Chương 595- 596

Triệu Ngọc dùng súng tiểu liên giáng mạnh vào lưng A Bưu, còn A Bưu thì lại ôm cứng lấy Triệu Ngọc và ra sức chạy về phía trước, đập mạnh lưng Triệu Ngọc vào xe chỉ huy.

Triệu Ngọc bị đau, súng tiểu liên rơi xuống đất.

Chiếc xe chỉ huy bị lật ngửa chỗ nào cũng có nước bắn ra như mưa, gần như chỉ trong thời gian chớp mắt, cả hai người đều ướt như chuột lột.

Bị giội nước lạnh vào đầu, Triệu Ngọc giống như một con dã thú đang gầm thét, mặc dù sau lưng phải chịu đòn tấn công nặng nề nhưng dường như hắn không hề có cảm giác. Hắn dùng nắm đấm giáng cho đối phương từng đòn nặng nề lên da thịt, tạo ra âm thanh "bụp bụp--!".

Nhưng A Bưu cũng không phải tay mơ.
Gã lập tức ra sức vung nắm đấm, vật lộn cùng Triệu Ngọc.

Triệu Ngọc nhanh chóng nhận ra cách thức tấn công của A Bưu có chút khác biệt so với đám sát thủ chuyên nghiệp mà mình đã chạm mặt trước đó.

Gã khá giống mình kiếp trước, lúc đánh nhau không hề chú trọng chiêu thức gì, mà hoàn toàn dựa vào sức mạnh thô bạo của bản thân.

Có thể nói hai người này ngang tài ngang sức, không ai nhường ai, hoàn toàn đánh theo bản năng.

Triệu Ngọc túm đầu A Bưu đập lên thân xe, còn A Bưu lại kìm chặt bắp đùi Triệu Ngọc, đánh mạnh vào bụng hắn.

Bà nội gấu nhà nó chứ...

Ban đầu Triệu Ngọc vốn định áp dụng chiêu thức võ thuật mà Miêu Anh đã dạy để đánh bại đối thủ, giành thắng lợi một cách dễ dàng. Thế nhưng A Bưu công kích dã man quá, điều này đã kích thích con ác ma ngang ngược tàn bạo trong tâm hồn hắn, làm cho nó trỗi dậy, khiến hắn càng lúc càng điên cuồng.

Từ lúc sinh ra tới giờ, Triệu Ngọc chướng mắt nhất là những kẻ ngang ngược hơn mình, cho nên hôm nay hắn phải dùng nắm đấm của mình đánh cho đối phương khuất phục bằng bất cứ giá nào.

Vì lẽ đó, Triệu Ngọc giơ nắm đấm, bắt đầu đánh mạnh vào đầu A Bưu hết đấm này đến đấm khác. Bất kể A Bưu dùng tay đỡ đòn hay là liều lĩnh phản đòn, hắn đều không quan tâm. Hắn giống như một gã thợ rèn cố chấp và ngang ngược, cầm chiếc búa sắt của mình giáng xuống từng nhát từng nhát một.

Bụp--!

Bụp--!

Không bao lâu sau, A Bưu gần như không chống đỡ được nữa. Gã dùng tay đẩy Triệu Ngọc ra, muốn lùi lại. Nhưng Triệu Ngọc lại siết chặt cổ gã, tiếp tục nện cho gã hết đấm này đến đấm khác cực kì tàn nhẫn.

Chỉ một lát sau, hai tay A Bưu đã không còn cách nào ngăn cản đòn tấn công mãnh liệt của Triệu Ngọc nữa. "Quả đấm thép" của Triệu Ngọc càng lúc càng hung hãn, hắn đánh cho mặt A Bưu nở hoa luôn, khuôn mặt gã be bét máu.

Cơ thể A Bưu dần khuỵu xuống, gã đã không còn khả năng chống cự nữa rồi.

Thế nhưng Triệu Ngọc vẫn điên cuồng như cũ, ra sức đấm lên mặt gã không ngừng. Mỗi một đấm nện xuống, trên mặt A Bưu lại rỉ ra dòng máu loãng kinh người.

"A... a..."

Lúc này, tên cầm lái bị trúng đạn ngã lăn ra đất đột nhiên hét to, ánh mắt gã nhìn Triệu Ngọc như đang nhìn một ác ma. Sau đó, gã nhặt súng giảm thanh của mình, vừa bò lê lết trên mặt đất vừa ngắm nòng súng vào Triệu Ngọc.

"Khà khà khà..."

Triệu Ngọc khẽ nở nụ cười với gã, tiếng cười kia muốn có bao nhiêu kinh khủng thì có bấy nhiêu kinh khủng, dọa cho tên cầm lái sợ run người.

Sau đó, gã nhìn thấy Triệu Ngọc lách mình trốn sau ô tô và A Bưu thì đang thoi thóp trên mặt đất như một bãi bùn nhão...

"A!" Tên cầm lái giận dữ thét lên đầy điên cuồng. Gã lảo đảo đứng dậy, sải bước đuổi theo Triệu Ngọc.

Mặc dù Triệu Ngọc trốn sau xe hơi, nhưng hắn đã sử dụng máy nhìn xuyên thấu tàng hình từ lâu, vì vậy hắn có thể nhìn xuyên qua ô tô theo dõi động tĩnh của tên cầm lái.

Nước phun ra từ chốt cứu hỏa càng lúc càng lớn, tiếng nước chảy càng lúc càng vang, tên cầm lái kia kéo lê cái chân què chật vật đi về phía xe chỉ huy.

Triệu Ngọc cười lạnh lùng.

Đầu tiên, hắn nhặt một cái đệm lót ghế rơi xuống từ trên ô tô rồi quăng ra ngoài. Sau đó, thừa dịp đối phương phân tâm, hắn lao ra từ đuôi xe, lập tức đẩy tên cầm lái ngã nhào xuống đất!

Lúc nãy tên cầm lái kia đã trúng hai phát đạn trên người, vốn dĩ gã đã mất sức rồi, bây giờ lại còn bị Triệu Ngọc nhào lên như thế, thành ra khẩu súng trên tay cũng văng đi mất, mà bản thân gã cũng suýt ngất luôn.

Triệu Ngọc vung tay đấm gã mấy phát, nhưng lại thấy gã lộ ra ý cười như điên dại.

"Hừ... hừ hừ hừ..." Kẻ cầm lái gằn từng chữ qua kẽ răng, chửi Triệu Ngọc đầy dữ tợn: "Đi chết đi! A..."

Tiếng gào này của gã như được phát ra từ đầu lưỡi.

Thế nhưng sau khi gào xong, gã bỗng dưng ngẩn người ra đó. Gã không ngờ là chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

"Khà khà!" Triệu Ngọc cười khẩy. Hắn tát cho tên này một bạt tai rõ kêu rồi mới lên tiếng: "Thằng ngu, mày tưởng tao sẽ vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ à?"

"Hả... Mày?" Tên cầm lái chật vật ngẩng đầu, trên gương mặt gã lộ ra biểu cảm như gặp ma một lần nữa.

"Có phải mày đang tò mò tại sao thuốc nổ trên người mày không nổ, có đúng đúng không?" Triệu Ngọc bật cười ha hả: "Nếu tao nói với mày là tao đã gỡ quả bom đó rồi thì mày có tin không?"

"Cái gì cơ? Mày... Sao mày biết?" Gã bất giác sờ hông theo bản năng, cực kì kinh ngạc hỏi: "Mày... Rốt cuộc mày là ai?"

"Cái này mà mày cũng không nhìn ra hả? Tao là tổ tông của mày đó! Cháu yêu à!" Triệu Ngọc nói xong lại tát cho gã một phát nữa, sau đó vạch áo gã lôi ra một chiếc hộp kim loại được gài trên hông gã xuống.

"Ghê gớm nhỉ, cái hộp bé tí thế này mà nổ mạnh kinh khủng!" Triệu Ngọc khen: "Chúng mày sử dụng khoa học công nghệ tiên tiến thật đấy! Bái phục, bái phục!"

Hóa ra trước đó, lúc Triệu Ngọc đuổi theo chiếc BMW, nhờ có máy thăm dò mà hắn đã phát hiện ra trên BMW có giấu bom. Cũng vì nguyên nhân này nên hắn mới có thể xác định người trên BMW là đồng bọn của đám sát thủ chuyên nghiệp kia.

Trên người Triệu Ngọc có máy thăm dò tàng hình nên bất cứ lúc nào hắn cũng có thể dò ra vị trí chính xác của quả bom.

Vì vậy, vào lúc tên cầm lái đẩy ngã hắn, hắn đã sớm dùng máy gỡ bom tàng hình để gỡ bom.

Nhưng đúng lúc đó đạo cụ trong hệ thống lại nhắc nhở là bom không thể kích nổ được, cho nên không cần sử dụng đạo cụ.

Bấy giờ Triệu Ngọc mới bừng tỉnh hiểu ra, hắn đã dùng máy cúp điện ngắt nguồn điện, cho nên hẳn là quả bom này cần phải kích hoạt bằng điện nhỉ?

Như vậy thì Triệu Ngọc vừa hay tiết kiệm được một cái máy gỡ bom quý giá, tất nhiên là được thế thì còn gì bằng!

Chỉ có điều Triệu Ngọc chưa đụng tới bom bao giờ nên không biết cái thứ này còn nổ được hay không. Vì vậy, hắn vội vàng để nguyên cái hộp sang một bên, sau đó lấy còng tay ra và còng vào tay tên cầm lái.

Nước lạnh từ chốt cứu hỏa xối xuống người làm cho Triệu Ngọc dần bình tĩnh lại. Hắn biết lần này mình đã ngăn được quả bom phát nổ, vậy thì nhất định phải giữ lại một người sống, không thể để cho bọn côn đồ có liên quan tới vụ án giết người thần tốc chết hết!

Vả lại, hắn còn có một việc quan trọng hơn phải làm, đó là cứu Thôi Lệ Châu.

Nếu hắn đoán đúng, vậy thì rất có thể Thôi Lệ Châu hiện đang ở trên chiếc xe BMW này! Nhưng mà... rốt cuộc suy đoán của mình... có đúng hay không?

Ú ù ú ù ú ù...

Triệu Ngọc nhặt súng của hai tên côn đồ kia rồi đi tới chiếc BMW. Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên dồn dập từ đường lớn. Khỏi cần nói cũng biết đó là quân tiếp viện mà Tăng Khả gọi tới.

Thôi Lệ Châu...

Thôi Lệ Châu...

Triệu Ngọc vừa lặng lẽ lẩm bẩm cái tên này, vừa bước từng bước tới chiếc BMW phía trước.

Thế nhưng, sau khi hắn mở cả cửa xe phía trước và cửa xe phía sau ra thì lại phát hiện trên xe hoàn toàn không có một bóng người!

Không ổn rồi...

Trong nháy mắt, cõi lòng Triệu Ngọc dấy một dự cảm chẳng lành.

Hắn gấp gáp chạy tới mở cốp sau xe BMW, nhưng bên trong cũng trống không.

Chết tiệt!

Mình đoán sai rồi!

Thôi Lệ Châu không ở trên chiếc xe này, vậy thì... cô ta đang ở đâu?

Triệu Ngọc cũng không biết tại sao kể từ lúc bắt đầu vụ án giết người thần tốc, điều hắn quan tâm nhất không phải là tình tiết vụ án căng thẳng và phức tạp kia, mà hắn lại cực kì có hứng thú với nữ phi tặc Thôi Lệ Châu từ trên trời rơi xuống.

Hắn không biết là do Thôi Lệ Châu giống Cách Cách quá, hay là bởi vì cô ta làm cái nghề cực kì đặc biệt, hoặc là do cô ta "mặt học sinh mà ngực phụ huynh", lại thêm khuôn mặt xinh đẹp ngời ngời, nói chung là cô ta đã để lại ấn tượng cực kì sâu sắc trong lòng Triệu Ngọc, thi thoảng hắn sẽ nhớ tới cô ta.

Vì thế cho nên sau khi Triệu Ngọc không tìm thấy tung tích của Thôi Lệ Châu trong chiếc xe BMW, hắn không chỉ cảm thấy thất vọng mà còn cực kì lo lắng.

Từ phong cách làm việc của mấy tên sát thủ chuyên nghiệp này, Triệu Ngọc cho rằng nếu đúng là Thôi Lệ Châu không ở trên BMW, điều đó chứng tỏ cô ta đang lành ít dữ nhiều!

Thế nhưng Triệu Ngọc không muốn từ bỏ một tia hy vọng cuối cùng. Hắn vội vàng lao đến trước mặt tên cầm lái, hung ác tát gã một cái bạt tai: "Nói mau, Thôi Lệ Châu đang ở đâu?"

Triệu Ngọc thét xong, tên cầm lái kia lại nhếch môi, trưng ra vẻ mặt khinh thường.

"Bà nội gấu nhà mày chứ! Tao cho mày không nói này..." Triệu Ngọc duỗi ngón tay rồi cắm thẳng vào vết thương trên bắp chân gã.

"Á..."

Tên cầm lái kia đau như đứt ruột đứt gan, đau đến chết đi sống lại.

"Phù... phù... phù..." Gã đau đến nỗi thở hổn hà hổn hển nhưng vẫn cắn chặt hàm răng, không hé miệng nói một câu.

Vốn dĩ Triệu Ngọc còn định tiếp tục ép hỏi, nhưng hắn nhìn ra sắc mặt tên cầm lái này đã tái nhợt do mất máu quá nhiều, nếu mình còn tra hỏi tiếp thì rất có thể sẽ xảy ra án mạng.

Hơn nữa, lúc nãy tên này còn muốn kích nổ bom để kéo mình cùng chết chung. Một kẻ không sợ chết như thế hiển nhiên là mình không thể ép gã mở miệng khai báo chỉ trong một khoảng thời gian ngắn được.

Chết tiệt!

Triệu Ngọc lại nhìn sang thằng cha A Bưu ở phía xa.

A Bưu bị hắn đánh cho biến dạng, lúc này đã nằm ngất lịm trên mặt đất, tất nhiên là hắn cũng không thể ép hỏi tên này.

Rơi vào đường cùng, Triệu Ngọc đành phải thò tay lục soát khắp người tên cầm lái, cố gắng tìm ra manh mối có ích nào đó.

Ú ù ú ù ú ù...

Cuối cùng, cùng với tiếng còi báo động vang lên, có mấy chiếc xe cảnh sát đã chạy tới hiện trường. Nhưng điều kỳ lạ là ngay sau khi xe cảnh sát vừa mới tới gần Triệu Ngọc, không chỉ đèn xe tắt ngúm mà còi báo động cũng ngừng kêu.

Bấy giờ Triệu Ngọc mới nhớ ra mình vẫn còn mở máy cúp điện! Sau khi hắn tắt nó đi, đèn xe cảnh sát mới tiếp tục nhấp nháy, thế nhưng chỗ hở điện dưới cột đèn đường lại lóe lên tia lửa kinh người, dọa cho đám cảnh sát giật thót.

Sau khi các nhân viên cảnh sát xuống xe liền lập tức đi tới chỗ Triệu Ngọc.

Họ kiểm tra và xác nhận thân phận của Triệu Ngọc, sau đó vừa làm theo chỉ thị của cấp trên, vừa chờ lệnh của Tổ trưởng Triệu.

Triệu Ngọc lập tức bảo họ cứu chữa cho hai tên côn đồ kia. Chuyện đã tới nước này, cảnh sát bọn họ nhất định phải nghĩ mọi cách để bảo vệ mạng sống của hai kẻ này mới được.

Ngoài ra, hắn còn sai người phong tỏa hiện trường, sau đó dọn dẹp hiện trường cẩn thận, một khi phát hiện được bất kì vật gì khả nghi thì phải lập tức báo cáo.

Sau khi nhận lệnh, đám cảnh sát lập tức triển khai hành động, nào là phong tỏa hiện trường, nào là tìm chứng cứ, nào là liên lạc với ban quản lý thành phố để xử lý đèn đường và trụ nước cứu hỏa,...

Ôi chao, suýt chút nữa thì quên mất tiêu!

Cho tới lúc này Triệu Ngọc mới nhớ đến quả bom bị hắn quăng qua một bên.

Hắn khẩn trương đưa tay chỉ vị trí quả bom cho các nhân viên cảnh sát, nhưng mà bởi vì hắn buông tay quá nhanh nên tên côn đồ cầm lái trong lòng hắn té rầm xuống đất.

Gương mặt tên này đã tái nhợt không còn chút máu, người đã rơi vào trạng thái choáng váng. Nhưng cú ngã vừa rồi lại làm cho một vật gì đó trong lỗ tai gã rơi "cạch cạch cạch" ra ngoài.

Triệu Ngọc tiện tay nhặt lên, hắn còn chưa nhìn rõ đó là thứ gì, vậy mà máy thăm dò trong đầu đã giới thiệu trước rồi.

Thì ra thứ này là thiết bị liên lạc đeo trên tai gã côn đồ.

Kích cỡ và kiểu dáng của thiết bị liên lạc này giống hệt như thiết bị của ba tên sát thủ chuyên nghiệp trong viện dưỡng lão. Như vậy có thể thấy bọn chúng chắc chắn là một nhóm!

Ồ?

Đột nhiên, hai mắt Triệu Ngọc bất giác sáng lên.

Hắn đang cẩn thận suy nghĩ, lúc nãy nguồn điện đã bị ngắt, chắc chắn là hai tên côn đồ kia không thể truyền tin ra ngoài.

Như vậy... hắn có thể dựa vào thiết bị liên lạc này để tìm ra kẻ ẩn núp đằng sau bọn côn đồ này hay không? Nếu có thể tìm ra tên đầu sỏ kia, liệu rằng hắn có thể tìm được Thôi Lệ Châu hay không?

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội đeo thiết bị liên lạc này lên tai, nhưng không ngờ hắn vừa mới nhét nó vào tai xong thì bên trong lại bất ngờ vang lên một tràng tạp âm.

Rè...

Không biết là do thiết bị liên lạc bị hỏng hay là do xuất hiện điện tử gây nhiễu mà trong tai nghe dội tới tiếng kêu rè rè của dòng diện, âm thanh này khiến Triệu Ngọc ù tai, phải vội vàng tháo nó ra.

Thế nhưng vừa mới tháo nó xuống, Triệu Ngọc lại đột nhiên giật thót, lập tức đeo lại rồi cẩn thận lắng nghe.

Không đúng!

Mặc dù trong thiết bị liên lạc toàn là tạp âm, nhưng ngoài tạp âm ra, Triệu Ngọc còn nghe thấy một vài âm thanh kỳ lạ.

Âm thanh kia hơi ầm ĩ, có tiếng người nói chuyện, còn có tiếng còi báo động nữa.

Ủa?

Sao những âm thanh này khớp với hiện trường thế nhỉ?

Lúc đầu Triệu Ngọc cứ tưởng thiết bị liên lạc của gã A Bưu kia đang mở nên hắn có thể nghe thấy tạp âm ở hiện trường. Nhưng hắn cẩn thận nghĩ lại thì cảm thấy không đúng!

Bởi vì trong lúc Triệu Ngọc đánh A Bưu một cách dã man, thiết bị liên lạc của gã đã rơi xuống đất và bị Triệu Ngọc giẫm nát rồi!

Hơn nữa, máy thăm dò tàng hình đã chỉ rõ tại hiện trường chỉ còn lại duy nhất một thiết bị liên lạc loại này.

Thế thì... tạp âm trong thiết bị liên lạc này truyền tới từ đâu?

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lại tiếp tục tập trung tinh thần lắng nghe. Kết quả là, sau khi cẩn thận lắng nghe, thế mà hắn lại loáng thoáng nghe thấy một tiếng thở dốc nặng nề trong thiết bị liên lạc.

Hả?

Tiếng còi báo động, âm thanh ồn ào, còn có một tiếng thở dốc nặng nề nữa...

Lẽ nào...

Triệu Ngọc bất ngờ đứng phắt lên nhìn xung quanh.

Tách tách tách...

Lúc này, có một chiếc xe cứu thương từ đằng xa chạy tới. Sau khi xe cứu thương dừng lại tại một vị trí thích hợp, có nhân viên y tế khiêng cáng cứu thương xuống xe. Họ làm việc vô cùng nhanh nhẹn. Dưới sự chỉ huy của cảnh sát, đầu tiên họ tiến hành cấp cứu cho hai tên côn đồ, sau đó họ chuẩn bị đặt hai gã này lên cáng cứu thương và đưa đi bệnh viện cứu chữa.

"Các anh nhất định phải còng tay cẩn thận, mấy tên này đều là trọng phạm đó! Nhất định phải trông chừng bọn họ thật cẩn thận, nếu không được thì tôi sẽ phái thêm vài người trợ giúp!"

"Rõ, thưa sếp!" Nhân viên cảnh sát gật đầu, sau đó lập tức sắp xếp người đi chấp hành nhiệm vụ.

Mặc dù Triệu Ngọc đang chăm chú nhìn công việc trước mắt, nhưng hắn vẫn đang âm thầm quan sát tình hình xung quanh.

Nhờ có máy thăm dò, hắn thấy các nhân viên y tế và cảnh sát quanh đây chỉ mang theo di động và bộ đàm cần thiết, ngoài hai thứ đó ra thì không thấy các loại thiết bị liên lạc nào khác.

Điều này chứng tỏ những người này hẳn là không có vấn đề gì.

Vậy thì... tiếng hít thở nặng nề kia là thế nào?

Triệu Ngọc vội rời khỏi chỗ này, đi tìm ở xung quanh giao lộ. Hắn cảm thấy rất có thể là ở đây còn có một người mang theo thiết bị liên lạc giống với cái hắn đang giữ mới phải.

Là ai đây?

Nếu đúng là có một người như thế tồn tại, vậy thì chắc chắn người này là đồng bọn của đám sát thủ...

Nghĩ tới đây, Triệu Ngọc cảm thấy sống lưng đổ mồ hôi lạnh, trong lòng bỗng dưng dấy lên cảm giác nghẹt thở khi bị ác ma nhìn chòng chọc.

Là ai nhỉ?

Triệu Ngọc nhanh chóng tìm kiếm kẻ đó trong đám đông, nhưng đột nhiên nghe thấy trong thiết bị liên lạc vang lên âm thanh báo bận sau khi mất tín hiệu. Sau đó, hắn không thể nghe thấy âm thanh huyên náo và tiếng thở phì phò nữa.

Hả?

Khả năng cao là đối phương đã tắt thiết bị liên lạc rồi.

Triệu Ngọc chợt hoảng hốt.

Hắn đã nhận ra điều bất thường, vội vàng ngoảnh đầu nhìn chằm chằm vào một chỗ. Đó là vị trí xe cứu thương. Lúc này chỗ đó rất đông người, khắp nơi đều là cảnh sát và các nhân viên đang làm việc vô cùng bận rộn.

Triệu Ngọc quan sát xe cảnh sát đang nhấp nháy đèn báo hiệu, nó đã vượt qua đám đông, dừng lại bên cạnh và đỗ song song với xe cứu thương.

Khi Triệu Ngọc ngoảnh đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy một người bước từ trên xe cảnh sát xuống.

Người này đội mũ cảnh sát, không chỉ cúi đầu quay lưng về phía Triệu Ngọc, mà sau khi xuống xe, người này còn gấp gáp đi về phía đám đông.

Không đúng!

Triệu Ngọc nhìn qua liền biết người này rất có vấn đề.

Hắn vội vàng tăng tốc độ đuổi theo người nọ. Ai dè hắn vừa mới chạy vài bước thì máy thăm dò đột nhiên phát hiện một vật.

Đó là một thiết bị liên lạc trên xe cảnh sát!

Kiểu dáng và kích cỡ của thiết bị liên lạc này giống y chang thiết bị mà bọn bắt cóc sử dụng.

Đệch!

Bà nội gấu nhà nó chứ!

Lũ côn đồ này to gan lớn mật quá nhỉ?

Bọn này kiêu ngạo thật đấy, thế mà dám thò mặt ra cơ à?

Được, được lắm...

Chúng mày chống mắt lên mà xem ông đây sẽ chỉnh chúng mày thảm ra sao...

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc nhanh chóng đuổi theo người nọ. Nhưng hình như gã đã phát hiện ra nên lập tức sải bước nhanh hơn.

Lần này Triệu Ngọc càng thêm chắc chắn kẻ này là đồng bọn của đám côn đồ kia!

Vì vậy, hắn vừa chạy vừa rút ra một khẩu súng có gắn nòng giảm thanh.

Tuy nhiên, súng vừa sẵn sàng thì Triệu Ngọc lại đột nhiên dừng gấp, sau đó đứng chôn chân tại chỗ với biểu cảm cực kì hoảng sợ.

Thì ra trong khoảnh khắc đó, trên màn hình thăm dò trong đầu hắn chợt nhấp nháy đèn đỏ, ký hiệu đánh dấu có bom bất ngờ rọi thẳng vào tầm mắt hắn.

Trời ơi!

Triệu Ngọc xoay người, hắn thật sự không ngờ trên xe cảnh sát lại bị đặt bom!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top