Chương 519- 520
Bình thường Triệu Ngọc đều rất khỏe, nhưng khi vừa thấy ống kính camera với đèn flash là tim sẽ đập nhanh, người đổ mồ hôi.
Lúc này cũng không ngoại lệ. Khi thấy xung quanh bao nhiêu ống kính hướng về phía mình, đèn flash liên tục chớp nháy đến nỗi đôi mắt hắn cũng không mở ra được, hắn chỉ muốn hét lớn một tiếng để đuổi hết đám người đáng ghét này đi.
Thế nhưng, hắn còn chưa kịp bùng nổ cơn giận thì bỗng có một gia đình gồm ba người chạy ra khỏi đám đông, chính là Lan Thư Bình, Cao Đình và con gái Nữu Nữu của bọn họ.
"Cảnh sát Triệu!" Lan Thư Bình kích động nói: "Lần này chúng tôi tới đây là để cảm ơn anh!"
"Đúng vậy đấy!" Cao Đình cũng có vẻ hơi kích động: "Cảm ơn anh đã cứu con gái của chúng tôi, cũng cảm ơn anh đã tra ra chân tướng vụ án giết người trong nhà trọ, trả lại sự trong sạch cho chồng của tôi! Anh không biết thời gian qua nhà chúng tôi đã phải trải qua những ngày tháng thế nào đâu."
Nói tới đây, nước mắt của Cao Đình không kìm được rơi xuống.
"Chú ơi, chú ơi!" Lúc này, bé con cũng đi ra khỏi đám người, trong tay ôm một bó hoa tươi thật to. Cô bé giơ thẳng tay lên đưa bó hoa tới trước mặt Triệu Ngọc: "Chú ơi, cảm ơn chú đã cứu cháu!"
"Ừ..."
Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp làm người, Triệu Ngọc gặp được cảnh một nữ sinh tặng hoa cho mình, hơn nữa còn là một cô bé 9 tuổi đáng yêu.
"Cảm... cảm ơn..." Triệu Ngọc dè dặt nhận lấy bó hoa tươi, ấp úng nói ra từ cảm ơn.
Ố ồ...
Bên trong phòng làm việc bất ngờ vang lên tiếng vỗ tay như sấm, đèn flash một lần nữa chớp lóe liên hồi.
Chỉ trong khoảnh khắc, Triệu Ngọc như hiểu ra được điều gì.
Dù sao Lan Thư Bình cũng là người dẫn chương trình của đài truyền hình, hiện giờ được giải oan, nên thứ nhất muốn lợi dụng truyền thông tuyên truyền một chút, chứng thực cho khán giả; thứ hai cũng muốn nhờ chuyện này mà ca ngợi Đội Trọng án - Phân cục Dung Dương và cả vị thần thám Triệu công cao tựa trời là hắn.
Khá lắm!
Xem ra lần này mình lại nổi tiếng rồi!
"Cảnh sát Triệu." Lan Thư Bình kích động nắm chặt tay Triệu Ngọc: "Cậu không biết đâu, trong khoảng thời gian khi bé con bị bắt cóc, còn tôi thì bị ép buộc phải nhận tội, tôi đã tuyệt vọng tới mức nào! Cũng may nhờ có cậu điều tra ra chân tướng, trả lại sự trong sạch cho tôi! Là cậu đã cứu tôi, cứu cả nhà chúng tôi!"
Dứt lời, cả ba người cùng cúi gập người xuống cảm ơn Triệu Ngọc. Hắn cũng vội vàng chắp tay cúi chào, ánh đèn flash xung quanh lại chớp nháy.
"À, đúng rồi, còn có một việc tôi muốn nói với cậu một chút..." Dứt lời, Lan Thư Bình kéo tay của Cao Đình, nói với Triệu Ngọc: "Cô Phùng Lâm là ân sư và cũng là bậc trưởng bối của tôi. Hồi trước bà ấy làm như vậy cũng vì quá yêu con mà sốt ruột, hơn nữa bà ấy cũng không thật sự muốn thương tổn bé con nhà chúng tôi, cho nên... Trước đây tôi từng nói rồi, chỉ cần có thể tra rõ ràng chân tướng Lưu Kiều bị hại, chúng tôi liền hủy bỏ mọi khiếu kiện với bà ấy. Hiện giờ, chúng tôi đã rút đơn kiện về hết rồi!"
Trong lúc hắn ta đang nói chuyện, Cao Đình cũng thành khẩn gật đầu.
Thoáng chốc, bên trong phòng làm việc lại vang lên những tiếng vỗ tay.
Trong lòng Triệu Ngọc hiểu rất rõ, không cần biết Lan Thư Bình đang giả vờ giả vịt hay nói lời thật lòng, chuyện này đối với gia đình Phùng Lâm vốn đang trong hoàn cảnh khốn đốn toàn diện thì chính là một chuyện tốt, tựa như đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi.
Nếu bọn họ rút đơn khiếu nại, như vậy Phùng Lâm và bà giúp việc Mai Phương sẽ có thể tránh thoát cảnh lao tù, sau này Phùng Lâm cũng có thể sum vầy với Phùng Khoát trong những tháng ngày cuối đời.
"Đã bao năm rồi... Haiz!" Trong mắt Lan Thư Bình ánh lên nước mắt, hắn ta kích động nói: "Tôi và Phùng Khoát là anh em cùng nhau chơi đùa từ bé tới lớn, cùng đến trường, cùng ăn cùng ngủ. Vậy mà, vì vụ án của Lưu Kiều, tôi ghi hận cậu ấy suốt 10 năm! Hiện giờ sự thật đã được làm rõ, cả hai chúng tôi đều vô tội, cho nên tôi và cậu ấy vẫn luôn là anh em! Tôi sẽ gắng hết sức mình giúp đỡ Phùng Khoát..."
Không biết vì mủi lòng hay cố ý sắp xếp, có nhân viên làm việc ở đài truyền hình đã dùng laptop để phát lại đoạn băng quay cảnh diễn kịch năm xưa của Lan Thư Bình, Phùng Khoát và Lưu Kiều.
Vừa nhìn thấy những đoạn phim khiến người ta phải hoài niệm này, Lan Thư Bình đã rơi lệ, khóc không thành tiếng...
Hơn một giờ sau, Triệu Ngọc không những phải tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, mà còn phải xử lý rất nhiều công việc liên quan tới vụ án của Phùng Khoát.
Đầu tiên, vì Cục trưởng Hồng đã đặc biệt phê duyệt chỉ thị, nên quy trình pháp lý sửa lại án sai của Phùng Khoát đã được khởi động. Chẳng bao lâu nữa, gã sẽ được phán trắng án và thả ra.
Hơn nữa, bởi vì Phùng Khoát bị xử oan, bất kể là bản thân gã hay là Trương Hải Ba - chồng của Mai Phương - người trợ giúp gã vượt ngục, tội danh vượt ngục liên quan tới bọn họ đều sẽ được xem xét giảm nhẹ.
Về phương diện khác, vì Tiêu Chấn đã nhận tội, thừa nhận mình là hung thủ thật sự sát hại Lưu Kiều, cho nên những công việc kéo theo cũng cần Triệu Ngọc lần lượt giải quyết.
Về phần Tiêu Quốc Phong và Khổng Duy Sâm khai man thì vẫn đang bị giam giữ trong trại tạm giam, sau này cũng sẽ phải nhận hình phạt tương ứng.
Việc này cũng có nghĩa là cả gia đình bốn người Phùng Khoát đều đang bị bắt giam.
Trước mắt, Triệu Ngọc vẫn chưa gặp Phùng Lâm, không thể biết được bà ta có phản ứng gì với vụ án này, nhưng chắc chắn là chẳng thể nào vui nổi!
Bởi vì, dù cuối cùng con trai lớn Phùng Khoát đã có thể ra tù, nhưng hung thủ thật sự lại đổi thành con thứ hai của mình. Kết quả như vậy đâu thể là điều mà Phùng Lâm hi vọng?
Mặc dù Tiêu Chấn không phải là con ruột của Phùng Lâm, nhưng bà ta vẫn luôn xem anh ta như chính con đẻ của mình, yêu thương hết mực. Bình thường Tiêu Chấn cũng cực kỳ hiếu thuận, đối xử với Phùng Lâm như chính mẹ ruột của mình.
Haiz!
Thật sự là ý trời trêu ngươi, ý trời trêu ngươi mà!
Trong thoáng chốc, Triệu Ngọc liền nghĩ tới câu nói được viết trên cuốn sổ da bìa vàng: "Đằng sau mỗi một vụ án đều có một lít nước mắt!"
Đúng vậy!
Vạn vật trên thế gian này đều hỗn loạn phức tạp, cho dù là một vụ án nhỏ nhoi bình thường cũng khó mà tách rõ đen trắng được.
Thân là một người chấp hành pháp luật, đôi khi không phải chỉ đơn giản bắt được một tên tội phạm là có thể kết án một cách hoàn mỹ.
Chỉ với vụ án giết người cách đây 10 năm này thôi, Triệu Ngọc vẫn cảm thấy nó còn có một điểm không hoàn mỹ.
Đó chính là Ngải Lỵ Lỵ chỉ gánh trách nhiệm đạo đức, nhưng có thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật!
Không ngờ, khi Triệu Ngọc vừa nghĩ tới điểm này thì di động của hắn đột ngột vang lên.
Hắn mở ra xem, hóa ra là đồ đệ Tô Kim Muội gọi tới: "Sư phụ à, em đã đến trước cổng phân cục của các anh rồi! Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta có thể đi gặp người biết rõ chuyện mà anh nói được chưa?"
Triệu Ngọc kê sát điện thoại vào bên tai, bước tới trước cửa sổ.
Đập vào mắt hắn là màn mưa phùn bao trùm cảnh vật bên ngoài, không có bất kì dấu hiệu nào là sắp tạnh cả.
Thấy Triệu Ngọc không trả lời, Tô Kim Muội sợ hãi hỏi thêm: "Sư phụ, anh không sao chứ?"
"Ừ... Không sao, không sao!" Lúc này Triệu Ngọc mới phản ứng lại, vội vàng nói: "Được rồi, cô đứng ở cửa đợi tôi một chút, tôi xuống ngay đây!"
Triệu Ngọc cúp điện thoại rồi vội vàng bàn giao một số công việc với đồng nghiệp, sau đó tự mình chộp lấy một chiếc ô che mưa, đi ra khỏi tòa nhà.
Ngay trong khi hắn xuống lầu lấy xe để tụ họp với Tô Kim Muội, hắn mới nhận thức được một việc, thì ra tất cả đều không liên quan gì tới tiền tài cả!
Cho dù hiện giờ bản thân hắn đã có được khối tài sản lên tới 50 triệu, có thể hưởng thụ cuộc sống mà không cần phải cố gắng phơi mình ra làm những việc nặng nhọc phiền lòng, thậm chí có khi mất công mà không có kết quả tốt này nữa.
Thế nhưng, loại chấp niệm theo đuổi chân tướng ấy đã sớm cắm rễ nảy mầm trong lòng mình rồi!
Dù mình luôn mơ mộng một cuộc sống giàu có hạnh phúc vui vẻ, nhưng thực ra trong tận xương tủy mình chưa bao giờ thật sự sinh ra cảm giác không muốn làm thám tử, cũng như ý nghĩ từ bỏ không điều tra nữa.
Vì vậy, sau khi nhận được cuộc gọi của Tô Kim Muội, hắn vẫn lựa chọn tiếp tục mà không hề do dự.
Ngải Lỵ Lỵ!
Khi hắn che ô bước vào trong làn mưa, cái tên Ngải Lỵ Lỵ lại thoáng xuất hiện trong đầu hắn.
Mặc dù trong vụ án giết người ở nhà trọ, cô ta không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, nhưng cô ta còn muốn vẹn toàn rút chân khỏi vụ án chị em nhà họ Trần nhảy lầu sao?
Hừ!
Đợi đấy, Triệu thần thám tôi tới đây!
Đừng tưởng rằng cô lập ra một "kế trong kế" hoàn mỹ là có thể thoát được tội! Cô yên tâm, chỉ cần cô thực sự phạm tội, tôi nhất định khiến cô không có chỗ lẩn trốn!
"Có phải cô tới hơi sớm rồi không?" Tô Kim Muội vừa lên xe, Triệu Ngọc đã lập tức hỏi thăm: "Chuyện tôi dặn dò cô làm tới đâu rồi?"
"Sư phụ à, toàn bộ Vân Châu có hơn 40 công ty chuyển phát đấy!" Tô Kim Muội trả lời: "Nếu muốn điều tra tin tức hậu cần của bọn họ cũng không phải chỉ chốc lát là có thể tra được. Nhưng anh yên tâm, Đội trưởng Trương đã phái người đi làm rồi, nếu quả thật có một công ty chuyển phát liên quan tới Cận Siêu thì nhất định sẽ điều tra ra!"
"Như vậy còn được!" Khi đang nói chuyện, Triệu Ngọc đã nổ máy, lái xe đi ra khỏi cổng lớn của Cục Cảnh sát.
Lúc này, cơn mưa chẳng những không ngớt đi, mà ngược lại càng lớn càng nặng hạt hơn, thậm chí đằng xa còn có tiếng sấm rền vang. Dòng người đi trên phố càng thưa thớt, có vẻ đìu hiu đến không ngờ.
Tô Kim Muội cởi áo mưa ra, vội vàng xoa đôi bàn tay, hơn nữa còn hà hơi sưởi ấm lên tay.
Triệu Ngọc thấy vậy bèn mở điều hòa trong xe lên.
"Sư phụ à, nếu quả thật có một phong thư chuyển phát như thế, vậy anh cho rằng bên trong sẽ viết gì?" Tô Kim Muội hỏi: "Có phải là chân tướng khác của vụ án nhảy lầu không? Hoặc là Cận Siêu còn giữ một phần chứng cứ khác?"
"Khó nói lắm!" Triệu Ngọc lắc đầu, chỉ trả lời có ba chữ.
"Vậy... anh có thể nói cho em biết rốt cuộc bây giờ chúng ta phải đi đâu không?" Tô Kim Muội lại hỏi lần nữa: "Với cả người biết rõ chuyện mà anh nói là ai?"
"Đến rồi cô sẽ biết thôi!" Triệu Ngọc thần bí đáp: "Đó là một người lái một chiếc Bentley!"
...
16 giờ 15 phút chiều,
Triệu Ngọc lái chiếc Land Rover đi tới trụ sở chính của Tập đoàn sản xuất giày Bạch Thế Lợi.
Vì đã có hẹn từ trước, Triệu Ngọc thuận lợi gặp được vị Giám đốc Lý Thầm lái chiếc xe Benltey từng thông báo muốn tuyển dụng hắn làm vệ sĩ kia.
Thì ra, "người biết chuyện" trong lời Triệu Ngọc chính là Giám đốc của Tập đoàn Bạch Thế Lợi này.
Phòng làm việc của Lý Thầm khá xa hoa. Sau khi ông ta đuổi nhân viên bên cạnh mình đi, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ.
"Giám đốc Lý, tôi đã nói rõ mục đích mình tới đây với ông qua điện thoại rồi!" Triệu Ngọc mở lời, đi thẳng vào vấn đề: "Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu về mối quan hệ giao thiệp của Chủ tịch Trần mà thôi!"
"Được, được!" Lý Thầm trả lời rất nghiêm túc: "Chỉ cần là điều tôi biết thì tôi nhất định nói ra mà không giấu giếm. Nói với anh một câu thật lòng, tôi là người nhìn chị em Millie lớn lên. Đối với cái chết thê thảm của hai cô ấy, trong lòng tôi... Haiz!"
"Tôi đã âm thầm điều tra một chút!" Triệu Ngọc nghiêm túc nói: "Tôi phát hiện lần trước ông đến mời tôi làm vệ sĩ cho các cô ấy hoàn toàn xuất phát từ quyết định cá nhân của ông, cho nên tôi mới tìm tới ông để tìm hiểu tình hình!"
"Đúng vậy!" Lý Thầm gật đầu thừa nhận: "Lần trước anh đã một hơi đánh gục những thuộc hạ ưu tú của tôi, hơn nữa còn rất được tiểu thư Maggie ngưỡng mộ, cho nên tôi mới muốn lần theo con đường này, tìm một vệ sĩ đáng tin cậy cho tiểu thư Maggie!"
"Giám đốc Lý." Triệu Ngọc lập tức nói: "Cuộc đối thoại này của chúng ta không thể để người thứ tư biết được!"
"Hiểu, hiểu mà!" Lý Thầm nói cực kỳ thành khẩn: "Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để lộ nửa chữ ra bên ngoài! Haiz!" Dứt lời, ông ta lại thở dài một tiếng, dáng vẻ tràn ngập u oán: "Không dối gạt anh, quan hệ gia đình nhà họ Trần thật quá phức tạp. Ông hai Trần Bỉnh Tiên, chị em Millie và Maggie, phu nhân Ngải Lỵ Lỵ, thậm chí cả Chủ tịch Trần nữa, quan hệ giữa bọn họ... bất kể là ai gặp được ai đều như nước với lửa!"
Ồ?
Triệu Ngọc nhướng mày, thật không ngờ gia đình tài phiệt này còn có ân oán như vậy?
"Thật ra, từ lúc Chủ tịch Trần bất ngờ hôn mê, tôi đã sớm cảm nhận được sẽ có chuyện lớn xảy ra. Đáng tiếc, tôi vẫn không thể ngăn cản tai nạn ấy, thật sự hổ thẹn với Chủ tịch Trần!"
Nói đến đây, lồng ngực của Lý Thầm phập phồng kịch liệt, dáng vẻ khá kích động.
"Đừng nôn nóng, từ từ nói!" Triệu Ngọc khuyên nhủ: "Hãy kể từng chuyện một!"
"Được..." Lý Thầm sắp xếp lại từ ngữ một lần nữa rồi lên tiếng: "Vậy trước tiên là nói về chuyện của ông hai Trần Bỉnh Tiên đi! Thật ra, ông ta và Chủ tịch chính là anh em cùng cha khác mẹ, cũng không phải anh em ruột thịt gì. Bởi vì đấu tranh lợi ích nên quan hệ giữa họ xưa nay khá căng thẳng."
"Mấy năm trước, vì chuyện phân chia lại cổ phần, hai người tranh giành cấu xé lẫn nhau cả trong tối lẫn ngoài sáng, đấu đá túi bụi. Cuối cùng, vẫn là Chủ tịch cao hơn một bậc, chẳng những bảo vệ được cái ghế Chủ tịch, mà còn hại Trần Bỉnh Tiên không nhẹ!"
"Bởi vậy, Trần Bỉnh Tiên vẫn hận gia đình Chủ tịch đến thấu xương. Tôi nghĩ, chính vì vậy nên ông ta mới làm ra chuyện cực đoan như thế!"
"Ồ..." Triệu Ngọc gật đầu: "Vậy... còn Ngải Lỵ Lỵ thì sao? Ông có cách nhìn gì với con người này?"
"Người phụ nữ này à..." Lý Thầm suy nghĩ một chút rồi nói: "Trước kia cô ta chỉ là một vị phu nhân nhà giàu mà thôi, rất ít can thiệp vào chuyện của công ty. Cho đến khi Chủ tịch hôn mê, cô ta mới dùng thân phận của Chủ tịch tạm thời tham dự vào. Có điều, người phụ này thực sự rất giỏi. Vì không để cho Trần Bỉnh Tiên nhân cơ hội chen chân vào, cô ta đã nghĩ đủ mọi cách để duy trì ổn định Hội đồng quản trị."
"Tôi nghĩ, chắc đây cũng là nguyên nhân mà Trần Bỉnh Tiên luôn tìm trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ cô ta?"
"Vậy chị em họ Trần thì sao?" Triệu Ngọc lại hỏi.
"Haiz!" Lý Thầm lại thở dài nặng nề: "Đối với hai vị tiểu thư, tôi nghĩ chắc cảnh sát Triệu đã thấu hiểu rất rõ rồi nhỉ? Chủ tịch Trần không quan tâm dạy dỗ gì, chỉ luôn nuông chiều hai vị tiểu thư, khiến cá tính của các cô ấy trở nên đặc biệt, tùy hứng làm bậy như vậy. Không chỉ so đo tranh đấu với mẹ kế Ngải Lỵ Lỵ, mà cũng không thèm nể nang Chủ tịch Trần, thường hay khiến Chủ tịch Trần tức giận đến phát điên!"
Nghe tới đó, Tô Kim Muội trợn tròn mắt liếc Triệu Ngọc, ý muốn hỏi hắn là, sao vậy? Chẳng lẽ sư phụ và hai vị tiểu thư này còn có tình cảm gì hả? Thảo nào anh lại để bụng vụ án này như vậy!
Triệu Ngọc lại không để ý tới ánh mắt đặc biệt của Tô Kim Muội, còn đang tập trung tinh thần lắng nghe Lý Thầm nói chuyện.
"Trước kia, Chủ tịch phái đi biết bao nhiêu vệ sĩ cho hai vị tiểu thư, nhưng cuối cùng tất cả những vệ sĩ này đều từ chức không làm nữa. Chẳng ai hầu hạ được hai vị tiểu thư bốc đồng này!"
"Ừ... lại nói về Chủ tịch đi. Ngài ấy và Ngải Lỵ Lỵ cũng luôn có mâu thuẫn, trong mấy năm gần đây bọn họ cũng thường xuyên ầm ĩ loạn cả lên." Lý Thầm nhớ lại: "Nói chung thì toàn là chuyện nhà chuyện cửa cả! Phu nhân chê Chủ tịch quá lăng nhăng, hơn nữa còn mặc kệ không thèm dạy bảo con cái. Chủ tịch thì chê phu nhân quá dông dài, quản quá nhiều chuyện. Tóm lại, tuy bọn họ ở dưới cùng một mái hiên, nhưng trái tim đã sớm chia hai ngả rồi!"
"Vậy... về chuyện di chúc, ông có biết gì không?" Triệu Ngọc lại hỏi: "Tôi nghe nói trước khi Trần Bỉnh Quang gặp phải chuyện bất trắc đã từng định sửa lại di chúc? Có chuyện này sao?"
"Bên ngoài cơ bản đều là lời đồn!" Lý Thầm lập tức giải thích rõ: "Chứ thực ra đây chẳng qua chỉ là một câu nói nhảm mà Chủ tịch từng nói mà thôi!"
"Có một hôm, hai người bọn họ cãi vã tới mức nóng gan nóng ruột, Ngải Lỵ Lỵ muốn ly hôn phân chia tài sản, mà Chủ tịch thì nói ông ấy thà quyên hết tài sản cho xã hội cũng không cho cô ta!"
"Ồ..." Tin tức này lập tức thu hút sự chú ý của Triệu Ngọc.
"Bởi vậy, đây chẳng qua chỉ là một câu nói giận dỗi mà thôi." Lý Thầm tiếp tục: "Thật ra, có lẽ là trước đó Chủ tịch đã thông qua hiệp hội luật sư, để lại di chúc rồi. Không ngại nói thẳng với hai vị, tôi thân là Giám đốc, quan hệ cá nhân giữa tôi và Chủ tịch khá hợp nhau. Nếu ông ấy thật sự có ý định sửa lại di chúc thì tôi không thể nào không biết được!"
"Hơn nữa, nếu thực sự quyên tài sản ra ngoài cũng đồng nghĩa với việc cả hai vị tiểu thư cũng không có phần thừa kế! Ông ấy sẽ không làm vậy!"
"Ồ..." Triệu Ngọc than thở, phát hiện hóa ra bên trong cánh cổng hào nhoáng ấy chẳng phải là khung cảnh xa hoa như người ngoài nhìn vào. Lợi ích và tiền bạc luôn có thể điều khiển và hoàn toàn thay đổi một con người.
Không ngờ đúng vào lúc này, điện thoại của Triệu Ngọc đột ngột reo lên, là Đội trưởng Trương gọi điện tới. Để tránh bị nghi ngờ, Triệu Ngọc vội vàng ra hiệu tỏ ý với Lý Thầm rồi đi ra khỏi phòng làm việc của ông ta, nhấn nút trả lời.
"Anh rể! Tìm được rồi! Tìm được rồi!"
Kết quả là, điện thoại vừa được kết nối, trong di động bỗng vang lên tiếng kêu to sung sướng của Tiểu Trương: "Anh rể! Thật sự có hàng chuyển phát đó! Bọn em tra ra rồi. Đó là một gói bưu kiện nặc danh được chuyển phát theo lịch đặt hẹn, ba tháng sau sẽ được gửi tới một tiệm may!"
"Tiệm may?" Triệu Ngọc nhíu mày.
"Chính là chỗ vợ của Cận Siêu làm đấy! Vợ gã không phải thợ may sao?" Tiểu Trương gấp gáp nói: "Người nhận bưu kiện chính là vợ của gã - Tân Hiểu Như!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top