Chương 419- 420

"Cảnh sát Triệu, nếu cậu đã khẳng định như vậy..." Lý Tu Sinh chĩa súng vào trán Triệu Ngọc, lạnh lùng nói: "Vậy cậu dứt khoát nhảy xuống dưới tìm tượng Phật bằng vàng cho chúng tôi đi!"

Lúc nói những lời này, vẻ mặt của ông ta trông hung ác vô cùng.

Trong khi đó, đám thuộc hạ của ông ta đều nhìn chằm chằm vào Triệu Ngọc bằng ánh mắt rét lạnh. Bọn chúng nghĩ, suy đoán của Triệu Ngọc về tượng Phật hoàn toàn chẳng đúng gì cả! Tượng Phật bằng vàng không thể nào giấu ở dưới nước!

Bây giờ Lý Tu Sinh ép Triệu Ngọc nhảy xuống nước, chẳng khác nào đang tuyên án tử hình cho8hắn! Chẳng những nước trong đầm này rất lạnh, mà địa hình còn cực kỳ phức tạp, chưa kể đến trong đó có thể tồn tại mạch nước ngầm. Triệu Ngọc mà nhảy xuống thì chẳng khác nào tự sát!

Bởi vậy, tất cả mọi người có mặt ở đây đều cho rằng Triệu Ngọc chắc chắn sẽ không đồng ý6với đề nghị của Lý Tu Sinh, còn Lý Tu Sinh sẽ không chút do dự bóp cò súng bắn chết Triệu Ngọc!

"Được! Không thành vấn đề!" Ai ngờ Triệu Ngọc lại gật đầu một cách thoải mái: "Ông chủ Lý, ý kiến này không tệ đâu! Trong số những người ở đây, chỉ có tôi là biết rõ vị trí của tượng Phật nhất! Tôi không đi thì còn ai đi được nữa?"

Hả!?

Câu này của hắn khiến mọi người đều kinh ngạc, thậm chí cả hai vị chuyên gia và Miêu Anh cũng giật mình.

"Cậu... cậu thật sự sẽ nhảy xuống dưới!?"

Lý Tu Sinh nhìn thoáng qua mặt hồ lạnh lẽo, cây súng ngắn vẫn nằm nguyên ở vị trí cũ.

"Ừm, mặc dù hơi lạnh nhưng không sao, tôi cảm thấy tôi sẽ ứng phó nổi!" Triệu Ngọc gật đầu, nói: "Như vậy đi, nể mặt ông, chưa đến nửa tiếng, tôi sẽ tìm được vị trí chính xác của tượng Phật!"

"Cậu..."

Triệu Ngọc vừa nói xong, Lý Tu Sinh lại cảm thấy hơi xấu hổ, tiếp tục giữ súng cũng không được mà buông xuống cũng không xong. Cuối cùng ông ta đành phải cau mày, nói: "Cậu... cậu khẳng định như vậy, chẳng lẽ tượng Phật vàng thật sự ở dưới nước sao!?"

"Tôi đã nói rồi mà, tin hay không tùy ông!" Triệu Ngọc nhướng mày nói: "Giết tôi rồi thì đời này ông sẽ hoàn toàn vô duyên với tượng Phật!"

"Không! Không được!" Miêu Anh bỗng nhiên chạy đến gần, nói: "Triệu Ngọc, để tôi... để tôi đi chung với anh!"

"Không được đâu!" Lý Tu Sinh nhân cơ hội này cất súng đi, nói: "Tôi còn phải giữ nữ cảnh sát này làm con tin!"

Đám thuộc hạ của Lý Tu Sinh lập tức ngăn Miêu Anh lại.

"Được rồi!" Lý Tu Sinh lớn tiếng nói với Triệu Ngọc: "Triệu Ngọc, tôi cũng không sợ cậu dám đùa giỡn gì với tôi. Thời gian tôi cho cậu nãy giờ cũng đủ dài rồi, có thêm mười phút nữa cũng chẳng sao!"

"Ông bị lãng tai à? Tôi nói là nửa tiếng!" Triệu Ngọc chỉ xuống mặt nước: "Mặc dù tôi biết chính xác vị trí của tượng Phật bằng vàng, nhưng tìm ra nó cũng phải có thời gian chứ?"

"Không được, nửa tiếng nhiều quá! Tôi chỉ có thể đợi cậu mười phút!" Lý Tu Sinh không đồng ý: "Sau mười phút, nếu không thấy cậu mang tượng Phật lên, tôi sẽ dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết chết bạn gái cậu và cả hai lão già chuyên gia kia nữa!"

"Khốn... khốn kiếp!" Miêu Anh cắn răng mắng một câu. Cô muốn thoát khỏi sự khống chế của bọn chúng, nhưng ngặt nỗi địch nhiều ta ít, chẳng mấy chốc cô đã bị ngăn lại.

"Đội trưởng Miêu! Yên tâm đi...." Triệu Ngọc vội vàng nói: "Dù gì chúng ta cũng không thể trốn thoát được, vậy chi bằng xem thử tượng Phật vàng này có hình dạng thế nào, thế thì chúng ta chết cũng nhắm mắt, phải không!?"

Triệu Ngọc vừa nói vừa nhẹ nhàng gật đầu với Miêu Anh. Mặc dù cô không đoán được chính xác ý của hắn nhưng vẫn có thể cảm nhận được hắn còn có tính toán nào khác, bấy giờ mới thôi không giãy giụa nữa.

Triệu Ngọc quay sang nói với Lý Tu Sinh: "Như vậy đi, mười lăm phút, đây đã là cực hạn của tôi rồi! Mà ông cũng thôi đi, tôi sắp chết rồi mà ông còn đi trả giá từng phút một, thấy vui lắm à?"

"Được! Nhóc con, chính cậu nói đấy nhé!" Lý Tu Sinh gật đầu: "Có điều... tôi nói cho cậu biết, chúng tôi không có mang theo đồ lặn hay tàu lặn gì đâu!"

"Không cần!" Triệu Ngọc nghiêng đầu, ra hiệu: "Chỉ cần mở còng tay này cho tôi là được!"

"Cái này..." Vừa nghe thấy phải mở còng tay cho Triệu Ngọc, Lý Tu Sinh lại hơi do dự. Ông ta hỏi với vẻ hoài nghi: "Đây là lần đầu tiên cậu đến đây, chẳng lẽ... cậu thật sự khẳng định tượng Phật ở dưới nước?"

"Trời ơi, ông tính giày vò người ta đến chết à!" Triệu Ngọc ngoác miệng ra gào: "Nếu ông cảm thấy tôi còn có thể chạy trốn trong tình huống này, vậy ông bắn tôi một phát chết mẹ cho rồi!"

"Ừ thì..." Lý Tu Sinh vẫn do dự.

Lúc này, một tên đồng bọn khá lớn tuổi bước đến, thì thầm bên tai Lý Tu Sinh vài câu. Mặc dù không nghe rõ lão ta nói cái gì, nhưng chắc người này đang nhắc nhở Lý Tu Sinh không được để Triệu Ngọc thừa cơ chạy trốn...

"Hừ!" Ngược lại, Lý Tu Sinh chẳng hề lo lắng gì về vấn đề này. Ông ta xua tay nói: "Đầm nước này nối với con sông ngầm dưới lòng đất, từ mặt nước đến sông ngầm ít nhất cũng phải mười mấy mét. Mày cho rằng một người không mang theo dụng cụ lặn mà bơi theo con sông đó thoát ra được à?"

Nói xong, Lý Tu Sinh lại vung tay lên, lập tức có người tiến lên mở còng tay cho Triệu Ngọc.

"Đạo trưởng!" Lý Tu Sinh quay sang nói với Viên Thụ Tài: "Nếu đổi lại là mày, mày cũng sẽ quyết định như tao thôi phải không? Tên nhóc này nói không sai, mày và tao đều là loại người ích kỷ đến mức cực đoan, nhưng... cũng chỉ có người ích kỷ mới có loại ước mơ gần như đã thành chấp niệm!"

"Hừ!" Gã đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, chán ghét quay mặt sang chỗ khác.

Triệu Ngọc hoạt động cổ tay một chút, đồng thời nói với Lý Tu Sinh: "Này ông Lý, chắc ông phải có dây thừng chứ nhỉ? Cột vào người của tôi, khi tôi tìm được tượng Phật thì sẽ giật giật dây thừng, lúc đó mấy người kéo tôi lên là được!"

"Được! Được! Theo ý của cậu, theo ý của cậu!" Lý Tu Sinh gật đầu, đám đàn em của ông ta lập tức đi chuẩn bị dây thừng.

Lúc này có một kẻ mang một cây đèn pin chiếu sáng đưa đến trước mặt Triệu Ngọc: "Cầm cái này đi, chống nước đấy!"

"Không cần!" Triệu Ngọc xua tay, cười nói: "Mấy chuyện tìm tòi trong bóng đêm kiểu này tôi rành lắm!"

"Đồ điên!" Gã nọ trợn mắt nhìn Triệu Ngọc, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Không được đâu, nhóc con! Ở dưới đáy đầm tối lắm, cậu không mang theo đèn chiếu sáng sao được?" Giáo sư Điền Đông Dân nhắc nhở một câu.

"À ừ nhỉ!"

Triệu Ngọc vốn nghĩ rằng mình có kính nhìn xuyên đêm nên không cần đến thiết bị chiếu sáng. Nhưng bây giờ được Điền Đông Dân nhắc nhở, hắn mới cảm thấy nếu hắn không cần đèn pin thì sẽ bị người ta hoài nghi, bèn đưa tay nhận lấy.

"Hừ!"

Vì chút chuyện nhỏ này mà những người có mặt lại càng khinh thường hắn hơn.

"Ông chủ Lý, làm người phải coi trọng chữ tín!" Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Triệu Ngọc nói với Lý Tu Sinh: "Nể mặt ông, sau mười lăm phút, tôi sẽ quay về!"

"Trước đó, ông không được để người của tôi gặp nguy hiểm! Bao gồm cả hai vị chuyên gia kia! Bọn họ hao hết tâm huyết cả đời để tìm tượng Phật bằng vàng, dù sao cũng phải để cho họ chiêm ngưỡng tượng Phật vài lần trước khi chết chứ đúng không?"

"Điều này là đương nhiên!" Lý Tu Sinh gật đầu nói: "Chỉ mười lăm phút thôi, chẳng lẽ tôi chờ không được? Tuy nhiên, sau khoảng thời gian này thì tôi không thể nói chắc được điều gì! Nếu cậu không muốn bạn gái của cậu chết khó coi, vậy thì phải đi nhanh về nhanh! Tôi sẽ cho hai người được chết thanh thản! Ha ha!"

"Được!"

Triệu Ngọc quay người lại, bước đến đầm nước. Miêu Anh không ngăn được nỗi lo lắng lớn dần trong lòng, bèn gọi lớn: "Triệu Ngọc!"

"Hử..." Hắn quay lại nhìn cô rồi nói với Lý Tu Sinh: "Chuyến đi này của tôi nguy hiểm như vậy, có thể để tôi nói lời tạm biệt bạn gái mình không?"

"Không được!" Lý Tu Sinh lo lắng hắn làm trò mờ ám gì nên lập tức bác bỏ lời đề nghị của hắn.

"Được! Vậy thì thôi!" Triệu Ngọc đành phải gửi cho Miêu Anh một nụ hôn gió: "Cưng đừng lo, tôi nhất định sẽ tìm được tượng Phật mà! Hãy chờ tôi!"

Nói xong, Triệu Ngọc chớp mắt nhìn Miêu Anh một lúc rồi quay lại, dứt khoát nhảy vào trong đầm nước.

Cùng với những giọt nước văng lên, trong đầm đột nhiên truyền đến tiếng kêu của Triệu Ngọc: "Ôi con mẹ nó chứ, lạnh teo người rồi..."

Sau khi nhảy vào đầm nước, Triệu Ngọc lập tức mở kính nhìn xuyên đêm lên. Mặc dù hắn đã mang theo một bộ thiết bị chiếu sáng, nhưng trong đầm tối tăm và sâu thẳm như vậy, chút ánh sáng đó cũng chẳng chiếu được bao xa!

Kính nhìn đêm vừa được kích hoạt, tầm mắt đằng trước rõ ràng hơn không ít. Lúc này Triệu Ngọc mới phát hiện, thì ra cái đầm nước này sâu không thấy đáy, khiến người ta nhìn thấy mà sợ...

Thật ra, trong lòng Triệu Ngọc biết rất rõ, hôm nay hắn mở được quẻ Cấn Càn. Nếu không có quẻ Đoái, hắn thật sự không có khả năng tìm được kho báu tượng Phật bằng vàng!

Mặc dù trước đó hắn đã đưa ra một đống suy luận hợp lý, thậm chí ngay cả8bản thân hắn cũng tin tưởng vào điều này, nhưng hắn cũng biết, xác suất tìm được tượng Phật là cực kỳ bé nhỏ.

Sở dĩ hắn vẫn khăng khăng muốn tiến vào đầm nước, đơn giản chỉ là bị ép đến đường cùng mà thôi. Nếu hắn không làm vậy thì chắc khi nãy Lý Tu Sinh đã bắn hắn một phát chết tươi luôn rồi!

Đã đến nước này, Triệu Ngọc chẳng còn nghĩ ra được biện pháp gì để thoát khỏi tay Lý Tu Sinh nữa. Thế nên hắn đành phải gửi gắm hi vọng vào đầm nước này, mong là có thể tìm ra được con đường thoát thân nào khác.

Hắn cảm thấy, đầm nước này lớn như thế, nói không chừng sẽ có đường ra nào khác thông ra bên ngoài. Nếu như hắn có thể tìm được thì hắn sẽ lẻn ra sau lưng đám người Lý Tu Sinh, tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ!

Đương nhiên, hắn biết cơ hội này không lớn, cho nên cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch dự bị.

Nếu không tìm được đường ra khác, hắn sẽ dứt khoát bơi về, sau đó nói dối rằng mình đã tìm được tượng Phật, nhưng bởi vì không có công cụ, cho nên mới quay về tay không.

Triệu Ngọc nhận thấy, Lý Tu Sinh dám mạo hiểm đi cùng hắn vào trong hang động này, đủ để cho thấy ông ta si mê tượng Phật bằng vàng đến cỡ nào. Chỉ cần có chút cơ hội lấy được mấy bức tượng, ông ta tuyệt đối không bỏ qua.

Vì vậy, đến lúc đó tất nhiên Lý Tu Sinh sẽ nghĩ biện pháp để Triệu Ngọc dẫn đường, như vậy hắn có thể kéo dài thời gian thêm một chút nữa.

Đối với Triệu Ngọc mà nói, chỉ có kéo thời gian càng lâu, cơ hội để hắn thoát khỏi hiểm nguy mới càng lớn.

Bởi vậy, sau khi nhảy vào đầm nước, hắn không quan tâm đến cảm giác rét lạnh bao trùm khắp người mình mà lập tức di chuyển, tìm chỗ có khả năng có đường ra.

Mặc dù đầm nước rất sâu, nhưng dưới nước lại không hoàn toàn trống rỗng mà có không ít những tảng đá to lớn đứng lộn xộn không theo quy tắc nào. Chính giữa mấy tảng đá còn có rất nhiều khe hở, có chỗ còn giống như mê cung!

Chậc chậc...

Thoạt nhìn thì địa hình dưới đầm nước đúng là phức tạp thật. Triệu Ngọc vừa lặn vừa quan sát, khi nào không nín thở được nữa, hắn mới nổi lên mặt nước để lấy hơi.

Mặc dù hắn còn một bình dưỡng khí tàng hình, nhưng không phải trường hợp bất đắc dĩ, hắn sẽ không tùy tiện sử dụng.

Phù...

Đầm nước này thật sự rất lạnh, Triệu Ngọc cảm thấy cả người mình lạnh buốt, lạnh đến tận xương tủy. Hơn nữa, đầm nước này không phải là một vũng nước đọng. Hắn rõ ràng cảm giác được có sóng ngầm cuồn cuộn chảy, đẩy hắn vào sâu trong hang động.

Nếu không phải bị đám người Lý Tu Sinh uy hiếp đến tính mạng thì khi đột nhiên rơi vào hoàn cảnh này, Triệu Ngọc sẽ cảm thấy đặc biệt kinh khủng.

Lối ra... lối ra...

Triệu Ngọc cố dằn cảm giác rét buốt bao phủ quanh mình xuống, lại lặn vào trong nước lần nữa.

Lần này, để có thể nhìn rõ hơn một chút, hắn kết hợp kính viễn vọng tàng hình với kính nhìn xuyên đêm.

Sau khi sử dụng, mắt của hắn càng rõ ràng hơn!

Hắn có thể không cần bơi đến gần cũng có thể nhìn thấy tình hình ở chỗ sâu trong đầm nước.

Lối ra... lối ra...

Rốt cuộc làm thế nào mới có thể tìm được một cửa ra?

Mặc dù xuyên qua mấy tảng đá, hắn nhìn thấy rất nhiều khe hở, nhưng hắn không cách nào xác định được những khe hở đó thông đến chỗ nào.

Làm sao bây giờ?

Thời gian trôi qua rất nhanh, Triệu Ngọc lại càng sốt ruột hơn. Hắn vừa tiếp tục bơi về phía trước vừa vắt óc suy nghĩ đối sách.

Hay là....

Hắn thấy trong đầu của mình vẫn còn một máy nhìn xuyên thấu. Hay là sử dụng đạo cụ này nhìn thử một chút?

Ai ngờ, trong lúc hắn còn đang cân nhắc xem có nên sử dụng máy nhìn xuyên thấu hay không thì đột nhiên, hắn vô tình nhìn thoáng qua một nơi khá tĩnh mịch. Có điều, sau cái liếc mắt đó, hắn bỗng dưng giật mình, đứng im tại chỗ!

Ông trời ơi!

Đó... đó là cái gì!?

Dưới tác dụng song song của kính nhìn xuyên đêm và kính viễn vọng, hắn đột nhiên nhìn thấy ở một chỗ bên dưới cách chân hắn khoảng 5- 6 mét có một khe nứt thật to.

Khe nứt đó giống như miệng của một con ác quỷ, bên trong còn tối và sâu hơn so với những chỗ khác. Mà quan trọng nhất là khe hở này rõ ràng có hình dáng của trăng lưỡi liềm.

Đột nhiên nhìn thấy trăng lưỡi liềm ở chỗ sâu trong đầm nước, trong lòng Triệu Ngọc hơi hồi hộp, thậm chí còn sinh ra cảm giác rợn tóc gáy!

Trong sự kinh hãi bất ngờ ập tới, Triệu Ngọc thở gấp một hơi nên bị sặc nước. Hắn nhanh chóng ngoi đầu lên khỏi mặt nước rồi ho sặc sụa.

"Khụ khụ..."

Hắn còn không kịp ho cho hết nước bị sặc ra ngoài thì đã hít sâu một hơi, lặn xuống lần nữa.

Không sai!

Khe nứt đó có hình trăng lưỡi liềm, dài khoảng hơn ba chục mét!

Chẳng... chẳng lẽ...

Lần này thì cảm giác rùng mình dâng lên, Triệu Ngọc chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân mình đã dựng lên hết. Chẳng lẽ... khe hở hình trăng lưỡi liềm này chính là hố Nguyệt Nha mà bản đồ kho báu đã nhắc tới!!?

Ông trời ơi!

Nếu như vậy, chẳng phải tượng Phật bằng vàng... đang nằm ngay bên dưới sao!?

Lẽ nào... kho báu thật sự bị vùi lấp dưới nước?

Mẹ kiếp!

Trong nháy mắt, Triệu Ngọc thậm chí không còn cảm thấy rét lạnh, máu trong người sôi trào lên như lửa đốt.

Hắn nhìn đồng hồ, thấy còn cách thời gian ước định 10 phút. Muốn tìm được đá hình giọt mưa bên trong vũng nước to lớn như vậy, thời gian cực kỳ gấp gáp!

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không dám do dự nữa mà lập tức sử dụng bình dưỡng khí tàng hình cuối cùng, nhanh chóng bơi về phía khe hở!

Trước kia, khi chiến đấu với Triệu Khánh, hắn đã sử dụng bình dưỡng khí tàng hình một lần. Thế nên bây giờ sử dụng lại hắn đã thấy quen hơn, chẳng mấy chốc đã thích ứng với nó.

Thế nhưng, hắn càng đến gần khe hở đó thì trong lòng lại càng thấy u ám hơn.

Bởi vì miệng khe hở đã ở vào độ sâu 5- 6 mét so với mặt nước, mà bản thân hình trăng lưỡi liềm này lại có độ cao không nhỏ. Nói cách khác, nếu hắn muốn tiến vào hình trăng lưỡi liềm này, hắn cần phải lặn xuống hơn mười mét, thậm chí còn phải lặn sâu thêm hơn hai chục mét mới tìm kiếm được.

Nước sâu như vậy, hắn không biết cơ thể của hắn có chịu nổi hay không? Mặc dù bình dưỡng khí có thể giúp hắn duy trì hô hấp, nhưng áp lực nước quá lớn sẽ làm chậm lại tốc độ của hắn. Muốn lục soát khắp cái khe hở to lớn này, e là khó hoàn thành cho nổi!

Có điều...

Trong quá trình vội vàng lặn xuống, đầu óc của Triệu Ngọc vẫn chạy thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đưa ra một giả thiết.

Hắn nghĩ, mấy trăm năm trước, khi Khâu Thành đặt kho báu ở đây, nơi này không có nước. Như vậy, khe hở hình trăng lưỡi liềm này chắc hẳn sẽ là một hố hang động rất sâu.

Vậy thì... Khâu Thành có khả năng đem kho báu giấu ở chỗ nào nhất?

Dưới đáy?

Chính giữa?

Hay là... bên trên?

Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, Triệu Ngọc loại bỏ khả năng dưới đáy trước. Bởi vì, nếu nơi này là một cái hố sâu, mặc dù dưới đáy không có nước nhưng cũng rất ẩm ướt. Khâu Thành không thể giấu kho báu ở đó được!

Không phải dưới đáy, còn lại cũng chỉ có phần giữa hoặc phần trên?

Như vậy... hắn nên tìm từ chỗ nào?

Trong lúc Triệu Ngọc đang nghiêm túc suy nghĩ, hắn đã bơi đến miệng Hố Nguyệt Nha. Độ rộng của cái hố này không đồng đều, chỗ rộng nhất ở giữa cũng phải gần mười mét! Càng đến gần càng thấy ngoạn mục hơn nữa.

Hiện giờ hắn đang ở vị trí chính giữa, nơi rộng nhất của khe hở. Kết quả, khi hắn đang quan sát nơi này thì đột nhiên phát hiện ra một tảng đá trông không giống với những tảng đá bình thường.

Chẳng những nó rất lớn, mà còn có hình dáng trên hẹp dưới rộng, trông giống hệt một giọt nước mắt!

Giọt nước mắt!

Giọt mưa!?

Mẹ cha ơi!

Khi nhìn thấy tảng đá kia, Triệu Ngọc suýt thì hét toáng lên. Hắn cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi!

Trùng... trùng hợp như vậy sao?

Chẳng lẽ... tảng đá trước mắt hắn chính là Đá Vũ Tích!?

Vậy còn tượng Phật bằng vàng!?

Tượng Phật... liệu có ở đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top