Chương 437- 438

Ồ...

Lời của Triệu Ngọc khiến đám đông lại xôn xao lần nữa.

Theo bọn họ thấy, những gì hắn vừa nói thực sự khó mà tin được. Đừng nói tới những người có mặt tại hiện trường mà ngay cả Miêu Anh cũng cảm thấy vậy.

"Thật... thật à?" Nghe hắn nói, Lý Nhị Cẩu lại càng chột dạ hơn, ánh mắt lấm lét liên tục liếc nhìn về phía vợ hắn.

"Thật tốt quá rồi!" Ông Triệu cười mừng rỡ, vội vã thúc giục: "Con à, nhanh nhanh tìm hung khí lại đây, để xem xem rốt cuộc là ai giết bò nhà cậu ta?"

"Đúng đấy, đúng đấy..."

Những người vây xem đều mong chờ, ngay cả những người đứng ở phía ngoài hàng rào cũng bắt đầu thúc giục.

Lúc này, Triệu Ngọc kiễng chân, búng tay ra hiệu cho Miêu Anh đang đứng ở phía ngoài sân, đồng thời nói ra hai chữ: "Đại Hanh!"

Miêu Anh hiểu ý hắn, lập tức mở cửa sau chiếc xe Land Rover, Đại Hanh liền nhảy vọt ra ngoài.

"Gâu gâu..." Đại Hanh sủa lên vài tiếng. Lúc nghe thấy tiếng Triệu Ngọc gọi, nó lập tức băng qua đám đông, chạy tới bên cạnh hắn.

"Ha ha ha..." Triệu Ngọc chỉ vào Đại Hanh, nói phét với mọi người: "Xin được long trọng giới thiệu, đây là Đại Hanh - chú chó cảnh sát giỏi nhất trong đội cảnh sát của chúng tôi. Con chó này khá lắm đấy, trong cuộc thi lần theo dấu vết quốc tế, nó đã giành được huy chương vàng! Ha ha ha...".

Hai vợ chồng Lý Nhị Cẩu nhìn con chó to bự không biết từ đâu chạy tới, vẻ mặt của họ lại càng lạ hơn, rõ ràng là trong lòng có giấu giếm gì đó.

Triệu Ngọc không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ nhẹ nhàng vuốt đầu Đại Hanh. Sau đó, hắn chỉ vào vết thương trên cơ thể con bò, nói: "Đại Hanh, làm việc đi! Ngửi cho kỹ rồi giúp tao đi tìm hung khí giết chết anh bò của mày về đây. Ngoan!"

Thấy Triệu Ngọc nói chuyện với chú chó của mình, mọi người đều ngây ra như phỗng. Thậm chí ngay cả Miêu Anh cũng vô cùng tò mò, không biết hắn đang tính toán cái gì. Cô biết rõ, con chó này cũng thần kinh hệt như Triệu Ngọc, không có khả năng tìm được hung khí.

"Gâu gâu..."

Trong khi đó, Đại Hanh thậm chí còn chẳng thèm nghe Triệu Ngọc nói mà cứ chạy vòng vòng quanh chân hắn. Một lúc sau, khi Triệu Ngọc vung tay lên ra hiệu, nó liền chạy thẳng ra khỏi vườn.

"Mọi người nhìn cho kỹ nhé!" Triệu Ngọc vừa đi theo hướng chạy của Đại Hanh, vừa nhắc nhở mọi người: "Thời điểm được trông thấy kỳ tích sắp đến rồi!"

Mọi người hết sức hiếu kỳ, nhanh chóng đi theo hắn rời khỏi khu đất.

Cuối cùng, chẳng bao lâu sau, một chuyện khiến mọi người phải kinh ngạc đã xảy ra.

Đại Hanh chạy thẳng về hướng nhà Lý Nhị Cẩu ở đối diện. Sau khi nó xông vào gian trước thì lập tức sủa "gâu gâu", vừa sủa vừa chạy vòng quanh Triệu Ngọc.

"Ha ha ha!" Triệu Ngọc chỉ thẳng vào Lý Nhị Cẩu, nói: "Đã nhìn thấy chưa? Sự thật phơi bày ngay trước mắt, chú còn có gì để nói nữa không? Rõ ràng là hung khí giết bò giấu ngay trong nhà chú, con bò kia do chính các người giết hòng hãm hại nhà chúng tôi! Ha ha..."

Ồ...

Mọi người lại xôn xao bàn tán.

Ở bên kia, hai vợ chồng Lý Nhị Cẩu và thân thích của nhà bọn họ đều ngơ ngác chưa dám tin.

Đặc biệt là Lý Nhị Cẩu, gã giơ hai tay lên ý bảo mình không làm gì: "Không... Không không không... Không thể nào! Chuyện này thật quá vô lý!"

"Đúng thế!" Vợ của Lý Nhị Cẩu nhíu mày nói: "Đây là chuyện không thể xảy ra!"

"Lý Nhị Cẩu!"

Triệu Ngọc đột nhiên quát to một tiếng, chất giọng như sấm rền của hắn khiến Lý Nhị Cẩu giật bắn người.

"Hừ! Sự thật đã rõ ràng thế rồi mà chú còn không chịu thừa nhận ư? Chú là kẻ vô liêm sỉ, là loại cặn bã hèn hạ, lại còn dám bắt nạt tôi cơ à! Được, tiếp theo đây tôi sẽ nói ra chứng cớ cuối cùng, xem chú còn chối cãi được nữa không!"

Dứt lời, hắn mở điện thoại di động ra và bật chức năng kiểm tra tiền giả lên, làm cho màn hình di động hiện lên ánh sáng màu xanh.

"Lý Nhị Cẩu!" Triệu Ngọc cầm di động hù dọa gã: "Chú đã thấy tư thế chết của con bò chưa? Mặc dù người giết là một kẻ lão luyện, nhưng bởi con bò này không bị buộc dây thừng, hơn nữa lúc ấy cũng là đêm khuya, chắc chắn máu sẽ văng tứ tung lên người và giày của thủ phạm!"

"Hừ, trong di động của tôi có chức năng quét vết máu tiên tiến nhất. Cho dù chú đã giặt giày sạch sẽ nhưng chỉ cần tôi quét một cái cũng có thể hiện ra vết máu, cho nên..."

Nói đến đây, Triệu Ngọc đá vào bắp chân Lý Nhị Cẩu khiến gã khuỵu một gối, quỳ xuống đất. Hắn lập tức lấy điện thoại ra quét qua giày gã.

Kết quả, trên giày của Lý Nhị Cẩu bỗng nhiên hiện ra một mảng lớn giống như vệt máu!

Wow!

Ồ...

Chuyện này khiến đám đông lại bắt đầu xì xào ầm ĩ lần nữa.

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn vợ chồng Lý Nhị Cẩu bằng ánh mắt khinh thường, nhao nhao giơ tay chỉ trích.

"Không... Không không không... Không thể nào!" Nhìn thấy vết máu trên giày, đầu óc Lý Nhị Cẩu trống rỗng, cả người đơ ra như khúc gỗ!

"Hừ hừ, đây không phải là máu thì là cái gì?" Triệu Ngọc tiếp tục gây áp lực: "Trình độ vu oan giá họa của mấy người thấp quá đấy! Rõ ràng con bò đó là do chính chú giết!"

"Đúng vậy!" Cuối cùng bây giờ ông Triệu đã có thể ngẩng cao đầu. Ông chỉ thẳng vào mặt Lý Nhị Cẩu, mắng: "Đồ chó quèn vô đạo đức! Đúng là ác độc quá mà!"

"Đúng thế, sao lại làm thế được..." Mọi người cũng khoa tay múa chân phụ họa.

"Không... không không không... Tuyệt đối không thể nào!" Thấy mọi người đồng loạt chỉ trích mình, Lý Nhị Cẩu kích động hét lớn: "Mấy người đừng có đứng đó nói bậy nói bạ! Tôi... tôi tôi tôi... Sáng nay tôi đã đổi giày rồi, sao có thể có vết máu được? Còn nữa, hung khí kia vốn không có ở trong nhà của tôi. Sau khi giết bò xong, tôi đã... đã..."

Trong lúc luống cuống hốt hoảng, Lý Nhị Cẩu lỡ miệng nói hớ, đến khi sực nhớ ra gã mới vội vàng ngậm miệng lại.

Nào ngờ, chỉ số thông minh của vợ gã lại "cao" như thế, đã không còn nằm trong phạm vi của loài người nữa. Bà ta tiếp lời Lý Nhị Cẩu: "Đúng thế! Nhị Cẩu giết bò nhiều năm như vậy, sao có thể để máu bò dính lên trên giày được! Vì thế, vết máu trên giày kia chắc chắn không phải máu bò. Nhị Cẩu, ông nói xem có phải hay không? Này? Nói đi?"

Ồ ồ...

Lần này, ngoài việc xôn xao bàn tán, những người đứng xem còn bị chỉ số thông minh quá thấp của hai vợ chồng chọc cười, thậm chí còn có rất nhiều người ôm bụng cười ha hả.

"Ớ..." Mãi đến lúc này, vợ Lý Nhị Cẩu mới hiểu rõ mọi chuyện. Bà ta quay sang hỏi Triệu Ngọc: "Triệu Nhị Ỉu Xìu, thì ra... cậu tính kế chúng tôi?"

Triệu Ngọc nở nụ cười bỉ ổi với bà ta, không những thế còn giơ ngón tay giữa lên.

"Gâu... gâu gâu gâu..." Lúc này, Đại Hanh vẫn còn đang hào hứng chạy quanh Triệu Ngọc.

Hóa ra hắn đã sớm phát hiện, ngay trước nhà của Lý Nhị Cẩu là phòng vệ sinh của gia đình gã, vì vậy mới nhân cơ hội này thả Đại Hanh chuyên ngửi mùi phân ra.

Triệu Ngọc đoán rằng nếu bảo Đại Hanh tìm thứ gì đó, nó sẽ chạy đi tìm nhà vệ sinh này trước.

Kết quả thu được không nằm ngoài dự đoán.

Thoạt nhìn thì tưởng Đại Hanh đang ám chỉ nhà Lý Nhị Cẩu, nhưng thực tế chỗ nó thực sự cảm thấy hứng thú chỉ là cái nhà vệ sinh mà thôi.

Ngoài ra, Triệu Ngọc cũng đã để ý thấy trên giày Lý Nhị Cẩu có một vết dầu mỡ, vì thế mới nghĩ ra mưu kế lấy điện thoại quét được vết máu bò. Thực ra, chức năng mà hắn mở lên chỉ là kiểm tra tiền giả mà thôi.

Thật không ngờ, mới bị dọa như thế, vợ chồng Lý Nhị Cẩu thực sự mắc mưu.

Hai người họ kẻ xướng người họa, kể một lèo ra hết mọi chuyện.

"À! Tôi hiểu rồi!" Lúc này mẹ Triệu Ngọc mới đi tới, chỉ thẳng vào Lý Nhị Cẩu, mắng: "Tôi đã biết vì sao cậu cứ muốn gây khó dễ cho gia đình tôi như thế! Năm ngoái cậu nhờ người muốn mua miếng đất kia của nhà tôi, chúng tôi không bán nên cậu mới ghi hận trong lòng, muốn o ép nhà tôi. Dựng chuồng bồ câu qua cả nhà chúng tôi thì thôi đi, bây giờ còn giết con bò bị bệnh sắp chết ngay trên khoảnh đất của chúng tôi nhằm vu cáo hãm hại gia đình nhà tôi! Cậu nói xem, chuyện cậu làm gọi là chuyện gì? Mấy người còn là người nữa không hả?"

"Tôi..." Hai vợ chồng Lý Nhị Cẩu bị mắng xối xả, mặt mũi đỏ bừng hết cả, xấu hổ không chịu nổi.

"Mẹ! Đừng tức giận nữa!" Triệu Ngọc cười khẽ: "Con không cần biết bọn họ có phải là người hay không, nhưng bọn họ vu oan hãm hại nhà chúng ta là phạm pháp. Vì thế..." Triệu Ngọc bỗng lấy từ đâu ra một bộ còng hệt như đang làm ảo thuật, sau đó đi tới trước mặt Lý Nhị Cẩu: "Chú Nhị Cẩu à, muốn nói gì thì cứ giữ lại, đợi đến Cục Cảnh sát rồi hẵng nói nhé! Chú đã bị bắt rồi!!!"

Lúc Triệu Ngọc đeo còng tay lên cho gã, cả người Lý Nhị Cẩu như bị tê liệt. Gã vốn tưởng rằng kế hoạch của mình không có chút sơ hở nào, có thể lừa được ít tiền từ chỗ ông cụ Triệu, bù lại phần lỗ cho con bò bệnh nhà mình. Nào ngờ cuối cùng lại thành gậy ông đập lưng ông, thậm chí còn rơi vào tình trạng phải đến Cục Cảnh sát!

"Ôi trời, Nhị Ỉu Xìu à, cậu... cậu không thể làm như vậy được?" Lý Nhị Cẩu chỉ còn thiếu chút nữa là quỳ xuống năn nỉ Triệu Ngọc: "Chúng ta dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, cách nhau có một cái mái hiên. Cậu hãy nể mặt tình làng nghĩa xóm của chúng ta, đừng bắt tôi đi mà. Nhị Ỉu Xìu à... Cậu nghe tôi nói đi, Nhị Ỉu Xìu..."

Bốp--!

Trước mặt bao nhiêu người, Triệu Ngọc thẳng tay tát Lý Nhị Cẩu một cái thật mạnh làm gã chảy cả máu mũi, ở chỗ bị tát còn loáng thoáng bốc lên khói trắng.

Tất cả mọi người vây xem xung quanh đều giật mình, chẳng ai ngờ nổi Triệu Ngọc lại ra tay tàn nhẫn như thế!

Phải biết rằng những người ở đây đều nhìn Triệu Ngọc lớn lên, ít nhiều gì cũng hiểu được tính cách rụt rè của hắn. Thế mà bây giờ Triệu Ngọc trước mặt lại ra tay tàn nhẫn, ánh mắt hung tợn như thế. Còn đâu dáng vẻ của Nhị Ỉu Xìu ngày xưa?

Quả thực, Triệu Ngọc không nhịn được mà ra tay chính là bởi mấy chữ "Nhị Ỉu Xìu" này. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này thì đối với hắn, ba chữ ấy đều là sự sỉ nhục trần trụi, bảo hắn làm sao mà chịu nổi?

Ngay lúc Triệu Ngọc không kiềm chế nổi nữa mà ra tay đánh người, Miêu Anh cũng bị bất ngờ.

Tất cả cách hành xử của Triệu Ngọc lúc trước, Miêu Anh đều nhìn thấy.

Sự thể hiện của hắn khiến cô rất vui mừng và bội phục. Hắn đã mang đến cho cô cảm giác rằng Triệu Ngọc ngông cuồng kiêu ngạo, dễ bị kích động trước kia đã càng ngày càng trưởng thành. Dù hôm nay đích thân cô đi xử lý vụ án giết bò này cũng sẽ không gọn gàng được như Triệu Ngọc.

Hơn nữa, điều làm cô vui nhất chính là Triệu Ngọc đã biết nhẫn nại.

Đối mặt với sự khiêu khích của Lý Nhị Cẩu, hắn không còn dùng nắm đấm nói chuyện nữa mà dùng lý lẽ để người khác tâm phục khẩu phục.

Thế nhưng, ngay khi Miêu Anh đang tấm tắc khen ngợi hắn thì một cái tát này đã phá hủy tất cả những thiện cảm vừa mới có.

Lúc này, những gì cô còn có thể làm chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng thầm nói, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời! Xem ra... hôm nay Triệu Ngọc chắc chắn lại thực hiện vài "động tác ấm người" rồi.

Miêu Anh chẳng khác gì đang đi guốc trong lòng Triệu Ngọc.

Hắn vừa mới tát Lý Nhị Cẩu xong liền bẻ ngược hai tay gã ra sau lưng. Sau đó, hắn ghé sát vào lỗ tai gã, nói bằng giọng rét lạnh: "Chú Nhị Cẩu à, tôi cảm thấy, chú nói rất đúng. Chúng ta đều là hàng xóm láng giềng, nếu đưa chú tới Cục Cảnh sát thì đúng là tuyệt tình quá!"

"Phụt..." Lý Nhị Cẩu phun ra một ngụm máu, gật đầu nói: "Đúng, đúng! Nhị Ỉu Xìu à, thế thì chuyện này coi như xong đi! Cậu cũng đã tát tôi rồi còn gì! Chúng ta coi như hòa, được không?"

"Đương nhiên không được rồi! Ha ha ha..." Triệu Ngọc cười xấu xa, nói: "Chú Nhị Cẩu à, một cái tát sao có thể xong chuyện được? Chú nghĩ đơn giản quá rồi đấy? Anh trai tôi bị mấy người đánh, cha tôi bị chú đẩy ngã, tường nhà chúng tôi bị nhà chú chiếm dụng để xây chuồng bồ câu. Còn nữa, con bò chết của nhà chú đã phá hoại bao nhiêu rau củ mà cha tôi vất vả trồng được. Món nợ này phải tính thế nào đây?"

"Cái này... thì thì thì..." Lý Nhi Cẩu nghiến răng ấp a ấp úng: "Dễ thôi, dễ thôi! Đánh người với phá rau củ, tôi sẽ bồi thường tiền. Còn chuồng bồ câu, lát nữa tôi đi dỡ bỏ ngay và luôn!"

"Đừng đừng đừng... làm thế thì còn gì thú vị nữa! Ha ha ha..." Tiếng cười của Triệu Ngọc khiến người khác sợ hãi vô cùng. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên nhìn đám họ hàng thân thích nhà Lý Nhị Cẩu xung quanh, nói: "Thế này đi, chú Nhị Cẩu! Triệu Ngọc tôi luôn luôn làm việc rất công bằng. Không phải hôm nay họ hàng nhà chú kéo đến đây đông lắm à? Hay là như vậy đi, lát nữa mọi người hãy đánh một trận với tôi. Nếu có thể đánh gục Triệu Ngọc tôi, vậy... mọi chuyện giữa chúng ta coi như xong. Việc mấy người giết bò hãm hại nhà chúng tôi, về sau tôi cũng sẽ không nhắc đến nữa. Chú thấy thế nào?"

Ồ!?

Những lời của Triệu Ngọc khiến Lý Nhị Cẩu và đám họ hàng thân thích của gã sững sờ, trong chốc lát còn chưa tiêu hóa hết được.

"Đồ điên!" Nghe hắn nói vậy, Miêu Anh nghiến răng, tức giận mắng một câu: "Không thể yên tĩnh một lát được sao?"

"Đợi chút..." Lúc này, một người em họ của Lý Nhị Cẩu đột nhiên lên tiếng: "Triệu Nhị Ỉu Xìu, tôi không nghe nhầm đó chứ? Ý của cậu là muốn chúng tôi đánh cậu một trận hả? Cậu... bị bệnh hay là bị làm sao thế?"

"Ha... ha ha ha..." Họ hàng nhà Lý Nhị Cẩu cười ầm lên.

"Không phải chứ?" Ông Triệu ngớ người, vội vàng đứng sau lưng hắn khuyên nhủ: "Con trai à, con không phát sốt đó chứ? Đang nói mê sảng gì thế?"

"Được! Được thôi!" Hiển nhiên, đây là điều mà Lý Nhị Cẩu mong còn không được. Gã nhanh chóng đồng ý với hắn.

"Nhưng mà!" Triệu Ngọc lạnh lùng nói tiếp: "Chúng ta phải nói trước, không cần biết ai bị ai đánh đến nông nỗi nào, tiền thuốc men phải tự chịu!"

Nghe nói như thế, họ hàng Lý Nhị Cẩu càng choáng váng hơn. Cả một đám người ngơ ngác nhìn nhau, thấy thật sự quá khó tin.

Lúc này đã tới giờ nấu cơm trưa nhưng những người đứng vây xem ở đây vẫn chưa ai chịu về. Tất cả đều hào hứng ở lại xem trò hay.

"À, đúng rồi, còn chuyện này nữa!" Triệu Ngọc lại nhấn mạnh: "Mấy người phải cùng xông lên một lượt đấy. Xưa nay tôi chưa bao giờ chơi trò một chọi một đâu!"

"Mẹ kiếp!" Em họ của Lý Nhị Cẩu là một gã cao lớn, vạm vỡ. Lúc này, gã ta cười cười có vẻ rất khinh thường, nói: "Triệu Nhị Ỉu Xìu, mày đúng là thằng đần. Tao thấy chỉ một mình tao là đã có thể tẩn cho mày một trận rồi! Căn bản không cần bọn tao cùng xông lên! Ha ha ha..."

"Được! Được! Theo ý cậu, chúng tôi cùng xông lên, cả đám đánh một mình cậu! Vậy được rồi chứ?" Nghe được lời đề nghị như muốn đâm đầu vào chỗ chết của Triệu Ngọc, Lý Nhị Cẩu cũng khôi phục được một chút sức mạnh. Gã lập tức nói: "Nếu trận này mà tôi thua, tôi tình nguyện bồi thường nhà các cậu 1.000 tệ! Cậu thấy như vậy có được không?"

"Không được! Đang chơi cái trò gì thế?" Ông Triệu sốt ruột, lo lắng nói với Triệu Ngọc: "Con à, chúng ta thôi đi có được không? Mau rút lại đi, đừng đùa nữa! Mất mạng như chơi đấy con!"

"Đúng vậy! Đúng vậy!" Bà Triệu cũng vô cùng lo lắng: "Chuyện này sao có thể được? Cả đám đánh một người, đây không phải là muốn tự sát sao?"

Nhưng mấy lời này làm sao lọt tai Triệu Ngọc được. Hắn lập tức mở còng tay cho Lý Nhị Cẩu, đẩy gã qua một bên, nói: "Nếu đã thỏa thuận xong rồi, vậy bắt đầu đi!"

Sau đó hắn cởi đồng phục cảnh sát ra ném cho Miêu Anh, đồng thời nói: "Đây là đồng phục mới được phát, tôi không muốn để nó phải dính máu!"

Lúc Triệu Ngọc nói chuyện, 10 người họ hàng nhà Lý Nhị Cẩu cũng bắt đầu hành động. Bọn họ bước từng bước đến gần hắn.

Thấy trận đánh sắp bắt đầu, mọi người xung quanh càng hưng phấn hơn. Thậm chí có người còn huýt sáo, vỗ tay cổ vũ.

Chỉ có điều, dựa vào biệt danh của Triệu Ngọc là Triệu Nhị Ỉu Xìu, những người có mặt ở hiện trường cũng chỉ nghĩ hắn bị sốt cao bại não, muốn tự rước lấy nhục vào thân. Đương nhiên tất cả mọi người đều coi thường hắn!

Song, đợi đến lúc trận đánh bắt đầu, cứ mỗi một tiếng thét to của Triệu Ngọc lại làm cho quan điểm của những người này buộc phải quay ngoắt 180 độ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top