Chương 525- 526
"Hả?"
"À..."
"Đây là..."
Những người đang ở hiện trường đều sửng sốt khi nghe Triệu Ngọc nói thế, ngay cả Đội trưởng Tiểu Trương và Tô Kim Muội cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Mọi người cùng nhìn về phía Triệu Ngọc. Tuy hắn nói "là gã ta" nhưng ngón tay hắn lại không chỉ vào bất kì ai ở đây.
Lúc này, Triệu Ngọc rút điện thoại di động ra ngay trước mặt mọi người, sau đó chỉ vào tấm ảnh trên điện thoại rồi nói: "Thật ra... kẻ bày ra tất cả mọi chuyện... là gã ta!"
"Ối!"
Mọi người khiếp sợ nhìn vào điện thoại của hắn, phát hiện trên đó là ảnh của một người đàn ông trung niên.
"Đây... Người này... Chẳng phải là hung thủ giết người đó sao?" Lý Thầm nhận ra người trong ảnh, vội vàng nói: "Tên của gã là gì ấy nhỉ?"
"Cận Siêu!" Triệu Ngọc gật đầu, nói: "Không sai! Toàn bộ kế hoạch này đều do một tay gã vạch ra!"
"Thế nhưng..." Lý Thầm nhíu mày hỏi: "Không phải... gã đã chết rồi sao?"
"Đúng vậy." Triệu Ngọc cười đáp: "Cũng vì gã đã chết nên gã mới có thể qua mắt mọi người!"
"Anh... Rốt cuộc anh đang nói cái gì đó!?" Ngải Lỵ Lỵ từng gặp Triệu Ngọc rồi nên biết hắn là cảnh sát. Cô ta chỉ vào hắn, hỏi: "Nếu gã này là hung thủ và gã đã chết thì... anh còn tới tìm tôi làm chi nữa?"
"Hừ!" Triệu Ngọc lập tức nói: "Tuy Cận Siêu là kẻ sắp đặt mọi chuyện, thế nhưng... nếu không có sự tham gia của cô và Trần Bỉnh Tiên, nếu không có khoản tiền 10 triệu mà cô đưa gã, thì kế hoạch của gã có thực hiện được không? Vì thế, cả ba người... đều là kẻ có tội!!"
Hả?
Tất cả mọi người ở đây lại ồ lên lần nữa.
Thân thể Ngải Lỵ Lỵ hơi run rẩy, vẻ mặt cũng chợt bối rối hơn.
"Mọi người đừng vội. Mới nhìn thì chuyện này có vẻ rất khó hiểu, nhưng đợi tôi kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối thì mọi người sẽ hiểu ra thôi!" Triệu Ngọc xua tay, nói: "Thật ra muốn kể lại mọi chuyện thì phải bắt đầu từ 3 tháng trước, kể từ lúc Trần Bỉnh Quang không may bị hôn mê!"
Triệu Ngọc nói xong liền chắp tay cúi lạy người chết trên giường bệnh, nghiêm túc nói: "Chủ tịch Trần, ông tuyệt đối đừng trách tôi! Tôi không muốn nói ra chuyện của ông đâu, tôi làm vậy là để lấy lại công bằng cho hai cô con gái đáng thương của ông đó. Cho nên, ông ở trên trời có linh thiêng thì nhất định phải phù hộ cho tôi nha..."
Mọi người câm như hến, nổi da gà khi nhìn thấy Triệu Ngọc nói chuyện với người chết.
"Ha ha... Bây giờ mọi người nghe tôi kể nhé. Cảnh sát chúng tôi đã điều tra cẩn thận rồi." Triệu Ngọc nói: "Về việc Chủ tịch Trần hôn mê, đây có lẽ chỉ đơn thuần là một sự cố không mong muốn! Tuy nhiên, hậu quả của sự việc này thì lại vô cùng nghiêm trọng!"
"Theo như lời khai trước đó của Trần Bỉnh Tiên thì ông ta thấy anh trai mình hôn mê bất tỉnh, nên mới nhân cơ hội giành vị trí Chủ tịch để khống chế toàn bộ tập đoàn!" Triệu Ngọc chỉ vào Ngải Lỵ Lỵ: "Thế nhưng, phu nhân Chủ tịch của chúng ta là người phụ nữ không chịu thua kém đấng mày râu. Cô ta tìm đủ mọi cách bảo vệ vị trí đó, kiên quyết không để Trần Bỉnh Tiên ngồi vào được. Kết quả là, hai người giằng co mãi không xong!"
"Lúc này, Trần Bỉnh Tiên là người đầu tiên mất bình tĩnh, bởi vì ông ta phát hiện Ngải Lỵ Lỵ là một người phụ nữ vô cùng thủ đoạn. Sau này, dù cho anh trai của ông ta có mất thì ông ta cũng không thể làm Chủ tịch!"
"Mọi người cũng biết đó, trong lần đấu tranh giành quyền nắm giữ cổ phần mấy năm trước, Trần Bỉnh Tiên không chỉ bị Trần Bỉnh Quang đánh bại mà còn bị ông ấy hãm hại, làm mất một số tiền lớn! Vừa mất người vừa mất tiền, thử hỏi sao Trần Bỉnh Tiên có thể nuốt trôi cơn tức này được?"
"Bởi thế, Trần Bỉnh Tiên bị thù hận thúc đẩy. Ông ta không cam tâm nên bí quá hóa liều, quyết định đánh một trận lớn, thuê một kẻ giết người đến diệt trừ phe đối lập!"
"Sau khi quyết định xong, ông ta nhanh chóng tìm kiếm và lựa chọn kẻ thích hợp nhất."
"Kẻ đó chính là Cận Siêu!"
"Cận Siêu là một cảnh sát bị cách chức, hoàn cảnh gia đình khó khăn, con trai bị ung thư mắt nên cần tiền gấp. Quan trọng hơn là, chính bản thân Cận Siêu cũng được chẩn đoán là bị ung thư tuyến dịch lim-pha thời kỳ cuối, thời gian của gã không còn nhiều nữa. Vì thế, nếu như Trần Bỉnh Tiên muốn lợi dụng ai đó để giết người bịt miệng cho ông ta, thì không còn ai khác thích hợp hơn Cận Siêu cả!"
"Thật ra, ban đầu Trần Bỉnh Tiên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Ông ta chỉ muốn Cận Siêu giết chết chướng ngại vật trước mắt là Ngải Lỵ Lỵ mà thôi! Chỉ cần Ngải Lỵ Lỵ chết thì đương nhiên công ty sẽ rơi vào tay ông ta!"
Triệu Ngọc vừa nói đến đây thì Tô Kim Muội và Tiểu Trương đột nhiên kinh ngạc nhìn nhau, bởi vì hai người họ biết rằng trong khẩu cung của Trần Bỉnh Tiên không có đoạn này. Hiển nhiên, những lời đó là do Triệu Ngọc tự mình thêm vào.
Nhưng tất nhiên bọn họ sẽ không vạch trần Triệu Ngọc, cuối cùng chỉ đành im lặng không lên tiếng, tiếp tục nghe hắn nói.
Triệu Ngọc tiếp tục câu chuyện của mình: "Nhưng mà Cận Siêu là một kẻ lão luyện. Gã chủ động nghĩ kế giúp cho Trần Bỉnh Tiên, bảo rằng giết chết Ngải Lỵ Lỵ thì không tốt lắm. Một khi cô ta chết, cảnh sát sẽ lập tức điều tra tới Trần Bỉnh Tiên ngay!"
"Thay vì làm thế thì không bằng làm ác hơn nữa, giết chết hai chị em họ Trần rồi đổ tội cho Ngải Lỵ Lỵ! Làm thế chẳng những khiến cho Trần Bỉnh Tiên có được công ty mà còn thừa hưởng cả tài sản của anh trai ông ta, bên cạnh đó còn có thể loại bỏ hoài nghi của cảnh sát đối với ông ta. Một cục đá trúng ba con chim, sao ông ta lại không làm chứ?"
"Trần Bỉnh Tiên nghe được phương pháp tuyệt vời của Cận Siêu liền cảm thấy động lòng. Tuy rằng hai chị em họ Trần là cháu gái ruột của ông ta, nhưng trước giờ bọn họ không có cảm tình gì với nhau. Vì vậy, Trần Bỉnh Tiên và Cận Siêu lập tức bắt tay hợp tác. Ông ta đồng ý đưa cho gã 5 triệu làm thù lao giết người, hơn nữa còn đưa trước cho gã 1 triệu làm tiền đặt cọc!"
"Các vị chú ý, tiếp theo... Thời điểm mấu chốt nhất đến rồi đây!"
Triệu Ngọc liếc nhìn mọi người rồi mới nói tiếp: "Sau khi Cận Siêu và Trần Bỉnh Tiên thỏa thuận xong với nhau, gã không vội vàng đi giết người theo hợp đồng ngay mà lại nghĩ cách âm thầm tiếp cận Ngải Lỵ Lỵ, kể hết toàn bộ kế hoạch của Trần Bỉnh Tiên cho Ngải Lỵ Lỵ nghe!"
"Hả!?"
"Thế..."
Triệu Ngọc vừa dứt lời, mọi người không những vô cùng kinh ngạc mà còn không khỏi đưa mắt nhìn sang Ngải Lỵ Lỵ.
Mặt Ngải Lỵ Lỵ lập tức đỏ tới mang tai, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Cô ta vừa muốn phản bác thì Triệu Ngọc lại tiếp tục nói: "Các vị, hãy đoán xem vì sao Cận Siêu lại muốn làm như vậy?" Triệu Ngọc ra vẻ thần bí hỏi một câu trước, sau đó hắn không chờ mọi người phản ứng mà tự mình đưa ra đáp án luôn: "Đúng! Bởi vì Cận Siêu nghĩ rằng nếu gã chỉ hợp tác với mình Trần Bỉnh Tiên thôi thì gã sẽ không được đảm bảo!"
"Âm mưu giết người trong gia đình giàu có này đang bị điều khiển bởi móc xích lợi ích thật lớn và rõ ràng."
"Cận Siêu nghĩ rằng nếu gã chỉ hợp tác với Trần Bỉnh Tiên thôi thì cảnh sát vẫn có thể điều tra ra gã được. Đến lúc đó, nếu Trần Bỉnh Tiên bị lộ tẩy thì 5 triệu mà gã để lại cho người nhà cũng sẽ tan thành bọt nước!"
"Các vị thử nghĩ xem, Cận Siêu đang dùng tính mạng của mình để kiếm lợi ích cho người nhà của mình, nên tất nhiên gã phải tìm ra biện pháp ổn thỏa chắc chắn hơn!"
"Mà nhân vật then chốt trong biện pháp này chính là phu nhân Chủ tịch Ngải Lỵ Lỵ!"
Triệu Ngọc nói xong lại chỉ vào Ngải Lỵ Lỵ, nâng cao giọng tiếp tục: "Cận Siêu tìm đến Ngải Lỵ Lỵ không chỉ để kể ra hết âm mưu của Trần Bỉnh Tiên, mà còn đưa ra một âm mưu càng đáng sợ, càng hoàn mỹ hơn cho Ngải Lỵ Lỵ! Âm mưu này chính là 'kế trong kế' mà tôi đã nói trước đó!"
"Cận Siêu đúng là rất thông minh, gã đã nghĩ tới tất cả chi tiết trong việc này."
"Hơn nữa kế hoạch của gã vô cùng lợi hại, người bình thường không cách nào tưởng tượng ra được!"
"Kế hoạch đó chính là: Gã sẽ giết chết hai chị em họ Trần như đã giao hẹn với Trần Bỉnh Tiên, nhưng gã sẽ không để cho cảnh sát bắt cũng như không đi ra tố cáo Ngải Lỵ Lỵ, mà gã... sẽ dùng một cách trông giống như một sự cố để kết thúc tính mạng của mình. Gã dùng tính mạng của mình để đảm bảo kế hoạch sẽ được thực hiện một cách thuận lợi!"
Ôi trời...
Triệu Ngọc nói đến đây, tiếng xôn xao khó nén lại vang lên khắp trong phòng.
"Đúng vậy!" Triệu Ngọc thản nhiên nói: "Có kế hoạch nào to gan hơn việc đặt cả tính mạng của mình vào đó? Thế mà Cận Siêu lại thật sự làm được rồi! Cũng vì thế nên cảnh sát chúng tôi mới phải đi nhiều đường vòng đến như vậy!"
Sau đó, Triệu Ngọc lại kể cho tất cả mọi người về chuyện hắn làm sao bắt được Cận Siêu, Cận Siêu đã rơi xuống từ trên mái xưởng xi măng như thế nào.
Mọi người nghe mà choáng váng hết cả.
Bọn họ căn bản chẳng thể nào tưởng tượng nổi, vụ án thuê kẻ giết người này lại phức tạp đến vậy.
"Thật ra, ngay từ khi Cận Siêu và Trần Bỉnh Tiên gặp nhau, Cận Siêu đã tính toán hết những chuyện sau đó rồi." Triệu Ngọc nói tiếp: "Gã có bằng chứng cho thấy Trần Bỉnh Tiên đã thuê kẻ giết người, còn để lại 1 triệu tiền đặt cọc, chính là vì muốn cảnh sát tìm được!"
"Hơn nữa, để đảm bảo, gã cũng đã chuyển tin cho vợ mình bằng cách gửi bưu kiện. Làm như vậy vừa có thể chắc chắn cảnh sát sẽ tìm được chứng cứ, lại còn có thể chứng minh vợ gã không hề biết hay là liên quan gì đến việc này!"
"Thế nào?" Triệu Ngọc hỏi: "Tên Cận Siêu này biết nhìn xa trông rộng lắm phải không? Nhưng mà, đây chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch khổng lồ của gã mà thôi. Chúng ta tiếp tục..."
"Sở dĩ Cận Siêu đi tìm Ngải Lỵ Lỵ, đề xuất với cô ta một kế hoạch vừa kinh khủng vừa hoàn hảo không có thiếu sót gì, nguyên nhân không chỉ vì muốn 'mua' thêm một gói bảo hiểm cho mình mà còn có một mục đích khác. Đó chính là gã có thể kiếm được một khoản tiền thù lao giết người đáng kể!"
"Thử nghĩ xem, một khi kế hoạch của Cận Siêu thành công, Ngải Lỵ Lỵ chắc chắn sẽ trở thành người được hưởng lợi nhiều nhất. Cô ta không những có thể kế thừa công ty và gia sản, còn có thể loại bỏ chướng ngại vật rất lớn là Trần Bỉnh Tiên. Mà quan trọng hơn nữa là cô ta sẽ có thể đứng ngoài tất cả, không bị cảnh sát nghi ngờ!"
"Thế nên, điều này đối với Ngải Lỵ Lỵ mà nói thì thật sự không khác gì miếng bánh từ trên trời rớt xuống, sao cô ta lại không đồng ý cho được?"
"Anh... Anh nói bậy..." Ngải Lỵ Lỵ sao còn nghe thêm được nữa, bèn lập tức lên tiếng phản bác: "Tất cả là do anh cố tình bịa đặt, anh ngậm máu phun người!"
"Yên tâm." Triệu Ngọc đã tính được trước việc này, nói: "Nếu không đủ chứng cứ thì sao hôm nay tôi lại mang theo lệnh bắt giữ đến đây được?"
Nói rồi, Triệu Ngọc liếc mắt ra hiệu cho Đội trưởng Tiểu Trương. Cậu ta nhanh chóng lấy lệnh bắt giữ ra, phe phẩy trước mặt mọi người.
Có điều, lệnh bắt giữ này không phải là thật, cho nên Tiểu Trương phe phẩy được vài cái là lại nhanh chóng cất vào lại. Tất cả mọi người đều đang vô cùng khiếp sợ, đâu ai còn tâm trạng mà nhìn kĩ nữa?
"Chắc ai đó sẽ bảo, không lẽ Ngải Lỵ Lỵ không sợ Cận Siêu lật lọng, khiến cô ta liên lụy luôn vào đó hay sao? Chỉ với vài câu như vậy đã khiến cho cô ta đã tin tưởng à?" Triệu Ngọc tự hỏi tự đáp: "Mọi người hãy suy nghĩ thử đi, nếu Cận Siêu đã muốn thuyết phục Ngải Lỵ Lỵ thì tất nhiên gã sẽ cam đoan với cô ta, mà sự cam đoan này chính là video Trần Bỉnh Tiên thuê kẻ giết người! Có được đoạn video này rồi, Ngải Lỵ Lỵ sẽ không còn lo lắng gì về chuyện sau này nữa!"
"Ngoài ra, Cận Siêu vốn dĩ cũng đã góp luôn mạng mình vào kế hoạch, dù ít dù nhiều thì cũng làm cho Ngải Lỵ Lỵ yên tâm phần nào! Người chết cũng đã chết rồi, còn có thể lật lọng kiểu gì nữa?"
"Mặt khác, vẫn còn một điều nữa. 10 triệu kia cũng có thể tính là một sự bảo đảm rất lớn!" Triệu Ngọc nhìn Ngải Lỵ Lỵ chằm chằm, nói: "Tôi đoán khoản tiền 10 triệu này có lẽ là Cận Siêu đề xuất nhỉ? Gã đã bỏ cả mạng mình vào đó, tất nhiên gã sẽ đưa ra một khoản thù lao hợp lý? Ít hơn 10 triệu, là tôi, tôi cũng không thèm làm, đúng không?"
"Cứ như thế, Ngải Lỵ Lỵ đồng ý với kế hoạch của Cận Siêu, sau đó giao luôn 10 triệu tiền thù lao cho Cận Siêu!" Triệu Ngọc lắc đầu nói: "Tôi không biết rốt cuộc hai người đó đã thương lượng như thế nào, cũng chẳng biết đó là tiền đặt cọc hay là toàn bộ thù lao. Tóm lại, số tiền này đích xác đã đưa đến tay Cận Siêu!"
"Sau khi Cận Siêu nhận được số tiền, gã đã đổi thành tiền mặt, giấu trong tủ đồ của tiệm may trước khu chợ của vợ mình." Triệu Ngọc nói: "Sau đó, gã đến một công ty chuyển phát nhanh nào đó gửi một kiện hàng với thời gian gửi là ba tháng sau, không những viết cho vợ con một bức di thư, mà còn để lại chìa khoá tủ chứa đồ cho họ!"
"Mọi người thử nghĩ xem." Triệu Ngọc nói với mọi người: "3 tháng sau, vụ án nhảy lầu đã lắng xuống rồi! Đến lúc đó ai lại đi để ý vợ Cận Siêu nhận kiện chuyển phát nhanh làm gì?"
"Kế hoạch của Cận Siêu phải nói là quá hoàn hảo, tất cả đều được gã sắp xếp chi li từ trước. Thế nên, gã mới chính là người lên kế hoạch cho vụ án nhảy lầu này!"
"Chỉ có điều, nói thật thì... tôi cũng chẳng hiểu Cận Siêu nghĩ như thế nào. Mẹ nó! Gã thật sự coi trọng chữ tín, thế mà lại đi giết người thật!"
"Hơn nữa... hơn nữ còn tàn nhẫn đẩy hai chị em rơi từ lên lầu xuống!" Triệu Ngọc nói với mọi người: "Các vị, hiện giờ chân tướng đã lộ ra rồi, Dù kế hoạch có do ai sắp đặt thì Trần Bỉnh Tiên và Ngải Lỵ Lỵ cũng đều có tội như nhau cả. Bọn họ chắc chắn phải chịu sự xét xử của pháp luật!"
"Không! Không không không!" Ngải Lỵ Lỵ nghe hắn nói vậy thì lập tức ưỡn ngực đứng lên, quát Triệu Ngọc: "Anh... Các anh đang ngậm máu phun người! Tất cả mọi chuyện đều là do anh nói mò, có... có chứng cứ gì không?"
"Chứng cứ? Mẹ nó!" Triệu Ngọc trừng mắt một cái, quát lại: "Chứng cứ còn chưa đủ xác thực sao?" Hắn nói xong, lại giơ tay chỉ vào Giám đốc Lý Thầm: "Tôi đoán, chắc cô không hề biết rằng Trần Bỉnh Quang đã sớm cài đặt các biện pháp bảo vệ trên tài khoản cá nhân của mình? Chỉ cần tài khoản có chút thay đổi nhỏ thôi, Lý Thầm sẽ biết hết! Đúng không?"
"Tôi... việc này..." Lý Thầm bỗng thấy choáng váng, hoàn toàn không ngờ Triệu Ngọc lại bán đứng mình. Thế nhưng trước bao người, ông ta cũng chỉ đành toát mồ hôi phối hợp, gật nhẹ đầu với mọi người!
"Ông?" Ngải Lỵ Lỵ trừng Lý Thầm, nói: "Đó... đó là tiền tôi tiêu lung tung thôi, cũng chả có..."
"Ôi chao, sao cô nghe mà vẫn không hiểu nhỉ?" Triệu Ngọc không thèm chờ Ngải Lỵ Lỵ ngụy biện xong đã chen vào: "Lý Thầm là quản gia thân cận nhất của chồng cô, tiền của cô đi đâu về đâu, ông ta là người biết rõ ràng nhất! Đúng không?"
"Ừm... Vâng... Đúng thế..." Khuôn mặt Lý Thầm đỏ bừng lên, mồ hôi lạnh túa ra.
"Không... Không thể nào!" Ngải Lỵ Lỵ kích động đến nỗi cả người run lẩy bẩy, nói: "Tôi không hề quen Cận Siêu, tôi vô tội! Số tiền đó không phải là do tôi đưa gã!"
"Ôi!" Triệu Ngọc thở dài, bảo: "Ngải Lỵ Lỵ, đến lúc này rồi cô còn cãi cố cái gì? Được thôi, cho cô xem cái này. Đây là gì? Cô xem cho kĩ vào, cô có nhận ra không?"
Triệu Ngọc nói xong thì lấy USB của Cận Siêu ra, giơ ra trước mặt Ngải Lỵ Lỵ.
"Nhìn kỹ đi." Triệu Ngọc nói: "Sau khi hai chị em họ Trần bị té chết, căn cứ vào bước đầu tiên trong kế hoạch của hai người, cô phải là nghi phạm đầu tiên bị cảnh sát bắt thẩm vấn! Để đảm bảo mình có thể đi ra khỏi Cục Cảnh sát, cô tất nhiên sẽ phải để lại cho mình một phương án phòng ngừa, đúng không?"
"Nếu không, một khi cảnh sát không tìm được chứng cứ mà Cận Siêu để lại, như thế chẳng phải cô tự hại mình luôn rồi sao?"
"Á!?" Ngải Lỵ Lỵ nhìn thấy USB trong tay Triệu Ngọc thì choáng váng cả người. Ánh mắt cô ta giống như có thể trừng ra máu, lập tức run rẩy kêu lên: "Sao lại... Sao có thể? Anh... Anh tìm ở đâu ra? Anh... Mấy người ăn trộm! Mấy người... mấy người... a..."
Gào thét đến đây, Ngải Lỵ Lỵ đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ biết ngửa mặt lên trời hét to!
"A... a... " Cô ta hét rồi lại hét, sau đó thình lình vọt đến trước giường bệnh, xốc tấm vải trắng trên người Trần Bỉnh Quang lên, rống to về phía người đã chết: "Trần Bỉnh Quang, ông là cái đồ không có lương tâm! Ông thà quyên góp tiền chứ không chịu cho tôi! Tên khốn kiếp nhà ông, ông không phải là người, a..."
Cô ta vừa nói vừa đánh tới tấp vào cái xác...
Ô!
Mọi người đều hoảng sợ, vội vàng chạy lên ngăn lại, còn Lý Thầm thì lo sợ che tấm vải trắng lại lần nữa!
"Mấy người đừng cản tôi, đừng cản tôi! A..." Ngải Lỵ Lỵ gào khóc la hét, vùng vẫy xô đẩy mọi người như đã phát điên: "Tôi muốn đồng quy vu tận với ông ta, tôi cũng không thể sống được nữa... a... a..."
Các thành viên trong hội đồng quản trị vội vàng ra sức ngăn cản, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Thế nhưng, trong đám đông đang nháo nhào ấy, Tô Kim Muội chợt kéo Triệu Ngọc lại, đồng thời nháy mắt về phía USB trong tay hắn ra hiệu. Ý cô là đang hỏi, vì sao Ngải Lỵ Lỵ vừa thấy cái này thì lại sụp đổ?
USB này là của Cận Siêu sao?
Rầm!
Không ngờ, Triệu Ngọc còn chưa trả lời, bên kia Ngải Lỵ Lỵ bị mọi người lôi kéo đến nỗi ngã phịch xuống đất.
Lưng cô ta đụng phải ngăn tủ, khiến nó bị đẩy ra xa, vài thứ linh tinh trong đó rơi xuống.
Có lẽ vì lo Ngải Lỵ Lỵ bị thương nên các thành viên hội đồng quản trị bèn vội vã buông tay, lùi về phía sau.
"Hu... hu hu..." Đầu tóc Ngải Lỵ Lỵ rối bời. Cô ta nghẹn ngào khóc nức nở cả mấy chục giây, bấy giờ mới tuyệt vọng lắc đầu, nói: "Được! Mấy người thắng, mấy người thắng rồi! 10 triệu của Cận Siêu là do tôi đưa cho gã! Hức..."
"Tôi... tôi ở trong cái nhà này đã kìm nén quá lâu rồi. Những ngày sống ở đó mấy người không tưởng tượng nổi đâu! Mỗi người bọn họ, không ai thực sự tôn trọng tôi cả, không ai coi tôi là người nhà của bọn họ cả. Hai con bé mất dạy đó vừa nhìn thấy mặt đã gọi tôi là con điếm chuyên đi lang chạ với người khác. Tôi chịu đủ rồi, thật sự đã chịu đủ rồi! Ha... ha ha..."
Lúc cô ta nói, phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười ghê rợn của Ngải Lỵ Lỵ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top