Chương 485- 486
19 giờ, trời mới nhá nhem.
Bên ngoài cổng khu trọ Mỏ Dầu Số 2, quán ăn Đậu Đậu.
"Tôi nói này ông anh, cái quán này của ông anh còn định tiếp tục làm ăn không?" Cậu thanh niên bắt dế hỏi người đàn ông trung niên đang thái thịt ở phía đối diện.
Cậu thanh niên bắt dế tên là Triệu Tử Nhạc, năm nay chỉ mới 19 tuổi. Còn người đàn ông trung niên đang thái thịt chính là Tiểu Đinh - ông chủ hiện tại của quán ăn Đậu Đậu, con trai của ông Đinh.
Triệu Ngọc thì đứng thẳng ngay phía sau Triệu Tử Nhạc, nghiêm túc quan sát tình hình ở đây.
"Tất nhiên rồi! Không lẽ đi xin ăn à? Phải dựa vào cửa tiệm để sinh sống chứ!" Người đàn ông trung niên thật thà cười nói: "Yên tâm, dù gì tôi cũng làm ở cái quán này hơn 10 năm nay, đã học được hết mọi tinh hoa của ông già rồi! Ha ha ha..."
"Ừm... Anh này là cảnh sát, anh ta có chút việc muốn hỏi ông anh!" Nói xong, Triệu Tử Nhạc chỉ chỉ Triệu Ngọc.
Triệu Ngọc lập tức lấy thẻ cảnh sát ra cho ông ta xem, đồng thời hỏi: "Lần này tôi đến là muốn hỏi anh về vụ án mưu sát xảy ra trong khu trọ này 10 năm về trước!"
Lạch cạch...
Nào ngờ, Triệu Ngọc mới nói một câu như thế thôi, ở phía trong nhà của quán ăn Đậu Đậu đột nhiên vang lên một loạt những tiếng động.
Triệu Ngọc liếc mắt nhìn, thấy một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề đánh rơi một bó xiên thịt dê vừa mới xiên xong xuống đất.
"Chậc chậc..." Ông chủ Tiểu Đinh liền nghiêm mặt, quát: "Cái bà vô dụng này, cẩn thận hơn chút được không? Vội vàng bộp chộp, không ra thể thống gì! Còn không mau đi ra vòi nước rửa..."
"À... Ờ..." Người phụ nữ đó vội vàng nhặt xiên thịt lên, chạy đến vòi nước phía sau rửa.
Làm cảnh sát hình sự đã một thời gian dài như vậy, năng lực quan sát của Triệu Ngọc tất nhiên là không cần nói cũng biết. Trước đó hắn đã chú ý đến người phụ nữ này, mới nãy bà ta vẫn bình tĩnh, vừa xiên thịt vừa khẽ ngâm nga bài hát!
Nhưng khi mình vừa nhắc đến vụ án giết người ở nhà trọ, bà ta lại bỗng chốc trở nên căng thẳng hoang mang, ngay cả xiên thịt cũng làm rơi xuống đất.
Chà?
Không lẽ... người phụ nữ này... biết thứ gì đó chăng?
"Sếp à, thật xin lỗi, đó là bà xã tôi!" Ông chủ lại nói oang oang: "Mới nãy sếp hỏi gì ấy nhỉ? Án giết người gì? À..." Ông ta suy nghĩ rồi nói nhanh: "Có phải là vụ cô gái bị giết? Hừ! Đừng nhắc nữa, lúc đó hại nhà chúng tôi cả tháng trời không dám mở cửa bán, khiến cha tôi cực kì lo lắng! Sao vậy?"
"Tôi đã đọc hồ sơ rồi, trên đó có một đoạn lời khai làm chứng của cha anh, nói lúc đó người này..." Triệu Ngọc vừa nói vừa lấy ảnh của Lan Thư Bình đưa cho ông ta xem: "Người này chính là nghi phạm, cha anh nói, anh ta uống rượu ở quán ăn nhà ông suốt từ 7 giờ hơn đến hơn 12 giờ khuya. Bây giờ tôi muốn hỏi, anh có biết chuyện này không?"
"Thật á? Tôi thực sự không biết!" Ông chủ gần như không cần suy nghĩ đã đáp: "Chẳng giấu gì sếp, lúc xảy ra vụ án giết người, tôi và ông già có xích mích với nhau, nên tôi không ở quán ăn. Chuyện mà anh nói, thực sự không có ai nhắc qua với tôi. Nhưng mà... Anh chờ một chút, lúc đó bà xã tôi có mặt. Thời gian bà ấy ở quán còn lâu hơn tôi... Bà xã, bà xã à..."
Nói xong, ông chủ quay đầu vào nhà gọi: "Bà xã à, qua đây, cảnh sát hỏi chuyện bà này!"
"Ờ..." Người phụ nữ bỏ xiên thịt dê đã rửa sạch sẽ lên trên tủ lạnh, chùi chùi hai tay lên tạp dề, sau đó mới hoảng hốt đi ra ngoài. Bà ta thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên, hỏi: "Cái gì... có chuyện gì?"
"Mẹ nó, nhìn bộ dạng run sợ của bà kìa. Sao bà lại run lẩy bẩy lên vậy?" Ông chủ cũng phát hiện tình trạng vợ mình là lạ, vội nói: "Không sao đâu, cảnh sát chỉ hỏi bà một chút chuyện thôi!"
Triệu Ngọc nói lại những lời mới nãy lần nữa, người phụ nữ vừa run lập cập vừa vội vàng trả lời: "Tôi... tôi không nhớ rõ!"
"Mẹ nó!" Lúc này, đừng nói Triệu Ngọc, thậm chí cả Triệu Tử Nhạc cũng nhận ra vấn đề, vội hỏi: "Chị hai à? Đây là án giết người đó! Ngay cả thằng nhóc mới lớn tôi đây cũng nhớ được rõ ràng, nghi phạm lại xuất hiện ở ngay trong quán ăn nhà chị, sao chị lại quên được?"
"Đúng vậy, bà căng thẳng cái quái gì chứ?" Ông chủ quát: "Người ta đâu phải do bà giết. Mau lên đi, đợi lát nữa còn phải gói sủi cảo nữa!"
"Tôi... tôi thực sự không nhớ nổi!" Vợ ông chủ ấp a ấp úng nói: "Khi ấy toàn do cha đứng ra nói chuyện thôi, làm sao tôi nhớ được?"
Triệu Ngọc vừa nhìn chằm chằm bà chủ, vừa cân nhắc trong lòng. Rõ ràng là người phụ nữ này có chuyện gì đó, hơn nữa tám phần là có liên quan đến vụ án giết người. Chẳng lẽ... vụ án Lưu Kiều có liên quan gì đó đến quán ăn này sao?
"Haiz!" Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc thở dài một tiếng, lại giở ngón nghề sở trường của mình ra. Hắn vội vàng cầm điện thoại, nói với bà chủ: "Chị à, tôi không ngại giải thích với mọi người một chút. Vụ án năm đó lại xuất hiện thêm tình tiết mới, bây giờ bên cảnh sát chúng tôi nghi ngờ người trong điện thoại này mới là hung thủ thực sự. Cho nên, lời khai cung cấp ban đầu của nhà anh chị cực kì cực kì quan trọng, tôi cần phải xác nhận chính xác với chị mới được!"
"Nhưng tôi nói cho chị biết, đây là chuyện lớn liên quan đến mạng người, nếu chị biết mà không báo là phải chịu trách nhiệm pháp luật đấy. Nếu như người này là hung thủ thật, thì cả nhà chị đã cho lời khai giả, vậy là phải ngồi tù đấy!"
"Hả!?" Bà chủ đó vốn đã sợ hãi bất an, bây giờ lại bị Triệu Ngọc dọa như vậy thì lập tức xìu xuống. Bà ta vội vàng chắp tay vái Triệu Ngọc, nói: "Sếp ơi, chuyện này không liên quan đến tôi! Đều là... đều là cha chồng tôi... ông già nhà chúng tôi..."
"Cái gì!?" Nghe thấy lời của bà chủ, tim Triệu Ngọc nhảy lên thình thịch.
Mẹ nó, đây là thế nào? Không lẽ... Vậy là phá được án rồi sao?
"Hả!?" Ông chủ Tiểu Đinh kinh ngạc, trợn mắt nhìn, lưỡi cứng lại. Ông ta buông con dao xuống, lớn tiếng hỏi: "Cha tôi... làm sao?"
"Trời ơi!" Mặt bà chủ như đưa đám, nói: "Cha ông hay quên, các ông không biết sao? Tuy là 10 năm trước nhưng lúc đó đã có triệu chứng rồi. Lúc nấu đồ ăn, cha thường quên bỏ này bỏ kia, nếu không phải tôi nhắc nhở cha, bảng hiệu nhà chúng ta đã gỡ xuống từ sớm rồi ông có biết không?"
"Bà... bà xã..." Những lời này khiến ông chủ ngẩn người, vội lắc lắc đầu hỏi: "Bà xã à, ở đây đang nói về vụ án giết người, bà nhắc đến việc cha tôi hay quên làm gì?"
"Trời ơi!" Bà chủ giậm chân nói với Triệu Ngọc: "Đồng chí cảnh sát, người trong điện thoại anh, tối hôm đó đúng là có uống rượu ở nhà tôi. Anh ta gọi một đĩa thức ăn nguội, mười xiên thịt dê nướng, lại uống gần một két rượu. Uống được lắm!"
"Chuyện này... Chị à, chúng ta có thể nói vào trọng điểm không?" Triệu Ngọc cũng sốt ruột.
"Ngày thứ ba sau khi có người chết, từng có cảnh sát đến hỏi chúng tôi." Bà chủ lại nói: "Chính là hỏi người trong điện thoại của anh có uống rượu ở chỗ tôi không? Cuối cùng, cha chồng tôi lại nói với người ta, bảo rằng người này uống rượu ở nhà tôi suốt từ 7 giờ đến 12 giờ khuya! Nhưng thực tế thì... hoàn toàn không phải như thế!"
"Ồ?" Hai mắt Triệu Ngọc lập tức phát sáng, vội hỏi: "Vậy là thế nào?"
"Người trong bức ảnh đến đây lúc 7 giờ 30 phút, chỉ có một mình cậu ta thôi!" Bà chủ nhớ lại, nói: "Nhưng mà, lúc cậu ta ăn đến 9 giờ hơn thì thanh toán rồi đi mất! Tổng cộng 19 tệ, tiền là do tôi thu!"
"Hả?" Triệu Ngọc kinh ngạc lần nữa.
"Nhưng mà, không bao lâu sau, không biết cậu ta lại xuất hiện từ chỗ nào, lại ngồi vào cái bàn ban đầu, gọi món ăn gọi rượu lần nữa. Qua một lát sau, còn có thêm một cậu khác đến. Hai người họ uống cùng nhau, uống mãi đến 12 giờ đêm mới đi. Lúc rời đi, hai người họ đều chân nam đá chân chiêu, thậm chí tôi còn lo họ không về được đến nhà!"
"Ui chao, chuyện này... chuyện này cũng không trách cha tôi được!" Ông chủ Tiểu Đinh thoải mái hơn một chút, nói: "Trí nhớ của cha tôi vốn không tốt, mà sau đó người kia lại quay trở về, chứ đâu phải do cha tôi không nhớ rõ?"
"Này, sao có thể nói như vậy chứ?" Triệu Tử Nhạc lắc đầu nói: "Không nhớ rõ thì nói là không nhớ rõ đi. Anh nói như vậy chẳng phải là lừa dối cảnh sát à? Lỡ như người đó chính là hung thủ giết người thì sao?"
"Hả?" Hai vợ chồng họ lập tức bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch.
"Bà nói bà..." Ông chủ Tiểu Đinh quát vợ mình: "Bà biết trí nhớ cha tôi không tốt, sao bà không nhắc nhở một chút hả? Là giết... giết người đó! Không phải đùa giỡn đâu!"
"Chuyện này có thể trách tôi sao?" Bà chủ cũng nổi nóng: "Với tính tình cố chấp của cha ông, tôi dám nói hả? Hơn nữa, ông xích mích với cha rồi bỏ nhà đi bụi, để mặc tôi một mình ở lại quán thì coi là gì đây? Lúc ấy tôi vẫn đang tức giận lắm biết không!"
"Vậy... vậy bà lén nói với cảnh sát cũng được mà?" Ông chủ càng cáu hơn: "Giờ thì hay rồi, nhìn thấy chưa? Cảnh sát tìm đến tận cửa rồi đó!"
"Tôi... tôi dám nói sao?" Bà chủ tức giận giải thích: "Ông không biết trước đây anh trai tôi từng ngồi tù à? Tôi bị bệnh sợ cảnh sát!"
Bệnh sợ cảnh sát?
Triệu Ngọc toát mồ hôi, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy khái niệm này. Hơn nữa, lời của bà chủ quán này có vẻ như không được logic lắm.
"Được nước làm tới à? Bà định làm phản đấy hả?" Ông chủ Tiểu Đinh xắn tay áo, định xông vào gây với bà vợ.
"Được rồi, được rồi!" Triệu Ngọc vội kéo hai người ra, sau đó chỉ vào ảnh Lan Thư Bình trong điện thoại, hỏi bà chủ: "Tôi hỏi chị, người này giữa chừng rời đi bao lâu?"
"Nhiều nhất là 6- 7 phút, tuyệt đối không quá 10 phút. Cậu ta đi nhanh lắm, sau đó về ngay!" Bà chủ trả lời mạch lạc.
"Vậy..." Triệu Ngọc lại mở ảnh Quan Quân ra, hỏi: "Người còn lại đến uống rượu có phải người này không?"
"Đúng vậy! Dù đã qua 10 năm, nhưng tôi vừa nhìn là nhận ra ngay!" Bà chủ gật đầu.
"Mẹ nó, mới nãy bà còn bảo bà đang tức giận mà!" Ông chủ chen ngang một câu: "Thứ đàn bà vô dụng này, nhớ đàn ông thì lại nhớ rõ lắm!"
"Này, anh con mẹ nó im miệng cho tôi!"
Triệu Ngọc gầm lên giận dữ, dọa Tiểu Đinh sợ đến mức rụt cổ, vội vàng ngậm miệng lại.
"Tôi hỏi chị." Triệu Ngọc lại hỏi bà chủ: "Sau khi người đàn ông này đến, chị có thể khẳng định hai người họ giữa chừng không rời đi nữa không?"
"Đúng!" Bà chủ cũng bị cơn giận của Triệu Ngọc dọa sợ, vội vàng trả lời: "Lúc đó, nhà vệ sinh chỉ là một cái phòng nhỏ xây bằng gạch, nằm ngay trong tầm mắt. Tuy họ có đi vệ sinh, nhưng trở lại nhanh lắm!"
"Mẹ nó! Điên rồi, điên rồi!" Ai ngờ, Tiểu Đinh lại nhịn không được, chen vào một câu: "Ngay cả chuyện người ta đi vệ sinh mà bà cũng nhìn... A..."
Triệu Ngọc đá một cú khiến Tiểu Đinh bay ngược ra ngoài, va đùng vào cánh cửa.
Á!?
Nhìn thấy Tiểu Đinh ôm bụng đau đớn co rụt người lại, đừng nói bà chủ, ngay cả Triệu Tử Nhạc cũng bị dọa không nhẹ.
"Mẹ nó! Anh im miệng khó đến vậy sao?" Nói xong, Triệu Ngọc lại đưa điện thoại ra, hỏi bà chủ: "Chị có thể khẳng định hai người bọn họ thực sự uống rượu không? Thực sự đã uống say?"
"Chắc... chắc chắn đã uống say!" Bà chủ lại nói: "Uống nhiều rượu thế mà! Dù gì tôi cũng buôn bán quán này nhiều năm như vậy, ai say thật ai say giả tôi vẫn có thể nhìn ra được. Sếp à, tôi... tôi biết sai rồi, anh xem... các anh có thể xử lý khoan hồng, đừng bắt tôi ngồi tù được không..."
Trời ơi mẹ nó!
Triệu Ngọc quả thực hết nói nổi. Sau một hồi cân nhắc nghiêm túc, hắn lại hỏi bà ta một câu: "Bà chủ, lúc xảy ra vụ án là trong khoảng 9 giờ 30 phút tối đến 10 giờ tối, ở đây là cổng nhà trọ Mỏ Dầu Số 2." Triệu Ngọc chỉ ra ngoài cổng lớn, hỏi: "Mà hai người đó uống liên tục đến tận 12 giờ đêm. Thế... lúc xe cảnh sát đi qua chỗ này, chị có để ý phản ứng của họ không?"
"Không... không phải như vậy!" Bà chủ vội vàng nói: "Xe cảnh sát vốn dĩ không đi ngang qua đây, mà là đi cổng sau. Hơn nữa, hôm đó trong quán chúng tôi không nhiều khách, mà lại ở bên ngoài nên chúng tôi không hề biết đã xảy ra chuyện gì. Đến nửa đêm dọn hàng về nhà mới nghe hàng xóm nói!"
"Ờ..." Triệu Ngọc không bỏ cuộc, hỏi thêm một câu cuối cùng: "Thế chị cảm thấy... phản ứng của hai người đó lúc uống rượu... bình thường không?"
"Cũng... cũng coi là bình thường?" Bà chủ bối rối trả lời: "Tôi cảm thấy hai người này chắc đều là người có văn hóa, tuy đã uống nhiều nhưng nói chuyện rất lịch sự, không chửi ầm lên, cũng không la lối linh tinh. Họ không giống những tên bợm nhậu không có tố chất khác!"
Ồ...
Triệu Ngọc lại nghiêm túc suy nghĩ.
Giờ phút này, trong đầu hắn ngập tràn những điều mâu thuẫn.
Vẫn có chỗ không đúng!
Tuy khoảng thời gian Lan Thư Bình rời đi vừa đúng lúc Lưu Kiều bị giết, nhưng mà... như vậy vẫn chưa thể giải thích được con dao găm đó là chuyện thế nào?
Nếu như Lan Thư Bình hoặc Quan Quân thực sự đã giết người, vậy bọn họ đã bỏ con dao găm vào nhà Phùng Khoát bằng cách nào?
Hơn nữa, nếu như hai người này thông đồng giết người, bọn họ chắc chắn có sự lựa chọn khác hợp lý hơn, tại sao cứ phải ở đây uống rượu đến nửa đêm chứ?
Tất cả những thứ này không những không nói rõ được, mà còn hoàn toàn không phù hợp với lẽ bình thường của một tên giết người.
Nhớ năm đó, bọn họ chỉ là bọn nhóc mới qua tuổi 20. Nếu như thực sự đã giết người, e rằng đã sớm bị khủng hoảng tinh thần rồi. Cho dù uống rượu là để che đậy tai mắt người khác, nhưng chắc chắn vẫn sẽ rất căng thẳng!
Không lẽ...
Cái chết của Lưu Kiều vốn không liên quan đến Lan Thư Bình và Quan Quân?
Hướng điều tra của mình bị Phùng Lâm dẫn đi sai rồi?
Nhưng mà, vì sao Lan Thư Bình lại rời quán ăn một lúc? Trong mấy phút ngắn ngủi đó, rốt cuộc hắn ta đã làm gì?
Ơ?
Đợi đã...
Bỗng nhiên, Triệu Ngọc sực nhớ ra một chuyện.
Mấy ngày trước, lúc Lan Thư Bình bị bắt đến Cục Cảnh sát tự thú, anh ta từng nói thế này: Anh ta bảo rằng mình đi tìm Lưu Kiều thổ lộ nhưng lại bị cô ta chế giễu một phen, vì thẹn quá hóa giận nên mới lỡ tay giết chết cô ta.
Chậc chậc...
Triệu Ngọc cẩn thận suy nghĩ về những lời này.
Một lát sau, hai đầu lông mày hắn mới giãn ra.
Ồ...
Xem ra câu nói đó của Lan Thư Bình hoàn toàn không phải bịa đặt lung tung, bên trong này... còn có chuyện khác.
...
10 phút sau.
Triệu Ngọc lái xe đến cổng Khu chung cư Tần Sơn Nhất Phẩm, sau đó gọi một cuộc điện thoại cho Lan Thư Bình.
Chỉ một lát sau, Lan Thư Bình đã sải bước ra khỏi khu chung cư, bước lên ngồi trên xe của Triệu Ngọc.
"Cảnh sát Triệu... Anh tìm tôi?" Lan Thư Bình thấy Triệu Ngọc đêm khuya còn ghé qua thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ, vội hỏi: "Anh có chuyện gì không? Hay là... lên nhà tôi ngồi đi! Cả nhà chúng tôi vẫn chưa kịp cảm ơn anh đàng hoàng! Ừm..."
Ai ngờ, Triệu Ngọc lại chẳng mảy may để ý đến hắn ta, mà lại luôn nhìn thẳng ra bên ngoài cửa sổ.
"Ừm... Cảnh sát Triệu? Anh đây là..." Trong lúc nói, giọng của Lan Thư Bình lại hạ thấp xuống một chút.
Nhưng Triệu Ngọc vẫn phớt lờ hắn ta.
"Ừm..." Lúc này, Lan Thư Bình mới hiểu loáng thoáng rằng có cái gì đó không ổn, nụ cười trên mặt trở nên cứng nhắc.
Thực ra, sở dĩ Triệu Ngọc phớt lờ hắn ta là vì hắn đang sử dụng một loại chiến thuật đánh vào tâm lý. Hắn càng không nói chuyện, Lan Thư Bình càng chột dạ.
Cuối cùng, sau khi im lặng hơn mười giây, Triệu Ngọc mới quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Thầy Lan! Trước khi Lưu Kiều bị hại, anh từng đến nhà cô ấy. Anh nói đi, giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Hả!? Cái gì..." Nghe thấy lời này, Lan Thư Bình sợ đến mức cả người run lên, trong nháy mắt mặt cắt không còn giọt máu.
"Thầy Lan, anh là người thông minh." Triệu Ngọc trầm tĩnh nói: "Nếu như không nắm chắc mười phần trong tay, tôi cũng không có tâm trạng nói đùa gì với anh. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, khai thật với tôi tốt hơn là phải đến Cục Cảnh sát khai báo!"
"Chuyện này..." Lan Thư Bình căng thẳng đến mức khóe miệng cũng run lên: "Cảnh sát Triệu, vì sao lại nói những lời như thế?"
Triệu Ngọc liếc mắt nhìn hắn ta: "Anh Lan à, hôm nay tôi đã tận tình tận nghĩa lắm rồi. Vụ án Miên Lĩnh tôi còn có thể phá, không lẽ... anh vẫn còn ôm tia hi vọng gì à?"
"..." Hai hàng lông mày của Lan Thư Bình nhíu chặt lại, gương mặt nhăn nhó, dường như hắn ta đang đấu tranh tư tưởng một cách dữ dội.
Nhưng rõ ràng Triệu Ngọc không muốn cho hắn ta thêm cơ hội nữa. Hắn nhoài người qua chỗ Lan Thư Bình, đẩy cửa xe ra, hời hợt nói một câu: "Không muốn nói thì thôi vậy. Xuống xe đi! Tạm biệt!"
"Đừng... Đừng mà, đừng... Được rồi, được rồi..." Lan Thư Bình hít thở dồn dập vài hơi. Sau khi nuốt khan nước bọt mấy lần, hắn ta mới ủ rũ nói: "Phải, tôi thừa nhận, trước khi Lưu Kiều chết, tôi đúng là có đi tìm cô ấy. Nhưng... Cảnh sát Triệu, xin anh hãy tin tôi, tôi thực sự không giết người!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top