Chương 475- 476

"Á á á..."

Lúc ấy Tiêu Chấn đang đẩy xe, Phùng Lâm đột nhiên đứng lên khiến anh ta sợ tới mức liên tục lùi về sau, lưng đập vào bể cá lớn. Bể cá bị chấn động, nước bắn ra ngoài, thậm chí còn rơi xuống sàn, cá trong bể cũng kinh hoảng bơi lung tung.

"A..."

Tiêu Quốc Phong còn sợ tới mức chân nhũn hết cả, quỳ "phịch" xuống đất.

"Ối!"

Những cảnh sát phụ trách theo dõi ở đó cũng kinh ngạc nói không nên lời. Tất cả mọi người đều lúng túng, hoảng hốt, không biết nên làm thế nào cho phải.

"Trời ơi!"

Mặc dù Lương Hoan đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng vẫn sợ tới mức đưa tay chạm vào bao súng.

"Cậu... các cậu..." Phùng Lâm trừng to mắt, chỉ tay vào Triệu Ngọc, nói: "Sao các cậu lại biết được? Tôi... tôi đã sai sót chỗ nào?"

"Chậc chậc..." Triệu Ngọc nghe bà ta chất vấn như vậy, vừa giữ chặt cô bé vừa chậc lưỡi nói với bà ta: "Có người phạm tội thì sẽ có sự thật ở sau, kịch bản hoàn mỹ như thế nào cũng có chỗ hở! Bà Phùng, từ lúc bà quyết định thực hiện kế hoạch bắt cóc, bà đã thua rồi!"

"Tôi... tôi... thua?" Phùng Lâm lạnh lùng cười: "Hừ... tôi thua ư? Không phải Lan Thư Bình đã thừa nhận hắn ta chính là hung thủ giết người rồi sao? Con trai tôi căn bản là vô tội!"

"Không! Không phải như thế!" Lương Hoan lập tức trả lời: "Chuyện đó chỉ là do phía cảnh sát chúng tôi tung hỏa mù mà thôi, việc Lan Thư Bình nhận tội chỉ là giả..."

"Haiz..." Triệu Ngọc không ngờ Lương Hoan lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, hắn định ngăn cản nhưng đã quá muộn rồi.

"Hả!? Cái gì!? Giả! Làm sao... làm sao có thể như thế? Tôi... vậy mà tôi lại bị lừa... A..." Phùng Lâm bỗng nhiên chóng mặt, ngã phịch xuống xe lăn.

"Mẹ..." Tiêu Chấn vội vàng chạy tới kiểm tra.

Tiêu Quốc Phong cũng chạy vội đến.

Giờ phút này, từ cảnh sát tỉnh cho đến cảnh sát Phân cục Mạt Dương đều nhận được điện thoại của cấp trên, nói cho họ biết về vụ án bắt cóc này.

Tuy nhiên, trước cảnh tượng Phùng Lâm đột ngột đứng lên, bọn họ vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Cả một đám đứng sững như trời trồng, không nhúc nhích nổi.

"Bà Phùng..."

Thấy Phùng Lâm ngất xỉu, Mai Phương cũng định tiến đến hỗ trợ nhưng lại bị Lương Hoan giữ lại.

"Đồng chí cảnh sát à, tôi... cho tôi đến đó xem đi..." Mai Phương sốt ruột đến mức chảy cả nước mắt: "Bệnh của bà Phùng vẫn chưa khỏi hẳn, phải uống thuốc gấp!"

"Cái này..." Lương Hoan nhìn Mai Phương rồi lại nhìn Triệu Ngọc.

Triệu Ngọc gật nhẹ đầu, bấy giờ Lương Hoan mới mở còng tay cho Mai Phương.

Bây giờ có 6- 7 cảnh sát ở đây, hiển nhiên không sợ bà ta chạy trốn.

Mai Phương chạy tới, lấy thuốc trong túi bên cạnh xe lăn đưa cho Phùng Lâm uống, nhờ thế mà tình trạng của Phùng Lâm mới có vẻ khá hơn.

"Chuyện này... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Quốc Phong vẫn còn ngơ ngác, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ lại vừa sợ hãi: "Phùng Lâm, em tỉnh lại đi. Em... sao lại đứng lên được rồi? Vì sao... không nói cho anh biết một tiếng?"

"Mẹ... mẹ tỉnh lại đi..." Tiêu Chấn cũng mang theo tâm trạng rối bời mà cất tiếng gọi mẹ.

Ai ngờ, ngay lúc này, Mao Vĩ dẫn theo những cảnh sát của Phân cục Dung Dương đi vào, nhanh chóng bao vây căn biệt thự.

Ở đằng sau Mao Vĩ, Lan Thư Bình và vợ của hắn ta cũng chạy vội vào. Vừa nhìn thấy con gái mình bình an vô sự, họ liền mừng rỡ chạy tới ôm nhau khóc lóc.

"Con gái à, làm mẹ sợ muốn chết... hu hu hu..."

Cao Đình khóc nức nở, hai mắt Lan Thư Bình cũng đẫm lệ, còn bé con thì ôm lấy cổ cha mẹ, buồn tủi khóc òa.

"Con yêu đừng khóc nữa. Ngoan, ngoan nào!" Lan Thư Bình nghẹn ngào an ủi: "Về nhà cha sẽ mua cho con một quyển sách vẽ mới, nhé? Ngoan..."

"Ô!?"

Ai ngờ, lúc Phùng Lâm nghe được giọng nói của Lan Thư Bình thì đột nhiên ngồi thẳng dậy.

Sau đó, khi đã thấy rõ người trước mặt mình thực sự là Lan Thư Bình, bà ta lại đứng phắt lên khỏi xe lăn, chỉ thẳng vào Lan Thư Bình, lớn tiếng mắng: "Hung thủ! Hung thủ giết người!"

"Cái gì?" Lan Thư Bình sững sờ, vội vàng quay đầu lại nhìn. Khi nhìn thấy Phùng Lâm, cả người hắn ta cũng run rẩy: "Phùng... cô Phùng... cháu..."

"Mày, hung thủ giết người! A..." Phùng Lâm hét lên đầy điên loạn: "Chính là mày, mày hại con tao ngồi tù 10 năm. Mày là hung thủ! Hung thủ! Cảnh sát, mau bắt lấy nó đi, mau bắt nó!"

"Cô Phùng, cô hãy nghe cháu nói đã!" Lan Thư Bình vô tội nói: "Cháu thực sự không giết người! Thực sự! Cháu có thể thề với trời! Cháu không giết người, cũng không hại Phùng Khoát!"

"Mày nói láo!" Phùng Lâm hét lớn: "Mày ghen tị Khoát Nhi nhà tao đẹp hơn mày, tài hoa hơn mày, ghen tị nó đoạt mất người phụ nữ mày yêu, cho nên mày mới dùng cách thức đê tiện ấy để hãm hại nó! Mày... kẻ giết người!"

"Cô à, thực sự không phải cháu mà!" Lan Tư Bình vừa khóc vừa nói: "Rốt cuộc cô muốn cháu làm gì mới có thể tin lời cháu nói?"

"Đúng vậy!" Mao Vĩ phụ họa: "Bà Phùng, chúng tôi đã điều tra rõ mọi việc rồi. Lời nhận tội của Lan Thư Bình hoàn toàn không phù hợp với hiện trường vụ việc lúc đó, hơn nữa anh ta cũng có bằng chứng ngoại phạm. Người giết Lưu Kiều thực sự không phải anh ta, trong chuyện này nhất định có gì đó hiểu nhầm..."

"Đủ rồi!"

Ai ngờ, Mao Vĩ còn chưa nói xong, Cao Đình nãy giờ vẫn ngồi xổm ôm con gái lại hét lên một tiếng, khiến mọi người bỗng nhiên yên lặng.

"Đồng chí cảnh sát!" Cao Đình đứng lên, lạnh lùng nói với Mao Vĩ: "Tôi hỏi anh, hiện tại các anh tới bắt kẻ bắt cóc, đúng không?"

"Ừm..." Mao Vĩ bị khí thế của Cao Đình ép đến nỗi phải lùi về phía sau vài bước, khẽ gật đầu.

"Vậy bọn bắt cóc ở ngay trước mặt đây rồi, vì sao không còng tay bọn họ lại?" Cao Đình quay lại, chỉ vào Phùng Lâm và Mai Phương, nói: "Tôi không cần biết trước kia mấy người có ân oán gì với chồng tôi! Nhưng mà tôi tuyệt đối không cho phép mấy người lấy con tôi ra để uy hiếp!"

Nói xong, Cao Đình lại nhìn thẳng vào Phùng Lâm, nói: "Bà Phùng, bà đừng có đứng đó hùng hổ gây sự nữa. Tôi nói cho bà biết, Lan Thư Bình nhà tôi tuyệt đối không phải là kẻ giết người, bà đừng có nói như thể đó là chuyện đương nhiên. Đứa con trai ngồi tù của bà không có quan hệ gì với nhà chúng tôi hết!"

"Nhưng mà, bây giờ bà bắt cóc con gái tôi, bà mới là người phạm tội. Tôi không cần biết bà là ai, bà đều phải trả giả cho hành vi của mình! Tôi nhất định... sẽ truy cứu đến cùng!"

Nói xong, Cao Đình cũng cất cao giọng, hét lớn với đám người Mao Vĩ: "Cảnh sát! Các anh còn chờ cái gì nữa!? Chẳng lẽ... các anh muốn bao che cho tội phạm bắt cóc sao?"

"Cái này..." Mao Vĩ nhíu mày, nhanh chóng ra hiệu cho Trương Diệu Huy.

Thấy vậy, Trương Diệu Huy mới cùng Lan Bác đi qua, còng tay Phùng Lâm và Mai Phương.

"Đừng... Đừng mà... Chuyện này là sao?" Tiêu Quốc Phong vội vàng cầu xin: "Phùng Lâm nhà tôi bị xuất huyết não mà, sao có thể là tội phạm bắt cóc được? Trong chuyện này liệu có hiểu lầm gì hay không?"

"Anh hai à!" Trương Diệu Huy khó xử nói: "Có hiểu lầm gì hay không thì về cục thẩm vấn là sẽ biết hết. Bà Phùng, phiền bà đi cùng chúng tôi một chuyến!"

Nói xong, Trương Diệu Huy đẩy xe lăn đi.

"Khoan đã!"

Ai ngờ, trong phòng khách đột nhiên vang lên một tiếng quát thật to, cắt đứt mọi thanh âm ồn ào.

Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Triệu Ngọc từ tốn đi tới giữa phòng, nói với mọi người: "Các vị, tôi không quan tâm trước kia các vị có ân oán gì, tôi cũng không quan tâm đến việc bắt cóc hay không bắt cóc. Nhưng mà, tôi là cảnh sát, tôi đến là để phá án! Đừng quên, trước khi bắt phạm nhân, tôi vẫn còn có một vụ án cần hỏi!" Nói xong, Triệu Ngọc chỉ tay về phía Phùng Lâm: "Bà Phùng, đã đến lúc này rồi, bà còn không mau nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc bà giấu Phùng Khoát ở đâu hả?"

Câu hỏi này của Triệu Ngọc khiến nhóm cảnh sát bỗng tỉnh hẳn ra.

Bởi vì lời của hắn đã nhắc nhở bọn họ, tội phạm vượt ngục Phùng Khoát vẫn còn chưa biết đang trốn ở đâu!

"Hừ!" Phùng Lâm tức giận liếc nhìn Triệu Ngọc, nghiến răng nói ra hai chữ: "Đừng hòng!"

"Ha... ha ha..." Nào ngờ, Triệu Ngọc lại đột nhiên bật cười ha hả, lắc đầu nói với Phùng Lâm: "Bà Phùng, nếu tôi đã có thể lật tẩy chuyện bắt cóc của bà, như vậy... tìm Phùng Khoát còn khó nữa sao? Bà không nói không có nghĩa là tôi không biết!"

Nghe Triệu Ngọc nói, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều ồ lên, ai cũng bị lời nói của Triệu Ngọc thu hút.

Trương Diệu Huy cũng ngừng động tác đẩy xe lăn, để Phùng Lâm dừng ở trước mặt Triệu Ngọc.

Thế nhưng, sau khi hắn nói xong câu đó thì cũng không nói tiếp nữa. Hắn mở di động ra tìm kiếm rồi ra hiệu với một cảnh sát tỉnh.

Cảnh sát này cũng xấp xỉ tuổi Triệu Ngọc, lần này đến Tần Sơn để thực hiện nhiệm vụ theo dõi nhà Phùng Khoát, phòng trường hợp Phùng Khoát quay về nhà.

Thấy Triệu Ngọc ra hiệu, anh ta đi tới mà không hiểu có chuyện gì.

Kết quả, Triệu Ngọc đưa cho anh ta xem một số hình ảnh trong di động, sau đó nói trước mặt mọi người: "Mau báo cho lãnh đạo của anh đến đây bắt người đi!"

Hả!?

Lời nói của Triệu Ngọc thật sự quá bất ngờ, khiến cho mọi người không thể tin nổi, cả nhóm Mao Vĩ đều choáng váng!

Phùng Lâm nhìn chằm chằm vào hai mắt của Triệu Ngọc, mặc dù khá kinh hãi nhưng bà ta nghĩ Triệu Ngọc chỉ đang muốn đánh lừa mình mà thôi.

"Còn ngây ra đó làm gì? Đi mau đi?" Triệu Ngọc nói với anh cảnh sát tỉnh còn đang ngây người: "Anh không muốn lập công hả?"

"A... À..." Lúc này anh ta mới kịp phản ứng lại, vội vàng chạy sang một bên gọi điện thoại.

"Ha ha ha... Bà Phùng..." Triệu Ngọc quay lại, tươi cười nói: "Có cần tôi đọc ra địa chỉ cho bà nghe luôn không?"

"Không... Tôi không tin..." Phùng Lâm trừng lớn mắt, nói: "Tôi không tin..."

"Được! Bà không tin thì thôi." Triệu Ngọc thờ ơ nói: "Nếu đã như thế, tôi sẽ vạch trần hết toàn bộ kế hoạch hoàn mỹ của bà vậy! Thực ra... Phùng Khoát căn bản không ở Tần Sơn!"

"Cái gì!?"

Những người khác không biết rõ tình hình bên trong, nhưng những cảnh sát biết về vụ án bắt cóc đều rất rõ ràng.

Bọn họ luôn tin rằng, kẻ chủ mưu vụ bắt cóc con gái của Lan Thư Bình chính là Phùng Khoát, cho nên chắc chắn gã phải ở Tần Sơn.

Nhưng Triệu Ngọc lại nói gã không ở đây, vậy chẳng phải đã hoàn toàn bác bỏ nhận thức của bọn họ hay sao.

"Tiểu Triệu à!" Mao Vĩ không nhịn được, hỏi một câu: "Không ở Tần Sơn, vậy ở đâu?"

"Ừm..." Triệu Ngọc quay đầu lại, hạ thấp giọng nói với Mao Vĩ một câu: "Ở Vân Châu! Tổ trưởng Mao..."

Triệu Ngọc nháy mắt ra hiệu, lúc này Mao Vĩ mới hiểu thì ra hắn đang dùng mưu kế, liền vội vàng ngậm chặt miệng không nói nữa.

Tuy nhiên, mặc dù Triệu Ngọc đã hạ giọng rất thấp nhưng Phùng Lâm ở ngay cạnh vẫn nghe được hai chữ "Vân Châu". Bỗng dưng, bà ta hơi run lên, ánh mắt nhìn về phía Triệu Ngọc cũng thay đổi hẳn.

"Bà Phùng! Tuy kế hoạch của bà có thể nói là rất hoàn hảo, nhưng mà..." Triệu Ngọc quay người lại, nói: "Nhưng mà cái gì càng cẩn thận thì thông thường lại càng có nhiều sơ hở. Thật ra bà đã làm rất tốt, tránh né camera, làm quen với cô bé, bố trí địa điểm giấu con tin, sắp xếp cho Phùng Khoát vượt ngục... Tất cả đều không chê vào đâu được, có thể nói là hoàn hảo!"

"Lúc đầu đúng là tôi cũng không đoán ra được bí ẩn ở trong này." Triệu Ngọc trầm giọng nói tiếp: "Một người đang giả bệnh, sao có thể cùng một lúc làm nhiều chuyện như vậy được?"

"Nhưng mà sau này tôi đã nghĩ ra, nếu bà muốn thực hiện một kế hoạch cẩn thận tỉ mỉ như thế, nhất định phải có đồng bọn. Vì thế, tôi liền nghi ngờ người giúp việc của bà. Bà ta chăm sóc bà 24 giờ một ngày không rời, cái lồng giam này bà không thể nào phá bỏ được. Vì thế, bà phải mua chuộc được bà ta, để bà ta mở một mắt nhắm một mắt, giúp bà thực hiện kế hoạch!"

"Kết quả đã chứng minh rằng những suy đoán của tôi là đúng, chúng tôi chỉ cần theo dõi người giúp việc của bà là tìm được đáp án!"

"Nhưng mà... tôi không rõ, tôi bị sơ hở chỗ nào khiến cậu hoài nghi?" Phùng Lâm không nén được sự tò mò, bèn hỏi một câu.

"Cái này còn cần phải nói à, là chiếc khăn lụa hoa hướng dương đấy!" Trương Diệu Huy cũng buột miệng đáp lại.

"Này!" Triệu Ngọc không vui, lập tức quay sang quắc mắt với anh ta, mắng: "Anh Trương, anh đừng nhiều chuyện được không? Anh chưa nhìn ra à? Bây giờ đang là lượt diễn của tôi đấy!"

"À... Ngại quá..." Trương Diệu Huy vội vàng ngậm miệng.

Những cảnh sát điều tra còn lại đều bật cười.

"Đúng vậy, chính chiếc khăn lụa ấy đã bán đứng bà, thưa bà Phùng yêu thích chưng diện!" Triệu Ngọc lại nói tiếp: "Chắc bà cũng không ngờ tới là cô bé kia đã vẽ lại chiếc khăn lụa của bà, còn treo ở phòng ngủ của cô bé nữa, đúng không?"

"Nhưng tôi không bị camera quay lại, các người làm sao phát hiện hôm ấy tôi đeo khăn?" Phùng Lâm vẫn không hiểu.

"Bà Phùng, có..." Lương Hoan vừa mới hó hé định nói thì bỗng nhìn thấy ánh mắt như giết người của Triệu Ngọc, liền tự giác ngậm miệng lại.

"Ha ha ha, có một phụ huynh chụp ảnh cùng với con, đã vô tình chụp được bà!" Triệu Ngọc đắc ý nói: "Sau đó tôi đã gọi điện cho chồng bà, xác nhận đúng là bà có một chiếc khăn lụa như vậy, từ đó mới nghi ngờ bà."

"Ơ? Cậu... cậu cậu cậu..." Tiêu Quốc Phong trừng lớn mắt, nói: "Cậu gọi điện thoại cho tôi hỏi về chiếc khăn lụa, thì ra là..."

Khi nghe đến đây, sắc mặt của Phùng Lâm đã trở nên vô cùng khó chịu.

"Hãy để tôi nói tiếp, được không?" Triệu Ngọc chỉ chỉ vào người giúp việc Mai Phương, nói: "Ngay từ đầu tôi cũng sa vào lối tư duy cũ rích, cho rằng bà Phùng bắt cóc cô bé, sau đó để Phùng Khoát trông giữ. Nhưng mà, khi chúng tôi tìm được địa điểm giấu con tin mới phát hiện, chỗ đó không hề có bóng dáng Phùng Khoát. Lúc này tôi mới hiểu ra, chắc là tôi đã nghĩ sai rồi!"

"Nếu Phùng Khoát canh giữ cô bé, vậy chỉ cần dự trữ đủ đồ ăn, không cần phải để dì Mai mạo hiểm đi nấu cơm cho cô bé!"

"Vì thế... lúc này tôi mới điều chỉnh lại mạch suy nghĩ, suy xét vấn đề theo một hướng khác!"

Khi hắn nói đến đây, khắp căn phòng đều im lặng tới mức ngay cả một chiếc kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều bị quá trình suy luận của Triệu Ngọc hấp dẫn.

"Thực ra..." Triệu Ngọc gật đầu với Phùng Lâm, nói: "Bà Phùng, bà đã phạm sai lầm thứ hai, đó là không nên để Mai Phương đứng tên làm chủ của căn hộ giấu con tin. Sơ hở này thật sự quá lớn!"

"Chúng tôi chỉ cần điều tra tài sản của Mai Phương là có thể tìm được chỗ đó!" Triệu Ngọc vừa gật đầu xong, lại lắc lắc đầu: "Chỉ có điều, nói đi cũng phải nói lại, nếu Mai Phương không để căn phòng kia đứng tên của mình thì sao có thể yên tâm được? Cho nên đây gọi là rút dây động rừng, nếu chúng tôi không nghi ngờ bà Phùng, cũng sẽ không phát hiện Mai Phương có vấn đề. Không phát hiện Mai Phương có vấn đề, chúng tôi cũng không có cách nào tìm được con tin. Không có cách nào tìm được con tin, vậy càng khỏi phải nói tới chuyện tìm Phùng Khoát!"

Lúc Triệu Ngọc nói chuyện, trong ánh mắt của Phùng Lâm và Mai Phương hiện lên vẻ gì đó là lạ, tựa như hai người họ đang loáng thoáng thấy được hi vọng nào đấy.

Nhưng mà, hi vọng của hai người lại lập tức tan biến.

"Bà Phùng, chuyện con tin nói tới đây là được rồi. Kế tiếp, chúng ta nên nói đến chuyện Phùng Khoát vượt ngục đi!" Triệu Ngọc nở một nụ cười gian manh quái lạ, nói: "Trong vụ án Phùng Khoát, quả thật tôi cũng đã sai lầm. Tôi tưởng là một trong hai người đã giúp Phùng Khoát vượt ngục ở Vân Châu, sau đó đưa gã về Tần Sơn!"

"Nhưng sau khi suy nghĩ, cân nhắc nhiều lần tôi mới phát hiện, việc hai bà đi tới Vân Châu là không có khả năng!" Giọng điệu của hắn càng lúc càng bình thản hơn: "Hai bà còn phải tiến hành vụ bắt cóc, tuy rằng thời gian vẫn kịp nhưng nửa đêm lái xe trên đường cao tốc, lại còn mang theo tội phạm vượt ngục, như vậy khả năng bị phát hiện thực sự quá cao!"

"Thế thì... chuyện Phùng Khoát vượt ngục, làm sao mà bà làm được?"

Nói tới đây, Triệu Ngọc thừa nước đục thả câu một chút, sau đó mới đưa ra đáp án: "Cho nên, bà Phùng à, ngoài người giúp việc Mai Phương này ra, bà còn có đồng phạm khác nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top