Chương 561- 562
"Không đúng! Mùi này... hình như vừa nãy còn chưa có!" Bàng Dũng vừa dùng mũi ngửi, vừa bước ra cửa chính tìm kiếm: "Hình như... truyền vào từ bên ngoài... Thối quá!"
Ai ngờ, bên này hắn ta vừa mới đến gần cửa, bên kia Thôi Lệ Châu nằm dưới đất chợt bùng nổ. Đầu tiên cô ta dùng chân đá ngã một tên tay chân, sau đó nhanh chóng chạy xuyên qua đám người, định chạy trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ.
Thế nhưng, những tên tay chân khác đã có chuẩn bị, tên đi đầu đã sớm chặn đường của Thôi Lệ Châu!
"Hừ hừ... Muốn chạy hả, mấy anh em còn chưa thưởng thức nữa mà!" Một tên tay chân cười gằn nói: "Cô Thôi là nữ thần trong mộng của mấy anh em chúng tôi đó! Vóc người này, quá hấp dẫn..."
Vừa nói, mấy tên tay chân vừa giang hai tay ra, giống như đang chơi diều hâu bắt gà con, không ngừng thu nhỏ vòng vây.
"Đừng tới đây, đừng tới đây! Còn tới nữa là tôi báo cảnh sát đấy!" Thôi Lệ Châu hét lớn một tiếng, nhưng hét xong mới phát hiện, mình vừa mới tắm rửa xong thay áo ngủ, trong túi không có điện thoại.
Nhìn thấy Thôi Lệ Châu mặt học sinh, ngực phụ huynh, lại mặc rất ít, mấy tên tay chân sắp chảy nước miếng tới nơi, cuối cùng kìm nén không nổi nữa, cùng nhau nhào tới chỗ cô ta!
Cạch!
Kết quả, ngay khoảnh khắc nguy cấp như vậy, Triệu Ngọc đột ngột vọt vào từ bên ngoài!
Bởi vì Bàng Dũng đứng ngay cửa kiểm tra nơi phát ra mùi thối nên Triệu Ngọc vừa mới xông vào, Bàng Dũng đã bị cánh cửa đụng trúng, bay ra ngoài.
"Tất cả không được động đậy! Cảnh sát đây!" Triệu Ngọc hét lớn một tiếng, đồng thời còn làm ra một động tác móc súng.
"Hả?" Mấy tên tay chân giật nảy mình, tất cả đều nhìn về phía Triệu Ngọc.
"Các người đã bị bao vây!" Triệu Ngọc lại quát một tiếng, vẫn chưa có ý móc súng ngắn ra.
Ai mà ngờ được, đám tay chân mà Bàng Dũng dẫn đầu là kẻ cắp chuyên nghiệp bình thường chuyên cạy khóa trộm cắp, điểm khác nhau lớn nhất của kẻ trộm và lưu manh là bọn chúng rất sợ cảnh sát, giống như chuột gặp mèo vậy.
Bởi vậy, chợt thấy Triệu Ngọc miệng hét cảnh sát, những người này vốn không suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy trốn bán sống bán chết! Hai tên cách cửa sau gần nhất đã một trước một sau chui ra ngoài, chạy nhanh như bay.
Bàng Dũng và mấy tên tay chân còn lại thì phá cửa sổ mà chạy, tốc độ đó đúng là nhanh như điện xẹt, gần như chỉ
trong một cái nháy mắt, tất cả đã không còn bóng dáng!
Đờ mờ!
Triệu Ngọc đứng trước cửa hai mắt nhìn thẳng, kế hoạch lúc đầu của hắn là sẽ có một trận đại chiến liều chết với bọn họ ở chỗ này, lại không ngờ một cái chớp mắt người đã chạy mất bóng!
Hả?
Thôi Lệ Châu nhìn thấy Triệu Ngọc thì kinh ngạc hơn lúc Triệu Ngọc nhìn thấy mặt cô ta rất nhiều, cô ta không rảnh nhớ tới chuyện nguy cấp vừa rồi, mà tranh thủ thời gian vọt lên, cũng chạy ra chỗ cửa sau!
Triệu Ngọc đến vì nữ phi tặc này, đương nhiên không thể để cho cô ta chạy mất! Tay mắt hắn lanh lẹ, vội vàng quơ5lấy một cái ghế ném tới.
Thôi Lệ Châu nhìn thấy cái ghế đập tới, đành phải từ bỏ cửa sau, ngược lại quay đầu chạy vào cửa sổ nhỏ trong phòng ngủ. Nhưng mà Triệu Ngọc đã sớm vọt lên, phi thân túm lấy quần áo của Thôi Lệ Châu!
Kết quả, chuyện máu chó xảy ra lần thứ hai, Thôi Lệ Châu vốn mặc áo ngủ rộng rãi, Triệu Ngọc dùng sức bắt lấy như vậy, có thể đoán được hậu quả.
Vải áo ngủ trượt trên người Thôi Lệ Châu phát ra tiếng sột soạt, chờ đến lúc cô ta chạy đến bên cửa sổ mới sợ hãi phát hiện mình đã không còn mảnh vải che thân!
Hả?
Trong lúc Thôi Lệ Châu phát điên thì dùng sức giật màn cửa xuống bao lấy cơ thể, còn muốn lao ra cửa sổ mà chạy. Triệu Ngọc lại nhào về phía trước, lần thứ hai bắt lấy mắt cá chân cô ta.
"Đến đây đi!" Triệu Ngọc hô một tiếng, cổ tay hơi dùng chút sức đã túm Thôi Lệ Châu từ trên cửa sổ về. Kết quả, tay Thôi Lệ Châu không nắm vững, màn cửa che thân rơi xuống một lần nữa, mà cả người của cô ta thì bị Triệu Ngọc nhấc lên.
"Hừ!" Triệu Ngọc cong môi lên, hừ lạnh: "Lần này, tôi xem cô còn có thể lấy cái gì đánh đầu gối của tôi?"
Ai ngờ, Triệu Ngọc ngược lại đã nhắc nhở Thôi Lệ Châu, sau khi cô ta dùng sức vùng vẫy trên không trung, vậy mà duỗi hai tay ôm lấy bắp chân của Triệu Ngọc rồi há miệng, cắn thật mạnh vào đó!
Lần này cô ta vừa lúc cắn lên bắp chân của Triệu Ngọc, cách quần cũng cắn ra máu!
Á...
Triệu Ngọc bị đau, vội vàng vung tay ném Thôi Lệ Châu xuống đất, hắn không thể nào ngờ, cô gái này không có đèn pin, lại còn biết dùng miệng?
Có điều, lần này không giống lần trước, sau khi Thôi Lệ Châu bị ném xuống đất, cô ta cũng không chạy trốn nữa, cũng không tìm quần áo che thân cho mình, mà bộ ngực phập phồng mãnh liệt, nôn trên mặt đất một ngụm.
Đờ mờ!
Triệu Ngọc tranh thủ thời gian nhảy ra, suýt nữa thì bị cô ta nôn trúng.
Răng rắc!
Triệu Ngọc thấy Thôi Lệ Châu nằm rạp trên mặt đất nôn mửa, vậy mà dùng một cách trái ngược, lấy còng tay còng hai chân của cô ta lại.
Nhưng mà, Thôi Lệ Châu vẫn không quan tâm, còn đang dùng sức nôn mửa, nôn đến rối tinh rối mù.
Không thể nào?
Trong lòng Triệu Ngọc thầm nghĩ, chẳng lẽ... cô ta có tin vui rồi à?
Cuối cùng, Triệu Ngọc nhìn không nổi nữa, mau chóng đi tới trước, tốt bụng vỗ vỗ lưng cho cô ta. Ai ngờ, hắn vỗ không có tác dụng gì, ngược lại còn khiến Thôi Lệ Châu nôn lợi hại hơn!
"Cứu... Cứu mạng với..." Hai tay Thôi Lệ Châu giãy giụa, cả người run rẩy: "Thối... Quá thối..."
À...
Triệu Ngọc ngửi ngửi quần áo của mình, mới chợt hiểu ra.
Hóa ra là bởi vì mùi vị nước hoa trên người mình sao! Vừa nãy cô ta cắn trên quần mình một cái, có phải có cảm giác giống như ăn phân heo không?
Đúng là lúng túng mà, trong chốc lát, Triệu Ngọc lập tức nghĩ tới tình cảnh vừa nãy, chẳng lẽ mấy kẻ trộm kia chạy trốn nhanh như vậy, cũng là bởi vì mùi hương đặc biệt trên người mình sao?
Không được!
Triệu Ngọc nhìn xung quanh, bởi vì những người kia vừa mới đi không lâu, nếu như bọn họ phát hiện nơi này chỉ có một cảnh sát là hắn, nói không chừng sẽ quay trở lại! Cho nên không thể ở đây lâu, nhất định phải rời khỏi nơi này trước rồi nói.
Thế là, Triệu Ngọc mặc áo ngủ vào cho Thôi Lệ Châu, sau đó không để ý đến việc cô ta còn đang buồn nôn, cưỡng ép đưa cô ta đến ô tô.
Đương nhiên, bởi vì hai chân cô ta bị còng, lúc đi đường Triệu Ngọc chỉ có thể vác cô ta lên vai.
Có điều, sau khi Triệu Ngọc suy nghĩ, cũng không đưa cô ta đến Cục Cảnh sát để xử lý, mà mang thẳng về khách sạn mình ở.
Sở dĩ hắn làm như thế cũng không phải vì tư tâm khó nói gì, mà vì trên người hắn đúng là quá thối!
Loại nước hoa mùi heo này không biết được chế tạo kiểu gì, thời gian càng lâu mùi vị càng nồng, đến cuối cùng thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng bắt đầu buồn nôn. Nếu như không trở về cọ rửa cho sạch sẽ, đoán chừng lát nữa hắn cũng sẽ nôn ra.
Sau khi vào phòng khách sạn, Triệu Ngọc biết rõ Thôi Lệ Châu cũng không phải là tên trộm nho nhỏ gì, cho dù có còng cô ta bằng mười hai bộ còng tay, cô ta cũng có thể mở ra nhẹ nhàng.
Cho nên, Triệu Ngọc vẫn phải trói gô cô ta lại, rồi mới an tâm đi tắm rửa một cái!
Trong phòng tắm, Triệu Ngọc gần như dùng hết nguyên một bình sữa tắm mới có cảm giác trên người mình không còn mùi khai của heo nữa.
Haiz!
Sau khi tắm rửa xong mặc quần áo vào, Triệu Ngọc nặng nề thở dài.
Hắn cảm thấy, mặc dù mình tìm được một người giống "Cách Cách" như đúc, hơn nữa còn là một nữ phi tặc dám lẻn vào ăn trộm trong bệnh viện tâm thần, nhưng nói từ chỉnh thể, thu hoạch của hắn cũng không lớn.
Bởi vì, hắn không thu hoạch được manh mối liên quan đến vụ án giết người thần tốc. Mắt nhìn thấy một ngày mới sắp đến, nói không chừng hung thủ đang chuẩn bị ra tay với người bị hại thứ tư!
Việc liên quan đến tính mạng rất gấp gáp, đương nhiên là phá án quan trọng.
Có điều, liên quan tới vị nữ phi tặc này, Triệu Ngọc thấy vô cùng hiếu kỳ.
Hắn nghĩ, không bằng thừa cơ hội này, trước tiên thẩm vấn cô ta, sau đó hẵng mang cô ta đi Cục Cảnh sát cũng không muộn!
Thế là, sau khi tắm rửa xong, Triệu Ngọc nới lỏng dây cho Thôi Lệ Châu trước, rồi ngồi lên giường khách sạn, tiến hành một lần thẩm vấn không chính thức với cô ta.
"Tôi là anh hùng cứu kẻ trộm đấy! Nếu không phải tôi, hiện tại cô đã nhận kết cục gì tự cô còn không rõ sao?" Triệu Ngọc nén giận nói với Thôi Lệ Châu: "Đừng có không biết tốt xấu nữa có được không hả?"
"Anh cứu tôi? Buồn cười!" Cơn tức của Thôi Lệ Châu còn lớn hơn Triệu Ngọc nhiều. "Anh còng tay, trói tôi lại, kéo quần áo tôi, còn... còn khiến tôi bốc mùi như thế này... Anh là người tốt cái kiểu gì? Còn anh hùng cứu kẻ trộm? Anh bị tự kỷ à?"
"Này, cô nói chuyện cũng phải có lương tâm chứ!" Triệu Ngọc phản bác: "Tôi là cảnh sát, cô là kẻ trộm, tôi còng tay cô chẳng phải là chuyện rất bình thường sao! Cô là chuyên gia phá khóa, tôi sợ còng tay không giữ được cô nên mới trói cô lại! Còn nữa, đừng nói chuyện quần áo ở đây, bây giờ tôi còn đang nghi ngờ cô cố ý 'kéo tuột' quần áo trước mặt tôi, ý đồ muốn quyến rũ tôi đấy!"
"Anh... anh đúng là không biết xấu hổ". Thôi Lệ Châu tức giận đến mức chân mày dựng hết cả lên: "Còn là cảnh sát! Có cảnh sát nào bộ dáng như anh không hả? Ở khách sạn thẩm vấn phạm nhân? Cảnh sát, tôi cũng biết luật đấy, anh thế này gọi là giam giữ người phi pháp, muốn cưỡng bức đúng không?"
"Thôi xin đi, cô làm ơn động cái não heo của cô đi!" Triệu Ngọc xòe hai tay, vẻ mặt khinh thường nói: "Nếu tôi muốn làm như cô nói, bây giờ cô có thể an ổn ngồi đây nói chuyện với tôi hả? Tôi... tôi chỉ là thấy người quá bốc mùi, cần phải tắm một cái!"
"Thế nào? Thừa nhận rồi?" Thôi Lệ Châu nheo mắt xem thường, nói: "Tắm rửa thôi! Đúng, bây giờ tôi còn ngồi ở đây nhưng đêm dài đằng đẵng, ai biết anh sẽ làm gì tôi? Dù sao, cả người đã bị anh nhìn thấy..."
"Aiz? Cô cho là tôi thích nhìn lắm hả?" Triệu Ngọc đập xuống giường. "Ai bảo quần áo cô không chắc chứ?"
"Quần áo tôi không chắc, mà anh còn túm ngược tôi lại... anh... chỗ nào cũng bị anh nhìn thấy hết rồi..." Thôi Lệ Châu bắt đầu khóc nức nở trong lúc mắng mỏ.
"Cô? Thời gian ngắn như vậy, tôi làm sao mà nhìn được cái gì của cô?" Trong lúc nhất thời, Triệu Ngọc cũng không biết nên nói cái gì, gấp gáp nói: "Được rồi! Đừng có gấp, đừng có gấp, tôi đây đưa cô tới Cục Cảnh sát cho cô được toại nguyện!"
"Đi thì đi, ai sợ ai? So với kẻ thối tha lạm dụng hình phạt riêng như anh còn tốt hơn!" Ai ngờ, Thôi Lệ Châu căn bản không hề sợ sệt gì cả.
"Cái gì kẻ thối tha?" Triệu Ngọc kêu lên: "Rõ ràng là hôm nay tôi cứu cô hai lần, nhưng cô chẳng những không biết cảm kích còn lấy oán báo ơn! Được rồi...."
Nói xong, Triệu Ngọc lấy còng tay, còng hai tay Thôi Lệ Châu về phía sau lưng.
"Hừ, nếu không phải tại anh, hôm nay tôi đã ra tay thành công rồi!" Thôi Lệ Châu biết mình không phải là đối thủ của Triệu Ngọc nên không hề giãy giụa phản kháng.
"Nói đi!" Triệu Ngọc đặt túi thuốc9lên trên giường nói: "Vì sao muốn đến chỗ người điên... Ừm bệnh viện tâm thần trộm thuốc?"
"Tôi không trộm!" Thôi Lệ Châu khinh khỉnh, đánh chết cũng không thừa nhận. "Tôi tới bệnh viện tâm thần lúc nào chứ? Có phải anh đang bị ảo giác, tới giờ uống thuốc rồi đúng không? Đừng nói là thuốc này rất thích hợp đấy nhé!"
"Cô! Hừ, cô cũng có chút thú vị đấy!" Triệu Ngọc vậy mà lại bị Thôi Lệ Châu chọc tức, cười nói: "Xem ra, quả nhiên là tay lão luyện! Trước đây chắc hẳn là khách quen của Cục Cảnh sát hả?"
"Nếu anh là cảnh sát vậy thì nhanh nhanh mà đưa tôi đến Cục Cảnh sát!" Thôi Lệ Châu trừng mắt: "Nếu anh không phải là cảnh sát, vậy muốn chém muốn giết tùy anh. Tôi quyết định rồi, tôi không bao giờ nói với kẻ thối tha như anh một câu nào nữa! Đồ khốn khiếp!"
"Chậc chậc..."
Trong lòng Triệu Ngọc thầm nói, hay cho một nữ phi tặc không biết trời cao đất dày! Đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ. Nếu cô biết những thủ đoạn trước đây của Triệu Ngọc tôi, cho cô mượn gan hùm, cô cũng không dám nói như vậy đâu!
Nhưng mà... Aizz! Ai bảo ông đây bây giờ lại là cảnh sát chứ! Được, không phải là cô không tin sao? Bây giờ tôi sẽ đưa cô tới Cục Cảnh sát, xem có có tin hay không?
Nghĩ như thế, Triệu Ngọc lấy đồng phục cảnh sát ở trong tủ mặc vào, sau đó lại lấy một cái áo rộng choàng lên người Thôi Lệ Châu.
"Á? Anh..." Lúc này sắc mặt Thôi Lệ Châu đã thay đổi. "Anh... thực sự là cảnh sát?"
Triệu Ngọc không để ý đến cô ta, tiếp tục lấy một vài thứ, chuẩn bị xuất phát.
"Đừng, đừng, đừng... chờ một chút, chờ một chút..." Thôi Lệ Châu vội vàng kêu ngừng, nói: "Tôi không rõ, làm sao anh biết tôi đến bệnh viện tâm thần để trộm thuốc? Chuyện này chỉ có một mình tôi biết thôi!"
"Tôi không phải cảnh sát!" Triệu Ngọc nghiêm túc nói giỡn: "Thực ra tôi chỉ là một người bệnh tâm thần, mới ra khỏi bệnh viện tâm thần thôi. Tôi thấy cô trộm đồ xuất thần quá nên mới chơi đùa với cô một chút! Tôi cảm thấy... bây giờ bệnh của tôi sắp phát tác rồi! Tôi có khuynh hướng bạo lực điên cuồng, cô nói xem, cưỡng bức trước rồi giết! Hay là giết trước rồi cưỡng bức sau?"
Nghe những lời Triệu Ngọc nói, quả nhiên can đảm của Thôi Lệ Châu đã bay mất hút. Cô ta dùng ánh mắt cực đoan khác thường nhìn Triệu Ngọc trừng trừng.
"Anh... anh muốn dọa tôi thôi hả?" Giọng nói của Thôi Lệ Châu đã lộ rõ sự sợ sệt: "Nào có người nào bệnh thần kinh nói mình bị thần kinh chứ?"
"Aizz! Là người có bệnh tâm thần, không phải bệnh thần kinh, được không?" Triệu Ngọc thở dài, vơ lấy dây thừng ở trên giường, quát Thôi Lệ Châu: "Cô em à, còn muốn chơi nữa không? Chìa tay ra đây, nếu không bây giờ tôi sẽ cưỡng hiếp cô!"
Dưới tiếng quát lớn của Triệu Ngọc, lúc này Thôi Lệ Châu mới cực kì không tình nguyện giơ hai tay lên phía trước. Không ngờ, tuy hai tay cô ta bị bắt chéo sau lưng vậy mà vẫn thoải mái mở được còng tay.
Chiêu này...
Triệu Ngọc nhướng mày. Mặc dù hắn có thể nhìn ra Thôi Lệ Châu đã mở được còng tay nhưng lại không nhìn ra được cách làm của cô ta.
"Đồng chí cảnh sát à, nếu tôi thành thật khai báo, anh có thể giơ cao đánh khẽ, để cho tôi một con đường thoát không?" Có vẻ Thôi Lệ Châu nhìn được tâm tư của Triệu Ngọc, vội vàng đổi giọng: "Tôi cam đoan về sau không dám nữa! Tôi nói thật với anh vậy. Mẹ tôi bị bệnh tâm thần nghiêm trọng, cần phải dùng Butyrophenone một thời gian dài, chỉ là loại thuốc này quá đắt, thực sự là tôi không mua nổi!"
"Tìm thuốc phải không?" Triệu Ngọc nói lại, vừa buộc chặt dây trói vừa nói: "Từ trên cao đáp xuống cũng không phải là phi tặc bình thường! Tới được cấp bậc này của cô chẳng lẽ lại thiếu tiền mua thuốc! Chậc chậc... Cô nói xem nếu tôi tra ra, cô trộm những thuốc này để điều chế thành thuốc cấm gì gì đó, ha ha..."
Ai ngờ, Triệu Ngọc vừa nói như vậy, sắc mặt Thôi Lệ Châu đã cứng ngắc.
Cô ta không hề nghĩ tới, người đứng trước mặt tự xưng là cảnh sát này lại hiểu rõ về nghề của bọn họ như thế!
"Oa, bị tôi nói trúng rồi! Nếu như vậy, cô chắc chắn sẽ không ngừng việc trộm cắp!" Lúc Triệu Ngọc nói chuyện, trong lòng vô cùng thoải mái, rốt cuộc hắn cũng bắt được điểm chí mạng của đối phương.
"Đồng chí cảnh sát, anh đừng nói lung tung, tôi chỉ là trộm thuốc mà thôi!" Trán Thôi Lệ Châu đã toát mồ hôi lạnh.
"Vấn đề thứ nhất đã giải quyết xong, sau đây là vấn đề thứ hai!" Triệu Ngọc hỏi: "Những tên đầu gấu vừa mới ở trong phòng cô vì sao lại tìm cô gây phiền phức? Nhị gia mà các người nói tới là ai?"
"Ừm... Không có gì! Nhị gia chỉ là một nhân vật tai to mặt lớn trong ngành này mà thôi, chỉ có điều đã vào nhà lao rồi, anh đã nghe thấy hết rồi đấy!" Thôi Lệ Châu nói với vẻ không để ý. "Tôi cũng không biết tin tức tuồn ra từ đâu nói tôi ăn trộm hộp kim cương của một lão nhà giàu nào đấy! Anh nói xem có buồn cười hay không? Đây rõ ràng là có người muốn vu oan giá họa cho tôi!"
"Ừm!" Triệu Ngọc gật gật đầu.
"Anh... tin tôi vô tội?" Ánh mắt Thôi Lệ Châu sáng lên.
"Hỏi thừa!" Triệu Ngọc không hề tức giận quát lại. "Nếu cô có kim cương còn đến bệnh viện tâm thần trộm thuốc sao?"
"Ừm... cũng đúng! Này! Anh lợi hại đấy!" Thôi Lệ Châu khen một câu: "Anh là trinh thám hả?"
"Đừng phí lời, vấn đề thứ ba!" Triệu Ngọc nghiêm túc hỏi: "Cô có quen người phụ nữ nào có biệt hiệu là Cách Cách không?"
"Cách Cách?" Thôi Lệ Châu vò đầu. "Hoàn Châu Cách Cách phải không?"
Triệu Ngọc mở di động cho cô ta xem bức tranh xác ướp nữ mặc trang phục cổ.
Ai ngờ Thôi Lệ Châu bỗng nhiên như hiểu ra mọi chuyện: "À... rốt cuộc tôi biết làm sao mà anh lại đuổi theo tôi đến bệnh viện tâm thần rồi! Thì ra... anh yêu thầm tôi?"
"Đùa tiếp đi!" Triệu Ngọc cố ý ghì chặt dây thừng, quát: "Tôi hỏi cô, cô có người thân thích nào ở Tần Sơn không?"
"Tần Sơn!" Thôi Lệ Châu nhíu mày. "Ngay cả một người thân tôi còn không có, lẽ nào còn có thân thích ở Tần Sơn?"
À?
Không có thân thích, chẳng lẽ là cô nhi sao?
Triệu Ngọc cân nhắc một chút, cảm thấy lát nữa tới Cục Cảnh sát sẽ có tư liệu cụ thể của cô ta, không cần phải tra hộ khẩu! Hơn nữa, đợi sau này đối chiếu ADN cũng có thể biết cô ta có liên quan gì với "Cách Cách" hay không.
Vì thế hắn vẫn nên nắm chắc thời gian hỏi một vài vấn đề mấu chốt trước đã.
Lúc này, Triệu Ngọc đã buộc chặt dây thừng. Hắn ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Thôi Lệ Châu, cực kì nghiêm túc hỏi: "Thôi Lệ Châu, tôi hỏi cô một chuyện! Nếu cô trả lời đúng nói không chừng tôi thực sự sẽ để cho cô một con đường lui! Tôi hỏi cô, vụ án giết người ở nhà máy sản xuất thuốc Trường Tân Long Thái rốt cuộc có quan hệ gì với cô?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top