Chương 451- 452

"Anh nói gì?" Mao Vĩ quay đầu lại, đanh mặt nói: "Ở đây... không phải là nơi có thể nói đùa đâu! Anh không nên nói bậy bạ!"

"Tôi không đùa!" Thanh niên kia sốt ruột cắn môi, bảo: "Tôi đã giết người rồi. Chẳng những giết người mà còn vu oan cho người khác nữa. Bây giờ tôi muốn đến đầu thú. 10 trước, vụ án giết người ở khu nhà trọ Mỏ Dầu Số 2... Ừ..." Môi người kia khẽ run lên một chút, nói: "Là tôi làm!"

Người này vừa dứt lời, tất cả những cảnh sát điều tra tại đó đều nhíu mày.

Từ khi vào nghề đến nay, bọn họ chưa bao giờ thấy có ai chạy tới chủ động tự thú, thừa nhận bản thân là tội phạm giết người cả, hơn nữa còn là một bản án cũ từ 10 năm trước.

Vụ án giết người Mỏ Dầu Số 2?

10 năm trước?

Triệu Ngọc nhíu mày.

Lúc còn ở trong Tổ Điều tra những vụ án chưa kết thúc, hắn đã ghi nhớ gần hết tất cả các vụ án vào trong đầu. Hắn có thể khẳng định, trong số những vụ án tồn đọng ở Phân cục Dung Dương không có vụ nào như vậy cả.

"Không đúng!" Lý Bối Ni phản ứng rất nhanh. Cô nói ngay: "Anh à, anh đến lộn chỗ rồi, Mỏ Dầu Số 2 không thuộc quyền quản lý của Phân cục Dung Dương chúng tôi! Phải là... ừm... phải là Phân cục Mạt Dương quản lý mới đúng. Cho nên... anh vẫn nên tới Phân cục Mạt Dương đầu thú đi!"

"Hả?" Nghe được chuyện đó, trên trán người thanh niên kia toát mồ hôi lạnh. Hắn ta lo lắng nói: "Sao có thể như vậy? Qua đường Nhị Hoàn không phải đều thuộc phạm vi quản lý của Dung Dương sao? Hơn nữa nhà tôi cũng ở Khu Dung Dương. Chuyện này... không thể dựa theo hộ khẩu mà đi đầu thú sao?"

"Ôi trời..." Chén trà nóng hổi mà Trương Cảnh Phong vừa pha xong bị đổ hết. Anh ta nhanh chóng xông tới nói với thanh niên kia: "Đây là đầu thú, phải chiếu theo khu vực nơi xảy ra vụ án, chứ không phải theo nguyên tắc vùng phụ cận gì đó đâu!"

"Ôi..." Thanh niên kia vẫn giơ hai tay ở trước ngực, cơ thể hắn ta run rẩy vì kích động: "Tại sao đến cả tự thú cũng khó như vậy!"

"Được rồi, không đùa nữa!" Mao Vĩ lo lắng thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn gì, bèn vội vàng đi tới trước mặt hắn ta, nói: "Anh à, mặc kệ cuối cùng do phân cục nào xử lý, anh đã đến tự thú thì để tôi lập bản án cho anh trước. Nhưng tôi cũng có lòng tốt mà nhắc nhở anh một chút, nếu như anh chỉ muốn đùa giỡn thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy!"

"Hả... Được! Chỉ cần có thể tự thú, trách nhiệm gì tôi cũng chịu!" Dứt lời, hắn ta móc điện thoại di động của mình ra, mở chức năng camera rồi cất giọng năn nỉ: "Vậy... anh có thể đeo còng tay cho tôi trước không? Tôi cần chụp mấy tấm ảnh!"

Cái gì!?

Lời hắn ta vừa nói ra khiến cả phòng phải sợ hãi!

Không ai ngờ được tội phạm tự thú này lại lạ lùng như vậy? Không những chủ động cầu xin người ta đeo còng tay cho mình, mà còn muốn chụp ảnh? Chẳng lẽ... hắn ta chỉ vờ vịt thôi?

"Cái đó..." Mao Vĩ quay đầu lại nhìn Triệu Ngọc.

Hiện giờ Miêu Anh không ở đây, người có chức vụ lớn nhất chính là hai tổ trưởng bọn họ. Gặp phải chuyện như vậy, Mao Vĩ cũng không dám tự ý ra quyết định, đương nhiên cần tham khảo ý kiến của Triệu Ngọc một chút.

"Bà nội nó! Anh chạy từ bệnh viện tâm thần ra à? Muốn tìm rắc rối phải không?" Triệu Ngọc đang trong lúc bực bội, vừa nghe thấy giọng điệu lạ lùng của người này thì lập tức nổi cơn điên.

"Khoan đã!" Trương Cảnh Phong bỗng nhiên đi tới trước mặt người thanh niên kia, ngó nghiêng quan sát cẩn thận một chút rồi há to miệng nói: "Lạ thật? Tôi thấy người này nhìn quen quen... Ôi!" Anh ta vỗ mạnh đùi một cái, chỉ vào người thanh niên: "Đây không phải thầy Lan sao? Sao... sao lại là anh?"

"Anh Trương, hai người... quen nhau?" Mao Vĩ trợn tròn hai mắt, không rõ tình hình.

Triệu Ngọc cũng cảm thấy rất kỳ quặc, không lên tiếng nữa.

"Khụ! Quen gì chứ!" Trương Cảnh Phong cười nói: "Tự nhiên lại gặp được ngoài đường nên thoáng chốc không nhận ra thôi! Đây là thầy Lan của đài truyền hình mà! Lan... Lan..."

"Lan Thư Bình!" Anh thanh niên khẽ gật đầu, trên gương mặt ngoài vẻ lo lắng lạ thường còn có chút ngượng ngùng.

"Ôi? Thật ư?" Lý Bối Ni nhìn kỹ lại rồi nói: "Là người diễn cha của nam chính trong phim «Thời tốt nghiệp» đấy à! Wow! Người thật còn trẻ hơn cả trên tivi nữa!"

"Còn là MC chương trình «Món ngon 12 giờ» nữa." Trương Cảnh Phong vỗ tay nói: "Vợ tôi thích lắm. Ngày nào cũng làm dựa theo công thức anh dạy, chẳng qua không thể đạt được mùi vị như trên tivi thôi!"

"Ôi, thật đúng là... Tôi thường thấy anh trên tivi đấy!" Đại Phi nói: "Sao... anh đến đồn cảnh sát làm chương trình truyền hình thực tế, hay là đến chủ trì tiết mục thế?"

"Các vị cảnh sát! Các vị cảnh sát!" Bỗng nhiên người tên Lan Thư Bình kia cúi gập người vái các cảnh sát điều tra: "Tôi xin các anh đấy! Hôm nay tôi thật sự đến đầu thú. Tôi nghe nói Phân cục Dung Dương các anh đến cả vụ án Miên Lĩnh cũng có thể phá, cho nên tôi liền tới đây tự thú. Xin các anh, các anh có thể nhanh chóng định tội cho tôi một chút được không?"

"Chuyện này..."

Một câu này khiến toàn bộ cảnh sát điều tra ở đây phải trừng to mắt nhìn nhau, tất cả đều bó tay chẳng hiểu đầu đuôi thế nào cả.

Nếu so sánh với phạm nhân tự thú thì phản ứng của Lan Thư Bình thật sự quá khác thường.

"Nói như vậy..." Dù sao Mao Vĩ cũng đang làm thay chức Đội trưởng của Miêu Anh, anh ta đành phải mở lời nói trước: "Anh thật sự đến tự thú?"

"Thật! Hoàn toàn là sự thật!" Lan Thư Bình lại giơ tay lên lần nữa: "Phiền anh đeo còng tay giùm tôi trước đi!"

"Chuyện này..."

Trong khi Mao Vĩ còn đang do dự, trong một góc phòng làm việc bỗng nhiên vang lên giọng nói kinh ngạc: "Ôi trời trời!"

Lương Hoan nãy giờ vẫn luôn im lặng bỗng nhiên đứng bật dậy, chỉ vào máy tính của mình, la toáng lên: "Mọi người nghe tôi nói, thầy Lan này... thật sự không phải nói đùa đâu! Tôi thấy chúng ta đúng là nên đeo còng tay cho anh ta trước đi thì hơn!"

"Hả? Tại sao?" Mọi người khó hiểu.

"10 năm trước, trong một căn hộ ở khu ký túc Mỏ Dầu Số 2 thuộc Mạt Dương, có một cô gái bị người ta dùng dao đâm chết!" Lương Hoan thì thầm: "Trên danh sách kẻ bị tình nghi thật sự có cái tên Lan Thư Bình này đấy!"

Không phải chứ?

Mọi người chấn động, tất cả đều vây quanh anh ta đọc lại hồ sơ.

Lý Bối Ni nhoài người trên bàn làm việc của mình, vươn tay đè bả vai Lương Hoan, vừa xem vừa nói: "Không đúng, đây đâu phải án chưa giải quyết? Đã kết án rồi cơ mà? Hung thủ đã bắt được rồi, sao còn đến đây tự thú nữa?"

"Hung thủ bị oan!" Lan Thư Bình cắn môi nói: "Tôi mới chính là... hung thủ giết người!"

Vừa nghe hắn ta nói vậy, Mao Vĩ lập tức nháy mắt với Đại Phi, Đại Phi liền móc còng tay ra khóa tay Lan Thư Bình lại.

"Tôi cầu xin các vị đấy, có thể ưu tiên xử lý chuyện của tôi trước không!" Lan Thư Bình năn nỉ nói: "Xin hãy mau chóng định tội của tôi được không!"

"Thầy Lan, cho dù là tự thú thì cũng phải đi theo trình tự." Mao Vĩ nói: "Hay là thế này, tạm thời anh đừng nói vội, trước tiên nên kể rõ lại tình huống cho chúng tôi một chút đi!"

Khi Mao Vĩ gật đầu lần nữa, Đại Phi lập tức lấy giấy bút qua, bắt đầu làm công việc ghi chép.

"Được! Được..." Lan Thư Bình thở hổn hển nói: "Cô gái đã chết kia là bạn học thời đại học của tôi, tên Lưu Kiều! Khi ấy... khi ấy là như thế này..."

Trong lúc nói chuyện, suy nghĩ của Lan Thư Bình như trở lại 10 năm về trước. Hắn ta bắt đầu rủ rỉ nói:

"Tôi, Lưu Kiều và cả Phùng Khoát đều theo học tại Học viện nghệ thuật điện ảnh Vân Châu. Chúng tôi là bạn học."

"Khi còn đi học, ba người chúng tôi chơi rất thân với nhau. Chúng tôi còn lập ra một nhóm Ba Anh Em, thường hay biểu diễn một vài bộ tiểu phẩm và kịch nói, còn từng tham gia một số tiết mục tuyển chọn của các công ty, cũng coi như có chút danh tiếng."

"Khi ấy, tôi vẫn luôn thầm mến Lưu Kiều, nhưng cuối cùng Lưu Kiều vẫn có quan hệ tốt hơn với Phùng Khoát!"

"Phùng Khoát có diện mạo đẹp trai hơn tôi, điều kiện trong nhà cũng tốt, tính tình cởi mở, tóm lại... các phương diện đều mạnh hơn so với tôi. Mặc dù bên ngoài không nói gì, nhưng việc cậu ta cướp đi Lưu Kiều vẫn khiến tôi luôn canh cánh trong lòng."

"Sau đó, khi tốt nghiệp, cả ba chúng tôi cùng đăng ký vào một đoàn làm phim! Các phân đoạn trong bộ phim hầu hết đều được quay tại Ohim trường Tần Sơn, hơn nữa tôi và Phùng Khoát đều là người Tần Sơn, nên ăn ở đều rất thuận tiện. Nhưng Lưu Kiều vốn không phải người Tần Sơn, cho nên được đoàn sắp xếp ở tạm trong Khu nhà trọ Mỏ Dầu Số 2. Khi quay phim, ngày nào Phùng Khoát cũng sẽ tới chỗ Lưu Kiều ở qua đêm. Cho nên mỗi một ngày trôi qua, tôi đều rất khổ sở!"

"Sau đó có một ngày tôi uống chút rượu, trong lòng bị đè nén khó chịu, nên mới thừa dịp Phùng Khoát không ở đó mà đi tìm Lưu Kiều!" Vẻ mặt Lan Thư Bình hối tiếc nói: "Sau khi tôi giãi bày với Lưu Kiều lại bị cô ta chế nhạo một trận. Bởi vậy, trong cơn tức giận, tôi liền dùng dao... giết cô ta!"

"Ôi!?"

Không ngờ, trong lúc Lan Thư Bình đang nghiêm túc kể lại tình hình gây án thì Triệu Ngọc lại thình lình "ôi" một tiếng cắt ngang.

"Sao vậy đàn anh, anh ôi cái gì?" Lý Bối Ni bĩu môi oán giận: "Đang nghe tới thời khắc mấu chốt đấy!"

"Không phải!" Triệu Ngọc nhướng mày nói: "Phùng Khoát! Phùng Khoát... cái tên này..." Triệu Ngọc giơ tay chỉ thẳng vào Lan Thư Bình: "Tôi nhớ ra rồi, có phải Phùng Khoát là phạm nhân đã vượt ngục kia không? Kẻ mà tối hôm qua đã trốn khỏi Nhà giam Vân Châu ấy?"

Triệu Ngọc chú ý thấy sau khi mình đột ngột nhắc tới chuyện Phùng Khoát trốn ra khỏi ngục giam Vân Châu, Lan Thư Bình bỗng giật thót, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi.

"Đúng, chính... là cậu ta!" Giọng nói của Lan Thư Bình rất trầm, đầu cũng luôn cúi xuống thật thấp.

"Phạm nhân vượt ngục?" Lý Bối Ni cau mày hỏi: "Phạm nhân vượt ngục gì cơ?"

"Em không xem tin tức à?" Lương Hoan đáp: "Có cả báo động vào trong điện thoại đấy. Nửa đêm hôm qua, nhà giam bên Vân Châu có một phạm nhân chạy trốn, đến giờ vẫn chưa bắt được. Đúng là quái lạ mà!"

"Nhưng mà..." Trương Cảnh Phong suy nghĩ, nói: "Hình như có hơi loạn rồi. Nếu phạm nhân vượt ngục chính là hung thủ bị bắt trong vụ án giết người ở nhà trọ 10 năm trước, vậy thì... có liên quan gì tới việc thầy Lan tự thú chứ?"

Nói đến đây, mọi người bất giác chuyển ánh mắt sang, tập trung trên người Lan Thư Bình.

"Không có liên quan gì cả!" Lan Thư Bình nuốt nước miếng, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: "Việc tôi đến đầu thú không liên quan gì tới chuyện cậu ta vượt ngục cả! Hung thủ chính là tôi!"

"Trời ạ, việc này... đúng là loạn thật..." Lý Bối Ni gõ bàn phím mấy cái, nói: "Khi ấy Phùng Khoát bị xử tử hình nhưng được hoãn thi hành án, sau đó lại đổi thành chung thân. Mà vì tay nghề thợ mộc của anh ta rất tốt nên được Viện kiến trúc tỉnh để mắt tới, cuối cùng được chuyển đến Nhà giam Vân Châu. Sau đó, nhờ biểu hiện tốt mà hiện giờ anh ta được giảm từ án chung thân thành 19 năm tù. Tính đến thời điểm này, anh ta đã ở tù được 10 năm rồi, chỉ còn 9 năm nữa là sẽ lại được thấy ánh mặt trời! Vậy tại sao lúc này anh ta lại phải vượt ngục?"

"Anh ta bị oan uổng chứ sao!" Lương Hoan chỉ vào Lan Thư Bình, nói: "Không phải hung thủ thực sự đang ở ngay trước mắt chúng ta đấy à?"

"Tôi nói này." Mao Vĩ lên tiếng: "Trước tiên chúng ta khoan đừng đoán mò vội, để nghe thầy Lan kể nốt rồi tính sau!"

Nghe anh ta nói như vậy, mọi người ở đây mới an tĩnh lại.

"Sau khi tôi giết người xong cũng tỉnh rượu!" Lan Thư Bình lại tiếp tục câu chuyện của mình: "Tôi liền nghĩ, dù gì mình cũng giết người rồi, đâu thể nào để cho Phùng Khoát sống dễ chịu được. Cho nên tôi mới cầm hung khí lẻn vào nhà cậu ta, bỏ dao vào trong ngăn kéo phòng ngủ của cậu ta!"

"Cũng chính vì vậy mà khi điều tra, đối tượng bị tình nghi đầu tiên đương nhiên không phải là tôi!" Lan Thư Bình phồng mũi, ánh mắt dữ tợn: "Mà sau khi cảnh sát tìm được hung khí, cho dù Phùng Khoát có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan được. Mặc dù sau đó cảnh sát từng tìm tới tôi tra hỏi, nhưng không ai hoài nghi tôi hết!"

"Vậy... nếu đã có người gánh tội thay, tại sao anh còn muốn tự thú?" Mao Vĩ suy nghĩ, nói: "Đừng nói là anh thật sự bị dọa vì Phân cục Dung Dương chúng tôi phá được vụ án Miên Lĩnh đấy nhé?"

"Không phải. Do lương tâm tôi trỗi dậy, khiến tôi cảm thấy có lỗi với Phùng Khoát và cả Lưu Kiều đã chết!" Lan Thư Bình lo lắng nói: "Cho nên các vị cảnh sát hãy mau mau định tội tôi đi!"

"Chuyện này ấy mà!" Mao Vĩ nói "Định tội là việc của tòa án và viện kiểm sát, chúng tôi chỉ phá án bắt người, cung cấp chứng cứ, điều tra ra sự thật thôi. Mà bây giờ anh đã thừa nhận, vậy kế tiếp tôi cần tạm thời giam anh lại, sau đó báo cáo với cấp trên. Chúng tôi phải đợi cấp trên phê chuẩn mới có thể lập hồ sơ điều tra rõ lại chuyện này lần nữa!"

"Vậy... vậy cần bao lâu?" Lan Thư Bình càng lo lắng hơn.

"Tôi không dám chắc." Mao Vĩ nói: "Tình huống của anh khá phức tạp, ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng mới xong!"

"Anh cảnh sát à, nạn nhân thật sự do tôi giết mà!" Lan Thư Bình năn nỉ: "Tôi chỉ xin các anh làm nhanh một chút thôi mà, được không!"

"Này." Thật không ngờ, Triệu Ngọc nãy giờ vẫn giữ im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Đầu tiên, hắn hắng giọng vài lần rồi mới cất giọng ồm ồm như chuông đồng, hỏi Lan Thư Bình: "Lúc anh dùng dao giết người có đeo bao tay hay không?"

"Cái gì?" Lan Thư Bình hơi sững sờ, không ngờ Triệu Ngọc bỗng nhiên hỏi vấn đề này.

"Tôi đang hỏi anh đấy! Trên dao có để lại dấu vân tay hay không? Nói mau!" Triệu Ngọc lại đe dọa một câu.

"Đeo... ừm... không... không đeo!" Lan Thư Bình nhanh chóng sửa lời: "Sau khi giết người xong tôi mới xóa dấu vân tay bên trên con dao đi. Ở trên đó không có vân tay, nhưng rõ ràng là có máu của Lưu Kiều mà. Con dao lại xuất hiện trong phòng ngủ của Phùng Khoát nữa, cho nên..."

"Đừng cho nên nữa, anh chỉ cần trả lời tôi." Triệu Ngọc hỏi tiếp: "Lúc giết người anh đã đâm mấy nhát? Đâm vào chỗ nào?"

"Ừ... cái đó..." Lan Thư Bình úp úp mở mở: "Khi ấy đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn không nhớ rõ!"

"Vậy anh đâm lúc đang ở vị trí nào trong phòng? Ở cửa hay bên trong?" Triệu Ngọc hỏi lại.

"Bên trong phòng... Ừm... Cửa ra vào... À... Bên trong..." Ai dè khi đụng đến vấn đề này, Lan Thư Bình lại không thể nào nghĩ ra câu trả lời cho phù hợp. Trong lúc sốt ruột luống cuống, trông hắn ta như sắp phát điên đến nơi.

"Thôi được rồi, vậy mà còn cứng đầu nói mình không phải tới phá rối!" Triệu Ngọc vươn vai một cái rồi đi tới trước mặt Lan Thư Bình, hỏi: "Thầy Lan, anh vẫn nên khai báo thành thật đi thì hơn! Phùng Khoát bắt cóc vợ, hay là bắt cóc con của anh!?"

"Hả?"

Câu nói của hắn khiến tất cả mọi người trong phòng đều sợ hãi.

Nhất là Lan Thư Bình, ánh mắt hắn ta khi nhìn Triệu Ngọc đã biến thành vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Chỉ chốc lát sau, Lan Thư Bình rốt cuộc khuỵu người xuống, ngồi xổm trên đất tựa như không còn chút sức lực nào.

"Phùng... Phùng Khoát... sẽ giết con gái tôi!" Lan Thư Bình lên tiếng, giọng nói đã hơi nức nở nghẹn ngào: "Tôi... tôi không thể báo cảnh sát được!"

Ồ!?

Chuyện này khiến mọi người lại càng kinh ngạc hơn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Triệu Ngọc.

"Đừng như vậy, đừng như vậy!" Triệu Ngọc lại bắt đầu giả bộ đắc ý: "Mọi người cứ nhìn tôi như thế thì tôi sẽ kiêu ngạo đấy!"

"Đàn anh, anh... sao anh nhìn ra được hay vậy?" Lý Bối Ni vội hỏi.

"Đơn giản, đơn giản! Haiz, người đến tự thú hẳn nên uể oải chán nản, chứ không phải lo lắng như thế này!" Triệu Ngọc cất giọng sang sảng: "Thầy Lan đây vừa nhìn đã biết trong lòng có tâm sự, bồn chồn không yên, nào có dáng vẻ của người đến đây đầu thú?"

Khi Triệu Ngọc nói chuyện, Mao Vĩ đã để Đại Phi mở còng tay cho Lan Thư Bình.

"Nguyên nhân thứ hai là vì quá trùng hợp. Anh ta sớm không tự thú, muộn không tự thú, lại lựa ngay đúng thời điểm Phùng Khoát vừa vượt ngục, có phải là quá trùng hợp rồi hay không?" Triệu Ngọc đắc ý nói tiếp: "Nếu nhất định phải kết nối hai người này với nhau, vậy khẳng định là Phùng Khoát đã dùng ai đó ép buộc anh ta, nên anh ta mới tới đầu thú!"

"Đàn anh, anh xem..." Lý Bối Ni chỉ vào hồ sơ trên máy tính, nói: "Lưu Kiều chết gần cửa phòng, trên ngực bị đâm bốn nhát dao, ngã ngửa trên đất. Cho nên chắc hẳn hung thủ vừa vào cửa đã ra tay. Mà thầy Lan nói, trước đó anh ta và Lưu Kiều đã xảy ra tranh cãi, sau đó mới ra tay. Điều này rõ ràng không phù hợp!"

"Còn nữa, trên chuôi dao xác thực có dấu vân tay của Phùng Khoát. Hơn nữa, cảnh sát cũng đã chứng minh được rằng con dao kia đến từ nhà Phùng Khoát! Những điều mà thầy Lan vừa nói đều sai cả rồi!"

"Thần... Thần thám!" Lúc này Lan Thư Bình đã tâm phục khẩu phục rồi. Hắn ta nói: "Thảo nào ngay cả vụ án lớn Miên Lĩnh cũng có thể phá được, thật không hổ danh là thần thám mà! Nhưng..." Lan Thư Bình càng lo lắng hơn: "Con gái của tôi hiện giờ đang ở trong tay Phùng Khoát, tôi không thể nói rõ cho các vị biết được. Phùng Khoát bảo rằng, nếu... nếu tôi không đầu thú, gã sẽ giết con gái của tôi. Tôi... tôi... tôi... xem như tôi cầu xin các anh, cứ thật sự coi tôi là hung thủ đi!"

Nói tới đây, Lan Thư Bình liền quỳ xuống trước mặt Triệu Ngọc.

Nhưng Triệu Ngọc lại bỗng nhiên nhíu mày, lẩm bẩm nói ra những suy nghĩ của mình: "Sao lạ vậy? Đêm qua Phùng Khoát mới vượt ngục thành công, hơn nữa còn trốn ra từ Vân Châu! Vậy mà sáng sớm nay có thể bắt con gái của anh đi được sao? Thế thì năng lực của gã lớn quá rồi đấy?"

"Về mặt lý thuyết thì vẫn kịp." Lý Bối Ni giải thích: "Từ Vân Châu tới Tần Sơn cần 3 tiếng đồng hồ. Phùng Khoát vượt ngục lúc 3 giờ đêm, sau đó chạy một mạch tới Tần Sơn rồi bắt cóc con gái thầy Lan. Sao lại không được chứ?"

"Ha ha... nói thì dễ lắm, nhưng lúc làm thì... chẳng suôn sẻ được vậy đâu!" Triệu Ngọc lắc đầu nói: "Anh dám cá, cho dù là Tom Cruise trong Mission Impossible cũng không thể nào thực hiện một phi vụ long trời lở đất như thế! Hãy chờ xem, chuyện này chắc chắn không đơn giản như chúng ta tưởng..."

"Thầy Lan, đây chính là một vụ bắt cóc đấy!" Mao Vĩ bỗng nhiên ý thức được chuyện này rất quan trọng, bèn vội vàng nâng Lan Thư Bình dậy, khuyên nhủ: "Anh không thể đợi thêm nữa, nhất định phải báo cảnh sát!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top