Chương 453- 454

"Cái gì?"

Giọng nói kinh ngạc của Mao Vĩ vang vọng trong văn phòng Cục cảnh sát: "Cục trưởng Loan muốn Đội Trọng án Dung Dương chúng ta phụ trách vụ án này? Nhưng mà... khu vực ấy đâu nằm trong phạm vi của chúng ta?"

"Còn phạm vi gì nữa!" Lý Bối Ni nói: "Hiện giờ bên Phân cục Mạt Dương đang ở trong tình trạng nào, chắc anh cũng phải biết chứ? Mạng người quan trọng, chẳng lẽ... anh muốn để bọn họ đi xử lý à?"

"Chính vì mạng người quan trọng, cho nên... trách nhiệm càng nặng nề hơn!" Mao Vĩ bối rối nói: "Hơn nữa kẻ bắt cóc còn là một phạm nhân vượt ngục. Chuyện này... quá khó giải quyết!"

"Khó giải quyết cũng phải làm!" Lý Bối Ni nói tiếp: "Cục trưởng Loan đã nói rồi. Tổ trưởng Mao, anh trước kia đã từng xử lý không ít vụ án bắt cóc, kinh nghiệm phong phú. Cho nên trong lần hành động này, anh phải đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng tạm thời, làm tổng chỉ huy đấy!"

"Được, được!" Mao Vĩ ổn định lại tâm trạng rồi nói: "Nếu cấp trên đã tin tưởng giao việc, vậy thì chúng ta hãy dốc hết sức đi! Tiểu Triệu..." Anh ta quay người lại, nói với Triệu Ngọc: "Lần này hai chúng ta cùng hợp tác, mau chóng giải cứu đứa trẻ an toàn!"

"Ừ... Được, được!" Triệu Ngọc gật đầu đồng ý.

Thật ra đối với những vụ án bắt cóc thế này, bản thân hắn đúng là không có chút kinh nghiệm nào. Vì thế, hắn cũng không có ý kiến gì về sự sắp xếp của lãnh đạo cả, dù sao kinh nghiệm của Mao Vĩ cũng nhiều hơn hắn một chút.

Sau khi nhận được nhiệm vụ, nhóm cảnh sát điều tra thậm chí còn không kịp ăn trưa. Họ lập tức thông báo tới toàn bộ thành viên trong Đội Trọng án, mở cuộc họp khẩn cấp.

Trong cuộc họp, mọi người cùng chung sức đồng lòng, cuối cùng cũng lập được biện pháp xử lý vụ án bắt cóc lần này.

Đầu tiên, bọn họ phân rõ công việc cho từng cá nhân một. Do tính cơ động của các cảnh sát bên Tổ B mạnh hơn một chút, cho nên Mao Vĩ sẽ chỉ huy Tổ B tiến hành tất cả công việc bên ngoài.

Trong khi đó, Triệu Ngọc chỉ huy Tổ A, chủ yếu chịu trách nhiệm điều tra và thu thập tin tình báo.

Vì tình hình của vụ án bắt cóc lần này khá đặc biệt, cho nên Đội Trọng án đã quyết định phải giữ kín thông tin với bên ngoài. Tất cả công việc điều tra đều phải tiến hành bí mật, tuyệt đối không thể để bọn bắt cóc biết Lan Thư Bình đã báo cảnh sát.

Mặt khác, đối với yêu cầu đặc biệt nhằm vào nhóm bắt cóc của Phùng Khoát, Đội Trọng án quyết định tương kế tựu kế*, tạm thời xử lý Lan Thư Bình giống như hắn ta chính là hung phạm thật sự của vụ án mưu sát trong nhà trọ. Không những thế, khi cần thiết Cục Cảnh sát sẽ cố ý truyền tin tức giả ấy ra, dùng cách này để thu hút Phùng Khoát.

* Tương kế, tựu kế là biết rõ và lợi dụng mưu kế của đối phương để lập ra kế của mình đánh lại chúng.

Theo như mục đích của Phùng Khoát, có thể thấy sở dĩ gã mạo hiểm bắt cóc con gái của Lan Thư Bình, là bởi vì gã cho rằng hắn ta chính là hung thủ sát hại Lưu Kiều năm xưa.

Chỉ cần gã biết rằng Lan Thư Bình đã tự nhận tội, án oan của bản thân đã được tẩy sạch, như vậy cũng không có lí do gì mà tổn thương con tin cả.

Nhưng tất cả những chuyện này cũng không thể nóng vội. Nếu tuyên bố quá nhanh, ngược lại sẽ khiến Phùng Khoát hoài nghi, cho nên cảnh sát cần phải kiểm soát chặt chẽ, hành động cẩn thận.

Sau cuộc họp, các cảnh sát điều tra bắt đầu khẩn trương tự làm việc của mình.

Triệu Ngọc là Tổ trưởng - Tổ A nên đương nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Hắn vừa trở về phòng làm việc liền triệu tập toàn bộ thành viên trong tổ lại, mở một cuộc họp nhỏ.

"Anh Trương!" Triệu Ngọc vừa kêu người ta kéo bảng trắng viết thông tin đến, vừa bảo Trương Cảnh Phong: "Hiện giờ tôi cần đầy đủ tư liệu của Phùng Khoát, càng chi tiết càng tốt!"

"Không thành vấn đề, năm phút là xong!" Trương Cảnh Phong nhận lệnh ngay: "Người này ngồi tù 10 năm, tìm tư liệu của gã rất đơn giản!"

"Vậy nhân tiện anh giúp tôi tìm cả tư liệu của Lan Thư Bình nữa!"

Triệu Ngọc tiện thể nói thêm một câu, Trương Cảnh Phong cũng đồng ý.

"Đại Phi, Tiểu Lý!" Triệu Ngọc nói với hai người họ: "Hai người đi tìm lại tư liệu vụ án năm xưa. Từ manh mối, vật chứng, nhân chứng cho đến khẩu cung, chỉ cần có liên quan đến vụ án đều tìm hết ra đây, viết lên bảng trắng!"

"Rõ!"

"Tổ trưởng..." Nghe được mấy chỉ thị của Triệu Ngọc, Lưu Học Sơn buột miệng hỏi: "Tuy vụ án này quả thật có hơi phức tạp, nhưng tôi cảm thấy dù gì nó cũng là một vụ án bắt cóc. Chẳng lẽ... chúng ta không tới hiện trường xem thử sao?"

"Được, vậy thì anh đi đi!" Triệu Ngọc lập tức nói với Lưu Học Sơn: "Về mặt này anh cũng có kinh nghiệm, anh hãy dẫn theo mấy anh em đến hiện trường tìm manh mối đi. Nhớ kỹ, nhất định phải làm việc cẩn thận, không thể để cho bất cứ kẻ nào biết được các anh là cảnh sát. Có điều... tôi cảm thấy chỗ đó chẳng tìm được gì đâu!"

"Tại sao?" Lưu Học Sơn khá bất ngờ.

"Ngay cả một chuyện lớn như vượt ngục mà gã cũng thực hiện đầu xuôi đuôi lọt, việc bắt cóc một đứa trẻ đương nhiên cũng đã vạch sẵn kế hoạch từ trước. Tôi nghĩ chắc gã sẽ không để lại cho chúng ta quá nhiều cơ hội đâu!" Triệu Ngọc nói: "Tôi dám mang tiền lương cả năm của tôi ra cá, gã Phùng Khoát kia chắc chắn có đồng bọn, mà rất có thể không phải chỉ một tên!"

"Đồng bọn?" Trương Cảnh Phong lên tiếng: "Cũng phải, không thì làm sao mà bên kia vừa mới vượt ngục, bên này đã có thể bắt cóc con tin. Mức độ khó khăn quá lớn!"

"Bối Ni!" Triệu Ngọc quay sang nói với Lý Bối Ni: "Vậy đi, em hãy giúp anh liên lạc với phía Nhà tù Vân Châu, xem có thể điều tra tình huống trong tù của Phùng Khoát không!"

"Gã đã ngồi tù 10 năm, nếu quả thật có đồng bọn, như vậy tất nhiên là bạn tù đã được thả ra ngoài. Anh rất hiểu đám người này, tình bạn xây dựng trong tù thường còn sâu sắc hơn cả đồng đội chiến đấu cùng mình. Cho nên em điều tra theo hướng này thử xem, để coi kẻ nào có khả năng là đồng bọn của Phùng Khoát nhất?"

"Được!" Lý Bối Ni gật đầu đáp ứng.

"Đúng rồi!" Triệu Ngọc vội vàng dặn dò thêm: "Nói chuyện khéo léo một chút, đừng để cảnh sát Vân Châu biết Phùng Khoát có thể đã tới Tần Sơn, như vậy sẽ gây bất lợi cho chúng ta trong việc giải cứu con tin!"

"Đã hiểu!"

"Anh Lương!" Triệu Ngọc lại nói với Lương Hoan: "Anh hãy điều tra theo hướng khai thác chi tiết việc Phùng Khoát vượt ngục, xem rốt cuộc gã ta làm thế nào vượt ngục thành công? Đây là đề bài có độ khó rất cao đấy!"

"Ha ha, không thành vấn đề!" Lương Hoan vui vẻ đáp ứng.

Sau đó Triệu Ngọc búng tay một cái, mọi người lập tức tản đi làm việc của mình.

Vào giờ phút này, bên phía Mao Vĩ đã có người đang ở trong phòng thẩm vấn tìm hiểu tình huống với Lan Thư Bình, từ chuyện đứa bé bị bắt cóc như thế nào, cho đến phương thức liên lạc của Phùng Khoát và gã đã ép buộc ra sao.

Mặc dù Triệu Ngọc vẫn chưa nhận được tin tức xác thực nào, nhưng hắn cảm thấy đây là một vụ bắt cóc vô cùng kỳ quặc. Trong này dường như có rất nhiều chỗ cũng không quá hợp tình hợp lý,

Dưới cái nhìn của Triệu Ngọc, Phùng Khoát thà đối mặt với nguy cơ phải ngồi tù chung thân cũng muốn bắt cóc con gái của Lan Thư Bình, buộc hắn ta nhận tội, như vậy ít nhất có thể nói rõ hai điểm:

Thứ nhất, Phùng Khoát rất có khả năng bị oan. Nếu gã chính là thủ phạm, như vậy cố gắng nhẫn nhịn thêm 9 năm nữa là có thể quay về với xã hội, cần gì phải gây ra chuyện như vậy?

Thứ hai, Phùng Khoát tìm tới Lan Thư Bình, tức là gã đã chắc chắn rằng hắn ta chính là thủ phạm sát hại Lưu Kiều và hãm hại mình.

Nhưng biểu hiện và phản ứng của Lan Thư Bình lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Dù nhìn kiểu gì, hắn ta cũng không giống hung thủ thật sự.

Chẳng lẽ... Lan Thư Bình đang giả vờ?

Hắn ta cố ý lộ ra sơ hở khiến cảnh sát nghĩ rằng chuyện này không liên quan gì tới hắn ta?

Nói như vậy, tên này thật sự quá xảo quyệt rồi!

Chậc chậc...

Triệu Ngọc vô thức chậc lưỡi liên tục, trong lòng thầm nghĩ, vụ án này cũng khá thú vị đấy chứ!

Sau lưng một vụ bắt cóc nhìn như có vẻ bình thường là một cuộc vượt ngục và một vụ án giết người mười 10 trước.

Như vậy... rốt cuộc sự thật là gì?

...

"Phía bên tôi về cơ bản là xong hết việc rồi!"

Trong lúc đang ăn cơm trưa, Trương Cảnh Phong giao một xấp hồ sơ cho Triệu Ngọc, nói: "Gia đình Phùng Khoát có bốn người, ngoại trừ cha mẹ ra còn có một người em trai nhỏ hơn gã một tuổi, hiện giờ cũng đang ở Tần Sơn."

"Ồ..." Triệu ngọc quẳng hộp cơm xuống, cầm tài liệu liệu đọc qua vài lần. Một lúc sau, hắn hỏi với vẻ hơi bất ngờ: "Hả? Sao lại không cùng họ?"

"Đúng vậy, là tái giá. Mẹ Phùng Khoát đã mang theo hắn và đi thêm bước nữa!" Trương Cảnh Phong giải thích: "Phùng Khoát theo họ mẹ, cha dượng và em trai họ Tiêu. Mẹ gã trước kia cũng là diễn viên điện ảnh truyền hình, sau đó vì chuyện của gã mà chịu kích thích lớn, trạng thái tinh thần vẫn không được tốt, cho nên mới rút khỏi giới giải trí. Cha dượng của gã mở nhà máy sản xuất đồ gỗ, điều kiện gia đình cũng coi như không tệ!"

"Ồ..."

Triệu Ngọc lại đọc tư liệu về lý lịch của Lan Thư Bình ở đằng sau một chút.

Trái ngược với Phùng Khoát, từ sau sự kiện giết người 10 năm trước, Lan Thư Bình vẫn thuận buồm xuôi gió, chẳng những quay được nhiều bộ phim điện ảnh truyền hình, hơn nữa còn vào Đài truyền hình Tần Sơn, phụ trách làm MC cho nhiều chương trình.

Ngoài ra, cuộc sống của hắn ta cũng sớm hơn người thường một bước. Mới 22 tuổi, hắn ta đã kết hôn sinh con, hiện giờ con gái đã lên lớp ba. Vợ hắn ta cũng làm ở đài truyền hình, nhưng công việc chính lại là biên tập.

Haiz...

Triệu Ngọc nặng nề thở dài một hơi, sau đó đặt tư liệu xuống. Hắn khẽ gật đầu với Trương Cảnh Phong, ra dấu bảo anh ta mau mau ăn cơm.

Vì chuyện này quá khẩn cấp, cảnh sát điều tra không có thời gian ra bên ngoài ăn cơm, nên mọi người bèn gọi đồ ăn tới.

Ai ngờ, họ chỉ mới ăn được vài miếng thì một đồng nghiệp cùng đi thăm dò hiện trường với Lưu Học Sơn đã trở lại.

Người này tên là Bạch Tân Đào, các đồng nghiệp gọi cậu ta bằng cái tên thân thiết là Tiểu Bạch.

"Tổ trưởng!" Tiểu Bạch chạy xồng xộc vào, lập tức nói với Triệu Ngọc: "Anh nói rất đúng, chắc chắn Phùng Khoát còn có đồng bọn!"

Trương Cảnh Phong thuận tay lấy thêm một hộp cơm đưa cho Tiểu Bạch, nói: "Thở đi, từ từ nói!"

"Ừm..." Tiểu Bạch nhận hộp cơm, vừa thở hổn hển vừa báo cáo: "Nhà Lan Thư Bình ở Tần Sơn Nhất Phẩm, hiện giờ không phải đang thời gian nghỉ hè sao? Ngày nào con gái của hắn ta cũng phải tới trường năng khiếu học vẽ, mà trường năng khiếu thì ở ngay cạnh khu nhà, thậm chí còn không cần qua đường. Đứa trẻ này đã học lớp ba rồi, cho nên mỗi ngày đều tự đi tự về!"

"Hở?" Triệu Ngọc suy tư, dường như vừa nghĩ tới điều gì đó.

"Khi chúng tôi đi tới, Lan Bác của Tổ B đã bí mật điều tra tại chỗ đó rồi!" Tiểu Bạch tiếp tục: "Hiện giờ có thể khẳng định, vụ bắt cóc xảy ra trên quãng đường khi đứa bé đi từ nhà tới trường năng khiếu!"

"Nếu là khu chung cư thì không có chuyện không để lại bất cứ dấu vết gì chứ?" Trương Cảnh Phong hỏi.

"Cho nên mới nói Phùng Khoát có đồng bọn!" Tiểu Bạch nói: "Trên cả đoạn đường đứa trẻ kia đi học, chỉ có một con đường cách cổng trường học khoảng 30 mét là không có ai giám sát. Mà vụ bắt cóc lại xảy ra ở ngay chỗ đó, đủ để thấy bọn bắt cóc đã từng đi đến đây và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi!"

"Vậy thì nhanh chóng điều tra xem có ai hay có chiếc xe khả nghi nào ở quanh đó hay không!" Trương Cảnh Phong lại nói: "Một người còn đang sống sờ sờ như thế mà nói biến mất là biến mất, đâu thể nào tan biến vào trong hư không được?"

"Nhóm bên anh Lưu đang điều tra rồi!" Tiểu Bạch nhíu mày: "Bởi vì phải bí mật điều tra, không thể đánh rắn động cỏ, cho nên ngay cả việc trích xuất video trong camera an ninh cũng rất phiền phức. Hơn nữa trường năng khiếu này rất nổi tiếng, khoảng 8 giờ sáng ở đó toàn là người thôi. Xe hơi, xe ba bánh gì đó đều có thể lái vào, nếu muốn điều tra từng chiếc một thì mức độ khó khăn thật sự quá lớn!"

"Cũng phải!" Trương Cảnh Phong khẽ gật đầu: "Nếu điều tra bình thường thì cùng lắm là đi tra xét mỗi chiếc xe một lần, nhưng bí mật điều tra thì không được. Nếu chúng ta gióng trống khua chiêng quá, bên Phùng Khoát rất có thể sẽ biết được!"

"Đúng vậy!" Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói: "Thật sự rất phiền phức, thậm chí đi hỏi thăm các học sinh và phụ huynh khác cũng không được. Tôi cảm thấy quan hệ giữa các học sinh rất tốt, có lẽ có người đã trông thấy thứ gì đó chăng!"

"8 giờ sáng... Đứa bé 9 tuổi..." Triệu Ngọc nhíu mày nói: "Mọi người nghĩ xem, ở đó đông đúc như vậy, nếu muốn lặng lẽ bắt cóc một đứa trẻ đi, có phải là... không dễ dàng không?"

Một lời nhắc nhở của Triệu Ngọc khiến các cảnh sát điều tra phải suy ngẫm.

"Ấy?" Trương Cảnh Phong vội vàng hỏi Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch, ở nơi con tin bị bắt cóc có cửa hàng bán quà vặt gì đó không?"

"Có, mà không phải chỉ một hai cửa hàng đâu! Cửa hàng bán văn phòng phẩm, cửa hàng ăn uống... đều có rất nhiều! Hả?" Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi lại: "Anh Trương, anh hỏi vậy là sao? Có phải ý anh nói là bọn bắt cóc là người trong cửa hàng? Như vậy chẳng phải... quá lộ liễu rồi sao?"

"Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này!" Trương Cảnh Phong khá chắc chắn với ý nghĩ của bản thân mình.

"Không!" Triệu Ngọc suy ngẫm một lúc, nói: "Còn có... một loại khả năng khác!"

"Khả năng gì?" Mọi người vội hỏi.

"Người quen!" Triệu Ngọc hơi híp mắt lại, nói: "Bé gái quen với bọn bắt cóc, sau đó bị lừa đi!"

Hả?

"Không phải chứ?" Tiểu Bạch là người đầu tiên phản bác. Cậu ta lắc đầu, nói: "Người bắt cóc không phải Phùng Khoát sao? Gã vẫn luôn ở trong tù, con gái của Lan Thư Bình sao có thể quen biết gã được? Tổ trưởng à, anh nói như vậy khiến em thấy loạn rồi đấy!"

"Mặc dù chúng ta biết Phùng Khoát bắt cóc con gái của Lan Thư Bình..." Triệu Ngọc nói: "Nhưng gã cũng không cần phải đích thân ra tay mà. Đừng quên, gã chỉ vừa mới vượt ngục thôi!"

"Vậy... là do chính đồng bọn của gã làm sao?" Tiểu Bạch kinh ngạc thốt lên: "Đồng bọn chẳng những trợ giúp Phùng Khoát vượt ngục, tiếp ứng cho gã tới Tần Sơn, hơn nữa còn giúp gã bắt cóc con gái của Lan Thư Bình? Vả lại... trong bọn bắt cóc còn có người quen của cô bé?"

"Wow! Thế thì thật sự quá lợi hại!" Trương Cảnh Phong thở dài: "Nếu đúng là vậy thì đây chính là một ván cờ được bày bố sắp xếp tỉ mỉ đấy. Không biết có thể phá được ván cờ này hay không đây?"

"Tiểu Triệu!" Lúc này, Lương Hoan bỗng nói với Triệu Ngọc: "Có được tư liệu liên quan tới việc Phùng Khoát vượt ngục rồi. Đêm hôm đó, không biết gã ăn phải thứ gì mà bị trúng độc, miệng sùi bọt mép, hơn nữa còn bị sốc!"

"Các cai ngục lo lắng xảy ra tai nạn chết người, cho nên lập tức mang gã tới Bệnh viện Vân Châu cứu chữa!"

"Sau khi được các bác sĩ dốc hết sức chữa trị, bệnh tình của Phùng Khoát đã ổn định lại, nhưng còn phải quan sát thêm 24 tiếng nữa mới được."

"Đêm đó tổng cộng có hai cai ngục phụ trách trông coi gã, một ở ngay trong phòng và một canh giữ ngoài cửa. Hơn nữa, theo đúng quy trình, tay phải của Phùng Khoát còn bị còng vào giường bệnh."

"Vì biểu hiện của gã khi ở trong tù rất tốt, quan hệ với cai ngục lại không tồi, cho nên hai cai ngục được cử đến canh giữ cũng không quá tích cực. Đến đêm, cả hai người bọn họ đều ngủ."

"Không ngờ, vào khoảng 3 giờ sáng, Phùng Khoát chẳng những mở được còng tay ra, mà đến bóng dáng cũng không thấy đâu!"

"Wow!" Trương Cảnh Phong ồ lên, ca ngợi: "Như vậy thật sự là đã vượt qua cả Mission Impossible rồi!"

"Căn cứ theo kết quả kiểm tra sau đó, cai ngục canh gác ở trong phòng có dấu hiệu bị gây mê cấp độ thấp." Lương Hoan tiếp tục: "Theo suy đoán của các chuyên gia, đó có thể là một loại thuốc mê dạng phun sương!"

"Hơn nữa, theo những gì camera giám sát quay được, Phùng Khoát đã nhảy cửa sổ đào tẩu!" Lương Hoan cực kỳ nghiêm túc: "Mà cửa sổ này có gắn lưới chống trộm. Tuy nhiên... khi Phùng Khoát trốn đi, ba cọc ngang trên lưới chống trộm đã bị đứt gãy. Chắc hẳn là trước đó đã có người động tay vào rồi. Vả lại, căn cứ theo đoạn camera giám sát cuối cùng, khi Phùng Khoát rời khỏi bệnh viện đã thay quần áo!"

"Ông trời ơi!"

Nghe được tin tức như vậy, mọi người đều bật thốt lên đầy ngạc nhiên.

Xét theo trình độ vượt ngục đầy khôn khéo của Phùng Khoát, có thể thấy được đây là một kế hoạch lớn đã được lập ra rất tỉ mỉ!

"Vậy..." Triệu Ngọc quay sang nói với Lý Bối Ni: "Bối Ni, bên em tra thế nào rồi?"

"Kỳ lạ! Rất kỳ lạ!" Không ngờ, vẻ mặt của Lý Bối Ni trông lại rất u sầu. Cô nói: "Đàn anh à, em đã điều tra được tình hình của Phùng Khoát ở Nhà tù Vân Châu rồi, nhưng... vì tay nghề đóng đồ gỗ của gã xuất chúng nên vẫn luôn ở trong xưởng của công nhân, không tiếp xúc với trọng phạm. Hơn nữa em cũng đã tra xét phạm nhân ở cùng khu vực với gã rồi. Trong những năm vừa qua, chỉ có hai người ra tù. Một người năm nay đã 85 tuổi, người khác đang bị ung thư gan giai đoạn cuối!"

"Đàn anh, em cảm thấy..." Lý Bối Ni lắc đầu nói: "Đồng bọn của Phùng Khoát không phải là bạn tù đâu?"

"Chậc chậc..." Triệu Ngọc cũng thật sự không ngờ mình lại thu được kết quả này, không khỏi cau mày tự nói: "Nếu không phải bạn trong tù thì còn có thể là ai đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top