Chương 559- 560

Trời ơi gặp ma rồi!

Triệu Ngọc cảm thấy lông tơ dựng đứng, tê cả da đầu, không thể tin vào những gì mình thấy vừa rồi.

Cô gái này, sao lại giống... như vậy.

Ẳng ẳng... Ẳng ẳng...

Hai con chó săn lớn kia kiêng kị nước hoa mùi heo đang bốc mùi trên người Triệu Ngọc nên không dám tới gần, nhưng chúng cũng không chịu bỏ đi.

Triệu Ngọc lo lỡ như nước hoa biến mất, bọn chúng sẽ tiếp tục vọt tới nên cũng tranh thủ thời gian nhảy hai ba bước vọt lên đầu tường, nhảy ra ngoài khu xưởng.

Thối...

Không phải thối bình thường, mùi nước hoa gay mũi này đúng là danh xứng với thực, Triệu Ngọc chỉ cảm thấy như mình bị rơi vào trong chuồng heo, bị hun đến sắp nôn mửa.

Thế nhưng, loại nước hoa này là nước hoa tàng hình, cho dù hắn cởi áo khoác cũng không thể thoát khỏi nó.

Bởi vì trước đó đã truy đuổi lung tung, nhất thời Triệu Ngọc không phân biệt được phương hướng, đi vòng vo mãi trên đường nhỏ tĩnh mịch mới tìm được cao ốc của Bệnh viện tâm thần Hoa Hân.

Khi hắn đi dọc theo bờ tường của bệnh viện để quay về chiếc Pheaton của mình thì phát hiện ba lô của nữ phi tặc và hộp thuốc rơi lả tả trên đất vẫn còn nguyên chỗ cũ.

Bởi vậy có thể thấy, nữ phi tặc không hề mạo hiểm quay lại nhặt thuốc.

Chuyện bất thường!

Triệu Ngọc nhặt đồ lên ném vào cốp xe của mình, rồi mới mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Nhưng mà, nước hoa mùi heo đúng là thối đến tận trời, mới vừa vào thì đã biến mùi trong ô tô thành mùi đặc trưng của chuồng heo.

Triệu Ngọc tranh thủ thời gian mở hệ thống trong đầu ra, tìm đạo cụ nước hoa tàng hình muốn cưỡng ép tắt nó đi.

Ai ngờ, chờ hắn tắt đi xong rồi cẩn thận kiểm tra hướng dẫn sử dụng đạo cụ, suýt nữa thì đập đầu cho chết luôn.

Hóa ra, thành phần chủ yếu của nước hoa mùi heo này là adrostenone, được tinh luyện từ nước tiểu và nước bọt của heo đực đang trong kỳ phát tình. Mặc dù thứ này vừa thối lại vừa dâm, nhưng lại có hiệu quả trong việc đối phó với công kích của chó dữ.

Giờ phút này, mặc dù mùi của nước hoa đã bị đóng lại, nhưng "hương" vị nó tỏa ra trước đó thì không thể nào xóa đi được, khiến Triệu Ngọc thấy buồn nôn.

Triệu Ngọc tranh thủ thời gian mở hệ thống thông gió của ô tô ra, hy vọng có thể xóa mùi thối nhanh hơn.

Có điều, so với nước hoa mùi heo thì cảnh tượng vừa nhìn thấy lúc nãy càng khiến lòng Triệu Ngọc sợ hãi và kinh ngạc không thôi!

Vì sao?

Sao lại là cô ta được?

Hóa ra, vừa nãy Triệu Ngọc không cẩn thận cọ rơi khẩu trang nữ phi tặc xong, hắn bỗng phát hiện, mặt mũi của nữ phi tặc này giống như đúc mặt mũi của một xác chết hắn từng thấy trước kia!

Mấy tháng trước, lúc Triệu Ngọc phá vụ án giết người trong mộ cổ, đã từng tiện thể phá luôn vụ án xác chết nữ mặc trang phục cổ. Sau khi điều tra chứng thực được người chết trong vụ án xác chết nữ mặc trang phục cổ đó là một kẻ buôn lậu văn vật có biệt danh là "Cách Cách".

Thế nhưng, mãi cho đến khi đạo trưởng Viên Thụ Tài đền tội cũng không chịu tiết lộ thân phận của "Cách Cách" này, ai cũng không biết lai lịch cụ thể của cô ta, cũng không biết tên thật của cô ta là gì.

Triệu Ngọc còn nhớ rõ, lúc hắn dốc lòng phá vụ án này, bởi vì thi thể của "Cách Cách" năm đó đã bị hư thối trong huyệt mộ, cho nên hắn từng cho chuyên gia phỏng theo để phục hồi chân dung của "Cách Cách" trở lại như cũ.

Lợi hại hơn nữa là, lúc Triệu Ngọc tra án thường thường tập trung toàn bộ tinh thần, cho nên trong rất nhiều đêm phân tích tình tiết vụ án, hắn từng vô số lần ngồi suy đoán trước chân dung của "Cách Cách". Dung mạo của "Cách Cách" đã in sâu vào trong đầu của hắn.

Cũng vì thế, khi hắn đột nhiên nhìn gần một người có mặt mũi giống "Cách Cách" như đúc lúc nửa đêm canh ba thế này, đương nhiên sẽ hoảng sợ kêu to một tiếng!

So với người bình thường mà nói, thần kinh của Triệu Ngọc cũng xem như đủ thô, thế nhưng đột ngột nhìn thấy một thi thể mình nhớ rõ lại sống sờ sờ đứng trước mắt mình như thế, dù cho là hắn cũng không chịu nổi, sợ đến mức trái tim đập thình thịch, mặt mũi trắng bệch!

Có điều... giờ phút này Triệu Ngọc một lần nữa trở về ô tô, dần dần tỉnh táo lại thì bắt đầu lĩnh ngộ được điều gì đó.

À... Không đúng...

Hắn không khỏi cảm thấy thoải mái, mặc dù bề ngoài của nữ phi tặc này không khác gì "Cách Cách", nhưng hai người họ không thể nào là cùng một người!

Bởi vì nếu như "Cách Cách" còn sống thì năm nay cũng phải hơn 40 tuổi. Mà rõ ràng nữ phi tặc kia vô cùng trẻ trung, có lẽ ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới!

Hít...

Triệu Ngọc thò đầu ra ngoài cửa sổ, dùng sức hít sâu một hơi, vị của nước hoa mùi heo vẫn còn gay mũi như vậy.

Có điều, sau khi nghĩ rõ ràng, Triệu Ngọc không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Nhưng hắn cảm thấy trên đời này không thể nào xuất hiện chuyện trùng hợp như thế!

Nếu như bề ngoài của nữ phi tặc này giống "Cách Cách" như đúc, nói không chừng hai người này có quan hệ máu mủ gì đó.

Chẳng lẽ... nữ phi tặc là con gái riêng của "Cách Cách" sao?

Ùng...

Triệu Ngọc nổ máy xe, chuẩn bị rời khỏi nơi đây.

Có điều, lựa chọn của hắn không phải là về khách sạn, cũng không phải về Cục Cảnh sát Tấn Bình, mà là tiếp tục truy tìm nữ phi tặc kia!

Hóa ra, cho dù trong nháy mắt nữ phi tặc chạy trốn, Triệu Ngọc vẫn còn chìm trong sự sợ hãi khổng lồ, nhưng theo bản năng hắn vẫn ném một máy quay phim tàng hình ra.

Máy quay ném chính xác vào nữ phi tặc, đặt trên người cô ta.

Nói cách khác, bây giờ Triệu Ngọc có thể nhìn thấy rõ những thứ nữ phi tặc trải qua, có thể dựa theo video đó để tìm kiếm cô ta.

Thế là, Triệu Ngọc vừa lái xe, vừa mở máy quay lên để dò theo con đường chạy trốn của cô ta.

Kết quả, sau khi ống kính được bật lên, Triệu Ngọc lập tức phát hiện hai chuyện:

Một là, camera của hắn hơi lệch, dính trên cánh tay của nữ phi tặc, cho nên hình ảnh thấy được bây giờ đều nhìn từ khuỷu tay của cô ta, ống kính rung lắc rất mạnh, video rất hỗn loạn cũng rất mơ hồ.

Thứ hai, mặc dù ống kính mơ hồ, nhưng Triệu Ngọc có thể nhìn thấy hình ảnh đang nhanh chóng lóe qua, bởi vậy có thể thấy được, nữ phi tặc đang đi xe, hơn nữa tốc độ cũng không chậm.

Có điều, nhìn vào video ngẫu nhiên xuất hiện từ khuỷu tay, chắc là nữ phi tặc đang lái xe một mình, không có đồng bọn.

Chậc chậc...

Càng như thế, Triệu Ngọc càng thấy tò mò. Hắn rất muốn biết, phó bản Kỳ Ngộ mà hệ thống sắp xếp lần này, để hắn gặp phải một cô gái giống "Cách Cách" như đúc, là có ý gì?

Có điều, đuổi theo cô ta không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì những gì ống kính bắt được đều xuất phát từ khuỷu tay của nữ phi tặc, rất khó bắt được động tĩnh của cô ta từ những hình ảnh rung lắc mơ hồ kia.

Nhưng sau khi Triệu Ngọc nghiêm túc quan sát mấy phút thì chợt phát hiện ống kính đột nhiên ổn định một lúc ngắn ngủi. Theo phán đoán, chắc là nữ phi tặc đang chờ đèn đỏ ở giao lộ, sau đó đặt khuỷu tay trên cửa sổ xe.

Thông qua ống kính, Triệu Ngọc có thể nhìn thấy cảnh đường phố rất rõ. Rất nhanh, hắn thấy một biển quảng cáo lớn từ trong màn ảnh, lúc trước hắn đã từng thấy biển quảng cáo này.

Thế là, Triệu Ngọc tranh thủ thời gian tăng tốc, chạy tới chỗ biển quảng cáo.

Bây giờ đang là lúc trời tối hiếm có người qua lại, nên chẳng bao lâu sau Triệu Ngọc đã tìm được biển quảng cáo.

Sau đó, hắn thông qua ống kính trong đầu, từ từ xác định rõ con đường nữ phi tặc đang đi, sau đó lặng lẽ bám theo.

Mười mấy phút sau, Triệu Ngọc nhìn thấy nữ phi tặc lái xe rẽ vào một khu dân cư nằm ở ngoại ô vắng vẻ, bên trong đa phần là nhà trệt.

Lại một lát sau, cuối cùng nữ phi tặc cũng đỗ xe xong, đi tới trước một tòa nhà hai tầng nhìn qua bề ngoài có vẻ rất tồi tàn.

Tòa nhà hai tầng đó xây trên đỉnh một căn nhà trệt, dùng vật liệu giá rẻ để xây. Nữ phi tặc mở cánh cửa nhỏ thông lên tầng hai rồi đi dọc theo cầu thang bên ngoài đi thẳng lên lầu.

Triệu Ngọc để ý, nữ phi tặc kia đi rất nhanh, hình như đang trong trạng thái vô cùng gấp gáp.

Có điều, cũng không lâu sau, hắn đã hiểu vì sao nữ phi tặc lại vội vã như thế rồi!

Hóa ra cô ta mới vừa vào phòng của mình đã không chờ nổi mà chạy vào trong một phòng tắm nhỏ hẹp, gần như điên cuồng cởi quần áo của mình ra...

Ồ...

Lúc này Triệu Ngọc mới biết, thì ra nữ phi tặc đã không chịu nổi mùi hương "thơm" thần kỳ kia.

Buồn bực nhất là chỗ này, mặc dù Triệu Ngọc thông qua làn hơi nước tràn ngập đó có thể biết được nữ phi tặc kia đang tắm, nhưng bởi vì máy quay phim tàng hình được đặt trên khuỷu tay của cô ta, cho nên hắn gần như không nhìn thấy gì, coi như ngẫu nhiên nhìn thấy bắp đùi trắng như tuyết cũng chỉ là chợt lướt qua, thấy không rõ lắm..

Xuyên qua video, thứ mà hắn nhìn thấy nhiều nhất là vách tường đung đưa dữ dội. Trên vách tường lát gạch men sứ cũ kỹ, rất nhiều chỗ bị hư hỏng, bởi vậy có thể đoán ra chỗ ở của nữ phi tặc vô cùng đơn sơ.

Lúc này, Triệu Ngọc lái xe vào con hẻm nữ phi tặc sinh sống, mặc dù trong ngõ hẻm cắt nhau ngang dọc lộn xộn, vô cùng phức tạp, nhưng Triệu Ngọc vẫn tìm thấy ngôi nhà hai tầng mà nữ phi tặc đang sống rất nhanh.

Hắn ngẩng đầu lên quan sát thì thấy trong nhà đang bật ngọn đèn mờ mờ. Nếu vào lúc bình thường, sẽ không có ai chú ý tới ngôi nhà đơn sơ mà rách nát này.

Triệu Ngọc biết, con gái tắm rửa rất chậm, hơn nữa trên người nữ phi tặc còn dính nước hoa mùi heo, cho nên lần tắm này ít gì cô ta cũng phải tắm hơn nửa tiếng mới xong!

Lúc này, Triệu Ngọc lấy túi thuốc nữ phi tặc trộm của bệnh viện tâm thần ra kiểm tra một hồi, đồng thời dựa theo tên thuốc tra tìm trên điện thoại di động.

Kết quả, không ngoại lệ, những loại thuốc này đều là thuốc thuộc nhóm Butyrophenone chống loạn thần kinh.

Loại thuốc này chẳng những giá cả đắt đỏ, hơn nữa đều là loại thuốc phải có đơn thuốc mới mua được, người bình thường cho dù có tiền cũng không mua được!

Chậc chậc...

Triệu Ngọc không khỏi càng thêm tò mò, nữ phi tặc phí công trộm đồ như vậy, chẳng lẽ chỉ vì mấy lọ thuốc này sao? Hay là bản thân cô ta là một người bệnh tâm thần, cần mấy loại thuốc này để khống chế bệnh tình của mình?

Theo lý thuyết, con gái tắm rửa rất lề mề, thế nhưng nữ phi tặc chỉ dùng không đến năm phút là đã gấp gáp cọ rửa xong.

Bỗng dưng, cô ta đột ngột nâng cánh tay lên, ống kính trên khuỷu tay trở nên rõ ràng. Triệu Ngọc có thể nhìn thấy rất rõ ràng, trong không gian hẹp có hơi nóng mờ mờ bốc lên, dung mạo và phần lớn cơ thể của nữ phi tặc thình lình xuất hiện trong gương!

Ồ...

Triệu Ngọc nhìn thấy liền hiểu, chắc nữ phi tặc đang chải tóc, cho nên khuỷu tay nâng lên ngang với gương.

Trời ạ!

Nhìn cô gái trong gương, Triệu Ngọc không khỏi hít một hơi khí lạnh, vừa chấn động vì dung mạo đẹp đẽ của cô ta, không hiểu sao vừa có một cảm giác không rét mà run!

Cô gái này... quá giống xác chết nữ mặc trang phục cổ kia!

Khuôn mặt tuyệt mỹ trong gương không khác gì chân dung xác chết nữ mà hắn quan sát mỗi ngày lúc phá án!

Nhớ lại những điểm đặc biệt của "Cách Cách", chiều cao cân nặng của hai người, thậm chí một vài hình thái trên tứ chi cũng giống nhau đến đáng sợ!

Trong lúc hoảng hốt, Triệu Ngọc thậm chí sinh ra ảo giác, phảng phất như xác chết nữ mặc trang phục cổ kia thật sự sống lại!

Sao có thể giống nhau đến vậy cơ chứ?

Chẳng lẽ... nữ phi tặc này là con gái của "Cách Cách" sao?

Dựa theo lời kể của Lý Tu Sinh, lúc ấy "Cách Cách" và ông chủ lớn Hoàng Tinh vô cùng nồng nhiệt. Chẳng lẽ nữ phi tặc này là con của "Cách Cách" và Hoàng Tinh? Hay là con gái riêng của "Cách Cách" và một người đàn ông nào khác trước Hoàng Tinh?

Không biết tại sao, nhìn nữ phi tặc hấp dẫn trong video, ngoại trừ cảm giác ngạc nhiên ra, Triệu Ngọc đột ngột sinh ra một tia khô nóng. Không biết là vì hắn thấy được cơ thể hoàn mỹ, mặt trẻ ngực lớn trong gương kia, hay là nước hoa mùi heo trên người có tác dụng thúc tình nào đó. Tóm lại, hắn cảm thấy ý thức của mình có phần không bị khống chế, hình như đã bị tẩu hỏa nhập ma, ý loạn tình mê.

Có điều, luồng khô nóng này của Triệu Ngọc không kéo dài bao lâu, đã bị hình ảnh đột nhiên xuất hiện trên video ống kính làm cho hạ hỏa!

Trong màn ảnh, nữ phi tặc tắm rửa xong vừa mới mặc quần áo, như chợt thấy nghe tiếng động lạ gì đó nên vội vàng hoảng sợ co người lại, sau đó tắt đèn phòng tắm đi.

Máy quay phim tàng hình không có công năng nhìn ban đêm, đương nhiên Triệu Ngọc cũng không nhìn thấy gì cả. Thế nhưng, hắn lại vô thức cảm thấy, tình huống đã xảy ra biến chuyển!

Quả nhiên, lúc Triệu Ngọc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe thì thình lình nhìn thấy, trong bóng tối đã xuất hiện 5- 6 người, những người này đang nhanh chóng đi tới căn nhà hai tầng mà nữ phi tặc sống.

Hành động của những người này bí mật, rón ra rón rén, có người còn cầm dao trong tay, xem ra không phải hạng người tốt lành gì!

Lúc Triệu Ngọc nhìn sang, mấy người kia đã mở khóa cửa rất chuyên nghiệp, rồi đi vào trong nhà của nữ phi tặc.

Ngay sau đó, bọn họ thình lình bật đèn lớn trong phòng lên.

Triệu Ngọc thấy thế, vội vàng lại quan sát video theo dõi trong đầu lần nữa.

Lúc này, video theo dõi cũng sáng lên, rõ ràng nữ phi tặc đã phát hiện mấy vị khách không mời mà đến kia, đang định trốn ra từ cửa sổ.

Nhưng mà, điều khiến cô ta không kịp chuẩn bị là, bên ngoài cửa sổ đã có sẵn mai phục, cô ta vừa mới nhô người ra đã bị hai người đàn ông lưng hùm vai gấu chặn đường, bị tóm được.

Ngay sau đó, ống kính bắt đầu lắc lư dữ dội, mãi đến mấy chục giây sau, mới khôi phục bình ổn. Thế nhưng, bởi vì ống kính đặt trên khuỷu tay nên Triệu Ngọc chỉ có thể nhìn thấy mấy cái đùi đang không ngừng lắc lư nhưng lại không thấy rõ mặt mũi của những người kia.

Ai ngờ, ống kính vừa mới ổn định một lát, lại theo đà vọt tới của người nào đó, lần nữa biến thành một mảnh lộn xộn.

Móa!

Triệu Ngọc thấy rõ, trận rung lắc lần này, là do có người cho nữ phi tặc một bạt tai, đánh cô ta ngã lăn ra đất!

Không ổn rồi...

Nhìn thấy thế tới của đám người này hung mãnh như vậy, Triệu Ngọc lo lắng nữ phi tặc có nguy hiểm tính mạng, không thể tiếp tục ở trong xe theo dõi sự thay đổi nữa, hắn tranh thủ thời gian xuống xe, lặng lẽ đi tới ngoài gian phòng trên tầng hai kia, nghiêng tai lắng nghe.

Bốp--!

Kết quả, một tiếng bạt tai rõ ràng vang lên lần nữa, chờ Triệu Ngọc đi đến nhìn lén dọc theo khe cửa, phát hiện khóe miệng nữ phi tặc chảy máu, ngã trên mặt đất!

"Hừ! Con nhóc này đúng là gian ngoan!" Nói chuyện là một gã đàn ông mặt đen, người này chẳng những có khuôn mặt rất hung ác, mà trên gương mặt bên phải còn có một vết sẹo đáng sợ."Mày có biết cái gì gọi là động thủ trên đầu thái tuế không, hả? Lá gan mày lớn quá nhỉ!"

"Tôi muốn... Phụt..." Nữ phi tặc nôn một ngụm máu ra, trừng gã có vết sẹo trên mặt kia nói: "Tôi muốn gặp Nhị gia! Tôi muốn tự mình giải thích với ông ấy, chuyện này vốn không phải tôi làm, các người đừng có mà ngậm máu phun người! Bằng không, tôi sẽ không ở lại nơi này!"

"Hừ! Mày nghĩ hay nhỉ!" Mặt sẹo hung ác nói: "Thôi Lệ Châu, mày còn muốn giảo biện thế sao? Bây giờ cả Tấn Bình đã biết hết rồi. Nguyên tắc trong nghề của chúng ta chẳng lẽ mày không biết sao? Nếu như còn muốn sống, mau giao hàng ra, nếu không... Đừng trách anh mày không khách sáo!"

"Nhị gia nhìn rõ mọi việc, chắc chắn ông ấy biết tôi vô tội! Ông ấy nhất định sẽ lấy lại công bằng cho tôi!" Nữ phi tặc lau vết máu bên khóe miệng, quát: "Bàng Dũng, anh mau dẫn tôi đi gặp Nhị gia!"

"Hừ! Con nhóc này..." Mặt sẹo tên Bàng Dũng nhìn bắp đùi trần của Thôi Lệ Châu, cười dâm tà: "Ha ha, xem ra mày vẫn chưa biết rõ tình huống bây giờ nhỉ! Mày cho rằng, bây giờ mày không giao hàng ra, còn có thể gặp Nhị gia hả?"

"Đồ khốn! Không phải tôi làm, tôi đi đâu tìm hàng cho các người?" Thôi Lệ Châu phẫn nộ quát: "Chẳng lẽ, anh muốn lấy việc công báo thù tư sao? Nói cho anh hay, nếu để cho Nhị gia biết, tôi sẽ làm anh đẹp mặt!"

"Hừ! Đừng có lấy Nhị gia ra hù tao nữa được không." Bàng Dũng hung hăng trừng cô ta: "Mày còn không biết à? Nhị gia đã vào rồi, hơn nữa cả đời cũng không ra được nữa! Chỗ dựa của mày đã xong đời!"

"Hả?" Thôi Lệ Châu kinh ngạc: "Anh... anh nói bậy!"

"Ha ha, được, mày không tin đúng không? Vậy tao sẽ dùng sự thực để chứng minh cho mày có phải tao nói bậy không?" Bàng Dũng nhìn đám thuộc hạ của mình, quát: "Đến đây, không phải bọn mày luôn muốn nhìn xem cơ thể của cô Thôi sao? Cơ hội tới rồi đó, bây giờ tụi mày lột trần cô ta ra! Sau đó, để đại ca đây làm mẫu tại chỗ cho bọn mày, bảo đảm sẽ kích thích hơn rất nhiều, ha ha ha..."

"Bàng Dũng! Anh dám!" Thôi Lệ Châu sợ hãi mở to mắt, trong ánh mắt đã phủ đầy sợ hãi.

"Ha ha ha, tốt quá rồi..." Mấy tên đàn em của Bàng Dũng hoan hô một trận, sau đó lập tức xúm lại chỗ Thôi Lệ Châu, chuẩn bị ra tay.

Ai ngờ, đúng lúc này, Bàng Dũng đứng cạnh cửa lại nâng mũi lên ngửi ngửi, đồng thời tò mò hỏi một câu: "Hả? Đây là mùi của con gì vậy? Sao mà thúi dữ vậy? Hình như giống... rớt vào chuồng heo hả? Chẳng lẽ... cô Thôi rơi vào hầm phân heo à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top