Chương 509- 510

"Ui chao, lão Liêu!" Đại đội trưởng Phùng Tiêu cau mày oán trách: "Ông đang làm gì đó? Cần phải làm đến thế sao? Có thấy bẽ mặt không?"

Nói xong, ông ta vừa ra hiệu cho các nhân viên Cục Cảnh sát Thành phố tránh ra, vừa cất bước đi tới trước mặt Triệu Ngọc, lời nói đầy chính nghĩa: "Triệu Ngọc, tôi hi vọng cậu hiểu, nếu cậu thật lòng muốn lật lại bản án 10 năm trước, cũng không phải không được. Nhưng mà cậu cần phải nộp chứng cứ lên trên, để cho lãnh đạo xét duyệt trước mới được!"

"Cho nên, bây giờ cậu tự tiện bắt người là không hợp trình tự! Hơn nữa, cho dù cấp trên có phê chuẩn, cũng không tới phiên Phân cục Dung Dương nhúng tay. Vụ án nằm trong vùng do Phân cục Mạt Dương quản lý, có điều tra cũng phải là bọn họ điều tra mới đúng!"

"Đại đội trưởng ơi, tôi còn chưa nói muốn lật lại bản án thay người khác mà?" Đột nhiên Triệu Ngọc sửa lời: "Vụ án bắt cóc mấy ngày trước không phải do tôi điều tra sao? Nhưng mà, tuy chúng tôi đã bắt được kẻ tình nghi, cũng cứu được con tin, nhưng vụ án cũng chưa kết thúc mà? Bây giờ tôi đã có chứng cứ mới, cho nên, tôi phải thẩm vấn xong vụ án này chứ, chuyện này chắc là không có vấn đề gì đúng không?"

"Cậu... cậu đang già mồm át lẽ phải!" Phùng Tiêu hơi sững sờ, nói: "Vụ án bắt cóc là vụ án bắt cóc, vụ án giết người trong nhà trọ là vụ án giết người, sao cậu lại trộn lẫn hai vụ án này vào nhau như vậy?"

"Không trộn lẫn mà?" Triệu Ngọc nói xạo: "Bây giờ tôi hoài nghi việc cô bé kia bị bắt cóc, cả nhà Phùng Lâm đều tham dự, cho nên tôi nhất định phải làm rõ chân tướng! Báo cáo kết án còn chưa viết xong mà, tôi có quyền điều tra tiếp vụ án này chứ?"

"Cậu... Cậu..." Phùng Tiêu không ngờ Triệu Ngọc lại lợi dụng việc hai vụ án có liên quan với nhau, nhất thời cảm thấy nghẹn lời.

"Triệu Ngọc, sao cậu phải cố chấp như vậy?" Liêu Cảnh Hiền dùng sức nháy mắt với Triệu Ngọc: "Đừng quên, đơn xin làm cảnh sát điều tra của cậu còn đang trong quá trình xét duyệt đó, cậu còn có nhiệm vụ quan trọng hơn mà!"

"Lão Liêu, xin đừng nói gì nữa! Triệu Ngọc tôi có tính tình thế nào, đâu phải ông không biết?" Triệu Ngọc ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Nếu như ngay cả vụ án nhỏ này tôi cũng không thể hoàn thành, tương lai làm sao tôi có thể điều tra rõ những vụ án lớn khác?"

"Triệu Ngọc, cậu đừng có ngu muội mất khôn như vậy nữa." Phùng Tiêu chỉ vào Triệu Ngọc nói: "Cậu đừng tưởng rằng cậu phá được vụ án Miên Lĩnh, lại tìm được bảo tàng Kim Phật thì có thể muốn làm gì thì làm. Là nhân viên cảnh sát, cậu phải phục tùng mệnh lệnh, phá án và bắt người cũng cần phải phù hợp trình tự! Cho nên, vụ án hôm nay, dù thế nào cậu cũng không được hành động!"

Phùng Tiêu vừa nói như vậy, mấy nhân viên cảnh sát của Cục thành phố lập tức tỉnh táo tinh thần, chuẩn bị tiếp tục xông lên bất cứ lúc nào.

"Được thôi! Đến đây đi!" Triệu Ngọc làm ra tư thế không sao cả, nói: "Có gan thì cứ tới đây! Chỉ cần sau cùng Triệu Ngọc tôi còn đứng, thì tôi nhất định phải thẩm vấn vụ án này tới cùng!"

"Cậu!" Phùng Tiêu cũng tức giận, tay giơ lên muốn ra lệnh cho cấp dưới tấn công.

Đương nhiên Liêu Cảnh Hiền không muốn nhìn thấy tình huống chuyển biến xấu, vội vàng hòa giải, nhưng bất đắc dĩ lập trường của hai bên rất kiên định, không ai chịu nhượng bộ, xem ra trận chiến thứ hai sắp bắt đầu.

Nhưng mà, làm cho người ta không tưởng tượng nổi là, ngay thời khắc mấu chốt như vậy, tại hiện trường lại xuất hiện một thay đổi khổng lồ.

"Dừng tay! Dừng tay hết cho tôi!"

Sau khi một giọng nói hùng hậu vang lên, chỗ đầu hành lang lại có thêm một đám người nhảy ra.

Mọi người nhìn lại, nhịn không được trầm trồ...

Hay! Lần này đúng là náo nhiệt!

Chỉ thấy người đi tới từ đằng xa đúng là vị lãnh đạo cao nhất trong ngành cảnh sát Thành phố Tần Sơn - Cục trưởng Hồng Kiến Vinh!

Bên cạnh Cục trưởng Hồng, còn có Cục trưởng Loan Tiêu Tiêu và rất nhiều lãnh đạo đến từ Cục thành phố. Nhìn từ xa, đúng là một đội ngũ khổng lồ, thanh thế mênh mông cuồn cuộn.

Nhìn thấy có nhiều người đến đây như vậy, trong lòng Triệu Ngọc vô cùng buồn bực, không đúng nha?

Hôm nay đâu có mở được quẻ "Khôn" đâu, sao đột nhiên lại xảy ra tình thế chấn động như vậy?

Sau khi nhìn thấy Cục trưởng Hồng đích thân tới hiện trường, Vương Thánh Nghiêu nhất thời ưỡn thẳng sống lưng.

Theo ý hắn ta, sự cố gắng của mình không bị uổng phí, chắc chắn Cục trưởng Hồng sẽ nhìn mình với con mắt khác. Hơn thế nữa, chắc chắn Cục trưởng Hồng sẽ nghiêm trị Triệu Ngọc, trút giận cho hắn ta!

Nhưng mà, lúc Cục trưởng Hồng tới gần chỉ nói một câu duy nhất, suýt nữa Vương Thánh Nghiêu đã cắm đầu ngã trên mặt đất.

Cục trưởng Hồng nói với Phùng Tiêu: "Đội trưởng Phùng, nhanh mang người của ông về đi, làm như vậy đúng là quá kỳ cục!"

"Hả? Cái gì?" Phùng Tiêu cũng sửng sốt, không rõ Cục trưởng Hồng có ý gì?

Vương Thánh Nghiêu có lòng muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy mặt Cục trưởng Hồng đầy vẻ nghiêm túc, đành ngậm ngùi câm miệng.

"Tiểu Phùng à!" Cục trưởng Hồng chậm rãi đi đến chỗ Triệu Ngọc, đồng thời nói với Phùng Tiêu sau lưng mình: "Tôi cũng là người xuất thân từ cảnh sát hình sự! Tôi có thể hiểu được, làm cảnh sát hình sự không phải dễ dàng. Một vụ án, vận mệnh khép lại. Nếu xử sai, hủy người hại mình, hậu hoạn vô cùng! Haizz!"

Nói xong, Cục trưởng Hồng quay sang Triệu Ngọc, nói: "Cảnh sát Triệu! Cậu làm rất đúng! Làm rất tốt. Người làm cảnh sát hình sự như chúng ta, là phải điều tra rõ chân tướng, cho dù chân tướng này... có tồi tệ đến cỡ nào!"

"Cục trưởng Hồng..." Phùng Tiêu không thể tưởng tượng nổi, Cục trưởng Hồng lại nói ra những lời chí công vô tư như vậy, có lòng muốn khuyên gì đó, nhưng lại không thể mở lời.

Mà lúc này, sắc mặt Vương Thánh Nghiêu đã biến thành cà tím, ủ rũ đến mức không thể ủ rũ hơn nữa!

"Thật ra..." Cục trưởng Hồng nhìn Triệu Ngọc nói: "Về vụ án này, năm đó tôi cũng có rất nhiều nghi vấn. Nhưng mà, bất đắc dĩ chứng cứ lại vô cùng xác thực, vật chứng rõ ràng, trừ Phùng Khoát ra, không thể tìm thấy bất kì kẻ tình nghi nào khác! Cho nên... cảnh sát Triệu, hôm nay, hãy cho tôi mở rộng tầm mắt, tới cùng tôi sai ở đâu! Xin nhờ cả vào cậu!"

Nói xong, Cục trưởng Hồng dùng tay chỉ vào phòng thẩm vấn, làm ra tư thế "mời".

Nghe thấy lời này, đột nhiên cả hành lang lặng ngắt như tờ.

Triệu Ngọc vốn tưởng rằng, Vương Thánh Nghiêu làm ầm ĩ vui vẻ như thế là do có Cục trưởng Hồng bày mưu đặt kế. Nhưng bây giờ xem ra, đó chỉ là Vương Thánh Nghiêu đơn phương muốn nịnh nọt người ta mà thôi!

Thật không nghĩ tới, sếp lớn lại độ lượng như vậy, Triệu Ngọc không khỏi rất đỗi kính nể Cục trưởng Hồng.

"Đi thôi, đi thôi!"

Phùng Tiêu đã nhận ra ý của Cục trưởng lớn, vội vội vàng vàng điều rất nhiều cảnh sát đi khỏi đó. Nhưng ông ta lại cùng Vương Thánh Nghiêu ở tại hiện trường, bọn họ cũng muốn nhìn xem, tới cùng Triệu Ngọc muốn lật lại bản án cho Phùng Khoát kiểu gì?

Có điều, làm như vậy, ngược lại khiến áp lực trên người Triệu Ngọc tăng lên!

Có thể đoán được, nếu Tiêu Chấn chịu nhận tội, có lẽ hắn không sao. Nhưng mà, nếu Tiêu Chấn không chịu nhận tội, vậy thì hoàn cảnh của hắn sẽ không ổn chút nào!

Tuy Cục trưởng Hồng đã đồng ý để cho hắn lật lại bản án cho Phùng Khoát, nhưng mà một khi không thể tra ra chân tướng thì hắn không còn cơ hội nào nữa.

Hơn nữa, có vài người vẫn muốn xem trò cười của Triệu Ngọc, lỡ lần lật lại bản án này không thành công, hắn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, rơi vào cảnh cả đời không ngóc đầu lên nổi.

Huống chi, bây giờ hắn lật lại bản án, bởi vì thời gian vội vã nên cũng không nắm chắc nhất định có thể khiến Tiêu Chấn nhận tội.

Chậc chậc...

Triệu Ngọc biết, Tiêu Chấn kia tâm tư kín đáo, vô cùng thông minh, nếu không có chứng cứ vô cùng xác thực, sao anh ta lại dễ dàng nhận tội?

Tên đã lên dây không thể không bắn, chuyện đã tới nước này, Triệu Ngọc cũng chỉ có thể làm theo phương pháp thẩm vấn trước đây của Miêu Anh, được hay không được cứ thử một phen rồi nói sau.

Lúc này, Cục trưởng Hồng đã dẫn theo một đám nhân viên cốt cán bước vào phòng nghe lén bên cạnh, tất cả đều hào hứng chờ đợi muốn xem Triệu Ngọc làm thế nào để phá vụ án oan giết người 10 năm trước đây.

Vừa hay, lúc Triệu Ngọc bước vào phòng thẩm vấn thì Lan Bác cũng đã làm xong nhiệm vụ mà hắn giao cho lúc trước.

Lan Bác đưa cho Triệu Ngọc một tập tài liệu dày, đồng thời còn nói với Triệu Ngọc điều gì đó, cho tới khi Triệu Ngọc vừa lòng gật đầu, Lan Bác mới rời khỏi phòng thẩm vấn.

Từ giờ, trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại hai người Triệu Ngọc và Tiêu Chấn.

Đừng thấy vừa rồi bên ngoài khua chiêng gõ trống vang trời, ầm ĩ ồn ào mà nhầm, bên trong phòng thẩm vấn cách âm vô cùng tốt, Tiêu Chấn căn bản không hề biết vừa rồi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?

Tiêu Chấn chẳng những quen biết Triệu Ngọc mà hơn nữa còn có ấn tượng sâu sắc với hắn. Lúc này vừa nhìn thấy người tiến vào phòng thẩm vấn lại là vị thần thám kia, vẻ mặt anh ta liền cứng ngắc lại.

"Khụ khụ..."

Triệu Ngọc ho vài tiếng để làm lời dạo đầu, sau đó đặt tài liệu trong tay xuống bàn, bắt đầu chuẩn bị thẩm vấn.

Ai ngờ, trong lúc tất cả mọi người đều đang mong ngóng Triệu Ngọc thẩm vấn như thế nào, thì đột nhiên di động của hắn lại vang lên không đúng lúc.

Triệu Ngọc biết dãy số này, là đồ đệ hắn vừa mới nhận - Tô Kim Muội.

"A... anh hùng hỡi, hãy giữ lại mộng đẹp của em..."

Vốn Triệu Ngọc muốn tắt đi không nhận điện thoại nhưng tiếng chuông di động chói tai, cuối cùng hắn vẫn ấn nút trả lời.

"Sư phụ? Thế nào, thu phục được chưa?" Tô Kim Muội gấp gáp hỏi.

"Ừm... xem như... xem như thu phục được rồi đi!" Triệu Ngọc xấu hổ, không biết lúc này các vị lãnh đạo đang ở phòng nghe lén sẽ có cảm tưởng như thế nào?

"Ha ha ha... Em đã nói rồi! Em có thể giúp được anh mà!" Tô Kim Muội lại nói: "Vậy... bây giờ anh có rảnh nghe em nói không? Đội trưởng Trương đã bắt được Trần Bỉnh Tiên, Trần Bỉnh Tiên đã thành thật thú nhận việc thuê người giết người! Ngải Lỵ Lỵ, cô ta...."

"Xuỵt... Xuỵt..." Triệu Ngọc nhíu mày nói: "Đồ đệ ạ, thế này đi, tôi còn đang thẩm vấn phạm nhân! Lát nữa gọi lại cho cô có được không?"

"Vậy à..." Tô Kim Muội cân nhắc một chút, nói: "Thật là tiếc quá, sư phụ à, về sau nếu anh thẩm vấn phạm nhân, anh báo cho em biết được không? Em cũng phải học tập anh một chút..."

"Được, được, được, lần sau đi! Ui chao... phòng thẩm vấn không có tín hiệu, không nghe rõ, gác máy đây..."

Tít...

Triệu Ngọc cúp điện thoại, hắn không nghĩ tới, cô đồ đệ nhìn qua nhát gan, sợ sệt mình mới thu nhận cũng có thể nói năng lưu loát như thế? Chỉ có điều, hiện tại hắn giải quyết được vấn đề thật sự có quan hệ với cô ấy sao?

Tưởng tượng đến các vị lãnh đạo ngồi sau tấm thủy tinh đang chăm chú nhìn mình, Triệu Ngọc không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn một chút, phỏng chừng, sau gáy các vị cấp cao ấy cũng đầy mồ hôi rồi?

"Được rồi, được rồi!" Triệu Ngọc lại ho khan hai tiếng, lúc này mới ngồi xuống ghế nói với Tiêu Chấn: "Thật ngại quá, tôi vừa nhận một cuộc điện thoại. Sau đây, chúng ta chính thức bắt đầu đi. Tiêu Chấn, anh có biết, vì sao hôm nay lại bị bắt tới Cục Cảnh sát không?"

"Đồng... đồng chí cảnh sát..." Tiêu Chấn căng thẳng nhìn Triệu Ngọc nhưng không lắc đầu cũng không gật đầu.

"Được, tốt lắm!" Triệu Ngọc xua tay nói. "Tiêu Chấn à, hẳn là anh cũng xem qua không ít chương trình pháp luật rồi, một người phạm tội, cuối cùng cũng phải trả giá, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn mà thôi! Điều nên tới, cuối cùng vẫn sẽ tới! Không biết, anh đã chuẩn bị tâm lý tốt chưa?"

Lúc Triệu Ngọc nói chuyện, thân thể Tiêu Chấn không tự chủ được mà run run. Anh ta im lặng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Triệu Ngọc cũng không dám trả lời câu hỏi của Triệu Ngọc.

"Bình thường tôi vẫn thích đi thẳng vào vấn đề". Triệu Ngọc lại nói tiếp: "Tiếp đến, tôi sẽ nói rõ chân tướng chuyện năm đó anh sát hại Lưu Kiều, rồi giá họa cho Phùng Khoát cho anh nghe một lần! Xem xem có giống với hành vi lúc trước của anh không nhé?"

Nghe Triệu Ngọc nói như thế, Tiêu Chấn lộ rõ vẻ khẩn trương, hai bên thái dương đã chảy ra mồ hôi lạnh.

"10 năm trước, anh và nữ sinh Học viện thủy lợi - Ngải Lỵ Lỵ năm ấy 17 tuổi là người yêu, hơn nữa còn thường xuyên đến nhà anh quan hệ tình dục." Triệu Ngọc nhẹ giọng nói. "Tôi đoán, đây chắc là mối tình đầu của anh, nên hoàn toàn bị cô ta mê hoặc. Tôi cũng đoán, anh đúng là thật tình thích cô ta!"

"Nhưng mà, chính vì nguyên nhân anh thực sự thích cô ta, quan tâm cô ta cho nên mới không thể dễ dàng tha thứ cho việc cô ta khen ảnh chụp anh trai anh, nói anh ta rất đẹp trai."

"Kết quả, lòng tự trọng của anh bị sỉ nhục, anh giận dữ, ầm ĩ với Ngải Lỵ Lỵ một trận!"

"Không lâu sau, anh thấy là mình sai, nên muốn giải thích với Ngải Lỵ Lỵ, làm hòa với cô ta như trước đây. Nhưng đúng lúc này, anh lại thấy một màn đủ để khiến anh hoàn toàn suy sụp!"

"Anh thấy, cô gái mà anh yêu đang ăn nằm với anh trai Phùng Khoát của anh..."

Lúc nói đến đây, Tiêu Chấn xoa xoa người, trông có vẻ khá khó chịu.

Các vị lãnh đạo ngồi nghe lén ở ngoài cũng kinh ngạc mở to hai mắt!

Ai cũng không thể nghĩ tới, năm đó còn có ẩn tình oan trái như thế?"

"Chính thời khắc đó, anh mất hết niềm tin vào cuộc sống, từ yêu sinh hận, từ hận sinh giận, anh bắt đầu căm ghét Phùng Khoát, căm ghét anh ta cướp đi thứ anh yêu thích nhất." Triệu Ngọc tiếp tục dùng ngôn ngữ bén nhọn nói. "Sau đó, anh bắt đầu chuẩn bị một kế hoạch, anh muốn trả thù người anh trai khác cha khác mẹ, người có vẻ ngoài đẹp trai, tuấn tú hơn anh này."

"Anh ta cướp đi người phụ nữ của anh vì thế anh cũng muốn cướp đi người phụ nữ của anh ta! Hơn nữa còn muốn Phùng Khoát phải trả giá đắt cho tội lỗi mà chính mình gây ra."

Nói đến đây, Triệu Ngọc đưa ra chứng cứ đầu tiên. Đây là một phần lời khai của Phùng Khoát, Phùng Khoát chứng thực gã từng đưa Tiêu Chấn đến phim trường, mà Tiêu Chấn cũng biết mối quan hệ của gã và Lưu Kiều.

"Thực ra, kế hoạch này cũng không phải thực hoàn mỹ." Triệu Ngọc lắc đầu nói. "Nhưng bởi vì rất nhiều yếu tố may mắn, còn có người cha yêu thương con hết mực của anh giúp anh trốn thoát khỏi chế tài của pháp luật!"

"Anh cũng coi như đã hao tổn tâm huyết rồi. Trước đó anh chuẩn bị hai con dao giống nhau như đúc, hơn nữa cán dao cũng không dán keo."

"Sau đó, nhân lúc Phùng Khoát ngủ, hoặc là có cơ hội nào đó khác, để Phùng Khoát lưu lại dấu vân tay trên một trong hai con dao đó!"

"Sau khi anh đã làm xong hết thảy, cũng là lúc kế hoạch báo thù của anh có thể tiến hành được rồi!"

"Ngày hôm đó, anh đã biết trước thời gian của Phùng Khoát như thế nào, cho nên sau khi Phùng Khoát diễn xong, đúng lúc không ai có thể chứng minh gã ở chỗ nào, anh quyết định ra tay với Lưu Kiều!"

"Anh đến nhà Lưu Kiều, nói mình là em trai của Phùng Khoát, Lưu Kiều không hề đề phòng, liền mở cửa cho anh!"

"Tuy nhiên, anh lại trực tiếp dùng một con dao khác giết hại Lưu Kiều!"

"Quá trình giết người diễn ra rất nhanh, Lưu Kiều gần như không có cơ hội phản kháng nào! Chỉ là, có một việc anh vẫn không ngờ tới!" Nói xong, Triệu Ngọc lấy ra ảnh chụp vết máu viết hai nét chấm thủy cho anh ta xem. "Lúc ấy, Lưu Kiều vẫn chưa chết, cô ấy đã dùng máu ở ngón tay viết lại hai nét chấm thủy trên mặt đất."

"Từ trước tới giờ, cảnh sát vẫn cho rằng, hai nét chấm thủy này ám chỉ họ Phùng trong tên Phùng Khoát nhưng ai cũng không nghĩ đến, thực ra hàm ý thực sự của nó là ám chỉ chữ 'em' trong em trai!"

"A!?" Nói đến đây, Tiêu Chấn ngẩng mạnh đầu lên, trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin.

"Đây chính là thứ tôi nói là may mắn, nếu Phùng Khoát không phải họ Phùng, hoặc là Lưu Kiều có thể gắng gượng viết xong chữ kia, vậy hiện tại người ngồi trong Nhà tù Tần Sơn chính là anh!"

"Không... không..." Tiêu Chấn thì thào nói, như là không còn hơi sức nào nữa.

"Không cái gì không?" Triệu Ngọc lại nói. "Giết người xong, anh cầm con dao dính máu trở lại phòng ngủ của Phùng Khoát, sau đó tháo lưỡi dao dính máu của hung khí lắp vào cán dao có vân tay của Phùng Khoát. Cứ như thế, một hung khí hoàn mỹ liền hiện ra trước mặt cảnh sát!"

"A!" Giờ phút này, sau khi nghe phỏng đoán của Triệu Ngọc, Cục trưởng Hồng đang ở ngoài nghe lén không nhịn được giật thót, giống như bị sét đánh. "Tôi nói... năm đó sao tôi lại không nghĩ ra, sao hung thủ lại phải mang hung khí về nhà chứ? Thì ra... Thì ra là... như vậy? Cả nhà bọn họ đều là thợ mộc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top