Chương 545- 546

Trong phòng họp rộng lớn, chỉ có ba người ngồi trên bục, ba người này ngồi sau cái bàn, sau lưng là màn hình chiếu dựng đứng rất lớn đang chiếu một bức tranh phong cảnh bình thường.

Bởi vì ánh sáng màn hình quá mạnh, khiến Triệu Ngọc không thể thấy rõ diện mạo của ba người phỏng vấn, chỉ có thể miễn cưỡng thông qua hình dáng để phán đoán, ở giữa chính là một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn, mà hai bên là hai người đàn ông có thân hình cao lớn.

"Cảnh sát Triệu Ngọc." Không đợi Triệu Ngọc đi đến trước mặt, người phụ nữ phỏng vấn ở giữa bỗng nhiên nói: "Vừa rồi lúc chờ phỏng vấn, trên ghế dài ở góc phía Đông Nam có một người đeo khăn quàng cổ màu đỏ đang ngồi đó, mời anh miêu tả đặc điểm bề ngoài của anh ta!"

"Trời ạ!"

Triệu Ngọc ngây ngẩn tại chỗ, hoàn toàn không ngờ đối phương lại hỏi ra một vấn đề như vậy? Người đeo khăn quàng cổ màu đỏ? Góc Đông Nam?

Đáng chết!

Hắn chau mày, đau khổ nhớ lại, nhưng vừa rồi hắn chỉ nghĩ về chuyện phỏng vấn, căn bản không lưu ý.

Nhìn thấy Triệu Ngọc không lập tức trả lời, ba người phỏng vấn ung dung thản nhiên, hiện trường có vẻ yên tĩnh.

Đậu xanh rau má!

Vô cùng bất đắc dĩ, Triệu Ngọc đành phải mở máy tìm lại ký ức, quay lại tình cảnh bên ngoài vừa rồi một lần nữa. Kết quả, sau khi xem xong, Triệu Ngọc không tự chủ được mà lại chửi nhỏ một tiếng đậu xanh rau má, lúc này mới há miệng nói: "Các người giỏi chơi nhau thật đấy? Làm gì có người nào đeo khăn quàng cổ màu đỏ?" Triệu Ngọc trợn mắt lên, không phục mà nói: "Còn chưa tới mùa đông đâu! Bị bệnh thần kinh mới đeo khăn quàng... ừm... Chờ một chút... Chờ một chút..."

Khi nói chuyện, Triệu Ngọc lại thấy được điều gì trên theo màn hình quay lại của hệ thống, vội nói: "À... Thì ra, đúng là có người đeo khăn quàng đỏ, nhưng ông ta không ở phía Đông Nam mà là Tây Nam! Đó là một người đàn ông trung niên mặc Jacket màu nâu, khoảng 50 tuổi, tóc quăn, mày rậm mắt to, trên chóp mũi có nốt ruồi, hừ, vừa nhìn liền biết đó là lão già không đứng đắn rồi!"

"Ồ?" Ba người phỏng vấn không thể ngờ Triệu Ngọc lại có thể nhớ rõ ràng như vậy, ngay cả nốt ruồi trên chóp mũi ông ta cũng có thể nhớ được, người đàn ông phỏng vấn ngồi bên cạnh vội vàng hỏi: "Tại sao anh lại nói như vậy?"

"Ông lão này bấm hoa tai, trời nóng bức mà còn đeo khăn quàng cổ, vừa thấy liền biết đó là nhân vật phóng túng đến không bến bờ! Không phải già rồi còn không đứng đắn thì là cái gì?"

Một câu khiến ba giám khảo buồn cười, rụt rụt đầu vai.

"Tốt lắm, năng lực quan sát và trí nhớ của anh quả thật xuất chúng, vậy kế tiếp, chúng ta cùng làm vài đề phân tích tính logic đơn giản nhé!" Người phụ nữ phỏng vấn ở giữa nói: "Mời anh xem màn hình lớn..."

Sau đó ánh sáng lóe lên, một đề thử thách trí thông minh xuất hiện rõ ràng trên màn hình lớn:

[Que: Có một đôi chị em, người chị buổi sáng nói thật, buổi chiều nói dối, người em gái lại ngược lại với người chị. Một người lạc đường muốn biết bây giờ là lúc nào, liền đến hỏi họ rằng ai là chị? Người béo nói là tôi, người gầy cũng nói là tôi...]

"Xin hỏi, trong hai người, ai là chị, ai là em?" Người phụ nữ phỏng vấn hỏi.

"Không thể nào? Ngây thơ như vậy sao?" Triệu Ngọc lầm bầm một câu, lúc này trả lời như đinh đóng cột: "Ngài giám khảo, tôi có 72 loại biện pháp có thể khiến hai chị em này đều nói thật! Không tin, các vị tìm hai cô gái đến đây, tôi có thể làm mẫu cho các vị!"

Nghe thấy câu trả lời đầy sáng tạo của Triệu Ngọc, cả ba người phỏng vấn đều nhún vai, người phụ nữ lại chuyển màn hình, thấy trên màn hình lại nhảy ra một câu hỏi mới:

[Que: Nói rằng một nhóm năm người ở lại ký túc xá của trường học, một trong số họ bị người ta mưu sát, đầu bị tấn công nhiều lần bằng hung khí cùn rất nghiêm trọng, nhưng ở hiện trường không tìm thấy hung khí, chỉ có thể nhìn thấy trong tay người chết có một tờ giấy bị vò nát...

Bốn người bạn cùng phòng khác đều không có chứng cứ không có mặt tại hiện trường, bên dưới là dòng giới thiệu về bốn người bị tình nghi này. Sau khi giới thiệu xong, hỏi người nào trong số bốn người đó có khả năng là hung thủ nhất, hung khí là gì?]

Triệu Ngọc đọc xong, không cần nghĩ ngợi đã trả lời: "Nếu trong bốn người này không ai não tàn, thì không ai trong số bọn họ có khả năng là hung thủ cả! Ngẫm lại xem, ai lại ngốc đến mức giết người trong ký túc xá của trường học chứ? Nhưng nếu thực sự có một tên não tàn như vậy thì tôi đây chỉ cần một buổi chiều là có thể phá án!"

"..." Ba giám khảo tuy rằng không tỏ thái độ, nhưng hiển nhiên cảm thấy cực kì ngoài ý muốn với câu trả lời của Triệu Ngọc.

Sau đó, bọn họ lại ra một đề phá án cho Triệu Ngọc, hắn há miệng đáp: "Bọn họ đang chơi trò giả vờ bắt gian đấy sếp. Nếu để tôi xử lý thì tôi sẽ gọi một đám anh em, hung hăng... ừm... gọi một đám cảnh sát bắt bọn chúng về Cục Cảnh sát hay là..."

"..." Ba giám khảo nhìn nhau, sửng sốt một lúc lâu, bọn họ dường như bị câu trả lời khác người của Triệu Ngọc đảo loạn tiết tấu vậy.

"Chậc chậc..." Triệu Ngọc chậc lưỡi, còn nghiêm túc cân nhắc một chút, cảm thấy câu trả lời của mình có lẽ rất mới mẻ, người ta không dễ hiểu được. Vì thế, hắn nhanh chóng mở máy trình duyệt tàng hình để sử dụng, thông qua công cụ tìm kiếm mạnh mẽ để nhanh chóng tìm thấy đáp án có sẵn trên màn hình hệ thống.

Vì thế, đã đến giờ Triệu Ngọc giả vờ ngầu, hắn nhanh chóng nâng lên cánh tay nói: "Hi ha ha, ngài giám khảo, vừa rồi tôi thấy không khí hơi khẩn trương, muốn pha trò cho thoải mái một chút thôi. Bây giờ tôi sẽ nói cho các vị đáp án chính xác, được không?

"Đề thứ nhất, người béo chính là chị, người gầy chính là em gái!"

"Đề thứ hai, kẻ có khả năng là hung thủ nhất là C, bởi vì trong bốn kẻ bị tình nghi chỉ có C không biết chơi cờ, mà tờ giấy nhàu nát trong tay người chết ý chỉ hung thủ là kẻ không biết chơi cờ. Hung khí là quyển sách mà hắn mượn trong thư viện..."

"Đề thứ ba, nếu hung thủ thật sự muốn giết người thì tại sao lại bật đèn xe chứ? Rõ ràng là muốn giở trò giả vờ bắt gian thôi..."

Nghe thấy câu trả lời đầy tự tin của Triệu Ngọc, ba người phỏng vấn lại giật mình hoảng sợ lần thứ hai mà nhìn nhau. Một hồi lâu sau, cuối cùng bọn họ mới bước vào nội dung chính của cuộc phỏng vấn này.

Họ hỏi Triệu Ngọc sâu hơn về sự lý giải của hắn đối với tổ điều tra đặc biệt, để hắn phân tích các vụ án lâu năm chưa phá, cùng với nhận thức của hắn về chức trách của tổ trưởng vân vân.

Đối với mấy vấn đề này, Triệu Ngọc không hề sợ hãi chút nào, hắn trả lời có trật tự, logic rõ ràng. Hơn nữa trong phương diện các vụ án lâu năm chưa phá, hắn trích dẫn rất nhiều kỹ xảo phân tích trong sổ bìa da màu vàng của Đội trưởng Kim, trình bày phương pháp, giải thích các ý tưởng về các vụ án lâu năm chưa phá, nói khiến ba giám khảo liên tục gật đầu.

"Tốt lắm! Cảnh sát Triệu Ngọc, phỏng vấn đến đây thôi. Chúng tôi chỉ còn lại một đề cuối cùng..." Người phụ nữ phỏng vấn tạm dừng một chút, sau đó nói đầy thâm ý: "Bây giờ tôi nói cho anh một việc, trong ba người phỏng vấn chúng tôi, có một người là giả mạo, bây giờ anh có thể nói cho tôi biết đó là người nào trong số ba chúng tôi không?"

"Chuyện này..."

Triệu Ngọc trừng to mắt, muốn nhìn ba người bọn họ thật rõ ràng, nhưng màn hình chiếu sau lưng họ thật sự rất sáng, hắn căn bản không thấy rõ.

Chậc chậc...

Không ngờ tới, đến cuối cùng, bọn họ còn có một đề khó đang chờ mình.

Như vậy... người nào mới là giả?

Trên cơ bản chỉ có người phụ nữ ở giữa hay hỏi và nói, hai người đàn ông bên cạnh rất ít nói chuyện, giám khảo giả hẳn là ngay trong số hai người kia, chỉ là...

Triệu Ngọc nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ. Hắn nhanh chóng ý thức được nếu người phụ nữ này đã đặt vấn đề như thế thì tức là trong quá trình phỏng vấn vừa rồi, bọn họ hẳn đã để lại manh mối gì mới đúng?

Nhưng mà... là manh mối gì mới được?

Đúng rồi, Triệu Ngọc nhớ tới trước khi mình bước vào phòng họp, có nhân viên dẫn đường, đó là một người phụ nữ, sau khi mình bước vào, cô ta đã không thấy tăm hơi! Như vậy... Cô ta đâu?

Chẳng lẽ... nữ giám khảo này chính là nhân viên dẫn đường? Cho nên, bản thân cô ta mới là hàng giả?

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc cúi đầu, muốn nhìn thấy tướng mạo của nữ giám khảo rõ ràng, đồng thời, hắn còn bước về phía trước vài bước.

"Anh không thể bước lên phía trước nữa!" Người giám khảo là đàn ông ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở: "Anh không phát hiện ra vạch phân cách trên mặt đất sao? Không được phép vượt qua vạch!"

Triệu Ngọc cúi đầu nhìn, trên mặt đất quả thực có một dải băng dán màu vàng dán lên sàn làm vạch phân cách.

"Cảnh sát Triệu, anh đã có đáp án chưa?" Nữ giám khảo ở giữa thúc giục.

Đề này...

Triệu Ngọc đang cân nhắc trong đầu, nếu dùng máy xem lại tàng hình, thì khẳng định vô dụng!

Như vậy... nếu quay lại đoạn trí nhớ cũ thì sao?

Lúc trước, đoạn trí nhớ mà hắn chiếu lại vẫn chưa biến mất, hắn nhanh chóng quay lại và quan sát cẩn thận một lần. Hắn cảm thấy nếu vấn đề không phải ở nhân viên nữ dẫn đường thì phải là một trong hai nam giám khảo ở hai bên, đã từng xuất hiện ở bên ngoài...

Nhưng mà...

Vấn đề bây giờ là hắn không nhìn thấy rõ dáng vẻ của ba giám khảo này mà? Chẳng lẽ chỉ bằng hình dáng sao? Như vậy sao được?

Ai?

Có rồi!

Bất chợt, Triệu Ngọc nghĩ tới một ám chiêu!

Hắn ngẩng đầu lên nhìn ba giám khảo trên màn hình lớn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để mở thiết bị chắn điện từ. Cạch một tiếng, điện lực bốn phía toàn bộ mất, màn hình lớn lập tức tối đen lại.

Ba giám khảo hoảng sợ, lúc này mới ý thức được bị cắt điện.

Triệu Ngọc nhanh chóng bật ra một đạo cụ khác - đèn pin tàng hình! Đèn pin tàng hình không bị hạn chế bởi thiết bị chắn điện từ, hơn nữa luồng sáng chiếu ra, chỉ mình hắn mới có thể nhìn thấy.

Dưới ánh đèn pin, Triệu Ngọc lúc này mới thấy được hình dáng đích thực của ba giám khảo. Nhưng sau khi hắn cẩn thận quan sát đối chiếu, lại phát hiện lúc trước mình vẫn chưa gặp qua bọn họ, mà người phụ nữ phỏng vấn kia và nhân viên nữ dẫn đường không phải cùng một người.

Thế này thì...

À...

Triệu Ngọc cuối cùng cũng hiểu được, lúc này mắng một câu đậu xanh rau má, cao giọng nói: "Náo loạn hồi lâu, các vị vẫn còn đùa cơ à? Căn bản đâu có giám khảo giả nào chứ!?"

Ban đầu, sau khi Triệu Ngọc nói ra đáp án, hắn cực kì cực kì muốn răn dạy ba vị giám khảo trước mặt một trận! Bởi vì, hắn cảm thấy mấy đề phỏng vấn của ba người này ra rất biến thái, đây căn bản đâu phải đang tuyển điều tra viên, mà là đang tuyển thiên tài mới đúng!

Hơn nữa, Triệu Ngọc nhìn ra, phong độ người trí thức của ba người phỏng vấn này cực kì dày đặc, có lẽ bọn họ đều là chuyên gia có học vấn trong học viện cấp cao. Nhưng bọn họ tuyệt đối chưa từng ra hiện trường, căn bản không biết điều tra vụ án thực sự là như thế nào!

Chẳng lẽ bọn họ cho rằng phá án chỉ dựa vào mấy trò mẹo thông minh vặt, phá giải cần qua mấy bước ngoặt đầy cân não sao? Đây chính là cuộc phỏng vấn cấp bậc cao nhất, bọn họ làm như vậy, có phải quá qua loa hay không?

Nhưng khi Triệu Ngọc muốn phát tác thì đầu hắn vừa chuyển động, bỗng nhiên nghĩ tới một phương hướng khác, cuối cùng lúc này mới đè ép cơn tức xuống.

Bởi vì, hắn bỗng nhiên nghĩ đến nếu nhóm phỏng vấn vẫn ra đề mục biến thái như vậy thì chẳng phải cực kì có lợi với mình sao?

Thử hỏi những người ngoài cửa kia, có mấy người có thể trả lời mấy vấn đề vừa rồi?

Mình có đạo cụ hệ thống hỗ trợ, nhưng mấy người đó không có mà? Cho nên, đề mục cuộc thi này càng biến thái càng có lợi với mình nhỉ?

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc mới thoải mái rời khỏi phòng họp.

Hắn vừa mới đi ra phòng, nhóm ứng viên bên ngoài liền khẩn cấp bước lên trước hỏi hắn xem nhóm giám khảo hỏi vấn đề gì? Có dễ dàng hay không linh tinh?

Triệu Ngọc nhanh chóng nghiêm trang nói cho bọn họ: "Các vị nhanh chóng chuẩn bị một chút đi! Như thế thì sau khi đi vào, giám khảo sẽ muốn các vị triển lãm tài nghệ đấy!"

"Thế à? Thế à?" Không ngờ, tuy rằng đều là điều tra viên lại thực sự có người tin câu nói dối của Triệu Ngọc, lập tức mở di động, bắt đầu tìm bài hát.

"Giám khảo còn nói!" Triệu Ngọc búng tay một cái: "Người nào biết nhảy hula sẽ được ưu tiên trúng tuyển đấy! Ha ha ha..."

Nghe thế, mấy người đang tìm bài hát lúc này mới ý thức được mình bị trêu đùa, lập tức cất di động, trợn mắt nhìn Triệu Ngọc...

Sau đó, những người khác lục tục tiến vào phòng họp để phỏng vấn. Cứ nghĩ đến dáng vẻ những người này khi sắp sửa đối mặt với mấy vấn đề biến thái ấy, Triệu Ngọc liền cảm thấy cực kì vui vẻ...

Không lâu sau, toàn bộ hơn 20 người dự thi đã phỏng vấn xong.

Căn cứ theo yêu cầu của thông báo, sau khi phỏng vấn chấm dứt, thành tích sẽ nhanh chóng được công bố ngay lập tức. Cho nên, tất cả mọi người đều đứng ngoài cửa chờ tin.

Đối với các điều tra viên đến từ các địa phương trên cả nước, lần phỏng vấn này có ý nghĩa rất quan trọng. Tuy rằng công việc trong tương lai yêu cầu phải vượt mọi khó khăn gian khổ, sẽ phải bôn ba khắp nơi, bỏ qua gia đình, bỏ qua nghề nghiệp chuyên môn của mình, nhưng làm một điều tra viên đặc biệt lại đại biểu cho vinh quang rất lớn lao.

Hơn nữa, nếu thật sự có thể điều tra phá án những vụ quan trọng, còn đạt được thành tích thì sẽ cực kì có lợi đối với sự nghiệp của mình trong tương lai. Cho dù không được đơn vị cấp cao nào nhìn trúng thì sau khi quay về địa phương cũng có thể vững vàng lên chức!

Mọi người không phải chờ lâu, hai nhân viên Tổng cục Hình sự liền mở cửa phòng họp ra, một trong số hai người mở miệng nói: "Các vị cảnh sát, kết quả đã có rồi, năm cái tên đứng đầu sau cuộc phỏng vấn này sẽ trực tiếp được nhận vào. Như vậy, chúng tôi đọc đến tên ai, người đó là có thể vào luôn!"

"Nhưng mà." Một nhân viên khác nhanh chóng tiếp lời: "Vị cảnh sát nào không được đọc tên thì cũng đừng nản lòng nhé, sang năm chúng tôi sẽ còn tuyển nữa, cảm ơn mọi người đã tham dự!"

"Thứ năm, Ngụy Hồng Lâm của Thành phố Triêu Hải, 91 điểm."

Một nhân viên vừa dứt lời, một cảnh sát trung niên vội vàng vẫy tay và thét lên, sau đó hăng hái đi vào phòng họp.

"Thứ tư, Trì Bân của Thành phố Lâm Phụ..."

"Thứ ba..."

Vẫn đọc đến tên thứ hai, vẫn không thấy tên Triệu Ngọc, trái tim hắn đã nhảy lên tận cổ họng.

"Thứ nhất, Triệu Ngọc của Thành phố Tần Sơn, 95 điểm!"

Oa!

Triệu Ngọc lập tức nhảy lên tại chỗ, cao giọng hoan hô.

Không nghĩ tới mình chẳng những được như mong muốn, nắm được tư cách trở thành cảnh sát điều tra hình sự trung ương đặc biệt, mà còn là người đứng đầu, thật sự rất có mặt mũi!

Hoắc ha ha...

Triệu Ngọc hưng phấn mà dùng sức siết chặt nắm đấm, thầm nói trong lòng rằng, Triệu Ngọc này không hề nuốt lời, mình thật sự đã trở thành cảnh sát điều tra đặc biệt! Lại còn là - tổ trưởng!

Nhưng sau khi hưng phấn qua đi, Triệu Ngọc cũng phát hiện ra một vấn đề, đừng nhìn hắn đạt được thứ nhất, thành tích của hắn lại không chiếm được bao nhiêu ưu thế, chỉ hơn 4 điểm so với người thứ năm mà thôi.

Không thể nào?

Triệu Ngọc không khỏi cảm thấy kính nể với nhóm điều tra viên cao tuổi ấy, chẳng lẽ... câu hỏi biến thái như vậy lẽ nào bọn họ cũng có thể trả lời đúng?

Đừng quên mình là bởi vì có đạo cụ hệ thống hỗ trợ mới có thể đạt được điểm cao như thế! Nhưng nhóm điều tra viên già này... Thực lực của bọn họ... cũng quá khủng khiếp đi?

Nhưng mà người kinh ngạc nhất ở đây không phải bản thân Triệu Ngọc mà là nhóm điều tra viên già ở đây.

Lúc này, bọn họ thật sự nhìn nhầm rồi.

Không ngờ tới người trẻ tuổi duy nhất trong số các ứng viên dự thi, hơn nữa lại là người đầu tiên phỏng vấn, thế nhưng lại đạt hạng nhất!

Khi Triệu Ngọc đi theo vào phòng họp, hai nhân viên kia đầu tiên là chúc mừng một phen, sau đó muốn bọn họ điền vào bảng, còn gia nhập một nhóm Wechat lâm thời.

Sau đó, hai nhân viên muốn bọn họ tới phòng học trên tầng năm để tiến hành đánh giá tâm lý theo thông lệ trước, rồi đến nhà ăn để ăn thứ gì đó, sau đó họ có thể đến đây chờ kết quả phỏng vấn của các tổ khác.

Đợi đến khi tất cả cuộc tuyển chọn chấm dứt, các cảnh sát điều tra ứng tuyển các chức vụ khác cũng đã tới đây, bắt đầu thành lập đội ngũ riêng của mình.

Sau khi dặn dò xong, Triệu Ngọc liền đi theo bốn người trúng tuyển khác lên tầng.

Bởi vì được như nguyện mà đạt được tư cách làm tổ trưởng, mấy người đương nhiên đều vui vẻ ra mặt, cực kì vui vẻ. Đã không có áp lực, mọi người cũng bỏ đề phòng, chẳng những giới thiệu với nhau một phen mà còn nói đến cuộc phỏng vấn vừa rồi, bắt đầu thảo luận về câu hỏi mà mình gặp được khi phỏng vấn.

Kết quả, sau khi nghe được bọn họ thảo luận, lúc này Triệu Ngọc mới rõ ràng phát hiện đề mục mà những người này gặp được, căn bản không hề giống mình!

Đề mục của bọn họ cơ bản đúng tình hợp lý, không có điểm đặc biệt khác người và biến thái.

Chết tiệt!

Triệu Ngọc không khỏi âm thầm mắng to, ba tên giám khảo này, náo loạn hồi lâu, bọn họ cho mình đề mục hoàn toàn không giống người khác sao?

Đây chẳng phải là tuyên bố muốn ngầm hãm hại mình sao? May mắn ông đây có đạo cụ hệ thống bảo vệ, bằng không chẳng phải đã sớm bị bọn họ đuổi ra khỏi cửa?

Hắn không tài nào nghĩ ra tại sao ba giám khảo lại làm khó dễ mình như thế?
Chẳng lẽ chỉ là bởi vì mình trẻ tuổi hơn so với những người khác sao?

Không được!

Chuyện này không thể bỏ qua như vậy được!

Tuy rằng chiếm được vị trí thứ nhất, nhưng cảm giác trong lòng Triệu Ngọc cực kì khó chịu, hắn cực kì muốn tìm ba giám khảo kia, lý luận với bọn họ một phen! Nếu không thì phải nghĩ biện pháp chỉnh bọn họ!

Bởi vậy, sau khi làm xong đánh giá tâm lý, hắn cũng không cùng người khác ăn cơm mà là nghĩ biện pháp đi tìm xem ba giám khảo kia đang ở đâu.

Hắn cảm thấy ba người này rất có thể chính là giáo viên trường cảnh sát trung ương, cho nên hắn bắt đầu tìm hiểu từ trong trường học trước.

Ai ngờ, hắn vừa mới tìm hiểu chưa được bao lâu, thì lại bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.

Buổi sáng mình vừa mở được một quẻ Chấn Ly, nhưng bởi vì chỉ nghĩ đến chuyện phỏng vấn mà đã quên phá giải phó bản Kỳ Ngộ hôm nay!

Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng phá giải quẻ văn, tìm ra một địa chỉ.

Được!

Khi so địa chỉ với bản đồ, hắn không khỏi cảm thán một trận!

Không ngờ tới nơi mà phó bản Kỳ Ngộ chỉ ra lại ở ngay trong Tổng cục Hình sự trung ương mà hắn đi báo danh lúc trước.

Lại nhìn thời gian, cũng chỉ kém 5- 6 phút đồng hồ mà thôi!

Trùng hợp!

Thật sự là trùng hợp quá!

Thật không hổ là «Hệ thống Kỳ Ngộ», địa điểm mở phó bản thật sự rất giàu ý vị.

Triệu Ngọc ngẩng đầu nhìn tòa nhà Tổng cục Hình sự và trường cảnh sát chỉ cách một bức tường, càng có cảm giác ở đó sắp xảy ra một cuộc gặp gỡ bất ngờ, có lẽ cực kì quan trọng đối với mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top