Chương 443- 444

"Cậu... cậu muốn làm gì?"

Thấy Triệu Ngọc nhe răng cười xấu xa, Triệu Kim Sinh sợ tới mức lông tơ dựng đứng lên.

Cả đời ông ta cũng coi như đã gặp không ít kẻ ác, nhưng người khiến người ta nhìn một cái đã cảm thấy không rét mà run như Triệu Ngọc thì đúng là lần đầu đụng phải.

Ai ngờ, sau khi Triệu Ngọc đóng kín cửa lại thì chẳng nói lời nào. Hắn cứ đứng đó gặm từng miếng dưa hấu, nước dưa chảy tràn ra đầy miệng.

Mà càng như thế thì Triệu Kim Sinh lại càng khó hiểu, không biết rốt cuộc Triệu Ngọc có ý gì?

Cuối cùng, khi Triệu Ngọc gặm gần hết miếng dưa rồi, trong phòng bỗng vang lên tiếng hát lanh lảnh: "A... anh hùng hỡi, hãy giữ lại mộng đẹp của em..."

Âm thanh đó rất lớn, dọa Triệu Kim Sinh giật nảy mình. Mãi một lúc sau ông ta mới biết, hóa ra đó chính là tiếng chuông điện thoại di động của Triệu Ngọc.

Nãy giờ Triệu Ngọc chỉ chờ cú điện thoại này. Hắn lập tức lấy di động ra đặt trước mặt Triệu Kim Sinh, hơn nữa sau khi bắt máy hắn còn mở luôn loa ngoài.

"Anh Ngọc, làm xong việc rồi!"

Trong điện thoại vang lên giọng nói của tên Chu Tương, mà làm nền cho gã chính là mấy tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên và những tiếng động gì đó rất ồn ào.

Đương nhiên Triệu Kim Sinh không biết Chu Tương là ai, lúc này ông ta đang mở to mắt ra như hạt nhãn, không hiểu mô tê gì.

"Triệu Ngọc đây!" Triệu Ngọc cười lạnh, nói: "Có chắc chắn đã đánh gãy chân của tất cả mọi người ở đó không!?"

"Chắc mà, anh Ngọc cứ yên tâm đi! Gãy hết không chừa một mống. Kẻ nào trước đó đã gãy sẵn chân phải, bây giờ bị gãy luôn cả chân trái! Mà tên nào đã gãy hết chân thì em thuận tiện bẻ gãy tay luôn!"Chu Tương hào hứng tranh công.

"Giỏi!" Triệu Ngọc bình tĩnh nói với Chu Tương: "Bây giờ đưa điện thoại cho tên Lý Nhị Cẩu kia đi!"

Nghe đến đây, đương nhiên Triệu Kim Sinh đã đoán ra vài chuyện, tim nhảy lên thật mạnh.

Chẳng bao lâu sau, trong điện thoại vang lên tiếng kêu đau của một người đàn ông, đúng là Lý Nhị Cẩu lẽ ra đang nằm trong bệnh viện.

"Nè, chú Nhị Cẩu ơi, chào chú?" Triệu Ngọc cười ha ha, nói: "Tôi là Triệu Ngọc đây! Sao rồi? Chân gãy rồi hả? Có đau lắm không? Bây giờ tôi nói, chú phải nghe cho kỹ đấy nhé. Hôm nay là bởi vì mấy người không giữ chữ tín nên mới phải rơi vào tình trạng như vậy, đừng có mà trách tôi! Đã nói là đánh nhau xong thì tự người nào người nấy gánh hậu quả, thế mà... mấy người lại báo cảnh sát! Mấy người có biết không? Hành vi này của mấy người chính là tự tìm đường chết trong truyền thuyết đó!"

"Tôi... Tôi... A......" Trong điện thoại, trừ đau đớn kêu rên, Lý Nhị Cẩu không nói được gì nữa.

"Chú nhớ kỹ đấy, chú Nhị Cẩu! Nếu mai mốt tôi còn nghe nói mấy người báo cảnh sát hay là tìm tới nhà chúng tôi gây sự..." Bỗng nhiên Triệu Ngọc đanh mặt lại, hung ác nói: "Vậy thì người bị đánh gãy chân không chỉ có mấy người các chú thôi đâu! Biết chưa?"

"A... A... Biết! Tôi biết! Biết... Hu hu..." Không đợi Triệu Ngọc nói lần thứ hai, Lý Nhị Cẩu đã khóc nức nở hứa hẹn.

Bốp--!

Triệu Ngọc tiện tay đập vỏ dưa hấu lên giường đất của Triệu Kim Sinh. Hắn cúp điện thoại rồi túm lấy cổ áo ông ta, kéo ông ta đến trước mặt mình: "Triệu Kim Sinh! Tôi mặc kệ ông là Trưởng thôn rắm chó gì. Những lời vừa nãy tôi nói với Lý Nhị Cẩu cũng là nói cho ông nghe đó. Nếu... tôi nghe nói ông còn đến làm phiền người nhà của tôi, vậy thì hãy cẩn thận chân của cả nhà ông đi! Hừ!"

Triệu Ngọc hung hăng đẩy Triệu Kim Sinh lên tường, dùng tay chỉ chỉ vào đầu của ông ta rồi mới kéo cửa ra, ung dung đi ra ngoài.

Có điều, bởi vì thời gian quá dài, con trai của Triệu Kim Sinh đã kêu gọi một đám người đến giúp đỡ. Tất cả những người này đang cầm xẻng cầm cuốc, hầm hầm bao vây kín Triệu Ngọc trong sân.

"Đừng! Đừng... Đừng..." Lúc này, Triệu Kim Sinh hoảng sợ chạy ra từ buồng trong, hô lên với những người giúp đỡ ông ta: "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Mọi người mau tránh ra, để cho cậu ta đi, để cho cậu ta đi!!!"

"Cha à... Không thể để cho hắn đi như vậy, hắn..." Con trai của Triệu Kim Sinh cầm cây gậy chỉ vào Triệu Ngọc, có vẻ rất không phục.

"Thằng ranh kia, dám cãi lời hả?" Triệu Kim Sinh nổi điên hét lớn: "Không ai nghe thấy lời tôi nói sao? Để cho cậu ta đi!!"

Thấy Triệu Kim Sinh la hét điên loạn như vậy, nhóm người giúp đỡ đành bỏ vũ khí xuống, tránh ra nhường đường cho Triệu Ngọc đi.

Mặc dù con trai Triệu Kim Sinh vẫn rất tức tối ấm ức nhưng vẫn ngoan ngoãn né qua một bên.

"Ha ha ha..." Triệu Ngọc ngửa mặt lên trời cười to, nghênh ngang đi mất không coi ai ra gì.

Mà lúc hắn đi ngang qua những người đó, ai cũng không tự chủ được lui ra đằng sau.

...

Thật ra, sở dĩ Triệu Ngọc nhất định phải tàn nhẫn như vậy không hẳn chỉ vì nhung nhớ cuộc sống ác ôn kiếp trước, mà chủ yếu vẫn là suy nghĩ cho người nhà của mình.

Hắn biết, đối với loại tiểu nhân như Triệu Kim Sinh và Lý Nhị Cẩu, chắc chắn phải đánh cho bọn họ phục sát đất, làm một mẻ mà khoẻ suốt đời, không thể để lại mối họa tiềm ẩn gì.

Dù sao Triệu Kim Sinh cũng là Trưởng thôn của một thôn, muốn đối phó với cha mẹ của mình là chuyện vô cùng dễ dàng. Mình thì không về nhà thường xuyên, không thể đề phòng mọi lúc được.

Bởi thế, Triệu Ngọc mới không tiếc để đám Chu Tương tập kết đồng bọn đi đến Bệnh viện Huyện Mễ Dương, đánh gãy chân đám người Lý Nhị Cẩu.

Trong khi đó, bản thân hắn thì đi đến nhà Triệu Kim Sinh để đánh phủ đầu.

Mục đích chính của hắn là muốn để bọn họ hiểu ra, Triệu Ngọc hắn là trùm của cả hai giới ngoài sáng và trong tối, không phải kẻ dễ chọc. Nếu còn dám động đến người nhà của hắn thì hắn sẽ đánh gãy chân cả nhà các người!

Ra khỏi nhà Triệu Kim Sinh, Triệu Ngọc bỗng cảm thấy cả người nhẹ nhõm vô cùng.

Lúc nhìn thấy đứa nhóc bị mình đoạt dưa chuột kia, hắn còn lấy 100 đồng ra đưa cho thằng bé.

"Đi đi, đến quầy bán quà vặt mua kẹo ăn đi. Ha ha ha..."

Nhìn nhóc con kia hoa chân múa tay vô cùng vui sướng, Triệu Ngọc cảm thấy rất hứng khởi. Sau đó, hắn mở cửa xe, mặc đồng phục cảnh sát vào rồi trở về nhà mình, ngoài mặt trông vẫn rất bình thường.

Bởi vì Triệu Ngọc vẫn còn rất nhiều công việc phải làm nên đêm đó hắn và Miêu Anh cũng không ở lại, mà buổi chiều thừa dịp trời còn chưa tối đã chạy về Tần Sơn.

Sau đó, hai người Triệu - Miêu đến một nhà hàng Tây xa hoa ăn vài món đơn giản rồi gấp gáp về nhà làm "hoạt động nóng người" kịch liệt.

Từ lúc tiểu thư Miêu bị Triệu Ngọc biến từ cô gái thành phụ nữ thì nhu cầu trong chuyện này cũng gấp gáp hệt như tính cách nóng nảy của cô.

Cho dù ban ngày Triệu Ngọc đã đánh một trận ác liệt với đám người Lý Nhị Cẩu nhưng cũng không ảnh hưởng đến lượng tinh lực dư thừa của hắn.

Hai người bọn họ lăn qua lăn lại trong phòng ngủ, hết trào dâng mênh mông lại nhẹ nhàng dây dưa. Họ chiến đấu với nhau thật lâu thật lâu, cuối cùng mới ôm nhau ngủ.

...

Có điều, trong lòng Triệu Ngọc vẫn đang lo nghĩ đến một chuyện khác.

Vừa qua nửa đêm, hắn liền nhân lúc Miêu Anh ngủ say, lén lút ra khỏi chăn rồi đi tới một phòng ngủ khác.

Triệu Ngọc lấy quyển sách viết tay mà cậu hắn đưa ra nhẹ nhàng đặt trên bàn làm việc, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận.

Từ lúc hắn và Miêu Anh mây mưa giao đấu, kỳ ngộ hôm nay cũng đã hoàn thành. Lần này hắn đạt mức 98%, còn được tặng một ống nhòm tàng hình.

Bây giờ đã qua nửa đêm, hắn có thể mở quẻ bói mới rồi.

Có điều, trước tiên hắn muốn nghiên cứu cho xong quyển «Bát Quái Quỷ Công» này trước rồi mở quẻ sau cũng không muộn.

Quyển sách trước mắt hắn là sách cổ, nghe nói là do sư phụ của ông ngoại Triệu Ngọc tự tay ghi lại. Có lẽ khi đó vẫn còn trong thời kì Dân Quốc, thế nên nội dung trong đây đều được viết theo kiểu phồn thể.

Hơn nữa, bởi vì quyển sách này không được giữ gìn đúng cách nên bị tổn hại nghiêm trọng. Mặt bìa đã không còn, chỗ góc sách bị mài mòn rất nhiều. Nhất là nửa sau cuốn sách, có rất nhiều chỗ giống như từng bị dính nước, rất khó đọc được chữ viết trên đó.

Triệu Ngọc là người thô kệch nhưng tỉ mỉ, hơn nữa còn vô cùng cố chấp với việc mình nhận định. Cho dù đã bôn ba chiến đấu suốt một ngày, cơ thể mỏi mệt đến vô hạn, thế nhưng hắn vẫn cầm một quyển từ điển lên, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu.

Mặc dù có vài chỗ không dễ hiểu chút nào, nhưng sau hai giờ liên tục, Triệu Ngọc vẫn thu được một chút kiến thức về quyển sách «Bát Quái Quỷ Công» này.

Hóa ra, quyển sách này không phải là bản chú giải đầy đủ của «Bát Quái Quỷ Công», mà là một quyển giới thiệu. Nó chỉ nói về một vài tình huống đại khái có liên quan tới Bát Quái Quỷ Công mà thôi.

Trong sách nói, Bát Quái Quỷ Công này là môn huyền học Thượng Cổ gì đó, xưa kia thậm chí từng nổi danh ngang với Chu Dịch. Nhưng sau này, bởi vì quẻ này quá khó học nên đã từ từ biến mất.

Ở đây còn ghi lại một vài kiểu thời tiết và ngôi sao liên quan tới Bát Quái Quỷ Công, mà nội dung cũng rất vụn vặt, khiến Triệu Ngọc không thể lần ra rõ mọi điều.

Có điều, tuy nội dung không đầy đủ nhưng Triệu Ngọc lại có cảm giác «Bát Quái Quỷ Công» này rất phi thường.

Hình như nó thật sự giống với Chu Dịch, là một thuật toán vô cùng uyên bác.

Không biết thứ này có liên quan gì tới «Hệ thống Kỳ Ngộ» trong đầu hắn hay không?

Ơ?

Ai ngờ, trong lúc tiếp tục mày mò, Triệu Ngọc bỗng nhiên phát hiện phần sau của quyển sách này có thứ gì đó giống như cắt âm và lời phê bình chú giải. Đằng sau nữa còn có thứ gì giống mấy dãy số tứ giác, sao chép rất nhiều con số và ký hiệu kỳ lạ.

Nhìn thấy mấy thứ này, Triệu Ngọc đột nhiên nhớ tới lời đạo trưởng Viên Thụ Tài từng nói. Gã bảo rằng quẻ bói mà mình ghi chép lại tương tự với cách phiên âm thời cổ đại nào đó.

Chẳng lẽ... mình có thể tìm ra điểm đột phá nào trong quyển sách này sao?

Mang theo tâm trạng kích động, căng thẳng cộng với bất an, Triệu Ngọc vội vàng lấy quẻ bói trước kia mình ghi chép ra để so sánh. Không ngờ sau một hồi đối chiếu, cuối cùng hắn đã phát hiện sự ảo diệu bên trong!

Dù sao Triệu Ngọc cũng đã gắn bó với nghề điều tra này được một khoảng thời gian khá dài, nên ngay khi phát hiện hàng loạt mấy con số và ký hiệu ở sau sách, hắn chỉ thoáng nghiền ngẫm một chút là đã mày mò ra vài quy luật trong đó.

Đầu tiên, hắn thử tìm kiếm trên mạng một phen. Hóa ra đây chính là loại ký hiệu để chú âm* trong thời kì Dân Quốc, cũng có thể nói đây là cách phiên âm của tiếng Hán vào thời kì đó.

Trên mạng nói, bởi vì lúc ấy tiếng phổ thông chưa được dạy đại trà, cho nên phương pháp phiên âm tiếng Hán khi đó cũng không giống bây giờ, mà là do bốn mươi ký hiệu tựa như chữ La Tinh tạo thành.

* Chú âm phù hiệu hay chú âm là một loại chữ viết dùng để ký hiệu cách phát âm các chữ Hán trong tiếng Quan Thoại Trung Quốc. Bảng chữ cái chú âm gồm có 37 ký tự và 4 dấu thanh.

Sau đó, Triệu Ngọc lấy đoạn quẻ bói lần trước ra để so sánh. Cuối cùng, hắn dựa theo phương pháp chú âm này mà suy ra, chẳng mấy chốc đã tìm được ký hiệu chú âm tương ứng.

Bởi vì đây là một kiểu phiên âm, cho nên chỉ cần để ý cách đọc chính xác của quẻ bói chứ không cần ý nghĩa của chữ đó.

Phía trước mỗi một ký hiệu đều có một con số Ả Rập tương ứng. Những con số này không được sắp xếp theo thứ tự lớn nhỏ, mà có khi là hai chữ số, có khi lại là ba bốn chữ số, hoàn toàn không theo một quy luật nào.

Song song với việc tìm ra ký hiệu tương ứng của mấy từ trong quẻ bói, Triệu Ngọc cũng thu được rất nhiều con số.

Lạ thật đấy!?

Hắn cau mày, không rõ mấy số này thể hiện cho việc gì. Với lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hắn tiếp tục lật xem phần phía sau, nhưng tiếc là những trang phía sau đã bị dính nước nên có rất nhiều chỗ bị nhòe.

Triệu Ngọc chỉ xem được mỗi tờ đầu tiên. Trên trang sách đó là một bức hình có vẽ một chữ "thập" rất to ở trung tâm, bao quanh chữ Thập là một vòng tròn thật lớn được chia đều thành rất nhiều phần, bên trong viết chi chít những ký hiệu và con số.

Tuy bức hình này đã bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng Triệu Ngọc vẫn có thể thấy được đại khái.

Thoạt nhìn thì có vẻ như đó là một đề toán bình thường trong bài thi, nhưng sau một hồi nghiêm tức nghiên cứu phân tích và kết hợp với những con số trước đó, cuối cùng Triệu Ngọc cũng lĩnh ngộ được sự ảo diệu của nó!

Wow!?

Triệu Ngọc thu được kết quả này, cảm thấy càng hưng phấn kích động hơn.

Hắn vội vàng lấy thuốc lá ra, mở một quẻ. Để không đánh thức Miêu Anh, hắn thậm chí còn dùng chăn bông bịt kín mình lại.

Lúc hắn ho sặc sụa trong chăn, một quẻ mới cũng được mở:

[Quẻ Đoái Chấn!]

[Đoái trạch Chấn lôi, chiểu trạch ân lôi, khí trọc bất ôn, sinh nhã lam đái, úc nghi hồn trầm.]

Triệu Ngọc nhanh chóng ghi lại quẻ bói này lên giấy rồi bắt đầu phân tích quẻ bói dựa theo những phát hiện mới nhất của mình.

Đầu tiên, hắn ghi chú tất cả những chữ trong quẻ theo cách phiên âm của thời kì Dân Quốc.

Ai ngờ, hai câu đầu tiên là "quẻ Đoái Chấn" và "Đoái trạch chấn lôi" lại có tất cả các chữ tương ứng với "0". Tuy trong sách không có giải thích rõ ràng, nhưng Triệu Ngọc có cảm giác hai câu này chắc là tên và phần mở đầu của quẻ bói. Nếu chúng đã được biểu hiện bằng "0", vậy thì chứng tỏ chúng không có ý nghĩa gì đáng kể.

Vì thế, hắn gác hai câu này qua một bên, dốc lòng nghiên cứu 16 chữ sau của quẻ bói.

16 con chữ được chia đều thành bốn nhóm, sau khi đối chiếu, mỗi một nhóm đều xuất hiện một con số Ả Rập tương ứng.

Đầu tiên xét nhóm một là "chiểu trạch ân lôi", bốn chữ này tương ứng với số 1507. "Khí trọc bất ôn" thì tương ứng với số 8927, "sinh nhã lam đái" là 0013, còn "úc nghi hồn trầm" là 2109.

1507, 8927, 0013, 2109.

Lúc bốn con số thoạt nhìn không có bất kì ý nghĩa gì hiện ra ở trước mặt, trong lòng Triệu Ngọc đã âm thầm suy tính, tựa như đã nhìn thấy điều huyền diệu ẩn giấu bên trong.

Hắn lập tức đi qua lấy bức hình kia sang đối chiếu. Cuối cùng, sau nửa giờ chăm chú nghiên cứu, hắn đã thành công trong việc giải thích ý nghĩa của những con số này.

Không ngờ kết quả lại hoàn toàn trùng khớp với suy đoán lúc trước của hắn.

Đầu tiên phải kể đến con số 1507 của nhóm một.

Từ rất lâu trước kia Triệu Ngọc đã từng nghĩ, liệu trong những quẻ bói tối nghĩa khó hiểu này có chỉ ra một phương hướng nào đó hay không? Bởi vì dù sao đây cũng là «Hệ thống Kỳ Ngộ», nếu muốn có kỳ ngộ thì phải có vị trí và phương hướng mới được chứ?

Bây giờ nhìn lại, phỏng đoán này rất có khả năng là đúng.

Hóa ra, trên bức hình chữ Thập kia, Triệu Ngọc đã tìm ra một thông tin trực tiếp nhất về phương hướng: Nếu như chia chữ Thập đó ra thành một bản đồ trên Bắc dưới Nam trái Tây phải Đông, thì những con số liên tiếp đằng sau và các nét vẽ trên chữ Thập kia đều có ý nghĩa riêng.

Bức vẽ chữ Thập lấy chữ Thập làm trung tâm, cứ cách 10 độ thì vạch một đường nghiêng, vừa vặn vẽ ra được 36 đường. Bởi vậy, 36 đường này chắc chắn đại điện cho 360 độ, cứ 10 độ thì tương ứng với một hướng.

Chẳng hạn như số 1507 trước mắt, nếu tìm trên bản đồ phương hướng thì đường thứ 15 chỉ về hướng Đông Nam. Trong khi đó, hai số 07 còn lại tức là cứ chia nhỏ phần 10 độ này thành mười phần bằng nhau, 07 đại diện cho một phần trong đó. Bằng cách này, phương hướng được chỉ dẫn trong quẻ bói lại càng chính xác hơn.

Mà một khi đã xác định được phương hướng, Triệu Ngọc nhắm mắt cũng có thể đoán ra, con số tiếp theo chắc chắn đại diện cho khoảng cách.

8927, nếu số này ám chỉ khoảng cách thì đơn vị của nó không thể nào là dặm, cũng không thể là centimét, chỉ có mét mới là hợp lý nhất.

Nói cách khác, tính từ vị trí nơi hắn mở quẻ, đi về hướng Đông Nam 8.927 mét là nơi mà kỳ ngộ sẽ xảy ra!

Mặc dù Triệu Ngọc cũng suy xét đến việc người Trung Quốc cổ đại có khả năng dùng đơn vị như "trượng" hoặc đơn vị khoảng cách khác, nhưng hiện tại hắn không còn lòng dạ nào mà đi chuyển đổi hoặc tra tìm nữa. Hắn gấp gáp liếc nhìn qua con số tiếp theo.

Theo như suy đoán của hắn, sau phương hướng và khoảng cách hiển nhiên chính là thời gian.

Nếu muốn gặp được kỳ ngộ, vậy thì đây là một yếu tố không thể thiếu.

Thế nhưng con số tiếp theo lại là 0013, nó khiến Triệu Ngọc khó mà dò tìm ra được. Bởi vì, nếu đổi qua thời gian thì tức là 00 giờ 13 phút, mà hiện tại đã là 3 giờ sáng. Như thế nghĩa là thời gian kỳ ngộ đã qua mất rồi không phải sao?

Hơn nữa, đến 2 giờ sáng Triệu Ngọc mới mở quẻ, kỳ ngộ không thể nào đã xảy ra xong rồi?

Bởi vậy, hoặc số 0013 chỉ có thể ám chỉ 00 giờ 13 phút ngày hôm sau.

Hoặc là nó vốn không đại diện cho thời gian.

Vậy... nếu không phải thời gian thì còn có thể là cái gì nhỉ?

Chẳng lẽ là... không gian?

Ừm... lẽ nào 0013... đang muốn nói tới độ cao 13 mét? Có thể không?

Nhưng mà nếu kỳ ngộ xảy ra trong bãi đỗ xe ngầm hoặc một vài chỗ dưới lòng đất, chẳng lẽ sẽ nhảy ra một số âm sao?

Số âm... Số âm...

Triệu Ngọc tra hết tất cả các ký hiệu tương ứng trên bức hình nhưng cũng không thấy bất kỳ số âm nào, ở đó chỉ có con số Ả rập.

Cùng với mối nghi ngờ không mấy chắc chắn ấy, Triệu Ngọc lại chuyển ánh mắt sang con số cuối cùng trong nhóm.

2109!

Hừm... Lúc nhìn thấy con số này, điều đầu tiên Triệu Ngọc nghĩ đến là, con số này đại diện cho thời gian hình như hợp lý hơn thì phải?

2109 là 21 giờ 09 phút tối à!?

Chậc chậc...

Tuy Triệu Ngọc cảm thấy có lẽ mình đã giải nghĩa được quẻ bói rồi, nhưng khi suy luận đến chỗ thời gian, hắn vẫn cảm thấy khá nghi ngờ.

Lạ thật?

Bát Quái Quỷ Công có từ Trung Quốc cổ đại, mà khi ấy người Trung Quốc dùng 12 canh giờ để tính thời gian, kiểu Sửu Thân Ngọ Dậu gì gì đó. Họ đâu có sử dụng cách tính 24 giờ như thời nay?

Còn nữa, liệu đơn vị của khoảng cách có phải là mét thật không? Nếu 0013 đại diện cho độ cao, vậy độ cao cũng dùng mét làm đơn vị à?

Nghe không hợp lí cho lắm thì phải?

Chẳng lẽ mấy ngàn năm trước, Bát Quái Quỷ Công đã dự đoán được tương lai rồi sao?

Hay là Bát Quái Quỷ Công này và «Hệ thống Kỳ Ngộ» trong đầu mình vốn không phải do con người sáng tạo ra?

Triệu Ngọc là người thông minh lanh lợi, hắn biết rằng nếu mình cứ bám mãi theo hướng suy nghĩ này thì chắc chắn sẽ đi vào ngõ cụt, không thu được bất kỳ kết quả nào.

Bởi vậy, thân là một cảnh sát điều tra, Triệu Ngọc nhanh chóng điều chỉnh lại ý nghĩ và đả thông tư tưởng, xác định việc mình cần làm!

Đúng vậy!

Hiện giờ khả năng tìm được đáp án của quẻ bói đã nằm trong tầm tay rồi, thế sao tối mai vào lúc 21 giờ 09 phút mình không đi về hướng Đông Nam cách nhà 8.927 mét để xem thử? Để coi rốt cuộc ở đó sẽ xảy ra chuyện gì!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top