Chương 449- 450
Thôi xong!
Bấy giờ Triệu Ngọc mới sực nhớ tới dấu son môi màu xanh trên mặt mình. Đúng là đắc ý quá chẳng còn nhớ được gì, giờ thì tiêu rồi, sao lại quên hủy chứng cứ quan trọng như vậy chứ?
Trong nháy mắt, mặt Triệu Ngọc còn xanh hơn dấu son kia.
"Này?" Miêu Anh nhướn lông mày, dường như đã nhận ra điều gì.
"Đây là... đây là... đây là..." Nhưng dù sao Triệu Ngọc cũng là cao thủ nói dối. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn khai thật ra mọi chuyện, mà đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn: "Em yêu, có chuyện này anh phải thẳng thắn với em. Thực ra chuyện là như thế này..."
"Trên đường về nhà anh nhìn thấy một cô gái nhuộm tóc bạc tô son xanh muốn nhảy lầu. Thân là cảnh sát chính nghĩa, đương nhiên anh phải xông pha lên cứu cô ta. Nhưng không ngờ cô ta lại cảm kích anh đến nỗi cứ nằng nặc muốn tặng anh con xe Ferrari của cô ta, không những thế còn muốn lấy thân báo đáp. Thế là cô ta hôn một cái trên mặt anh, sau đó... chính là như này..."
"Triệu Ngọc, anh suốt ngày như vậy, không thấy phiền à?" Ai ngờ Miêu Anh còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, xua tay nói: "Xin anh đấy, sau này đừng có mở mồm ra chém bậy được không? Tối muộn như thế này rồi, có thể nghiêm túc được không?"
Hắc hắc hắc... Mưu kế sử dụng lời nói dối chân thật của Triệu Ngọc đã thực hiện được, trong lòng hắn đắc ý vô cùng. Chỉ có điều, để cho Miêu Anh không nghi ngờ, hắn liền lái ngay sang một đề tài khác.
"Cái gì? Nghiêm túc? Ừ..." Triệu Ngọc vờ suy nghĩ một chút rồi nói: "Được rồi, anh biết cái gì nghiêm túc rồi..."
Nói xong, hắn bắt đầu cởi quần...
"Ôi trời! Bà mẹ nhà anh!" Miêu Anh véo tai Triệu Ngọc, kéo hắn tới trước chân mình rồi mắng: "Trong đầu anh chứa toàn cái gì vậy? Tới đây... giúp em xem vụ án này, xem em phân tích có đúng hay không?"
Sau đó cô đặt quyển sổ xuống trước mặt hắn, nói: "Em cảm thấy, nếu sau này chúng ta thực sự có cơ hội điều tra năm vụ trọng án chưa được phá này, vậy thì đầu tiên phải bắt đầu từ đây..."
Cô vừa nói vừa chỉ tay vào một chỗ.
"Vụ nào vụ nào?" Triệu Ngọc vội vàng kéo quần lên, cầm quyển sổ đọc: "Á... không phải chứ? Vụ xác nữ không đầu? Tại sao?"
"Bởi vì..." Miêu Anh tiến tới trước người Triệu Ngọc, hết sức tự nhiên ngồi lên trên đùi hắn và nói: "Vụ án này diễn ra khá lâu rồi, khi đó công nghệ ADN còn chưa được sử dụng rộng rãi. Anh xem đi, không thấy đầu người, vân tay cũng bị cắt mất, vào thời điểm đó cảnh sát rất khó xác định thân phận người chết. Vì vậy, khi bắt tay vào điều tra sẽ gặp vô vàn khó khăn!"
"Nhưng... Em vừa lên mạng kiểm tra thử. Mấy năm trước cả nước rà soát lại một lượt, thân phận nạn nhân cũng lần lượt được xác nhận! Cho nên, em cảm thấy chúng ta có thể bắt tay vào điều tra vụ này trước!"
"Nhưng..." Cảm nhận được báu vật trong lòng mình, trong lòng Triệu Ngọc reo vang ầm ĩ. Có điều, hắn vẫn nghiêm túc suy nghĩ, đáp lại: "Thi thể cuối cùng xuất hiện vào khoảng cuối những năm 90. Hiện giờ đã qua 19 năm, ngần ấy thời gian mà còn chưa bắt được hung thủ. Liệu có khi nào... gã ta chết rồi không?"
"Đúng vậy! Chính vì có khả năng hung thủ đã chết nên chúng ta mới điều tra vụ án này trước!" Miêu Anh ôm cổ Triệu Ngọc, nói: "Nếu không, thời gian càng lâu manh mối sẽ càng ít. Đến lúc đó, chân tướng sẽ vĩnh viễn bị phủ bụi trong lịch sử. Anh nói xem, đối với những người chết kia thì bất công đến nhường nào? Bấy nhiêu năm qua, kẻ giết người hàng loạt độc ác ấy vẫn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thực sự khiến người ta căm phẫn vô cùng. Lẽ nào chúng ta không nên tìm ra gã sao?"
"Đúng vậy, anh xem hồ sơ rồi. Nghe nói đến bây giờ vẫn chưa tìm được đầu của những nạn nhân kia. Đầu một nơi thân một nẻo, thực sự là quá thê thảm!" Triệu Ngọc than thở: "Được rồi, nghe theo chị hai hết. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ điều tra từ vụ án này. Cho dù hung thủ đã chết thì ít nhất cũng phải tìm được đầu nạn nhân về để an ủi những vong hồn chết oan này!"
Trong lúc nói chuyện, Triệu Ngọc ôm vòng bụng bằng phẳng chắc nịch của Miêu Anh, cảm giác khoan khoái đến nỗi hắn không kìm lòng được mà ôm cơ thể nóng bỏng ấy chặt hơn nữa.
"Triệu Ngọc..." Miêu Anh cầm quyển sổ, nghiêm túc nói: "Em cảm thấy anh liên tục phá được nhiều vụ trọng án như vậy, bây giờ chắc phải đủ tư cách làm điều tra viên đặc biệt rồi. Hay là... anh tìm Cục phó Liêu nói chuyện, để ông ấy xin giúp anh xem sao?"
"Được, ngày mai anh sẽ gọi điện thoại cho ông ấy!" Triệu Ngọc đồng ý.
"Ừ!" Trong mắt Miêu Anh lóe lên vẻ hưng phấn, cô nói tiếp: "Sau khi trình đơn xin lên rồi, em sẽ nghĩ cách để các lãnh đạo phê chuẩn. Lúc đó chúng ta cùng nhau hợp tác, mở lại những vụ án tồn đọng này, làm rõ ràng chân tướng và trả lại công bằng cho người bị hại! Như vậy có được không?"
"Được! Tất nhiên là được rồi!" Triệu Ngọc giơ tay tán thành, sau đó nói: "Chỉ có điều... hiện tại anh cũng có một chân tướng rất muốn điều tra đây..."
"Cái gì?"
Triệu Ngọc ngửi mùi hương phụ nữ trên người Miêu Anh, nói với vẻ háo sắc: "Áo ngủ này của em rốt cuộc làm bằng chất liệu gì? Mau, cởi ra cho anh xem..."
Hắn vừa nói vừa giơ bàn tay tội ác của mình ra. Trong lúc hành động, vì bị chạm đến chỗ nhột nên Miêu Anh bật cười khanh khách. Chẳng bao lâu sau hai người đã quấn lấy nhau.
***
Một ngày mới bắt đầu, cuộc sống của Triệu Ngọc lại khôi phục trạng thái yên tĩnh.
Tuy ngày nào hắn cũng mở quẻ, nhưng nói chung là cuộc sống của hắn vẫn rất có quy luật. Ban ngày đi làm, buổi tối học võ với Miêu Anh, khi nào có thời gian thì còn tới sân tập bắn.
Sau khi trải qua rất nhiều tình huống nguy hiểm, Triệu Ngọc cảm thấy, mặc dù có đạo cụ của hệ thống hỗ trợ, nhưng thực lực bản thân vẫn cần tăng cường thêm, đặc biệt là về môn bắn súng.
Tuy nhiên, người ta thường nói "là người thì có ai hoàn hảo". Sau vài ngày huấn luyện liên tiếp, mặc dù kỹ năng đánh đấm của Triệu Ngọc đã điêu luyện hơn rất nhiều, nhưng trình độ bắn súng thì vẫn cứ giậm chân tại chỗ. Cho dù hắn đã cố gắng hết sức rồi, nhưng làm thế nào cũng không bắn trúng hồng tâm.
Xem ra, hắn không có thiên phú trên phương diện bắn súng.
Về phần hệ thống, ngoại trừ việc mở quẻ đều đặn hàng ngày ra thì hắn cũng không bỏ lỡ bất kỳ một phó bản kỳ ngộ nào. Mỗi lần thu được quẻ mới, hắn đều sẽ dựa theo những chỉ dẫn của quẻ bói để đi tìm địa điểm phát sinh phó bản, tìm kiếm kỳ ngộ.
Nói đến chuyện này cũng khá thú vị.
Từ sau khi gặp cô gái môi xanh kia, Triệu Ngọc cũng không gặp phải kỳ ngộ nào đặc biệt nữa, chẳng qua chỉ là làm vài chuyện tốt mà thôi. Ví dụ như có hôm hắn giúp bà lão qua đường, hôm thì đưa chó lang thang về trạm thu lưu, hôm khác lại giúp học sinh tìm cặp sách,...
Mấy thứ gọi là phó bản kỳ ngộ ấy gần như đã sắp biến Triệu Ngọc thành Lôi Phong (1) sống rồi.
Hơn nữa, mỗi lần hoàn thành xong, điểm tích lũy mà hắn nhận được cũng rất ít ỏi. Đã qua vài ngày rồi mà tổng số điểm của hắn vẫn chưa vượt quá 10.
Có điều, tuy vẫn chưa biết rốt cuộc điểm tích lũy dùng để làm gì, nhưng Triệu Ngọc đã quyết định sau này chỉ cần có thời gian, hắn vẫn sẽ kiên trì đi hoàn thành phó bản. Hắn muốn xem thử cuối cùng hệ thống sẽ đem lại cho hắn lợi ích gì.
Từng ngày cứ trôi qua êm đềm như vậy, cuộc sống của Triệu Ngọc vẫn vô cùng yên ấm.
Hiện tại, Đội Trọng án Dung Dương cũng không bận rộn như trước.
Những việc liên quan đến sự kiện Tướng Quân Lĩnh đã được xử lý gần xong, chỉ còn sót lại vài công việc kết thúc nữa mà thôi.
Theo lý mà nói, chỉ cần Miêu Anh chủ động đề xuất thì chắc hẳn sẽ được nhanh chóng cho quay về đơn vị.
Có điều, hiện giờ cô đã đặt hết lòng dạ vào những vụ án chưa được phá trong quyển sổ màu vàng kia, nên cũng không có ý định trở về đơn vị phục chức.
Sau lần trao đổi trước đó, Triệu Ngọc đã nộp đơn xin phép cho Liêu Cảnh Hiền, bây giờ chỉ còn chờ cấp trên phê chuẩn để hắn làm đặc phái viên điều tra những vụ trọng án chưa được giải quyết trong quyển sổ kia.
Cục phó Liêu cảm thấy Triệu Ngọc đã phá được nhiều vụ án lớn liên tiếp, từ kinh nghiệm cho đến sự từng trải đều đã đạt đủ tư cách, cho nên ông ta cũng rất tích cực triển khai chuyện này.
Bởi vậy, mấy ngày qua Triệu Ngọc vẫn luôn nghiên cứu những vụ án trong quyển sổ, mong đợi có thể nhanh chóng phá giải những vụ án này cùng Miêu Anh.
Tuy đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, nhưng Triệu Ngọc lại chẳng hề hay biết gì về bối cảnh gia đình Miêu Anh.
Hắn không biết quê của cô có ở Tần Sơn không, cũng không biết cha mẹ và người nhà cô là thần thánh phương nào.
Mỗi khi hai người nhắc tới chuyện này, Miêu Anh đều cố tình lảng tránh. Hình như cô có gì đó khó nói.
Mới đầu Triệu Ngọc cũng cảm thấy hơi bực bội, nghĩ rằng mình đã dẫn Miêu Anh đi ra mắt gia đình rồi thì cô cũng nên dẫn mình đi gặp bố mẹ vợ mới phải.
Có điều, sau này hắn lại thay đổi ý nghĩ.
Có lẽ vì mẹ Miêu Anh quyền cao chức trọng, cha cô lại là đại gia ngầm, nên thực sự không tiện tiết lộ ra chăng?
Vì thế hắn không muốn làm khó cô nữa, cũng không còn đào sâu tìm hiểu thêm.
Thế nhưng sáng sớm hôm nay, Miêu Anh lại bắt đầu trang điểm, bảo rằng mình phải về nhà một chuyến, chắc là một tuần sau mới quay lại.
Lúc mới nghe vậy Triệu Ngọc vẫn rất mờ mịt, đến khi hỏi xong hắn mới biết, hóa ra "về nhà" của Miêu Anh chính là về nhà của cha mẹ cô.
"Được." Triệu Ngọc mặt dày nói: "Thế thì anh cũng đi theo! Để anh xin nghỉ rồi cùng em đi gặp cha mẹ vợ tương lai!"
"Triệu Ngọc..." Miêu Anh đáp lại với vẻ khó xử: "Bây giờ còn chưa phải lúc..."
"Không phải chứ?" Triệu Ngọc giả vờ tức giận: "Là chê anh ít tiền hay chê anh không có địa vị? Có phải em lo là dòng dõi quý tộc nhà em chướng mắt một tên côn đồ lưu manh như anh không?"
"Triệu Ngọc..." Nghe hắn nói vậy, Miêu Anh lập tức dừng động tác. Sau đó, cô ôm lấy vai hắn, dịu dàng nói: "Anh yêu, anh nói gì thế! Anh không biết... thực ra..."
Không ngờ trong lúc bọn họ nói chuyện, tivi vẫn đang bật nhưng âm thanh vốn rất nhỏ. Có điều, lúc cô vừa mở lời thì tiếng tivi bỗng nhiên to lên, thu hút sự chú ý của hai người.
Họ quay đầu nhìn lại, hóa ra trong tivi đang phát một tin khẩn:
"Các vị khán giả, chúng tôi xin phép được cắt ngang để thông báo một tin khẩn. Cảnh sát Vân Châu vừa xác nhận, vào lúc 3 giờ 25 phút rạng sáng hôm nay, một phạm nhân bị giam tại Nhà tù Vân Châu đã vượt ngục bỏ trốn!"
"Theo thông tin nhận được, lúc nửa đêm phạm nhân này đột nhiên phát bệnh nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Vân Châu. Thế nhưng, trong quá trình điều trị, gã đã đánh lén cảnh sát và bỏ trốn, đến giờ vẫn chưa bắt lại được. Đây là bức ảnh của phạm nhân này, chúng tôi xin thông báo cho mọi người dân trong thành phố chú ý. Nếu có tin tức gì xin hãy nhanh chóng liên hệ với cảnh sát..."
"Ôi mẹ kiếp." Triệu Ngọc lắc đầu: "Nhất định là có đồng bọn giúp đỡ! Chắc chắn luôn!"
"Hả... Cái gì?" Miêu Anh không ngờ suy nghĩ của Triệu Ngọc lại thay đổi nhanh như vậy, cô khó hiểu nhíu mày.
"Trước đây anh từng ngồi tù... a... không phải..." Triệu Ngọc vội vàng đổi giọng: "Hồi còn ở trường cảnh sát, trong môn học nghiên cứu tội phạm bị giam, anh từng đặt ra rất nhiều giả thiết. Sau đó... anh tổng kết ra được một kinh nghiệm, đó là điểm mấu chốt để vượt ngục thành công không nằm ở chỗ em làm thế nào để vượt ngục, mà là sau khi ra ngoài rồi em phải thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát bằng cách nào! Đây mới là điểm khó nhất!"
"Vậy... làm sao thoát được?"
Triệu Ngọc giơ một ngón tay lên, nói với vẻ chắc nịch: "Điều quan trọng nhất chính là phải có đồng bọn hỗ trợ. Nếu không có người giúp thì trốn ra ngoài chẳng khác nào đang tìm đường chết. Em nghĩ đi, không được ăn, không được uống, lại không có tiền, thế thì cứ ngoan ngoãn ở trong tù luôn cho rồi. Anh Anh à, em nói xem năm nay có phải rất ma quái hay không? Hết cướp ngân hàng rồi lại đến vượt ngục! Đúng là một bộ phim bom tấn về cảnh sát và tội phạm ngoài đời thực mà!"
"Này này, đấy là Vân Châu cơ mà! Vân Châu là tỉnh lị, chứ đâu phải Tần Sơn đâu!" Miêu Anh lắc đầu.
"Như thế cũng lạ lắm rồi. Hay là chúng ta đánh cược đi?" Triệu Ngọc cười nói: "Anh cá là trong vòng mười ngày, cảnh sát tuyệt đối không bắt được tên phạm nhân này! Nếu anh thắng thì em phải... ừm..."
Khi hắn ngẩng đầu lên, Miêu Anh đã tiếp tục mặc quần áo và trang điểm, căn bản không để ý tới hắn.
"Này? Em..." Triệu Ngọc vội vàng chạy tới ôm nữ thần: "Hay là thế này, anh đi tìm mua chút quà, em giúp anh tặng cha mẹ vợ được không? Để bày tỏ tấm lòng của chàng rể tương lai là anh!"
"Không cần đâu!" Miêu Anh cười nói: "Anh yên tâm, cha mẹ em không phải là người ngoan cố bảo thủ không chịu thay đổi. Chỉ cần em bằng lòng, họ không muốn chấp nhận anh thì cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà... bây giờ thực sự chưa phải lúc! Chuyện này... sau này em sẽ giải thích với anh, được không?"
"Được..." Triệu Ngọc hôn một cái lên mặt nữ thần, nói: "Vậy em về sớm một chút, phải nhớ gọi điện thoại cho anh mỗi ngày!"
"Ừ!"
Hai người họ thân thiết ôm chặt nhau một lúc, đến khi Miêu Anh sửa soạn xong liền lái con Phaeton của mình rời đi, còn chiếc Land Rover thì để lại cho Triệu Ngọc dùng.
Triệu Ngọc dõi mắt nhìn bạn gái mình lái xe rời đi, trong lòng dâng lên cảm giác là lạ.
Bởi hắn thật sự không biết nhà Miêu Anh ở đâu, xa hay gần?
Thậm chí có ở Tần Sơn hay không, hắn cũng hoàn toàn không rõ!
Cảm giác ấy thật giống như cả nhà Miêu Anh đều là người ngoài hành tinh, cô đi như vậy là muốn rời khỏi Trái Đất!
Haiz!
Vốn dĩ Triệu Ngọc còn một cái máy theo dõi tàng hình nữa, chỉ cần đặt trên người cô là hắn sẽ biết rõ đường đi lối bước của cô. Thế nhưng, sao hắn có thể làm ra loại chuyện như vậy được chứ?
Miêu Anh không muốn nói ra, tất nhiên là cô có chỗ khó riêng. Nếu cô đã muốn nói thì sẽ không giấu giếm mình.
Vì thế, hắn vẫn lẳng lặng chờ đợi.
Triệu Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ đi làm. Nếu là thường ngày thì lúc này hắn nên dắt Đại Hanh đi tập thể dục buổi sáng mới phải, thế nhưng Đại Hanh đã bị hắn bỏ lại ở quê nhà, hơn nữa hắn cũng có chuyện quan trọng phải làm nên không ra ngoài.
Hiển nhiên, chuyện quan trọng của Triệu Ngọc chính là mở quẻ.
Từ sau khi có phó bản, hắn không còn tùy tiện mở quẻ nữa mà nhất định phải nghiêm túc ghi chép lại những lời trong quẻ. Như vậy hắn mới phân tích và tìm ra thời gian và địa điểm chính xác sẽ xuất hiện phó bản.
Sau khi rít một hơi thuốc và ho sù sụ, Triệu Ngọc mở được một quẻ "Cấn Ly".
Cấn đại diện cho công việc, Ly đại diện cho bạn bè, không biết có phải hôm nay hắn sẽ gặp được người bạn xa cách lâu ngày hay không?
Chỉ có điều, thứ mà Triệu Ngọc để ý hơn chính là những lời ở phía sau.
Hắn loay hoay giải nghĩa một hồi, cuối cùng nhanh chóng tìm được vị trí và thời gian xảy ra kỳ ngộ.
Thật không ngờ, lúc này lại có chuyện thú vị.
Theo như chỉ dẫn của quẻ bói, kỳ ngộ lần này lại xảy ra ngay trên đường Thuận Phong, cách chỗ hắn ở chỉ có 30- 40 mét. Hơn nữa, thời gian lại là vào 7 giờ 33 phút sáng. Hắn nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 7 giờ 30.
Mẹ nó!
Để không bỏ lỡ kỳ ngộ lần này, Triệu Ngọc còn không buồn rửa mặt liền vội vàng mặc quần áo, chạy như bay xuống lầu.
Kết quả, cũng giống mấy hôm trước, Triệu Ngọc hưng phấn chạy tới để rồi lại thất vọng. Hóa ra lúc hắn chạy đến nơi thì chỉ thấy một tên trộm đang móc ví của một bà lão đi chợ.
Cũng đành chịu thôi, để thu được điểm kỳ ngộ, Triệu Ngọc không thể làm gì khác hơn là tung ra một cú đánh về phía tên trộm vặt kia bắt được cả người lẫn tang vật.
Kế tiếp, mấy người hàng xóm nhiệt tình trên đường Thuận Phong ùa vào giúp hắn khống chế tên trộm kia, áp giải gã về Cục Cảnh sát.
Chậc chậc...
Nhìn bốn điểm mới nhận được, trong lòng Triệu Ngọc hơi phức tạp.
Một mặt, hắn cảm thấy phó bản kỳ ngộ này như đang trêu hắn, nhưng mặt khác, hắn lại cảm thấy làm người tốt cũng không tệ như hắn tưởng tượng.
Tuy bà lão không có nhiều tiền lắm nhưng nếu bị tên trộm lấy đi, tất nhiên sẽ nôn nóng sốt ruột. Có khi không cẩn thận còn tái phát bệnh tim, phải vào viện ấy chứ...
Haiz!
Thôi được rồi, đã thế thì mình cứ làm tiếp vậy.
Để xem sau này ngoại trừ danh hiệu cảnh sát ưu tú, mình có nhận luôn được cái danh Lôi Phong gương mẫu hay không?
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phó bản, Triệu Ngọc ăn qua loa bữa sáng rồi đi làm.
Việc Miêu Anh rời đi cũng ảnh hưởng ít nhiều đến hắn. Hơn nữa, ở đội cảnh sát cũng không có việc gì làm, thế nên từ sáng đến trưa nhìn hắn cứ ủ rũ chán chường.
Nào ngờ khi đến 11 giờ 30 phút trưa, sắp hết giờ làm việc thì bỗng nhiên có hai người bước vào văn phòng của họ.
Người đi trước chính là viên cảnh sát nhân dân trực ở phòng bảo vệ, sau lưng anh ta là một thanh niên có vẻ rất lịch sự nhã nhặn.
"Chào các sếp." Viên cảnh sát kia vừa vào đã chỉ vào người thanh niên nọ, nói: "Người này có việc muốn tìm các anh. Anh ta nói là muốn cung cấp manh mối cho một vụ án quan trọng. Haiz, tôi đã dẫn anh ta đến rồi đây, mọi người nói chuyện với nhau nhé!"
Nói xong, viên cảnh sát kia xoay người đi, ở cửa chỉ còn lại người thanh niên.
Mấy cảnh sát điều tra đều ngồi yên trên ghế nhìn hắn ta, không biết hắn ta đến đây làm gì?
"Sao?" Vì bàn làm việc của Mao Vĩ gần nhất nên anh ta liền đứng dậy hỏi: "Anh định cung cấp manh mối gì cho chúng tôi thế?"
Ai ngờ, người thanh niên kia lại sải bước đi đến giữa phòng làm việc, sau đó giơ cao tay lên trước ngực, ung dung nói: "Người là do tôi giết! Tôi muốn đầu thú!!!"
..**__**.. Một số chú thích ..**__**..
(1) Lôi Phong (18/12/ 1940 - 15/08/1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, Chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top