Chương 515- 516
Trong cơn mưa dầm, bầu trời cũng trở nên u ám hơn hẳn. Mọi sắc màu tựa như bị nước mưa cuốn trôi, khiến cho cảnh vật đập vào mắt hóa thành hai màu trắng đen như tranh thủy mặc.
Lúc này đây, Triệu Ngọc đang đứng trên nóc nhà xưởng mà trước đó Cận Siêu rơi xuống, tập trung điều tra hiện trường.
Tuy đã che ô nhưng nước mưa vẫn thấm ướt hơn nửa bộ đồ của hắn, có điều hiện giờ Triệu Ngọc chẳng cảm nhận được điều đó. Hắn đã vùi hết tâm trí vào việc suy luận vụ án này.
Không sai!
Triệu Ngọc nhìn ra chỗ cách đỉnh nóc vài mét. Mấy hôm trước, hắn và Cận Siêu đã liều mạng nhảy qua từ nơi đó.
Tuy hắn rơi xuống vách núi, nhưng nhờ có máy bay tàng hình nên mới may mắn thoát hiểm. Trái lại, Cận Siêu trời xui đất khiến rơi từ một lỗ hổng trên nóc nhà xuống đất và chết.
Tiểu Trương từng nói Cận Siêu đẩy chị em nhà họ Trần té chết, không ngờ cuối cùng gã cũng dùng cách tương tự để kết thúc cuộc đời. Chẳng biết có phải ở cõi xa xăm sâu thẳm, mỗi người đều tự có số mệnh của mình?
Không!
Giờ phút này, Triệu Ngọc nhìn hiện trường trên nóc nhà rồi khẽ lắc đầu thở dài.
Không đúng! Có lẽ cái chết của Cận Siêu chẳng phải do số mệnh, hơn nữa cũng không phải là sự cố gì đó.
Trước đó, vì chuyện này xảy ra quá đột ngột nên Triệu Ngọc chưa nghĩ ra nơi này có gì không ổn. Hắn chỉ tưởng rằng Cận Siêu va chạm với mình rồi bị bật ngược lại, trúng lỗ hổng trên nóc nhà nên mới ngã xuống chết.
Thế nhưng, khi hắn nhìn nhận lại mọi sự việc bằng ánh mắt hoài nghi thì chợt phát hiện, có lẽ sự thật cũng không đơn giản như tưởng tượng.
Bởi vì Triệu Ngọc phát hiện, tuy lỗ hổng kia cách rìa đỉnh nóc không xa, nhưng lại không khớp với góc độ mà Cận Siêu đứng trước đó!
Khi ấy, Cận Siêu đang nâng một tấm ván gỗ và cản Triệu Ngọc đang đà nhảy xuống. Thế nhưng, vị trí gã đứng lệch hẳn ra khỏi lỗ hổng kia.
Nói cách khác, cho dù lúc ấy Triệu Ngọc sử dụng lực lớn đến đâu cũng không thể nào khiến Cận Siêu sụp xuống lỗ hổng đó!
Hơn nữa...
Triệu Ngọc nhớ rõ khi Cận Siêu té chết thì gã úp mặt xuống đất. Nếu gã bị sụp xuống lỗ hổng, vậy phải ngửa mặt lên mới đúng chứ?
Tuy Triệu Ngọc không chắc chắn về quỹ đạo té lầu cho lắm, nhưng hắn có thể nhìn ra trong không gian nhà xưởng chẳng hề có vật treo hay vật cản gì. Dưới tình huống như vậy thì không có khả năng bị lật người. Hơn nữa, cho dù lật người, tỷ lệ úp mặt xuống đất cũng không lớn mấy.
Trời ạ!
Nghĩ đến đây, trong đầu Triệu Ngọc không khỏi nảy sinh nghi vấn: Chẳng lẽ... Cận Siêu không phải bị mình đụng xuống lầu? Mà là... tự sát?
Không thể nào?
Tại sao... gã phải tự sát?
Chẳng lẽ do mình rơi xuống vách núi, gã tưởng mình chết nên áy náy sao?
Không có khả năng!
Nếu như áy náy thì gã dùng ván gỗ cản mình làm gì?
Không đúng!
Chắc chắn cái chết của Cận Siêu có vấn đề!
"Sư phụ, sư phụ! Hì hì! Quả nhiên anh ở đây!"
Nào ngờ, khi Triệu Ngọc đang suy xét về vấn đề này thì cô học trò nhỏ Tô Kim Muội mặc áo mưa màu vàng đã xuất hiện trên nóc nhà.
Mẹ kiếp!
Triệu Ngọc thầm mắng một tiếng rồi lập tức bước tới, kéo cô ấy từ thang lên.
"Cô... sao cô lại tới đây? Ai bảo cô tới?" Triệu Ngọc sốt ruột hỏi, không ngừng đưa mắt quan sát bốn phía.
"Em... em lần theo định vị trên di động của anh tìm tới đây. Em muốn đến học với anh!" Tô Kim Muội nói với ánh mắt kiên quyết: "Sư phụ... sư phụ không thể chỉ nhận học trò xong rồi bỏ đó chứ?"
"Trời ạ, đúng là phiền quá mà! Đi mau! Mau lên!" Nói xong, Triệu Ngọc kéo cô ấy đi xuống dưới.
"Ôi, sao vậy ạ? Sao vậy..." Tô Kim Muội thấy Triệu Ngọc sốt ruột thì cực kỳ khó hiểu.
"Nơi này rất nguy hiểm!" Triệu Ngọc thở dài, nói: "Chỗ này... cao như vậy, vẫn nên đề phòng thôi! Mau mau xuống dưới đi! Tôi phải xong việc đã!"
Thật ra Triệu Ngọc nói nguy hiểm cũng không phải lời vu vơ.
Thứ nhất, nhà xưởng này đã lâu không sửa chữa, quả thực chẳng hề vững chắc. Thứ hai, hôm nay hắn không những mở được quẻ Càn long trời lở đất, mà còn thêm quẻ Khảm đại diện cho phụ nữ. Do đó, hắn thật sự không thể xác định rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, nhất là khi tiếp xúc với phụ nữ, nên đương nhiên càng phải đặc biệt cẩn thận.
...
Hơn mười phút sau,
rốt cuộc Triệu Ngọc và Tô Kim Muội cũng men theo cái thang leo xuống khỏi nóc nhà xưởng, đi đến chỗ đậu chiếc xe Land Rover của hắn.
"Cơn mưa này... có vẻ như không muốn ngừng ấy!" Tô Kim Muội vừa cởi áo mưa vừa nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hỏi Triệu Ngọc: "Sư phụ, sao rồi ạ, anh điều tra được gì chưa? À... anh chờ một chút..."
Dứt lời, cô gái nhỏ lấy một bao thuốc lá Trung Hoa trong túi áo ra, nâng trên hai tay, đưa cho Triệu Ngọc: "Sư phụ, em cố ý mua cho anh nè!"
"Thôi thôi thôi..." Triệu Ngọc bĩu môi: "Cô học được từ đâu thế? Tôi không hút thuốc lá!"
"Hả? Phải không đó?" Tô Kim Muội lẩm bẩm: "Em... Rõ ràng em từng thấy trong túi anh có điếu thuốc!"
"Đó gọi là có thuốc không hút, để chơi thôi. Sao cô quản nhiều thế?"
Triệu Ngọc tức giận mỉa mai một câu, cô gái nhỏ sợ tới mức rụt tay lại.
Đôi mắt Tô Kim Muội sáng trong lấp lánh, tựa như nhân vật trong phim hoạt hình hay truyện tranh vậy.
Triệu Ngọc nhìn gương mặt dễ thương đáng yêu của cô ấy, đành thở dài một hơi rồi nói: "Dù sao tôi vẫn cảm thấy tên Cận Siêu đó có gì đó rất bất thường! Vừa rồi tôi đi xem xét hiện trường, bỗng cảm thấy có lẽ gã... tự sát!"
"Ồ..." Tô Kim Muội gật đầu thật nhẹ, sau hai giây mới hiểu ra, ngạc nhiên hỏi lại: "Anh... anh nói gì cơ? Tự sát? Không thể nào? Vậy... chẳng lẽ... nhưng mà..."
"Haiz!" Triệu Ngọc vừa lắc đầu vừa đút bao thuốc Trung Hoa vào túi quần mình. Tuy hắn không hút nhưng thứ đắt tiền như vậy cũng có thể tặng lại cho người ta mà!
"Nhóc con, nhớ kĩ này. Muốn làm một thám tử đúng chuẩn thì phải giữ được bình tĩnh!" Triệu Ngọc thừa dịp ra vẻ dạy dỗ cô gái nhỏ: "Sau này bất kể gặp phải chuyện gì giật gân cũng vẫn phải điềm tĩnh như ngày thường, không được hoảng loạn một chút nào, hiểu chưa?"
"À... vâng... em hiểu rồi, hiểu rồi!" Tô Kim Muội gật đầu, nói: "Sư phụ à, theo như anh, nếu Cận Siêu tự sát, vậy thì phải làm thế nào đây?"
"Ừ... tôi cũng đang suy nghĩ đây!" Triệu Ngọc nhướng mày với cô gái nhỏ: "Còn không phải tại cô nên mới bị ngắt ngang à!"
"Ôi, em xin lỗi, thật sự xin lỗi!" Tô Kim Muội sợ hãi gật đầu, trông vô cùng xinh xắn đáng yêu.
"Tôi nghĩ, nếu như Cận Siêu thật sự tự sát, vậy thì... rất có khả năng gã cố tình hãm hại Trần Bỉnh Tiên!" Triệu Ngọc lại nói: "Dựa theo kế hoạch ban đầu, Cận Siêu vốn nên bị cảnh sát bắt giữ, sau đó chính miệng gã sẽ khai ra Ngải Lỵ Lỵ! Nhưng gã lại cố tình tự sát, hơn nữa còn để lại một phần chứng cứ phạm tội của Trần Bỉnh Tiên, khiến cảnh sát mau chóng tìm ra hung thủ đứng phía sau màn. Cô nói xem... có phải hơi tình cờ quá không?"
"Vâng... Theo như phân tích của anh thì mới thấy đúng thật!" Tô Kim Muội tập trung suy nghĩ: "Chẳng lẽ trước kia Cận Siêu và Trần Bỉnh Tiên có hận thù gì? Gã làm vậy để cố tình hãm hại ông ta sao? Con nhớ Cận Siêu vì phạm sai lầm trong đội cảnh sát nên mới bị cách chức, liệu sai lầm ấy có liên quan tới Trần Bỉnh Tiên không?"
"Không!" Triệu Ngọc lắc đầu nói: "Đồ đệ à, cô nghĩ còn đơn giản quá. Với tình cảnh của Cận Siêu thì không có khả năng gã vì tiền. Cho nên, ắt hẳn chuyện này không liên quan đến thù hận. Cô nghĩ mà xem, là một sát thủ bị bệnh nan y, chỉ e nguyện vọng lớn nhất của gã là dùng cái chết của mình để giúp người thân được sống những ngày tháng yên lành, phải không?"
"Em không hiểu gì cả!" Tô Kim Muội nói: "Không có tiền ư? Nhìn kết cục bây giờ, Cận Siêu đúng là người thất bại nhất, không có tiền, mạng cũng không còn!"
"Có lẽ... vẫn còn một khả năng khác!" Ánh sáng thâm thúy lóe lên trong mắt Triệu Ngọc: "Nếu như người thuê Cận Siêu thực sự không phải là Trần Bỉnh Tiên thì sao? Vậy thì gã chẳng phải kẻ thất bại đâu!"
"Hả!?" Tô Kim Muội kinh ngạc thốt lên: "Sư phụ, anh vừa nói gì thế? Còn có người khác thuê Trần Bỉnh Tiên nữa? Ai chứ? À..." Cô suy nghĩ một chút rồi bỗng há to miệng, kêu lên: "Đừng nói là... cái cô... Ngải Lỵ Lỵ đó chứ!? Vậy... vậy thì quá..."
"Chậc chậc..." Triệu Ngọc còn chẳng buồn nhấc mí mắt lên, chỉ chậc lưỡi: "Tôi dạy cô thế nào? Điềm tĩnh! Phải điềm tĩnh! Hiểu không? Tôi chỉ đang đặt ra giả thiết thôi mà, xem cô hưng phấn chưa kìa!"
"À... vâng vâng vâng!" Tô Kim Muội vội vàng kiềm chế vẻ kinh ngạc trên mặt mình, nghiêm túc hỏi: "Sư phụ à, thật sự là Ngải Lỵ Lỵ hả? Nếu vậy thì chẳng phải Trần Bỉnh Tiên đã bị oan à? Không... không đúng... Trần Bỉnh Tiên đã nhận tội rồi cơ mà!?"
"Nếu như..." Triệu Ngọc nhíu mày nói: "Nếu như Ngải Lỵ Lỵ đã tìm đến Cận Siêu trước, sau đó vạch ra một 'kế trong kế' thì sao? Cô ta phái Cận Siêu đi, để gã cố ý tiếp cận Trần Bỉnh Tiên, dụ dỗ ông ta thuê người khác giết người. Sau đó, cô ta lại để cho Cận Siêu bỏ lại chứng cứ phạm tội của Trần Bỉnh Tiên, mà Cận Siêu thì là một kẻ đã chết. Như vậy, Ngải Lỵ Lỵ có thể thoát ra khỏi vụ án một cách hoàn hảo, cũng loại bỏ được mấy chướng ngại vật là chị em họ Trần và Trần Bỉnh Tiên, trở thành bà chủ mới của Tập đoàn Bạch Thế Lợi!?"
"Trời ạ... chuyện này nghe... ly kỳ quá rồi đấy?" Tô Kim Muội mở to hai mắt, nói: "Kế trong kế... Ngải Lỵ Lỵ kia thông minh tới cỡ nào mới có thể lập ra kế hoạch phạm tội tốn não đến vậy? Hơn nữa, cô ta còn tự đặt mình vào trong ván bài, điều này cũng quá... mạo hiểm rồi chăng?"
"Điều này thì có gì mà mạo hiểm?" Triệu Ngọc nói: "Chỉ cần cô ta có thể xử lý được Cận Siêu thì tất cả đều sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay cô ta!"
"Nhưng mà..." Tô Kim Muội suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vẫn có chỗ lạ mà sư phụ? Nếu Ngải Lỵ Lỵ thuê Cận Siêu, vậy thì phải là Cận Siêu chủ động đi tiếp cận Trần Bỉnh Tiên trước mới đúng! Nhưng mà khẩu cung của ông ta đã nói rất rõ ràng, chính ông ta đã đến tìm Cận Siêu mà?"
"Đúng vậy, mới đầu tôi cũng nghĩ như vậy! Có điều..." Triệu Ngọc nhíu chặt hàng lông mày, nói mấy câu đầy ý nghĩa sâu xa: "Đồ đệ à, đôi khi những vụ án xen lẫn cả tính trùng hợp trong mưu kế, mới càng khiến cho chúng ta khó mà tra xét rõ ràng. Vì thế, Ngải Lỵ Lỵ đã lợi dụng điểm này một cách hoàn mỹ, nên mới trở thành kẻ thắng lợi lớn sau cùng!"
"Sư phụ, mặc dù em nghe không hiểu lời anh nói, nhưng em cảm thấy mấy lời của anh thật thâm thúy!" Trên mặt Tô Kim Muội thể hiện vẻ ngưỡng mộ: "Chỉ có điều, anh có thể giải thích tỉ mỉ thêm chút nữa được không?"
"Còn cần giải thích gì nữa?" Triệu Ngọc khẽ cười, nói: "Không biết sư phụ của cô giỏi nhất là giả bộ sao? Tới đây, lấy cuốn sổ của tôi ra, tôi cần lên một kế hoạch điều tra tỉ mỉ. Bây giờ điều mà tôi rất rất cần chính là làm rõ mối quan hệ giữa Trần Bỉnh Tiên, Trần Bỉnh Quang, Ngải Lỵ Lỵ, và cả chị em nhà họ Trần. Về điểm này, tôi cần phải biết được càng chi tiết càng tốt!"
"Còn nữa, bây giờ cô hãy liên lạc với Đội trưởng Trương của các cô, tôi có một số việc cần thông báo với cậu ta!"
"Đội trưởng Trương? Anh định cho anh ta tham dự vào luôn à?" Tô Kim Muội hỏi.
"Nói thừa, vụ án này vốn do Phân cục Nhữ Dương các cô phụ trách, một người ngoài như tôi sao có thể chen chân vào được?" Triệu Ngọc nhân cơ hội vỗ ngực khoe khoang: "Cũng may mà gặp được một đại trinh thám có đạo đức tốt, không màng đến danh lợi như tôi đây. Đổi lại là người khác thì có ai rỗi hơi nhúng tay vào mấy chuyện vớ vẩn vô bổ như thế?"
"Sư phụ, anh yên tâm, có em ở đây chắc chắn sẽ không vùi dập công lao của anh đâu!" Tô Kim Muội cũng vỗ ngực đảm bảo: "Chỉ cần anh giúp bọn em tra ra chân tướng sự thật, em sẽ nói cho tất cả mọi người biết rằng, người thực sự phá được vụ án này là anh!"
"Được, xem ra... đồ đệ này thật không phí công thu nhận!" Triệu Ngọc gật đầu với Tô Kim Muội: "Đồ đệ à, vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Chúng ta cùng nhau đào ra sự thật giấu đằng sau vụ án nhảy lầu này!"
"Vâng! Được!" Mặc dù vẫn không hiểu được Triệu Ngọc đang tính toán gì, nhưng Tô Kim Muội vẫn kiên định gật đầu, sau đó giao số điện thoại của Đội trưởng Trương cho hắn.
Hắn bèn gọi một cuộc điện thoại cho Tiểu Trương.
Cậu ta vừa biết được tình hình cũng lập tức quan tâm đến, vội vàng đảm bảo với Triệu Ngọc rằng, mình tuyệt đối sẽ không làm loại người vì tham công lao mà không chú ý tới chân tướng. Nếu còn có sơ hở nào khác, cậu ta nhất định sẽ nghe theo sự điều phối của Triệu Ngọc, phối hợp toàn lực.
Triệu Ngọc hết sức hài lòng với thái độ của cậu em vợ này, bèn dặn cậu ta làm ba việc:
Thứ nhất, hắn muốn Tiểu Trương điều tra rõ ràng về những mối quan hệ liên quan đến gia đình nhà họ Trần, phải làm rõ tất cả ân oán tình thù giữa bọn họ.
Thứ hai, chú trọng điều tra xem rốt cuộc vì sao 3 tháng trước Trần Bỉnh Quang lại hôn mê? Liệu có sự cố bất ngờ gì không?
Thứ ba, lập tức phái người giám sát chặt chẽ từng hành động của Ngải Lỵ Lỵ, không thể bỏ qua bất cứ chi tiết nào.
Tiểu Trương nhận được ba chỉ thị với mục đích vô cùng rõ ràng này thì không dám chậm trễ chút nào, lập tức bắt tay chuẩn bị.
"Sư phụ à." Sau khi cúp điện thoại, Tô Kim Muội vội vã hỏi ngay: "Vậy tiếp theo chúng ta còn phải làm những gì đây?"
"Ăn cơm!" Triệu Ngọc nhìn đồng hồ, dứt khoát nói một câu: "Đã nhận thầy rồi thì cô cũng nên bày tỏ chút thành ý chứ nhỉ?"
"Ồ... Không thành vấn đề, không thành vấn đề..." Tuy ngoài miệng Tô Kim Muội đồng ý ngay lập tức, nhưng hai bên mặt thì đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
...
13 giờ chiều,
Triệu Ngọc và Tô Kim Muội vào một nhà hàng nho nhỏ, gọi vài món ăn đơn giản.
Triệu Ngọc chẳng qua chỉ nói đùa với đồ đệ nhà mình mà thôi, chứ sao hắn có thể để một cô nhóc mời một người đàn ông như mình được?
Ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn rơi tí tách không ngừng, từng hạt mưa rơi từ mái hiên xuống vũng nước sâu trước cửa ra vào. Người đi trên đường thưa thớt, trông vắng vẻ đìu hiu vô cùng.
"Đúng rồi." Triệu Ngọc hỏi Tô Kim Muội đang ăn uống say sưa: "Lần trước cô chỉ nói là giúp tôi, nhưng rốt cuộc cô tìm ai giúp tôi vậy? Sao tôi chẳng thể nào nhìn ra được thế?"
"Lần trước?" Tô Kim Muội ngẫm lại một chút, bấy giờ mới nhớ ra chuyện Triệu Ngọc bị cản trở lúc tra án. Tuy nhiên, cô nàng chỉ hơi chu môi, nói với vẻ thần bí: "Tóm lại là tìm người giúp anh rồi, nhưng mà... không nói được đâu! Đây là bí mật!"
"Hả? Vậy sao? Không thành thật được với cả sư phụ sao? Thật là!" Triệu Ngọc giả vờ tức giận uống một hớp bia.
Thật ra trong lòng hắn hoàn toàn không để ý đến việc này, bởi vì hắn vẫn cho rằng người thực sự giúp mình giải vây lần trước chắc hẳn là Cục trưởng Hồng.
Nếu không phải Cục trưởng Hồng công chính liêm minh, thừa nhận sai lầm của bản thân, vậy thì Triệu Ngọc sẽ khó mà giúp được Phùng Khoát lật lại được bản án.
"Hì hì..." Tô Kim Muội lại sợ Triệu Ngọc giận thật, vội vàng nhăn mặt nhăn mũi làm mặt quỷ, sau đó đứng dậy rót rượu cho hắn.
"Haiz!" Triệu Ngọc thở dài: "Đừng thấy Phân cục Nhữ Dương nhỏ, nhưng thật ra lại là vùng đất lành nơi nhân tài ẩn dật đấy. Trước kia có Miêu Nhân Phụng, sau có Tô Kim Muội, ha ha..."
"Sư phụ..." Tô Kim Muội mở to đôi mắt tròn xoe đáng yêu, nói: "Em nghe Đội trưởng Trương nói, chị Miêu cũng là một nhân vật oai phong làm mưa làm gió trong giới cảnh sát Tần Sơn đấy! Hơn nữa..." Tô Kim Muội có vẻ rất là hâm mộ: "Có phải em nên gọi chị ấy là sư mẫu không? Đội trưởng Trương còn nói anh và chị ấy song kiếm... Ừ..."
Chắc vì nhận ra câu nói tiếp theo không được thích hợp cho lắm, cô bé liền nhanh chóng ngậm miệng lại.
"Sao? Tại sao không nói tiếp?" Triệu Ngọc lười biếng nhấc mí mắt lên: "Chắc chắn còn có mấy lời nhảm nhí như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã gì đó phải không?"
"Không không không... Không phải!"
Nào ngờ, ngay khi Tô Kim Muội còn đang hốt hoảng thì điện thoại của Triệu Ngọc reo lên.
Là cuộc gọi của Đội trưởng Trương: "Anh rể à, chuyện anh dặn dò chúng em đã làm theo rồi!" Hiện giờ Tiểu Trương cũng phải sửa lại xưng hô với Triệu Ngọc, báo cáo với thái độ cực kỳ cung kính: "Từ sau khi Ngải Lỵ Lỵ ra tù, để đề phòng có người gây bất lợi cho cô ta nên bọn em vẫn luôn phái người đi giám sát! Về điểm này thì chắc chắn không xảy ra sai lầm gì!"
"Còn về nguyên nhân Trần Bỉnh Quang hôn mê, bọn em cũng đã điều tra ra rồi!" Tiểu Trương nói thật nhanh: "Hóa ra ông ta vốn chẳng phải bị phát bệnh như bên ngoài vẫn nói, mà là vì trúng phải độc carbon monoxide!"
"Cái gì? Trúng độc carbon monoxide?"
Dây thần kinh của Triệu Ngọc bỗng căng ra hết cỡ.
Một ông trùm giới sản xuất giày dép có tiếng trên thương trường mà bị trúng độc carbon monoxide sao?
Lẽ nào... việc ông ta hôn mê cũng là một khâu của "kế trong kế" động trời kia?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top