Chương 421- 422

Triệu Ngọc vốn tưởng rằng Đá Vũ Tích là một cục đá khắc đầy hoa văn hình giọt mưa, nhưng theo như tình hình trước mắt thì hình như lại không phải như thế.

Chẳng lẽ cái tên "Đá Vũ Tích" là đang chỉ chính bản thân cục đá, ý bảo nó trông giống như một giọt mưa rất rất lớn!?

Trong phút chốc, dường như Triệu Ngọc hiểu ra một việc.

Lẽ nào hệ thống cứ mãi không chịu hoàn thành... là vì vẫn còn kỳ ngộ đặc biệt hơn nữa đang chờ hắn sao!?

Ý nghĩ này vừa nhoáng lên, Triệu Ngọc cảm thấy càng kích động hơn. Hắn lập tức chui vào hố Nguyệt Nha, bơi tới chỗ tảng đá lớn có hình giọt mưa kia.

Ở trong hố này còn tối tăm hơn cả bên ngoài, hệt như vừa bước vào một thế giới khác. Triệu Ngọc bơi xuống dưới chưa được bao lâu là đã lặn sâu được hơn mười mét.

Lúc lại gần tảng đá mới thấy nó lớn hơn khi nãy rất nhiều, thậm chí giống như một căn nhà!

Chậc chậc...

Triệu Ngọc vươn tay chạm thử vào nó.

Trên bề mặt tảng đá có một vài vi sinh vật mềm nhũn mọc lên, sờ vào có cảm giác khá ấm áp.

Nhưng mà... nếu như đây là Đá Vũ Tích, vậy kho báu ở đâu? Tượng Phật bằng vàng còn ở đó hay không? Nếu vẫn còn, vậy thì nó bị giấu ở chỗ nào?

Triệu Ngọc gõ gõ lên tảng đá, nhưng vì đang ở sâu dưới nước nên chẳng gây ra chút tiếng động nào. Hắn bèn bơi vòng vòng xung quanh tảng đá để tìm tòi, nhưng cũng không phát hiện ra vết nứt hay là hang hốc gì cả.

Hắn cảm thấy vô cùng lo lắng, không biết có phải mình tìm nhầm rồi không?

Tảng đá này vốn không phải là Đá Vũ Tích?

Triệu Ngọc ngước nhìn tảng đá lớn, não bộ hoạt động hết công suất. Manh mối cuối cùng trên bản đồ kho báu chính là Đá Vũ Tích, đằng sau nó không còn chỉ dẫn nào khác nữa!

Nhưng giả sử như đây chính là Đá Vũ Tích, vậy một tảng đá lớn bình thường thế này có thể cất giấu kho báu ở đâu đây?

Có phải nghe rất bất hợp lý không?

Chẳng lẽ... tảng đá này rỗng ruột ư?

Nhưng mà... trông không giống lắm thì phải?

Ồ?

Đột nhiên Triệu Ngọc sực nhớ ra một thứ.

Lúc trước mình còn đang suy nghĩ xem có cần dùng máy nhìn xuyên thấu tàng hình hay không mà! Bây giờ không phải vừa vặn phát huy được công dụng ư?

Vì thời gian eo hẹp nên Triệu Ngọc cũng không kịp đắn đo nhiều, hắn lập tức mở máy nhìn xuyên thấu cuối cùng ra, sau đó nhìn quét qua Đá Vũ Tích.

Thế nhưng hắn liếc tới liếc lui mấy lần mà vẫn không tìm được gì. Theo những gì máy nhìn xuyên thấu hiển thị thì đây thật sự chỉ là một tảng đá, căn bản không phải loại đá rỗng ruột gì cả!

Tiêu rồi!

Xem ra hắn thật sự tìm nhầm rồi. Đây không phải là Đá Vũ Tích!

Cảm giác ảo não kéo đến khiến Triệu Ngọc càng thấy lo lắng hơn.

Hắn nhất định phải quay trở về trong khoảng thời gian quy định, không thì Miêu Anh và hai ông chuyên gia già kia sẽ gặp nguy hiểm.

Triệu Ngọc chẳng còn cách nào khác, chỉ đành bơi đến chính giữa hố nguyệt nha, sau đó sử dụng cùng lúc cả ba đạo cụ là kính nhìn xuyên đêm, kính viễn vọng và máy nhìn xuyên thấu.

Hắn muốn tiếp tục tìm kiếm trong hố lần nữa, xem liệu có phát hiện ra gì hay không?

Nào ngờ, khi hắn nhìn lướt qua khu vực này một lượt rồi đặt ánh mắt lên tảng đá hình giọt mưa lần nữa, trên máy nhìn xuyên thấu bỗng nhiên hiện ra thứ gì đó.

Ở bên trên màn hình, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, trên tảng đá có một chỗ mang màu sắc khác hẳn những nơi khác.

Ơ?

Đó là cái gì?

Triệu Ngọc vội vàng bơi ngược trở lại, đến gần nó xem xét.

Thì ra, ngay phía trên Đá Vũ Tích này có một số mẩu đá vụn lấp ở trên vách hang, cũng là nơi bắt nguồn của những màu sắc khác lạ hiển thị trên máy nhìn xuyên thấu.

À...

Hắn dùng máy nhìn xuyên thấu cẩn thận kiểm tra nơi này, bỗng kinh ngạc phát hiện thì ra phía sau những mẩu đá ấy lại có một không gian bí mật gần giống như hang động.

Wow!?

Chẳng lẽ... chẳng lẽ...

Triệu Ngọc cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa mà lập tức vươn tay nạy những mẩu đá kia ra.

Thật không ngờ, trải qua hơn trăm năm ngâm dưới hồ nước, những tảng đá kia đã hơi lỏng lẻo. Triệu Ngọc không cần tốn nhiều công sức đã có thể nạy được một viên ra.

Một viên đã rơi xuống nên những mẩu đá còn lại cũng dễ nạy hơn, chẳng mấy chốc Triệu Ngọc đã dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ mấy hòn đá vụn ấy.

Ngay sau đó, một cửa hang chỉ có thể chứa được một người bỗng xuất hiện rõ ràng trước mắt hắn.

Chà!

Thấy ở đây quả thật có một hang động bí mật, Triệu Ngọc hưng phấn đến nỗi chỉ muốn hét lên một tiếng thật to.

Xem ra tất cả mọi manh mối đều ăn khớp hoàn toàn rồi, từ Tướng Quân Lĩnh cho đến Đá Vũ Tích này, rồi trên Đá Vũ Tích lại xuất hiện một hang động do con người làm ra. Đến mức này thì tuyệt đối không phải là trùng hợp gì hết!

Trong khoảnh khắc, trái tim Triệu Ngọc đập vừa nhanh vừa mạnh. Hắn cảm thấy khoảng cách giữa mình và kho báu trong truyền thuyết xa xưa kia đã được kéo gần rồi.

Sau khi tiến vào trong động, Triệu Ngọc nhanh chóng nhận ra ở đây có một con đường nhỏ hẹp kéo dài chếch hướng lên trên, mà lối đi này cũng chỉ có thể chứa được một người mà thôi.

Vào giây phút này, cho dù lối đi ấy nhỏ hẹp đến cỡ nào, Triệu Ngọc cũng không hề thấy do dự. Hắn lập tức bơi xuôi theo con đường ấy.

Nào ngờ, hắn vừa mới bơi được một nửa thì bỗng nhiên phát hiện sợi dây thừng trên chân bị kéo căng.

Sợi dây này là do đám người Lý Tu Sinh cột vào cho hắn, để hắn không bị lạc trong nước và lát nữa còn có thể tìm đường quay về.

Bây giờ dây thừng bị kéo căng, chắc là độ dài của nó không đủ rồi!

Triệu Ngọc biết, dây thừng này không chỉ để đề phòng hắn lạc đường, mà còn là một sự đảm bảo dành cho đám người Lý Tu Sinh. Cho nên hắn nhất định phải giữ nó, không được tháo ra. Nếu không, đến khi bọn chúng kéo dây lên mà không thấy Triệu Ngọc đâu, rất có thể sẽ ra tay giết con tin sớm hơn dự định.

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc nhanh chóng tháo dây thừng trên chân xuống rồi buộc vào một tảng đá cạnh lối đi. Làm như vậy thì những người trên kia sẽ khó mà kéo dây về được.

Giải quyết dây thừng xong, Triệu Ngọc lại bơi vào bên trong con đường kia lần nữa. Thật không ngờ đoạn đường này lại rất dài, bơi mãi vào trong cả hai phút đồng hồ, lúc này hắn mới trồi ra khỏi mặt nước cùng với một tiếng ào!

Hả!?

Triệu Ngọc vô cùng kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ rằng mình lại bơi ngược về lên trên mặt nước

Có điều, chuyện càng kinh ngạc hơn nữa vẫn còn đợi hắn ở phía sau.

Nhờ vào kính nhìn xuyên đêm, Triệu Ngọc thấy rõ trước mắt mình là một hang động cùng lắm cũng chỉ rộng khoảng mười mét vuông.

Mọi thứ trong hang này chỉ liếc mắt một cái là thấy hết. Ngoại trừ con đường mà Triệu Ngọc bơi vào, ở đây không còn lối ra nào khác nữa.

Mà ở trong góc gần sát vách hang là mười mấy cái hòm gỗ lớn trông rất bắt mắt!!!

Hả!?

Triệu Ngọc trừng to hai mắt, những hòm gỗ này... hòm gỗ...

Tất cả những cái hòm này đều giống nhau như đúc, từ ngoại hình cho đến độ lớn, có lẽ là được tạo ra từ cùng một nơi. Trên bề mặt hòm phủ một lớp bụi nhỏ li ti, kiểu dáng thì vừa nhìn là biết đã từ rất xưa rồi...

Vào giờ phút này, Triệu Ngọc cảm thấy thân thể mình tựa như không nghe theo sự điều khiển của não bộ nữa, cả người cứ run run. Hắn cũng mặc kệ, vừa run vừa chạy đến trước mặt hòm gỗ lớn, cẩn thận xem xét.

Mỗi một cái hòm đều được khóa lại bằng một cái khóa đồng cổ xưa. Có điều, vì đã trải qua bao nhiêu năm tháng nên cái khóa này đã chuyển sang màu đồng xanh.

Triệu Ngọc tiện tay nhặt một cục đá lên, mới đập xuống một cái đã phá được ổ khóa đồng.

Lạch cạch!

Triệu Ngọc vươn tay, dè dặt cẩn thận mở hòm gỗ ra. Ở bên trong rương gỗ có rất nhiều những thứ dùng để lót và đậy như bông vải hay vải rách.

Sau đó, khi Triệu Ngọc lấy một số đồ vật che đậy bên trên ra, một vật thể kim loại cứng rắn bỗng đập vào mắt hắn.

Mặc dù trên máy nhìn xuyên thấu toàn là hình ảnh đen trắng, nhưng khi Triệu Ngọc vừa trông thấy vật thể kim loại này thì lập tức nhận ra ngay. Đó chính là một pho tượng Phật!!!

Không sai!

Pho tượng Phật này, chính là tượng Phật bằng vàng!!!

Triệu Ngọc hơi dồn sức lên tay, cẩn thận bưng tượng Phật ra khỏi rương gỗ.

Pho tượng này cao chừng 50 centimét, rộng cỡ 20 centimét. Tuy Triệu Ngọc không hiểu nhiều về phương diện này cho lắm, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, tạo hình của pho tượng Phật này vô cùng tinh xảo.

Hắn đặt tượng Phật xuống, tiếp tục mở các rương gỗ còn lại ra.

Lần này, Triệu Ngọc thật sự đã hoa mắt!

Trong các rương gỗ còn lại, ngoại trừ những pho tượng Phật với các hình dạng khác nhau ra, còn chứa một số lượng lớn vàng bạc châu báu, phỉ thúy mã não, ngọc và trân châu... đủ loại rực rỡ muôn màu, chẳng thiếu gì cả.

Triệu Ngọc nhìn một đống báu vật bày ra trước mắt, đầu tiên là đưa tay hốt một vốc châu báu đầy ụ lên, sau đó đặt mông ngồi lên một trong số những cái hòm gỗ đó, cất tiếng cười to.

Ha... Ha ha... Ha ha ha...

Sau vài tiếng cười đầy sảng khoái, ánh mắt hắn bỗng trở nên sâu sắc mà rét lạnh.

Hắn vuốt ve mớ châu báu lấp lánh trong tay mình, trong đầu đã nghĩ ra một biện pháp hay có thể giúp hắn sống lại từ cảnh hiểm nguy!

...

"Đại ca, đã mười ba phút rồi!" Đàn em của Lý Tu Sinh nhắc nhở: "Còn hai phút nữa là đến giờ!"

"Đúng vậy!" Một người khác nói: "Dây thừng đã đạt tới độ dài tối đa rồi. Theo em thấy, tên kia không phải chết cóng thì cũng chết đuối! Hay là chúng ta kéo dây về đi?"

"Em thấy, trong tình huống này, xác suất có thể tìm ra tượng Phật bằng vàng không thể nào vượt quá 0.01%." Thêm một kẻ nữa nói hùa vào: "Chúng ta đâu cần phải nghe lời tên nhãi kia nói! Thực ra hắn phân tích cũng rất có lý, nhưng dù sao đã qua hơn mấy trăm năm, rất có thể tượng Phật đã bị người ta cướp đi rồi!"

"Không đâu! Khụ khụ..." Lý Tu Sinh nhìn thoáng qua đạo trưởng ở chỗ đằng xa, lắc đầu nói: "Đạo trưởng đại nhân của chúng ta hoạt động trong cả hai giới ngoài sáng và trong tối, tin tức nhạy bén. Nếu tượng Phật đã từng xuất hiện ở ngoài rồi, thì ông ta6cũng sẽ không liều mạng đi tìm như thế!"

"Hừ!" Đạo trưởng chán ghét hừ một tiếng, lại xoay đầu sang chỗ khác.

"Ủa? Động, động rồi, động rồi!" Ngay lúc này, người cầm dây thừng bỗng kêu lên: "Dây thừng vừa động đậy! Hắn... hắn muốn quay về ư?"

Trong lúc người này kêu lên, lập tức có cỡ hai ba người tiến lên. Bọn họ bắt đầu cùng nhau kéo dây thừng.

Lý Tu Sinh nhìn sợi dây rồi lại nhìn lên mặt nước, bỗng nhiên túm lấy cây nỏ trong tay một tên đàn em, nói: "Được rồi, sự nhẫn nại của tao cũng sắp dùng hết!" Ông ta chĩa cây nỏ về phía mặt nước: "Nếu như hắn tay không trở về, vậy tao sẽ bắn một tên ra cho hắn chết luôn! Hừ! Có thể tận mắt nhìn thấy hắn chết, tao cũng an tâm!"

"Ông!? Không!" Miêu Anh thấy thế thì lập tức căng thẳng. Cô vội vàng xông về phía trước, nhưng lại bị đàn em của Lý Tu Sinh giữ lại thật chặt.

"Ủa? Sao... Sao lại nặng vậy chứ?" Lúc này, nhóm người kéo dây thừng đã chú ý đến điều gì đó. Có một gã ngạc nhiên nghi ngờ hỏi: "Đừng nói là tên kia đã thật sự tìm được gì đó chứ? Sao lại nặng quá vậy?"

"Hừ!" Mắt Lý Tu Sinh hơi híp lại, ông ta lập tức dặn dò mấy tên đàn em: "Tỉnh táo lại cho tao! Theo tao thấy, có khi thằng nhãi này muốn đột nhiên tập kích chúng ta đấy! Dây thừng buộc vào vật nặng, còn hắn thì sẽ nổi lên từ chỗ khác, đây là muốn giương đông kích tây đó! Coi chừng bị lừa!"

Lý Tu Sinh vừa nhắc nhở như vậy, mọi người vội vàng cầm súng lên.

Bọn chúng chia ra quan sát khắp bốn phương tám hướng trên mặt nước, không chừa lại bất kì góc chết nào.

"Kéo!"

Mấy người cùng hợp sức kéo dây thừng lên. Sợi dây kéo lên càng lúc càng dài, bọn họ cũng dần dần cảm giác được, thứ trong nước có lẽ sắp nổi lên rồi.

"Cẩn thận!" Lý Tu Sinh nhắc nhở một câu, cây nỏ cũng ngắm thẳng vào mặt nước nơi mà dây thừng được kéo.

Rào...

Cuối cùng, mấy hạt nước nhỏ bắn lên, một vật gì đó bỗng nổi lên mặt nước, mà bất ngờ là vật kia lại có màu vàng óng ánh!

Dù Lý Tu Sinh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ thứ nổi lên mặt nước đầu tiên lại là một vật như thế.

Ông ta nương theo ánh đèn pin xác nhận lại thật kỹ, sau đó kinh ngạc đến nỗi trợn mắt há hốc mồm, toàn thân run rẩy, tay cầm nỏ cũng bất giác buông thõng xuống!

"Đó là... đó là thứ gì vậy!?"

Những người khác cũng đã nhìn thấy đồ vật màu vàng kia, tất cả đều kinh ngạc đến mức không khép miệng được.

Ở dưới đầm, cùng với sợi dây thừng được chầm chậm kéo lên là Triệu Ngọc. Hắn đang giơ hai tay nâng thứ đồ màu vàng kia, từ từ nổi lên trên mặt nước.

"Ha ha... tượng Phật bằng vàng! Con mẹ nó chứ, bị tôi tìm được rồi! Tượng Phật bằng vàng đấy!!" Triệu Ngọc hưng phấn gào lên thật to, ôm tượng Phật trong ngực bò lên bờ.

Bởi vì mấy người Lý Tu Sinh đều tụ tập hết ở ven bờ nên Triệu Ngọc vội vàng quát lên: "Này, lui ra sau chút đi, đừng làm rơi tượng Phật chứ! Hắt xì! Lạnh chết ông rồi!"

Khi nhận ra thứ đồ màu vàng này chính là một pho tượng Phật, Lý Tu Sinh ngơ ngẩn hết cả người. Đối với ông ta, hoàn cảnh trước mắt tựa như một giấc mộng không thực.

Những người khác cũng có cảm giác như đang đi trong cõi mơ.

Lúc Triệu Ngọc hét lớn một tiếng, tất cả đều không tự giác lùi về sau mấy bước.

"Ha ha ha..." Triệu Ngọc giơ bức tượng Phật nặng trịch lên trước mặt, lớn tiếng nói: "Tôi đã nói gì nào? Thế mà mấy người lại không tin tôi. Nói cho mấy người biết, mười hai pho tượng Phật bằng vàng đều nằm ở bên dưới đấy, không thiếu một pho!"

Lúc Triệu Ngọc nói chuyện, Điền Đông Dân và Vương Thái Minh đứng phía sau cũng không thể kiềm chế nổi nữa.

Điền Đông Dân đứng cách hắn khá xa mà vẫn có thể nói được một câu: "Ôi! Nón vàng hình đầu rồng! Đây là Thủy Thiên Thần Tôn đó! Trời ạ, đây... đây thật sự là tượng Phật bằng vàng! Tượng Phật bằng vàng!!"

Vì quá kích động mà giọng của ông ta cũng trở nên nghẹn ngào. Trong khi đó, đạo trưởng ở đằng sau cũng kinh ngạc rướn cổ lên nhìn, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không thể nào... Không thể nào..."

"Ông chủ Lý à!" Triệu Ngọc thấy Lý Tu Sinh lùi về sau hơn hai mét, lúc này mới nói với ông ta: "Tôi tìm được tượng Phật rồi này. Nào, ông kiểm hàng thử xem đi!"

Triệu Ngọc vừa nói vừa bê tượng Phật đi về phía Lý Tu Sinh. Nhưng vừa đi một bước, hắn lại cố ý trượt chân một cái, cả pho tượng Phật lập tức bay ra khỏi tay hắn, văng ra ngoài...

"Ối..."

Triệu Ngọc cố ý quát to một tiếng.

"A!"

Lý Tu Sinh còn la to hơn cả hắn, không để ý tới gì khác nữa mà vội vàng giang hai tay ra đón lấy pho tượng.

Thật may, bởi vì khoảng cách giữa hai người họ khá gần, Triệu Ngọc lại ném rất chính xác nên Lý Tu Sinh vừa vặn đón được tượng Phật.

Nhưng pho tượng này khá nặng, ông ta vừa đón lấy nó liền bị quán tính đẩy lùi ra sau. Đám đàn em gần đó thấy thế cũng vội vàng tiến lên định đỡ Lý Tu Sinh.

Mà ngay khoảnh khắc khi tượng Phật rời khỏi tay, Triệu Ngọc cũng nhanh chóng làm hai chuyện:

Chuyện thứ nhất, hắn phóng chìa khóa vạn năng đã chuẩn bị sẵn lên người Miêu Anh. Còng tay sau lưng cô bỗng phát ra một tiếng "cạch" rồi mở ra.

Chuyện thứ hai, lúc vứt pho tượng ra ngoài, Triệu Ngọc cũng khom người, tay trái mở túi tiền. Một đống châu báu ngọc thạch bỏ trong đó lập tức đổ ào ào xuống đất.

Số châu báu đó tỏa ra vầng sáng rực rỡ, bởi vì đa số đều là hình tròn nên sau khi rơi xuống đất, chúng lập tức lăn đầy ra khắp nơi.

Ơ kìa!?

Đàn em của Lý Tu Sinh trời sinh rất mẫn cảm đối với châu báu. Chúng cúi đầu nhìn, thấy mấy món này toàn là châu báu cực phẩm. Sau một thoáng kinh ngạc, chúng liền cúi xuống nhặt giống như một phản xạ có điều kiện.

Trong khoảnh khắc, cảnh tượng ven đầm nước bỗng hỗn loạn vô cùng.

Toàn bộ đám đàn em của Lý Tu Sinh đều đang phấn khởi nhặt nhạnh vật quý báu.

Hừ!

Khóe miệng Triệu Ngọc hơi cong lên, ánh mắt lộ vẻ rét lạnh.

Tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch mà hắn vạch ra khi nãy.

Giờ phút này, thấy thời cơ đã chín muồi, hắn bỗng đứng phắt dậy từ trên mặt đất, giơ chân đá bay một kẻ địch đang lúi húi nhặt châu báu bên bờ xuống nước.

Trên người gã ta còn mang theo đèn pin nên sau khi gã rơi xuống nước, trong hang động đột nhiên tối tăm hơn mấy phần.

Triệu Ngọc hành động cực kỳ mạnh mẽ.

Hắn vừa mới đạp bay một tên đã lập tức vọt mạnh tới như trâu, đụng thẳng vào đám người đang không ngừng nhặt châu báu kia, khiến chúng ngã trái ngã phải như bài domino.

Hả!?

Bọn chúng kinh hãi vô cùng, bấy giờ mới nhận ra vẻ khác thường của Triệu Ngọc, bèn vội vàng xoay người phản kích.

Ở một bên khác trong hang động, một kẻ địch đang muốn giơ súng lên bắn Triệu Ngọc từ xa, nhưng Miêu Anh đã được tháo bỏ còng tay đâu thể để yên cho gã nổ súng. Cô hùng hổ nhào lên, đấm vào mặt gã này một cú trời giáng.

Bốp--!

Đầu gã nghiêng qua một bên rồi đập mạnh vào vách động, lập tức ngất xỉu.

Miêu Anh bèn tiện tay lấy luôn khẩu súng của gã.

Trong lúc đó, người ở phía sau trông chừng Miêu Anh cũng xông tới, trong tay gã là một cái nỏ được tẩm thuốc độc cực mạnh.

Bởi vì nòng của cây súng săn trong tay Miêu Anh quá dài nên cô không kịp xoay người lại bắn. Cuối cùng, cô đành phải vung nòng súng, dùng nó đánh mạnh vào kẻ địch phía sau.

Lộp bộp--!

Cây nỏ của người kia rơi xuống đất, gãy thành hai khúc. Miêu Anh thì thuận thế đá ra một cú, đạp người kia ngã xuống đất!

Pằng--!

Pằng--!

Ngay khi Miêu Anh đánh ngã hai kẻ địch, trong động cuối cùng cũng vang lên tiếng súng.

Những người phụ trách trông chừng ở phía cuối đội đã nghe tiếng xông tới, đồng thời nhắm về phía Triệu Ngọc đang chiến đấu kịch liệt mà nổ súng.

Miêu Anh thấy thế, lập tức giơ súng săn nhắm về phía bọn họ, cũng nã đạn "đoàng--!" "đoàng--!".

Tiếng súng săn này rất lớn, âm thanh ầm ĩ đinh tai nhức óc. Viên đạn xé gió bay vùn vụt tới, bức kẻ địch bên ngoài phải lui nửa bước.

Trong lòng Miêu Anh biết rất rõ, địch nhiều ta ít, chiến đấu trong tình hình này thì chỉ có bắt kẻ cầm đầu quân địch mới là thượng sách.

Vì thế, cô cầm khẩu súng săn nhảy vào trong khu vực chiến đấu, muốn nhân cơ hội bắt lấy tên thủ lĩnh là Lý Tu Sinh.

Tuy nhiên, Lý Tu Sinh lại vô cùng xảo quyệt. Ngay khi tiếng súng vang lên, ông ta đã ôm tượng Phật bằng vàng chạy ra ngoài động rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top