Chương 589- 590
3 giờ sáng, chính là lúc đêm khuya yên tĩnh nhất.
Những đám mây vần vũ trên bầu trời, đến mức âm u không chút ánh sáng, một mảng đen kịt.
Triệu Ngọc, Lý Lạc Vân, Nhiễm Đào, Tăng Khả, Ngô Tú Mẫn, còn có thiếu gia nhà trộm cắp Mã Lão Đán, toàn bộ đều ngồi trên một chiếc xe điều tra của cảnh sát, đi đến bên tường rào của Viện dưỡng lão Hạnh Phúc.
Vốn dĩ, Triệu Ngọc muốn đội điều tra đặc biệt một mình đến hoàn thành, nhưng sau khi cân nhắc, hắn vẫn đưa Lý Lạc Vân và Mã Lão Đán đi cùng.
Sở dĩ đưa hai người này theo, ngoài việc bọn họ có thể giúp đỡ ra, Triệu Ngọc vẫn còn chưa tin tưởng nhiều.
Qua mấy lần tiếp xúc trước với vụ án giết người thần tốc, hắn phát hiện hung thủ thực sự luôn có thể gây án xong nhanh hơn phía cảnh sát một bước. Cho nên, hắn không thể không nghi ngờ hung thủ có nội gián ở phía cảnh sát, bởi vì bọn chúng có thể có trước được thông tin, mới có thể đạt được mục đích hết lần này đến lần khác.
Vì vậy, Triệu Ngọc đưa hai người biết rõ tình tiết vụ án là Lý Lạc Vân và Mã Lão Đán này đến cùng, dĩ nhiên là không muốn thông tin bị lọt ra ngoài. Một khi bọn người của gã đàn ông mặc áo gió biết được chuyện của viện dưỡng lão, nói không chừng lại gây ra sóng gió gì đó!
Đừng quên hôm nay mình đã mở được quẻ Càn, cho nên cho dù làm chuyện gì, vẫn phải cẩn thận mới được.
Lạch cạch...
Còn chưa xuống xe, Triệu Ngọc liền mở chốt an toàn khẩu súng mà Lý Lạc Vân cho hắn, chuẩn bị xuất phát.
"Tổ trưởng Triệu..." Lý Lạc Vân tuy không nghi ngờ năng lực của Triệu Ngọc, nhưng đối mặt với viện dưỡng lão phía trước, anh ta vẫn không thể nào cho rằng, Thôi Lệ Châu nhất định trốn ở đây. Thế là, trước khi hành động, anh ta đưa ra đề nghị với Triệu Ngọc một lần nữa: "Nếu không thì, chúng ta vẫn làm việc theo cách chính quy đi! Giấy tờ chứng nhận tôi đều mang theo cả đây! Chỉ cần tìm ra người phụ trách của viện dưỡng lão, chúng ta có thể làm rõ ràng rồi!"
"Không được!" Triệu Ngọc quả quyết nói: "Thôi Lệ Châu thận trọng như vậy, có lẽ chúng ta vừa ấn chuông cửa, cô ta đã biết rồi! Chúng ta cần phải sử dụng cách không chính quy mới ổn! Tăng Khả, chị Ngô, hai người ở lại đây phối hợp tác chiến cho chúng tôi, những người khác theo tôi vào tìm kiếm."
"Đội trưởng, diện tích viện dưỡng lão này không nhỏ, sau khi chúng ta vào, đi đâu tìm đây?" Nhiễm Đào nhíu mày hỏi: "Hơn nữa, cửa cũng không mở được mà?"
"Cửa không cần phải lo! Chúng ta dẫn theo cao thủ mà!" Triệu Ngọc vỗ vỗ Mã Lão Đán: "Sau khi vào, chúng ta chạy thẳng đến kho hồ sơ của họ, đi kiểm tra một chút thông tin trên tờ hóa đơn mua sắm, xem thử Thôi Lệ Châu tiêu tiền vào đâu?"
"Chờ chút..." Ai ngờ, Triệu Ngọc vừa nhích người, Tăng Khả lại đột nhiên gọi hắn lại: "Đội trưởng, không cần đi kho hồ sơ gì đó đâu! Hệ thống đều liên kết với nhau mà, em đã hack vào được rồi! Anh xem..."
Ồ?
Triệu Ngọc quên mất bên cạnh mình còn có một vị cao thủ hacker, vội vàng bước lên xem xét thông tin Tăng Khả tra được.
"Mẹ nó!" Nhiễm Đào nhìn vài lần, liền kinh ngạc nói: "Ồn ào cả nửa ngày, chỗ này hoàn toàn không phải viện dưỡng lão bình thường đâu! Mọi người xem... chỗ này, còn có chỗ này, không có mục sổ sách nào nhỏ hơn 100.000 tệ! Đây... đây rốt cuộc là nơi gì vậy?"
"A... Tôi nhớ ra rồi!" Lý Lạc Vân vỗ ót, nói với mọi người: "Tôi nói sao nghe quen như vậy! Trước đây tôi từng nghe người khác nhắc đến, nói có người ở Tấn Bình xây một viện dưỡng lão quý tộc, người đến chỗ này dưỡng lão đều được phục vụ một cách quý tộc, giá cả cũng cao hơn bình thường! Không lẽ... chỗ bọn họ nói, chính là chỗ này?"
"Trời ơi, chi phí một năm hơn 100.000 tệ sao?" Ngô Tú Mẫn lấy làm lạ: "Vậy phục vụ như thế nào nhỉ? Người bình thường nhất định không ở nổi!"
"Không phải!" Lý Lạc Vân lắc đầu: "Tôi nghe nói, hơn 100.000 tệ hoặc là một quý, hoặc là một tháng! Ở đây mỗi người đều có bác sĩ riêng của mình và thầy vật lý trị liệu, nếu tôi nhớ không sai, ở trong này còn có một sân đánh golf sang trọng nữa!"
"Ôi trời đất ơi!" Tăng Khả líu lưỡi, chỉ vào số liệu trên máy tính nói: "Trên mục sổ sách hiển thị, ở đây có ít nhất là hơn một trăm người già, người có tiền thật nhiều!"
"Còn không phải sao!" Lý Lạc Vân gật đầu: "Tôi còn nghe nói, có rất nhiều người giàu thậm chí chưa đến tuổi dưỡng lão, còn thường xuyên vào đây để hưởng thụ nữa! Không yêu cầu tốt nhất, chỉ yêu cầu đắt nhất!"
"Nếu nói như vậy..." Nhiễm Đào sờ phần ót, nói: "Em gái ngực to đó nói không chừng thực sự sẽ trốn ở trong này! Tăng Khả, cậu tra nhanh lên, có tên cô ta không?"
"Không có!" Tăng Khả nhanh chóng gõ máy tính: "Nhưng tôi có thể dựa vào số hiệu trên biên lai mua sắm, tra ra thông tin cụ thể tài khoản giao dịch của cô ta! A, có rồi..."
Triệu Ngọc cúi đầu nhìn, chỉ nhìn thấy phía trên hiển thị một chữ số phòng "606", sau khi Tăng Khả điều tra ra thông tin của căn phòng này, chỉ thấy bức ảnh của một ông cụ đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người.
Mọi người cẩn xem xét một chút, người đàn ông này tuy đã lớn tuổi, nhưng bề ngoài trông rất nổi bật. Chỉ là, ai cũng chưa từng gặp qua người này.
Tăng Khả vội vàng mở ra một cửa sổ máy tính khác, nhập họ tên và số chứng minh nhân dân của người đàn ông này vào, muốn tìm thông tin của ông ấy.
Kết quả, máy tính hiển thị, số chứng minh nhân dân của người này không có hiệu lực.
"Đội trưởng Lý nói không sai." Tăng Khả nói: "Dựa theo nhật ký giao dịch hiển thị, có người trả trước cho ông ấy hơn 170.000 tệ chi phí ở viện dưỡng lão, mà 170.000 tệ này chỉ là chi phí ba tháng mà thôi!"
"Trời ơi, cho tôi 170.000, tôi có thể đi chu du cả thế giới rồi!" Mã Lão Đán chen vào nói: "Cho không viện dưỡng lão thật là tiếc! Cô Thôi của chúng ta cũng thật lợi hại, cô ta sớm đã nhắm vào miếng thịt béo bở này rồi! Ở đây khắp nơi đều là người trong gia đình giàu có, không cần nói, cô ta khẳng định ở đây kiếm chác được không ít! Nhưng mà... tôi cảm thấy, Thôi Lệ Châu chưa chắc thực sự trốn ở đây đâu?"
Chậc chậc...
Mã Lão Đán nói như vậy, Triệu Ngọc cũng hơi nhụt chí.
Vừa bắt đầu, hắn chỉ cho rằng Thôi Lệ Châu và viện dưỡng lão có mánh khóe không thể cho ai biết! Hoặc là rửa tiền bất chính, hoặc chính là viện dưỡng lão giúp cô ta bỏ trốn các kiểu.
Nhưng bây giờ xem ra, 170.000 tệ đó chẳng qua chỉ là một món tiền phí dưỡng lão bình thường, thực sự là thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ nào!
Triệu Ngọc âm thầm nhắc nhở trong lòng, đợi mình có thời gian, không bằng cũng làm một viện dưỡng lão như thế này chơi, đảm bảo con đường kiếm tiền rộng mở!
Nhưng mà, bây giờ đã rất nguy cấp, bọn họ dĩ nhiên không có lý do để rút lui. Cho dù kết quả thế nào, bọn họ cũng đều phải vào kiểm tra một chuyến.
Hơn nữa, hóa đơn mua sắm đã xuất hiện trên xe của Thôi Lệ Châu, vậy thì ông cụ ở phòng 606 nói không chừng có mối quan hệ gì đó với Thôi Lệ Châu!
Nếu như 170.000 tệ đó là tiền Thôi Lệ Châu chi trả, vậy thì càng nói rõ, cô ta và ông cụ này có quan hệ không tệ.
Cho nên, cho dù thế nào, đều phải tra ra manh mối mới được.
Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, nhóm người Triệu Ngọc cuối cùng đã xuất phát.
Trước khi xuất phát, để không giẫm lại lên vết xe đổ, Triệu Ngọc còn dùng trước máy dò xét kéo dài kỳ hạn mười ngày.
Có thứ này, hắn có thể chú ý đến các thiết bị điện tử gần mình bất cứ lúc nào, cũng bảo đảm an toàn cho mình nhiều hơn.
Lần này, do có được sự giúp đỡ của Lý Lạc Vân, không những trong tay Triệu Ngọc có súng, Nhiễm Đào cũng có một khẩu.
Bốn người nhảy vào qua bức tường của viện dưỡng lão, sau đó chạy thẳng đến tòa nhà trung tâm. Trước đó, Tăng Khả đã làm xong bản đồ kiến trúc của viện dưỡng lão, đợi sau khi bọn họ tiến vào, liền bắt đầu chỉ đường cho họ.
Lý Lạc Vân và Nhiễm Đào tuy làm việc nhiều năm trên thực địa, nhưng trước giờ chưa từng làm qua chuyện trộm gà bắt chó này, lúc này lộ vẻ cực kì căng thẳng. Mà Triệu Ngọc và Mã Lão Đán thì hoàn toàn ngược lại, hai người này chính là dân thành thạo trong nghề, lập tức đi rất bình tĩnh, không lâu sau đã bí mật đi vào được trong tòa nhà.
Khóa cửa trong tòa nhà toàn bộ đều không ngăn nổi kỹ thuật bậc nhất của Mã Lão Đán, sau khi bốn người bước vào, thậm chí ngay cả cầu thang cũng không đi, trực tiếp sử dụng luôn thang máy đến tầng 6.
Chỗ này không hổ là viện dưỡng lão cao cấp, ngay cả trong đại sảnh cũng đều là tranh chạm trổ trên trần nhà, lộng lẫy tráng lệ, tưởng chừng như bước vào hoàng cung vậy.
Từ khoảng cách có thể nhìn ra, diện tích của mỗi căn phòng chắc chắn cực kì rộng lớn, thật là hết sức xa xỉ, kiểu cách vua chúa.
606... 606...
Bốn người rón ra rón rén đến trước cửa phòng 606, đợi sau khi nhìn thấy khóa điện tử cao cấp ở cửa, Mã Lão Đán không ngừng nhíu mày, nhỏ tiếng nói: "Các đồng chí cảnh sát, muốn mở được cái này, tôi cần có chút thời gian!"
"Thời gian bao lâu?" Triệu Ngọc vội hỏi.
"Không biết, không chỉ là vấn đề thời gian, có thể mở hay không còn chưa chắc ấy!" Mã Lão Đán bất đắc dĩ lắc đầu: "Loại khóa điện tử này là mẫu mã mới nhất, trên thị trường của chúng ta không có loại nào sánh bằng!"
"Vậy..." Lý Lạc Vân đứng thẳng người nói: "Nếu không thì, chúng ta trực tiếp đi tìm bảo vệ đi! Chúng ta là cảnh sát, bọn họ không thể không mở cho!"
"Hay là... trực tiếp dùng cây cậy ra?" Nhiễm Đào làm động tác cậy đồ vật.
"Được rồi, hãy xem tôi này!"
Triệu Ngọc cong miệng nói một câu, liền nhấn mở một chiếc chìa khóa vạn năng từ trong đầu.
Vốn dĩ, Triệu Ngọc còn muốn nhân cơ hội ra oai, để ba người này mở mang tầm mắt! Ai ngờ, sau khi hắn dùng chìa khóa vạn năng mở khóa điện tử, dụng cụ hệ thống đột nhiên nhắc nhở, dụng cụ này không có hiệu lực.
Không có hiệu lực?
Không thể nào?
Chiếc chìa khóa vạn năng này đã dùng bao nhiêu lần rồi, sao hôm nay muốn ra oai, lại không có hiệu lực vậy?
Ồ... Lúc này Triệu Ngọc mới bỗng hiểu ra, vội vàng đưa tay cầm tay nắm cửa. Kết quả, cánh cửa phòng mở ra.
Ồn ào mãi, cánh cửa phòng này vốn là đang mở.
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, Triệu Ngọc đẩy cửa bước vào.
Trong căn phòng quả nhiên cũng mang phong thái xa hoa như vậy, khác xa với bình thường, thậm chí ở góc tường còn bày ghế mát-xa và một số máy tập thể dục.
Nhưng mà, Triệu Ngọc vừa mới bước vào liền lập tức phát hiện tình trạng bất thường!
Thực ra, ngay từ lúc nãy mọi người bàn bạc làm sao cậy mở cái khóa điện tử ra, Triệu Ngọc đã cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý rồi.
Trên màn hình hiển thị của máy dò xét trong đầu hắn hiện rõ ràng rằng máy quay đang ngắm đúng ở phòng 606 trước đó, đã thay đổi phương hướng!
Như vậy, chẳng khác gì khu vực cửa của căn phòng này xuất hiện một điểm mù.
Nhìn thấy hiện tượng này, cảm giác đầu tiên của Triệu Ngọc chính là máy quay đã bị người khác động vào, mà người động vào máy quay rất có khả năng chính là Thôi Lệ Châu!
Có thể, Thôi Lệ Châu lợi dụng căn phòng này của viện dưỡng lão để ẩn mình, không cho người ngoài nhìn thấy, cho nên mới điều chỉnh máy quay.
Vì vậy, sau khi phát hiện cửa không khóa, hắn bước vào đầu tiên, chính là muốn xem thử, Thôi Lệ Châu rốt cuộc có ở đây hay không?
Ai ngờ, sau khi hắn bước vào sâu trong căn phòng, lại đột nhiên nhìn thấy một cảnh hoàn toàn trái ngược.
Đèn bàn trong phòng ngủ còn sáng, Triệu Ngọc có thể nhìn rõ, trên mặt đất cạnh chiếc giường, có một người phụ nữ đang nằm!
Người phụ nữ này to béo mập mạp, nằm trên mặt đất giống như một trái bóng. Bà ấy mặc trang phục y tế, đang nằm im lìm trên mặt đất, giống như đã bị người ta đánh ngất!
Không ổn!
Đột nhiên, Triệu Ngọc ý thức được sự nguy hiểm, vội vàng giơ súng, ngắm vào phía sâu trong căn phòng.
Phía bên tay trái có một chỗ rẽ, Triệu Ngọc vừa mới rẽ qua góc tường, liền bất ngờ nhìn thấy, vậy mà ở đó lại có hai người đứng đối diện!!
Gần nhất chính là một ông cụ có mái tóc rối bù, trông khá nhỏ con. Người này không những mặc đồ ngủ, mà miệng còn bị quấn băng dính.
Mà đứng phía sau người ông cụ là một gã đàn ông hung dữ tàn bạo, thân hình cao to.
Trong phút giây ngắn ngủi đó, Triệu Ngọc liền nhận ra, ông cụ bị khống chế chính là chủ nhân của căn phòng này, ông cụ trong bức ảnh.
Còn tên đàn ông đứng phía sau ông cụ, hắn lại chưa từng gặp qua.
Triệu Ngọc cảm giác, có thể là lúc mình đi vào tòa nhà đã gây ra động tĩnh, lúc này, tên đàn ông đã có sự chuẩn bị, gã dùng cánh tay cứng như kìm sắt kìm chặt ông cụ, cơ thể hoàn toàn ẩn sau người ông cụ.
Đây...
Triệu Ngọc lần đầu tiên gặp phải sự việc có con tin như vậy, tuy cầm súng trong tay, nhưng ngại kỹ thuật bắn súng của mình không chuẩn, cho nên trước tiên không dám liều lĩnh nổ súng.
"Tổ trưởng... Đây là tình huống gì?" Nhiễm Đào vừa bước vào căn phòng, từ vị trí của hắn ta chỉ có thể nhìn thấy Triệu Ngọc, mà không nhìn thấy được hiện trường cưỡng ép bên trong.
Kết quả, nghe thấy tiếng người lại bước vào cửa, tên đàn ông đó lập tức nâng cánh tay phải, ngắm thẳng vào Triệu Ngọc!
Chết tiệt!
Không ngờ trong tay tên này vậy mà cũng có súng...
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, viên đạn đã qua ống giảm thanh bay thẳng vào Triệu Ngọc. May mắn là Triệu Ngọc phản ứng nhanh, tuy khoảng cách khá gần, hắn vẫn lách người tránh được.
Nhưng mà, do vội vàng tránh đi, hắn trượt ngã ngồi trên mặt đất.
Tên đàn ông mang súng rõ ràng là một cao thủ dùng súng, đồng thời trong lúc dồn lui Triệu Ngọc, liền giơ cánh tay ra, ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, bắn thẳng về phía Nhiễm Đào.
Nhiễm Đào nhìn thấy Triệu Ngọc ngã xuống đất, không khỏi sửng sốt một chút, hoàn toàn không ngờ có người nổ súng về phía hắn ta, vốn ngay cả một chút phản ứng cũng không có.
Nhưng mà, do một phát súng này là bắn bừa, viên đạn cũng không ngắm chính xác phương hướng nên chỉ bay sượt qua bả vai Nhiễm Đào.
Á!
Mã Lão Đán ở phía sau bị dọa sợ, vội vàng ôm đầu trốn ở hành lang.
Lý Lạc Vân cũng kinh ngạc, lập tức xông lên, sau đó nổ súng hướng vào phòng ngủ.
Đoàng...
Súng ngắn của Lý Lạc Vân không có ống giảm thanh, tiếng súng cực to thình lình vang lên, gây chấn động đến nỗi cả hành lang đều là tiếng vang. Nhiễm Đào lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, cũng giơ súng bắn lại.
Không ổn!
Trong chớp nhoáng, Triệu Ngọc phản ứng với tốc độ nhanh nhất.
Nếu như thực sự mở một trận đấu súng ở đây, hậu quả chắc chắn là điều hắn không muốn nhìn thấy. Trong phòng ngủ, một người nằm trên mặt đất, tên côn đồ còn bắt một người trong tay, nếu như đánh nhau, rất có khả năng có thể làm bị thương người vô tội.
Không được!
Súng đạn không có mắt, cần phải dùng cách trực tiếp nhất mới ổn.
Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không chút do dự mở một cái áo chống đạn tàng hình ra, sau đó nhảy khỏi mặt đất, lao thẳng vào tên côn đồ.
Tên côn đồ không ngờ Triệu Ngọc ghê gớm như vậy, biết rõ có súng mà còn xông lên phía trước? Có phải bị ngu không?
Tên côn đồ bắn thẳng một phát vào người Triệu Ngọc, kết quả, Triệu Ngọc rốt cuộc đã khoe khoang thành công, hắn không mảy may bị thương xông lên trước, sau đó đánh một đấm vào mặt đối phương.
Đùng--!
Tên côn đồ bị đánh ngã xuống đất, gã không từ bỏ ý định lại bắn liên tục hai phát, toàn bộ đều nã vào người Triệu Ngọc. Triệu Ngọc lại mỉm cười, bắn trả lại một phát, trúng ngay đùi phải của tôn côn đồ.
Đạn bắn gần mục tiêu có uy lực cực kì lớn, trên đùi tên côn đồ bị bắn máu tung tóe.
Á...
Tên côn đồ hét thảm một tiếng, Triệu Ngọc nhấc một chân lên, đá mạnh vào mặt gã làm gã ngất xỉu.
"Không được nhúc nhích!" Nhiễm Đào lướt lên phía trước, hai tay cầm khẩu súng ngắn ngắm vào.
Kết quả, trong tích tắc, một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra.
Chỉ nhìn thấy ông cụ lúc nãy bị tên côn đồ bắt, sau khi được xé băng dính trên miệng, vậy mà lại nhảy hai chân lên, làm động tác cầm súng giống y hệt Nhiễm Đào, miệng cười hề hề hét lên một tiếng: "Không được nhúc nhích! Hê hê..."
Này...
Triệu Ngọc quay đầu nhìn Nhiễm Đào, ánh nhìn của hai người không nhịn được chuyển hướng về phía ông cụ này.
Ai ngờ, nhìn thấy Nhiễm Đào quay đầu, ông cụ đột nhiên cũng quay đầu.
"Đội trưởng, anh không sao chứ?" Nhiễm Đào nhìn thấy cảnh Triệu Ngọc đột nhiên xông vào, lo lắng hỏi một câu.
Kết quả, Triệu Ngọc còn chưa trả lời, ông cụ đó lại cười hề hề, hỏi Triệu Ngọc y chang: "Đội trưởng, anh không có sao chứ? Hê hê hê..."
Nhiễm Đào nuốt khan nước bọt, sự bắt chước của ông cụ này bỗng khiến cho trận đấu súng mới nãy trở nên rất kỳ quái. Xem ra, thần kinh của ông cụ này dường như không được bình thường.
Lúc này, Lý Lạc Vân cũng cầm súng ngắn xông qua, đợi sau khi nhìn thấy tên côn đồ đã ngất xỉu, Triệu Ngọc cũng đã bình yên vô sự, mới thở phào nhẹ nhõm.
Ai ngờ, Lý Lạc Vân vừa tiến lên phía trước, Triệu Ngọc lại đột nhiên ngắm họng súng vào Lý Lạc Vân, sau đó hét lớn một tiếng: "Đứng im!"
Hả!?
Hành động của Triệu Ngọc khiến mọi người kinh ngạc.
"Tổ trưởng Triệu, anh... đây là có ý gì?" Vẻ mặt Lý Lạc Vân nghi hoặc.
"Đội trưởng, làm... làm sao vậy?" Nhiễm Đào cũng cực kì khó hiểu.
"Đội trưởng, anh sao vậy?" Ai ngờ, ông cụ vẫn còn bắt chước Nhiễm Đào.
"Nhiễm Đào! Tước lấy súng của anh ta! Mau!" Triệu Ngọc hét lớn một tiếng, Nhiễm Đào mới ý thức được, Triệu Ngọc hoàn toàn không nói đùa. Hắn ta vội vàng đi qua, đoạt lấy khẩu súng ngắn của Lý Lạc Vân.
Ông cụ đó cũng muốn học động tác của Nhiễm Đào, Nhiễm Đào thực sự ngại ông ấy cản trở, thẳng thừng đẩy ông ấy ra.
"Các... các người ăn hiếp người ta, tôi không chơi với các người nữa... Hu hu hu..." Ai ngờ, ông cụ đó lại giống y như đứa con nít, ngồi trên mặt đất lau nước mắt...
"Mẹ nó... Mọi người... đang làm cái gì vậy?" Lúc này, Mã Lão Đán đứng ở cửa cũng bị một màn trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người.
"Đội trưởng Lý!" Triệu Ngọc chỉa súng vào Lý Lạc Vân: "Sự thật đã rõ ràng rồi! Anh và hung thủ vụ án thần tốc, có mối quan hệ gì?"
"Tổ trưởng Triệu, ý anh là gì?" Mặt Lý Lạc Vân đầy vẻ vô tội: "Có phải là anh hiểu lầm gì không?"
"Hiểu lầm?" Triệu Ngọc lạnh lùng nhìn Lý Lạc Vân, nói: "Chuyện đến ngày hôm nay, anh vẫn không chịu thừa nhận sao? Anh đã thấy bộ dạng của người mới nổ súng lúc nãy rồi, người này và người bị nổ chết trong hẻm kia, rõ ràng đều là sát thủ!"
"Sát thủ?" Nhiễm Đào trừng to mắt: "Không lẽ, những người này chính là hung thủ thực sự đứng phía sau vụ án giết người thần tốc? Những nạn nhân đó đều là bị chúng giết chết?"
"Đội trưởng Lý!" Triệu Ngọc nói: "Tôi vẫn luôn thấy khó hiểu, tại sao hung thủ vụ án giết người thần tốc mỗi một lần đều có thể đi trước phía cảnh sát chứ? Hóa ra là anh diễn vô gian đạo rất giỏi!"
"Tôi vừa mới phát hiện một máy nghe lén tiên tiến trong chỗ ở của Thôi Lệ Châu, nhưng trong chớp mắt lại không tìm thấy nữa!"
"Còn nữa, chuyện đến viện dưỡng lão chỉ có mấy người chúng ta biết!" Triệu Ngọc chỉ vào tên côn đồ đã ngất xỉu: "Nhưng mà, chúng ta vừa mới đến, tên sát thủ cũng đã đến theo, ngoài anh ra, ở đây đều là người của tôi, anh còn nói không phải anh lén bắn tin ra sao?"
"Không... Không không không..." Lý Lạc Vân nhanh chóng giải thích: "Anh nghĩ sai rồi! Vốn dĩ không phải là tôi, nếu như là tôi, rõ ràng biết các anh nhiều người như vậy, sao lại chỉ cử một sát thủ đến chứ? Hơn nữa, súng của các anh cũng là tôi cho! Tôi muốn hại các anh thì đừng lắp băng đạn không phải được rồi sao?"
Chậc chậc...
Lý Lạc Vân giải thích không phải không có lý, Triệu Ngọc thoáng chốc không còn chắc chắn nữa.
"Không... không đúng! Không hợp lý..." Đột nhiên, Nhiễm Đào nghĩ ra gì đó, vội vàng nhắc nhở Triệu Ngọc: "Đội trưởng, không hợp lý! Mới nãy chúng ta đánh nhau ồn ào như vậy, theo lý mà nói, bảo vệ nên đến từ sớm rồi chứ?"
Đúng nhỉ?
Một câu nói đã nhắc nhở Triệu Ngọc, mới nãy tiếng súng ác liệt như vậy, nhưng sao bảo vệ vẫn chưa đến?
Hỏng rồi!
Triệu Ngọc nắm lấy cổ áo Lý Lạc Vân, lớn tiếng hét: "Hóa ra, chiêu chết người của anh còn ở phía sau!"
Ai ngờ, Triệu Ngọc vừa nói xong câu này, chỉ thấy Mã Lão Đán đang đứng ở cửa, trên ngực bỗng tung tóe máu, trong nháy mắt cả người ngã gục trên mặt đất!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top