Chương 541- 542

Dưới ánh mặt trời tươi đẹp ấm áp, Tô Kim Muội nở nụ cười xán lạn, chói mắt.

Trong lúc hoảng hốt, Triệu Ngọc chợt ngây ra, nụ cười của cô ấy như có được một loại ma lực có thể phá tan mây đen, quét sạch lo lắng tích tụ trong lòng Triệu Ngọc lâu nay.

"Sư phụ, sư phụ, anh cũng nhìn thấy lời kêu gọi của em hả?" Tô Kim Muội chạy tới thân thiết giữ chặt cánh tay Triệu Ngọc nói: "Mau tới đây, em sẽ giới thiệu anh với các bạn học, bọn họ vẫn luôn muốn gặp sư phụ của em, xem đến cùng anh là thần thánh phương nào!"

"Chuyện này... Chờ một chút!" Triệu Ngọc tranh thủ thời gian giơ cánh tay lên hỏi: "Kim Muội à, chuyện này... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các người đang làm gì vậy?"

Lúc dò hỏi, Triệu Ngọc dùng máy dò xét trong đầu mình cẩn thận điều tra hoàn cảnh xung quanh một phen, cũng không phát hiện bất kì tình huống nguy hiểm nào.

"Không thể nào?" Tô Kim Muội cười nói: "Sư phụ à, anh là thần thám mà, sao lại không biết được? Đang chọc em hả?"

"Ừm... Nếu tôi nói, tôi chỉ trùng hợp đi ngang qua đây thôi, cô có tin không?" Triệu Ngọc nhíu mày.

"Anh..." Cuối cùng Tô Kim Muội cũng nhận ra, Triệu Ngọc không giống như đang nói đùa, lúc này cô mới đưa tờ truyền đơn trong tay mình lên nói: "Là như thế này, chúng em đang quyên góp từ thiện giúp Tân Hiểu Như đó! Anh xem, chúng em đã quyên góp được hơn 40.000 tệ tiền từ thiện rồi!"

"Hả?" Triệu Ngọc vò đầu: "Tân Hiểu Như? Nghe quen tai quá? À..." Hắn đột nhiên nhớ ra: "Tân Hiểu Như không phải là vợ của Cận Siêu sao? Sao lại..."

"Đúng vậy!" Tô Kim Muội chớp chớp đôi mắt to ngập nước nói: "Đúng là vợ của Cận Siêu đó. Anh quên rồi sao? Con trai thứ hai của Cận Siêu mắc bệnh ung thư, bây giờ Cận Siêu không còn, đương nhiên cuộc sống của Tân Hiểu Như khó khăn hơn rất nhiều! Cho nên, em mới liên kết với các bạn học trong trường cảnh sát, kêu gọi các cá nhân và tổ chức xã hội quyên góp giúp đỡ cho cô ta!"

"Chuyện này..." Trong lúc nhất thời, Triệu Ngọc không thể nào hiểu nổi, hỏi không chút nghĩ ngợi: "Thế nhưng mà... không phải Cận Siêu là tội phạm giết người sao?"

"Hả? Sư phụ, lời này của anh khiến em rất thất vọng!" Tô Kim Muội giận dữ trách móc: "Người có tội là Cận Siêu, nhưng con của gã thì đâu có làm gì sai chứ?"

"Nhưng mà..." Triệu Ngọc vẫn không thể hiểu, lại hỏi: "Nhà bọn họ ở Vân Châu, không ở Tần Sơn..."

"Này, sư phụ, anh như vậy là không được đâu!" Tô Kim Muội bĩu môi nói: "Đồ đệ là em đây phải nói anh hai câu, chúng ta không nên dùng thành kiến mà nhìn người có được không hả? Đúng, mặc dù Cận Siêu là tội phạm giết người, mặc dù nhà bọn họ ở Vân Châu nhưng chẳng lẽ anh không cảm thấy, vợ con gã rất đáng thương sao?"

Đáng thương?

Chuyện vợ con Cận Siêu có đáng thương không, Triệu Ngọc chưa từng nghĩ tới.

"Bởi vì Cận Siêu là tội phạm giết người, nên chúng ta phải càng chú ý tới vợ và con của gã nhiều hơn mới đúng!" Tô Kim Muội lòng đầy chính nghĩa nói: "Sư phụ à, anh nghĩ thử đi, chúng ta thân là nhân viên cảnh sát, ngoại trừ phải giữ gìn kỷ cương pháp luật, trừ gian diệt ác, có phải cũng nên có một chút trách nhiệm xã hội không?

"Cận Siêu chết, đã là một bi kịch rồi!Nếu như chúng ta hờ hững với người nhà của gã, có thể tạo thành bi kịch lớn hơn trong tương lai!" Tô Kim Muội nói vang dội đầy sức mạnh: "Sư phụ, tội ác khó lòng trừ hết, nhưng tình yêu thì mênh mang không bờ bến mà!"

"Mênh mang không bờ bến?"

Sau khi nghe thấy Tô Kim Muội nói rõ ràng, Triệu Ngọc như bị thứ gì đánh vào, lòng như sóng triều, gợn sóng không ngừng.

....Tội ác khó lòng trừ hết, tình yêu thì mênh mang không bờ bến.

Trước kia, hắn chỉ từng nghe nói về thành ngữ tình yêu mênh mang không bờ bến này, nhưng là bây giờ nghĩ kĩ, lại giống như thể trí não được khai sáng, khiến hắn hoàn toàn tỉnh ngộ.

Chỉ một thoáng, những cảnh tượng mặt đối mặt với tội phạm ngày xưa lại một lần nữa hiện lên trước mắt Triệu Ngọc, từ Lý Đan trong vụ án chặt tay, Lâm Mỹ Phượng trong vụ án tàn sát, lại đến Phương Nghị của vụ án con tem, Cầu Tân Dương của vụ án giấu xác, còn có mẹ con Phùng Lâm của vụ án bắt cóc và giết người trong nhà trọ...

Mãi đến lúc này, Triệu Ngọc mới hiểu ra một việc, vì sao sau khi phá được những vụ án kia, bắt được tội phạm nhưng hắn lại hoàn toàn không thể vui vẻ nổi!

Bởi vì, trong mỗi một vụ án đặc biệt đều ẩn chứa tội ác, đều khiến hắn không cách nào quên. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, mỗi một lần phá án xong, hắn sẽ suy nghĩ một câu trong lòng, nếu như vụ án này không xảy ra, thì sẽ tốt biết bao?

Nếu có nhiều người quan tâm tới Lý Đan, thì sẽ không xảy ra vụ án chặt tay; nếu có người chịu khai thông tâm lý cho Phương Nghị, vậy sẽ không xảy ra vụ cướp ngân hàng đó; mà nếu như Cầu Tân Dương mất mẹ có thể nhìn thẳng vào bản thân mình, bước ra khỏi nỗi đau, sẽ không có vụ án giấu xác...

"Sư phụ!" Tô Kim Muội tiếp tục nói: "Chuông điện thoại di động của anh thường xuyên hát tới hai chữ 'anh hùng', thế nhưng anh có nghĩ tới hàm nghĩa của chữ anh hùng này không? Sư phụ, anh dũng cảm và ngoan cường, không sợ quyền quý, đấu tranh với thế lực độc ác, vật lộn với lưu manh, anh không thẹn với hai chữ anh hùng!"

"Nhưng mà, em cho rằng, chuyện em làm hôm nay..." Tô Kim Muội đưa truyền đơn trong tay lên cao: "Cũng là hành vi của anh hùng, cho nên, em cũng có thể tự hào gọi mình là anh hùng!"

Nói đến đây, một tia nắng sáng rực rỡ chiếu tới trước mắt Tô Kim Muội, mặc dù vóc dáng cô ấy thấp bé, nhưng dưới ánh nắng lại có vẻ cao lớn không tưởng

"Nói rất đúng!" Chỉ một thoáng, Triệu Ngọc đã hiểu ra rất nhiều, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu Tô Kim Muội: "Cô nói quá đúng! Đến bây giờ tôi mới hiểu, nếu như muốn làm một cảnh sát hình sự ưu tú, không chỉ có việc điều tra ra chân tướng mà thôi!"

"Đúng thế!" Tô Kim Muội vui vẻ kéo cánh tay Triệu Ngọc: "Chỉ cần chúng ta đóng góp một chút sức mọn, dành ra thêm một phần yêu thương và chăm sóc, có lẽ có thể giảm bớt tỉ lệ phạm tội! Sư phụ à..." Tô Kim Muội lại vung vẩy truyền đơn: "Có phải anh cũng nên góp chút sức hay không?"

"Được, anh quyên góp 50.000 tệ!" Lúc này Triệu Ngọc lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị quyên tiền.

Những lời của Tô Kim Muội khiến Triệu Ngọc hoàn toàn tỉnh ngộ.

Hắn dần dần hiểu ra, quẻ Càn của hôm nay, có vẻ như cũng không phải sự kiện lớn đáng sợ gì, mà là đại diện cho việc tâm hồn mình được gột rửa một lần!

Hắn cũng dần dần lĩnh ngộ được, gột rửa tâm hồn, có đôi khi còn quan trọng hơn những việc chém chém giết giết kia!

Trong chốc lát, hắn lại không kiềm lòng nổi mà nhớ tới câu nói Miêu Anh để lại cho hắn: Làm thần thám!

Làm thần thám!

Được!

Vậy thì... làm thần thám!

"Tới đi, sư phụ." Tô Kim Muội đưa tay bắt lấy lỗ tai của Triệu Ngọc nhỏ giọng nói: "Tiếp theo, nên để em khoe khoang một chút!"

Nói xong, cô ấy vui sướng kéo cánh tay của Triệu Ngọc, cùng nhau đi đến chỗ các bạn của cô ấy.

"Các bạn học, tới đây xem này, đây là sư phụ của mình, là Triệu đại thần thám Triệu Ngọc vô cùng nổi tiếng đó..." Mặt mày Tô Kim Muội hớn hở hô: "Nếu giả thì có thể đổi trả! Biết ai phá vụ án Miên Lĩnh không? Biết ai tìm được bảo tàng Kim Phật không..."

Woa...

Trong đám người, nhất thời vang lên một tràng trầm trồ.

...

Nhìn thấy cảnh Triệu Ngọc và mấy người tình nguyện trẻ tuổi cười cười nói nói, một mảnh vui vẻ hòa thuận, ba người Liêu Cảnh Hiền không khỏi liên tục gật đầu.

Vừa rồi, mấy lời Tô Kim Muội nói với Triệu Ngọc, ba người bọn họ cũng nghe rất rõ ràng.

"Haizz!" Cục trưởng Châu An Đông cảm khái thở dài: "Nhìn thấy không? Ba ông già chúng ta khổ sở khuyên bảo một phen, còn không so được với mấy câu của cô bé người ta!"

"Ha ha!" Liêu Cảnh Hiền vui mừng cười nói: "Lão Kim à, ông nói xem, lần này, xem như Triệu Ngọc chiến thắng được tâm ma của hắn rồi phải không?"

"Haizzz!" Kim Chấn Bang cũng thở dài một tiếng: "Phía sau mỗi một vụ án đều có một lít nước mắt! Hôm nay, cô bé này cũng cho tôi một bài học rồi! Có đôi khi, chúng ta cho rằng kết án chỉ là viết một bản báo cáo mà thôi nhưng hôm nay mới biết, chúng ta còn thiếu sót rất nhiều!"

"Tội ác khó trừ hết, tình yêu thì mênh mang vô bờ bến!" Châu An Đông nói: "Tôi phải ghi nhớ câu nói này, để sau này dùng làm tuyên truyền..."

"Thôi thôi thôi, bây giờ ông đang quản lý việc điều tra tội phạm kinh tế đó có được không?" Liêu Cảnh Hiền trợn mắt với Châu An Đông: "Câu nói này thuộc về tôi, nếu sau này có họp với nhân viên cảnh sát, bảo đảm khiến bọn họ khắc sâu ấn tượng..."

"Hai tên mê làm quan này!" Kim Chấn Bang khinh thường nói: "Mấy ông có làm gì đâu mà ra sức? Tôi mới là tượng đài trong lòng các nhân viên cảnh sát có biết không? Dùng cũng phải là tôi dùng chứ..."

Ngay lúc ba ông già tranh đoạt không ngừng vì câu danh ngôn này, Triệu Ngọc đã chạy về từ trong đám người.

Khi hắn chạy đến trước mặt ba người, lập tức thu hồi nụ cười, trịnh trọng nói với bọn họ:

"Cục trưởng Liêu, Cục trưởng Châu, Đội trưởng Kim! Tôi đi!" Giờ phút này, vẻ âu lo đã biến mất trên mặt của Triệu Ngọc, trong mắt hắn lóe ra một mảnh chờ mong: "Mọi người cứ yên tâm, dù chỉ chọn một người trong mười nghìn người, tôi cũng sẽ thành công! Cảnh sát điều tra đặc biệt này, ông đây chắc chắn sẽ làm!"

***

Sáng sớm hôm sau,

Triệu Ngọc lái chiếc Phaeton của Miêu Anh tiến về thủ đô dự thi.

Lúc này, xe đã lái lên cây cầu lớn ngay trên sông Tần. Trước đây thật lâu, hắn tự tay bắt được thủ phạm của «Vụ án bắt cóc Miên Lĩnh» - Hách Cương - ngay trên cây cầu lớn này.

Thật ra, thứ giúp Triệu Ngọc ngồi vững địa vị thần thám chính là lần phá «Vụ án bắt cóc Miên Lĩnh» đó.

Bởi vì độ khó của vụ án đó rất cao, sức ảnh hưởng rộng, cho nên sau khi phá được vụ án này đã gây chấn động trong cả nước, cũng nhờ đó mà Triệu Ngọc chỉ một lần đã nổi tiếng.

Chính vì vậy, Triệu Ngọc mới có tư cách tiến vào tuyển chọn cảnh sát hình sự điều tra đặc biệt của cả nước, có cơ hội đặt chân vào sân khấu điều tra hình sự cao hơn.

Ngay trong văn kiện kia đã xác minh tính chất của cảnh sát điều tra đặc biệt.

Ngoài việc phải điều tra lại những vụ án hình sự cấp quốc gia đến nay chưa kết án thì còn phải trợ giúp các địa phương xử lý một số vụ án hình sự đặc biệt khó giải quyết.

Nói cách khác, một khi Triệu Ngọc dự thi thành công, trở thành cảnh sát điều tra đặc biệt thì hắn phải đi đi về về các nơi trên cả nước để điều tra những bản án khó giải quyết kia.

Chuyện này đối với Triệu Ngọc mà nói, là một loại khiêu chiến, cũng là một loại hi vọng.

Triệu Ngọc đã suy nghĩ kĩ rồi, Cục trưởng Châu An Đông nói đúng, nếu như hắn có thể đứng vững gót chân trong tổ điều tra đặc biệt cấp trung ương này thì hắn sẽ có khả năng tiếp xúc đến quyền hạn cao hơn trong tương lai. Đến lúc đó, nói không chừng có thể thăm dò xem Miêu Anh đang ở đâu.

Ngoài ra, hắn có «Hệ thống Kỳ Ngộ» thần kỳ bên mình, hắn cảm thấy, nếu như mình chạy khắp các nơi trên cả nước, nói không chừng có thể dựa vào «Hệ thống Kỳ Ngộ» của mình để tăng cao cơ hội tìm thấy Miêu Anh.

Cuối cùng, điểm quan trọng nhất chính là, thông qua quá trình rèn luyện tại Phân cục Dung Dương, Triệu Ngọc đã hoàn toàn thích nghề nghiệp này, thích quá trình từ từ tìm kiếm manh mối dò xét chân tướng kia!

Có điều, hắn biết rõ, cạnh tranh giữa các cảnh sát điều tra đặc biệt cũng là vô cùng kịch liệt, nếu như mình dự thi không thành công, thì rất có khả năng mất đi cơ hội quan trọng này cả đời.

Cho nên, mình nhất định phải xốc tinh thần lên cao nhất, nhất định phải giành bằng được tư cách này! Bằng không, bây giờ mình còn trong kỳ nghỉ cưỡng chế, nếu như thất bại tan tác mà về, mặt mũi cũng sẽ rất khó coi!

Ô tô chạy như bay, chỉ trong chớp mắt, Triệu Ngọc đã lái lên đường cao tốc thông tới Thủ đô.

Mà đúng lúc này, kỳ ngộ hắn mở ra lần trước cũng tuyên bố kết thúc.

Trên giao diện hệ thống biểu hiện, độ hoàn thành kỳ ngộ lần trước của hắn là 130 %, được thưởng một bộ đạo cụ phổ thổng có năm món riêng lẻ, theo thứ tự là: máy đổi giọng tàng hình, thuốc bổ sung năng lượng, máy quay phim tàng hình, máy nhìn xuyên thấu tàng hình và một chiếc chìa khóa vạn năng.

Mặc dù cả năm đạo cụ này chỉ là đạo cụ bình thường, nhưng đều là đạo cụ mà Triệu Ngọc thường xuyên sử dụng, hơn nữa lúc nào cũng thiếu hàng. Bây giờ được thưởng, đương nhiên như cá gặp nước.

Quẻ Càn Đoái!

Triệu Ngọc mở quẻ văn ngày hôm qua ra xem lại một lần, trong lòng cảm khái không thôi.

Thông qua lần thứ ba mở được quẻ Càn này, Triệu Ngọc lại có hiểu biết mới về nó.

Hắn cảm thấy, phỏng đoán trước kia của mình là đúng, cái gọi là quẻ Càn cũng không phải sự kiện vô cùng lớn này nọ, mà là một loại quẻ tổ hợp!

Lúc rất nhiều quẻ tập trung lại với nhau, hệ thống sẽ dùng quẻ Càn này để khái quát.

Tỉ như, tối hôm qua hắn nhận được một tin nhắn, quốc gia thưởng cho hắn 39 triệu 840 nghìn tiền thưởng miễn thuế vào thẻ ngân hàng của hắn!

Cộng hết tài sản lại, Triệu Ngọc đã là một kẻ giàu có sở hữu tài sản 50 triệu! Bởi vì số tiền này đủ lớn, cho nên hệ thống mới đặt quẻ Đoái sau quẻ Càn.

Nhưng mà, ngoại trừ quẻ Đoái ứng nghiệm, mấy quẻ văn khác cũng có ứng nghiệm.

Đầu tiên, hắn liên tiếp gặp được Hoa Hoa và Tô Kim Muội, đồng thời nhận được sự khai sáng của Tô Kim Muội, hóa giải nút thắt trong lòng mình, chuyện này có thể tính trong giới hạn của quẻ Khảm.

Mặt khác, hắn nhận được thông báo dự thi, quyết định đi Thủ đô dự thi cảnh sát điều tra đặc biệt, mở ra hành trình thám tử mới của mình, đương nhiên có thể tương ứng với quẻ Cấn.

Còn có, chiều hôm qua Phùng Lâm được tạm tha, Phùng Khoát đã ra tù, lại thêm cả nhà Lan Thư Bình đều đến Phân cục Dung Dương cảm ơn Triệu Ngọc một phen.

Nhìn thấy con trai bị hàm oan 10 năm, cuối cùng được giải tội, Phùng Lâm vui đến phát khóc, không biết nên cảm ơn Triệu Ngọc thế nào, chẳng những đưa cho hắn một cây cờ thưởng, mà còn tặng chiếc khăn lụa hoa hướng dương quý báu kia cho hắn!

Chiếc khăn lụa này là bản số lượng có hạn của Chanel những năm 80 của thế kỷ trước, lúc trước giá cả đã không rẻ, bây giờ là món hàng giá trên trời. Mặc dù Triệu Ngọc từ chối đủ kiểu, nhưng cuối cùng Phùng Lâm vẫn kiên trì bắt hắn nhận.

Cho nên, nếu như đối chiếu với quẻ văn, thì đây cũng có thể xem như quẻ kết hợp giữa quẻ Chấn và quẻ Đoái.

Cuối cùng, lúc chiều, lãnh đạo lớn Tô Dương đi hội nghị tỉnh còn cố ý trở về gấp thăm hỏi Triệu Ngọc, hai người lại đến tiệm cũ ăn một bữa thịt dê nướng, nâng cốc trò chuyện một phen, đây cũng ứng với quẻ Ly, đại diện cho tình hữu nghị.

Bởi vậy, vì rất nhiều nhân tố này kết hợp với nhau, Triệu Ngọc có thể xác định, quẻ Càn là một loại quẻ tổ hợp. Quẻ Càn vừa ra là biểu thị hắn sẽ trải qua nhiều loại kỳ ngộ, chứ cũng không phải nhất định phải xảy ra chuyện lớn!

Khi đang lái xe ổn định trên đường cao tốc, quẻ Càn Đoái của Triệu Ngọc đã kết thúc. Bây giờ hắn muốn mở một quẻ mới, muốn thông qua quẻ này nhìn xem vận số cuộc dự thi hôm nay thế nào?

Nếu như có thể mở được một quẻ Chấn, có phải là biểu thị mình không cần lo lắng chuyện dự thi không?

Nhưng mà, lần này Triệu Ngọc không được toại nguyện, vì hắn không mở được quẻ Chấn mà là mở ra một quẻ Cấn Ly. Cấn đại diện cho công việc, Ly đại diện cho bạn bè.

Tốt quá!

Một khi đã mở quẻ rồi thì không thể sửa đổi, Triệu Ngọc đành phải dựa theo thói quen trước kia, phá giải quẻ văn dựa theo phó bản Kỳ Ngộ.

Lúc phá giải, Triệu Ngọc còn lo lắng, lần này mình đi Thủ đô. Lỡ như phó bản Kỳ Ngộ xảy ra ở Tần Sơn thì phải làm sao bây giờ? Có phải chỉ có thể bỏ hay không?

Kết quả, sau khi phá giải xong hắn mới thấy thoải mái, địa phương phó bản Kỳ Ngộ chỉ thị là vùng lân cận Thủ đô.

À...

Triệu Ngọc lại lần nữa lĩnh ngộ, xem ra hệ thống của phó bản Kỳ Ngộ cũng xảy ra thay đổi theo vị trí hắn mở quẻ, chứ không cố định vĩnh viễn ở một thành phố.

Tần Sơn nằm ở vị trí giao nhau giữa hai vùng Nam Bắc của cả nước, cách Thủ đô tương đối xa. Sáng sớm Triệu Ngọc đã xuất phát, mãi đến hơn 3 giờ chiều mới đi tới địa giới Thủ đô.

Ai ngờ, vừa đi qua trạm thu phí, Triệu Ngọc ngạc nhiên phát hiện, phó bản Kỳ Ngộ mà hắn sắp gặp phải lần này, vừa lúc ở trong một khu phục vụ trên đường cao tốc.

Khu phục vụ này thuộc phạm vi quản lý của Thủ đô, qua khu phục vụ là có thể rời khỏi đường cao tốc.

Thật không ngờ, phó bản Kỳ Ngộ lại chờ mình ở chỗ này, hơn nữa chẳng những vị trí phù hợp, thời gian cũng là vừa kịp, hắn thậm chí còn có thời gian đi toilet một chuyến.

Bởi vì khu phục vụ này cách Thủ đô rất gần nên trong đó cũng vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, ngựa xe như nước.

Triệu Ngọc đợi đến thời gian chênh lệch không nhiều lắm mới dựa theo chỉ dẫn chính xác trên bản đồ điện thoại, đi tới chỗ Kỳ Ngộ xảy ra.

Chỗ đó ở ngay ngoài toilet của khu phục vụ, tương đối vắng vẻ. Lúc Triệu Ngọc tới, chỉ thấy nơi đó có hai chiếc ô tô đang đỗ, cũng không thấy bóng dáng ai.

Hai chiếc ô tô, chiếc bên tay phải là một chiếc Mercedes-Benz màu lam bảy chỗ, bên tay trái là một chiếc xe nhãn hiệu Hải Mã màu trắng, bởi vì chỗ này chật hẹp nên hai chiếc xe đỗ rất gần nhau.

Không đến một lúc, có một người phụ nữ tuổi trung niên mặc vest, mang kính mắt đi ra khỏi toilet. Bà ta vừa rửa tay xong, hai tay giơ trong không trung, sau khi đi đến bên cạnh chiếc xe nhãn hiệu Hải Mã bà ta đưa tay vào túi lấy chìa khoá ra.

Ai ngờ, bà ta vừa mới mở hệ thống chống trộm của ô tô, từ sau lưng bà ta chợt có mấy người khác đi ra. Mấy người này có nam có nữ, có trẻ có già, nhìn cách ăn mặc của bọn họ chắc là du khách đến Thủ đô du lịch.

"Hả?" Một người đàn ông trong đó sau khi cầm chìa khóa xe đi đến trước chiếc Mercedes-Benz, thì nhất thời kinh ngạc ngơ ngác một chút, sau đó chỉ vào ô tô của mình, xông tới trước người phụ nữ trung niên kia nói: "Này, bà... bà nhìn đi, bà đỗ xe cọ xước xe của chúng tôi rồi!"

"Cái gì?"

Người phụ nữ trung niên kia nhíu mày, vội vàng đi tới trước xem xét, chỉ thấy chỗ chiếc Mercedes-Benz đỗ bên cạnh chiếc Hải Mã của bà ta có một vết xước thật dài!

"Không thể nào?" Người phụ nữ trung niên kinh ngạc nói: "Không phải tôi làm xước, vừa rồi tôi... Vừa rồi rõ ràng tôi lái xe vào thẳng đây, đâu có đụng phải xe của anh?"

"Còn nói không phải?" Người đàn ông lại chỉ vào thanh bảo hiểm trước ô tô nói: "Tự bà nhìn đi, trên đầu xe của bà còn dính sơn màu lam kìa! Còn nói không phải bà làm xước hả?"

"Tôi..." Lúc này người phụ nữ trung niên mới nhìn thấy, hóa ra đầu xe mình cũng xuất hiện vết xước.

"Ôi chao, xe nhà chúng tôi vừa mua đó!" Lúc này, một cô gái trẻ tuổi đối diện gào lên: "Sao bà lại không cẩn thận như vậy chứ!"

"Đúng đó!" Người đàn ông cầm chìa khóa xe trong tay nói với người phụ nữ trung niên kia: "Chuyện này còn gì phải nói nữa, bà mau bồi thường tiền đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top