Chương 522- 522

"Hở? Có bưu kiện thật à?" Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Mặc dù chính hắn đã dặn dò phải kiểm tra bưu kiện được gửi tới, nhưng hắn chẳng qua chỉ thử một chút mà thôi, không ngờ lại trúng thật!

"Vì nhiều khi chủ hộ rời nhà đi xa cho nên công ty chuyển phát mới có dịch vụ giao phát hàng theo lịch hẹn yêu cầu!" Tiểu Trương bèn giải thích: "Bức thư nặc danh này ba tháng sau mới đưa tới tiệm cắt may của Tân Hiểu Như, người nhận cũng là Tân Hiểu Như, cho nên em dám chắc bức thư này là do Cận Siêu viết! Anh rể, em đã thông báo cho cảnh sát Vân Châu, bảo bọn họ nhanh chóng đi lấy bức thư này rồi!"

"Được!"

Sau khi cúp điện thoại, những dòng suy nghĩ trong đầu Triệu Ngọc lập tức dâng lên ồ ạt như nước thủy triều.

Tiểu Trương nói không sai, bức thư này ba tháng sau mới được gửi tới tay Tân Hiểu Như, chắc hẳn là do Cận Siêu viết!

Vậy... rốt cuộc bên trong bức thư này viết cái gì?

Chân tướng vụ án nhảy lầu? Hay di ngôn trước lúc lâm chung của Cận Siêu? Hoặc cũng có thể là thứ gì đó khác?

Ba tháng?

Tại sao phải ba tháng sau mới được gửi tới?

Ấy...

Triệu Ngọc bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng: Trước kia Cận Siêu từng làm cảnh sát nên gã rất quen thuộc với quá trình làm việc của cảnh sát. Gã biết ba tháng sau, vụ án nhảy lầu này đã đến hồi kết thúc, khi đó sẽ không còn ai chú ý theo dõi Tân Hiểu Như nữa.

Như vậy đã chứng tỏ một điều, bức thư này đương nhiên vô cùng quan trọng!

Khi nghĩ đến điểm này, trái tim Triệu Ngọc bỗng hơi nhảy lên, tựa như hắn đã nắm bắt được thứ gì đó trong "kế trong kế" động trời kia.

Sau đó, Triệu Ngọc quay trở lại văn phòng, tiếp tục hỏi thăm Lý Thầm về tình hình nhà họ Trần cùng với Tô Kim Muội.

Thật ra, sở dĩ Triệu Ngọc muốn tìm đến vị Giám đốc này để hỏi rõ tình huống, thứ nhất là vì quan hệ cá nhân thân thiết giữa Lý Thầm và Trần Bỉnh Quang, ông ta biết được rất nhiều tin tức bí ẩn của nhà họ Trần. Thứ hai, người tên Lý Thầm này đã từng cố gắng thuê Triệu Ngọc bảo vệ hai vị tiểu thư, ít nhất có thể nói rõ ông ta đứng về phía hai cô gái ấy.

Chỉ có điều, lúc gọi điện hẹn ông ta, Triệu Ngọc cũng không lộ ra ý định thật sự của mình, chỉ nói mình đại diện phía cảnh sát tới tìm hiểu tình huống mà thôi.

Nhưng dù sao Lý Thầm cũng là người thông minh. Nãy giờ hỏi tới hỏi lui nhiều như vậy, ông ta cũng đã thấy là lạ, bèn hỏi: "Cảnh sát Triệu, sao lạ vậy? Vụ án hai vị tiểu thư bị té lầu không phải đã kết thúc rồi sao? Kẻ thuê hung thủ giết người đã xác định là ông hai Trần Bỉnh Tiên rồi mà?"

"Nhưng... bây giờ các anh lại hỏi những vấn đề này, hình như... đã vượt qua phạm vi bình thường rồi nhỉ?"

"Chẳng lẽ... trong chuyện này còn có điểm nghi vấn nào ư?"

Triệu Ngọc nhìn Tô Kim Muội, hai người hơi gật đầu với nhau, lúc này hắn mới thấp giọng nói với Lý Thầm: "Là như vậy, Giám đốc Lý! Về vụ án nhảy lầu, đúng là cảnh sát chúng tôi vẫn còn một vài điểm đáng ngờ chưa thể làm rõ. Mặc dù Trần Bỉnh Tiên thuê hung thủ giết người là chuyện vô cùng xác thực, nhưng... vụ án này cũng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài!"

"Hả?" Lý Thầm sửng sốt: "Trần Bỉnh Tiên đã nhận tội rồi, vậy... còn có điểm nào khả nghi nữa à? Tôi... tôi cứ tưởng... thảo nào các vị muốn tôi giữ bí mật! Nhưng mà... tôi vẫn không hiểu, điểm đáng ngờ ở đâu?"

"Thôi thì thẳng thắn với ông luôn vậy!" Tô Kim Muội thấy Lý Thầm kinh hoảng, vội nói: "Chúng tôi nghi ngờ rằng Ngải Lỵ Lỵ đã thuê Cận Siêu trước, để gã ta cố ý tiếp cận Trần Bỉnh Tiên, sau đó dẫn dụ Trần Bỉnh Tiên thuê đi giết người. Cuối cùng, gã lại nhân cơ hội giá họa cho ông ta!"

"Hả?" Lý Thầm nghe được lời này thì càng kinh ngạc tới mức không khép miệng lại được, lẩm bẩm: "Ngải Lỵ Lỵ sao? Cô ta... sao có thể? Như vậy... như vậy còn lợi hại hơn cả phim điện ảnh ấy chứ!"

"Không... tôi và phu nhân Chủ tịch thường tiếp xúc với nhau. Mặc dù trong lúc làm việc cô ta khá mạnh mẽ quyết đoán, nhưng chắc cô ta không có IQ cao tới vậy chứ? Cô ta không thể nghĩ ra được mưu kế cao thâm như vậy đâu! Các vị lầm rồi, không phải cô ta, nhất định không phải cô ta!"

"Giám đốc Lý, tại sao ông nói như vậy?" Triệu Ngọc vội hỏi.

"Xin anh hãy tin tưởng tôi, cảnh sát Triệu!" Lý Thầm thề thốt: "Tôi làm việc trong thương trường bao năm nay rồi, mắt nhìn người cực chuẩn! Tôi thừa nhận phu nhân Chủ tịch của chúng tôi làm việc dứt khoát quyết đoán, nhưng luận về mưu mô thì cô ta kém xa so với mấy lão giang hồ chúng tôi! Ừ... có thể nói thế này, cô ta là loại người thể hiện hết mọi vui buồn ở trên mặt. Người như vậy không thể làm ra loại chuyện cần tính toán chặt chẽ chi li! Điều này thật sự quá khó tin!"

"Ồ, thật sao?"

Nói tới đây, lông mày của Triệu Ngọc cũng nhíu chặt lại.

Lúc trước hắn cũng từng tiếp xúc với Ngải Lỵ Lỵ, người phụ nữ này cho hắn cảm giác đúng như lời Giám đốc Lý nói, rằng chỉ với bản lĩnh của cô ta thì không đủ để hoàn thành một "kế trong kế" tỉ mỉ to gan như vậy!

Trước kia, Triệu Ngọc từng tiếp xúc với một số tội phạm có IQ cao, ví dụ như Lý Đan trong vụ án chặt tay, Phương Nghị của vụ án tem thư, còn có Cầu Tân Dương của vụ án xác chết nơi mộ cổ. Những kẻ này đều có một điểm chung, đó là lòng dạ thâm sâu, ánh mắt sắc bén.

Nhưng trên người Ngải Lỵ Lỵ, hắn hoàn toàn không tìm được loại cảm giác này.

Chẳng lẽ...

Ngoại trừ Ngải Lỵ Lỵ ra còn có cao nhân khác?

Cao nhân kia mới chính là thủ phạm thật sự đứng sau bày ra "kế trong kế" này?

"Ấy!? Ấy!? Đợi đã..." Không ngờ bỗng nhiên Lý Thầm giống như bị người ta gõ một gậy, vội ôm đầu đứng thẳng dậy.

"Sao vậy?" Tô Kim Muội vội vàng hỏi han.

"Tôi... hình như tôi vừa nhớ ra một chuyện!" Lý Thầm nói xong mới bất chợt dừng bước, vỗ tay nói: "Cách đây một tháng, có người động tới tài khoản cá nhân của Chủ tịch, rút 10 triệu từ trong tài khoản ra!"

"Hả? 10 triệu sao?" Triệu Ngọc và Tô Kim Muội đồng thời sửng sốt.

"Chủ tịch để tôi làm Giám đốc của tập đoàn là có lý lẽ của ông ấy. Bởi vì, không những tôi có thể giải quyết công việc của công ty, mà còn có thể giúp ông ấy xử lý một số chuyện trong gia đình. Vì vậy, để đảm bảo tài khoản cá nhân của mình được an toàn, ông ấy đã giao cho tôi quyền nắm rõ tình hình. Một khi có người động tới tài khoản của ông ấy, tôi cũng sẽ nhận được thông báo!"

"Một tháng trước à..." Tô Kim Muội trợn tròn hai mắt, nói: "Tô Bỉnh Quang còn đang hôn mê mà, vậy số tiền kia là ai lấy?"

"Chỉ có ba người!" Lý Thầm nói: "Ngải Lỵ Lỵ và chị em Millie! Đây là tài khoản cá nhân của Chủ tịch, chỉ có người trong gia đình bọn họ mới có thể biết được mật mã."

"Chị em nhà họ Trần đã chết rồi, vậy hiển nhiên người rút chính là Ngải Lỵ Lỵ, đúng không?" Tô Kim Muội suy đoán: "Cô ta cầm 10 triệu này để làm gì? Có khi nào..."

"Có lẽ người khác không thể nào hiểu được..." Lý Thầm nói: "Nhưng trong nhà họ Trần thì 10 triệu này cũng không phải một con số quá lớn! Cho nên khi ấy tôi cũng không để ý lắm, sau đó cũng quên khuấy đi mất. Khi Phân cục Nhữ Dương tìm tôi làm chứng, tôi cũng đã quên nhắc tới chuyện này!"

"A... anh hùng...."

Không ngờ đúng vào lúc này, điện thoại của Triệu Ngọc lại vang lên. Hắn mở ra xem, lại là Đội trưởng Tiểu Trương gọi tới.

Vì Triệu Ngọc không còn gì phải giấu giếm nữa nên liền bắt máy ngay tại đó.

"Anh rể à, anh rể của em đúng là quá lợi hại!" Lần này Tiểu Trương còn phấn khích hơn khi nãy. Cậu ta cất cao giọng tựa như đang hát: "Cảnh sát Vân Châu tìm được bưu kiện chuyển phát kia rồi! Bên trong có một bức thư viết tay của Cận Siêu cùng với một chiếc chìa khóa!"

"Lá thư này cũng không có gì đặc biệt, đều là di ngôn trước khi gã lâm chung, muốn vợ và con của mình sống cuộc sống hạnh phúc. Chỉ có điều, ở cuối thư có nhắc tới chiếc chìa khóa kia, nói rằng đó chính là quà tặng mà gã dành cho vợ và các con của mình!"

"Các anh em bên Vân Châu cũng rất lợi hại, bọn họ đã trực tiếp tìm được tiệm may nơi Tân Hiểu Như làm việc kia. Kết quả là, bọn họ phát hiện tiệm may nằm trong một khu chợ tự do cỡ lớn. Hơn nữa, để khách quen tiện gửi đồ, khu chợ này còn cho đặt rất nhiều tủ chứa đồ bên ngoài cửa tiệm cắt may kia!"

"Anh đoán được không? Chiếc chìa khóa kia dùng để mở một trong số những ngăn tủ chứa đồ đó đấy!"

"Anh rể, ảnh được gửi đến điện thoại của em luôn rồi! Anh đoán xem, bên trong tủ chứa đồ này cất giấu thứ gì?"

"Ôi bà nó!" Triệu Ngọc đứng bật dậy, kích động nói: "Con mẹ nó đừng nói là 10 triệu tiền mặt đấy!?"

"Hả!?" Tiểu Trương bỗng dưng choáng váng, run run than thở: "Anh... anh rể, anh là thần tiên sao? Rốt cuộc anh... sao anh đoán được hay thế? Không sai chút nào, đó chính là 10 triệu tiền mặt!"

"Sư phụ, chuyện này còn cần phải nói gì nữa sao?" Tô Kim Muội la lớn với Triệu Ngọc ngay trước mặt Lý Thầm: "Đã quá rõ ràng rồi, sự thật cũng giống như những gì mà chúng ta suy nghĩ! Ngải Lỵ Lỵ dùng 10 triệu mua chuộc Cận Siêu từ trước, muốn gã tiếp cận Trần Bỉnh Tiên, sau đó giết người hãm hại, chỉ trong một lần là đã có thể thanh trừ toàn bộ chướng ngại vật trước mặt cô ta! Hung thủ đằng sau chính là Ngải Lỵ Lỵ, bây giờ chúng ta bắt người được rồi!"

"Tuyệt, thực sự là tuyệt!" Lý Thầm kinh ngạc vỗ tay, nói: "Sao tôi lại không nhìn ra phu nhân của Chủ tịch lại mưu tính thâm sâu đến vậy! Quả nhiên là kế trong kế! Cao tay! Đúng là cao tay!"

Tô Kim Muội và Lý Thầm vô cùng hưng phấn, thế nhưng Triệu Ngọc vẫn nhíu chặt mày.

"Sư phụ, sao vậy?" Tô Kim Muội hỏi: "Đội trưởng Trương đã chuẩn bị xong hết cả rồi, anh còn đợi chờ gì nữa?"

"Giám đốc Lý!" Triệu Ngọc không trả lời Tô Kim Muội, mà ngược lại hỏi Lý Thầm: "Ngải Lỵ Lỵ đã lập ra một kế sách hoàn mỹ như vậy, tại sao còn có thể xuất hiện sơ hở rõ ràng như thế được? Tôi hỏi ông, nếu thật sự Ngải Lỵ Lỵ đã rút 10 triệu ra từ ngân hàng, vậy có cách nào để chứng minh đó cũng chính là số tiền mà Cận Siêu đặt trong tủ không?"

"Đương nhiên là có chứ! Chuyện này còn cần phải nói à?" Tô Kim Muội xen miệng: "Ngân hàng rút mười 10 tiền mặt ra đều phải ghi chép lại! Đối chiếu với nhau, vậy thì chứng cứ xác thực!"

"Không, chưa chắc đâu..." Nào ngờ, Lý Thầm bỗng nhiên cúi người xuống, nói với vẻ mặt chán nản: "10 triệu đó được lấy từ tài khoản riêng của chủ tịch, không phải là từ ngân hàng, cũng chẳng phải là tiền mặt. Các vị không biết đâu, thường ngày lượng tài chính lưu động của những người thuộc cấp bậc tài phiệt như bọn họ khá là lớn, hơn nữa còn có một số... khu vực cấm... Các vị hiểu mà! Do đó, bởi vì đã dính đến việc vi phạm pháp luật, tài khoản riêng của ông ấy vẫn luôn được bảo mật rất kĩ..."

"Hả? Tức là sao?" Tô Kim Muội trợn mắt: "Không lẽ ý ông là, bây giờ chúng ta biết rõ Ngải Lỵ Lỵ là hung thủ phía sau, thế nhưng lại không thể khép tội cô ta sao? Ông là Giám đốc mà, chắc sẽ có vài biện pháp chứ nhỉ!"

"Có thì có, nhưng mà..." Lý Thầm nhíu mày nói: "Cho dù tôi dốc sức phối hợp, chuyện truy xét cũng sẽ gặp nhiều trắc trở. Bởi vì có rất nhiều nguồn tài chính xuất phát từ nước ngoài, mà cái này... Ít nhất cũng phải 2- 3 tháng mới xong được! Hơn nữa, cho dù có điều tra ra được hướng đi của nguồn tiền này, cũng chưa chắc có thể chứng minh số tiền này là do Ngải Lỵ Lỵ rút ra! Càng không thể xác định rằng đây là tiền thù lao thuê hung thủ giết người, vì vậy..."

"Không thể nào..." Tô Kim Muội buồn bực nói: "Số tiền đó chính là chứng cứ duy nhất, nếu không thể chứng minh hai khoản thu chi đó là một, vậy... vậy phải làm thế nào?"

"Đây chính là điều mà trước đó tôi đã lo lắng!" Triệu Ngọc lắc đầu nói: "Sở dĩ Trần Bỉnh Tiên thẳng thắn nhận tội như vậy, cũng chỉ vì phần bằng chứng mà Cận Siêu để lại. Thế nhưng đối với Ngải Lỵ Lỵ, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!"

"Nếu không thể chứng minh 10 triệu này là do Ngải Lỵ Lỵ đưa cho Cận Siêu, vậy chúng ta không có bất kì chứng cứ nào có thể khép tội cô ta cả! Cho nên phải dặn Tiểu Trương, tạm thời đừng manh động!"

"Thật xảo trá!" Tô Kim Muội vuốt cằm mình, tức giận nói: "Lẽ nào chúng ta cứ trơ mắt nhìn Ngải Lỵ Lỵ ngồi làm ngư ông đắc lợi sao?"

"Vấn đề mấu chốt là..." Triệu Ngọc cũng vuốt cằm, nói: "Bây giờ vụ án này vẫn chưa sáng tỏ, chúng ta không thể khẳng định rằng Ngải Lỵ Lỵ chắc chắn là hung thủ thật sự ở phía sau!"

"10 triệu cơ mà? Còn chưa đủ sáng tỏ nữa à sư phụ?" Tô Kim Muội nói: "Lẽ nào anh cho rằng còn có một hung thủ khác? Còn có ai chứ? Rõ ràng Ngải Lỵ Lỵ chính là người được lợi nhất rồi! Không phải cô ta thì còn có thể là ai nữa đây?"

"Không!" Triệu Ngọc lắc đầu nói: "Tuy rằng Ngải Lỵ Lỵ quả thực chính là người được lợi lớn nhất, cũng rất có khả năng là cô ta đã tham dự vào chuyện này! Thế nhưng từ đầu đến cuối, tôi đều cảm thấy kế hoạch này chẳng phải do Ngải Lỵ Lỵ nghĩ ra!"

"Vậy... còn có thể là ai?" Tô Kim Muội kinh ngạc nói: "Lẽ nào chính là Trần Bỉnh Quang vẫn còn đang hôn mê sao?"

"Cô... Cô nói cái gì vậy?" Lý Thầm sợ đến mức khuôn mặt trở nên trắng bệch: "Đừng... Đừng có ăn nói lung tung được không?"

"Cũng phải!" Tô Kim Muội cúi đầu nói: "Cho dù Trần Bỉnh Quang giả vờ hôn mê, nhưng sao ông ta có thể thuê người đi giết con gái của mình chứ? Nếu ông ta sắp đặt để giết chết Ngải Lỵ Lỵ thì còn tạm được!"

"Ừm... Giết Ngải Lỵ Lỵ sao?" Triệu Ngọc khẽ chấn động: "Đúng vậy? Lúc trước, Trần Bỉnh Tiên thuê giết người, tại sao không giết luôn Ngải Lỵ Lỵ chứ? Sau cứ nhất định phải là hai chị em?"

"Chuyện này em biết!" Tô Kim Muội trả lời: "Trong lời khai của Trần Bỉnh Tiên có nhắc tới, ông ta nói nếu trực tiếp giết chết Ngải Lỵ Lỵ, vậy thì không thể giải quyết chị em nhà họ Trần được! Mà giết chết chị em nhà họ Trần lại có thể giá họa cho Ngải Lỵ Lỵ, như vậy thì có thể dùng một hòn đá hạ hai con chim! Dù sao Ngải Lỵ Lỵ cũng là mẹ kế, hãm hại cô ta sẽ càng có lợi về mặt dư luận!"

"Lòng dạ của tên Trần Bỉnh Tiên này thật quá ác độc!" Lý Thầm kích động nói: "Dù sao Millie và Maggie cũng là cháu gái ruột của ông ta, vậy mà cũng có thể ra tay được. Quả thực là không bằng súc sinh!"

"Đúng đấy!" Tô Kim Muội nói: "Nếu Trần Bỉnh Tiên chỉ giết Ngải Lỵ Lỵ, tuy rằng ông ta có thể cướp được vị trí Chủ tịch rồi khống chế công ty, nhưng nếu làm như vậy thì động cơ của ông ta sẽ rất rõ ràng, tất nhiên sẽ bị cảnh sát cho là đối tượng hoài nghi trọng điểm!"

"Mà giết chết chị em nhà họ Trần rồi giá họa cho Ngải Lỵ Lỵ thì lại khác! Một khi thành công, chẳng những ông ta có thể cướp được công ty, lại còn chiếm được gia sản của Trần Bỉnh Quang! Chuyện này đáng để mạo hiểm!"

"Ồ... Ồ..." Thoáng chốc, đôi mắt của Triệu Ngọc bỗng trở nên sáng lấp lánh. Hắn tựa như vừa ngộ ra điều gì, nói: "Hình như tôi đã làm rõ được toàn bộ sự việc rồi! Hóa ra, hung thủ thật sự đã bày ra 'kế trong kế' này... chính là gã!!!"

"Sao? Gì cơ?" Tô Kim Muội giật nảy người, vội vàng hỏi: "Sư phụ, rốt cuộc thì hung thủ là ai? Anh nói mau đi!"

"Kim Muội." Triệu Ngọc có vẻ vô cùng kích động: "Còn nhớ mấy lời mà trước đó tôi đã nói với cô không? Chỉ có những vụ án mà trong mưu kế xen lẫn cả tính trùng hợp, mới càng khiến cho chúng ta khó mà tra xét rõ ràng?"

"Nhớ, nhớ rồi, nhưng mà... em vẫn không hiểu, sư phụ?" Tô Kim Muội mở to hai mắt, chờ Triệu Ngọc công bố đáp án.

Thế nhưng hắn chỉ vừa nói ra hai chữ "sở dĩ", thì điện thoại làm việc của Lý Thầm bỗng nhiên vang lên.

Reng reng reng...

Reng reng reng...

Lý Thầm nói một câu xin lỗi, sau đó vội vàng nghe điện thoại. Nhưng mà ông ta vừa nghe được mấy chữ, thân thể đột nhiên chấn động, sắc mặt lập tức thay đổi.

Lý Thầm cúp điện thoại rồi mới kinh hoảng quay sang nói với hai người Triệu Ngọc: "Hai vị, không tốt rồi! Bệnh viện gọi điện thoại đến, nói Chủ tịch Trần, ông ấy... ông ấy không ổn rồi!"

"Hả? Sao mà..." Triệu Ngọc và Tô Kim Muội đồng thời kinh hãi.

"Thật xin lỗi, bây giờ tôi... phải chạy đến đó nhanh!" Trên gương mặt Lý Thầm đong đầy sự nôn nóng: "Chuyện của chúng ta để sau hẵng nói! Hai vị xin cứ tự nhiên..."

Nói xong, ông ta không còn để ý đến bất cứ chuyện gì khác nữa, sải chân bước nhanh ra ngoài văn phòng.

"Sư phụ... Chuyện này..." Tô Kim Muội bất đắc dĩ nhìn Triệu Ngọc.

Mà vào giờ phút này, Triệu Ngọc tựa như đang bị điểm huyệt, đôi mắt nhìn thẳng vào trần nhà ở xa, không hề nhúc nhích!

"Sư phụ... Sư phụ..." Tô Kim Muội nhỏ giọng gọi hai câu, thế nhưng Triệu Ngọc cũng chẳng hề phản ứng.

Mãi cho đến mấy chục giây sau, hắn mới đột nhiên đứng phắt dậy khỏi ghế.

"Bà nội nhà nó chứ! Có rồi! Có rồi!" Dứt lời, Triệu Ngọc kích động nắm vai của Tô Kim Muội, kêu lên: "Đồ đệ à, mau gọi điện thoại cho Tiểu Trương! Lát nữa chúng ta cũng đến bệnh viện một chuyến! Nếu thuận lợi, hôm nay tôi sẽ có thể làm cho hung thủ thật sự ở phía sau... lộ ra nguyên hình!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top