Chương 505- 506
2 giờ 15 phút chiều,
Vợ của Cận Siêu - Tân Hiểu Như bị cảnh sát Vân Châu chuyển đến Phân cục Nhữ Dương tra hỏi.
Không giống với lúc thẩm vấn tội phạm bình thường, Tân Hiểu Như không phải tội phạm cho nên chỉ có thể đưa đến phòng khách bình thường tra hỏi, mà không phải là phòng thẩm vấn chuyên nghiệp.
Mới đầu, quả nhiên như bên cảnh sát dự đoán, cho dù cảnh sát có hỏi gì thì Tân Hiểu Như cũng đều hoàn toàn không biết, tuyên bố tất cả mọi chuyện là do Cận Siêu làm ra, bản thân hoàn toàn không hề biết tình tiết sự tình. Trừ cái đó ra thì chính là một mực khóc lóc thảm thiết, kể lể mình sống cũng không dễ dàng gì.
Nhìn thấy tình huống như vậy, Tiểu Trương bất đắc dĩ, mới ra tay theo chủ ý ngu ngốc mà Triệu Ngọc cung cấp...
Tiểu Trương cũng không mang theo cái gì khác, chỉ cầm hai bản bệnh án đi vào phòng khách. Sau khi vào, cậu ta liền đem hai bản bệnh án đến trước mặt Tân Hiểu Như để cô ta tự xem.
Mới đầu Tân Hiểu Như còn xem không hiểu, nhưng mà càng xem, cô ta bỗng phát hiện ra gì đó, cơ thể không khỏi run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ hết sức kinh ngạc, hối hận, uể oải...
Lúc này, Tiểu Trương nhân cơ hội bắt đầu nói chuyện theo như lời thoại mà Triệu Ngọc đã thiết kế cho cậu ta.
Đầu tiên, cậu ta nói với Tân Hiểu Như, cơ thể của chồng cô ta - Cận Siêu vốn khỏe mạnh, căn bản là không có bất cứ bệnh gì cả.
Ung thư hạch bạch huyết thời kỳ cuối gì đó mà bác sĩ nói, chẳng qua chỉ là bởi vì có người treo đầu dê bán thịt chó, sửa đổi bệnh án của hắn ta mà thôi. Còn cái người sửa bệnh án của hắn ta chính là tên hung thủ đáng giận phía sau. Tên đó thuê chồng của cô ta giết hại chị em họ Trần!
"Chị xem cho kỹ đi!" Tiểu Trương chỉ vào bản bệnh án thứ hai nói: "Một cái là bệnh án ban đầu của Cận Siêu, một cái là báo cáo khám nghiệm tử thi của bên cảnh sát. Trong cơ thể của anh ta căn bản là không có một tế bào ung thư nào cả!"
"Không... Không... Chuyện này không có khả năng!" Nghe thấy một tin dữ như sét đánh giữa trời quang như vậy, cả người Tân Hiểu Như đều sụp đổ. Cô ta trừng mắt không thể hiểu nổi, làm sao cũng không có cách nào tin tưởng được tất cả mọi chuyện đang ở trước mắt này.
"Cho nên, bây giờ, chị đã hiểu rồi chứ?" Tiểu Trương thừa cơ nói: "Nếu mấy kẻ xấu này vì để khiến Cận Siêu ra tay, ngay cả bệnh án cũng có thể giả tạo. Vậy chị nghĩ cho kĩ đi, bây giờ, người làm chứng duy nhất là Cận Siêu đã chết rồi, bọn họ sao có thể đưa tiền cho mấy người theo như giao kèo đây? Cận Siêu... bị người ta lừa rồi! Bị lừa... quá thê thảm rồi! Góp cả mạng vào theo. Thật sự... quá không đáng mà!"
Lúc nói tới đây, Tân Hiểu Như đã ngừng chảy nước mắt, nhưng mà Tiểu Trương vẫn chưa chú ý đến, lại vẫn còn đang nói: "Đáng tiếc thật! Cảnh còn người mất, bây giờ chứng cứ gì đều không có! Cận Siêu là cảnh sát đã xuất ngũ, cái vết nhơ này vĩnh viễn sẽ..."
"Ôi! Rốt cuộc là có được không vậy hả?" Giờ phút này, Triệu Ngọc đang ở
trong một căn phòng khác nghe ghi âm hiện trường, gấp đến độ xoa tay, trong miệng oán giận nói: "Cái tên Tiểu Trương này, nói hơi bị nhiều rồi. Sao lại không dựa theo những lời mình đưa cho cậu ta nói vậy chứ? Nói nhiều chắc chắn sẽ nói hớ, một khi Tân Hiểu Như kịp phản ứng lại, vậy thì phí công rồi! Lúc này, cần phải xoay người đi liền!"
Khi Triệu Ngọc nói chuyện, Tô Kim Muội và một đám cảnh sát điều tra Phân cục Nhữ Dương ở bên cạnh đều lắng nghe hết sức chăm chú, tập trung tinh thần, trong lòng không kìm được mà khẩn trương vô cùng, lo lắng Tiểu Trương để lộ cái bẫy của họ.
Bên kia, Tiểu Trương căn bản là không nghe thấy chỉ đạo của tên Triệu Ngọc lõi đời này, vẫn ở đó kiên nhẫn khuyên bảo Tân Hiểu Như.
Chẳng qua, tuy rằng Tiểu Trương diễn hơi bị quá đà, nhưng phòng tuyến tâm lý của Tân Hiểu Như lại vẫn sụp đổ triệt để như trong kế hoạch. Vào lúc này, sự bi thương trong lòng cô ta dần dần bị thay thế bởi sự phẫn nộ.
"Cảnh sát, tôi có biện pháp, có thể bắt được cái tên hại chồng của tôi!!!" Lúc nói đến đây, trong mắt của Tân Hiểu Như đã tràn đầy lửa thù hận.
"Ồ!?" Tiểu Trương bỗng dưng sợ ngây người, cậu ta cũng không ngờ, mưu kế của Triệu Ngọc vậy mà lại có thể thành công thật, cái cô Tân Hiểu Như này quả nhiên là một người thấu tình đạt lý! Tiểu Trương vội hỏi: "Chị à, chị... Nói sao hả? Biện pháp gì?"
"Anh cảnh sát, mọi người nhanh trở về Vân Châu đi!" Tân Hiểu Như nói: "Bên trong lớp thứ ba của cái rương ở tầng hầm nhà tôi có đồ, là chồng của tôi để lại cho tôi! Đó là một cái USB, trong USB có đoạn video mà chồng tôi đã quay lại! Đoạn video này có thể chứng minh, chồng tôi là bị người ta hãm hại!"
Nghe được lời này, toàn bộ cảnh sát điều tra Nhữ Dương đang nghe lén đều choáng váng, mắt to trừng mắt nhỏ, quá lợi hại, không nghĩ tới, Cận Siêu quả nhiên để lại chứng cứ.
"Ồ!? Video!?" Tiểu Trương kinh ngạc hỏi: "Chị à, đây... Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
"Ngay từ đầu, thật sự là cái gì tôi cũng không biết!" Tân Hiểu Như nói: "Nếu như tôi biết rõ mọi chuyện, tôi nhất định sẽ ngăn cản Cận Siêu. Cứ coi như anh ấy mắc bệnh nan y, tôi cũng tuyệt đối không cho phép anh ấy làm ra loại chuyện không có tính người này. Nhưng mà... tôi thật sự không biết..."
"Là thế này, vào 6 giờ chiều hôm qua, đột nhiên tôi nhận được một phong bì chuyển phát nhanh" Tân Hiểu Như nói: "Sau khi mở ra mới phát hiện cái chuyển phát nhanh đó vậy mà lại là một lá thư Cận Siêu viết cho tôi, trong thư anh ấy nói hết tất cả mọi chuyện cho tôi. Lúc này tôi mới biết, rốt cuộc anh ấy đã làm những gì!"
"Ở trong thư anh ấy dặn dò tôi rất nhiều chuyện, nói là một khi anh ấy làm xong mọi chuyện, trong vòng nửa tháng, đối phương sẽ đưa 5 triệu tiền mặt cho tôi! Nhưng mà, nếu ngộ nhỡ anh ấy gặp chuyện không may, hoặc là đối phương không chịu thanh toán, vậy thì tôi hãy đưa cái USB kia đến Cục Cảnh sát!"
"Bên trong đó có cái gì?" Tiểu Trương vội vàng hỏi: "Chị từng xem chưa?"
"Tôi... Tôi chưa từng xem..." Tân Hiểu Như trả lời: "Thật ra tôi đã tìm thấy ở tầng hầm rồi, nhưng mà không dám hành động lung tung. Trong thư nói, đó là một đoạn video mà chồng tôi đã quay lại lúc trước!"
"Tôi không nghĩ tới, nhanh như vậy mà cảnh sát đã đến nhà của tôi, tôi vẫn chưa kịp xử lý. Chẳng qua là 2 triệu trong tài khoản của tôi, tôi thật sự không biết là đã xảy ra chuyện gì!"
"Được, được! Những việc đó... chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng!" Tiểu Trương vội vàng thu dọn những tư liệu bệnh án đó, bởi vì trong lòng khẩn trương, tay khẽ run rẩy, lại làm rớt một bản bệnh án trên mặt đất.
"Anh cảnh sát, tôi cầu xin anh!" Tân Hiểu Như tràn đầy bi phẫn nói: "Tuy rằng tôi nghèo, nhưng tôi cũng không để ý gì đến tiền cả. Chồng tôi vốn dĩ không có việc gì, lại bị những người này hại thành như vậy, tôi nhất định không để yên cho bọn họ! Xin mọi người thương chúng tôi mẹ góa con côi, nhất định phải bắt được hung phạm!"
"Ồ! Được, được, chúng tôi chắc chắn... chắc chắn!" Bởi vì vô cùng chột dạ, Tiểu Trương đã đổ mồ hôi đầy đầu.
...
Cùng lúc đó, ở trong một căn phòng khác.
Mặt Tô Kim Muội đầy vẻ ngưỡng mộ khen Triệu Ngọc: "Cảnh sát Triệu, anh thật xứng đáng là thần thám của Tần Sơn mà, cái... cái phương pháp lợi dụng bệnh án giả để phá án này, tuy rằng hơi không được nhân đạo cho lắm, nhưng lại có một phong cách riêng. Em thấy, hẳn là có thể ghi vào sách giáo khoa rồi nhỉ?"
"Khách sáo, khách sáo rồi... Ha ha ha..." Triệu Ngọc hưởng thụ gật gật đầu, nói: "Em gái à, chuyện còn lại, mọi người chắc là biết phải làm sao rồi chứ? Tôi cũng phải tranh thủ đi làm chuyện chính sự của tôi đây! Có lẽ... nếu như kịp, hai vụ án không chừng có thể cùng nhau kết án rồi đấy!"
"Ồ... Được!" Tô Kim Muội vội cúi chào Triệu Ngọc một cái, cung kính nói: "Cảnh sát Triệu, chờ lát nữa chúng em điều tra có tiến triển gì, nhất định sẽ báo cho anh trước nhất!"
"Đúng vậy, đúng vậy!"
Lúc này, những cảnh sát điều tra khác cũng thay đổi thành kiến về Triệu Ngọc trước kia. Tất cả đều vô cùng cảm kích vị thần thám này.
Lập tức có người nhiệt tình nói: "Dù cho không nói với lãnh đạo cũng phải thông báo với cảnh sát Triệu đầu tiên! Lần này, chúng tôi xem như có thể nở mày nở mặt trước cái bọn phiền phức của Cục thành phố rồi!"
"Đúng vậy, phải làm cho cái tên Vương Thánh Nghiêu kia xấu hổ một chút, ai bảo hắn làm ra vẻ ông lớn chứ!" Triệu Ngọc phụ họa một câu, lập tức được một trận vỗ tay của các cảnh sát điều tra.
Vì để bày tỏ thành ý của mình, Tô Kim Muội đích thân đưa Triệu Ngọc đến cổng lớn.
"Ôi chao, em gái à, không cần khách sáo như vậy đâu! Em nhanh đi bận chuyện đi!" Triệu Ngọc vẫy tay với Tô Kim Muội, quay đầu muốn đi.
"Ối? Cảnh sát Triệu..." Ai ngờ, đột nhiên Tô Kim Muội bẽn lẽn nói: "Anh..."
"Làm sao... Còn có chuyện gì à?" Triệu Ngọc thẳng thừng đặt câu hỏi như vậy, trong lòng lại nghĩ khác, sao hả, có phải cô cũng đã trúng ý anh đây rồi, muốn đi mướn phòng với anh phải không?
"Ừm..." Tô Kim Muội lại cung kính, khom lưng nói: "Cảnh sát Triệu, sau này nếu như có cơ hội, anh có thể chỉ bảo nhiều hơn hay không? Ừm... Em... Em có thể làm đồ đệ của anh không?"
***
Khổng Duy Sâm là công nhân lâu năm của xưởng đồ gỗ nhà Tiêu Quốc Phong, thường ngày chủ yếu phụ trách chuyên chở hàng hoá - dỡ hàng và vận chuyển hàng.
10 năm trước, người này và Tiêu Quốc Phong cùng xuất hiện trong hồ sơ của cảnh sát. Hai người cùng làm chứng, con trai của Tiêu Quốc Phong là Tiêu Chấn, cùng ngày xảy ra chuyện có đi Lăng Vân đưa hàng với bọn họ, ở đó đến chừng 23 giờ cùng ngày mới quay về Tần Sơn.
Nhờ có lời khai này nên Tiêu Chấn không bị cảnh sát xếp vào đối tượng tình nghi.
Bây giờ, tất cả chứng cứ trong vụ án Lưu Kiều bị hại đang chỉ về phía Tiêu Chấn, cho nên mấy lời làm chứng ấy cũng càng ngày càng không đáng tin!
Bây giờ, tất cả chứng cứ trong vụ án Lưu Kiều bị hại đang chỉ về phía Tiêu Chấn, cho nên mấy lời làm chứng ấy cũng càng ngày càng không đáng tin!
Lúc này đã chạng vạng, Khổng Duy Sâm làm xong công việc một ngày trong xưởng gỗ của mình, đang chuẩn bị lái xe đi. Ông ta lái một chiếc xe vận tải cỡ trung chuyên dùng để chở hàng, bởi vì công việc trong nhà xưởng rất bận rộn, nên gần như ông ta phải lái chiếc xe này mỗi ngày.
Nhưng mà, hôm nay khi ông ta mở cửa xe, mới vừa ngồi lên ghế lái thì đột ngột phát hiện, trên ghế lái phụ lại xuất hiện một người.
Người này đầu đội mũ lưỡi trai, mặt mang theo mắt kính rất lớn, căn bản thấy không rõ bề ngoài. Chỉ có thể nhận ra đây là một người đàn ông cơ thể cường tráng!
"Cậu... cậu là ai? Làm gì đấy?" Khổng Duy Sâm hoảng sợ, nhưng mà, ông ta chỉ nói được một câu như thế thì đối phương đã nhào sang giáng một đòn vào ông ta, đánh cho ông ta hôn mê bất tỉnh.
Mấy phút đồng hồ sau, Khổng Duy Sâm từ từ tỉnh táo lại, phát hiện mình đang bị trói trên cột của một nhà xưởng cũ, mà người đàn ông đội mũ trước đó thì đang lạnh lùng đứng trước mặt ông ta.
"Cậu... Cậu... Tha mạng cho tôi... Tha mạng cho tôi... Tôi..." Khổng Duy Sâm run rẩy năn nỉ: "Tôi đã nói với anh Quân rồi mà, tiền tôi thiếu các người thư thả vài ngày, chỉ vài ngày thôi. Sao... không nói chuyện gì đã ra tay vậy? Người anh em này, cậu mau gọi điện thoại đi chứ!"
"Hừ, bà nội con gấu!" Người đàn ông trước mắt đột ngột mắng một câu, sau đó ngồi xổm người xuống, nhìn Khổng Duy Sâm nói: "Ông đã nghĩ nhiều rồi, hôm nay tôi tới đây không phải để đòi nợ ông, mà ngược lại, tôi mang lợi ích đến cho ông đây..."
Người mắng ra mấy chữ bà nội con gấu này, đương nhiên không thể là ai ngoài Triệu Ngọc.
Lúc này, Triệu Ngọc lấy vài xấp tiền mặt chỉnh tề ra từ trong một cái bao da, sau đó bày từng xấp từng xấp ra trước mặt Khổng Duy Sâm, nói: "Lão Khổng à, hôm nay tôi tới đây chỉ muốn nghe một câu nói thật của ông thôi, chỉ cần ông chịu thành thật khai báo, số tiền này sẽ là của ông!"
"Hả?" Khổng Duy Sâm thấy rất đỗi ngoài ý muốn, vội vàng nói: "Cậu... không phải cậu gạt tôi chứ? Trên đời này sao lại có chuyện hời như vậy?"
"Không tin hả, được thôi..." Nói xong, Triệu Ngọc lại bắt đầu bỏ tiền vào trong bao, còn nói: "Vậy tôi đi nhé! Sau khi tôi ra ngoài, người của anh Quân sẽ vào ngay. Hơn nữa, tôi nghe nói, bọn họ còn định đi Sở vệ sinh tìm vợ của ông đó... Chào nhá..."
"Đừng đừng đừng..." Khổng Duy Sâm sợ hãi, vội vàng cầu xin: "Cậu hỏi đi, cậu hỏi đi, cậu hỏi gì thì tôi sẽ nói đó! Chỉ cần cậu đưa tiền cho tôi!"
"Được, vậy tôi hỏi ông!" Triệu Ngọc trầm giọng hỏi: "10 năm trước, con trai trưởng của Tiêu Quốc Phong - ông chủ của ông - Phùng Khoát bị cảnh sát bắt giữ. Lúc ấy, ông, Tiêu Quốc Phong và Tiêu Chấn làm chứng, nói lúc ấy các người đến Lăng Vân đưa hàng! Chuyện này, có thật không?"
"Hả? Cái gì? Cậu... rốt cuộc cậu là ai?" Bỗng nhiên Khổng Duy Sâm nhận ra tình huống không đúng, vội vàng hỏi một câu.
"Nói như vậy, ông không muốn nhận tiền của tôi phải không?" Triệu Ngọc lắc đầu nói.
"Không phải..." Khổng Duy Sâm nhìn số tiền trên mặt đất, nói: "Người anh em, chuyện này có liên quan gì đến chuyện tôi nợ cờ bạc bây giờ không? Cậu hỏi như vậy là muốn làm gì?"
Haizz...
Triệu Ngọc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong con ngươi sau mắt kính chợt lấp lánh vẻ sắc lạnh.
Theo biểu hiện của Khổng Duy Sâm, đương nhiên Triệu Ngọc có thể nhận ra, chắc chắn khẩu cung năm đó của ông ta có vấn đề rồi! Nếu không thì khi nghe câu hỏi đó, ông ta sẽ không băn khoăn khó xử như bây giờ. Nếu năm đó ông ta nói thật, vậy thì lúc này ông ta đã gật đầu từ sớm rồi.
Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc cũng không muốn lãng phí thời gian với người này nữa, nên cũng không thèm để ý tới ông ta, ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu nhặt tiền bỏ vào trong túi.
"Đừng đừng đừng... Chuyện gì cũng có thể bàn bạc mà người anh em." Khổng Duy Sâm thấy Triệu Ngọc nhặt tiền về, nhất thời cảm thấy vô cùng lo lắng, vội vàng nói: "Tôi nói, tôi nói, tôi thật sự không nói dối, đúng là tôi và bọn họ đến Lăng Vân đưa hàng..."
Nghe thấy Khổng Duy Sâm nói nhăng nói cuội, Triệu Ngọc không thể kiềm chế nổi, lập tức ném một xấp tiền vào mặt của ông ta, sau đó đi lên đá một cước, bàn chân mạnh mẽ đá trúng bụng dưới của ông ta.
Tiếp theo, Triệu Ngọc xòe bàn tay to ra, đánh bốp một cái, nhất thời đánh cho Khổng Duy Sâm miệng mũi đầy máu, vẹo mắt méo miệng.
"A! Đừng... đừng đánh tôi mà! A..." Khổng Duy Sâm đau đến mức to tiếng gào khóc.
Triệu Ngọc không ra tay thì thôi, nhưng một khi đã ra tay thì rơi vào trạng thái muốn ngừng mà không được, hắn xoay tròn bàn tay, tiếp tục giáng xuống một cái tát nữa, không hề có ý ngừng nghỉ.
"Hu hu..." Răng của Khổng Duy Sâm đã rụng xuống, cảm thấy Triệu Ngọc có ý muốn đánh chết mình, nhất thời ông ta sợ tới mức hồn bay lên trời, khẩn khoản cầu xin tha thứ: "Tôi nói, tôi nói... Tôi nói! Tôi van cậu, đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Hu hu..."
Nghe thấy giọng nói của Khổng Duy Sâm mang theo tiếng khóc nức nở, Triệu Ngọc mới thoáng ngừng một chút.
"Đúng, là tôi nói dối! Lão Tiêu cho tôi 10.000 tệ, bắt tôi làm giả khẩu cung!" Khổng Duy Sâm hu hu nói: "Ông ta nói, thật ra hôm đó Tiêu Chấn đi chơi gái, nếu cảnh sát điều tra ra thì rất mất mặt, cho nên mới bảo tôi nói bọn họ cùng đi Lăng Vân giao hàng, như vậy sẽ không ai biết hết. Chuyện... chuyện này cũng không phải chuyện gì lớn lao, nên tôi mới đồng ý!"
"Hừ, không phải chuyện gì lớn lao này!" Triệu Ngọc lại tát ông ta một bạt tai: "Chỉ vì một câu khẩu cung của ông, suýt nữa Phùng Khoát đã bị bắn chết rồi. Vậy mà còn chưa xem là chuyện lớn lao hả?"
"Hả? Cái gì? Phùng Khoát... Con trưởng của lão Tiêu hả? Có ý gì..."
"Hừ! Có ý gì!" Triệu Ngọc lấy mũ và kính xuống, sau đó lấy giấy chứng nhận và còng tay ra, nói: "Cảnh sát đây! Theo tôi về Cục Cảnh sát nói rõ ràng đi!"
"Hả? Cậu..." Khổng Duy Sâm sợ đến ngu người: "Cậu... là cảnh sát? Tôi... Tiền của tôi... Haizz..."
Để ngừa có chuyện lỡ như gì đó, Triệu Ngọc đã sớm dùng máy ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện, không sợ đến Cục Cảnh sát Khổng Duy Sâm không thừa nhận.
Lúc Triệu Ngọc áp giải Khổng Duy Sâm lên xe, hắn cảm thấy thời cơ đã đến rồi!
Dựa theo chứng cứ mới nhất mà hắn nắm giữ trước mắt, đã hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn thẩm vấn Tiêu Chấn.
Vì thế, Triệu Ngọc lập tức gọi điện thoại cho các đồng nghiệp, một mặt để Lương Hoan đi Phân cục Mạt Dương nhận vật chứng của năm đó; một mặt yêu cầu đám Trương Cảnh Phong, Đại Phi suốt đêm lùng bắt cha con Tiêu Quốc Phong và Tiêu Chấn.
Đúng là thú vị!
Sau khi khởi động xe, Triệu Ngọc không khỏi lắc đầu thở dài.
Chỉ trong một đêm, một nhà bốn người Tiêu Quốc Phong tính luôn cả bảo mẫu và chồng của bảo mẫu, vào Cục Cảnh sát hết trơn!
Cả nhà này, đời trước làm bao nhiêu chuyện xấu mới bị vận rủi quấn lấy như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top