Chương 535- 536

Trong toilet, đại thiếu gia nhà họ Khâu bị Triệu Ngọc đánh đến thay đổi hoàn toàn, gào thét thê thảm.

Còn Triệu Ngọc thì không nói lời nào, chỉ lo đánh!

Lúc đầu, tên đại thiếu gia này còn hùng hùng hổ hổ mở miệng quát vài câu, nhưng thời gian trôi qua, gã dần dần ý thức được, cái tên y hệt như ác ma này không chỉ đánh chơi mà thực sự muốn mạng mình.

Vì thế, gã vội bắt đầu quay sang cầu xin, thậm chí còn quỳ xuống đất gọi tiếng ông nội. Nhưng Triệu Ngọc vẫn chẳng thèm để ý, đánh đến lúc mệt thì tàn nhẫn ấn đầu gã vào trong bồn cầu.

Ồ...

Giữa sự hoảng hốt tột cùng, Triệu Ngọc lại sinh ra ảo giác rằng thời gian, không gian đang chảy ngược.

Lúc hắn ấn đầu đại thiếu gia nhà họ Khâu, nhìn gã không thể giãy giụa trong bồn cầu, hắn lại có cảm giác bản thân như đang trở về thời điểm lăn lộn trong giang hồ trước kia.

Ánh kiếm phản chiếu, chiến đấu tranh giành tàn nhẫn, chỉ cần anh hơi nhân từ với kẻ địch, kẻ địch có thể cắn ngược lại một cái bất cứ lúc nào.

"A..."

Nhớ lại quá khứ đẫm máu, Triệu Ngọc chỉ cảm thấy sức lực trong cơ thể đang dần dâng trào. Lúc không thể kiềm chế được nữa, hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, tay trái kéo đầu đại thiếu gia nhà họ Khâu, tay phải nắm chặt, nện xuống bồn cầu một cái ầm.

Ầm--!

Ngay sau một âm thanh giòn giã, bồn nước vệ sinh bị đập vỡ tan tành, nước chảy ào ào, mảnh gốm nhỏ văng ra khắp nơi.

Do đầu của đại thiếu gia nhà họ Khâu được nhấc lên đúng lúc nên gã có thể thấy được toàn bộ động tác điên cuồng của Triệu Ngọc.

A!?

Khụ khụ khụ khụ...

Đại thiếu gia nhà họ Khâu vừa bị sặc nước bẩn, vừa bị động tác điên cuồng của Triệu Ngọc dọa sợ điếng người.

Bỗng nhiên, đùng một tiếng, gã quỳ gối xuống đất, cả người run rẩy nói với Triệu Ngọc: "Flunitrazepam... Flunitrazepam..." Đại thiếu gia nhà họ Khâu vừa rồi khí thế kiêu ngạo là vậy, nhưng giờ lại khóc lóc một cách thảm thiết: "Tôi nói, tôi thú nhận... Thứ tôi dùng chính là Flunitrazepam... Tổng cộng có sáu cô gái, tất cả đều do tôi làm! Tôi xin anh... đừng đánh nữa... Hu hu hu... Tôi sẽ nói tên tất cả số đó cho anh... Hu hu..."

Á...

Đám Tiểu Trương vừa mới đuổi đến nghe đại thiếu gia nhà họ Khâu gia nói vậy thì sợ ngây người.

Bọn họ chỉ cho rằng Triệu Ngọc chỉ đánh dọa người này, thay mọi người xả giận mà thôi, nào ngờ, đại thiếu gia nhà họ Khâu lại khai hành vi phạm tội của mình ra luôn.

Flunitrazepam là một loại thuốc ngủ cực mạnh, có vẻ, cảnh sát không hề đổ tội oan cho gã, những cô gái đó thật sự đã bị gã xâm hại.

"Nhanh nhanh nhanh..." Tiểu Trương nhanh chóng phất tay với cấp dưới, mọi người ngay lập tức hành động, có người ghi lại lời khai của đại thiếu gia nhà họ Khâu, có người xử lý vết thương cho gã, còn có người lên dọn dẹp hiện trường.

"Ôi chao, sư..."

Tô Kim Muội nhìn cánh tay Triệu Ngọc chảy máu, vừa định gọi một tiếng "Sư phụ", nhưng lại bị Tiểu Trương thúc một cái. Lúc này, cô mới ý thức mình suýt chút nữa là nói sai, thế là cô vội vàng lôi Triệu Ngọc đi.

Ghi chép lời khai xong, đại thiếu gia nhà họ Khâu lúc này mới dần dần khôi phục lại tinh thần sau những việc đáng sợ vừa rồi. Gã run run rẩy rẩy mở to đôi mắt, tìm kiếm bóng dáng người vừa hành hung mình trong đám đông, nhưng mà tìm một hồi lâu cũng không tìm thấy.

"Các... các anh..." Gã cuối cùng cũng tỉnh ngộ, vô cùng kinh ngạc, bảo: "Mấy người dám đánh tôi, cảnh sát đánh người! Mấy người phạm pháp rồi..."

"Này, đừng nói lung tung được không hả?" Tiểu Trương gào lên một tiếng: "Mở con mắt chó của anh ra mà nhìn xem, người đánh anh lúc nãy cũng không phải là chúng tôi! Mắc mớ gì đến chúng tôi?"

"Hả?" Đại thiếu gia nhà họ Khâu bỗng nhiên từ trên mặt đất ngồi phắt dậy, mở to đôi mắt sưng húp của gã lên, quát: "Thế... đấy là ai?"

"Sao tôi biết được?" Tiểu Trương giả ngu nói: "Tôi còn tưởng là bạn anh chứ!"

"Hả? Cái này..." Đại thiếu gia nhà họ Khâu khóc không ra nước mắt.

Tiểu Trương mỉm cười, nói: "Nhưng mà, theo như lời anh mới nói khi nãy, chúng tôi đã ghi chép lại hết rồi! Tiếp theo, nên nói quá trình phạm tội của anh đi..."

Nói xong, Tiểu Trương đưa mắt ra hiệu, ngay lập tức có người lấy còng số tám ra, còng tay đại thiếu gia nhà họ Khâu lại...

...

"Hu hu..."

Trong phòng cấp cứu, thấy bác sĩ may vết thương lại cho Triệu Ngọc, con người nhát gan Tô Kim Muội cứ thế mà khóc hu hu.

"Này!" Triệu Ngọc nổi giận, quát: "Tôi có chết đâu, cô khóc cái gì?"

"Em... em đã không ngăn sư phụ lại, khâu mất... hu hu..." Tuy đã không còn tiếng khóc nữa nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã trên khuôn mặt Tô Kim Muội.

"Đừng lo mà, người bị khâu cũng đâu phải là cô đâu?" Triệu Ngọc nhìn bộ dạng dễ thương của đồ đệ mình, không nhịn được mà nhếch miệng cười.

"Sư phụ, người tốt sẽ được báo đáp! Sư nương nhất định sẽ không sao đâu, anh nhất định có thể tìm được chị ấy! Nhất định luôn!" Tô Kim Muội kiên định nói.

Hóa ra, Tô Kim Muội đã sớm nhận ra, ban nãy Triệu Ngọc điên cuồng như vậy không phải tất cả đều bởi vì đại thiếu gia nhà họ Khâu, mà là do những tích tụ trong lòng hắn gây ra.

"Được rồi, được rồi, hi vọng là vậy! Tôi không sao đâu..." Triệu Ngọc thu lại vẻ tươi cười, bảo: "Là do tôi nhìn tên nhãi kia không vừa mắt nên muốn đập nó một trận thôi! Đồ đệ, trên thế giới này có hai loại người, một loại chỉ biết nói và loại còn lại chỉ biết làm! Sư phụ thuộc loại người sau, nhìn không nổi việc gì thì cứ dùng nắm đấm giải quyết hết!"

"Nhưng mà..." Tô Kim Muội lo lắng nói: "Em nghe nói, đại thiếu gia nhà họ Khâu không dễ chọc đâu, chẳng những vừa có tiền vừa có quyền, mà còn có một luật sư vô cùng nổi tiếng bảo vệ gã, chính là Luật sư Phùng, người này giỏi vô cùng! Sư phụ này, tuy là do gã tự khai, nhưng... khai trong tình huống này, sẽ không khỏi bị người khác nghi ngờ chúng ta bức cung! Em lo sẽ bất lợi với anh!"

"Được rồi, đừng lo vớ vẩn nữa!" Triệu Ngọc thấy miệng vết thương đã được xử lý xong thì lập tức vẫy vẫy tay về phía Tô Kim Muội, bảo: "Tôi còn có việc phải làm! Đi đây!"

"Vâng... Để em tiễn anh..." Vừa nói, Tô Kim Muội vừa tiễn Triệu Ngọc ra khỏi cửa Phân cục Nhữ Dương, trên đường đi, cô còn báo cáo đơn giản tình hình xử lý án nhảy lầu cho Triệu Ngọc.

Hiện tại, tuy Ngải Lỵ Lỵ đã thừa nhận cô ta là người đã đưa 10 triệu cho Cận Siêu để gã giết người, nhưng vì chủ mưu của vụ án chính là Cận Siêu, nên khả năng Ngải Lỵ Lỵ chịu tội có thể sẽ nhỏ hơn so với dự kiến.

Có lẽ, phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể có được kết quả cuối cùng. Thế nhưng, cho dù thế nào đi chăng nữa, vụ án này liên quan đến sinh mạng của hai người trẻ tuổi, nên những người tham gia vào âm mưu này, đến cuối cùng vẫn sẽ ra tòa như cái giá mà họ đáng phải trả!

Sau khi ra khỏi Phân cục Nhữ Dương, lần theo địa chỉ mà Cục trưởng Lương đưa cho, Triệu Ngọc đã tìm được một lãnh đạo có tuổi có thể sẽ biết rõ nhà Miêu Anh, nhưng thật không may, vị lãnh đạo già này tuổi tác đã cao, lại còn bị Alzheimer, đã không còn nhớ được gì!

Cả một chiều bôn ba của Triệu Ngọc cứ thế mà lãng phí.

Thời gian càng trôi, Triệu Ngọc càng có cảm giác, cơ hội tìm thấy Miêu Anh ở Tần Sơn đã vô cùng xa vời.

Có điều, tuy là thế, hắn vẫn kịp chạy đến nơi xuất hiện phó bản Kỳ Ngộ đúng giờ, hi vọng có thể tìm được cái gì đó ở đây.

Dù sao hôm nay cũng mở được quẻ Khảm, nhỡ đâu có thể tìm được manh mối có liên quan đến Miêu Anh trong phó bản thì sao?

Thế nhưng, đúng lúc Triệu Ngọc tìm được mục tiêu theo chỉ thị thì dường như hắn có thể đoán trước được điều gì, lập tức cảm thấy thất vọng vô cùng.

Hóa ra, nơi phó bản Kỳ Ngộ biểu thị là một nơi Triệu Ngọc vô cùng quen thuộc.

Khoa Xương khớp, Bệnh viện Trung tâm thành phố Tần Sơn.

Đầu tiên, Diêu Giai chính là U tá trưởng ở đây. Thứ hai, lúc đầu, sau vụ đại chiến lính đặc chủng, hắn đã nằm viện ở đây nửa tháng, lại chả quen thuộc hay sao?

Lúc này đã là 8 giờ tối, phòng bệnh vẫn đang bận rộn tấp nập, y tá hoặc là đang đẩy xe truyền dịch, hoặc là đang bưng khay thuốc vội vã đi qua đi lại giữa các phòng bệnh.

"Ủa? Cảnh sát Triệu, sao lại là anh?"

Không ngờ, ngay lúc Triệu Ngọc cúi đầu tìm vị trí chính xác kỳ ngộ xuất hiện thì một âm thanh dịu dàng quen thuộc đột nhiên vang lên, truyền vào tai hắn.

Hắn ngẩng đầu lên thì thấy người đứng đối diện là Y tá trưởng duyên dáng yêu kiều, Diêu Giai!

Diêu Giai mặc một bộ đồ y tá, nhưng vẫn không thể che giấu được dáng người hoàn hảo kia của mình.

Không phải chứ!

Từ sâu trong lòng Triệu Ngọc thầm than, ông lớn hệ thống à, mày sẽ không máu chó đến thế đâu nhỉ? Miêu Anh đi rồi, không lẽ... giờ mày lại muốn tặng Diêu Giai cho tao?

Mày rốt cuộc bày cái trò gì đây?

Tao nói mày nhé, tuy tao đây tuỳ tiện lên thì không phải người, nhưng tao không hề tuỳ tiện đâu nha!

"Đã... đã lâu không gặp, gần đây thế nào?" Diêu Giai duyên dáng yêu kiều đi tới trước mặt Triệu Ngọc, vừa mới hỏi một câu thì đột nhiên nhìn thấy cánh tay phải của hắn đang bị băng bó.

"Sao vậy?" Diêu Giai quan tâm hỏi: "Bị thương nặng không? Nào, để tôi giúp anh tìm bác sĩ xem thử nhé?"

"Không... không cần đâu!" Nhất thời Triệu Ngọc thấy hơi căng thẳng, hắn không biết nên trả lời thế nào.

"Mấy hôm trước tôi gọi điện thoại cho anh nhưng anh không nghe máy. Có phải... gần đây rất bận không?"

Khi nói chuyện, ánh mắt trìu mến của Diêu Giai nhìn Triệu Ngọc làm hắn càng thấy rối loạn trong lòng.

"Tôi... đã khâu rồi, cũng đã xử lý xong, không có chuyện gì... Ha ha..." Triệu Ngọc hỏi một đằng trả lời một nẻo rồi cười khổ một tiếng khiến cho cuộc trò chuyện lại càng thêm lúng túng.

Đúng lúc đó, một cô y tá đột nhiên gọi Diêu Giai: "Y tá trưởng, chị mau đến xem bệnh nhân này đi, vết thương lại sưng lên rồi!"

"Ừm, được, được..." Diêu Giai trìu mến nhìn Triệu Ngọc lần nữa, gật đầu nói: "Cảnh sát Triệu, anh chờ một chút nhé, tôi sẽ quay lại nhanh thôi..."

Nhìn Diêu Giai tạm thời rời đi, rốt cuộc Triệu Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm.

Đúng thật là, vừa nhìn thấy Diêu Giai là hắn lại căng thẳng mà chẳng hiểu vì sao?

Cho dù là do vận mệnh hay là do hệ thống, chúng ta có thể đừng đùa loại chuyện cười này được không?

Hiện giờ tao đang toàn tâm toàn ý tìm kiếm Miêu Anh, nhưng mày cứ thế đưa Diêu Giai tới trước mặt tao, rốt cuộc là định làm gì?

Tuy rằng Diêu Giai là người yêu cũ của tao nhưng không ở cùng một thời không mà? Cứ thế này sẽ rất lúng túng đó...

"Tấp vào một bên... tấp vào một bên..."

Sau đó, phía sau có một nhân viên y tế mặc trang phục phẫu thuật hô to lên, một chiếc xe đẩy có bệnh nhân đột ngột lướt qua bên cạnh Triệu Ngọc.

Triệu Ngọc vội vàng tránh sang một bên, sau đó đi tới một hành lang phòng bệnh khác, nơi này người cũng đông như mắc cửi, trong hành lang toàn là giường bệnh.

Haiz!

Triệu Ngọc thở dài, bệnh viện này thật sự nổi tiếng quá.

Mãi đến lúc này hắn mới nhớ tới mục đích mình đến đây, hắn bèn nhanh chóng mở bản đồ trên điện thoại di động ra so sánh để tìm chính xác địa điểm sắp phát sinh kỳ ngộ.

Kết quả, hắn vừa mở điện thoại di động ra thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng làm người ta không thể tưởng tượng nổi.

Ở 5- 6 mét phía trước Triệu Ngọc có một cô hộ sĩ đang đâm kim truyền dịch cho một người phụ nữ.

Người phụ nữ kia có một mái tóc màu đỏ rất bắt mắt, cách trang điểm vô cùng lẳng lơ, cũng rất quái dị. Mà ở bên cạnh cô ta lại là một người đàn ông tuổi trung niên đeo một sợi dây chuyền vàng rất to.

Người đàn ông mặc áo thun đen, trong tay khoác một cái túi da, trông rất giống một tên nhà giàu mới nổi. Nhưng mặt mũi gã ta đỏ chót, ánh mắt mê mang, vừa nhìn liền biết là người đã uống quá nhiều rượu.

Không biết là do cô y tá căng thẳng quá hay là do nguyên nhân khác nhưng cô ấy đâm kim hai lần cũng không vào.

"Ôi, đau chết mất!" Người phụ nữ tóc đỏ quát lên giận dữ rồi mắng cô y tá: "Cô có làm được không hả? Không được thì đổi người khác đi! Đau chết tôi mất, tôi đến để chữa bệnh, chứ không phải để làm bia ngắm!"

"Hê hê hê..." Nghe thấy vậy, tên đeo dây chuyền vàng rất to kia cười hề hề mấy tiếng, cũng không nói gì nữa.

Kết quả, cô y tá càng căng thẳng hơn, lần thứ ba đâm kim cũng không vào làm cho người phụ nữ tóc đỏ kia cất giọng gào lên.

"Ái ui, cút... Cút con mẹ nó cho bà. Trình độ chúng mày kiểu gì vậy, coi tao là vật thí nghiệm à? Cút..."

Khi người phụ nữ kia gào lên thì cô y tá sợ tới mức mặt mũi tái mét, vội vàng run lập cập cất khay đồ, xoay người định rời đi.

Nhưng mà, chuyện khiến mọi người không thể ngờ tới đã xảy ra.

Người đàn ông đeo dây chuyền vàng to bự vẫn ngồi xổm ở bên cạnh kia dù đang say mèm vẫn trợn trừng mắt, sau khi đứng dậy vậy mà đã nhấc chân lên, đạp một cước lên đùi cô y tá.

"Ôi!" Cô y tá đột nhiên bị đạp ngã xuống, khay thuốc cũng rơi xuống đất kêu loảng xoảng.

Nghe thấy tiếng động từ phía bên này, các y tá khác vội vàng chạy tới kiểm tra.

Khi Diêu Giai nhìn thấy thì kinh hãi, biến sắc hô lên: "Ôi trời, sao lại làm như vậy? Cô ấy đang mang thai đó!"

"Sao, sao anh có thể đánh người?" Một y tá khác vừa nâng đồng nghiệp mới bị ngã của mình lên vừa xoay người lại nhìn đôi nam nữ kia, quát: "Các người chờ đó, chúng tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Hừ! Báo đi! Cho mày báo đó!" Gã đàn ông đeo dây chuyền vàng cười khẩy, nói: "Mẹ nó ngay cả cái kim tiêm cũng không đâm vào được, đâm bạn gái tao nát cả ra rồi đây, tao còn chưa báo chúng mày đó! Ha ha ha..."

Thấy gã đàn ông này đã uống nhiều rồi nên cô y tá nói chuyện chợt e dè hơn, vội vàng kéo cô y tá bị đạp ngã lui về sau.

"Hừ!" Người phụ nữ tóc đỏ vênh mặt, hất hàm lên sai khiến, nói: "Báo cảnh sát đi! Đùa sao, cũng không xem thử xem các người đụng phải ai? Bọn tao tới đây khám bệnh, thế mà chỉ sắp xếp cho bọn tao một chỗ ở trong hành lang, ngay cả đâm kim tiêm cũng không biết. Bệnh viện chúng mày ăn phân đủ rồi hả!"

"Sao đấy, sao đấy..." Ai ngờ, cảnh sát chưa đến, bảo vệ cũng chưa đến, thế mà bên ngoài phòng bệnh lại có hai tên mập chạy vào.

Hai tên mập này vừa nhìn đã biết là mấy tên giang hồ, cánh tay xăm trổ trông rất dữ tợn, vừa vào đã nhìn đôi nam nữa kia, hỏi: "Đại ca, đại tẩu, ở đây có chuyện gì vậy?"

"Hừ!" Người phụ nữ tóc đỏ khinh bỉ nói: "Chẳng sao cả. Có người đâm nát tay tao, thế mà còn muốn báo cảnh sát bắt bọn tao đó!"

"Hừ!" Gã đeo dây chuyền vàng hừ lạnh, nói: "Đá người, đá mày thì làm sao? Có tin tao đập nát bệnh viện của chúng mày không?"

"Anh... các anh sao có thể như thế được?" Diêu Giai giận tím mặt, lập tức bước lên phía trước, quát mấy người này: "Không đâm kim tiêm được là sai lầm của chúng tôi, chúng tôi thừa nhận! Thế nhưng các anh tùy tiện đánh người là không đúng. Các anh cứ chờ đấy, hiện giờ chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Chuyện này giữa chúng ta còn chưa xong đâu!"

"Hừ! Con bé này trông ngon lành thế mà nói chuyện tàn nhẫn quá nhỉ..." Lúc này, một trong số hai tên mập híp mắt đi lên phía trước, lạnh giọng quát: "Tao nói cho mày biết, đừng nói đại ca của bọn tao đá một cái, coi như đè chúng mày lên giường 'làm' một phát thì cũng đã làm sao? Biết bọn tao là ai không, hả?"

Nói xong, tên mập vạch hình xăm đầu sói trên cánh tay ra, cho dù những người bình thường nhìn không hiểu, nhưng có thể đoán được, hình xăm này nói lên đám người này có tổ chức!

"Tôi... tôi quan tâm các anh là ai làm gì?" Diêu Giai không nhịn nổi giận rít lên: "Y tá của chúng tôi còn đang mang thai nữa! Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì các anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!"

"Hừ!" Tên mập đi tới trước hai bước: "Chịu trách nhiệm trước pháp luật đúng không? Được lắm, vậy tao phải chịu trách nhiệm nhiều hơn một chút mới được!"

Nói xong, gã vung thẳng cánh tay to như cái quạt hương bồ của mình tới mặt của Diêu Giai!

Nhưng lúc này Triệu Ngọc đang đứng ở phía sau Diêu Giai. Bàn tay của tên mập kia sao có thể thật sự đánh vào mặt cô ấy chứ?

Chát...

Triệu Ngọc đưa cánh tay trái không bị thương lên, cứ thế nắm lấy cổ tay tên mập.

"Haiz!" Khi nắm lấy cánh tay của đối phương, Triệu Ngọc thở dài giống như đang than thân trách phận, mắng: "Hôm nay sao lại thế này? Sao lại xuất hiện mấy tên ăn mày nhàn rỗi tới đau bi ở đây nhỉ? Mẹ nó coi tao là người quét rác à?"

Chỉ trong chốc lát, trong lòng Triệu Ngọc hiểu rõ như gương.

Căn bản không cần nghĩ nữa, sự kiện đánh người này đúng là phó bản Kỳ Ngộ mà mình phải gặp rồi!

Tại sao phải sắp xếp thế này nhỉ?

Ờ... Triệu Ngọc lại hiểu rõ.

Không biết chừng ông anh hệ thống thấy gần đây mình không được thoải mái nên cố ý sắp xếp cho mình có một cơ hội để phát tiết đây mà!

Được rồi, nếu đã như vậy...

"Này!" Cánh tay của tên mập bị Triệu Ngọc nắm lấy, gã thấy Triệu Ngọc gầy hơn mình một vòng bèn muốn lợi dụng sức mạnh chèn ép Triệu Ngọc. Nhưng gã đè ép hồi lâu chỉ thấy cánh tay của mình giống như bị kìm kẹp lại, căn bản không thể cử động được chút nào!

"Con mẹ nó." Lúc này, tên mập còn lại thấy vậy lập tức chửi một câu rồi nâng vai lên, lao về phía Triệu Ngọc như xe lửa.

Triệu Ngọc cười khẩy một tiếng, tay trái bẻ quặt cánh tay của tên mập lại, gã như nghe lời nghiêng người theo. Kết quả, hai tên mập đụng vào nhau, lần lượt ngã xuống đất.

"Hả? Mày... mày là ai?" Tên đeo dây chuyền vàng to bự ngạc nhiên, vội vàng hỏi.

Vốn dĩ nếu Triệu Ngọc lộ ra thân phận cảnh sát của mình thì trận đánh này cũng chỉ tới mức đó mà thôi. Thế nhưng, lúc này hắn vừa mới phấn chấn được một chút thì sao có thể kết thúc qua loa như vậy được?

Ngay sau đó, Triệu Ngọc giang tay ra, nhấn nhá từng chữ, nói: "Tại hạ - Triệu Thiên Bá của đường Thuận Phong!"

"Triệu Thiên Bá?" Gã đeo dây chuyền vàng lắc lắc đầu: "Chưa từng nghe tới mà?"

"Chẳng mấy chốc mày sẽ biết ngay!" Triệu Ngọc cười khinh bỉ, nói: "Cho mày mười phút, gọi hết người của mày đến đây đi! Chúng ta chơi đùa thật vui nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top