Chương 581- 582
Không phải chứ?
Triệu Ngọc nhìn mấy gã đàn ông đô con xông tới từ trên chiếc xe Van kia mà sửng sốt vô cùng. Sao bọn côn đồ ở Tấn Bình lại hung hăng thế nhỉ? Rõ ràng là hai thằng cha bị còng tay kia biết mình là cảnh sát, vậy mà bọn chúng dám đánh cả cảnh sát ư?
Tuy nhiên...
Hê hê hê...
Hay lắm!
Triệu Ngọc khẽ xoa hai bàn tay vào nhau, kể từ khi trở thành cảnh sát điều tra đặc biệt, hắn vẫn chưa được làm nóng người đâu! Mấy ngày nay hắn bị vụ án giết người thần tốc hành hạ đến nỗi cả người u uất, hắn còn đang phát sầu vì không có nơi phát tiết đây này! Bây giờ vừa hay hắn có thể trút giận lên đám người kia.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Triệu Ngọc vừa mới xoa hai bàn tay vào nhau thì đã có hai tên côn đồ cầm gậy sắt hung hãn đánh về phía đầu Triệu Ngọc.
Đầu tiên, Triệu Ngọc nghiêng người né tránh, sau đó bả vai dùng sức xô một tên bay ra ngoài, đồng thời chặn đòn công kích của một tên khác.
Tiếp đó, hắn đá một cước, rồi nhân tiện cướp luôn gậy sắt trong tay một tên khác, lao vào đánh nhau với bọn họ.
Nhưng không ngờ là Triệu Ngọc đã quá coi thường mấy người này, hắn cứ tưởng mình có thể dễ dàng giải quyết tất cả bọn họ mà không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Thế nhưng hai bên đánh qua đánh lại, sau lưng và trên vai hắn đã trúng không ít gậy.
Thứ nhất là do bên địch không chỉ hung tợn và mạnh mẽ, mà bọn họ đều là những kẻ luyện võ có kinh nghiệm thực chiến, chứ không phải lũ côn đồ bình thường.
Thứ hai là bởi vì sau khi Miêu Anh rời đi, hắn vẫn luôn bỏ bê tập luyện. Cho nên, những lối đánh lợi hại mà Miêu Anh dạy cho hắn ngày trước giờ hắn dùng có hơi ngượng tay rồi.
Vì thế, lúc vừa mới bắt đầu đánh nhau, Triệu Ngọc vẫn dùng lối đánh lưu manh bẩm sinh để đùa giỡn đối phương!
Lối đánh lưu manh này hoàn toàn dựa vào một chữ "ác", đối phương đánh hắn một đòn thì hắn phải đánh trả lại mấy đòn, đối phương phang hắn một gậy thì hắn phải phang lại đối phương hai gậy!
Lối đánh này đúng là ghê gớm đấy, thế nhưng sau mỗi lần đánh lộn, cả người không tránh khỏi vết thương chồng chất.
Đánh qua đánh lại, Triệu Ngọc dần dần nhận ra là nếu mình còn tiếp tục đánh kiểu này thì cho dù cuối cùng hắn có thể thắng nhưng bản thân chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ.
Xem ra những gì Miêu Anh dạy mình ngày trước vẫn đáng tin hơn một chút. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc bắt đầu thay đổi chiến thuật, thử vận dụng những kỹ xảo chiến đấu mà Miêu Anh dạy cho hắn.
Dù sao Triệu Ngọc cũng có thiên phú trong lĩnh vực đánh đấm. Sau khi hắn sử dụng những kỹ xảo kia, hắn lập tức chiếm thế chủ động.
Hắn thực hiện một loạt động tác khéo léo như lật cổ tay, dùng khuỷu tay cản đòn, đá ngang, đá xoáy... sau mỗi động tác, sức mạnh tăng lên rất nhiều. Giữa một đám côn đồ đánh lộn, Triệu Ngọc càng đánh càng hăng, càng đánh càng thuận tay, như gió nổi nước5lên, như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất.
Đám côn đồ kia nhanh chóng bại trận, chúng bị Triệu Ngọc đánh túi bụi, kêu la thảm thiết không ngừng.
Không phải chứ?
Hai tên bị còng tay lúc trước không ngờ Triệu Ngọc lại giỏi đánh nhau như thế! Hai kẻ này vừa thấy tình hình không ổn liền vội vàng một trước một sau chui vào chiếc xe Van mới, muốn chạy trốn.
Triệu Ngọc vớ lấy một cây gậy sắt, đột nhiên nện vào giữa cửa kính xe ở phía ghế phụ của chiếc xe Van kia.
Choang!
Mặt kính vỡ toang, dọa hai gã kia sợ tới nỗi cúi đầu thét ầm lên.
Ngay sau đó, Triệu Ngọc lại túm lấy một tên côn đồ đang nằm bò trên mặt đất, thẳng tay nâng gã qua đỉnh đầu rồi hét to một tiếng, ném gã vào cửa hông xe Van!
Một tiếng "rầm" vang lên, gã kia ngã sõng soài trên mặt đất, tất cả cửa kính xe đều vỡ tan tành.
Lúc này, người dân tới hóng hớt càng lúc càng nhiều, đã vây thành ba tầng trong ba tầng ngoài, nước chảy không lọt! Bọn họ chưa từng gặp một người nào hùng hổ điên cuồng như Triệu Ngọc cả, vì vậy ai nấy đều xem đến ngây người!
Mãi cho tới khi Triệu Ngọc lôi hai kẻ bị còng tay kia ra ngoài, vẫn có người xem vỗ tay tán thưởng hắn.
Ú ù ú ù ú ù...
Cuối cùng, cảnh sát giao thông và cảnh sát nhân dân tuần tra cũng tới. Chẳng qua là, khi nhìn thấy nhiều người đàn ông đô con nằm la liệt trên mặt đất kêu rên thảm thiết, trong nhất thời bọn họ không hiểu rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì.
Triệu Ngọc lôi hai tên bị còng tay kia ra khỏi bụi cây, đập bọn chúng thêm mấy phát nữa, đồng thời mở miệng mắng: "Mẹ kiếp, đúng là chán sống mà! Chúng mày có biết đã đụng vào xe của ai không? Mau gọi cho đại ca của chúng mày đến đây bồi thường tiền xe cho tao! Đèn xe của tao ấy à, một cái ít nhất là 200.000 tệ đấy nhé!"
"Hu hu..." Hai tên này bị Triệu Ngọc đánh cho biến dạng luôn, lúc này hoàn toàn không nói năng lưu loát được.
"Anh hùng! Anh hùng ơi!" Nào ngờ trong lúc này, người đàn ông trần như nhộng kia lại đột nhiên chạy tới trước mặt Triệu Ngọc rồi ôm chầm lấy bắp đùi hắn.
"Cút ngay!" Triệu Ngọc vội vàng hất gã ra.
Phải biết là người đàn ông này đang khỏa thân đấy, gã cứ ôm đùi mình mập mờ như thế, quả thật là mất lịch sự lắm luôn!
"Anh hùng ơi, anh ra giá đi!" Ai dè người đàn ông này lại không biết nhục, vẫn tiếp tục chạy đến trước mặt hắn lần nữa, sau đó chắp hai tay trước ngực: "Sau này... anh làm vệ sĩ cho tôi nhé! Anh theo tôi lăn lộn, tôi đảm bảo là anh sẽ có tương lai xán lạn..."
Triệu Ngọc liếc mắt nhìn gã, thấy gã còn khá trẻ, tuy gã bị va đập tới nỗi bể đầu chảy máu, nhưng thần sắc vẫn tốt lạ thường.
Thì ra là khi nãy lúc Triệu Ngọc sờ mó người phụ nữ kia, hắn cũng đồng thời cởi trói cho cô ta luôn rồi. Sau đó, lúc hắn và đám côn đồ kia đánh nhau, cô ta lại cởi trói cho người đàn ông này, cũng gỡ băng dính trên miệng gã ra luôn.
"Người anh em à, đại ca à, anh đánh quá ư hả giận luôn! Đánh chết đám nhãi nhép này đi!" Nói xong, gã liền nhấc chân đá tên đeo còng tay một phát: "Hừ! Mày dám đụng đến Mã Lão Đán phố Trương Bình cơ đấy, đi chết đi!"
"Này! Mã Lão Đán!" Ai ngờ người phụ nữ bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Mặc dù cô ta đã được cởi trói, nhưng vẫn chưa tìm được quần áo che thân. Lúc này, chắc là cô ta đã miễn dịch rồi nên không cảm thấy xấu hổ nữa, cứ lộ liễu chạy tới quát người đàn ông kia: "Tôi nói cho anh biết nhé, chúng ta... hai chúng ta ai đi đường nấy! Tôi mà còn đi theo anh thì đến cái mạng cũng chẳng còn! Xem đi... Anh xem đi..." Cô ta giang hai cánh tay, quay mặt về phía người dân vây xem: "Vì anh mà tôi mất mặt thế này đây! Sau này tôi... tôi còn mặt mũi nào mà gặp người khác?"
Tách tách tách...
Đèn flash lại lóe lên hàng loạt giống như là quần chúng vây xem đang phối hợp với cô ta vậy. Cảnh sát giao thông và cảnh sát nhân dân tự động nhanh chóng bao vây xung quanh, không cho bọn họ dùng di động chụp ảnh.
"Em yêu ơi, không sao đâu! Ha ha ha..." Ai ngờ người đàn ông tên Mã Lão Đán kia lại bật cười ha hả, vô tư giang rộng hai tay, nói: "Đây chẳng phải chuyện gì mất mặt cả! Bọn họ muốn chụp thì cứ chụp thôi! Ngày mai hai chúng ta thành người nổi tiếng rồi đấy, em cứ chờ thu hút fan hâm mộ đi! Ha ha ha..."
Đệch!
Triệu Ngọc khẽ mắng một câu, trong lòng tự hỏi đây là cái trò quái quỷ gì thế này? Đúng là "núi cao còn có núi cao hơn", Triệu Ngọc tự nhận mình là kẻ không biết xấu hổ rồi, nhưng thật không ngờ hôm nay lại gặp phải một tên cao thủ tuyệt thế!
Anh bạn này khỏa thân trước mặt mọi người mà vẫn có thể nói cười vui vẻ thế kia, đúng là da mặt dày không ai bì kịp.
"Anh hùng, anh hùng ơi! Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi!" Mã Lão Đán tươi cười níu kéo Triệu Ngọc: "Hôm nay anh đã cứu tôi, thằng em này nhất định phải báo đáp anh tử tế! Hay là chúng ta tới Tam Tiên Cư nhậu một bữa nhé! Anh nể mặt tôi có được không?"
"Đi cái bà nội gấu mày ấy!" Triệu Ngọc suýt phát điên, lập tức lôi thẻ cảnh sát ra, quát lớn: "Cảnh sát! Tôi là cảnh sát!"
Ai dè một tiếng hô "cảnh sát" của hắn đã dọa sợ mấy tên côn đồ bị hắn đánh lúc nãy, có mấy tên còn xoay người định chạy trốn. Thế nhưng bọn họ người thì bị gãy xương, kẻ thì bị gãy chân, hoàn toàn không có cách nào chạy trốn.
"Cảnh sát ư? Cảnh sát càng tốt!" Mã Lão Đán dí dỏm khom người cúi chào và nói với Triệu Ngọc: "Đồng chí cảnh sát ơi, anh hãy nhanh nhanh tống mấy tên này vào tù đi! Bọn họ đều là người cho vay tín dụng Hợp Thắng, bọn họ thấy cha tôi mất tích nên muốn bắt tôi trả thù đấy!"
"Tôi muốn tố cáo bọn họ giam giữ, bắt cóc, đánh người trái phép... Còn nữa, bọn họ còn cởi sạch quần áo của bạn gái tôi..."
Nhìn Mã Lão Đán say sưa độc thoại tới nỗi nước bọt văng tung tóe, Triệu Ngọc cảm thấy thật sự cạn lời luôn, mãi một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng: "Hay là cậu mặc quần áo vào đi đã, bằng không thì tôi sẽ tố cáo cậu đồi phong bại tục trước đấy!"
"Không sao đâu, dù có mặc quần áo thì tôi vẫn trần trụi mà. Mỹ Lệ, Mỹ Lệ ơi..." Gã vẫy tay gọi người phụ nữ kia, thì ra cô ta tên là Mỹ Lệ. Mã Lão Đán nói với cô ta: "Em mau tạo dáng cho mọi người chụp ảnh đi! Với vóc dáng này của em, nói không chừng ngày mai sẽ có người tìm em quay quảng cáo đấy!"
"Đờ mờ đồ chó chết nhà anh... Mặt mũi bà đây mất sạch rồi, hừ..."
Người phụ nữ này giơ ngón tay giữa vào Mã Lão Đán, sau đó xoay người đi về phía đám đông. Lúc này, một anh cảnh sát nhân dân thật sự là không nhìn nổi nữa nên đã đưa một bộ quần áo cho cô ta mặc.
Sau đó, lại có người ném cho Mã Lão Đán một bộ quần áo, nhưng mà gã nhất quyết không chịu mặc, còn nói mấy lời tự giễu "xuân che thu lạnh" gì đó...
Vốn dĩ Triệu Ngọc không muốn dây dưa với một nam một nữ khác người này, hắn chỉ muốn tìm ông chủ đứng sau bọn côn đồ kia để đòi tiền bồi thường xe mà thôi.
Thế nhưng, hắn chợt nhớ tới một đoạn trong câu nói của Mã Lão Đán.
Gì nhỉ?
Triệu Ngọc vội vàng túm lấy Mã Lão Đán, lên tiếng hỏi: "Cậu vừa mới nói cậu là Mã Lão Đán ở phố gì nhỉ?"
"Sao hả? Anh bị biệt danh của tôi dọa sợ rồi à?" Mã Lão Đán vui vẻ đáp lời: "Mã Lão Đán phố Trương Bình, trên đường không ai không biết tôi! Cha tôi là Nhị gia tiếng tăm lừng lẫy đó!"
"Cái đệch!" Triệu Ngọc dùng một tay túm lấy người trước mặt rồi hỏi gã: "Vậy... cậu có biết Thôi Lệ Châu không?"
"Thôi Lệ Châu? Đương nhiên biết!" Mã Lão Đán trả lời không chút do dự: "Đây chính là ngựa đầu đàn của phố Trương Bình chúng tôi, kỹ thuật tốt nhất... Ừm..."
Mã Lão Đán suýt thì nói lỡ nghề nghiệp của bọn họ nên nhanh chóng ngậm miệng.
"Thế... cậu có thể giúp tôi tìm cô ta không?" Triệu Ngọc vội vàng hỏi.
Ai dè ngay lúc Triệu Ngọc sốt ruột đặt câu hỏi thì bên ngoài đột nhiên có một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát đi vào. Nhóm người này có thân phận không thấp, bọn họ vừa mới đi vào thì cảnh sát nhân dân đang đứng hai bên để duy trì trật tự nhanh chóng lại gần báo cáo tình huống, nói năng rất là cung kính.
Nhóm cảnh sát này vừa nghe xong liền trực tiếp đi tới trước mặt Triệu Ngọc, ông cảnh sát đi đầu không chút khách sáo mà hỏi hắn: "Này, cậu đang làm gì đó? Có người nói cậu tự xưng là cảnh sát, thế cậu là người của phân cục nào? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?"
"Ông cảnh sát ơi..." Ai ngờ người tài xế lái xe tải phun nước trước đó đột nhiên xông ra nói với mọi người rằng: "Vốn là xe tải phun nước của tôi đụng trúng xe Van đó, nhưng mà không biết vì sao anh chàng tự xưng là cảnh sát này lại đánh bọn họ một trận, sau đó có hai người không mặc quần áo từ đâu chạy ra rồi lại thêm... rồi có thêm một chiếc xe Van nữa đến, bọn họ còn đánh nhau nữa..."
"Cừ thật, ông được dạy ngữ văn từ lúc còn trong bụng mẹ à?" Mã Lão Đán đứng bên cạnh trêu chọc: "Hèn gì ông phải lái xe tải phun nước cả đời! Có điều... Tôi thật sự nên cảm ơn ông, nếu ông không đụng trúng bọn họ thì hiện tại tôi đã bị bọn họ diệt khẩu rồi..."
"Im miệng!" Triệu Ngọc quát một tiếng rồi quay đầu nói với những cảnh sát kia rằng: "Tôi là tổ điều tra đặc biệt của trung ương!" Triệu Ngọc lấy thẻ chứng minh từ trong túi ra, nghiêm túc nói về chuyện kỳ lạ này: "Tôi đang điều tra một vụ án! Những người này không chỉ đụng vào ô tô của tôi mà còn muốn bỏ chạy khỏi hiện trường nữa! Tôi tranh luận với bọn họ mà bọn họ lại đột nhiên ra tay đánh người, cho nên tôi mới đánh hết bọn họ!"
"Ừm..." Mấy cảnh sát gãi đầu, ông cảnh sát vừa nãy lại nhếch môi hỏi tiếp: "Có phải là cậu cũng xảy ra tai nạn xe cộ không? Cậu nói thế là có ý gì, sao chúng tôi nghe không hiểu?"
"Mà... Tổ điều tra đặc biệt của trung ương là cái gì?" Có một cảnh sát nhỏ tuổi cười hỏi: "Danh hàm này nghe thật là đáng sợ! Sao tôi chưa từng nghe nói tới nó? Ha ha..."
Cậu ta vừa cười là những người khác cũng cười theo.
Triệu Ngọc quay đầu liếc cậu cảnh sát nhỏ tuổi đó một cái rồi mới lạnh lùng trả lời: "Không chỉ có danh hàm của tôi là đáng sợ đâu, cậu có tin không? Hay là cậu cho tôi biết danh hàm của cậu thử đi?"
"Cái... Cái gì..." Cậu cảnh sát nhỏ tuổi đó sửng sốt.
"Này, nói cái gì đó?" Ông cảnh sát kia không để ý: "Bây giờ tôi nghi ngờ cậu giả mạo cảnh sát! Cậu theo tôi quay về đồn cảnh sát để giải thích đi!"
Ông ta nói xong liền móc còng tay bên hông ra.
"Đúng vậy!" Cậu cảnh sát nhỏ tuổi thấy ông cảnh sát kia chống lưng cho mình nên vội vàng cứng giọng nói: "Có người nhìn thấy anh đánh những người này bị thương! Anh đánh người đã là không đúng rồi mà còn dám nói ngang như thế nữa à? Chẳng lẽ anh chạy từ bệnh viện tâm thần ra?"
"Được, được! Tôi không nói ngang..." Triệu Ngọc cười nhặt điện thoại lên, sau đó trực tiếp gọi vào văn phòng của Phó Sở trưởng tỉnh Tấn An: "Này, là thư ký của sở trưởng à? Tôi muốn tìm Sở trưởng Trần Kiến Quốc, tôi là Triệu Ngọc của tổ điều tra đặc biệt trung ương, nói với ông ấy như thế là được!"
Mấy cảnh sát thấy Triệu Ngọc lại trực tiếp gọi cho sở của tỉnh liền lập tức đổi sắc mặt.
"A lô? Sở trưởng Trần à? Tôi là Tiểu Triệu đây, đúng... Tôi còn đang điều tra vụ án ở Tấn Bình này! Nhưng mà có mấy cảnh sát ở đây đang muốn làm phiền tôi!" Triệu Ngọc hỏi ông cảnh sát một câu: "Này, mấy người là người của phân cục nào?"
Lần này ông cảnh sát không dám nói nữa, tất cả mọi người đều yên lặng như tờ.
"Câm à? Nói đi? Phân cục nào?" Triệu Ngọc trợn trừng mắt, mấy cảnh sát kia đột nhiên như bị dọa vậy, sợ run cả người.
"Được! Được!" Triệu Ngọc nói với bên kia xong liền trực tiếp đưa điện thoại cho ông ta: "Nhanh, Sở trưởng Trần tìm ông này!"
"Sở trưởng... Trần..." Cái gáy của ông cảnh sát đã bắt đầu chảy mồ hôi rồi, bọn họ chỉ là cảnh sát bình thường mà thôi, có bao giờ tiếp xúc với nhân vật cấp cao như thế đâu? Ông ta há miệng, run rẩy nhận điện thoại, sau khi nghe thấy lời dạy bảo của Sở trưởng từ đầu bên kia điện thoại thì ông ta lập tức đứng thẳng người dậy, miệng liên tục nói vâng.
Cơ thể ông ta gần như tê liệt sau khi cúp điện thoại.
"Thật... Thật xin lỗi, đồng chí đặc phái viên!" Ông cảnh sát lập tức thay đổi sắc mặt, khom lưng cúi đầu nói với Triệu Ngọc: "Chúng tôi đúng là có mắt mà như mù, mong ngài đừng trách tội! Nếu có chuyện gì ở đây cần thì ngài cứ việc căn dặn..."
"Cái gì mà đặc phái viên! Tôi không phải là đặc vụ!" Triệu Ngọc hừ lạnh nói: "Là nhân viên điều tra đặc biệt mới đúng chứ? Tôi đã nói tình huống vừa nãy cho các người rồi! Những người này..." Hắn chỉ chỉ vào những tên côn đồ bị mình đánh thảm tới mức không nỡ nhìn rồi nói rằng: "Mấy người này đụng vào xe của tôi rồi tính bỏ chạy, hình như còn là kẻ tình nghi bắt cóc người khác trái pháp luật! Cho nên các người phải bắt hết bọn họ về thẩm vấn!"
"Ha ha, cảnh sát mấy người làm việc thật là xuất sắc!" Triệu Ngọc chế giễu vô cùng thâm độc: "Nhìn thấy không? Vừa nãy rõ ràng là tôi đã bảo với bọn họ rằng tôi là cảnh sát rồi! Thế mà bọn họ còn cầm gậy gộc đánh tôi nữa, tôi không tự vệ có được không? Được không? Được không?"
Giọng nói của Triệu Ngọc càng lúc càng cao, làm cho những cảnh sát kia sợ tới mức rụt cổ, chảy mồ hôi lạnh.
"Được! Được! Ngài nói đúng, nói quá đúng!" Ông cảnh sát nịnh nọt đáp, sau đó ra lệnh cho người dưới quyền mình: "Có nghe thấy chưa? Mang hết tất cả về đồn cảnh sát! Nhất định phải xử lý nghiêm túc đó!"
Lần này không có cảnh sát nào dám lắm miệng nói thêm một câu nữa, bọn họ vội ba chân bốn cẳng móc còng tay ra.
"Thế... Còn tôi thì sao?" Mã Lão Đán năn nỉ Triệu Ngọc: "Anh xem, tôi và bạn gái của tôi đều thành ra như thế này rồi, hay là chúng ta về nhà uống chén trà thảo mộc an ủi trước đi?"
"Đi bà nội gấu nhà cậu!" Triệu Ngọc tức giận gào lại: "Cậu cũng là người trong cuộc, sao có thể không quay về đồn cảnh sát lấy khẩu cung được chứ? Đi!"
...
Hơn mười phút sau,
Triệu Ngọc đi theo những cảnh sát kia về tới phân cục địa phương.
Bọn họ còn chưa tới nơi thì lãnh đạo thành phố đã gọi tới trước rồi, ngay sau đó Cục trưởng của phân cục vô cùng coi trọng việc này, thậm chí ông ta còn tự mình đứng trước cửa phân cục đón tiếp.
Triệu Ngọc đắc ý trong lòng, tuy rằng thân phận nhân viên điều tra đặc biệt không có quyền lực thực tế, thế nhưng danh tiếng thật sự là thứ tốt để ra vẻ!
Cục trưởng phân cục đang phê bình mấy cảnh sát kia, sau đó ông ta bày tỏ với Triệu Ngọc rằng sẽ quan tâm đến việc này, ông ta tuyệt đối sẽ trừng phạt những người ngoài vòng pháp luật này một cách nghiêm khắc.
Triệu Ngọc vốn muốn dùng tài ăn nói của mình để đám côn đồ này bồi thường tiền sửa xe, nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện tên Mã Lão Đán tự xưng là có quen biết với Thôi Lệ Châu, thế nên hắn không thể tiếp tục thảnh thơi ra vẻ nữa.
Hắn tự mình tìm Mã Lão Đán để hỏi thăm sau khi cả bọn vừa tới phân cục không lâu.
Dù sao thì thân phận của Mã Lão Đán cũng là đặc biệt nên gã ta cũng chỉ hỏi ba đáp bốn mà thôi, gã ta không dám nói lỡ miệng dù chỉ một câu mà chỉ nhấn mạnh lần nữa rằng cha gã ta đã mất tích mấy ngày trước rồi, không có ai biết ông ta đi đâu.
"Được rồi, nếu cậu không chịu nói thật thì để cho tôi nói đi!" Triệu Ngọc đi thẳng vào chủ đề: "Không phải là các cậu xảy ra chuyện lớn mà là nhóm của các cậu xảy ra chuyện lớn! Thôi Lệ Châu lén lút thực hiện một lần làm ăn lớn, đó là trộm két sắt của một người! Sau đó cha cậu mất tích! Sau đó nữa là các cậu bị cảnh sát thanh tra và tịch thu tài sản ở chợ bán buôn, đám Bàng Dũng đều sa lưới hết rồi. Cuối cùng cậu còn bị người ta trả thù, suýt chút nữa mất mạng luôn, đúng hay không?"
"Trời ạ?" Mã Lão Đán nghe đến choáng váng đầu, gã ta trợn trừng mắt hỏi: "Anh... Anh rốt cuộc là ai? Sao lại biết rõ chuyện của chúng tôi như vậy?"
"Người phụ nữ bị trói cùng cậu là ai?" Triệu Ngọc hỏi như muốn gây sự.
"Đó... là bạn gái của tôi! Mới biết vài ngày thôi!" Mã Lão Đán không hề nghĩ ngợi mà trả lời ngay: "Hai chúng tôi đang nằm ở nhà chơi thì đột nhiên lại bị người của bên tín dụng Hợp Thắng bắt cóc tống tiền! Các anh cũng nhìn thấy đám người đó rồi đó, ngay cả một bộ quần áo cũng không cho chúng tôi mặc! Có phải là thiếu đạo đức quá rồi không?"
"Thế... Tại sao bọn họ lại muốn bắt cậu? Khoan? Chờ một chút..." Triệu Ngọc cau mày quát lên: "Đệch! Cha cậu mất tích, kho hàng bị kiểm tra, người cũng bị bắt hết, thế mà cậu còn có thời gian tán gái nữa à? Cậu... Có phải cậu hơi bị lạc quan rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top