Chương 539- 540

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Triệu Ngọc, không đợi tới ngày hôm sau, Phùng Triêu Dương đã rút đơn khởi tố Triệu Ngọc, đồng thời còn chủ động rời khỏi đoàn luật sư nhà họ Khâu.

Lần này, để giải quyết vấn đề của Phùng Triêu Dương, Triệu Ngọc lần lượt tiêu hao ba đạo cụ quý giá. Đầu tiên hắn dùng máy quay phim tàng hình cẩn thận quan sát Phùng Triêu Dương, sau đó dùng chìa khóa vạn năng để mở cửa phòng làm việc của hắn ta, cuối cùng lại sử dụng một mệnh lệnh hacker mới có được những tin tức bí ẩn kia.

Có điều, dù Triệu Ngọc đã tìm được tài liệu bí mật của hắn ta nhưng những tài liệu này chỉ là bí mật khách hàng của hắn ta cộng thêm một vài tài khoản đen mà thôi, nếu như bị lộ ra ngoài, cùng lắm Phùng Triêu Dương cũng chỉ bị thu hồi tư cách luật sư là xong, chứ không thể khiến hắn ta ngồi tù.

Cho nên, sau khi suy nghĩ rất lâu, Triệu Ngọc quyết định dùng những tài liệu này để uy hiếp hắn ta rút đơn kiện, đồng thời để hắn ta từ bỏ quyền biện hộ cho đại thiếu gia nhà họ Khâu. Còn những sở thích đặc biệt của vợ hắn ta, Triệu Ngọc chỉ tận mắt thấy thông qua máy quay tàng hình cho đã nghiền, chứ không có cách nào lấy ra.

Sau khi Phùng Triêu Dương rút lui, đại thiếu gia nhà họ Khâu đã thành kẻ dùng một bàn tay vỗ không lên tiếng. Mà thông qua sự cố gắng không ngừng của các điều tra viên của đội Trọng án Nhữ Dương, chẳng những thu được chứng cứ mới còn nhận được ủng hộ của người bị hại.

Thế là, nhân chứng vật chứng đầy đủ, đại thiếu gia nhà họ Khâu không thể không thừa nhận tội lỗi mình đã gây ra.

Có điều, dù chuyện của Phùng Triêu Dương và đại thiếu gia nhà họ Khâu đã có kết thúc, nhưng kỳ nghỉ cưỡng chế của Triệu Ngọc thì vẫn chưa hết.

Ngày nào Triệu Ngọc cũng mở quẻ đúng hạn, chăm chỉ hoàn thành phó bản Kỳ Ngộ. Thế nhưng, lần nào cũng thất vọng mà về, thời gian trôi qua từng chút một, tính tích cực của hắn kém xa tít tắp lúc trước, thu hoạch sau mỗi lần hoàn thành cũng hóa thành lông phượng sừng lân.

Mà theo cơ hội tìm kiếm Miêu Anh càng ngày càng xa vời, những thói quen kiếp trước cũng dần dần ảnh hưởng tới hắn. Say rượu, đánh nhau, gây hấn, gây sự... Thời gian phảng phất như luân hồi, mang Triệu Ngọc về tới thời đại vô lại của hắn ngày xưa.

Đám bạn tốt Trương Cảnh Phong, Lý Bối Ni, Lương Hoan, Lan Bác nhìn thấy Triệu Ngọc đang dần sa đọa, trong lòng vô cùng sốt ruột. Bọn họ đã nghĩ hết cách khuyên nhủ Triệu Ngọc nhưng hắn lại bỏ ngoài tai.

Mới chớp mắt đã qua nửa tháng, mỗi ngày Triệu Ngọc vẫn ở trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác.

Nhưng mà, ngày hôm nay, lúc Triệu Ngọc mới thức dậy, chợt tỉnh táo lại từ trong cơn mê.

Không ngờ, hôm nay, hắn lại mở được một quẻ Càn Đoái!

Quẻ Càn!

Vậy mà lại mở được quẻ Càn, chẳng lẽ...

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc nhanh chóng lăn khỏi giường, sau đó đá văng một chai bia, rồi mới đi đến trước bàn từ từ phá giải phó bản Kỳ Ngộ.

Địa điểm Kỳ Ngộ cách đây có hơn 4 cây số, thời gian là 15 phút nữa!

Không thể nào?

Sao lại vội vã như vậy?

Bà mẹ mày chứ gấu ơi...

Triệu Ngọc mắng một câu, tranh thủ thời gian chạy tới phòng khách mặc quần áo. Nhưng mà vừa mới mặc quần áo được một nửa, cửa phòng bất thình lình bị người ta gõ vang.

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa dồn dập, khiến Triệu Ngọc cảm thấy có phần hãi hùng khiếp vía, hắn nhanh chóng kéo cửa ra.

Bên ngoài cửa là một nam một nữ đang đứng, cô gái thì hắn biết, là Hoa Hoa mặc một bộ váy dài trắng. Người đàn ông thì không biết, nhưng nhìn qua cách ăn mặc thì chắc là một nhân viên chuyển phát nhanh, trong tay anh ta còn cầm một cái gói to!

"Anh Ngọc, anh... ở nhà hả!" Hoa Hoa nhìn thấy Triệu Ngọc xong, lập tức biểu lộ ý khi đến đây của mình: "Mấy hôm nay em kiếm được chừng 20.000 đồng, trả lại cho anh trước!"

Nói rồi Hoa Hoa nhanh chóng lấy tiền trong túi xách ra.

"Tôi nói bà chị à, tôi đưa chuyển phát nhanh, tôi gấp lắm!" Nhân viên chuyển phát nhanh phóng lên trước đưa cái gói to kia tới trước mặt Triệu Ngọc, hỏi: "Là anh Triệu Ngọc phải không? Đồ chuyển phát nhanh của anh..."

"Hả?"

Triệu Ngọc thấy cái gói mà nhân viên chuyển phát nhanh đang cầm, không khỏi quát to một tiếng, mau chóng kéo Hoa Hoa ra phía sau mình, rống to: "Đừng nhúc nhích! Cảnh... cảnh sát đây!"

Nói xong, Triệu Ngọc thậm chí làm ra dáng vẻ móc súng.

"Cái gì?" Nhanh viên chuyển phát nhanh hoảng sợ đến mức rụt cổ lại, vội hỏi: "Anh à? Sao vậy?"

"Á..." Hoa Hoa không biết tình huống thế nào, vội vàng hét to một tiếng, núp sau lưng Triệu Ngọc, nhưng bởi vì trong tay cô ta đang cầm tiền nên 20.000 đồng bị tung ra, rơi xuống như tiên nữ tán hoa.

"Chuyện này..." Nhân viên chuyển phát nhanh ôm gói đồ, hoàn toàn choáng váng.

Bởi vì hôm nay mở được quẻ Càn, Triệu Ngọc lại chưa bao giờ đặt hàng trên mạng nên đương nhiên hắn hoài nghi kiện hàng này có vấn đề.

Mặc dù mấy ngày gần đây Triệu Ngọc bỏ bê huấn luyện, nhưng bắt đầu từ lúc hắn có phần hiểu rõ hệ thống, vẫn theo bản năng sử dụng một cái máy dò xét tàng hình.

Nếu như trong gói đó có vật nguy hiểm như bom hay gì đó, máy dò xét sẽ sẽ phát cảnh báo ngay.

Nhưng mà, cảnh báo cũng không phát ra, ngoại trừ việc phát hiện điện thoại trên người nhân viên chuyển phát nhanh và Hoa Hoa thì ở hiện trường cũng không có thứ gì nguy hiểm.

"Đờ mờ!" Triệu Ngọc lau mồ hôi lạnh trên đầu, hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió.

"Anh... không bị gì chứ?" Nhân viên chuyển phát nhanh nhanh chóng quẳng gói to kia xuống, quay đầu chạy mất.

"Hoa Hoa, không sao, không sao! Chỉ là một món hàng chuyển phát nhanh mà thôi!" Triệu Ngọc tranh thủ thời gian nhặt gói hàng lên, nói với Hoa Hoa: "Em nhìn em đi, không có chuyện gì lại trả tiền làm gì chứ?"

Hoa Hoa nhìn thấy tiền của mình rơi lả tả trên đất, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống nhặt, đồng thời nói: "Em lo anh cần dùng tiền, nên định có một ít thì cứ trả lại cho anh trước!"

"Em nghe anh nói đây, tiền này không cần trả lại!" Triệu Ngọc nhanh chóng nói tình hình thực tế ra, nói cảnh sát đã trả tiền lại cho hắn, còn có bọn người Phì Tràng liên lụy tới một vụ án lớn, nên sau này sẽ không có ai truy cứu chuyện này nữa.

Nhưng mà, Hoa Hoa nghe xong lại chảy nước mắt, cô ta căn bản không tin, chỉ nghĩ Triệu Ngọc có lòng tốt nên lừa gạt mình, cảm động đến khóc.

"Không thể nào?" Triệu Ngọc đột ngột cảm giác thật là bất đắc dĩ, không nghĩ tới mình nói thật mà cũng không ai tin.

Ngay từ đầu, hắn còn giúp Hoa Hoa nhặt mấy tờ tiền, nhưng nhìn thấy thời gian đã càng ngày càng gần, hắn gấp đến độ không biết sao, tranh thủ thời gian nói với Hoa Hoa: "Hoa Hoa à, anh có chuyện gấp phải đi làm ngay, chờ một lát em nhặt tiền xong thì giúp anh khóa cửa nhé, anh đi trước đây!"

Nói xong, Triệu Ngọc vội vàng cầm chìa khóa, ôm lấy gói hàng, chạy xuống lầu.

"Hả?" Hoa Hoa vội vàng gọi: "Anh Ngọc à, anh đúng là người tốt, mặc dù em đã chuyển sang nghề đàng hoàng, nhưng mà nếu anh cần, thì có thể tìm em bất cứ lúc nào... Anh Ngọc..."

Cho dù Hoa Hoa kêu rất lớn tiếng, nhưng Triệu Ngọc đã sớm không nghe thấy gì nữa.

Chiếc Phaeton và chiếc Land Rover mà Miêu Anh để lại được đỗ dưới lầu. Trước đó, Triệu Ngọc từng điều tra thông tin về chiếc xe đã có một phát hiện đáng sợ là cả hai chiếc ô tô này đều do hắn đứng tên. Rất rõ ràng, Miêu Anh có ý muốn tặng chúng cho hắn.

Thân hình Triệu Ngọc cao hớn, đã quen chạy Land Rover, nên lúc này cũng dùng điều khiển mở cửa xe, chuẩn bị cấp tốc chạy tới nơi phó bản Kỳ Ngộ xảy ra.

Nhưng mà, cửa xe mới mở ra, không ngờ từ bên cạnh ô tô lại có ba ông già nhảy ra, chặn hắn lại.

Ba người này cũng không phải ai xa lạ, theo thứ tự là Liêu Cảnh Hiền, Kim Chấn Bang và Châu An Đông.

"Nè, Triệu Ngọc, lại làm gì nữa vậy?" Liêu Cảnh Hiền đen mặt hô: "Nhanh, chúng tôi có việc muốn nói với cậu đây..."

"Hả... Ừm..." Triệu Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay một chút, lại kéo dài thêm thì sẽ không kịp nữa mất.

"Hả? Cậu đã nghỉ phép rồi, còn vội vàng gấp gáp đi làm cái gì vậy? Không phải là... làm gì chuyện thất đức... nên muốn chạy trốn chứ?" Liêu Cảnh Hiền đi đến trước mặt hắn quở trách một câu.

Triệu Ngọc thấy như thế, nhất thời lớn gan, mở cửa sau xe đẩy Liêu Cảnh Hiền vào.

"Hả... Hả hả? Cậu điên rồi hả, làm gì vậy..."

Liêu Cảnh Hiền giật nảy mình, Kim Chính Bang và Châu An Đông nhanh chóng chạy tới trước ngăn cản. Triệu Ngọc lại xài chiêu cũ, nhét hết ba ông già vào xe mình.

"Ba vị lãnh đạo à, tôi thật sự có chuyện quan trọng phải làm!" Triệu Ngọc mở to mắt quát lên: "Như vậy đi, các người lên xe đi chỗ này với tôi một chút! Đến lúc đó, bảo đảm cho các người được mở rộng tầm mắt!"

Nói xong, Triệu Ngọc sập một tiếng đóng cửa lại, sau đó chạy như bay vào ghế điều khiển, lái xe đi...

Đương nhiên, mặc dù miệng Triệu Ngọc thì nói mở rộng tầm mắt nhưng bản thân hắn cũng không biết mình sắp gặp phải chuyện gì?

Trong lòng của hắn còn băn khoăn, lỡ như lại là một kỳ ngộ kiểu như đỡ bà cụ băng qua đường, vậy quay lại mình phải giải thích với ba ông già này thế nào?

Có điều, hắn lại nghĩ, dù sao hôm nay cũng mở được quẻ Càn, cho nên, phó bản Kỳ Ngộ hôm nay chắc chắn sẽ không bình thường!

"Triệu Ngọc, có phải cậu điên rồi hay không?" Liêu Cảnh Hiền ngồi ở phía sau xe quát: "Mở rộng tầm mắt cái gì chứ, ba ông già chúng tôi đây ôn tồn tìm cậu nói chuyện, vậy mà cậu lại đối xử với chúng tôi như thế..."

"Không có việc gì, không có việc gì, mở rộng tầm mắt thì mở rộng tầm mắt thôi!" Đội trưởng Kim Chấn Bang không coi ai ra gì móc thuốc lá và bật lửa ra, chuẩn bị hút thuốc.

"Này! Dập đi!" Triệu Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng: "Có được dạy dỗ không vậy? Dám hút thuốc trên xe của tôi hả, tất cả đều phải vào phòng điều trị đặc biệt bây giờ!"

"Đúng đó lão Kim!" Cục trưởng Châu An Đông phụ họa: "Tích chút đức đi có được không? Đừng có ép tôi cũng đi theo ông hút hai điếu!"

"Triệu Ngọc à, rốt cuộc cậu muốn đưa chúng tôi đi đâu vậy?" Liêu Cảnh Hiền cau mày nói: "Đến cùng là chuyện khẩn cấp gì, nói cho tôi biết trước một tiếng được không? Cậu nhìn ba chúng tôi, nhìn qua có ai giống người chịu nổi giày vò không?"

"Đến thì biết, cho..." Vừa nói, Triệu Ngọc vừa ném cái gói cho bọn họ, không khách sáo nói: "Giúp tôi mở cái gói này ra trước đi, tôi còn chưa kịp xem nữa!"

"Gói?" Liêu Cảnh Hiền và Kim Chấn Bang nhìn nhau, khi bọn họ nhìn thấy thông tin trên gói thì lập tức vui mừng nhướng mày.

Liêu Cảnh Hiền nhanh chóng mở cái gói ra, bên trong bất thình lình xuất hiện một bức thư chính quy.

"Không sai, đúng là thư thông báo rồi! Nhanh ghê!" Liêu Cảnh Hiền vui mừng quá đỗi, vừa mở thư vừa nói với Triệu Ngọc: "Tiểu Triệu à, hôm nay chúng tôi tìm cậu là muốn nói chuyện này đó! Đơn xin làm cảnh sát điều tra đặc biệt của cậu lần trước đã có kết quả, đây là thư thông báo đó! Mấy ngày trước cấp trên đã gọi điện thoại cho Cục thành phố rồi, tôi biết cậu còn chưa đi làm cho nên đổi địa chỉ nhận hàng đến nhà cậu!"

"Cái gì? Cảnh sát điều tra đặc biệt?" Lúc này Triệu Ngọc mới nhớ tới, trước khi Miêu Anh mất tích hắn đã từng xin làm cảnh sát điều tra đặc biệt. Một khi được thông qua thì hắn có thể vào Tổ Điều tra cấp Trung ương chuyên đi điều tra những vụ án hình sự hạng một quốc gia được ghi trên sổ bìa da màu vàng kia.

"Đúng vậy đó!" Liêu Cảnh Hiền vội vàng mở văn kiện ra, giải thích cho Triệu Ngọc: "Có điều, tính chất của tổ điều tra đặc biệt này phức tạp hơn cậu tưởng tượng nhiều. Nó được phê chuẩn đặc biệt từ Tòa án Hình sự Trung ương, có rất nhiều đặc quyền trong việc điều tra vụ án. Hơn nữa, không chỉ những vụ án chưa kết thúc, vụ án chưa được giải quyết mà còn có những vụ án đặc biệt lớn khác, cũng sẽ được tổ này phụ trách."

"Nhưng mà... Bởi vì tổ viên là những tinh anh trong ngành cảnh sát của cả nước, số người khá nhiều... Cho nên..."

"Cho nên sao?" Triệu Ngọc biết chắc phần sau sẽ có ngoài ý muốn.

"Cho nên, bức thư hôm nay cậu nhận được không phải là thư thông báo trúng tuyển, mà là thư thông báo có tư cách trúng tuyển!" Liêu Cảnh Hiền giơ văn kiện lên, trịnh trọng nói: "Nói cách khác, thứ bây giờ cậu nhận được chỉ là tư cách trúng tuyển, còn việc cuối cùng có thành cảnh sát điều tra đặc biệt hay không, còn phải thông qua bài kiểm tra của bọn họ mới được! Theo tôi suy đoán, đại khái là trong trăm lấy một á?"

"Vậy thì nhanh gọi điện thoại cho em vợ ông đi." Triệu Ngọc nghiêm túc nói đùa: "Để ông ta mở cửa sau cho tôi đi!"

"Chuyện này..." Trên trán Liêu Cảnh Hiền chảy đầy vạch đen: "Chuyện này không được đâu, đó là tổ điều tra cấp Trung ương đó, không phải chuyện đùa! Nếu trong tuyển chọn thành viên có gì đen tối, là sẽ bị châm biếm đó!"

"Vậy... làm cảnh sát điều tra đặc biệt này, tiền lương có cao không? Đãi ngộ thế nào?" Triệu Ngọc lại hỏi.

"Tính chất là tạm thời điều chuyển, tiền lương vẫn nhận của Phân cục Dung Dương, chỉ là tên tuổi nghe có vẻ vang dội hơn mà thôi!" Liêu Cảnh Hiền nói thật: "Đãi ngộ hả, còn phải xem xét! Hơn nữa, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, chỉ cần sai lầm một chút là có khả năng bị điều về ngay!"

"Hả... Vậy để tôi suy nghĩ thêm một chút đi!" Triệu Ngọc lắc đầu.

"Thằng ranh con này!" Bỗng nhiên Kim Chấn Bang không nhịn được mắng: "Cái gì mà lại suy nghĩ một chút, cậu có biết cả Thành phố Tần Sơn này, chỉ có một người từng trúng tuyển thôi hay không! Cậu có biết đây là vinh quang lớn cỡ nào không? Mẹ nó không biết cố gắng tranh thủ, lại còn suy nghĩ một chút..."

"Một người, là ai vậy?" Triệu Ngọc hỏi một câu, cũng tự tìm ra đáp án cho mình rất nhanh: "À, hóa ra là lão Kim bán dưa hả!"

"Này, nói kiểu gì vậy?" Liêu Cảnh Hiền giận quát: "Triệu Ngọc, tốt xấu gì lão Kim cũng coi như sư phụ của cậu, lão Kim là người duy nhất ở Tần Sơn chúng ta từng vào Tổ Điều tra đặc biệt, ông ấy đã từng được bao nhiêu người hâm mộ, cậu có biết không? Còn có, chẳng lẽ... Cậu quên chuyện quyển sổ bìa da màu vàng kia sao?"

"À, đòi quyển sổ hả, quay lại sẽ trả cho ông!" Triệu Ngọc khinh thường nói một câu.

"Cậu!" Kim Chấn Bang lập tức phát giận, gào thét nói: "Triệu Ngọc, cậu nhìn lại bản thân mình đi? Cậu xem gần đây cậu làm những chuyện hư hỏng gì, có khác gì mấy thằng lưu manh đầu đường xó chợ không? Không phải là bạn gái rời đi thôi sao? Chuyện có to tát gì đâu, thằng nhóc thối này, còn không mau tỉnh lại một chút hả?"

Két...

Nghe nói như thế, đột nhiên Triệu Ngọc đạp mạnh lên chân ga, xe giống như bay lên, khiến ba ông già lắc trái lắc phải.

"Này, Triệu Ngọc, đừng kích động, đừng kích động!" Sắc mặt Châu An Đông trắng xanh khuyên nhủ: "Lần này tôi đến là muốn nói cho cậu biết, tôi đã vận dụng tất cả các mối quan hệ của tôi tìm giúp cậu. Theo như thông tin tôi biết hiện giờ thì gia cảnh của Miêu Anh còn phức tạp hơn tưởng tượng của cậu! Cậu trước... Chậm một chút... Chậm một chút..."

Nghe thấy Châu An Đông đột ngột nhắc tới Miêu Anh, lúc này Triệu Ngọc mới thoáng giảm tốc độ.

"Mặc dù tôi không thăm dò được tình huống cụ thể, nhưng tôi biết theo tình huống cả nhà Miêu Anh cùng biến mất thì chắc đã được bên nào đó bảo vệ! Chắc cậu cũng có nghĩ đến, vết tích cuộc sống của bọn họ bị người ta xóa bỏ, hoàn toàn phù hợp với sách lược bảo vệ nhân chứng!"

"Cho nên, cá nhân tôi cho rằng, chuyện Miêu Anh rời khỏi cậu chỉ vì tình thế bất đắc dĩ, chứ không phải do tình cảm giữa hai người xảy ra vấn đề." Cục trưởng Châu An Đông thành khẩn khuyên nhủ: "Tiểu Triệu, cơ hội lần này đối với cậu là một cơ hội tuyệt vời đó! Nếu như cậu có thể trở thành cảnh sát điều tra đặc biệt thì tương lai cậu có thể có quyền hạn điều tra cao hơn. Đến lúc đó, chẳng phải cậu sẽ có hi vọng tìm được Miêu Anh sao!"

Cục trưởng Châu nói một câu, cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính, Triệu Ngọc nghe xong thì trong mắt lập tức toát ra ánh sáng chờ mong.

Lúc này, xe cũng gần như đã lái đến đích, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước mắt là Quảng trường Thắng Lợi của Thành phố Tần Sơn. Căn cứ theo tọa độ của phó bản Kỳ Ngộ, chỗ sẽ xảy ra Kỳ Ngộ là phía ngoài cổng chính của quảng trường.

Triệu Ngọc lại nhìn đồng hồ, thấy thời gian còn thừa không nhiều. Hắn nhanh chóng dừng xe ở ven đường, sau đó vội vàng xuống xe, sốt ruột vội vàng chạy tới mục tiêu.

Triệu Ngọc vừa chạy như thế, ba ông già hai mặt nhìn nhau.

Liêu Cảnh Hiền còn đắc ý châm chọc hai người khác: "Nhìn thấy chưa? Không phải tôi đã nói với hai ông là đừng có nhắc tới Miêu Anh trước mặt Triệu Ngọc rồi sao? Thế nào? Hỏng mất rồi làm sao?"

"Ông già quỷ quyệt này!" Kim Chấn Bang cho lão Liêu một quyền: "Nhanh, xuống xe đi xem xem, nói không chừng... Thật mẹ nó có chuyện lớn gì đó!"

"Đúng, đúng!" Cục trưởng Châu vội đẩy cửa xe ra, ba ông già nhanh nhẹn đi theo.

Lúc Triệu Ngọc thở hồng hộc chạy đến cổng quảng trường thì nhìn thấy, nơi này có một đám người đang tụ tập.

Làm cái gì vậy?

Nhiều người như vậy?

Nghĩ tới quẻ Càn của hệ thống, Triệu Ngọc chỉ cảm thấy trái tim mình nhảy lên bịch bịch, nếu như ở đây có bom, hoặc là khủng bố tấn công thì có chịu nổi không?

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lần nữa sử dụng một máy dò xét tàng hình bản cao cấp. Vừa dùng đạo cụ, hắn bắt đầu vây quanh không ngừng đi xuyên qua đám người, muốn cẩn thận xem xét một lần nơi này xem rốt cuộc có nguy hiểm hay không?

Ai ngờ, khi hắn mới vừa tiến vào đám người, không ngờ lại nhìn thấy một đám thanh thiếu niên mặc đồng phục tình nguyện, đứng ngay cạnh bậc thang phát truyền đơn.

Mà một cô bé phát truyền đơn trong đó không phải ai khác, đúng là cô đồ đệ Tô Kim Muội mình mới nhận!

Hả?

Trùng hợp như vậy, vì sao Tô Kim Muội lại ở chỗ này vậy?

Chuyện này...

Chẳng lẽ...

Triệu Ngọc dừng bước lại, vò đầu phỏng đoán, lại hoàn toàn không thể đoán ra, đến cùng phó bản Kỳ Ngộ lần này là chuyện gì?

"Hả? Sư phụ? Tại sao là anh vậy?" Tô Kim Muội vừa nhấc mắt thấy Triệu Ngọc thì vội vàng cầm truyền đơn trong tay vui vẻ ra mặt chạy tới chỗ Triệu Ngọc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top