Chương 597- 598

Hả?

Trong lúc Triệu Ngọc quay đầu, hắn chợt nhìn thấy các nhân viên y tế đã sơ cứu khẩn cấp cho hai tên côn đồ bị thương kia xong rồi, lúc này họ đang đẩy xe đưa hai tên này lên xe cứu thương.

Mà kẻ giấu mặt khi nãy vừa vặn đỗ chiếc xe chứa thuốc nổ bên cạnh xe cứu thương. Như vậy xem ra mục đích của gã đã hết sức rõ ràng!

Kẻ này, muốn giết người bịt miệng!

Một khi xe cảnh sát nổ tung, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới xe cứu thương, hai tên côn đồ bị thương kia chắc chắn sẽ phải chết!

Chết tiệt!

Triệu Ngọc nhìn quanh, ở đây không chỉ có hai tên côn đồ mà còn có rất nhiều cảnh sát và nhân viên y tế đang làm việc. Một khi ô tô nổ tung sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường!

Thế nhưng, trong lúc Triệu Ngọc xoay người, một trong hai tên côn đồ đã được đẩy lên xe cứu thương, kẻ còn lại cũng đang được đưa lên rồi, nếu lúc này Triệu Ngọc cho mọi người rút lui thì rõ ràng đã không còn kịp nữa.

Trong tình thế cấp bách, Triệu Ngọc làm gì còn tâm tư truy bắt kẻ giấu mặt kia nữa! Hắn vội vàng dùng máy thăm dò để xác định vị trí cụ thể của quả bom.

Thì ra bom được đặt dưới gầm xe cảnh sát.

Triệu Ngọc không dám nghĩ nhiều.

Đột nhiên, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý tưởng. Hắn sử dụng hai đạo cụ cùng một lúc: một cái là thuốc bổ sung năng lượng, cái còn lại là máy gỡ bom tàng hình.

Thời gian cấp bách, kẻ giấu mặt kia có thể kích nổ bom bất cứ lúc nào. Triệu Ngọc vội chui vào gầm xe cảnh sát, hai tay gắng sức nâng khung gầm ô tô. Nhờ tác dụng của thuốc bổ sung năng lượng, hắn cứ thế dùng hai tay nâng cả một chiếc ô tô lên.

Sau đó, hắn tìm vị trí cụ thể của thuốc nổ rồi lập tức sử dụng máy gỡ bom.

Lần này, cuối cùng hệ thống cũng vang lên thông báo đã an toàn, xác nhận máy gỡ bom đã thành công vô hiệu hóa quả bom dưới gầm xe!

Haiz...

Triệu Ngọc thấy bom đã được vô hiệu hóa mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này cả người hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

Sau khi chui ra khỏi gầm xe, hắn mới đột ngột buông tay.

Rầm--!

Chiếc xe cảnh sát nặng nề tiếp đất, tạo nên một tiếng vang trầm đục, khiến cho các nhân viên đang làm việc quanh đó phải dừng chân vây xem. Bọn họ không hề biết rằng kỳ thật mình vừa mới đi một vòng qua quỷ môn quan.

Chỉ cần Triệu Ngọc chậm thêm một chút nữa thôi thì sợ là nơi đây đã biến thành địa ngục rồi!

Đờ mờ!

Triệu Ngọc thầm mắng một câu rồi cắn chặt hàm răng, nhanh chóng đứng dậy. Dĩ nhiên là hắn muốn tìm cho ra kẻ giấu mặt lúc nãy và tóm cổ gã.

Kẻ này rất có thể là nhân vật quan trọng!

Bởi vì bom không nổ nên Triệu Ngọc cho rằng kẻ giấu mặt này chắc chắn sẽ không đi xa. Gã nhất định sẽ trốn ở gần đây để kiểm tra tình hình.

Vậy mà sau khi Triệu Ngọc đứng lên, hắn còn chưa kịp đi tìm tung tích kẻ giấu mặt thì lại đột nhiên phát hiện chiếc xe cảnh sát bị đặt bom kia rung lắc "cót két" vài lượt từ bên trong...

Ủa?

Triệu Ngọc nhìn kĩ lại, lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện ra hình như trong xe có vật sống! Nhưng mà cửa kính trong suốt, nhìn vào thấy rõ ghế ngồi trên xe không có ai mà?

A...

Dường như Triệu Ngọc chợt nghĩ đến điều gì, hắn vội vàng chạy tới cốp sau xe cảnh sát, sau đó một tiếng "rầm--!" vang lên, cửa mở ra.

Trời đất ơi!

Triệu Ngọc nhìn thấy trong cốp sau có hai người bị trói chặt bằng dây thừng, miệng quấn băng dính.

Mặc dù hai người này mặt mày be bét máu, tóc tai bù xù, nhưng Triệu Ngọc vừa liếc mắt đã lập tức nhận ra người phụ nữ nằm phía trên chính là nữ phi tặc Thôi Lệ Châu.

Về thân phận người đàn ông kia, Triệu Ngọc đoán tám chín phần mười ông ta là Mã Cường phố Trương Bình, hay còn gọi là Nhị gia, cũng là người cha mất tích của Mã Lão Đán.

Hả?

Các nhân viên cảnh sát vừa nhìn thấy trong xe có người thì lập tức kêu to.

"Nhanh lên!" Triệu Ngọc vội vẫy tay ra lệnh: "Mau gọi bác sĩ cấp cứu đến đây!"

Triệu Ngọc nói xong liền vội vàng khom lưng kiểm tra một hồi.

Thôi Lệ Châu máu me đầy mặt, dáng vẻ vô cùng thảm hại. Tuy nhiên, mặc dù trạng thái tinh thần không tốt lắm, nhưng có thể thấy tính mạng cô ta không đáng lo ngại.

Triệu Ngọc lại nhìn sang lão Nhị gia kia.

Ông ta còn thê thảm hơn cả Thôi Lệ Châu, thậm chí khóe miệng còn bị dao sắc đâm thủng một lỗ, ở cằm và ngực toàn là máu, trông thảm hại vô cùng.

Bà nội gấu nhà nó chứ!

Triệu Ngọc tức giận chửi thề một câu.

Kẻ giấu mặt kia ác thật đấy!

Gã vứt Nhị gia và Thôi Lệ Châu ở cốp sau xe cảnh sát chứng tỏ là gã muốn nổ chết hai người này và cả hai người A Bưu. Hay cho cái chiêu giết người bịt miệng, hủy thi diệt tích.

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không khỏi tức giận bừng bừng. Hắn nhanh chóng vượt qua đám người đi tìm tung tích của kẻ giấu mặt kia. Thế nhưng hắn đã đi quanh giao lộ một vòng mà vẫn không biết kẻ kia đi về hướng nào.

"Mau mau mau... Cầm máu... mau cầm máu..."

Lúc này, nhân viên y tế nhìn vào cốp sau xe cảnh sát mà hô lớn.

Triệu Ngọc xoay đầu nhìn lại, đập vào mắt hắn là băng vải đã nhuộm đầy máu tươi quấn trên tay phải Thôi Lệ Châu. Nhìn tình trạng của băng vải kia, có vẻ như ngón tay của cô ta...

Triệu Ngọc vội vàng chạy tới giúp các nhân viên y tế ôm Thôi Lệ Châu ra khỏi cốp sau.

"Là... anh à..." Thôi Lệ Châu đang trong trạng thái mơ hồ nhưng vẫn nhận ra Triệu Ngọc. Cô ta hé miệng khẽ nở một nụ cười yếu ớt, sau đó nước mắt tràn mi, thì thào nói với Triệu Ngọc: "Xin lỗi... Hu hu... Tôi xin lỗi..."

Cô ta chưa nói được vài câu thì đã hôn mê vì kiệt sức...

...

Hai tiếng sau,

Trời đã hửng sáng, từ cửa sổ văn phòng Cục Cảnh sát Tấn Bình nhìn ra bên ngoài có thể ngắm cảnh mặt trời mọc với ánh ban mai đầy rực rỡ chiếm cả một khoảng trời.

Nhưng mọi người trong văn phòng không có lòng dạ nào mà quan tâm đến cảnh đẹp ngoài kia.

Lúc này, thành viên trong tổ điều tra đặc biệt đều đang có mặt tại đây cùng chờ đợi kết quả điều tra mới nhất, chuẩn bị sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Ngô Tú Mẫn tự tay xử lý vết thương giúp Triệu Ngọc.

Trên thực tế, tuy Triệu Ngọc đánh thắng bọn côn đồ kia cả ba lần, thế nhưng trên người hắn bị thương không nhẹ. Nhất là lúc Triệu Ngọc giằng co với A Bưu, hắn cũng bị đánh không ít. Hơn nữa, gã mặc áo gió còn dùng dao găm đâm cánh tay hắn bị thương.

"Không thể nào! Thế mà không tìm ra sao?" Tăng Khả lắc đầu than thở: "Đám cảnh sát Tấn Bình có bản lĩnh thật đấy, tại hiện trường có nhiều camera giám sát như thế mà không có cái nào ghi được hình ảnh rõ nét của kẻ giấu mặt kia!"

"Gã đó đội mũ, sau khi rời khỏi hiện trường còn đeo khẩu trang. Tất nhiên một đối tượng cấp cao như vậy phải có ý thức phản trinh sát rất mạnh rồi!" Nhiễm Đào lắc đầu, đưa ra lời giải thích: "Cảnh sát cũng đã tìm xem camera hành trình trên xe cứu thương, nhưng trên đó cũng chỉ có thể nhìn thấy chiếc ô tô kia của kẻ giấu mặt chứ không nhìn thấy người lái xe. Chiếc xe cảnh sát kia cũng đúng là xe cảnh sát. Đó là xe tuần tra của Phân cục Hồng Tháp bị kẻ giấu mặt trộm mất!"

"Đậu má! Xe cảnh sát mà gã này cũng dám trộm á?" Ngô Tú Mẫn kinh ngạc: "Khỏi cần nói, tôi khẳng định gã này cũng là cảnh sát! Nếu không thì tại sao gã lại hiểu cảnh sát đến vậy?"

"Chị Ngô à, gã cũng có thể cải trang thành cảnh sát mà! Loại tội phạm bậc cao này không nhất thiết phải gia nhập tổ chức đâu!" Tăng Khả lắc đầu.

"Nhưng mà cậu cũng thấy đấy, kể từ lúc bắt đầu vụ án giết người thần tốc, hung thủ vẫn luôn đi trước cảnh sát chúng ta!" Ngô Tú Mẫn không cam lòng: "Điều này còn chưa đủ chứng tỏ trong nội bộ cảnh sát Tấn Bình bọn họ có nội ứng hay sao?"

Thật ra những lời Ngô Tú Mẫn vừa nói cũng là suy nghĩ lúc trước của Triệu Ngọc. Hơn nữa, Triệu Ngọc còn suy xét nhiều hơn cô ấy, sau ba lần giằng co ác liệt giữa ranh giới sống chết, Triệu Ngọc càng lúc càng cảm thấy hung thủ thực sự của vụ án giết người thần tốc cũng như đám người Triệu Khánh trước đó đều thuộc một tổ chức được huấn luyện khắc nghiệt.

Bọn họ lợi dụng thù hận của Lưu Vũ để thực hiện vụ án giết người thần tốc lần này.

Theo thường lệ, thành viên trong tổ chức chịu trách nhiệm chấp hành nhiệm vụ, người đứng đầu tổ chức phụ trách trấn thủ, chỉ huy và thu dọn tàn cuộc. Vì vậy, có vẻ như gã đàn ông mặc áo gió, ba tên sát thủ trong viện dưỡng lão, A Bưu và tên cầm lái là thành viên trong tổ chức này! Mà có khả năng gã đàn ông bí ẩn định kích nổ bom mới là boss chân chính của bọn chúng.

Cho nên, chỉ khi nào cảnh sát bắt sống được kẻ này thì mới có thể biết được toàn bộ chân tướng!

Vậy thì... Rốt cuộc kẻ này là ai?

...

Giờ phút này cảnh sát Tấn Bình đang dốc hết sức điều tra toàn bộ sự việc, bọn họ đã nhận ra rằng có thể là đằng sau vụ án giết người thần tốc này vẫn còn có điều bí ẩn lớn nào đó.

Do đó, cơ quan tỉnh lập tức điều thêm người sang hỗ trợ cho Cục Cảnh sát Tấn Bình trong công tác điều tra vụ việc này.

Vì Triệu Ngọc bị thương nên các lãnh đạo địa phương đều đến thăm hỏi, có điều đều bị Triệu Ngọc cự tuyệt.

Hiện giờ hắn không có thời gian đối phó với những hoạt động chính trị này, thời gian đang gấp, điều quan trọng nhất mà hắn cần làm là phải nhanh chóng tra ra toàn bộ chân tướng.

Lúc này, Lý Lạc Vân, cha con Mã Lão Đán, Thôi Lệ Châu và hai tên lưu manh may mắn còn sống đều vào bệnh viện cả, hơn nữa bọn họ đều đang nằm trong phòng phẫu thuật.

Điều đáng được ăn mừng là tuy 6 người đều bị thương nghiêm trọng nhưng bên bệnh viện đã thông báo rằng bọn họ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, ngay cả Mã Lão Đán bị thương nặng nhất cũng đã thoát khỏi nguy hiểm. Đương nhiên là thuốc cầm máu tàng hình mà Triệu Ngọc dùng cho gã cũng mang lại tác dụng quan trọng nữa.

Vì Nhị gia Mã Cường và Thôi Lệ Châu đều đang ở trong phòng phẫu thuật nên bây giờ hắn không có cách nào thu thập tin tức có tác dụng từ trong miệng bọn họ, không biết rốt cuộc là bọn họ đã gặp phải chuyện gì nữa?

Nhóm Triệu Ngọc chỉ có thể đợi tiến triển của cảnh sát điều tra Tấn Bình để lấy manh mối.

Ai ngờ rằng bọn họ không chờ bao lâu thì tin tức tốt đã tới.

Trải qua sự tìm kiếm tỉ mỉ của cảnh sát, thuốc của Thôi Lệ Châu thế mà thật sự được tìm thấy trong phòng 606 của viện dưỡng lão!

Cả ba lô thuốc được giấu ở trong đường ống máy điều hòa, đêm hôm đó mấy tên sát thủ chuyên nghiệp vẫn chưa tìm ra được nó.

Triệu Ngọc đã sớm biết rằng bên trong thuốc này có điều gì đó kỳ lạ, hắn bảo cảnh sát lập tức đưa nó vào phòng xét nghiệm để kiểm tra. Ngoài ra, hắn còn phái Nhiễm Đào đến giám sát toàn bộ quá trình để đảm bảo không có tình huống bất ngờ gì xảy ra.

Kết quả xét nghiệm lần này quả nhiên làm cho mọi người kinh ngạc!

Trải qua kiểm nghiệm, trong loại dược phẩm Butyrophenone đó vậy mà lại xuất hiện một loại chất xúc tác đặc biệt, loại chất xúc tác này có thể làm cho Butyrophenone biến thành một loại phenone đặc biệt.

Loại phenone đặc biệt này có thể làm ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh của con người, khiến cho tế bào thần kinh bị bệnh và hoại tử. Thậm chí nó còn làm cho người ta tử vong nếu dùng quá liều.

"À..." Triệu Ngọc vừa nhìn thấy kết quả này liền bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Hóa ra... là thế này! Đây mới đúng là động cơ của vụ án giết người thần tốc!"

"Cái gì?" Nhiễm Đào và Ngô Tú Mẫn đều lắc đầu, bọn họ vẫn chưa hiểu.

"Trời ạ! Hóa ra hung thủ đã sử dụng phương pháp này để che mắt chúng ta!" Triệu Ngọc than thở: "Chúng ta vẫn luôn bị hung thủ của vụ án giết người thần tốc che giấu nên mới không nhìn thấy đồ vật đã bị bỏ quên! Tăng Khả, bây giờ cậu lập tức điều tra tình trạng đưa ra thị trường nước ngoài của Nhà máy Sản xuất thuốc Trương Tân Long Thái cho tôi! Tôi đoán là cổ phiếu của bọn họ nhất định đã giảm rất thê thảm sau khi xảy ra chuyện lớn như thế này, đúng không?"

"À..." Tăng Khả nhanh chóng gõ bàn phím, chỉ trong chốc lát là cậu ta đã điều tra ra được kết quả mà Triệu Ngọc mong muốn: "Tổ trưởng, anh nói không sai, đúng là giảm rất thê thảm. Hơn nữa chính sách của nước ngoài không giống như nước mình, bên phía nhà máy đã xin dừng lại để điều chỉnh thương hiệu nhưng không được cho phép."

"Hóa ra đây là âm mưu đặc biệt thuộc tầm cỡ quốc tế à!" Triệu Ngọc thở dài nói tiếp: "Tôi không rành về chứng khoán cho lắm, nhưng mà các cậu hẳn là hiểu nó, đúng không? Nếu như có người đã biết trước rằng thương hiệu của nhà máy thuốc đưa ra thị trường sẽ làm cho cổ phiếu giảm thì chẳng phải là người đó có thể trục lợi từ nó sao?"

"Trời ạ! Tổ trưởng, em rốt cuộc hiểu ý của anh rồi..." Tăng Khả chợt hiểu ra, cậu ta vội vàng điên cuồng gõ bàn phím, không qua bao lâu lại tra ra tình huống mới: "Anh nói không sai, đúng là có người trục lợi từ việc cổ phiếu của nhà máy thuốc giảm mạnh! Thị trường cổ phiếu quốc tế vốn chỉ cần áp dụng giao dịch T+0 (1) là có thể mua được. Trong lịch sử giao dịch có ghi lại hơn 20 công ty quốc tế và tư nhân đã sớm lợi dụng thủ đoạn lưu thông tài sản và chứng khoán để giành cổ phiếu trong nhà máy thuốc!"

"Sau khi cổ phiếu giảm mạnh, những công ty này đã thu được gần 3 tỷ!"

* 3 tỷ CNY= 10.076.310.000.000 VND = 408.984.323 USD (Theo tỷ giá lúc Rùa edit)

"Hả!? Nhiều như thế à?" Nhiễm Đào kinh ngạc tới mức vò đầu: "Còn có thể làm như vậy sao? Nếu nói như thế thì những công ty sớm mua cổ phiếu này mới là thủ phạm thật sự trong vụ án giết người thần tốc à?"

"Đầu cậu làm bằng gỗ à?" Ngô Tú Mẫn nâng tay chế giễu hắn ta: "Rõ ràng là có người bán tin tức cho bọn họ. Kẻ bán tin tức này mới là hung thủ thật sự! Chẳng qua đây là lần đầu tiên tôi thấy hành vi lợi dụng kẻ giết người để làm cổ phiếu giảm mạnh như thế này!"

"À... Hèn gì bọn họ không chỉ giết người mà còn đốt tiền nữa, hơn nữa còn đem ảnh của kẻ giết người truyền lên mạng!" Tăng Khả lắc đầu than thở: "Hóa ra là vì thế à! Lưu Vũ chỉ là một quân cờ bị bọn họ lợi dụng mà thôi!"

"Sáu mạng người đổi lấy 3 tỷ." Nhiễm Đào tính toán: "Giao dịch này thật đáng để làm đó!"

"Không chỉ thế!" Triệu Ngọc lắc đầu nói: "Nhà máy thuốc có giá trị hơn 100 tỷ, sao bọn họ có thể thỏa mãn chỉ với 3 tỷ được chứ? Thật ra thì bọn họ vẫn chưa tung ra chiêu cuối đâu!"

* 100 tỷ CNY = 13.938.800.000 USD (Theo tỷ giá lúc Rùa edit)

"Hử?" Nhóm Nhiễm Đào chợt sửng sốt, Tăng Khả suy nghĩ một lát rồi nói ra đáp án trước: "À... Ý của anh là những thứ thuốc kia?"

"Đúng!" Triệu Ngọc nói tiếp: "Tôi đoán những thứ thuốc này đều là do Lưu Vũ điều chế trước cho bọn họ, dựa theo bề ngoài thì những thứ thuốc này giống y như đúc loại thuốc mà Nhà máy Sản xuất thuốc Trương Tân Long Thái sản xuất, nhưng đợi đến khi nó được sản xuất ra thị trường và làm cho người bệnh trúng độc thì các cậu nghĩ thử xem... Hậu quả đó..."

"Trời ạ!" Nhiễm Đào trợn to hai mắt: "Nếu thế thì sao nhà máy thuốc không sụp đổ cho được? Không cần nhiều người, chỉ cần khoảng 5- 6 người trúng độc chết thì bọn họ đã kiếm tiền đầy chậu rồi! Hèn gì những tên sát thủ kia lại chấp nhận mạo hiểm chỉ để lấy những thứ thuốc kia cho bằng được!"

"Thế nhưng... Chỉ là một chút thuốc độc thôi mà..." Ngô Tú Mẫn buồn bực nói: "Nếu thuốc đã bị mất thì sao bọn họ không điều chế thêm mà nhất định phải tìm ra thuốc Thôi Lệ Châu đã trộm làm gì?"

"Chị Ngô, đáp án tới đây!" Tăng Khả cầm điện thoại di động lên nói: "Phòng xét nghiệm vừa thông báo tin tức mới, bọn họ mời chuyên gia dược phẩm tới, sau khi các chuyên gia kiểm tra đo lường xong liền thông báo rằng chất xúc tác trên viên thuốc này được điều chế vô cùng đặc biệt, nó giống y như thuốc mà nhà máy thuốc sản xuất theo dây chuyền vậy, nếu quả thật không kiểm nghiệm thì người ta khẳng định sẽ cho rằng nhà máy thuốc có vấn đề!"

"Trời ạ!" Nhiễm Đào than thở: "Nếu vậy thì chuyện này lớn rồi đây! Tổ trưởng, tôi thấy anh nên nhanh chóng báo cáo cho cấp trên đi! Đây không chỉ là vấn đề phạm tội xuyên quốc gia mà còn liên quan đến lợi ích quốc gia của chúng ta nữa. Chúng ta không thể để cho đám người nước ngoài này ngồi không gom tiền từ chúng ta được!"

"Tất nhiên là phải báo cáo rồi, nhưng mà..." Triệu Ngọc nhướng mày: "Chúng ta phải thu thập thêm chứng cứ, đồng thời phải bắt được kẻ thần bí kia mới được! Nếu không thì thật có lỗi với bốn chữ 'Tổ điều tra đặc biệt' của mình!"

"Ừm..." Nhiễm Đào giơ ngón tay ra: "Tổ trưởng, hình như là năm chữ đó?"

"Tổ trưởng, kẻ thần bí kia lợi hại như vậy, em lo là hắn ta đã chạy trốn mất rồi!" Tăng Khả lắc đầu: "Đáng tiếc quá, chúng ta còn không biết mặt mũi hắn ta ra sao nữa là!"

"Cũng gần đến giờ rồi!" Triệu Ngọc nhìn đồng hồ, cầm áo khoác lên rồi nói: "Chắc là phẫu thuật sắp xong rồi, các cậu đi tới bệnh viện để chờ trước đi. Ai ra trước thì thẩm vấn người đó trước! Hiện tại chúng ta chỉ có thể chạy đua với thời gian thôi! À đúng rồi, các cậu phải nhớ kĩ một điều, nhất định phải canh chừng Thôi Lệ Châu thật cẩn thận, con nhóc đó rất ranh ma, đừng để cho cô ta chạy nữa đó! Còng tay không thể còng cô ta lại được đâu!"

"Vâng!"

"Vâng ạ!"

Các đội viên trả lời xong mới chợt nhận ra một việc.

Tăng Khả vội vàng hỏi: "Tổ trưởng, anh bảo chúng tôi đến bệnh viện, thế còn anh? Anh không đi cùng chúng tôi à?"

..**__**.. Một số chú thích ..**__**..

(1) Giao dịch T+0: Là hợp đồng tương lai (HĐTL) cho phép nhà đầu tư đóng/mở vị thế ngay trong ngày.

Ví dụ: nhà đầu tư A mở vị thế mua HĐTL vào lúc 10 giờ 00 ngày 05/04/2019, đến 14 giờ 00 cùng ngày, nhà đầu tư A muốn chốt lợi nhuận đối với vị thế này thì nhà đầu tư A chỉ cần đặt vị thế bán HĐTL để đóng vị thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top