Chương 491- 492

"Con bà nó..." Triệu Ngọc giơ nắm đấm về phía Phùng Khoát đang ngồi trên ghế thẩm vấn, nổi giận mắng: "Tôi đúng là thừa hơi tốn sức, đáng đời loại người như anh!"

"Đồng chí cảnh sát, đồng chí cảnh sát, xin lỗi, thực xin lỗi..." Phùng Khoát đang mặc quần áo tù nhân không ngừng xin lỗi. Giờ đây gã râu ria xồm xoàm, vẻ mặt sa sút, đã không còn phong thái đẹp trai sáng láng của năm nào.

Thì ra, sở dĩ Triệu Ngọc tức giận như vậy là bởi vì hắn vừa mới hỏi Phùng Khoát chuyện về cô tình nhân thần bí kia.

Ai ngờ, Phùng Khoát lại trừng lớn mắt, nói ra một câu: "Đồng chí cảnh sát à, anh đang nói đến cô nào thế?"

Chỉ một câu nói đã lộ rõ bản tính Phùng Khoát. Xem ra, lúc gã và Lưu Kiều yêu đương, gã đã ở bên ngoài chơi bời không ít.

"Vậy anh có bao nhiêu thì nói bấy nhiêu đi!" Triệu Ngọc đành phải hóng chuyện một lần, nói: "Bắt đầu từ chuyện đóng phim ở Tần Sơn, cho tới lúc Lưu Kiều bị giết hại, anh hãy nói tất cả cho tôi biết!"

"Chỉ... chỉ có hai người!" Phùng Khoát vò đầu nhớ lại, nói: "Đúng, chắc là chỉ có hai người thôi. Ừm... lên giường thì chỉ có hai người!"

"Khốn kiếp!" Triệu Ngọc cũng thấy xấu hổ thay: "Vậy tức là hôn hít với ôm ấp thì không ít? Đấy là anh vẫn còn chưa thành ngôi sao lớn. Nếu như thành ngôi sao rồi, chắc anh biến thành con ngựa đực luôn quá?"

"Gặp dịp thì chơi, gặp dịp thì chơi thôi. Lúc đó tôi còn trẻ, còn rất hiếu kỳ...." Phùng Khoát thanh minh: "Đồng chí cảnh sát, tôi biết anh là muốn tốt cho tôi. Những gì tôi biết, tôi nhất định đều nói hết! Khi đó, ngoài Lưu Kiều ra, tôi còn phát sinh tình một đêm với một nữ diễn viên trong đoàn làm phim..."

"Không phải người trong đoàn làm phim." Triệu Ngọc nói: "Nói về người kia đi..."

"Người kia... người kia có lẽ là cô gái nhà hàng xóm, mà hình như còn là... còn là một nữ sinh..." Phùng Khoát cẩn thận nhớ lại: "Cô ấy bảo cô ấy tên là... tên là... tên là..."

"Này, anh đừng nói với tôi rằng anh lên giường với người ta rồi, ngay cả tên cũng không biết đấy nhé?" Triệu Ngọc không khỏi thổn thức.

Cuộc sống thối nát của Phùng Khoát sao lại giống với cuộc sống trước khi hắn xuyên không tới vậy?

"Họ Ngải... không phải Ngải Lệ Lệ thì là Ngải Lỵ, ừm... Nếu không thì là Ngải Mỹ Lệ. Không đúng, Ngải Mỹ Lệ là diễn viên điện ảnh, vậy... chắc là Ngải Lỵ rồi!" Phùng Khoát nói: "Ngày hôm đó, tôi từ phim trường về thì gặp cô bé này ở cửa nhà, trò chuyện với nhau vài câu thấy rất hợp, sau đó... nhà của tôi không có ai..."

"Khốn kiếp, 10 năm trước mà đã có cô gái cởi mở, phóng khoáng như thế sao?" Triệu Ngọc thở dài, sau đó lại hỏi: "Vậy về sau thì thế nào?"

"Về sau cũng đi chơi vài lần, cô ta còn lén tới phim trường gặp tôi nữa." Phùng Khoát nói: "Chỉ có điều, cô gái này vừa nhìn là đã biết chỉ muốn tìm thú vui mà thôi. Ngoại trừ quan hệ thể xác, giữa hai chúng tôi căn bản không có liên hệ gì! Đồng chí cảnh sát..." Phùng Khoát hỏi bằng giọng không dám chắc: "Chẳng lẽ... cô gái này có liên quan đến việc Lưu Kiều bị giết hại sao?"

Triệu Ngọc đang mải ghi chép những tin tức có liên quan đến Ngải Lỵ vào sổ, không để ý tới nghi hoặc của Phùng Khoát, hỏi tiếp: "Biết nhà cô ta ở chỗ nào không?"

"Không biết!" Phùng Khoát trả lời: "Lúc ấy chỉ có số điện thoại, lưu ngay trong điện thoại tôi dùng khi đó. Vì sợ bị Lưu Kiều nhìn thấy nên tôi không dám lưu tên thật, bèn lưu là... lưu là.. dù sao cũng lưu thành tên một người đàn ông!"

"Khốn kiếp!" Triệu Ngọc thẹn thay.

"Đồng chí cảnh sát, không có khả năng này đâu!" Phùng Khoát lắc đầu nói: "Tôi chưa hề nói với cô ta chuyện gì về Lưu Kiều hết, chắc chắn cô ta không biết Lưu Kiều. Lúc trước, bởi vì tôi cảm thấy cô ta không quan trọng nên cũng không nói với cảnh sát..."

"Anh đúng là đáng đời mà!" Triệu Ngọc tức giận xen lời Phùng Khoát: "Không phải anh thấy quan trọng hay không quan trọng, chẳng qua anh sợ nói ra sẽ mất thể diện mà thôi. Đã đến lúc nào rồi, anh còn muốn thể diện nữa à? Tôi nói cho anh biết, nếu anh muốn tôi cứu anh, vậy đừng có giấu giếm gì nữa. Có gì nói đó, hiểu không?"

"Hiểu, hiểu, hiểu rồi!" Phùng Khoát vội gật đầu không ngừng.

"Về hung khí gây án kia, trước khi vụ án xảy ra, anh có ấn tượng gì về nó không?" Triệu Ngọc lại bắt đầu hỏi một vấn đề khác: "Anh cho rằng vì sao ở trên đó lại có dấu vân tay của anh?"

"Không! Tuyệt đối không, tôi chưa từng thấy nó bao giờ!" Phùng Khoát khẳng định: "Tôi không nấu cơm, bình thường chỉ thích khắc gỗ linh tinh các kiểu. Loại dao như thế, căn bản không dùng trong điêu khắc chạm trổ!"

"À..." Triệu Ngọc cẩn thận ghi chép lại, hỏi tiếp: "Anh đã học nghề mộc rồi, theo anh thì liệu cán dao của hung khí kia có dễ tráo đổi không?"

"Hả?" Phùng Khoát kinh ngạc, suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Nếu đã dán keo thì không đổi được. Phải làm nóng để keo chảy ra mới được, rất tốn công. Chẳng... chẳng lẽ... anh cho rằng, Lan Thư Bình đổi cán dao? Chuyện này... cũng quá tuyệt tình rồi?"

"Sao, anh cho là Lan Thư Bình có năng lực đổi cán dao không? Ở bên cạnh anh, có người nào làm việc này thuận tay hơn không?"

Triệu Ngọc gợi ý một chút, Phùng Khoát lập tức kinh ngạc thốt ra một câu: "Đồng chí cảnh... cảnh sát, không phải anh hoài nghi... là Tiêu Chấn làm chứ? Cái này..." Phùng Khoát nuốt nước bọt, ngỡ ngàng lắc đầu nói: "Không... không thể nào? Nó... vì sao chứ?"

"Anh thành thật nói cho tôi biết, anh và người em trai không có quan hệ huyết thống này, rốt cuộc có quan hệ thế nào?" Triệu Ngọc thúc giục hỏi.

"Tôi... chúng tôi... rất tốt mà?" Phùng Khoát hơi dao động nói: "Người em trai này của tôi rất hướng nội, tính tình cũng rất tốt. Bình thường nó chỉ cảm thấy hứng thú với tác phẩm của bản thân, không có hứng thú với tiền bạc, vật chất... chắc không thể nào vì tài sản thừa kế gì đó đâu? Tôi thực sự... thực sự không nghĩ ra..."

"Vậy... anh cho rằng, cậu ta đối với anh có cảm tình gì không?" Triệu Ngọc lại hỏi: "Mẹ anh nói, tính cách Tiêu Chấn giống như con gái, anh cảm thấy..."

"Không không không..." Phùng Khoát hiểu ngay Triệu Ngọc đang muốn nói gì, lập tức tuôn ra một tràng: "Xu hướng giới tính của em trai tôi hoàn toàn bình thường, nó tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ gì với tôi cả!"

"Đồng chí cảnh sát, tuy rằng tôi không có cách nào chứng minh nhưng anh hãy tin tôi, tôi đặc biệt mẫn cảm với ánh nhìn của người khác với mình. Nếu như em trai tôi có ý gì đó với tôi, không thể nào tôi lại không nhận ra. Tên nhóc đó chỉ hơi kiệm lời mà thôi, nhưng nếu thấy con gái xinh đẹp, ánh mắt nó cũng không dứt ra được đâu!"

"À... đúng rồi! Tôi còn phát hiện trong phòng nó có rất nhiều tạp chí người lớn! Trên đó toàn là mấy cô gái bốc lửa thôi!"

"Chỉ là... theo tôi được biết..." Triệu Ngọc vừa ghi chép vừa nói: "Đến bây giờ Tiêu Chấn vẫn chưa kết hôn. Hơn nữa, ngay cả bạn gái cũng không có!"

"Ừm... em trai tôi năm nay cũng mới có 29 tuổi, chắc là vì hơi kén chọn chút mà thôi?" Phùng Khoát giải thích: "Tuy rằng tôi ngồi tù, mẹ tôi bị bệnh, nhưng điều kiện gia đình tôi cũng vẫn có thể kén chọn được chứ. Có lúc, em trai tôi quá thẹn thùng, không chủ động..."

"Ơ!?"

Trong lúc Triệu Ngọc ghi chép lại lời khai, bỗng nhiên hắn phát hiện một vấn đề vô cùng quan trọng.

Em trai...

Em trai...

Phùng Khoát luôn nói đến hai chữ này, Triệu Ngọc cũng liên tục viết.

Nhưng viết một hồi, Triệu Ngọc bỗng nhiên nhận ra, chữ "em" (弟) trong "em trai" cũng có hai dấu chấm phía trên.

Trong phút chốc, Triệu Ngọc cảm giác mồ hôi lạnh sau lưng túa ra, cả người nổi hết da gà.

Chẳng... chẳng lẽ... trước khi chết Lưu Kiều viết xuống hai dấu chấm này, căn bản không phải là chỉ họ tên của một người? Không phải Lan, cũng không phải Quan, càng không phải Phùng, mà là... mà là "em" trong em trai?

Em!

Em trai!

Nói cách khác, hung thủ thực sự sát hại Lưu Kiều là em trai của Phùng Khoát - Tiêu Chấn?

"Anh..." Triệu Ngọc đứng bật dậy, kích động hỏi Phùng Khoát: "Nói nhanh! Em trai của anh... cậu ta có biết Lưu Kiều không?"

...

Lúc Triệu Ngọc rời khỏi nhà tù Tần Nam đến bệnh viện nha khoa trên đường Quốc Tân, Cục trưởng Loan có gọi cho hắn ba cuộc điện thoại nhưng hắn đều không bắt máy.

Không cần phải nói, đây chắc chắn do Vương Thánh Nghiêu muốn thông qua Cục thành phố gây áp lực cho Đội Trọng án Dung Dương, lợi dụng Cục trưởng Loan để chèn ép hắn đây mà!

"Hừ! Đồ vô dụng!"

Triệu Ngọc đặt điện thoại ở bên ghế phụ, khinh thường mắng một câu.

Vốn dĩ hắn còn tưởng sẽ phải hoạt động gân cốt trong Nhà giam Tần Sơn, đánh nhau với đám người Vương Thanh Nghiêu một trận. Nhưng không ngờ, Vương Thánh Nghiêu lại bị hắn gào thét dọa cho sợ mất mật. Cho tới khi thẩm vấn Phùng Khoát xong, người này cũng không xuất hiện nữa.

Triệu Ngọc đoán, người này không dám trực tiếp đối diện với hắn, có lẽ muốn bên phía nhà giam giúp đuổi hắn đi. Nhưng mà không biết là do Triệu Ngọc thanh danh hiển hách hay là tiếng xấu đồn xa, từ đầu đến cuối bên phía nhà giam không có ai đến gây phiền toái cho hắn.

Mới đầu, Triệu Ngọc còn tưởng rằng, quẻ Khôn của mình ứng nghiệm ở trong nhà giam nhưng bây giờ xem ra không phải như thế.

Đương nhiên, bởi vì Triệu Ngọc đã thu được kết quả đáng kinh ngạc từ lời khai của Phùng Khoát, nên lúc này hắn cũng không còn lòng dạ nào đi gây lộn với người khác nữa. Hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm được chứng cớ, chứng minh hung thủ có tội!

Theo tình hình trước mắt, từ những manh mối thu được, Tiêu Chấn - em trai của Phùng Khoát hiển nhiên là đối tượng tình nghi lớn nhất!

Năm đó, Lưu Kiều rất có khả năng bị Tiêu Chấn giết hại!

Hung khí khác thường, còn có vết máu viết hai dấu chấm đại diện cho chữ "em trai", tất cả các manh mối đều hướng vào Tiêu Chấn.

Hiện giờ, Triệu Ngọc chỉ cần làm rõ ràng hai điểm là có thể xin lệnh bắt giữ.

Thứ nhất, làm thế nào mới có thể phủ định bằng chứng vắng mặt của Tiêu Chấn lúc đó.

Căn cứ theo lời khai, anh ta và cha là Tiêu Quốc Phong, còn có một người công nhân ở xưởng gỗ cùng đi tới Lăng Vân giao hàng, sau khi sự việc xảy ra mới quay lại Tần Sơn.

Nếu Tiêu Chấn thực sự là hung thủ, vậy lời khai này chắc chắn sai. Cho nên, phải điều tra kỹ Tiêu Quốc Phong và người công nhân kia, xem bọn họ có nói dối hay không?

Thứ hai, chính là động cơ giết người.

Tuy rằng, hiện tại Tiêu Chấn vô cùng khả nghi, nhưng Triệu Ngọc vẫn không rõ lắm, rốt cuộc động cơ giết người của anh ta là gì? Không phải vì tài sản, cũng không phải vì yêu anh trai, như vậy... còn có thể có lý do nào khác nữa?

Nếu hai điểm này không thể làm rõ, vậy hoài nghi Tiêu Chấn cũng chỉ có thể là hoài nghi mà thôi.

Trong lúc lái xe, Triệu Ngọc vẫn cẩn thận suy nghĩ về quá trình vụ án.

Tuy rằng trước mắt không có đủ chứng cứ nhưng hắn có cảm giác, lần này chắc chắn hắn tìm đúng người rồi!

Tiêu Chấn chính là hung thủ!

Nếu không, chuyện hung khí gây án rất khó dùng lẽ thường để giải thích.

Cho nên, bước tiếp theo, ngoài việc điều tra hai điểm trên còn phải nghĩ cách lấy được vật chứng này, kiểm nghiệm lại xem rốt cuộc có dấu vết bị đổi cán dao hay không?

Hơn nữa, theo nguyên tắc làm việc không bỏ sót, cũng phải điều tra cô gái nhà hàng xóm - Ngải Lỵ. Mặc dù nhìn từ ngoài thì Lưu Kiều và cô ta không hề có quan hệ, nhưng mà trong đó, có lẽ... ừm...

Ai ngờ, Triệu Ngọc nghĩ tới đây, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng.

Ồ? Cô gái nhà hàng xóm Ngải Lỵ?

Cô gái nhà hàng xóm... Nếu là nhà hàng xóm, như vậy... cô gái này liệu quen biết Tiêu Chấn hay không?

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lại có cảm giác mọi lỗ chân lông trên cơ thể như mở ra, hưng phấn đến mức nổi cả da gà.

Đúng vậy!

Phùng Khoát nói, gã gặp được cô gái kia ở cửa nhà mình, như vậy... cô gái này có phải là...

Két!

Trong lúc hắn đang tập trung suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe phía trước phanh lại, hắn cũng phanh gấp, suýt thì tông vào đuôi xe phía trước.

Chiếc xe phía trước là một chiếc Mercedes-Benz màu trắng, chủ xe hoảng sợ nhanh chóng mở cửa xuống xe để xem xét. Sau khi chắc chắn hai chiếc xe không va chạm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Người nọ hướng về Triệu Ngọc dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái ước lượng một chút, ý là hắn rất may mắn, chỉ thiếu một phân nữa là hắn tông vào người ta!

Triệu Ngọc vội thò đầu ra khỏi cửa sổ, bởi vì thân xe Land Rover cao hơn, hắn có thể nhìn thấy đoạn đường phía trước đang bị tắc. Ô tô xếp thành một hàng dài nhìn mãi không thấy điểm cuối.

Bây giờ đúng vào giờ tan tầm, đường Quốc Tân thường hay bị tắc đường. Theo tình hình tắc đường hiện tại, chắc là đã xảy ra tai nạn giao thông gì đó rồi.

Chết tiệt!

Triệu Ngọc bực mình vỗ tay lái, hắn đã lên kế hoạch tốt rồi. Tuy rằng nhà giam và bệnh viện nha khoa cách nhau khá xa nhưng tính thời gian hoàn toàn kịp tới.

Nhưng mà... sao hắn lại quên mất tình trạng tắc đường chứ?

Triệu Ngọc nhìn đồng hồ, cũng đã gần đến 6 giờ rồi, theo đà này thì hắn không thể nào đến kịp được.

Vậy làm thế nào bây giờ?

Hay là bỏ qua đi? Dù sao cũng không biết điểm kỳ ngộ có lợi ích gì? Hôm nay bỏ lỡ rồi thì ngày mai lại kiếm thôi?

Hơn nữa, hiện tại là thời điểm mấu chốt của vụ án Lưu Kiều, còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Không đáng vì làm chút chuyện tốt mà bị phân tâm...

Chỉ là...

Chỉ là...

Nhìn thấy những người đạp xe đạp đều đang chen chúc vào làn đường dành cho ô tô, Triệu Ngọc không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy.

Tuy rằng phó bản Kỳ Ngộ không có tác dụng gì nhưng từ tận sâu trong lòng hắn vẫn không muốn bỏ qua.

Con bà nó!

Cuối cùng, Triệu Ngọc tắt máy, xuống xe, khóa xe lại rồi đi bộ đến bệnh viện nha khoa.

Lần tắc đường này không giống với trước kia, xe đạp lấp kín mọi chỗ trống, thậm chí ngay cả người đi bộ cũng không lách qua được.

Mẹ kiếp!

Sau một hồi chen chúc trong dòng người dài cả trăm mét, cả người Triệu Ngọc đã đầy mồ hôi.

Nhưng mà, hắn là loại người dù đụng phải tường chắn cũng phải nghĩ biện pháp đạp đổ tường chắn mà đi. Chính vì như thế, ý chí của hắn ngược lại càng thêm kiên quyết.

Vì thế, hắn tận dụng mọi thứ để xuyên thẳng qua đám người. Khi nào không chen nổi, hắn không hề do dự sử dụng sức mạnh, kéo đẩy người khác, khó khăn len qua đi tiếp...

Cuối cùng, sau một hồi chen lấn, xô đẩy, hắn cũng đến được chỗ thoáng người hơn một chút.

Quả nhiên, chỗ giao lộ đó có ba xe va chạm, tất cả hai bên đường đều bị chặn lại, cảnh sát giao thông đang vất vả xử lý hiện trường.

Triệu Ngọc thấy chỉ còn một giao lộ nữa là đến, bèn chạy trên vỉa hè, sau ba bốn phút mới đến được nơi cần đến.

Khi tới được tầng dưới bệnh viện nha khoa, cả người Triệu Ngọc đã đầm đìa mồ hôi, thở hổn hển như trâu.

Căn cứ theo chỉ dẫn của phó bản Kỳ Ngộ, địa điểm mục tiêu ở ngay tầng dưới của bệnh viện nha khoa.

Giờ phút này, Triệu Ngọc vừa thở phì phò, vừa mở di động báo vị trí cho đồng đội.

Nhưng hắn mới chỉ kịp nhìn thoáng qua di động, liền nghe thấy một tiếng "rầm--!" thật lớn, kèm theo đó là tiếng thủy tinh vỡ vụn!

Hả!?

Triệu Ngọc hoảng sợ, nhanh chóng phát hiện, tiếng động truyền tới từ dưới lầu phía bên tay phải.

"Á..." Bỗng chốc, từ phía đó có người hét to sợ hãi!

Triệu Ngọc vội vã chạy qua, bởi vì không có nhiều người ở đó nên hắn có thể thấy rõ đã xảy ra chuyện gì!

Thật không ngờ, có người vừa rơi từ tầng thượng xuống, trúng nóc xe ô tô. Trần xe bị lõm sâu, ngay cả kính xe cũng bị vỡ!

Ồ!?

Triệu Ngọc liều mạng chạy về phía trước nhưng mới chạy được hai bước thì lại thấy trên không trung có một bóng trắng, sau đó lại có thứ gì đó rơi xuống ngay bên cạnh chiếc xe, đập thẳng xuống đất!

Bộp--!

Tiếng vật nặng đập trên mặt đất vang lên, đó là một người phụ nữ mặc váy dài màu trắng đang nằm bất động trên mặt đất.

"Á!!!"

Cả đám người ở dưới lầu la hét hoảng loạn.

Triệu Ngọc nhìn lên phía trên.

Bệnh viện nha khoa có tổng cộng 7 tầng, các tầng đều không có ban công, cũng không thấy cửa sổ nào đang mở, hiển nhiên người này rơi xuống từ tầng thượng!

Tầng thượng!

Tầng thượng!?

Lúc Triệu Ngọc nhìn lên, tuy có thấy một bóng người trên tầng thượng nhưng bóng người này chỉ thoáng qua rồi biến mất trong nháy mắt.

Khốn kiếp!

Triệu Ngọc chửi thầm một tiếng, định bụng chạy từ cửa chính vào để bắt người.

Nhưng nào ngờ, khi hắn vừa mới chạy được hai bước, bỗng dưng lại dừng lại.

Bởi vì, lúc chạy ngang qua người vừa rơi từ trên cao xuống, hắn phát hiện ra thứ gì đó.

Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn kỹ, lúc này mới thấy rõ, người rơi trúng nóc xe ô tô cũng là một cô gái. Tóc cô ta nhuộm bạc, cách ăn mặc quái dị, hơn nữa... hơn nữa... môi của cô ta... lại là màu xanh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top