Chương 523- 524
Trời mưa càng lúc càng lớn, chưa tới 6 giờ tối mà sắc trời đã đen hẳn.
Nước mưa chảy ròng trên kính chắn gió của xe hơi Land Rover, hình thành một màn nước như thác đổ. Cần gạt nước được mở đến chế độ cao nhất, gạt qua gạt lại, không ngừng lau sạch từng dòng từng dòng nước.
"Đúng, tuyệt đối không thể cho người của cậu làm ẩu làm tả được. Tất cả đều phải nghe theo sự chỉ huy của tôi! Nếu như kế hoạch của tôi không thành công, vậy cho dù mấy người có nghiêm hình bức cung cũng vô dụng, hiểu không?" Ở trong điện thoại, Triệu Ngọc nói với đội trưởng Tiểu Trương: "Cậu chỉ cần nhớ kĩ chuyện mà tôi bảo cậu làm là được! Đúng rồi, tuyệt đối đừng quên USB của Cận Siêu. Nhớ kĩ, thứ tôi muốn chính là cái USB kia, nhất định phải là cái gốc đó! Tôi mặc kệ cậu dùng biện pháp gì, nhất định phải lấy được! Đúng..."
Triệu Ngọc vừa lái xe vừa giao rất nhiều công việc cho Đội trưởng Tiểu Trương.
Tô Kim Muội chờ mãi chờ mãi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc hắn cúp điện thoại. Cô vừa định hỏi thăm một chút, thế nhưng Triệu Ngọc lại không ngừng không nghỉ mà tiếp tục gọi điện thoại cho một người khác.
"A lô, là ông chủ Quý đấy à? Tôi là Triệu Ngọc đây, anh em có việc cần ông giúp đỡ. Tôi nhớ ông quen thuộc với bên hiệp hội luật sư lắm phải không?"
"Cái gì? Không quen sao..."
"Há, không có gì. Chỉ là một đêm mới đây tôi có xem hiện tượng thiên văn, bấm tay tính toán, phát hiện sắp tới ông sẽ gặp tai họa..."
"Ồ? Ông nói sao? Trong hiệp hội luật sư có mấy người anh em tốt à. Ha ha, vậy thì tốt, ha ha..."
Hóa ra Triệu Ngọc đã gọi điện thoại cho ông chủ Quý Xuân Hoa, mà cuộc gọi này loáng cái đã hết gần 20 phút.
Tô Kim Muội càng nghe lại càng hồ đồ, càng nghe thì càng sốt ruột.
Cô hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Triệu Ngọc định làm gì nữa?
Cuối cùng, đợi đến lúc chiếc Land Rover lái đến cửa bệnh viện, Triệu Ngọc mới gọi điện thoại xong.
"Sư phụ, anh có thể nói cho em biết kế hoạch của mình không?" Rốt cuộc Tô Kim Muội cũng tóm được cơ hội, vội vàng hỏi: "Hung thủ thật sự ở đằng sau là ai? Một lát nữa anh định làm gì? Anh nói cho em biết thì em mới có thể dễ dàng phối hợp với anh chứ?"
"Sai rồi, sai rồi!" Ai ngờ, Triệu Ngọc nhìn thoáng qua cửa lớn của bệnh viện rồi lại bỗng quay đầu xe, nói: "Kim Muội, hình như ở gần bệnh viện thành phố có một quán sủi cảo khá ngon. Tôi đã tính thời gian rồi, chúng ta hoàn toàn có thể ăn nửa ký sủi cảo, sau đó lại trở về làm việc!"
"Cái gì? Sủi cảo? Làm ơn đi... Này..."
Thật không ngờ Triệu Ngọc nói được làm được, hắn thật sự đỗ xe ngay quán sủi cảo bên cạnh bệnh viện.
Tuy rằng bên ngoài mưa dông che kín trời, rét mướt lạnh lẽo, thế nhưng trong quán sủi cảo lại đông nghịt, hết cả chỗ ngồi, vô cùng náo nhiệt.
Hai người Triệu Ngọc chọn món ăn xong, phải đợi một thời gian khá dài mới được ăn sủi cảo ngon miệng.
Đương nhiên, Tô Kim Muội ăn không vô, còn không ngừng truy hỏi đáp án của Triệu Ngọc.
Triệu Ngọc bị thúc giục mãi, lúc này mới nói với cô nàng: "Một chiêu này của tôi là học từ sư mẫu của cô đấy, gọi là 'có táo hay không có táo, phải đập thử mới biết được'! Nếu thành công, vậy thì hôm nay chân tướng sẽ rõ ràng! Còn nếu thất bại, Phân cục Nhữ Dương của các cô sẽ có chuyện phải làm, đó là đi tìm hiểu chuyện 10 triệu kia!"
"Làm ơn đi, nói trọng điểm, nói trọng điểm có được hay không hả?" Tô Kim Muội nôn nóng sắp điên rồi. Cô cầm đôi đũa quơ tới quơ lui, giống như chỉ cần Triệu Ngọc không chịu giao ra đáp án, cô sẽ đâm hắn một nhát vậy.
"Được được..." Triệu Ngọc thấy đồ đệ nhà mình thật sự đã sốt ruột lắm rồi, bèn hạ thấp giọng, lặng lẽ nói kế hoạch của mình cho cô biết.
"Gì cơ? Chuyện này... có được không vậy?" Tô Kim Muội nghe xong, lắc đầu liên tục: "Ngải Lỵ Lỵ không phải là vợ của Cận Siêu, tất nhiên cô ta đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Anh làm như vậy... liệu có thành công nổi không? Hơn nữa, sư phụ à, em phải nhắc nhở anh một chút. Kế hoạch lần này của anh không giống với chuyện lừa dối Tân Hiểu Như. Đây không chỉ là chuyện thất đức thôi đâu, mà là... phạm pháp đó!"
"Vậy được..." Triệu Ngọc lại không hề để ý mà lấy điện thoại ra: "Vậy thì bây giờ tôi sẽ nói với tất cả mọi người là hủy bỏ kế hoạch, sau đó đều dựa hết vào Phân cục Nhữ Dương của các cô. Cô nói xem, trời mưa lớn thế này mà tôi không đi tán gái chơi bời, lại ngồi ở đây lăn tới lộn lui với các cô. Tôi toan tính có được cái gì đây?"
Nói xong, Triệu Ngọc làm bộ như muốn gọi điện thoại.
"Đừng đừng..." Tô Kim Muội vội vàng ngăn cản: "Em chỉ nói rằng kế hoạch này của anh quá... quá... quá điên cuồng! Cũng không nhất định phải hủy bỏ mà..."
"Ha ha... Cũng là vì điên cuồng mới có thể dùng một cây búa đập chân tướng ra chứ!" Triệu Ngọc bỏ một miếng sủi cảo nguyên vẹn vào trong miệng mình, nói: "Nếu như cứ theo khuôn phép cũ, vậy thì 'kế trong kế' được sắp đặt một cách tỉ mỉ này vĩnh viễn cũng sẽ không thể phá giải!"
"Nhưng mà... em vẫn có cảm giác..." Tô Kim Muội nhíu mày than thở: "Đây thật giống như một ván bài đánh cược nhỉ? Thua... Nếu thua thì phải làm sao bây giờ?"
"Cô cả nghĩ quá rồi!" Triệu Ngọc cười nói: "Khi vung cây gậy này lên, nếu đập trúng táo thì quá tốt, còn đập không trúng thì chạy mau chứ sao. Cô yên tâm, Ngải Lỵ Lỵ vĩnh viễn cũng không biết chúng ta là ai với ai! Huống chi, tôi còn tìm một người ngoài đến để giúp đỡ cơ mà?"
"Ồ, vậy thì tốt, vậy thì tốt..."
Tuy rằng ngoài miệng nói thế, nhưng Tô Kim Muội vẫn bị kế hoạch điên cuồng của Triệu Ngọc dọa sợ. Cô luôn cảm thấy hãi hùng khiếp vía, trông có vẻ vô cùng lo lắng.
Triệu Ngọc lại thỏa thích ăn uống, ăn một hơi hơn một phần tư ký sủi cảo. Đợi đến lúc hắn ăn đến tô khô chén sạch, điện thoại cuối cùng cũng vang lên.
"Được rồi!" Triệu Ngọc rút khăn giấy ra lau miệng. Hắn đọc tin nhắn trên điện thoại trước rồi mới nói với Tô Kim Muội: "Cơm nước no nê rồi, bắt tay làm việc thôi!"
Nói xong, hắn dẫn Tô Kim Muội ra khỏi quán sủi cảo, lái xe đến bệnh viện. Sau khi hắn đậu xe đàng hoàng xong, bọn họ đi thẳng đến thang máy ở lầu một của bệnh viện, gặp ba người ở đó.
Ba người này đều là người mà Quý Xuân Hoa sai đến. Sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc, đôi bên chào hỏi nhau qua loa vài câu. Tiếp đó, Triệu Ngọc ra hiệu cho bọn họ phân công nhau mà hành động, lúc này ba người mới đi thang máy lên lầu.
Triệu Ngọc và Tô Kim Muội không đi cùng bọn họ mà lại đến một thang máy khác, đi tới phòng bệnh thuộc khoa hô hấp của tầng 12.
Khi hai người bọn họ đi tới trước phòng bệnh của Trần Bỉnh Quang thì lập tức nghe được tiếng khóc nức nở. Có rất nhiều người ăn mặc chỉnh tề đang đợi ở ngoài phòng bệnh, trong đó có không ít người đang thấp giọng khóc nức nở. Những người này đều là lãnh đạo các bộ phận của Tập đoàn Bạch Thế Lợi và một số bạn tốt của Trần Bỉnh Quang khi ông ta còn sống.
Lúc này, Đội trưởng Tiểu Trương - người đã đợi ở đây một lúc lâu lập tức đi xuyên qua đám người, đến trước mặt hai người Triệu Ngọc.
"Ầy!" Tiểu Trương đặt một USB vào trong tay Triệu Ngọc, nói: "Thứ này là vật chứng quan trọng, anh đừng có làm hư nha anh rể. Cái USB này là do em ký tên đấy!"
"Yên tâm đi!" Triệu Ngọc nhận lấy USB, sau đó kéo Tiểu Trương qua một bên rồi dò hỏi: "Tình huống bên trong sao rồi?"
"Trần Bỉnh Quang đã qua đời!" Tiểu Trương thấp giọng nói: "Nửa tiếng trước đã đi rồi. Linh mục mới xưng tội cho ông ta xong, bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn những người thân cận nhất với ông ta khi còn sống thôi. Họ đang thương lượng xử lý chuyện hậu sự đó!"
"Bên trong có ai?" Triệu Ngọc lại hỏi.
"Các thành viên của hội đồng quản trị và người nhà của Trần Bỉnh Quang." Tiểu Trương nói: "Ngải Lỵ Lỵ cũng ở trong đó!"
Trong lúc họ nói chuyện, Triệu Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía phòng bệnh.
Thật không ngờ, hắn lại nhìn thấy cả Giám đốc Lý Thầm ở trong đó!
"Không được!" Triệu Ngọc suy nghĩ một lát, nói: "Phải kêu Lý Thầm ra ngoài mới được, để ông ta ở trong đó dễ hư chuyện lắm!"
Nghĩ đến đây, hắn vội vàng gọi điện thoại cho Lý Thầm, bảo ông ta ra khỏi phòng bệnh.
Bên này Lý Thầm vừa mới đi ra khỏi phòng bệnh, Triệu Ngọc lập tức ra hiệu cho ba người đàn ông lúc nãy. Ba người kia chỉnh lại cổ áo một chút rồi mới vội vã bước vào.
Lý Thầm vừa trông thấy Triệu Ngọc liền mở miệng định nói gì đó, nhưng hắn lại kéo ông ta lại gần rồi ra hiệu ý bảo ông ta đứng cùng mình ở cửa, quan sát trò hay sắp diễn ra bên trong phòng bệnh!
"Các vị!" Khi ba người đàn ông bước vào phòng bệnh thì người mặc âu phục ca rô, có vóc người cao lớn nói với mọi người trong phòng rằng: "Chúng tôi là người của Hiệp hội luật sư Tần Sơn, khi ngài Trần Bỉnh Quang còn sống đã ủy thác chúng tôi làm di chúc cho ông ấy, đây là hợp đồng và công văn của hiệp hội chúng tôi!"
Có người phối hợp lấy ra một phần văn kiện trong lúc anh ta nói.
"Hôm nay ông Trần đã qua đời." Anh ta tiếp tục nói: "Cho nên, dựa theo quy định hợp đồng, bây giờ chúng tôi cần phải tuyên bố di chúc của ông ấy ngay trước mặt mọi người, di chúc này sẽ có hiệu lực ngay lập tức căn cứ theo quy định của pháp luật!"
Triệu Ngọc nghe được câu này liền vội vỗ vai Lý Thầm. Lý Thầm đã được Triệu Ngọc dặn là tùy cơ ứng biến nên ông ta nhanh chóng quay lại phòng bệnh, sau đó ông ta làm như kiểm tra lại nguồn gốc của phần công văn đó.
Vì Lý Thầm là người thân thiết với Trần Bỉnh Quang nhất, hơn nữa ông ta cũng từng tiếp xúc với việc ký kết di chúc của Trần Bỉnh Quang nên những người tại hiện trường, bao gồm cả Ngải Lỵ Lỵ, đều không nghi ngờ ông ta.
Lý Thầm cẩn thận xem một hồi lâu mới gật đầu với mọi người, ý bảo phần văn kiện này hợp lý và hợp pháp. Vì thế, mọi người không nghi ngờ thân phận của ba người đàn ông kia nữa.
Tiếp đó, người đàn ông mặc âu phục ca rô lấy một phong bì văn kiện được đậy kín từ trong túi công văn có khóa mật mã ra và cho mọi người thấy rằng phong bì văn kiện này vẫn còn được đậy kín hoàn hảo.
Cùng lúc đó, một người đàn ông khác còn mở máy quay phim ra để bắt đầu ghi hình toàn bộ quá trình, nhìn qua vô cùng chuyên nghiệp.
Người đàn ông mặc âu phục ca rô thành thạo mở giấy niêm phong, thật cẩn thận lấy một phần văn kiện từ bên trong ra. Anh ta nhẹ nhàng mở văn kiện ra rồi mới cao giọng đọc trước mặt mọi người.
Trần Bỉnh Quang là một ông trùm trong ngành giày dép nên tất nhiên là di chúc của ông ta không tầm thường rồi. Trên di chúc có vài đoạn giới thiệu tương quan, ví dụ như lý lịch sơ lược của Trần Bỉnh Quang, tình trạng của ông ta khi ký kết di chúc này, vân vân...
Anh ta đọc thật lâu mới đọc hết chúng.
Trần Bỉnh Quang tự mình công bố rằng ông ta là Chủ tịch - Tập đoàn Bạch Thế Lợi, vì tránh việc bản thân xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi mọi người tranh cãi tài sản nên ông ta mới lập di chúc sớm.
Trong di chúc còn nêu ra vài nhân chứng, vài đại luật sư có danh tiếng và hiệp hội luật sư ủy thác những công việc, vân vân...
Sau đó anh ta còn tóm tắt đơn giản về thông tin tài sản, ví dụ như có bao nhiêu căn nhà, quyền cổ phần, tiền gửi ngân hàng, vân vân...
Sau khi anh ta đọc hết những thứ này mới rốt cuộc đi tới phần chính của di chúc, đó là tình trạng phân phối tài sản cụ thể.
Nhưng, việc phân phối tài sản mà người đàn ông mặc âu phục ca rô đọc lại làm cho mỗi một người ở đây kinh sợ, toàn bộ hiện trường đều kinh ngạc.
"Đối với phần tài sản, tôi xin xử lý như sau." Người đàn ông mặc âu phục ca rô đọc: "Ngoại trừ trang viên số 53 đường Đông Sơn đưa cho vợ là Ngải Lỵ Lỵ và con gái là Trần Tư Tuệ, Trần Tư Kỳ thừa hưởng ra thì tôi xin đem toàn bộ tài sản quyên tặng cho cơ quan từ thiện xã hội!!!"
"Hả!?"
"Cái gì!?"
"Không thể nào!?"
Cả căn phòng đều kinh hãi khi nghe anh ta đọc tới đây, đặc biệt là Ngải Lỵ Lỵ đang ngồi ở bên giường lắng nghe, cô ta đột nhiên nhảy dựng lên giống như bị sét đánh trúng vậy!
"Tôi tự thấy mình lấy từ xã hội quá nhiều nhưng cống hiến ra lại rất nhỏ, mỗi khi nghĩ đến điều này trong lòng tôi luôn cảm thấy thẹn, cho nên tôi đặc biệt lập ra di chúc này với mong muốn cống hiến cho xã hội một ít sức lực. Việc phân phối cụ thể các tài sản liên quan do Hiệp hội luật sư Tần Sơn phụ trách, Đại luật sư Hứa Thiên Miểu chủ trì..."
"Không... Không không không... Nói bậy!" Người đàn ông mặc âu phục ca rô còn chưa đọc xong thì Ngải Lỵ Lỵ đã nổi cơn thịnh nộ rồi, cô ta đi lên phía trước rống to: "Không thể nào! Chồng tôi sẽ không lập di chúc không hợp lý như thế! Anh... Các anh... Lừa gạt!"
Trong lúc Ngải Lỵ Lỵ gào thét thì ba người đàn ông trước mặt đã đổ mồ hôi đầy trán.
"Không sai đâu!" Tổng giám đốc Lý Thầm lại đoạt lấy di chúc, ông ta vừa tỉ mỉ xem vừa gật đầu nói: "Chủ tịch Trần đúng là đã từng nói chuyện này với tôi, ông ấy nói sự nghiệp và gia đình làm cho tinh thần và thể xác của ông ấy uể oải, ông ấy chưa từng làm cái gì có ích cho xã hội nên ông ấy mới cố ý quyên tặng tài sản ra ngoài!"
Những thành viên hội đồng quản trị ở đây vốn đều mang thái độ hoài nghi, thế nhưng sau khi nghe Lý Thầm nói như thế thì bọn họ muốn không tin cũng không được.
"Không... Không thể nào..." Cả người Ngải Lỵ Lỵ đều suy sụp, cô ta chán nản khom người, miệng lẩm bẩm: "Không thể nào... Ông ấy sẽ không vô tình như thế..."
"Đại luật sư Hứa Thiên Miểu đang trên đường trở về, nếu như các vị còn có dị nghị gì thì có thể gọi điện thoại hỏi ông ấy!" Người đàn ông mặc âu phục ca rô sửa lại cà vạt rồi nói với Ngải Lỵ Lỵ: "Hiện tại chúng tôi đã tuyên bố di chúc xong, chúng tôi sẽ lưu lại bản gốc để phòng ngừa xảy ra biến cố, bản photocopy sẽ đưa lại cho các vị!"
Anh ta nói xong liền muốn xoay người chạy.
"A! A..." Ai ngờ Ngải Lỵ Lỵ lại giống như phát điên vậy, cô ta nhào tới kéo rách âu phục của anh ta: "Không thể nào! Các người gạt tôi! Ông Trần... ông ấy sẽ không đối xử như thế với tôi! Không thể nào..."
Lý Thầm thấy thế vội kéo cô ta ra và bảo vệ người đàn ông mặc âu phục ca rô sau lưng mình.
"A..." Ngải Lỵ Lỵ rống lớn một tiếng rồi hét vào di thể của người chết trên giường bệnh như mắc bệnh tâm thần: "Trần Bỉnh Quang, ông không có lương tâm! Sao ông có thể đối xử với tôi như vậy!? Tại sao ông có thể làm thế? Oa..."
Ngải Lỵ Lỵ gào khóc, cả người cô ta run rẩy...
Người đàn ông mặc âu phục ca rô vẫy tay với đồng nghiệp của mình, ba người vội vội vàng vàng rời khỏi phòng bệnh.
Khi ba người đi tới cửa phòng bệnh thì đúng lúc đi ngang qua Triệu Ngọc, Triệu Ngọc lén lút giơ ngón tay cái với bọn họ rồi mới nói với Tiểu Trương và Tô Kim Muội: "Hai người chuẩn bị xong chưa? Tiếp theo đây tới phiên chúng ta lên sân khấu!"
Hai người gật đầu mạnh, tuy rằng trong mắt xuất hiện hưng phấn nhưng cơ thể lại khó nén run rẩy vì khẩn trương.
"Khí thế! Lát nữa nhất định phải chú ý tới khí thế! Đây là bước quan trọng nhất trong việc ra vẻ ngầu, biết không?" Triệu Ngọc lại dặn dò thêm một câu rồi mới đẩy cửa phòng bệnh ra, bước nhanh vào trong.
Khi hắn đi đến trước giường bệnh rồi mới dùng sức lấy chứng nhận cảnh sát của mình ra, sau đó dùng giọng như chuông lớn nói với Ngải Lỵ Lỵ rằng: "Ngải Lỵ Lỵ phải không? Chúng tôi là Tổ Trọng án của Nhữ Dương, bây giờ chúng tôi hoài nghi cô có liên quan đến hung thủ của một vụ án giết người, mời cô theo chúng tôi quay về đồn cảnh sát tiếp nhận điều tra!"
Xôn xao...
Mọi người tại hiện trường ồ lên sau khi nghe hắn nói xong...
"Cái gì?" Ngải Lỵ Lỵ vẫn còn trong tình trạng kích động quá mức, cô ta nghe Triệu Ngọc nói xong liền xoay người hỏi lại: "Anh... Các anh muốn cái gì? Cái gì mà hung thủ giết người?"
"Đừng có giả bộ không hiểu!" Triệu Ngọc thẳng lưng, lạnh lùng nói: "Cô dùng 10 triệu thuê Cận Siêu giết hại hai chị em họ Trần, sau đó cô còn hãm hại Trần Bỉnh Tiên nữa, cô còn muốn chối cãi à?"
Xôn xao...
Thành viên hội đồng quản trị ở đây đều bối rối, bọn họ hoàn toàn không biết rõ chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Thế nhưng thân thể Ngải Lỵ Lỵ lại khó nén căng thẳng, rõ ràng là cô ta cảm thấy hơi bất ngờ và khẩn trương.
"Anh... Các anh nói gì đó?" Ngải Lỵ Lỵ trợn to mắt nói: "Chẳng phải kẻ giết chết hai đứa con gái của tôi là Trần Bỉnh Tiên à? Là Trần Bỉnh Tiên hãm hại tôi đó, anh... Sao các anh có thể đổi trắng thay đen như thế chứ?"
"Hừ... Còn dám cãi nữa à?" Triệu Ngọc lắc đầu nói với Ngải Lỵ Lỵ: "Được! Nếu cô đã không chịu thừa nhận thì hãy để tôi nói lại từ đầu tới cuối về thủ đoạn tội ác của các người trước mặt mọi người ở đây! Không gạt cô làm chi, thật ra ban đầu tôi đã đi sai hướng, tôi cho rằng cô là boss lớn đứng sau lưng chuyện này! Có điều, bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi, kẻ thật sự bày ra kế hoạch hoàn mỹ này là gã ta!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top