Chương 593- 594

Bởi vì trên người Triệu Ngọc có máy thăm dò tàng hình nên vừa nãy lúc giằng co với bọn sát thủ, hắn đã biết trên tai bọn họ đều đeo thiết bị liên lạc tiên tiến.

Tuy nhiên, bởi vì ở đây có máy phá sóng tín hiệu điện tử nên thiết bị liên lạc của bọn họ cũng bị mất sóng. Vì vậy, Triệu Ngọc kết luận rằng nếu bọn sát thủ có người tiếp ứng ở bên ngoài, vậy thì hẳn là những kẻ đó vẫn còn chưa biết bên trong tòa nhà này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

Bởi vì cân nhắc tới điều này nên Triệu Ngọc không mạo hiểm tắt máy phá sóng điện tử đi. Bởi vì một khi hắn tắt nó rồi, những kẻ tiếp ứng kia lại không liên lạc được với bọn sát thủ, thì khả năng cao là bọn chúng sẽ chạy trốn trước thời gian trong kế hoạch, như vậy hắn sẽ không có cơ hội cứu Thôi Lệ Châu.

Thế nhưng, Lý Lạc Vân và Mã Lão Đán lại đang bị thương cực kì nghiêm trọng, nếu bọn họ không được cứu viện kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, sau khi ra khỏi tòa nhà này, Triệu Ngọc lập tức tăng tốc, lao thẳng tới cửa chính.

Trong lúc này, tuy mọi người ở tầng 6 ai nấy đều sợ đến nỗi không dám bước chân ra khỏi phòng, thế nhưng các ông già bà lão sống ở những tầng dưới lại bất chấp tình hình bên ngoài, sau khi nghe thấy tiếng súng, mọi người lũ lượt xô cửa xông ra ngoài, chạy về phía cửa chính.

Triệu Ngọc nhìn xung quanh, lọt vào tầm mắt hắn là hình ảnh các ông già bà lão người thì đẩy xe lăn, người thì chống gậy, không ai rõ chuyện gì đang xảy ra.

Lúc Triệu Ngọc vượt lên đi trước một ông cụ, ông cụ ấy còn tưởng hắn là kẻ xấu, thế là sợ đến mức hàm răng giả rơi bộp xuống đất.

Thế này thì không ổn rồi!

Lúc này Triệu Ngọc mới nhận ra rằng, nếu kẻ tiếp ứng ở quanh đây và nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn trong này, thì có lẽ chúng sẽ trốn mất tiêu!

Nhưng mà dù Triệu Ngọc có lo lắng thì cũng chẳng có cách nào, hắn chỉ có thể dốc hết sức lực lao về phía cửa chính với tốc độ nhanh nhất.

Đáng lẽ cửa ra vào phải có nhân viên bảo vệ, nhưng lúc Triệu Ngọc ló đầu nhìn vào phòng bảo vệ liền nhìn thấy hai nhân viên bảo vệ đã bất tỉnh nhân sự. Khỏi cần nói cũng biết chắc chắn là hai người này đã bị mấy tên sát thủ kia làm cho hôn mê rồi.

Triệu Ngọc trẻ trung khỏe mạnh, chỉ bật vài ba cái là ra khỏi cửa chính luôn. Thế nhưng các ông già bà lão kia lại không ra được, ai nấy đều đứng ở cửa sốt ruột đi qua đi lại.

Triệu Ngọc không lo được cho nhiều người như thế. Hắn vội vàng chạy tới chỗ xe chỉ huy đang đỗ.

Tăng Khả và Ngô Tú Mẫn đang ở trên xe, Triệu Ngọc dùng tốc độ nhanh nhất kể lại tình hình trong tòa nhà, bảo hai người họ nhanh chóng tìm cứu viện và gọi xe cứu thương.

Sau đó, hắn còn chưa kịp nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của hai người này thì đã nhanh chóng kéo bọn họ xuống xe, tự mình lái xe rời đi!

Triệu Ngọc lái chiếc xe chỉ huy men theo bức tường vây của viện dưỡng lão, đồng thời trong đầu hắn cũng nhanh chóng loại bỏ những thiết bị điện tử mà máy thăm dò tìm thấy.

Mục tiêu của hắn cực kì rõ ràng, hắn chỉ muốn máy thăm dò có thể tìm ra thiết bị liên lạc giống với loại thiết bị của bọn sát thủ, như vậy hắn mới có thể tìm được đồng lõa ở bên ngoài của bọn sát thủ kia.

Bên ngoài tường vây của viện dưỡng lão là bãi đỗ xe, có không dưới một trăm chiếc xe hơi đang đỗ ven đường. Để có thể kiểm tra một cách chính xác, Triệu Ngọc không dám chạy xe quá nhanh mà chỉ có thể lái chậm rì rì.

Tất nhiên là hắn cực kì thấp thỏm không yên, trong lòng hắn hiểu rất rõ một sự thật: Ba tên sát thủ đều chết cả rồi, là chết không đối chứng*. Nếu bây giờ hắn không thể tìm ra đồng bọn của chúng thì rất có thể sau này hắn sẽ không còn cơ hội nữa! Kết cục là hắn không chỉ không cứu được Thôi Lệ Châu, mà còn không bắt được kẻ đầu sỏ thật sự!

* Chết không đối chứng: đương sự đã chết, không thể thẩm tra và đối chiếu sự thực.

Vả lại, tất cả những điều này đều là suy đoán của Triệu Ngọc, chưa chắc đã là sự thật. Nhỡ đâu Thôi Lệ Châu... chết rồi thì sao?

Sau đó, trong lúc Triệu Ngọc đang miên man suy nghĩ, hắn chợt nhìn thấy giữa một rừng ô tô có một chiếc ô tô màu đen đột nhiên khởi động, đèn xe cũng sáng lên.

Hiện tại đã hơn 4 giờ sáng, quá nửa đêm rồi thế mà đột nhiên lại có người khởi động ô tô, điều này đã làm cho Triệu Ngọc phải cảnh giác. Hắn vội vàng lái xe đuổi theo chiếc xe kia.

Máy thăm dò tàng hình có tác dụng trong phạm vi 20 mét, nhưng ai ngờ Triệu Ngọc còn chưa chạy xe vào phạm vi thăm dò thì chiếc ô tô màu đen kia đã bất ngờ tăng tốc, lập tức chạy thẳng ra đường lớn.

Bà nội nhà nó chứ...

Triệu Ngọc lập tức nôn nóng, nếu không dò xét được tình huống cụ thể thì hắn không thể xác nhận rằng người trong chiếc xe kia có phải là đồng lõa của đám sát thủ hay không!

Thế nhưng rõ ràng là chiếc xe này cực kì bất thường, nhìn có vẻ như nó đang chạy trối chết vậy. Nếu mình không đuổi theo, nhỡ đâu người trong xe đúng là đồng lõa của đám sát thủ thì sao?

Kệ đi!

Mình đánh cuộc một lần vậy!

Triệu Ngọc lập tức đạp mạnh chân ga, lái xe đuổi theo chiếc ô tô màu đen dọc theo đường lớn.

Bây giờ đang là thời điểm không có ai trên đường, chiếc xe màu đen kia vừa mới chạy ra đường lớn đã lập tức lao nhanh như gió.

Xe chỉ huy của Triệu Ngọc không phải là loại xe dùng để truy đuổi, cho nên mặc dù hắn đã đạp chân ga hết cỡ nhưng vẫn không đuổi kịp chiếc xe kia.

Được rồi!

Triệu Ngọc đành phải sử dụng máy tăng lực đẩy tàng hình cho chiếc xe chỉ huy của mình để đuổi kịp đối phương.

Kể từ khi sử dụng máy tăng lực đẩy cho xe phun nước, đã lâu rồi hắn không được cảm nhận một cách sâu sắc sự lợi hại của loại máy tăng lực đẩy này.

Lúc này, Triệu Ngọc sử dụng nó rồi lập tức tăng tốc độ xe lên hai lần. Sau khi tăng tốc đột ngột, xe lao về phía trước như tên lửa!

Vèo...

Sau khi xe tăng tốc, dường như không thể dùng nguyên tắc vật lý trên Trái đất để mô tả chiếc xe chỉ huy này nữa rồi!

Chỉ thấy bánh xe gần như nhấc lên khỏi mặt đất, lao vụt về phía trước, gần như nó đã bắt kịp chiếc ô tô màu đen kia chỉ trong nháy mắt.

Lúc này Triệu Ngọc mới nhìn rõ đó là một chiếc BMW X5 có giá không rẻ. Bởi vì hắn đã đi vào phạm vi 20 mét có thể dò xét nên máy thăm dò quả nhiên đã phát hiện ra, trên chiếc xe kia có hai thiết bị liên lạc.

Tuy nhiên, bởi vì tốc độ hai xe quá nhanh, máy thăm dò lại không được ổn định cho lắm, thế nên tạm thời Triệu Ngọc không thể xác nhận là hai thiết bị liên lạc truyền tin này có giống với thiết bị sát thủ mang trên người hay không.

Ngoài ra, máy thăm dò còn phát hiện được một thứ khác. Sau khi nhìn thấy thứ đó, Triệu Ngọc không còn gì nghi ngờ nữa!

Hắn đã có thể khẳng định chắc chắn người trong chiếc BMW này đúng là đồng lõa của bọn sát thủ!

Lên nào!

Triệu Ngọc thấy mình dễ dàng đuổi kịp chiếc xe BMW kia, trong lòng loáng thoáng trào dâng một cảm giác hưng phấn mang tên "quá nhanh quá nguy hiểm". Hắn lại tiếp tục tăng tốc cho chiếc xe chỉ huy, muốn vượt lên trước chiếc xe BMW, sau đó sẽ tông thẳng vào sườn xe.

Xe của Triệu Ngọc vừa nặng nề vừa cồng kềnh, cho nên dù có xảy ra va đập nó cũng sẽ không bị thiệt. Triệu Ngọc nghĩ hay đấy, nhưng mà hắn đã quên một vấn đề lớn, đó là ngã rẽ!

Hình như người trên chiếc xe BMW kia đã phát hiện ra tình hình không ổn nên đã chuyển hướng, lái xe sang một con đường khác.

Bấy giờ Triệu Ngọc mới là người chịu thiệt. Bởi vì xe đang chạy với tốc độ cực nhanh nên hắn không thể phanh gấp để nhanh chóng rẽ sang đường khác, nếu làm ngược lại thì chắc chắn sẽ bị lật xe. Vì thế, hắn đành phải giảm tốc độ của máy tăng lực đẩy, sau đó mới có thể rẽ theo chiếc BMW kia.

Thế nhưng, vào lần tăng tốc thứ hai, sau khi hắn chuẩn bị vọt lên, chiếc BMW lại rẽ tiếp.

Chậc chậc...

Đây cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, máy tăng lực đẩy có tác dụng trong thời gian giới hạn, nếu như trong thời gian quy định hắn không thể ngăn bọn họ lại, vậy thì sau đó hắn có thể bắt được bọn họ chắc?

Phải làm sao đây?

"Tổ trưởng, tổ trưởng, rốt cuộc là anh đi đâu thế?" Lúc này, giọng nói lo lắng của Tăng Khả vang lên trong tai nghe của Triệu Ngọc: "Anh trả lời đi, mau trả lời đi!"

Triệu Ngọc hạ cửa sổ xe xuống, tay trái cầm súng chĩa ra ngoài cửa sổ, đồng thời đáp lời Tăng Khả: "Tôi phát hiện một chiếc xe khả nghi, là BMW X5 màu đen. Tôi nghi ngờ trên xe có đồng lõa của đám sát thủ! Cậu nhanh định vị vị trí của tôi để bố trí chặn nó lại đi!"

Triệu Ngọc nói xong liền tăng tốc độ chiếc xe chỉ huy, sau đó nhắm vào bánh xe BMW, chuẩn bị nổ súng.

Nhưng ai dè hắn còn chưa kịp bóp cò thì đột nhiên nhìn thấy một người ló ra từ cửa sổ sau của chiếc xe BMW.

Đệch!

Triệu Ngọc không khỏi líu lưỡi không nói nên lời, hắn thấy trên tay người kia đang cầm một khẩu súng tiểu liên!

Không phải chứ, khoa trương đến thế cơ à?

Triệu Ngọc còn chưa kịp than thở thì nòng súng tiểu liên đã lóe lên tia lửa, một loạt âm thanh "pằng--!" "pằng--!" "pằng--!" vang lên, đạn bắn về phía Triệu Ngọc dày đặc như mưa.

Triệu Ngọc vội vàng rụt cổ lại, tránh trong buồng lái. Hiện giờ áo chống đạn tàng hình kia đã hết hạn sử dụng từ lâu rồi, nếu hắn bị trúng đạn thì không phải chuyện đùa đâu.

Tuy nhiên, xe chỉ huy của cảnh sát cũng không phải thứ vô dụng. Toàn bộ cửa xe đều được lắp kính chống đạn, đạn bắn trúng mặt kính cũng chỉ tạo ra vết nứt hình hoa tuyết chứ không thể xuyên thủng kính được.

Phù!

Triệu Ngọc thầm cảm thấy may mắn, hắn lập tức đạp mạnh chân ga phóng xe về phía chiếc BMW. Tuy nhiên, bởi vì cửa kính xe có quá nhiều vết nứt do đạn bắn khiến cho hắn gần như không nhìn rõ tình hình bên ngoài nên hắn cực kì khó khăn trong việc kiểm soát hướng xe chạy.

Người điều khiển chiếc BMW kia cũng là một tay lái lão luyện. Chiếc BMW lúc ẩn lúc hiện trước xe chỉ huy làm cho Triệu Ngọc không nắm rõ vị trí của nó.

Sau khi tên côn đồ kia xả một loạt đạn, gã mới phát hiện xe chỉ huy được lắp kính chống đạn, không thể bắn thủng được, thế là hắn lại chuyển hướng, nhắm nòng súng vào bánh của chiếc xe chỉ huy.

Triệu Ngọc chớp lấy thời cơ, lập tức duỗi tay ra ngoài cửa sổ bắn "pằng--!" "pằng--!" hai phát về phía tên côn đồ cầm súng. Nhưng tiếc là ô tô lắc lư kinh khủng quá, hai viên đạn chỉ xẹt qua người gã kia.

Điều xui xẻo hơn là súng giảm thanh đã hết đạn rồi, lúc nãy chỉ còn lại hai viên đạn kia thôi. Triệu Ngọc đã bắn hai phát, bây giờ không thể tiếp tục dùng súng nữa!

Pằng--! Pằng--! Pằng--!...

Tên côn đồ kia lại tiếp tục xả một loạt đạn tới, lần này đạn không chỉ bắn bay gương chiếu hậu mà còn bắn thủng bánh xe chỉ huy!

Két...

Sau đó, đầu xe ghìm xuống, xe chỉ huy vẽ một đường cong trên đường lớn, trông có vẻ như sắp bị lật xe rồi.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Ngọc bất chấp tất cả luôn! Hắn áp sát cả người lên vô lăng, sau đó trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, hắn lập tức điều chỉnh tốc độ máy tăng lực đẩy lên mức cao nhất!

Vèo...

Xe chỉ huy đột ngột phóng vụt đi, gần như là bay lên từ mặt đất.

Vốn dĩ tên lái chiếc BMW đã bắt đầu rẽ sang đường khác, nhưng tốc độ xe chỉ huy thật sự là nhanh quá sức tưởng tượng, BMW vừa vượt lên trước một đoạn, đầu xe chỉ huy lập tức đâm mạnh vào đuôi xe BMW, hất nó bay ra ngoài.

Chiếc xe BMW X5 màu đen xoay vòng ở giao lộ rồi đâm thẳng vào cột đèn đường phía đối diện.

Lực xung kích quá mạnh và đột ngột làm cho cột đèn đường bị uốn cong, dây cáp điện ngầm dưới mặt đất lóe lên tia lửa điện xoẹt xoẹt.

Chỉ có điều, trong lúc hai xe va vào nhau, Triệu Ngọc cũng không kiểm soát được xe chỉ huy. Chiếc xe phát ra một tiếng "kít--!" rồi phóng lên cao, lộn một vòng trên không trung rồi rơi "rầm--!" xuống đất, đập trúng trụ nước cứu hỏa ở ven đường!

Trụ nước cứu hỏa bị xe chỉ huy đụng phải thì vỡ luôn, sau đó đột nhiên phun ra một cột nước, nhưng cột nước này bị xe chỉ huy chặn lại nên nước không thể phóng lên cao mà phun ào ào ra bên ngoài. Trong nháy mắt, bọt nước trắng xóa chảy lênh láng trên mặt đất...

Xì xì...

Tia lửa điện lấp lóe dưới đèn đường.

Rào rào...

Tiếng rào rào phát ra từ chốt cứu hỏa bên cạnh...

Mặc dù tên điều khiển xe BMW bị va đập đến đầu choáng mắt hoa, nhưng gã vẫn ổn, lập tức thử khởi động xe định tiếp tục chạy trốn.

BMW X5 quả nhiên danh bất hư truyền, thật không ngờ sau khi va đập kinh khủng như thế mà động cơ vẫn hoạt động. Nó phát ra vài tiếng ù ù, dường như sắp khởi động thành công.

Nhưng ai ngờ ngay tại thời điểm quan trọng này, BMW lại đột nhiên chết máy, không chỉ chết máy mà tất cả đồng hồ trên bảng đồng hồ đều không sáng.

Điều khó bề tưởng tượng hơn là dây cáp điện lộ ra dưới đèn đường không còn lóe sáng nữa, thậm chí mấy ngọn đèn đường xung quanh cũng tắt ngúm trong nháy mắt!

Có cảm giác như nguồn điện trong phạm vi 20 mét vuông đột ngột bị ngắt đi, xung quanh bỗng chìm vào bóng tối.

Tên lái chiếc BMW thử đi thử lại vài lần nhưng nút khởi động vẫn không có bất kì phản ứng nào.

"Có quỷ à!" Gã hung hăng vỗ mạnh lên vô lăng, ủ rũ nói: "Quỷ quái! A Bưu, mau đổi xe thôi!"

A Bưu là gã cầm súng tiểu liên. Nghe tên cầm lái nói vậy, gã chỉ phớt lờ, rồi cầm súng đi tới xe chỉ huy của Triệu Ngọc.

"Này, A Bưu! Mày nổi điên gì đó! Chuồn thôi!" Tên cầm lái nóng nảy vẫy tay gọi A Bưu trở lại.

Nhưng A Bưu là một tên cố chấp, gã hoàn toàn bỏ ngoài tai, ngược lại còn đi nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đi tới chỗ chiếc xe chỉ huy bị lật ngửa. Tiếp đó, gã không nói gì mà lập tức nã đạn vào buồng lái!

"Đậu má! Thằng điên!" Tên cầm lái vội vàng xuống xe chạy tới.

Sau khi nã đạn, A Bưu đi tới cạnh chiếc xe chỉ huy, cúi đầu nhìn vào trong buồng lái.

Lúc này, hắn hết sức kinh ngạc vì thấy trong buồng lái hoàn toàn không có một bóng người!

Ủa?

Người đâu rồi?

Kết quả, trong lúc A Bưu còn đang sửng sốt, gã đột nhiên cảm thấy có một luồng gió mạnh ập tới từ bên cạnh, thế là gã lập tức giơ tay che mặt theo bản năng.

Bụp--!

Có một lực mạnh mẽ tấn công gã, đánh vào cánh tay gã, khiến gã bị chấn động phải lùi về sau mấy bước!

Hả?

A Bưu không khỏi sợ tái mặt, rõ ràng là vừa rồi gã không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì, thế nhưng gã giống như bị ai đó đánh một đòn vậy. Quái lạ... Thật sự quá...

Lạch cạch...

A Bưu vội vàng kéo cò súng, nhìn chòng chọc vào khoảng không trước mắt.

Nhưng gã còn chưa kịp nổ súng thì đã cảm thấy cánh tay đau đớn vì đột ngột bị thứ gì đó ghìm chặt! Điều đáng sợ hơn là dường như có một thứ vô hình đang cướp súng của gã!

"Á!" A Bưu hét to một tiếng, rồi vội vàng giữ chặt súng tiểu liên không cho đối phương cướp mất.

A Bưu không yếu, mà sức lực của đối phương cũng cực khỏe, trong lúc hai bên giằng co, gã cứ lòng vòng tại chỗ như đang khiêu vũ vậy.

"Đậu má, A Bưu! Mày bị ma nhập à?" Tên cầm lái nhìn cảnh này mà thấy sởn da gà, vội lôi súng ngắn có gắn nòng giảm thanh ra rồi chĩa vào người A Bưu.

Ai ngờ A Bưu bên kia đã giằng co đến mức nóng nảy, gã bất ngờ bóp cò súng tiểu liên.

Pằng--! Pằng--! Pằng--!....

Gã đột nhiên nã ra cả một băng đạn, không biết là vô tình hay cố ý mà đạn bắn thẳng về phía tên cầm lái.

Hả?

Tên cầm lái hoảng hốt, khẩn trương nghiêng người né tránh.

Thế nhưng gã có nhanh thế nào đi chăng nữa cũng không nhanh bằng tốc độ viên đạn. Ngay sau đó, có một viên đạn bắn trúng bắp chân gã và một viên đạn khác bắn thủng bả vai gã!

Á...

Thấy đồng bọn trúng đạn ngã xuống đất, A Bưu bỗng ngẩn người, kết quả là gã lập tức bị sức mạnh vô hình kia giật mất súng.

"Hừ! Bà nội gấu nhà mày chứ! Ha ha ha..." Một giọng nói phách lối ngông cuồng vang lên trong không khí.

A Bưu cẩn thận nhìn sang, thế rồi gã không thể tin được khi nhìn thấy một người biến ra trước mặt mình như một màn ảo thuật!

Người đoạt mất súng tiểu liên của gã chính là Triệu Ngọc.

Hóa ra sau khi xe lật, Triệu Ngọc không chỉ dùng máy cúp điện để ngăn chiếc BMW khởi động máy mà còn sử dụng một cái áo tàng hình.

Hắn thật sự hết cách rồi, cả hai tên côn đồ kia đều có súng, mà hắn lại không có vũ khí, nếu hắn không sử dụng chút thủ đoạn thì chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi!

"Đệch mợ mày!"

Triệu Ngọc nâng báng súng nện thẳng vào cằm A Bưu, cú đánh này làm cho gã ngửa về phía sau.

Ngay sau đó, Triệu Ngọc chĩa súng tiểu liên vào hai chân A Bưu rồi bóp cò.

Thế nhưng hắn bóp cò tới mấy lần mà không nghe thấy tiếng súng vang lên. Sau khi nhìn kĩ, Triệu Ngọc mới kinh ngạc phát hiện ra trong súng tiểu liên không có băng đạn.

Thì ra trong lúc hai người giằng co, A Bưu đã tháo băng đạn ra từ sớm rồi.

"A!"

A Bưu ném thẳng băng đạn trong tay vào mặt Triệu Ngọc. Tiếp đó, gã xông thẳng tới chỗ Triệu Ngọc như một con trâu hung hãn, miệng còn gào lên: "Con mẹ mày, tao liều mạng với mày! A..."

Triệu Ngọc dùng tay không hất bay băng đạn, sau đó coi súng tiểu liên như một cây gậy mà nện lên đầu A Bưu!

Nhưng không ngờ A Bưu di chuyển cực nhanh, gã vọt tới phía trước ôm chặt lấy Triệu Ngọc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top