Ngọc liền thở dài trong lòng nói, quẻ Càn, thật không hổ là một quẻ lợi hại nhất trong «Hệ thống Kỳ Ngộ» nha!
Không nghĩ tới, hôm nay chẳng những mình bắt được hung thủ giết người lão Phong, hơn nữa còn đạt được một thu hoạch bất ngờ ngoài ý muốn như vậy.
Phải biết là, vụ án mất trộm đá quý này chính là vụ án quan trọng cấp quốc gia đó!
Bây giờ nếu bắt được kẻ trộm viên đá, thì đây đúng là một cái công lớn!
Nghĩ cách khác, coi như không tìm được viên đá này, bản thân hắn vẫn có thể khoe một chút khi ở cùng những vị lãnh đạo của Phòng Hình sự trước mặt những tổ điều tra đặc biệt khác.
Có điều, đối với vụ án đá quý bị mất trộm này, trong lòng Triệu Ngọc vẫn là lo lắng.
Bởi vì Phòng Hình sự có tổ chuyên án đặc biệt vẫn luôn điều tra, cho nên liên quan đến vụ án này thì sẽ không thể nào đến lượt mình.
Cho nên, với thỉnh cầu của Thôi Lệ Châu, hắn căn bản là không thể quyết định.
"Thôi Lệ Châu à, Thôi Lệ Châu!" Triệu Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu: "Không nghĩ tới... Hai cha con các người đều là nhân vật có danh tiếng truyền kỳ nha! À... Không đúng, hẳn là tôi nên gọi cô là Đào Lệ Châu mới đúng chứ nhỉ? Hay là, căn bản không phải là Lệ Châu? Châu Châu? Được rồi, mặc kệ tên gọi là gì đi, hiện tại tôi có thể rất có trách nhiệm mà nói cho cô biết, chuyện của cô đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của tôi, tôi cũng không có sức, nhất định phải theo lệ mà làm việc mới được!"
"Sao? Không được! Cha tôi đã như vậy rồi, chẳng lẽ, anh thật sự muốn ông ấy phải chết sao?" Thôi Lệ Châu la thất thanh, khóc ròng ròng.
"Giang hồ chúng ta có câu nói, ra vào lẫn lộn, sớm muộn phải trả, bất kể là ai, đều muốn vì bản thân mà hành động! Cô là như thế, cha cô càng là như vậy! Có điều..." Triệu Ngọc mở tay ra nói: "Theo lệ mà làm việc, cũng không có nghĩa là có người phải chết! Cô yên tâm, bản án cha cô liên lụy đến tranh chấp quốc tế, viên đá chưa tìm được, đội điều tra tất nhiên sẽ không ngốc mà đi khắp nơi tuyên dương!"
"Với lại, cha cô là con đường duy nhất để tìm viên đá về, đội điều tra sẽ để ông ta chết sao? Ông ta chết rồi, viên đá còn có thể tìm lại bằng cách nào nữa?"
"Cho nên, cô cứ yên tâm thoải mái ăn cơm tù của cô đi! Cha cô cứ giao cho chúng tôi xử lý đi!" Nói đến đây, Triệu Ngọc vỗ bả vai Thôi Lệ Châu: "Cô đã từng nghĩ, chỉ có giao cho đội ngũ chuyên nghiệp nhất xử lý mới có thể bảo vệ cho cha cô được an toàn! Cứ như vậy, ngược lại sẽ tốt hơn nhiều so với việc cùng cô chạy trốn đến tận đẩu tận đâu!"
"Ừm..." Nghe lời Triệu Ngọc, lúc này Thôi Lệ Châu mới có thể hiểu được một chút, cảm thấy Triệu Ngọc nói cũng có lý.
Trước đó, chỉ là cô ta lo lắng Đào Hương sẽ bị đơn giản thô bạo mà giao cho cảnh sát, bởi như vậy, thân phận của ông ta sẽ trực tiếp bị bại lộ. Nhưng bây giờ xem ra, nếu như có thể đem ông ta giao cho đội điều tra xử lý, ngược lại chính là một loại bảo vệ.
Sau khi nghĩ được như vậy, lúc này Thôi Lệ Châu mới có thể yên tâm hơn chút, hoàn toàn trở nên thoải mái.
"Cảnh sát Triệu, cảm ơn anh!" Thôi Lệ Châu thành khẩn nói: "Mấy năm nay, bệnh của cha tôi càng ngày càng tồi tệ! Mặc dù tôi đã mời rất nhiều bác sĩ, bỏ ra số tiền lớn để chữa trị, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp nào. Nhờ anh, đừng để bọn họ áp bức cha tôi, có được không?"
"Việc này cô cũng không cần phải lo lắng!" Nhiễm Đào thật sự không nhịn được mà chen miệng nói: "Để tra ra chân tướng, đội điều tra chắc chắn sẽ mời cho ông ta bác sĩ trị liệu giỏi nhất, nói không chừng còn có thể chữa khỏi cho ông ta nữa!"
"Được! Tôi trở về cùng các người, tôi đã từng gặp những tội phạm bắt cóc kia, tôi có thể giúp mấy người xác nhận bọn chúng! Cảnh sát Triệu!" Nói xong, Thôi Lệ Châu kích động nắm chặt tay Triệu Ngọc: "Mạng của hai cha con chúng tôi đều là do anh cứu trở về! Tôi mặc dù là trộm, nhưng cũng hiểu được có ơn tất báo, về sau, tất cả tôi đều nghe theo anh, làm trâu làm ngựa cũng có thể! Đời này không trả hết, vậy kiếp sau còn..."
"A... anh hùng hỡi, hãy giữ lại mộng đẹp của em..."
Triệu Ngọc vốn định nói linh tinh vài câu cùng Thôi Lệ Châu, lại không nghĩ rằng điện thoại đột nhiên vang lên.
Sau khi kết nối mới biết được, hóa ra là người đứng đầu phân cục nào đó của Tấn Bình gọi cho hắn.
"Chào tổ trưởng Triệu, tôi là người của Phân cục xx Mục An Thuận, chúng ta đã từng gặp mặt!" Trong điện thoại, một thanh âm lão luyện thành thục nhưng lại cực kì cung kính nói: "Liên quan đến chuyện chiếc xe Phaeton của anh, chúng tôi đã liên hệ với công ty hoạt động tín dụng Hợp Thắng. Tổng giám đốc của bọn họ nhờ tôi chuyển lời cho anh, đối với chuyện va chạm làm hỏng ô tô của anh, anh ta cảm thấy vô cùng có lỗi, đồng thời vui lòng bồi thường cho anh toàn bộ tổn thất!"
"Ồ? Hóa ra là chuyện này..." Tròng mắt Triệu Ngọc hơi chuyển động, hỏi: "Vậy thì, Cục trưởng Mục, bọn họ bên kia định bồi thường như thế nào vậy?"
"Tổ trưởng Triệu." Cục trưởng Mục cười làm lành nói: "Tôi biết, chuyện này không riêng gì chuyện cái xe, mấy phần tử ngoài vòng pháp luật kia chẳng những mạo phạm anh, hơn nữa còn liên lụy đến chuyện bắt cóc kia! Điểm này, anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý mấy người kia!"
"Nhưng mà, chúng tôi đã tra rõ ràng, những chuyện này chỉ đơn thuần là hành vi cá nhân của mấy người kia, cũng không liên quan đến công ty hoạt động tín dụng Hợp Thắng!" Nói đến đây, Cục trưởng Mục hơi dừng lại, sau đó nói: "Tổng giám đốc Hợp Thắng sau khi hiểu rõ tình huống đã vô cùng tức giận. Anh ta chủ động biểu thị, tuyệt đối không thể để Tổ trưởng Triệu anh phải chịu thiệt! Mặc dù chỉ là hành vi cá nhân của mấy người kia, nhưng dù sao bọn chúng cũng đại biểu cho Hợp Thắng. Cho nên, anh ta nguyện ý lấy 2 triệu đến bồi thường tiền xe cho anh, không biết... Ý của anh là như thế nào?"
Nghe đến đây, khóe miệng Triệu Ngọc hơi nhếch lên, ánh mắt trở nên nghiền ngẫm dị thường.
Thảo nào, hôm nay lại mở ra được quẻ Càn! Hóa ra, cuối cùng còn có một ban thưởng tiền tài ở đằng sau!
Xe Phaeton tất nhiên đáng tiền, nhưng nếu sửa chữa một chút cũng vẻn vẹn mấy chục nghìn mà thôi. Hiện tại, ông chủ Hợp Thắng này vậy mà trực tiếp lấy cái giá trên trời là 2 triệu, vậy chính là giá tiền một bộ xe mới, chuyện tốt như thế...
Ha ha...
Triệu Ngọc mỉm cười, nói với Cục trưởng Mục trong điện thoại: "Ôi, Cục trưởng Mục à, ông chủ Hợp Thắng này đúng là có thành ý, tôi bị rơi mất một cái đèn xe, anh ta đã bồi thường tôi 2 triệu, thực sự là... Anh nói xem, việc này khiến tôi phải nói như thế nào đây?"
"Đúng, có thành ý, có thành ý..." Cục trưởng Mục miệng cười làm lành.
"Nhưng mà..." Ai ngờ, bỗng nhiên Triệu Ngọc xoay chuyển lời nói, nói: "Có chuyện này, có thể anh còn chưa biết? Không chỉ có xe của tôi bị bọn họ làm hỏng, thời điểm bọn chúng đụng xe với tôi, đầu của tôi cũng bị đụng! Thật đấy, đến bây giờ tôi vẫn còn cảm giác choáng đầu hoa mắt buồn nôn đó! Sau đó, lúc bọn chúng ẩu đả với tôi, đầu của tôi lại nhận lấy rất nhiều đả kích! Ai ui..."
Hắn làm bộ rên rỉ thống khổ nói: "Nếu không phải mắt nhìn thấy án sắp được phá, tôi đã sớm đi bệnh viện kiểm tra rồi! Cục trưởng Mục à!" Nói đến đây, thanh âm của Triệu Ngọc bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn: "Tôi nghĩ là, anh cũng biết, bây giờ tôi đang điều tra vụ án gì! Nếu bởi vì tôi bị thương mà làm chậm trễ công tác phá án, anh nói xem... Ảnh hưởng này... có lớn hay không?"
"Lớn... Lớn..." Thanh âm Cục trưởng Mục run rẩy nói: "Anh yên tâm, Tổ trưởng Triệu, việc này tôi sẽ đi tìm mấy người bên Tổng giám đốc Hợp Thắng, nhất định phải làm cho bọn họ cho anh một câu trả lời khiến anh hài lòng!"
Hừ!
Sau khi cúp điện thoại, Triệu Ngọc hừ lạnh một cái.
Chuyện có liên quan tới Tín dụng Hợp Thắng kia thực ra Mã Lão Đán đã sớm nói rõ cho hắn rồi. Công ty này và đám người Mã Cường là cùng một giuộc với nhau, căn bản không phải loại gì tốt đẹp.
Nói cái gì mà bắt cóc con tin, lại còn đụng vào xe của hắn, rồi ác ý công kích đều là hành vi của cá nhân, những lời này đương nhiên đều hoàn toàn vô nghĩa.
Nếu như không có ý của ông chủ của Hợp Thắng thì những tên tay chân kia há lại dám làm càn như vậy sao? Bây giờ đã xảy ra chuyện, bọn chúng lại nói rõ là để những tên này tới gánh chuyện.
Chỉ có 2 triệu mà đã nghĩ giảng hòa không phải là phong cách làm việc của Triệu Ngọc.
Về lý mà nói, 2 triệu đúng là một con số không nhỏ. Nhưng đối với Triệu Ngọc đã là "phú ông trăm triệu" mà nói, hắn không đến mức vì chút tiền ấy mà ném nguyên tắc của mình!
Thế nên, hắn phải cho đám người điếc không sợ súng của tín dụng Hợp Thắng một sự dạy dỗ mạnh mẽ mới được, không thể để bọn chúng làm xằng bậy, coi trời bằng vung được!
Triệu Ngọc tưởng tượng vài giây rồi mới cất điện thoại di động, một lần nữa nghĩ tới chuyện của Thôi Lệ Châu.
Chuyện đã đến nước này, chuyện đầu tiên hắn phải làm chính là bắt người phụ nữ tên Thôi Lệ Châu về quy án, sau đó áp giải tới Cục Cảnh sát cho bọn họ canh giữ.
Nhưng Thôi Lệ Châu mới phẫu thuật xong, tình hình của cô ta vẫn chưa ổn định, cần quay lại bệnh viện điều trị một thời gian mới được.
Thế nên, hắn quyết định, đầu tiên đưa Thôi Lệ Châu tới bệnh viện trước, còn Đào Hương thì do Nhiễm Đào chịu trách nhiệm, cứ thế đưa ông ta tới phòng tạm giam của Cục Cảnh sát Tấn Bình để tập trung bảo vệ.
Đương nhiên, đối với thân phận của Đào Hương, Triệu Ngọc sẽ giữ bí mật cho ông ta, ngay cả cảnh sát Tấn Bình cũng không biết lão già này chính là vua trộm tiếng tăm vô cùng thối.
Gió bắc rít gào từng cơn lạnh lẽo.
Thôi Lệ Châu mặc quần áo mỏng manh, Triệu Ngọc bèn cởi khóa chiếc áo gió rộng rãi của mình, kéo cô ta ôm vào trong ngực. Thân thể Thôi Lệ Châu suy yếu, lảo đà lảo đảo, cuối cùng gần như là Triệu Ngọc ôm cô ta lên xe.
Sau khi lên xe, có luồng gió ấm thì Thôi Lệ Châu mới ấm áp hơn được một chút.
Triệu Ngọc nổ máy rồi bắt đầu đi về phía bệnh viện.
Nhiệt độ trong xe và ngoài xe chênh lệch rất lớn làm cho kính cửa sổ bị phủ một tầng sương mù, Triệu Ngọc không thể làm gì khác đành giảm bớt tốc độ, sau đó mở điều hòa lên mức cao nhất.
Ngay lúc gió điều hòa vang lên u u, Triệu Ngọc nhìn Thôi Lệ Châu qua kính chiếu hậu. Vừa hay Thôi Lệ Châu cũng nhìn hắn ta qua kính chiếu hậu.
Bốn mắt nhìn nhau làm Triệu Ngọc chợt sinh ra một tia xúc động. Trong lúc hoảng hốt hắn thấy dường như vị Cách Cách đã chết từ nhiều năm trước một lần nữa hồi sinh trước mắt mình.
Giống!
Thực sự là quá giống, cứ như đúc từ cùng một khuôn vậy. Lẽ nào... Thôi Lệ Châu thật sự có mối quan hệ máu mủ với Cách Cách sao?
"Ừm..." Triệu Ngọc do dự một chút rồi mới hỏi một câu: "Hỏi chút nhé, mẹ của cô là ai? Không phải... cũng là một nhân vật huyền thoại chứ?"
"Không biết..." Thôi Lệ Châu trả lời rất dứt khoát: "Cha tôi nói với tôi rằng sau khi mẹ tôi sinh ra tôi đã chạy trốn với người đàn ông khác! Bà ấy là một người phụ nữ không có trách nhiệm!"
"Mẹ nó, cha cô là vua trộm, ngay cả một người phụ nữ mà cũng không giữ được à?"
Triệu Ngọc lắc đầu, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, nếu Thôi Lệ Châu thật sự là con gái của Cách Cách thì đây không phải nói, Thôi Lệ Châu là con của Đào Hương và Cách Cách sao? Cách Cách bỏ vua trộm nhưng lại chọn một tên buôn đồ cổ? Trời ơi, tâm tư của tội phạm, ông đây thật sự không hiểu nổi!
"Tôi cũng không biết loại cảm giác đó là thế nào..." Thôi Lệ Châu ai oán than thở: "Toàn bộ thế giới của tôi chỉ có cha của tôi, tôi căn bản không hề biết tình mẹ có hình dạng như thế nào!"
Nghe lời Thôi Lệ Châu nói, Triệu Ngọc không khỏi đồng tình với cô ta hơn một phần. Hắn quay đầu lại nhìn, thực ra con bé này cũng thật đáng thương, thân là con gái của vua trộm, vận mệnh đã được định sẵn từ khi sinh ra rồi!
Ngay lúc Triệu Ngọc đang phiền muộn vì vấn đề đó, Thôi Lệ Châu lại nhẹ nhàng nhích người về phía trước một chút, sau đó vỗ vai Triệu Ngọc, đưa cho anh ta một bức ảnh.
"Ôi, đây... hẳn là mẹ của tôi!" Thôi Lệ Châu uể oải nói: "Một hôm nào đó, lúc tôi đang dọn dẹp đồ của cha tôi thì vô tình tìm thấy thứ này! Ở viền có vết bị đốt, tôi không biết là do cha tôi cố ý giữ lại hay là do muốn đốt nhưng không đốt hết nữa..."
"Thật sao?"
Triệu Ngọc giảm tốc độ xe một lần nữa, cầm bức ảnh trong tay để quan sát.
Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh có màu sắc vô cùng cũ kỹ, trong ảnh là một người phụ nữ mặc trang phục rất thời thượng, trong lòng cô ta đang bế một đứa bé gái nhiều lắm chỉ 2 tuổi.
Tuy bé gái mới được 2 tuổi nhưng đã có một mái tóc đen nhánh, mắt to, lông mày rậm, trông vô cùng xinh xắn. Nhìn tướng mạo của bé gái hoàn toàn có thể nhận ra đó chính là Thôi Lệ Châu khi còn nhỏ.
"Mẹ của cô... trông thật sự là... ừm..." Triệu Ngọc cẩn thận quan sát người phụ nữ trong bức ảnh, muốn bình luận một chút. Nhưng càng nhìn, hắn đột nhiên thấy sững sờ, đợi tới khi hắn ý thức được chuyện gì thì bỗng "A" lên một tiếng!
Cơn khiếp sợ đến quá mức đột ngột, Triệu Ngọc thấy tóc gáy dựng ngược, trái tim lạnh đi, bàn chân ổn định liền giẫm lên chân ga, xe cứ thế lao lên vành đai cây xanh.
Á...
Triệu Ngọc chợt bừng tỉnh, vội vàng đạp chân phanh, sau đó ôm chặt tay lái.
Chiếc xe cảnh sát rầm rầm lao lên vành đai cây xanh, sườn phải chiếc xe xóc nảy chạy trên gờ giảm tốc hơn mấy mét rồi mới dừng hẳn lại.
"Cảnh sát Triệu... sao... sao vậy..." Sau một hồi xóc nảy, Thôi Lệ Châu muốn ngất đi, cô ta lo lắng, hốt hoảng hỏi một câu.
Nhưng Triệu Ngọc vẫn mắt điếc tai ngơ, mặc kệ xe có bị làm sao không, hai tay hắn vẫn nắm chặt bức ảnh kia, đôi mắt trừng đến mức như sắp sửa rơi xuống đất!
"Bà nội gấu của tôi ơi!" Qua một lúc Triệu Ngọc mới ngửa mặt lên trời quát to một tiếng rồi quay đầu lại, hỏi Thôi Lệ Châu: "Cô xác định, người này chính là mẹ của cô sao?"
"Ừm..." Thôi Lệ Châu đau lòng gật đầu, nhưng sau khi suy nghĩ một chút lại bắt đầu lắc đầu: "Tôi.. tôi biết tính cách của cha tôi. Tôi chưa từng cho ông ấy thấy bức ảnh này, tôi cũng không biết người phụ nữ kia rốt cuộc có phải là mẹ của tôi hay không... Anh cảnh sát... Anh mau nói cho tôi biết, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Tiểu Thôi, ừm, Lệ Châu..." Triệu Ngọc kích động nên nói năng lộn xộn, hỏi lại một lần nữa: "Đã qua nhiều năm như vậy, cô đã từng thử đi tìm người trong ảnh có thể là mẹ đẻ của mình chưa?"
"Không. Bà ấy đã vứt bỏ chúng tôi thì tôi còn đi tìm bà ấy làm gì?" Thôi Lệ Châu hơi cay đắng mà lắc đầu, nhưng lông mày lại nhăn tít lại, cô ta không hiểu sao Triệu Ngọc lại phản ứng mạnh như vậy.
Vốn dĩ Triệu Ngọc muốn trực tiếp nói cho Thôi Lệ Châu chuyện mà hắn biết. Nhưng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì hắn đã không có cách nào mở lời.
Không được...
Hắn nhìn dáng vẻ yếu ớt của Thôi Lệ Châu, chỉ sợ cô ta không thể nào tiếp nhận được sự thật này.
Bởi vậy, hắn khởi động xe một lần nữa, lái xe ra khỏi vành đai cây xanh đi thẳng tới bệnh viện.
Trên đường, mặc kệ Thôi Lệ Châu có giục hỏi thế nào nhưng Triệu Ngọc vẫn không nói sự thật cho cô ta biết.
Mãi tới tận khi đến bệnh viện, sắp xếp cho Thôi Lệ Châu trở lại phòng bệnh để nhận điều trị một lần nữa thì hắn mới cầm bức ảnh, không thể nhịn nồi mà gọi Tăng Khả và Ngô Tú Mẫn vào một căn phòng làm việc tạm thời.
"Sao vậy tổ trưởng? Đã bắt được người về rồi, sao anh còn gấp gáp như vậy?" Tăng Khả hỏi.
"Đúng vậy, nhìn dáng vẻ hấp ta hấp tấp của anh xem, lẽ nào... lại xảy ra chuyện lớn gì hay sao?" Ngô Tú Mẫn cũng vô cùng nghi ngờ.
"Hộc hộc..."
Triệu Ngọc thở hổn hển mấy hơi rồi đưa tấm ảnh cho hai người kia, đồng thời hắn chụp một bản lên điện thoại di động của mình, rồi cứ thế gọi cho Nhiễm Đào: "Nhiễm Đào, cậu nghe kĩ đây, Đào Hương là người vô cùng, vô cùng, vô cùng quan trọng!" Triệu Ngọc kích động ra lệnh: "Sau khi đến Cục Cảnh sát, anh bảo bên kia phái thêm mười nhân viên cảnh sát nữa đến. Nhất định phải canh giữ Đào Hương cẩn thận! Ngày đêm canh giữ, 24 tiếng, một giây cũng không được rời người, đã biết chưa?"
"Biết rồi... Nhưng mà..." Nhiễm Đào nhận lệnh nhưng không hiểu ý ra sao.
"Đừng con mẹ nó phí lời, cứ làm theo lời tôi nói! Nếu Đào Hương xảy ra bất cứ sơ sót nào thì tôi sẽ lấy mạng cậu đó!" Nói rồi, không chờ Nhiễm Đào phản ứng lại, hắn cứ thế cúp điện thoại.
"Mẹ ơi là mẹ ơi!" Ai ngờ, sau khi xem xong bức ảnh, Tăng Khả suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên khỏi mặt đất rồi điên cuồng gào to: "Tổ trưởng, bức ảnh này... lấy ở đâu ra vậy? Tại sao lại như thế này?"
"Trời ơi, người phụ nữ này... không phải là Bạch Lệ Lệ ở Thành phố Cam Lũng hay sao?" Ngô Tú Mẫn cũng giật mình không thôi. "Năm 98! Người này... chính là vào năm 98, là người bị hại cuối cùng trong vụ án thi thể các cô gái không đầu mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top