Chương 591- 592

Hả!?

Ba người trong phòng đều kinh hoảng khi nhìn thấy Mã Lão Đán đột nhiên bị trúng đạn, lúc này Triệu Ngọc mới chợt nhận ra vì sao vị trí của máy thu hình lại bị thay đổi.

Hóa ra sát thủ chuyên nghiệp bình thường không hành động một mình như gã đàn ông mặc áo gió kia, bọn chúng còn có đồng bọn ngay bên trong viện dưỡng lão này!

Trong phút chốc đó Triệu Ngọc không quan tâm tới vấn đề của Lý Lạc Vân nữa, hắn vừa thấy Mã Lão Đán trúng đạn liền lập tức kích động phóng ra cửa.

"Ôi? Tổ trưởng... Đừng mà..."

Nhiễm Đào thấy Triệu Ngọc vọt thẳng tới hành lang liền sợ tới mức tái mặt, hắn ta cảm thấy hành vi điên khùng này của Triệu Ngọc không khác gì đang tự sát cả!

Quả nhiên như hắn ta nghĩ, Triệu Ngọc vừa phóng ra ngoài phòng thì trong hành lang đã vang lên một tiếng súng nổ lớn.

Nhưng mà Triệu Ngọc vốn không thèm quan tâm điều đó, hắn duỗi tay kéo Mã Lão Đán lại. Phần áo trước ngực Mã Lão Đán đã nhuộm thành màu đỏ thẫm, gã ta che ngực rên rỉ trong đau đớn, muốn kêu to cũng không có sức mà kêu.

"Đây..." Nhiễm Đào muốn xông tới nhưng lại sợ Lý Lạc Vân thật sự là nội gián, hắn ta lập tức cảm thấy gấp đến mức mất bình tĩnh.

"Đưa súng cho tôi! Súng đó!" Lý Lạc Vân la lớn: "Tôi đã nói với các người rồi, tôi không phải là nội gián! Nhanh lên!"

"Ừm... Tổ... Tổ trưởng..." Nhiễm Đào nhìn Triệu Ngọc một lát, hắn ta muốn nghe mệnh lệnh của Triệu Ngọc, thế nhưng không ngờ rằng khi Triệu Ngọc lôi Mã Lão Đán về xong thì hắn lại xông ra ngoài hành lang lần thứ hai.

"Trời ơi, tổ trưởng... điên rồi! Đúng là điên rồi!" Nhiễm Đào nhìn bóng lưng của Triệu Ngọc mất tiêu liền không tiếp tục quan tâm tới chuyện của Lý Lạc Vân nữa mà cầm hai cây súng lục lên vọt ra ngoài theo Triệu Ngọc.

Triệu Ngọc đang mặc áo chống đạn tàng hình nên hắn tất nhiên không sợ bị đạn bắn trúng! Hắn chỉ lo một điều duy nhất, thời gian tác dụng của áo chống đạn tàng hình quá ngắn, nếu hắn không bắt được kẻ địch trong thời gian hiệu lực của áo thì khác gì lãng phí vô ích!

Trong lúc nguy hiểm, Triệu Ngọc phát hiện ra hai bên trái phải của hành lang đều có một kẻ địch đang đứng, nếu hắn muốn giải quyết hết cả hai tên thì phải nắm chắc thời gian mới được.

Vì thế, khi hắn vừa mới lao ra khỏi phòng thì hắn đã chọn cách xông thẳng về phía bên phải của hành lang trước, vừa chạy vừa nổ súng...

Đoàng--!

Đoàng--!

Tiếng súng lớn tới mức vang khắp hành lang, đinh tai nhức óc, rất nhiều cửa phòng trên hành lang đều mở ra.

"Làm gì thế? Buổi tối không ngủ được nên cầm roi chơi à? Có văn hóa công cộng không thế?" Một bà lão tóc hoa râm đứng hô ở trước cửa: "Nếu các người còn ồn ào nữa thì tôi sẽ bắt các người trả lại... tiền... Ừm..."

Đoàng--!

Một viên đạn bay ngang qua chóp mũi của bà ta làm cho bà ta sợ tới mức rớt cả gậy, nhanh chóng lùi trở lại phòng rồi đóng cửa thật mạnh.

Những người ở các phòng khác cũng mở cửa ra, thế nhưng khi họ nhìn thấy mấy người bên ngoài thật sự đang sử dụng súng đạn để bắn nhau thì họ lập tức la thất thanh lên rồi trốn về phòng của mình.

Triệu Ngọc xông mạnh đến, hắn phát hiện ra người đang tấn công hắn bên tay phải là một người đàn ông có râu quai nón, kỹ thuật bắn súng của gã ta rất chính xác, mỗi một viên đạn đều nhắm trúng điểm yếu chí mạng của Triệu Ngọc.

Thế nhưng vì kỹ thuật của gã ta quá chính xác nên gã ta mới kinh ngạc hơn bất cứ ai khác khi thấy Triệu Ngọc vẫn không bị thương gì.

Sao... Sao có thể thế được?

Gã ta trợn trừng mắt, sửng sốt nhìn thân thể Triệu Ngọc, dù có bắn bao nhiêu phát thì trên người hắn vẫn không có chút vết thương nào, đợi đến lúc gã ta thấy Triệu Ngọc tới trước mặt rồi mới xoay người chạy trốn.

Thời gian của Triệu Ngọc gấp rút nên hắn lập tức giơ tay lên, súng trên tay "đoàng--!" "đoàng--!" bắn ra, khoảng cách bắn gần như thế này thì dù hắn có muốn bắn không trúng cũng không được.

Chỉ nghe "phập--!" một tiếng, đạn bay trúng giữa lưng gã ta, lực bắn mạnh tới mức làm cho gã râu quai nón đó bay lên trời rồi ngã mạnh xuống đất!

Đoàng--!

Đoàng--!

Lúc này trên hành lang lại vang lên tiếng súng dày đặc.

Triệu Ngọc quay đầu lại nhìn liền thấy Nhiễm Đào đang đấu với kẻ địch bên tay trái, đạn hai bên bay ngang qua nhau, tình huống giao tranh vô cùng kịch liệt.

Triệu Ngọc vốn còn đang suy nghĩ có nên xông qua bên kia hỗ trợ cho Nhiễm Đào hay không thì lại chợt nghe thấy tiếng "cách cách--!" vang lên từ phía sau lưng.

Triệu Ngọc nhanh chóng quay đầu lại, lúc này gã râu quai nón vừa bị hắn bắn trúng đang nằm ngửa trên đất, súng lục chĩa thẳng vào Triệu Ngọc.

Chẳng qua là súng của gã ta đã hết đạn rồi, bây giờ gã ta bóp cò chỉ nghe được tiếng cách cách mà thôi.

Đệch!

Bắn đến thế rồi mà còn không giết chết gã ta à?

À... Áo chống đạn!

Triệu Ngọc nhìn thấy đồ của gã râu quai nón rất dày, chắc là đang mặc áo chống đạn.

Gã râu quai nón cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, gã ta thấy súng hết đạn liền vội vàng thò tay vào túi áo kiếm băng đạn mới.

Khà khà khà...

Triệu Ngọc giơ súng nhắm ngay chỗ hiểm ở phần dưới lưng của gã ta, trong lòng nói: Chắc là ông không mặc quần lót chống đạn đâu nhỉ? Chuẩn bị làm thái giám đi! Ha ha ha...

Cách cách...

Ai ngờ Triệu Ngọc bóp cò hai lần cũng không có đạn, hắn phát hiện súng của mình thế mà cũng hết đạn rồi!

Không thể nào?

Triệu Ngọc hết sức buồn bực.

Gã râu quai nón nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ thầm rằng bản thân chết chắc rồi! Thế nhưng gã ta lại nghe thấy tiếng cách cách vừa nãy, có điều là lần này phát ra từ súng của Triệu Ngọc. Gã ta thấy như vừa nhặt lại cái mạng của mình vậy, vội vàng tiếp tục móc băng đạn ra.

Bà nội gấu nó chứ!

Lý Lạc Vân chỉ đưa một cây súng lục cho Triệu Ngọc chứ không đưa băng đạn kèm theo, cho nên Triệu Ngọc không có gì để đổi đạn. Hắn mắng to một câu rồi trực tiếp ném súng lục vào mặt gã râu quai nón kia.

Gã râu quai nón phản ứng rất nhanh, nhưng gã ta chỉ vừa mới nhấc tay cản súng lục lại thì Triệu Ngọc đã hô lên một tiếng, hắn nhào qua rồi nhấc chân đá tới.

Trong lúc nhất thời súng và băng đạn của gã râu quai nón đều bị Triệu Ngọc đá bay, nhưng mà bản thân gã ta chính là một tên sát thủ chuyên nghiệp nên bản lĩnh của gã ta chắc chắn không thấp. Gã ta làm động tác diều hâu xoay người để nhảy lên từ dưới đất rồi nhào thẳng về phía Triệu Ngọc.

Triệu Ngọc dùng một chân đá ngay giữa bụng dưới của gã ta, nắm tay của gã ta cũng đánh ngay vai của Triệu Ngọc. Hai người cùng lui về phía sau rồi lại vọt tới lần nữa, nhanh chóng vung tay vung chân với nhau.

Cách tấn công của gã râu quai nón không khác gì người đàn ông mặc áo gió kia, chiêu thức vừa mạnh vừa linh hoạt, chiêu nào cũng muốn lấy mạng người ta. Tuy nhiên vì gã ta không có dao găm nên Triệu Ngọc vẫn có thể đánh ngang tay với gã ta, bản thân hắn trúng chiêu liên tiếp nhưng gã ta cũng phải trả giá không ít.

Gã râu quai nón rõ ràng không ngờ rằng tên cảnh sát trước mặt lại có bản lĩnh lợi hại như thế!

Gã ta dù sao cũng là kẻ xấu, mới đánh mười mấy hiệp thôi mà trong lòng gã ta đã bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, thế nên gã ta cố hết sức đẩy Triệu Ngọc qua một bên rồi trực tiếp chạy về phía phòng 606.

Hiện tại tiếng súng ở hướng phòng 606 đã ngừng lại, xem ra đạn của bọn họ cũng gần hết rồi. Tuy nhiên hắn lại nhìn thấy Nhiễm Đào đang đánh nhau với một tên đội mũ đen. Tên đội mũ đen đó cao gần một mét chín, vóc dáng cao to mạnh mẽ, Nhiễm Đào rõ ràng không phải là đối thủ của gã.

Đợi tới lúc Triệu Ngọc đuổi theo gã râu quai nón tới gần thì Nhiễm Đào đã bị tên đội mũ đen đấm bay ra ngoài, lưng của hắn ta còn bị đập mạnh vào tường.

Sau đó tên đội mũ đen ung dung móc băng đạn mới ra để thay cho súng của mình.

Chết tiệt!

Triệu Ngọc còn cách chỗ Nhiễm Đào 5- 6 mét, trong tay lại không có vũ khí gì, hắn hoàn toàn không có biện pháp cứu Nhiễm Đào.

Ai ngờ ngay lúc tên đội mũ đen sắp nổ súng thì trong phòng 606 lại vang lên một tiếng "phập--!", một viên đạn từ bên trong bay ra.

Viên đạn đó bay tới rất là đột ngột nên tên đội mũ đen không thể tránh được, đạn trực tiếp bắn trúng gò má của gã!

A!

Tên đội mũ đen hét thảm một tiếng rồi đau đớn ngã xuống đất!

Giây tiếp theo, Lý Lạc Vân cầm một cây súng có gắn ống giảm thanh từ bên trong phòng lao ra, "phập phập--!" bắn trúng tên đội mũ đen đang nằm trên mặt đất làm cho máu bắn tung tóe khắp cơ thể gã.

Gã râu quai nón vừa lúc xông tới trước cửa, gã ta nhìn thấy đồng bọn của mình bị trúng đạn ngã xuống đất liền muốn nhanh chóng vọt qua cứu người.

Không ngờ rằng Triệu Ngọc vốn có tốc độ rất nhanh đã ra tay trước, hắn trực tiếp nhào tới trước đẩy gã râu quai nón ngã xuống đất, hai người lại tiếp tục đánh nhau.

Lý Lạc Vân cũng lao ra khỏi phòng cùng lúc với Triệu Ngọc, anh ta đang muốn bắn gã râu quai nón kia, không ngờ là tuy tên đội mũ đen bị trúng đạn nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, gã giơ súng lên nhắm ngay vai Lý Lạc Vân!

Lý Lạc Vân bị trúng đạn ngã trở về phòng, Nhiễm Đào ở bên cạnh đột nhiên ngồi dậy nhào thẳng về phía tên đội mũ đen, hắn ta dùng một tay nắm súng lục của gã, tay còn lại ra sức đánh bạt mạng với gã.

Triệu Ngọc cũng rơi vào trạng thái nóng nảy điên cuồng trong lúc nguy hiểm như thế này, hắn dùng hết sức giơ nắm tay, đánh gã râu quai nón tới mức gã ta phải dùng hai tay bảo vệ đầu, gã ta đã hoàn toàn lép vế dưới tay hắn.

Thế nhưng dù sao thì gã râu quai nón cũng là một sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, tuy rằng Triệu Ngọc ra tay nặng như thế nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được gã ta.

Hơn nữa gã ta còn tìm ra cơ hội để xoay thân, lật người lăn lộn với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc đã sớm tức giận, lúc này hắn không hề suy nghĩ gì mà há miệng cắn ngay lỗ tai của gã ta một cái.

A... A a a...

Gã râu quai nón đau tới mức lăn lộn trên mặt đất, trong lúc nguy cấp gã ta dùng hết sức đẩy một cái, rốt cuộc đẩy được Triệu Ngọc ra.

Kết quả là gã ta đẩy được Triệu Ngọc ra nhưng lại nghe "phập--!" một tiếng, một viên đạn bay thẳng tới giữa mặt gã ta! Chỉ thấy máu bắn tung tóe ra, gã râu quai nón nháy mắt tắt thở, toàn bộ gương mặt đều thay đổi.

Hả?

Triệu Ngọc ngẩng đầu nhìn sang liền thấy Lý Lạc Vân đang lảo đảo đứng lên, cả người anh ta đầy máu, họng súng lục giảm thanh trên tay anh ta chuyển sang bên cạnh, nhắm ngay tên đội mũ đen.

"Không... Không không không..."

Đợi Triệu Ngọc hét lớn một tiếng thì mọi chuyện đã trễ rồi, viên đạn đã bắn trúng giữa huyệt Thái Dương của tên đội mũ đen, gã lập tức chết thẳng cẳng!

Chết tiệt!

Vốn dĩ Triệu Ngọc muốn giữ lại một người sống, nhưng không ngờ Lý Lạc Vân lại đánh chết cả hai người luôn!

Chẳng lẽ... anh ta muốn giết người bịt miệng ư?

Phù phù...

Nhiễm Đào gắng sức hất thi thể của gã đội mũ đen ra, rồi há miệng thở hồng hộc.

Còn Lý Lạc Vân thì đang dựa vào vai hắn ta, dần dần trượt xuống, cuối cùng ngồi trên mặt đất, thở hổn hển đầy đau đớn.

Ban đầu Triệu Ngọc còn muốn đi tới chất vấn Lý Lạc Vân, thế nhưng sau khi tới trước mặt anh ta rồi, hắn mới kinh ngạc vì nhìn thấy anh ta không chỉ bị thương ở bả vai mà trên bụng vẫn còn cắm một con dao găm gần như sâu lút cán.

Đây...

"Đội trưởng Lý! Anh..." Triệu Ngọc lao tới trước mặt Lý Lạc Vân, lúc này hắn mới nhận ra một điều.

Trong phòng...

Hỏng rồi!

Triệu Ngọc chợt nhớ ra trong phòng vẫn còn một tên sát thủ. Mặc dù lúc nãy gã đã bị mình đá cho bất tỉnh nhân sự, nhưng mà không biết lúc nào gã sẽ tỉnh lại!

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc chạy vội vào trong phòng để kiểm tra. Sau khi vào trong, hắn giật mình vì nhìn thấy tên sát thủ kia đã nằm trên giường trong trạng thái hoàn toàn bất động, trên cằm gã có một lỗ máu, hiển nhiên gã đã bị Lý Lạc Vân dùng súng bắn chết!

Ồ...

Cuối cùng Triệu Ngọc cũng hiểu rồi, chắc hẳn là ban nãy lúc bọn họ đang giằng co kịch liệt ở hành lang, tên sát thủ này đột nhiên tỉnh lại, sau đó vật lộn với Lý Lạc Vân.

Trong lúc hai người họ giằng co, tên sát thủ đã đâm Lý Lạc Vân một nhát, còn Lý Lạc Vân thì cướp được súng giảm thanh của gã và bắn chết gã trên giường.

Như vậy xem ra... chắc chắn là mình đã đoán sai rồi, Lý Lạc Vân tuyệt đối không phải là nội gián, nội gián hẳn là một người khác!

Lý Lạc Vân giết người không phải để diệt khẩu, mà bởi vì anh ta lo rằng ba người họ không chống đỡ được nên mới phải bắn chết tên sát thủ kia!

"Này, cậu nằm trên giường của tôi làm gì thế hả? Tôi là người ưa sạch sẽ đấy!" Lúc này, ông già đầu óc lú lẫn kia ngồi xổm trước xác chết, nghiêm túc nói với cái xác rằng: "Cậu đừng có nằm đây, mau... mau xuống đi! Tôi còn phải đi ngủ mà..."

Ông già này...

Lý Lạc Vân...

Lý Lạc Vân không phải nội gián...

Đúng rồi!

Triệu Ngọc chợt nhớ ra khi bọn họ tới hiện trường mới chạm mặt ba tên sát thủ chuyên nghiệp. Giả sử Lý Lạc Vân thật sự đã mật báo tin tức, vậy thì làm gì có chuyện mấy tên sát thủ này không tới đây sớm hơn để mai phục, đánh cho cảnh sát bọn họ trở tay không kịp chứ?

Nhưng mà...

Nếu như Lý Lạc Vân không phải nội gián, vậy tại sao những tên sát thủ này lại có thể tìm đến đây?

Ồ...

Mình hiểu rồi!

Cuối cùng, Triệu Ngọc đột nhiên nghĩ tới một khả năng.

Thôi xong, nếu mình đoán đúng, vậy thì tình hình gấp lắm rồi!

Bây giờ, Triệu Ngọc vừa nhanh chóng cân nhắc phỏng đoán của mình, vừa quan sát đủ thứ bừa bộn khắp mặt đất, hiện trường lộn xộn kinh khủng.

Lúc này, Mã Lão Đán đang che ngực, suy sụp nằm thoi thóp trên mặt đất. Trên sàn nhà chỗ nào cũng dính máu tươi, còn người hộ lý mập mạp kia vẫn đang hôn mê...

"Đội trưởng Lý, anh cố chịu đựng, cố chịu đựng nhé!" Nhiễm Đào hô to từ ngoài cửa, sau đó hét lên với Triệu Ngọc: "Tổ trưởng, tổ trưởng, tín hiệu của chúng ta bị làm nhiễu rồi! Tôi không thể liên lạc với Tăng Khả và Ngô Tú Vân! Anh mau tới mà xem..."

"Ừ..."

Triệu Ngọc gật đầu, vội vàng chạy ra cửa.

Thật ra, ngay từ lúc giằng co quyết liệt với bọn sát thủ, thông qua máy thăm dò, hắn đã phát hiện ra ở đây đã bị người nào đó đặt máy phá sóng điện tử, cả tòa nhà rộng lớn này đã bị mất tín hiệu rồi!

Tuy nhiên, máy thăm dò có thể tìm ra vị trí đặt máy phá sóng một cách chính xác, chỉ cần gỡ bỏ thiết bị này là tín hiệu sẽ bình thường trở lại.

Triệu Ngọc ngồi xổm xuống xem xét tình trạng của Lý Lạc Vân. Anh ta bị dao găm đâm trúng bụng dưới, nếu không rút dao ra thì có lẽ tạm thời anh ta sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng Mã Lão Đán lại khác. Gã bị trúng đạn ngay ở ngực, tính mạng đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Vì vậy, Triệu Ngọc vội vàng cho gã uống viên thuốc cầm máu duy nhất để giúp hắn cầm máu tạm thời.

"Nhiễm Đào!" Triệu Ngọc đè tay lên bả vai Nhiễm Đào và dặn dò: "Tôi biết máy phá sóng đặt ở đâu. Cậu cầm một khẩu súng và canh giữ ở đây. Đợi một lát nữa tín hiệu bình thường trở lại, cậu hãy gọi cảnh sát tới cứu viện, đã hiểu chưa?"

"Ừm... Nhưng mà..." Rõ ràng là Nhiễm Đào không hiểu gì cả.

"Còn nữa..." Triệu Ngọc dặn lại lần nữa: "Cậu nhất định phải theo dõi sát sao ông già trong kia, ông ta chắc chắn là đối tượng rất quan trọng với chúng ta đó! Hiểu chưa?"

"Ơ... nhưng mà rốt cuộc là anh đi đâu vậy?" Nhiễm Đào vẫn chẳng hiểu gì.

"Tôi đi cứu Thôi Lệ Châu!" Triệu Ngọc nói xong, không đợi Nhiễm Đào kịp phản ứng, hắn đã nhặt lấy khẩu súng được nạp đạn đầy đủ của gã đội mũ đen, rồi chạy nhanh xuống dưới tầng.

"Gì cơ... Thôi Lệ Châu á? Tại sao lại mọc ra một Thôi Lệ Châu vậy? Đây... rốt cuộc là... Haizz..." Vẻ mặt Nhiễm Đào tràn đầy nghi vấn, nhưng Triệu Ngọc đã biến mất từ lâu.

Triệu Ngọc dựa theo chỉ dẫn của máy thăm dò tàng hình, nhanh chóng tìm thấy máy phá sóng tín hiệu điện tử công suất lớn đặt ở hành lang tầng một.

Rõ ràng cái máy phá sóng này được lắp đặt bởi sát thủ chuyên nghiệp với mục đích ngăn chặn không cho người trong tòa nhà này báo cảnh sát. Bây giờ chỉ cần rút nó ra là tín hiệu có thể khôi phục bình thường và Triệu Ngọc có thể lập tức liên lạc với đám người Tăng Khả nhờ cứu viện.

Tuy nhiên, Triệu Ngọc suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không rút nguồn điện.

Không được...

Triệu Ngọc nhận ra một vấn đề, nếu bây giờ hắn rút cái máy này ra, vậy thì hắn không thể cứu được Thôi Lệ Châu!

Vốn dĩ lúc nãy ở phòng 606, Triệu Ngọc rốt cuộc đã hiểu rõ một chuyện.

Tại sao đám sát thủ chuyên nghiệp này có thể tìm tới tận nơi? Nếu không phải do Lý Lạc Vân tiết lộ tin tức cho bọn họ, vậy thì chỉ còn lại một khả năng mà thôi, đó là Thôi Lệ Châu đã bị bọn sát thủ tóm được!

Mặc dù hiện tại Triệu Ngọc không có nhiều manh mối lắm, mọi chuyện vẫn còn mơ hồ không rõ, thế nhưng hắn vẫn sắp xếp đầu đuôi sự việc theo kinh nghiệm của mình ở kiếp trước.

Có lẽ mọi chuyện là thế này:

Một tổ chức tội phạm nào đó đã lợi dụng thù hận của Lưu Vũ để đả kích nhà máy sản xuất thuốc và tiến hành vụ án giết người thần tốc đầy tội ác.

Sau khi xong việc, chúng giết Lưu Vũ diệt khẩu.

Tuy nhiên, có khả năng bên trong lọ thuốc được cất trong két sắt của Lưu Vũ có để lại chứng cứ nào đó, mà trùng hợp là chứng cứ này đã bị Thôi Lệ Châu lấy trộm mất.

Tiếp đó, tổ chức tội phạm kia bắt đầu dốc toàn lực tìm kiếm Thôi Lệ Châu để tìm lại chứng cứ.

Về phía Thôi Lệ Châu, cô ta vốn tưởng rằng thứ mình lấy trộm được chỉ là loại thuốc bình thường nên đã bán cho tên bác sĩ vô lương tâm trong bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, sau khi nghe ngóng tin tức, cô ta mới biết chỗ thuốc kia có gì đó mờ ám, vì vậy đã mạo hiểm trộm lại thuốc, nhưng đúng lúc gặp phải Triệu Ngọc.

Sau đó, để tìm kiếm Thôi Lệ Châu, tổ chức tội phạm kia vừa bắt Nhị gia, vừa tung tin thu mua với giá cao nhằm dụ cô ta xuất hiện.

Có thể thấy là có lẽ cuối cùng bọn họ đã tóm được Thôi Lệ Châu!

Sau khi Thôi Lệ Châu bị tra tấn và xét hỏi, rốt cuộc cô ta đã khai ra việc mình giấu thuốc ở phòng 606 của viện dưỡng lão. Vì thế cho nên ba tên sát thủ mới có thể tới đây tìm thuốc.

Như vậy dường như mọi chuyện đã được giải thích rõ ràng!

Vả lại, Triệu Ngọc còn cảm thấy, có khả năng cao là hiện giờ Thôi Lệ Châu đang ở gần đây! Bởi vì kiếp trước hắn chuyên kiếm sống bằng nghề siết nợ nên hắn cực kì hiểu rõ cái mánh khóe siết nợ này.

Đời trước, sau khi bắt được một con nợ, hắn đều phải áp giải người ta đi khắp nơi lấy tiền. Tình hình hiện tại cũng giống vậy, nếu những tên sát thủ kia muốn đòi Thôi Lệ Châu giao đồ, vậy thì chắc hẳn là bọn họ sẽ dẫn cô ta tới!

Vì lẽ đó, rất có thể là Thôi Lệ Châu đang ở gần đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top