Chương 447- 448

Có lẽ vì cảm thấy mang giày cao gót không thuận tiện nên cô gái kia liền đứng cởi giày ngay bên cạnh rào chắn xi măng.

Lúc cởi giày, thân thể cô gái hơi nghiêng đi, thực sự vô cùng nguy hiểm.

Không được!

Trong hoàn cảnh như ngàn cân treo sợi tóc ấy, Triệu Ngọc không thể ngồi yên được nữa, vội vàng mở cửa xe đi đến chỗ cô ta.

Mà ở bên kia, cô gái ấy lại làm ra động tác càng nguy hiểm hơn. Cơ thể cô ta hơi nhoài ra ngoài, giống như chỉ một giây sau là sẽ nhảy xuống.

Mới đầu Triệu Ngọc định âm thầm đi qua, cứ ôm cô ta xuống đã rồi tính. Thế nhưng lúc này thấy cô gái nọ đã sắp nhảy lầu, hắn thực sự không chần chờ thêm được nữa, đành phải kêu lên thật to: "Này cô ơi! Đừng... đừng nghĩ quẩn mà!"

"Á!?"

Nào ngờ tiếng kêu của hắn làm cô gái kia giật nảy mình. Cô ta bỗng bật nhảy lên cao rồi thực hiện một động tác quay người 180 độ ngay giữa không trung.

"Này..." Trái tim Triệu Ngọc như muốn vọt lên cổ họng.

Nhưng thật không ngờ, hình như cô gái kia từng luyện môn giữ thăng bằng rồi, thế nên sau cú bật nhảy đầy khó khăn ấy, cô ta lại vững vàng đứng yên trên bệ xi măng.

Vì cô gái kia đã quay người sang nên rốt cuộc Triệu Ngọc cũng nhìn rõ gương mặt của cô ta.

Đây là một cô bé còn khá trẻ, trẻ đến nỗi Triệu Ngọc còn phải nghi ngờ không biết cô ta đã đến tuổi trưởng thành hay chưa.

Chỉ có điều trang phục của cô lại quá chênh lệch so với độ tuổi ấy.

Mái tóc cô ta trắng như tuyết, lông mi được trang điểm hệt như nhân vật hoạt hình, trên tai xỏ khuyên thật lớn, bên vai phải còn xăm một hình hoa sen. Mà thứ bắt mắt nhất chính là màu son xanh biếc trên môi cô ta, màu xanh ấy thậm chí còn có vẻ hơi đáng sợ.

Mẹ kiếp...

Triệu Ngọc thầm thở dài trong lòng, sao cô gái này lại hóa trang như vậy?

"Anh... anh là ai?" Cô gái nheo mắt liếc Triệu Ngọc, hỏi: "Sao, có phải do lão già nhà tôi phái tới không?"

"Lão già lão trẻ gì chứ! Đi ngang qua thôi!" Triệu Ngọc vốn lười quản mấy chuyện vớ vẩn vặt vãnh này nên cảm thấy không được kiên nhẫn lắm: "Tôi nói này, cô mau xuống đây đi! Chỗ đó gió to lắm, cẩn thận không ốm đấy!"

"Cái gì?" Cô gái nheo mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng bĩu môi nói: "Thôi đi, anh nói chuyện nghe chẳng hợp lý chút nào!"

"Tôi nói rất nghiêm túc đấy." Triệu Ngọc thẳng thắn nói ra thân phận của mình: "Tôi là cảnh sát! Lẽ nào cô không biết cô làm vậy rất nguy hiểm hay sao?"

"Cảnh sát? A, anh tới bắt tôi vì tội lái xe trong lúc say rượu phải không!?" Cô gái ngước đôi mắt lờ đờ vì say lên, nói: "Hay là...anh chính là bảo vệ ở đây?"

"Này cô, bớt nói nhảm đi được không? Xuống đây!" Triệu Ngọc không muốn đôi co với cô gái này nữa bèn quát lên.

"Ô? Anh... anh nghĩ mình là ai? Biến đi!"

Thật không ngờ, cô gái nọ chẳng những không thèm nghe theo lời Triệu Ngọc, mà còn cúi xuống nhặt đôi giày cao gót của mình lên, ném về phía hắn.

Tuy Triệu Ngọc rất bất ngờ, nhưng hắn vẫn giơ tay lên đánh bay hai chiếc giày theo bản năng.

"Wow, lợi hại thật nhỉ?" Cô gái trợn tròn hai mắt: "Đôi giày Lorentz này có giá 80.000 đấy! Không lẽ... anh không sợ tôi bắt đền anh à?"

"Đền cái đầu cô ấy!" Lúc này Triệu Ngọc đã thật sự nổi giận. Hắn bước thêm một bước về phía trước.

"Ấy? Anh đừng có tới đây, đừng có tới... A..."

Nào ngờ cô gái kia lại lùi ra đằng sau một bước, chân không vững nên cả người nghiêng qua ngả lại, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống dưới.

Triệu Ngọc nhanh nhẹn sải bước tiến lên, tóm luôn lấy chân cô ta, sau đó hất tay quẳng cô ta đi! Hành động này của hắn chẳng những đã kéo cô gái nọ xuống khỏi rào chắn, hơn nữa còn khiến cô ta chúi đầu xuống đất.

"Ơ? Ấy ấy ấy..."

Trong lúc cô gái hét lên oai oái, chiếc váy ngắn màu đen đã vén tới thắt lưng, bộ nội y ren bên trong bất ngờ hiện lên trong mắt Triệu Ngọc.

Nếu như là người khác thì có lẽ đã sinh ra cảm giác kích động của giống đực, nhưng đối với Triệu Ngọc thì hắn đã chẳng còn lạ gì. Hắn bèn xoay eo cô gái, quay ngược cơ thể cô ta lại.

"Anh... anh anh anh anh... A..."

Nào ngờ, Triệu Ngọc vừa buông tay, cô gái lại giận dữ chạy về phía rào chắn, hình như vẫn còn muốn nhảy lầu.

"Cô bị điên à?" Triệu Ngọc vươn tay kéo cô ta lại, không ngờ lồng ngực cô ta lên xuống dữ dội rồi lại ói ọe ọe ra.

May mà Triệu Ngọc phản ứng nhanh nhẹn, vội lắc mình né tránh, không thì chắc sẽ bị nôn khắp người.

"Hu hu..."

Nào ngờ, sau khi nôn ra hết, cô gái nọ lại bật khóc.

Tiếng khóc của cô cao vút nghe như tiếng mèo kêu, Triệu Ngọc còn tưởng cô ta bị bệnh gì khó nói.

"Tôi nói này... cô... có chuyện gì gấp gáp không?" Triệu Ngọc lắc đầu nói: "Tôi còn có việc phải làm nữa! Hay là... tôi báo cảnh sát nhé?"

"Hu hu... Anh là đồ lừa đảo!" Cô gái nọ khóc nấc lên, ấm ức chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng: "Chẳng phải anh nói anh là cảnh sát sao?"

"Đúng, tôi là cảnh sát!" Triệu Ngọc vỗ tay giải thích: "Nhưng tình trạng hiện tại của cô, tôi cũng không giải quyết được! Nếu cô không nhảy lầu nữa thì tôi đi trước nhé!"

Vừa dứt lời, hắn liền quay lưng lại, đi về phía ô tô của mình.

"Hu hu hu..." Nào ngờ, cô gái nọ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời khóc to: "Hai người bọn họ... đều không cần tôi nữa! Hu hu hu..."

"What?" Triệu Ngọc quay đầu lại, hỏi: "Ai không cần cô nữa?"

"Charles với Robbie. Hu hu..." Cô ta khóc thút thít: "Hai người bọn họ cứ theo đuổi tôi mãi, bám riết đến nỗi phát phiền. Cho nên tôi mới bảo bọn họ, chỉ cần ai dám nhảy từ bãi đỗ xe này xuống, tôi sẽ theo người đó! Kết quả... kết quả là...hu hu..."

"Đừng đùa chứ?" Triệu Ngọc há hốc mồm, vội vàng hỏi: "Bọn họ đều nhảy xuống rồi sao?"

"Hu hu, chẳng ai nhảy hết! Hu hu..."

"Ôi bà mẹ nó chứ!" Triệu Ngọc vã hết cả mồ hôi.

"Sau đó... sau đó bọn họ không để ý tới tôi nữa! Hu hu hu..." Cô gái giơ tay lên giụi mắt, nói tiếp: "Bởi vậy tôi mới muốn lên đây xem thử xem đứng chỗ đó sẽ có cảm giác gì... Nhưng mà..."

"Đủ rồi, đủ rồi!" Triệu Ngọc vỗ trán mình, xua tay nói: "Tôi xin cô đừng có nói nữa! Chẳng phải cô lái Ferrari sao? Mau lên, mau bảo cha mẹ cô tìm một bác sĩ khám cho cô đi!"

"Anh... Anh nói vậy là có ý gì? Anh đang bảo tôi bị bệnh có phải không?" Cô gái vừa khóc vừa dùng ánh mắt oán độc nhìn Triệu Ngọc.

Thực ra, Triệu Ngọc rất muốn mắng chửi cô gái tùy hứng không có phép tắc này một trận, nhưng hắn biết rõ tâm lý của đám trẻ nít này rất ngỗ nghịch, chỉ với mấy lời giảng giải của hắn thì chẳng giải quyết được gì.

Vì vậy, hắn không thèm để ý tới cô bé này nữa mà xoay người đi về phía xe của mình.

Nhưng đúng lúc này, chuyện bất ngờ lại xảy ra.

Triệu Ngọc vừa đi được hai bước thì hai chiếc siêu xe màu đen bỗng nhiên lao vọt vào rồi dừng lại cái két bên cạnh chiếc Ferrari.

Ngay sau đó, bốn người đàn ông mặc vest đen bước xuống khỏi xe, sải bước tiến đến chỗ cô gái tóc bạc môi xanh kia.

"Đại tiểu thư, lão gia gọi tiểu thư về nhà!" Một người đàn ông cúi chào cô ta rồi vươn tay kéo cô ta dậy.

"Không, không, không... Tôi không về, mấy người cút đi cho tôi, cút đi..."

Cô gái nọ đau khổ giãy giụa nhưng làm sao mà đấu lại bốn gã vạm vỡ kia, chẳng mấy chốc họ đã kéo cô bé lên xe.

Một người trong số họ còn mở cửa xe Ferrari, có vẻ như muốn lái nó về.

"Này! Anh cảnh sát, cứu tôi... Bọn họ là người xấu! Cứu tôi với..." Trong lúc sốt ruột, cô gái nọ lại cầu xin Triệu Ngọc giúp đỡ.

Triệu Ngọc thấy rõ bốn người này không phải bắt cóc, chẳng qua chỉ là tay chân của một kẻ giàu có nào đó đến đưa tiểu thư của họ về nhà mà thôi. Vì thế, hắn không có ngốc mà dây vào mấy chuyện nhảm nhí ấy.

Thế nhưng... không may là một gã nào đó nghe được cô gái kia kêu lên như vậy lại quay sang quát Triệu Ngọc: "Này nhóc con, ở đây không có chuyện của mày! Cút càng xa càng tốt!"

Mẹ kiếp!

Mới đầu Triệu Ngọc đã quay lưng đi rồi, nhưng khi nghe được lời này thì lại không kìm được mà quay người trở lại.

...

Rầm--!

Bốp--!

Đùng--!

Úi chao...

Sau những tiếng vang dữ dội và vài tiếng hét thảm, trong bãi đỗ xe lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Nếu nhìn lại bốn người áo đen khi nãy sẽ thấy: Một người đập đầu vào thanh chắn xe bất tỉnh nhân sự, một người tay trật khớp mặt bầm tím, một người nằm sóng8soài trên nóc xe, mà người cuối cùng thì chúi đầu trên ghế ngồi của chiếc Ferrari, mông chổng lên trời, đã bị mất ý thức...

"Wow, trời ơi!" Cô gái môi xanh bước ra khỏi xe, hai mắt trợn tròn.

Khi thấy bốn gã áo đen kia đều đã bị hạ gục, cô ta vội vàng chạy tới trước mặt Triệu Ngọc, nhìn hắn với vẻ mặt sùng bái: "Anh cảnh sát, anh mạnh mẽ quá đi! Lợi hại quá đi!"

"Thôi thôi thôi, tôi đánh họ không phải vì cô đâu, ra chỗ khác chơi đi!" Nói xong, Triệu Ngọc xoay người rời đi.

Ai ngờ cô bé lại chạy theo níu lấy Triệu Ngọc, không những thế còn nhét một chìa khóa xe vào trong tay hắn như đang làm ảo thuật.

"Làm gì thế? Đừng có lôi thôi! Tôi đánh cả con gái đấy... ơ..." Triệu Ngọc đang đanh mặt nói thì chợt phát hiện trên chiếc chìa khóa mà cô bé đưa cho hắn có khắc logo của Ferrari.

Cô bé nọ xấu hổ níu lấy cánh tay Triệu Ngọc, nói với vẻ si mê: "Anh cảnh sát, ừm, tặng anh con xe ghẻ này đấy!"

"Hả!? Cái gì?"

Lần này tới lượt Triệu Ngọc bị loạn trí.

Hắn nhìn cái chìa khóa trong tay, trong lòng đã dâng trào sóng lớn... Đây... con mẹ nó đây là Ferrari cơ mà? Vậy mà... lại gọi là "con xe ghẻ"?

"Chỉ có điều..." Cô gái môi xanh nũng nịu kéo tay Triệu Ngọc, nói: "Xe thì cho anh, nhưng... anh phải làm người yêu của em!"

Nói xong, cô ta cũng không đợi Triệu Ngọc phản ứng lại mà nhón chân lên, hôn chụt lên mặt hắn.

"Mẹ nó!"

Triệu Ngọc vội vàng đẩy cô gái kia ra, giơ tay lên lau mặt. Hơi thở của cô ta có mùi rượu quyện lẫn với mùi nước hoa khiến Triệu Ngọc cảm thấy mũi mình cay xè.

"Cô... cô có bệnh à?"

"Ha ha ha..." Cô gái ngước đôi mắt say lờ đờ lên, nói với vẻ mê li: "Anh có thuốc chữa đấy!"

Nói xong, cô ta lại dính vào hắn như cao dán.

Triệu Ngọc thực sự sắp điên đến nơi rồi.

Trong cơn tức giận, hắn liền quay lại bẻ hai tay cô ta ra sau lưng, bắt chéo lại.

"Ôi chao... Anh làm người ta đau nè..."

Giọng điệu õng ẹo của cô ta khiến Triệu Ngọc rùng mình, trên người nổi đầy da gà. Hắn không dám nói thêm lời nào nữa, đành nhét luôn cô ta vào trong cốp sau của chiếc xe hơi màu đen.

Sau đó, hắn tiện tay quẳng luôn chìa khóa chiếc Ferrari vào rồi đóng nắp cốp xe, lực mạnh đến nỗi nghe "rầm--!" một cái!

Bộp bộp bộp...

Cô gái kia nằm trong cốp xe vừa đập vừa kêu, Triệu Ngọc không còn cách nào khác, đành phải giận dữ đi tới trước mặt một người áo đen không bị hôn mê.

Tên kia còn tưởng là hắn đánh chưa đủ nên vội giơ tay xin tha.

Thế nhưng Triệu Ngọc chỉ túm lấy cổ áo gã, xách gã đến chỗ cốp xe kia, quát lớn: "Nhanh lên, giữ cho chắc, đừng để cô ta chạy ra ngoài gây chuyện hại người! Làm ơn, làm ơn đi!"

Hắn nói xong còn chắp tay với gã, sau đó mới chạy về xe của mình rồi lái xe phóng đi như bay.

Haiz!

Con bà nó chứ!

...

Trên đường trở về, Triệu Ngọc cứ đập ầm ầm vào vô lăng, trong lòng thầm nghĩ, chuyện này là cái quái gì thế?

Sao tự nhiên khi không lại gặp phải một cô gái khiến người ta dở khóc dở cười như vậy hả?

Có phải cô bé này ảo tưởng hơi bị nặng quá không? Hay cô ta vốn chính là một bệnh nhân tâm thần?

Chắc không phải đâu?

Người tâm thần mà lái Ferrari à?

Haizz!

Triệu Ngọc lại nghĩ, còn may mà cô ta gặp được mình bây giờ đấy, chứ nếu là mình trước khi xuyên qua ấy hả? Hừ, ông đây chẳng những sẽ lừa lấy con xe Ferrari kia, mà còn thịt luôn cô nàng đến khi nào chán mới thôi. Cuối cùng, ông sẽ khiến cho cô ta mất cả người lẫn của, dạy cho cô tiểu thư không biết cái gì gọi là giang hồ hiểm ác ấy một bài học nhớ đời.

Ai ngờ, trong lúc hắn đang nghĩ đến những điều này thì hệ thống trong đầu bỗng lên tiếng:

[Kỳ ngộ lần này đã hoàn thành, bạn nhận được số điểm kỳ ngộ là: 5 điểm.]

"Cái gì!?"

Triệu Ngọc vội vàng đạp phanh thắng lại cái két rồi đậu xe ở ven đường.

Thế nhưng sau khi xe dừng lại rồi, trong đầu hắn lại chẳng còn tiếng gì nữa.

Hắn vội vàng mở thanh đạo cụ trong đầu ra để kiểm tra, kết quả ở góc phải lại có thêm một số "5".

Hả?

Triệu Ngọc sững sờ, hoàn toàn không biết con số 5 đó biểu thị cho cái gì?

Khi nãy hệ thống nói là điểm kỳ ngộ, nhưng điểm kỳ ngộ này là cái quỷ gì chứ? Nó dùng để làm gì?

Đại ca à, làm ơn đi, nói rõ một chút có được không?

Vì sao kỳ ngộ hôm nay của tôi đã kết thúc rồi mà còn nhảy ra thêm một cái nữa?

Ấy?

Triệu Ngọc thoáng bình tĩnh lại, bỗng nghĩ tới một khả năng.

Lẽ nào... cô gái môi xanh vừa rồi cũng là một kỳ ngộ mà hôm nay mình phải gặp?

Như vậy nghĩa là những lời giải của mình dựa trên «Bát Quái Quỷ Công» là chính xác?

Mình thật sự có thể gặp được kỳ ngộ tại địa điểm mà hệ thống nhắc tới?

Không những thế, loại kỳ ngộ mới này còn tách biệt hẳn với loại kỳ ngộ của quẻ "Đoài Chấn"?

Nói cách khác, cả quẻ được chia làm hai phần.

Quẻ "Đoài Chấn" chỉ vận hạn kỳ ngộ tổng thể của cả ngày hôm nay, mà những lời phía sau thì đại diện cho kỳ ngộ quy mô nhỏ được chỉ định từ trước?

Lẽ nào việc này cũng giống như chơi game, ngoại trừ mục tiêu chính là thăng cấp ra thì còn có thể đi đánh phó bản*!?

* Phó bản là từ dùng để gọi các địa điểm thần bí nhiều nguy hiểm trong thế giới ảo của một số trò chơi điện tử trực tuyến.

Mẹ nó....

Triệu Ngọc ngạc nhiên vô cùng, lẽ nào... «Hệ thống Kỳ Ngộ» cũng có phó bản?

Con số tương ứng của những lời ở đằng sau chỉ thời gian, địa điểm và độ cao của vị trí xảy ra kỳ ngộ? Hoàn thành những kỳ ngộ kèm theo này thì có thể thu được điểm tích lũy?

Nhưng... rốt cuộc điểm tích lũy ấy dùng để làm gì?

Ừm...

Triệu Ngọc chăm chú suy nghĩ một lúc.

Hắn cảm thấy, cho dù số điểm tích lũy ấy có thể dùng để làm gì thì chắc chắn cũng không gây ra ảnh hưởng xấu gì tới mình. Vì vậy sau này chỉ cần rảnh rỗi có thời gian, mình sẽ mở ra một vài phó bản để chơi. Ngoại trừ tăng điểm tích lũy, biết đâu còn có thể có những thu hoạch bất ngờ khác!

Wow...

Sau khi nghĩ thông suốt rồi, Triệu Ngọc lại khởi động xe chạy tới đường Thuận Phong.

Lần này, tâm trạng của hắn bỗng nhiên lại tốt hơn hẳn.

Mặc dù hôm nay đã bị vụt mất chiếc Ferrari nhưng biết đâu ngày mai còn có đồ ngon hơn đợi hắn.

Thế là Triệu Ngọc vui vẻ huýt sáo suốt cả con đường trở về nhà.

...

Tuy nhiên, sau khi lấy chìa khóa mở cửa, tiếng huýt sáo của hắng bỗng ngưng bặt.

Bởi vì hắn chợt phát hiện đèn trong phòng đang sáng, mà tiểu thư Miêu mặc bộ đồ ngủ bằng lụa đang ngồi trên ghế sofà.

"Ôi trời, làm anh giật cả mình! Là em à!" Triệu Ngọc lau mồ hôi lạnh trên trán, hỏi: "Không phải em đi spa à? Còn nói là làm đẹp xong sẽ về nhà mình mà?"

"Haiz!" Miêu Anh thở dài: "Thiết bị bị hỏng, làm được một nửa, chẳng tới đâu!"

"À..." Lúc này Triệu Ngọc mới để ý trong tay cô chính là cuốn sổ da bìa vàng mà Đội trưởng Kim giao cho hắn.

Hiển nhiên hắn cũng không giấu cô những chuyện liên quan đến cuốn sổ này, mà đã kể hết cho cô nghe về mấy lời căn dặn của Đội trưởng Kim.

Bản thân Miêu Anh chính là một người mê điều tra phá án, vừa nhìn thấy quyển sổ này ghi chép lại những vụ án lớn tầm cỡ quốc gia đến nay còn chưa phá được thì cảm thấy rất hứng thú.

Vì vậy, mỗi khi rảnh rỗi cô sẽ lấy ra đọc lại cẩn thận một lượt. Hơn nữa, cô từng ngỏ ý với Triệu Ngọc không chỉ một lần rằng, nếu sau này hắn có cơ hội đi điều tra những vụ này thì nhất định phải dẫn cô theo.

"Sao vậy... vẫn đang nghĩ tới vụ án à?" Triệu Ngọc cởi áo, đi tới trước mặt Miêu Anh.

Hắn liếc mắt thấy bộ đồ ngủ bằng lụa này lại trang trí rất nhiều hoa văn có lỗ, thân thể nóng bỏng mê người bên dưới khiến hắn khó mà kiềm chế nổi.

"Hử?" Tuy nhiên, Miêu Anh bỗng chỉ vào mặt Triệu Ngọc, nói: "Triệu Ngọc, cái gì trên mặt anh đây? Còn xanh xanh này?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top