Chương 473- 474
Vào một buổi sáng của nửa tháng trước,
Trước cửa trường năng khiếu Triều Dương đông đúc đầy người, ra vào nơi đây đều là sinh viên của trường và phụ huynh đưa con em mình đi học.
Một chiếc Nissan trắng lái từ giao lộ tới, từ từ dừng lại tại nơi đậu xe được vẽ bằng vạch trắng ở ven đường.
Cửa xe mở ra, một người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang, vóc dáng yểu điệu bước từ ghế lái xuống. Trên cổ cô ta buộc một chiếc khăn lụa màu vàng, trên mặt đeo kính râm đen rất to, khiến người ta không nhìn rõ được gương mặt, cũng không đoán được tuổi tác của cô ta.
Sau khi xuống xe, người phụ nữ nọ đi tới cốp sau, lấy ra một cuộn giấy vẽ và một hộp cọ. Sau đó, cô ta quay lại trước đầu xe, trải rộng giấy vẽ lên mui xe.
Trên giấy là một bức tranh chưa được tô màu xong, người phụ nữ cầm cọ màu ngắm nghía một hồi, dường như muốn hoàn thành bức vẽ này.
Khi ấy, con gái của Lan Thư Bình đeo bảng vẽ sau lưng tình cờ đi ngang qua đầu xe. Người phụ nữ kia lập tức quay đầu lại, nhìn cô bé xin giúp đỡ: "Bạn nhỏ à, có phải con cũng học mỹ thuật không? Con có thể giúp cô nhìn bức tranh này một chút không..."
Nói xong, người phụ nữ dùng ngón tay chỉ vào bức tranh được trải rộng trên mui xe.
Cô bé vốn không định đáp lại lời người lạ, nhưng khi nhìn thấy bức tranh kia thì vẫn cảm thấy khá tò mò.
"Cô đã vẽ bức tranh này rất lâu..." Người phụ nữ lắc đầu nói: "Nhưng khi tới bước cuối cùng thì cô lại không biết phải tô màu gì mới đẹp! Con có thể nhìn giúp cô chút được không? Nếu không vẽ xong bức tranh này, thầy sẽ phê bình cô cho mà xem!"
"Hả? Thầy?" Cô bé tò mò hỏi: "Cô à, cô cũng là sinh viên ạ?"
"Đúng vậy." Người phụ nữ đáp: "Con không biết trong trường có lớp dạy vẽ dành cho người lớn tuổi ư? Đây chính là bài tập mà thầy giao cho cô. Cô phải học thật giỏi, tương lai mới có thể tới trường dạy lớp mỹ thuật được!"
"À..." Bé con gật đầu, sau đó chỉ vào bức tranh nghiêm túc nói: "Cô à, ở những phần còn chưa tô xong này, cô cứ tô thêm một vài màu tối là được rồi, như vậy sẽ hấp dẫn hơn. Có điều... tuyệt đối đừng sử dụng màu đen và màu nâu, nhìn không đẹp đâu. Ừm... Nếu là con thì con sẽ dùng màu tím!"
"Ồ... Đúng nhỉ... Cám ơn con nhiều nhé!" Người phụ nữ như trút được gánh nặng: "Vậy con mau đi học đi, coi chừng trễ đấy!"
"Dạ, tạm biệt cô ạ!" Cô bé vẫy vẫy tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc khăn lụa trên cổ người phụ nữ, không kìm lòng được mà buột miệng khen: "Cô à, khăn quàng cổ này của cô thật là đẹp!"
"Hả?" Người phụ nữ hơi ngẩn ra, sau đó cười nói: "Cảm ơn, cảm ơn đã khen!"
"Tạm biệt cô!" Nói xong, cô bé quay đầu lại, nhẹ nhàng cất bước đi vào trường học.
...
Hai ngày sau,
Cũng vào khoảng thời gian đó, người phụ nữ đeo khăn lụa vàng và chiếc xe con màu trắng của cô ta lại xuất hiện ở vị trí này, trong tay cũng cầm một bức tranh chưa hoàn thành giống như thế.
Lần này, trên đường bé con đến trường, lúc đi ngang qua đó, cô bé lại chủ động chào hỏi, giúp đỡ góp ý cho người phụ nữ hoàn thiện bức tranh.
Cứ như vậy, chưa đầy một tuần lễ, hai người đã dần dần trở nên quen thuộc lẫn nhau.
Cô bé còn nhỏ, chưa biết nhiều về cuộc đời, nên từ từ có ấn tượng tốt đối với người phụ nữ thân thiết hiền hòa này, thậm chí còn xem cô ta là một người bạn lớn tuổi của mình.
Ngoại trừ việc hướng dẫn vẽ tranh, hai người còn thường xuyên trò chuyện việc nhà, thỉnh thoảng người phụ nữ còn mang ít thức ăn ngon hay miếng bánh ngọt nho nhỏ xinh đẹp tới cho cô bé.
Hơn nữa, người phụ nữ còn dặn dò cô bé, nói rằng đây là bí mật giữa hai người, tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Nếu không, một khi bị thầy biết thì sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cô ta.
Cô bé đồng ý, nhưng vẫn không nhịn được mà âm thầm vẽ lại chiếc khăn lụa hoa hướng dương của người phụ nữ.
...*...
Thời gian quay về hiện tại,
Trong một căn phòng dành cho trẻ em được trang trí tỉ mỉ.
Nữu Nữu - con gái của Lan Thư Bình đang vẽ một tác phẩm mới.
Trong bức tranh này, chiếc khăn lụa hoa hướng dương lại xuất hiện lần nữa, nhưng bên cạnh chiếc khăn lụa này lại vẽ cha mẹ của cô bé.
Cô bé vừa vẽ vừa khóc thút thít, nước mắt nhỏ xuống giấy vẽ, làm nhòe màu sắc trên một góc nhỏ của bức tranh.
Lúc này, khóa cửa phát ra tiếng vang rất nhỏ, cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra. Mai Phương xách theo một túi lớn chứa đầy đồ ăn vặt bỗng xuất hiện ngoài cửa.
"Nữu Nữu à!" Mai Phương hiền hòa nói: "Nhìn xem dì mang gì đến cho con nè? Tất cả đều là những món con thích ăn nhất! Còn nữa, hôm nay dì có mua ít thịt gà, lát nữa sẽ làm cho con món gà hầm coca nhé?"
"Hu hu..." Cô bé buông cọ xuống, chạy nhanh đến trước mặt Mai Phương rồi kéo lấy quần áo của bà ta kêu khóc: "Dì à, con muốn... Con muốn về nhà. Con nhớ mẹ... Hu hu..."
"Ôi trời ơi! Nữu Nữu à, chẳng phải đã nói với con rồi sao?" Mai Phương khuyên nhủ: "Cha mẹ con có việc phải ra ngoài mấy ngày. Con nghe lời dì đi, hai ngày nữa là con có thể về nhà rồi..."
"Con không nghe, con không nghe... Cô và dì đều nói dối hết! Con muốn tìm mẹ con, hu hu..." Nói xong, cô bé hất Mai Phương ra, chen vào khe cửa trốn ra ngoài.
"Ơ kìa?"
Mai Phương vội vàng vứt túi nhựa xuống, xoay người đuổi theo. Tuy nhiên, khi bà ta vừa ra khỏi phòng ngủ thì bỗng dưng lại nhìn thấy một người đàn ông cao to lực lưỡng, vẻ mặt dữ tợn đang đứng ở đó.
Mà cô bé vừa rồi mới chạy ra ngoài đã sớm bị người đàn ông này bế trong ngực!
"Hả!?"
Mai Phương hoảng hốt định hét lên, người đàn ông kia lại nhẹ nhàng ra hiệu cho bà ta im lặng, ánh mắt gian trá khiếp người.
Không biết do người đàn ông này trời sinh khí thế bức người, hay bởi vì Mai Phương hoàn toàn bị hoảng sợ đến mức ngơ ngác mà bà ta chỉ còn biết dựa lưng vào tường, không dám lên tiếng nữa.
Ở bên kia, con gái Lan Thư Bình cũng sợ hãi đến nỗi ngừng không khóc nữa.
Người đàn ông khỏe mạnh hung dữ này chính là Triệu Ngọc!
Lúc này, trong phòng khách lại xuất hiện thêm một bóng dáng nữa.
Ba người đồng thời quay đầu nhìn lại, thấy Lương Hoan cầm súng lục, đi lục soát hai phòng ngủ còn lại.
Mai Phương và Nữu Nữu thấy Lương Hoan cầm súng lục thì càng sợ hơn, toàn thân run rẩy.
"Suỵt..." Triệu Ngọc lại suỵt một tiếng, hơn nữa còn nhìn cô bé trong ngực mình chớp mắt mấy cái.
Chưa đầy một phút, Lương Hoan đã lục soát xong hai phòng ngủ. Anh ta bước ra ngoài, lẩm bẩm: "Mẹ nó chứ, phòng ngủ bên này còn chưa có sửa sang xong!"
"Cái gì?" Triệu Ngọc vô cùng bất ngờ, lập tức xoay người lại nhìn Mai Phương, quát: "Nói! Phùng Khoát đâu?"
"Hả?" Mai Phương bị dọa đến nỗi cả người run bần bật, mặt cắt không còn giọt máu, nói không ra lời.
"Chúng tôi là cảnh sát!" Triệu Ngọc lại quát một câu: "Nhanh lên, nói đi! Rốt cuộc Phùng Khoát trốn ở đâu?"
"Hu hu hu..."
Ai ngờ, Triệu Ngọc vừa quát lên như vậy, cô bé trong ngực hắn lại bị dọa đến bật khóc.
"Này, bé con, đừng đừng đừng..." Triệu Ngọc hoảng hốt, vội vàng hạ giọng xuống: "Chú là cảnh sát, chú tới để cứu cháu mà, ha ha ha..."
Kết quả, thấy vẻ tươi cười giả tạo của Triệu Ngọc, Nữu Nữu khóc càng dữ hơn nữa.
Lúc này, sau khi Lương Hoan đã xác định chắc chắn là trong phòng thật sự không còn người nào khác, anh ta vội vàng còng tay Mai Phương lại, đồng thời quát lên: "Mau nói, Phùng Khoát đâu?"
"Tôi... Tôi..." Không biết Mai Phương đã sớm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hay vừa mới tỉnh táo lại, bà ta trả lời quanh co: "Tôi... Tôi không hiểu... hai cậu nói gì..."
"Mẹ kiếp! Còn dám giả ngu hả?" Lương Hoan cầm súng lục quát tháo: "Các người đã bị lộ tẩy rồi, không nhìn ra được à? Mau mau thành thật khai báo, có lẽ còn được khoan hồng xử nhẹ! Bằng không, các người sẽ bị tội nặng!"
"Tôi... Tôi chỉ được người khác nhờ trông trẻ giùm mà thôi... Còn lại... còn lại tôi không biết gì hết!" Mai Phương tựa như đã hạ quyết tâm.
"Ối chà? Tôi thấy hình như bà chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?"
Lương Hoan nóng ruột muốn điều tra, anh ta vừa định uy hiếp thì lại bị Triệu Ngọc ngăn cản.
Hắn nhẹ nhàng thả bé con xuống, sau đó nghiêm túc quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Nơi này là một căn hộ nằm trên tầng 17 gồm ba phòng ngủ một phòng khách, căn phòng giam giữ đứa bé nằm ở phía Bắc phòng khách, vừa khéo là căn phòng kín mít không có cửa sổ.
Cho nên, dù cô bé khóc khản cổ ở trong phòng, cũng sẽ không khiến người ngoài chú ý.
Trong khi đó, hai căn phòng ngủ còn lại và cả phòng khách vẫn còn chưa sửa sang xong, chỉ có nhà bếp là được lắp đặt đủ đồ dùng dụng cụ. Xem ra, tất cả những thứ ở đây đều được chuẩn bị để bắt cóc con gái của Lan Thư Bình.
Chậc chậc...
Có gì đó không đúng nhỉ?
Triệu Ngọc xem xét khung cảnh trước mặt, càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ.
Chỗ này không có quần áo, giày mũ và các vật dụng khác của đàn ông, lẽ nào Phùng Khoát căn bản không ở đây?
Vậy rốt cuộc tên phạm nhân vượt ngục này đã chạy đi đâu?
"Cô bé, lúc cháu bị nhốt trong này có từng gặp ai khác không? Ví dụ như... người này?" Nói xong, Triệu Ngọc đưa ảnh chụp Phùng Khoát cho cô bé xem.
Mặc dù cô bé còn đang thút thít gạt nước mắt nhưng vẫn ngước lên nhìn tấm ảnh trong di động, sau đó lắc đầu rất chắc chắn.
Chậc chậc...
Triệu Ngọc lại nhíu mày thật chặt.
Vậy là Phùng Khoát căn bản chưa từng đến đây!
Triệu Ngọc nghĩ mãi cũng không ra, đã tìm được con tin rồi nhưng vì sao lại không thấy bóng dáng tù nhân vượt ngục Phùng Khoát?
Chẳng lẽ... Phùng Khoát trốn ở chỗ khác?
"Đúng, đúng đúng đúng..." Lúc này, Lương Hoan vẫn đang gọi về trụ sở báo lại tình hình: "Mau thông báo cho Lan Thư Bình đi. Đã tìm ra con gái của anh ta rồi, nhưng vẫn không thấy Phùng Khoát. Ừ phải! Đương nhiên rồi, đi theo Tổ trưởng Triệu mà không lập công lớn mới lạ ấy? Ha ha ha... Được..."
Sau khi báo cáo xong, Lương Hoan bỏ điện thoại xuống rồi quay sang nói với Triệu Ngọc: "Tiểu Triệu à, đội cảnh sát sẽ đến ngay. Tôi cũng đã thông báo cho người nhà của con tin rồi! Ừm.. Tiểu Triệu này..."
Triệu Ngọc vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không nghe thấy Lương Hoan nói gì.
Mãi cho đến khi anh ta gọi một lần nữa, hắn mới phục hồi tinh thần, sau đó hạ giọng ghé vào tai Lương Hoan thì thầm: "Anh Lương, nếu Phùng Khoát không ở đây, vậy thì không ổn rồi! Một khi gã nghe được động tĩnh gì thì khó mà bắt lại được! Cho nên..."
"Cho nên... làm sao?" Lương Hoan vẫn không tài nào theo kịp suy nghĩ của Triệu Ngọc.
Triệu Ngọc ngẫm nghĩ một lúc rồi bỗng nhiên đi tới trước mặt Mai Phương, nói với bà ta: "Tôi nói này chị Mai! Chị đừng nghĩ chị không nói thì không bị sao hết! Thực ra, chị không nói tôi cũng biết rồi!"
Mai Phương không dám nhìn vào ánh mắt hăm dọa của Triệu Ngọc, vẫn cúi đầu, một câu cũng không nói.
"Anh Lương!" Triệu Ngọc chỉ nói một câu như thế rồi lập tức quay lại gọi Lương Hoan: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta không thể đợi được nữa. Mau lên, anh áp giải bà ta, còn tôi dắt theo cô bé. Chúng ta đi tìm Phùng Lâm đối chất!"
"Hả?" Lương Hoan sửng sốt, vội nói: "Tiểu Triệu à, chuyện này... hình như không hợp quy tắc lắm? Chúng ta đã giải cứu con tin, lập công lớn rồi, bây giờ lại áp giải ra ngoài như thế, có phải hơi nguy hiểm hay không? Hơn nữa, tôi đã thông báo cho tổng bộ..."
"Vậy thì báo lại lần nữa." Triệu Ngọc rất kiên quyết: "Để bọn họ chia quân ra làm hai hướng, một nửa tới chỗ này điều tra hiện trường, nửa còn lại đi thẳng tới nhà Phùng Lâm tập hợp với chúng ta. Việc này không nên chậm trễ, khi đánh nhau quý ở tốc độ mà. Bỏ lỡ cơ hội này sẽ không dễ tìm được Phùng Khoát nữa đâu!"
"Cậu... Ý của cậu là, muốn ép hỏi Phùng Lâm hả?" Lương Hoan lắc đầu nói: "Nhưng Phùng Lâm phải trải qua bao gian khổ mới giúp được Phùng Khoát vượt ngục, sao mà chịu giao gã ra chứ?"
"Cho nên chúng ta mới phải khiến bà ta dao động một chút, đánh cho bà ta trở tay không kịp!" Triệu Ngọc nói với vẻ gian xảo: "Không phải anh vẫn luôn muốn trông thấy bà Phùng đứng dậy khỏi xe lăn đấy à? Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất!"
"A?"
Nghe Triệu Ngọc nói, Mai Phương buột miệng "a" một tiếng, rõ ràng là hết sức hoảng hốt.
"Nhưng mà..." Lương Hoan vẫn còn do dự: "Người của tổng bộ vài phút nữa là tới rồi, sao chúng ta không đợi bọn họ một chút! Nhỡ đâu Phùng Khoát... Phùng Khoát đột nhiên xuất hiện thì sao?"
"Ha ha ha... Anh yên tâm!" Triệu Ngọc khẳng định: "Phùng Khoát tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây đâu! Đi thôi!"
Nói xong, Triệu Ngọc nắm lấy tay cô bé, đi ra ngoài cửa.
Lương Hoan thấy hắn khăng khăng như thế cũng không còn cách nào cản lại được, đành áp giải Mai Phương, đuổi theo Triệu Ngọc.
"Tiểu Triệu à." Lúc đang ở trong thang máy, Lương Hoan không nhịn được mà khen ngợi Triệu Ngọc: "Cậu siêu thật đấy! Ban nãy là cửa chống trộm cơ mà? Sao cậu chỉ tìm đại mấy thứ linh tinh mà cũng mở được cửa thế? Khi ấy cậu lấy cái gì thế? Tôi thấy hình như giống que tăm thì phải?"
Thực ra, Triệu Ngọc đã dùng chìa khóa vạn năng để mở cửa chống trộm, còn que tăm chỉ là để giả vờ mà thôi. Đương nhiên là Lương Hoan không biết điều này.
"Khụ! Uổng công anh tốt nghiệp trường cảnh sát rồi!" Triệu Ngọc dùng câu hỏi để trả lời: "Anh không học môn 'phá khóa' à?"
"Khốn khiếp!" Lương Hoan mắng: "Trường cảnh sát mà cũng có môn học này à? Sao lúc tôi học lại không có chứ? À, đúng rồi, còn nữa, sao cậu biết bọn họ giấu con tin ở chỗ này? Cậu tài quá rồi đấy?"
"Ừm..."
Thực ra, sở dĩ Triệu Ngọc có thể tìm được vị trí chính xác chỉ bởi vì hắn đã cài một máy theo dõi tàng hình trên người Mai Phương. Lúc ấy, hắn bị ngăn ở ngoài cổng khu chung cư, vì không muốn để mất cơ hội quan trọng như thế nên hắn liền phóng ra một cái máy theo dõi tàng hình.
Chỉ là bây giờ Lương Hoan hỏi tới, hắn không thể trả lời chi tiết, đành phải bịa ra một lý do. Nhưng mà... bịa lý do gì bây giờ?
Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lại thuận nước đẩy thuyền, hất cằm về phía Mai Phương, nói: "Anh hỏi cô ta đi!"
"Hả?"
Lương Hoan bất ngờ.
Mai Phương giật mình.
"Chị xem chị kìa, còn muốn giả ngu đến bao giờ nữa? Nhanh nói đi chứ?" Triệu Ngọc vừa quở trách Mai Phương vừa âm thầm soạn lý do trong đầu. Cuối cùng, dưới cái nhìn chằm chằm đầy bối rối của Mai Phương và Lương Hoan, hắn cũng tìm ra được một lời giải thích: "Chị Mai à, căn phòng này đứng tên chị, phải không nhỉ? Tiền là do cô Phùng Lâm đưa cho chị, đúng không?"
"Cậu..." Cuối cùng Mai Phương cũng ngẩng đầu lên, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ, thân thể bắt đầu run rẩy.
"À..." Bấy giờ Lương Hoan mới chợt hiểu ra. Anh ta giơ ngón tay cái lên, nói với Triệu Ngọc: "Tiểu Triệu à, cậu đúng là Thần mà! Anh đây coi như phục cậu! Thì ra, ngay cả tình hình tài sản của người giúp việc mà cậu cũng điều tra hết, tôi thực sự phục cậu rồi!" Sau đó, anh ta lại nói với Mai Phương: "Bà Phùng Lâm đúng là hào phóng thật, vì muốn lôi kéo bà mà mua luôn cho bà căn phòng lớn thế này! Nếu là tôi thì có khi cũng nổi lòng tham ấy chứ, ha ha ha..."
Mai Phương không còn lời nào để nói, lại tiếp tục cúi đầu.
Nhưng mà bên kia, Triệu Ngọc cũng đang nuốt nước miếng, bởi tất cả những điều hắn vừa nói chỉ là thuận miệng bịa ra mà thôi, hắn thậm chí còn không dám chắc là đúng hay không nữa.
Bởi vậy, lúc đưa mọi người trở lại xe, Triệu Ngọc vội nhắn tin cho Lý Bối Ni, bảo cô tra xét thêm về tình hình tài sản của Mai Phương.
Cứ như thế, chưa đến vài phút, Triệu Ngọc và Lương Hoan dẫn theo cô bé, áp giải người giúp việc Mai Phương về nhà Phùng Lâm.
Thật trùng hợp, hôm nay ngoài những cảnh sát điều tra phụ trách ở lại theo dõi, người nhà Phùng Lâm cơ bản đều tập hợp đông đủ, Tiêu Quốc Phong và con trai Tiêu Chấn đều có mặt.
Tiêu Chấn đang đẩy Phùng Lâm đi dạo trong phòng khách, đồng thời thảo luận với Tiêu Quốc Phong về chuyện ở xưởng đồ gỗ.
Khi mấy người Triệu Ngọc tiến vào biệt thự trong tình trạng ấy, mọi người có mặt ở hiện trường đều ngơ ngác.
Hai cha con Tiêu Quốc Phong nhìn thấy Mai Phương bị còng tay, lại càng không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Đồng chí cảnh sát à, anh đang..." Tiêu Quốc Phong ngạc nhiên đứng lên, nghi ngờ hỏi: "Anh đang... có ý gì?"
Thế nhưng, Triệu Ngọc không hề để ý tới Tiêu Quốc Phong mà chỉ nhìn chằm chằm Phùng Lâm đang ngồi trên xe lăn, sau đó dẫn cô bé tới trước mặt bà ta.
Kết quả, lúc Phùng Lâm nhìn thấy cô bé, bà ta giống như bị sét đánh giữa trời quang, giật bắn người một cái!
"Cô ơi, cô bị sao vậy?" Cô bé đã nhận ra Phùng Lâm, lại gần tò mò hỏi han: "Sao cô lại phải ngồi xe lăn? Cô... bị bệnh ạ?"
"Bé con à..." Triệu Ngọc kéo tay cô bé, nói những câu chứa đầy ý nghĩa sâu xa: "Cháu nói đúng rồi, cô Phùng của cháu đúng là đang bị bệnh, chẳng qua bệnh của bà ấy là tâm bệnh mà thôi!!"
"Ôi..."
Triệu Ngọc vừa nói xong, Phùng Lâm liền thở dài, vừa buồn bã vừa oán hận.
Ngay sau đó, trước mắt bao người, bà ta bỗng nhiên đứng lên từ xe lăn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top